Chương Cuối: Lửa Trên Núi
Đêm buông xuống trên dãy Alps, lạnh lẽo và tĩnh lặng, che giấu sự điên cuồng đang âm ỉ bên trong ngôi nhà gỗ. Từ cửa sổ phòng mình, Alex có thể nghe thấy tiếng tụng kinh đều đều vọng lên từ điện thờ dưới lòng đất. Không khí đặc quánh mùi hương trầm và sự kết thúc. Anh biết rằng ở dưới đó, các thành viên của Liên Minh Mặt Trời đang chuẩn bị cho chuyến du hành cuối cùng của họ, uống thứ rượu đã được pha thuốc an thần và từ bỏ thế giới này.
Theo kế hoạch, Alex lẻn ra ngoài, di chuyển trong bóng tối dọc theo bức tường của tòa nhà chính. Anh đến nhà kho, một công trình gỗ nhỏ nằm cách xa khu nhà ở. Cửa không khóa. Bên trong, mùi dầu hỏa và vải khô nồng nặc. Thierry đã đúng. Đây là một mồi lửa hoàn hảo. Với trái tim đập thình thịch, Alex dùng chiếc bật lửa của mình và châm vào một đống giẻ tẩm dầu. Ngọn lửa bùng lên ngay lập tức, tham lam và dữ dội.
Anh không ở lại để xem. Anh chạy về phía điểm hẹn, một lùm cây gần lối vào đường hầm dịch vụ. Vài phút sau, tiếng la hét bắt đầu. Ngọn lửa đã được phát hiện. Sự hỗn loạn chính là thứ họ cần. Alex thấy các bóng người chạy về phía nhà kho, rời bỏ vị trí canh gác của họ.
Chẳng bao lâu sau, Thierry xuất hiện từ bóng tối, kéo theo Seraphina. Cô bé run rẩy, đôi mắt mở to vì sợ hãi, nhưng cô bé đi theo mà không phản kháng. Cô bé cũng đã nhận ra sự thật về cái lồng vàng của mình. "Nhanh lên," Thierry thì thầm. "Họ sẽ sớm nhận ra chúng ta đã biến mất."
Họ cạy mở nắp cống nặng nề của đường hầm dịch vụ và chui xuống. Đường hầm tối tăm, ẩm ướt và bốc mùi hôi thối. Họ di chuyển nhanh nhất có thể, tiếng bước chân của họ vang vọng trên những bức tường bê tông.
Khi họ gần đến đầu ra, một tiếng nổ lớn làm rung chuyển mặt đất. Alex quay lại và nhìn thấy một ánh sáng cam rực rỡ qua một khe hở trên trần. Ngôi nhà chính đã bắt lửa. Các thiết bị gây cháy đã được kích hoạt. Một cảm giác kinh hoàng và thương cảm lẫn lộn dâng lên trong anh khi nghĩ về những người bên trong.
Họ thoát ra khỏi đường hầm và lao vào khu rừng tối tăm. Họ cần phải đến được con đường chính dưới thung lũng. Cành cây quất vào mặt họ, và rễ cây khiến họ vấp ngã, nhưng họ không dám dừng lại. Phía sau họ, tiếng la hét và tiếng súng vang lên. Một vài "Hiệp sĩ" trung thành đã không tham gia buổi lễ ngay lập tức. Lực lượng an ninh của Elias. Họ đã nhận ra cuộc đào thoát và đang truy đuổi.
"Chạy đi!" Thierry hét lên, đẩy Alex và Seraphina về phía trước. "Tôi sẽ cầm chân chúng!"
"Không!" Alex hét lại. "Chúng ta đi cùng nhau!"
"Hãy cứu cô bé!" Thierry hét lên, giọng ông đầy quyết tâm. Ông quay lại, đối mặt với những bóng người đang tiến đến. Alex không có thời gian để tranh cãi. Anh nắm lấy tay Seraphina và kéo cô bé đi, nước mắt nhòe đi tầm nhìn. Anh nghe thấy thêm vài tiếng súng nữa, rồi im lặng.
Alex và Seraphina tiếp tục chạy, kiệt sức và tuyệt vọng. Họ có thể nghe thấy tiếng chó sủa và tiếng người gọi nhau trong rừng, ngày càng gần hơn. Ngay khi Alex nghĩ rằng họ đã hết hy vọng, anh nhìn thấy nó. Xuyên qua hàng cây, những ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy. Tiếng còi hú xé tan màn đêm yên tĩnh của ngọn núi.
Ngọn lửa ở nhà kho đã làm được nhiều hơn là gây ra sự xao lãng. Nó đã thu hút sự chú ý của người dân trong thị trấn và họ đã gọi cứu hỏa và cảnh sát.
Những kẻ truy đuổi họ cũng nhìn thấy ánh đèn. Họ do dự một lúc rồi lùi lại, tan biến vào bóng tối của khu rừng. Họ đã thất bại.
Alex và Seraphina lảo đảo bước ra khỏi bìa rừng và gục ngã xuống con đường nhựa lạnh lẽo khi những chiếc xe cảnh sát đầu tiên đến nơi.
Vài giờ sau, Alex ngồi trong một đồn cảnh sát Thụy Sĩ, một chiếc chăn len quàng quanh vai. Seraphina ngồi bên cạnh anh, im lặng, nhưng không còn vẻ vô hồn nữa. Trong đôi mắt cô bé có một tia sáng, một tia sáng của sự sống sót. Các bản tin trên TV đang phát đi những hình ảnh kinh hoàng về tàn tích cháy đen của ngôi nhà trên núi, nói về một "vụ tự sát giáo phái bi thảm." Họ đã tìm thấy nhiều thi thể, nhưng họ cũng nói rằng một số người dường như đã bị sát hại trước khi ngọn lửa bùng lên. Họ cũng đã nhận được tin báo kịp thời và ngăn chặn được một thảm kịch khác nhắm vào gia đình Dubois. Thierry đã thành công.
Alex nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bình minh đang lên trên những đỉnh núi tuyết. Anh đã đến châu Âu để tìm kiếm một điều gì đó chân thực, và anh đã tìm thấy nó theo cách khủng khiếp nhất. Hành trình của anh chưa kết thúc, nhưng giờ đây nó đã có một mục đích mới: giúp Seraphina xây dựng lại cuộc đời từ đống tro tàn. Anh đã đi vào trung tâm của một giáo phái tận thế hiện đại và sống sót để kể lại câu chuyện, một câu chuyện sẽ mãi mãi ám ảnh anh về ranh giới mỏng manh giữa đức tin và ảo tưởng, và cái giá phải trả cho sự khao khát được tin vào một điều gì đó vượt ra ngoài thế giới trần tục này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip