Lời Tỏ.
" Thời Yến nhìn cái xác vô hồn của Điềm Nghi mà gào lên khóc, con người ta sao mà ác đến độ giết đi đồng loại của mình mà chẳng gớm tay đến thế. con út Yến nó nghĩ mợ Nghi được gả đi là hạnh phúc nhường nào khi rời khỏi căn nhà như địa ngục ấy, ấy mà nó chẳng nghĩ đến việc chồng của mợ Nghi là ông quan giới thiệu và là người dưới trướng ông.
nó chỉ biết ôm mợ, nó thương mợ để đâu cho hết. suốt năm tháng ở cạnh mợ nó có tình cảm sâu nặng với mợ, bị ông bà quan đánh đến thừa sống thiếu chết cũng quyết không bỏ Điềm Nghi. Thời Yến đơn thuần trẻ con, không hiểu rõ cái 'thương' của nó ở cái thời này là kinh tởm, là dơ bẩn và là thứ xã hội này khinh miệt đến tột độ.
mợ nó chết không toàn thây, thì đừng mong người hại mợ nó sống yên ổn! "
- gửi lời chào đến độc giả, mình là Văn Thư. sắp tới đây mình sẽ đồng hành cùng với bộ truyện Tiếng Vọng Từ Ngôi Mộ Xa.
nối tiếp đó, mình sử dụng chữ thường cho toàn bộ câu truyện và chỉ in hoa với tên riêng.
câu truyện hiện tại vẫn chưa có kết.
profile.
Đổng Thời Yến sinh ra và lớn lên dưới nhà phú hào thời xưa, năm tròn mười chín thì có tình cảm sâu nặng với mợ Đình Điềm Nghi. nhà Thời Yến đều chịu đựng nhà quan lớn - tức nhà Điềm Nghi bấy giờ và cả hai có mối thân thít chặt chẽ với nhau do công việc triều chính.
Thời Yến ngày nhỏ đã gặp Điềm Nghi, nhưng vốn chỉ coi mợ Nghi đơn thuần là mợ lớn, người chức cao vọng trọng ; đã vậy còn là người xinh đẹp, giỏi giang thì Thời Yến lại càng cung kính nhiều phần. phải nói thời ấy đi năm bước ở chợ làng cũng đều nghe người ta bàn bạc về cái Nghi, cái Nghi ấy chả lẽ lại cưới dân thường thấp cổ bé họng, chả lẽ cưới cái lũ tham ô phú hào đè đầu cướp cổ dân ; lúc ấy người ta nghĩ nhà quan Đình là yêu là thương dân một mực! nếu định bụng cái Nghi không cưới vua, thì cũng là cưới người dưới một người trên vạn người, tiền bạc đếm chả xuể.
theo dòng thời gian mà lớn lên, Yến cũng biết bản thân không chỉ đơn thuần là coi trọng Đình Điềm Nghi nữa, mà là có lòng thương kì lạ. nó không biết đây có phải sai trái không, có phải là trái cấm không ; nhưng nó biết chắc thứ cảm xúc này không dừng lại ở chữ "mợ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip