Đẩy tâm thức về hiện tại, anh thất thần tìm vào nhà vệ sinh. Dùng tay hất dòng nước mát lên mặt, anh không thể cứ thế này. Nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết không nghĩ nữa. Thanh Duy muốn coi như chưa có gì xảy ra. Chốt phương án có hơi khốn nạn, anh thấy an tâm hơn đôi chút. Lỡ đâu khi thức dậy Soobin không nhớ gì thì sao? Và nếu anh cứ nhớ về lời nói của cậu cả hai sẽ khó xử lắm. Phương án ấy là tốt nhất rồi, nhỉ? Thấy nhoi nhói trong tim, lại nữa, vẫn là nỗi sợ cản bước anh. Nhìn vào đôi mắt mệt mỏi trong gương, anh không biết tại sao mình phải dằn vặt đến vậy. Thở hắt ra một tiếng rồi đánh răng, dù sao cũng phải bắt đầu ngày mới thôi.
Tiếng mưa rơi tí tách lẳng lặng bên cửa sổ, cậu dậy rồi. Và chẳng thấy anh đâu, đảo mắt quanh một vòng căn phòng. Nơi trao cho cậu niềm hạnh phúc ngay bây giờ. Với chiếc điện thoại nằm lăn lốc bên cạnh, cậu đã ngủ thẳng cẳng từ hôm qua tới 10 giờ. Hừmm, it's okay. Lọ mọ đi kiếm bóng dáng quen thuộc, nhìn quanh mãi mà chẳng thấy đâu. Đương nhấc máy gọi thì nghe cánh cửa cạch một phát. Sải dài bước chân, Soobin ngó qua cánh cửa. Là Thanh Duy, đôi tay xách hai túi trắng cồng kềnh, ngước lên. "À, em dậy rồi hả. Anh tính gọi em dậy từ sáng mà em ngủ kinh quá" anh thầm cảm thán, cái khó ngủ của cậu nó lạ thật đấy. Nhanh nhảu cầm lấy túi đồ đầy ụ, cậu mới chú ý tới quầng thâm trên mắt anh. Đi cùng anh vào bếp, để gọn hai túi đồ vào một góc, cậu cất tiếng hỏi "Anh hông ngủ được hả". "Không-à, anh ngủ ngon" tí thì đi, anh hít một hơi thật sâu, gắng né đi khuôn mặt điển trai đang gần quá mức cho phép. Đừng có làm dự định của người ta thành công cốc nữa ông cố! Từ lúc thấy anh là cậu băn khoăn rồi, sao anh bình tĩnh dữ vậy? Lại còn lạnh nhạt hơn cả bình thường, cậu không thích đâu đấy. Không biết trời xui đất khiến thế nào, cậu lại bất ngờ đặt môi lên trán anh. Giật mình, anh dùng tay bịt trán, lắp bắp "Ây ây, em..chậc, sao em lại làm thế? Em vẫn say hả" đánh mắt xuống sàn nhà, anh không thể nhìn vào cậu được. Nếu còn lì, anh sợ sẽ chẳng trụ được mất. Tai cậu ù đi, câu hỏi cuối anh phát ra như câu trả lời cho những khuất mắc cậu đang có. Ý anh là gì? Trái tim bảo cậu đừng quan tâm, lý trí lại muốn cậu chấp nhận. Rằng, mọi cảm xúc của cậu chưa chạm tới Thanh Duy....Không màng tới con tim hay lí trí, cậu có lối đi riêng.
Cảm giác có thứ gì mềm mềm vừa sượt qua má, anh quay đầu ra phía cậu. Toan mở miệng chất vấn thì bị chặn ngay, tất nhiên, vẫn là đôi môi ấy. Gáy bị giữ bởi đôi tay thon dài, anh chẳng trốn nổi nữa. Đôi môi như bị nuốt trọn làm mặt anh đỏ bừng, phần nhỏ là do thiếu khí, phần lớn là....ngại. Anh cứ ảo tưởng mình có khả năng gạt đi mọi thứ, vậy mà ngay bây giờ anh còn không thể làm gì. Cánh tay vô lực cố đẩy cậu ra, Thanh Duy nghĩ mình sắp ngạt thở. Day dưa hồi lâu cũng chịu dừng, cậu tách môi, kéo theo sợi chỉ mỏng mơ hồ. Bao nhiêu cái bức tường cậu đếch quan tâm, cũng đếch cần biết mối quan hệ này sai hay đúng. Cậu có anh là đủ. Mò mẫm lên đôi tai đỏ bừng, với cậu, mọi thứ của anh đều đẹp. Nghiêng đầu cắn vào tai anh một cái, người đang ho sù sụ lại run lên. Liên tục, cậu muốn Thanh Duy đau tim chết chắc! "Em không say đâu" tựa đầu vào vai anh, cậu thì thầm, hai hàng mi khép hờ chờ đợi anh đáp lại. Mím chặt môi, hương thơm từ cậu toả ra thoang thoảng nơi đầu mũi. Ôi tim anh, "Ừm" bình tĩnh lại, anh cất tiếng. Không có một câu hoàn chỉnh, cũng chẳng đẩy cậu ra. Thanh Duy là thế đấy, anh không xác nhận, không chối bỏ. Anh đơn giản là chỉ tiến tới một bước, và cậu cũng biết là vậy. Luồn hai tay ra sau, ôm lấy eo anh, cậu rúc mặt vào hõm cổ đối phương, hít một hơi dài. Khoảng cách chiều cao khiến cậu phải khom lưng, khá mỏi. Dựng thẳng người dậy, cậu muốn vươn vai nhưng không muốn bỏ anh ra. Chọn gì đây nhỉ? Chưa để cậu chọn, anh nhấc tay cậu ra khỏi hông mình, mang gương mặt nóng bừng đặt chảo lên bếp. Chán nản, cậu chẳng thèm vươn vai mà nép nép vào anh. Ánh mắt dừng lại bên khay trứng vàng, thứ cậu làm giỏi nhất đây rồi. "Em luộc trứng cho" nhanh nhảu nói, cậu cố tỏ ra có ích. "Sao?" nhớ lại khoảng khắc cậu loay hoay bên nồi trứng ở trường quay, anh cười khanh khách, hãy để Soobin vào phòng thu thay vì phòng bếp. Nghe tiếng anh cười, cậu tủm tỉm, cậu có ích thật đấy! Biết chắc anh sẽ không cho mình động vào mấy quả trứng, cậu đứng yên bên cạnh Thanh Duy. Thi thoảng làm ra mấy động tác cổ vũ nhảm nhí. Cậu vẫn khao khát được hôn anh ghê ấy, cứ 3 phút một lần. Cậu lại thơm chóc vào má anh, dù bị anh nhắc nặng nhắc nhẹ nhưng đời nào cậu chịu dừng. Soobin là chúa ngoan cố, ông nội lì lợm, kẻ hủy diệt mọi kế hoạch của Thanh Duy!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip