10 - Thời gian mang thai

Tôn Ngộ Không không quen dùng đũa, lơ đãng gắp vài hột cơm, cơm chưa đến miệng đều rơi hết.

Dương Tiễn ở bên cạnh nhìn, đến gần nhẹ giọng hỏi y: "Cơm canh hôm nay không hợp khẩu vị à? Hay chỗ nào không thoải mái?"

Tôn Ngộ Không liếc nhìn hắn.

"Ít nhiều cũng ăn chút, mấy nữa ta tìm vài thang thuốc bổ tỳ khí cho đệ." Dương Tiễn múc canh cho y, tay cầm muôi đột nhiên run lên, làm đổ ít canh nóng lên tay cầm bát.

(Tỳ vị ý chỉ dạ dày, bồi bổ tỳ khí giúp tiêu hóa tốt hơn.)

Chân mày Dương Tiễn run rẩy, đặt bát xuống vững vàng, chùi tay đưa xuống dưới gầm bàn, nắm ma trảo đang quấy quá dưới háng mình của hầu tử lại, nhìn y với ánh mắt dò hỏi.

Hắn sợ nắm chặt quá y đau, cầm hơi lỏng tay, hầu tử ở trong lòng bàn tay hắn vẽ vòng tròn, lòng bàn tay khô khốc bỗng túa mồ hôi.

"Ta đói..." Tôn Ngộ Không liếm liếm môi, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn.

"Vậy ăn cơm." Dương Tiễn trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị- nắm tay Tôn Ngộ Không đặt lên bàn, nâng bát lên múc thìa canh đưa tới trước miệng y.

Tôn Ngộ Không cắn thìa, uống xong canh vẫn không nhả ra, đầu lưỡi đỏ hồng chậm rãi liếm cán thìa, ngậm vào lại nhả ra, mắt vẫn nhìn Dương Tiễn không rời.

Biểu tình Dương Tiễn nứt toạc.

Con yêu hầu này!

"Có cái gì ngọt chín rồi sao?" Giọng nói thô ráp của đầu heo đột nhiên vang lên. Cả hai quay đầu lại liền thấy Trư Bát Giới đang nhìn chằm chằm vào họ, cất giọng đầy ẩn ý: " Có, mùi, gì, ngọt, quá, nha."

Dương Tiễn giờ mới phát giác cả căn phòng đều là tin tức tố của Tôn Ngộ Không.

May thay Đường Tam Tạng dùng bữa xong sớm đã rời khỏi đây, Sa Tăng theo chân sư phụ, chỉ sót Trư Bát Giới mặt dày lưu lại vét cơm thừa.

Hầu tử đỏ mặt, đẩy bàn ra binh binh bang bang phóng về phòng ngủ.

Đầu heo nhàn nhã gắp một đũa thức ăn cho vào mồm: "Nghe đồn Nhị Lang Thần dũng cảm thiện chiến ~ Chậc chậc.."

Dương Tiễn đen mặt nhịn xuống sát ý, lạnh lùng mở miệng: "Ba tháng đầu thai vị không vững."

Nên mới không động tay đánh người, bởi Dương Tiễn cảm thấy con lợn này chuyện phong nguyệt từng trải nhiều, có thể có cách nào đó, muốn thỉnh giáo một chút.

Đang do dự không biết nên mở miệng thế nào, đã nghe gã nói: "Suy cho cùng đây là nhóc con của hầu ca và ngươi, làm gì yếu ớt vầy. Ta nói này ba mắt, ngươi làm càn nguyên kiểu gì vậy? Vừa nãy nếu ta không ở đây, hầu ca đã kéo quần ngươi xuống rồi."

"Ngươi không sợ hầu ca nhịn lâu quá sẽ tìm người khác sao? Dù đã bị đánh dấu, người thèm muốn hầu ca vẫn đầy rẫy ra."

"Ài ~ hiện giờ chỉ có hai chúng ta, ngươi nhỏ giọng tiết lộ, có phải lúc hành sự chỗ đó bị thương rồi không? Nếu thật ngươi phải tranh thủ..."

Dương Tiễn bang một tiếng đặt Tam Tiêm Đao lên bàn, Trư Bát Giới nín khe tức khắc.

Dương Tiễn xoa xoa cái đầu đang phát đau của mình, làm như hắn thật sự bị tin tức tố của hầu tử ảnh hưởng, chẳng hiểu nghĩ gì muốn thỉnh giáo thứ miệng tiện vừa nói khùng nói điên Trư Bát Giới! Ai biết trong bụng gã thật có ý đồ xấu xa muốn đứa trẻ nhà mình bị sảy!

Dương Tiễn thu binh khí, múc bát canh mới mang vào phòng ngủ, để lại đầu heo thu dọn một bàn cơm thừa.

....

Dương Tiễn đẩy cửa vào liền ngửi được khôn tin nồng đậm trong phòng.

Chau mày đến gần giường, tấm chăn mỏng phồng lên khẽ động đậy.

Dương Tiễn cảm thấy choáng váng, đặt bát canh xuống, ôm trán mở chăn lụa như đang giở một đĩa thức ăn nóng hổi.

Dù đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn vẫn cảm thấy hoạt cảnh diễn ra trước mắt có tính công kích quá sức hương diễm.

Hầu tử người không mảnh vải, một tay đặt trước ngực, tay kia đang xoa thân dưới, cái đuôi linh hoạt giấu giữa mông, phát ra tiếng nước róc rách mơ hồ.

"Dương Tiễn..." Mặt Tôn Ngộ Không đỏ bừng, đồng tử vàng mơ hồ cách một tầng nước, "giúp ta... hức.. ân..."

Đâm đúng chỗ rồi.

....

"Đệ có biết khôn trạch tư hành dâm lạc, sẽ bị gia pháp trừng trị không?" Dương Tiễn ánh mắt tối sầm, cúi người một tay đặt lên người hầu tử, tay còn lại móc đuôi y, chậm rãi rút nó ra khỏi cái động mê ly.

"Ức... ân..." Tôn Ngộ Không cắn môi phát ra vài tiếng rên rỉ, hậu huyệt rất không nỡ muốn giữ đuôi lại, vừa rút ra liền không vui co rút, đẩy một luồng nước trong suốt ra ngoài.

"Gì... Ha... Gia pháp gì?" Hai đùi Tôn Ngộ Không kẹp quanh eo Dương Tiễn, muốn kéo đai lưng hắn.

Dương Tiễn một tay giữ chặt hai cổ tay mảnh khảnh của y lên trên đầu, mổ nhẹ vào môi hầu tử: "Sẽ bị trói rồi ++ tới khóc."

Trong mắt Tôn Ngộ Không phừng cháy một ngọn lửa.

"Nhưng niệm tình hài nhi, bổn quân sẽ cho đệ ghi nợ."

"Nhưng ta muốn... Ưm..."

Lời nói bất mãn bị một cái hôn sâu chặn lại, tin tức tố nồng đậm khiến y quên mất mình muốn nói gì, chỉ tham lam mút mát thứ trong miệng.

....

Dương Tiễn một tay ôm mông y xoa nắn, đầu ngón tay thâm nhập vào tiểu huyệt, vuốt ve hai điểm trước ngực, sau đó chậm rãi trượt xuống, dừng lại một lúc giữa eo và bụng rồi chạm vào dương vật đang cương cứng.

Hai tay được thả, Tôn Ngộ Không vội ôm cổ Dương Tiễn, muốn đu lên người hắn, cái đuôi ướt át cũng quấn quanh cổ tay hắn, hậu huyệt dùng lực mút đầu ngón tay Dương Tiễn, nóng lòng muốn bị thứ gì đó xâm nhập tràn đầy.

Dương Tiễn sờ chỗ ướt mềm kia, đồng thời nhét ngón tay thứ ba vào, y ngậm môi Dương Tiễn phát ra tiếng rên sung sướng.

Tôn Ngộ Không huyệt không sâu, hắn dùng ngón tay nhịp nhàng trêu chọc, chẳng mấy chốc hầu tử cả người run rẩy, tiểu huyệt căng cứng, dương căn nhảy dựng lên sắp xuất tinh.

"Ân... Dương Tiễn! Dương Tiễn huynh... Đừng... Ha..." Tôn Ngộ Không có chút tỉnh táo, giữa môi hôn gọi hắn, "ta không muốn..."

Mắt thấy Tôn Ngộ Không sắp ra, Dương Tiễn tăng tốc độ vuốt ve vùng nhạy cảm trước sau, cảm nhận được cơ thể trong lòng ngày càng căng cứng.

"Ưm a—"

Tôn Ngộ Không nấc lên, bắn tinh một cách hoàn toàn không tình nguyện.

.....

"Được rồi," Dương Tiễn như được phóng thích khỏi nhiệm vụ quan trọng thở phào một hơi, phất mấy ngón tay ướt đẫm đang muốn đứng lên, eo liền bị hai đùi hầu tử kẹp chặt.

"Không đủ, như vậy chưa đủ!" Nhục dục trước mắt tạm thời đã qua, tuy vậy Tôn Ngộ Không vẫn cảm thấy có một cảm giác bất mãn to lớn trong lòng.

"Đừng rộn... hài nhi..." Dương Tiễn nhìn đôi mắt hạnh ướt át vừa ủy khuất lại oán giận trừng mình, nghiệt vật nhịn sắp hỏng rất nhanh sẽ mất khống chế, "ngoan, nghe lời."

Nói xong hắn liền biến mất trước mắt Tôn Ngộ Không.

".... Dương Tiễn!"

"Họ Dương kia huynh lại lần nữa qua loa với lão Tôn!"

"Ngày trước động dục như thứ súc sinh, giờ phút này giả đoan chính cái gì!"

"Có tin không hả! Họ Dương kia có tin không ta phá bỏ giống của ngươi đi tìm người khác!!"

Tôn Ngộ Không giận sôi, nhổ văng đầu giường bằng gỗ, hung hăng đập phá một trận.

....

Dương Tiễn không yêu cầu Tôn Ngộ Không phải tuân theo quy tắc tam tòng tứ đức, có thể nhẫn nhịn tính khí y trở nên càng hung bạo hơn trong lúc mang thai, hầu tử mồm miệng chưa bao giờ thu liễm, động chút liền lập tức ngang tàng "phá bỏ giống của ngươi", Dương Tiễn vẫn nhẹ nhàng dỗ dành, chưa bao giờ đen mặt qua.

Hắn tự nói với bản thân, xem chín tháng này là thời gian tu luyện vậy. Đến cuối vẫn là xem nhẹ bản lĩnh chọc vào chỗ không nên chọc của Tôn Ngộ Không.

Dương Tiễn vội vã ra ngoài công cán trở về, còn chưa đến cửa, đã bị âm thanh truyền ra đánh gục tại chỗ.

"Mạnh chút... Ân ~ ngai tử...."

"Như vậy sao hầu ca?"

"Đợi chút, đúng, a chính là như vậy... thoải mái..."

Dương Tiễn lắng nghe, con mắt thứ ba cũng lòi ra.

Tôn Ngộ Không sảng khoái thở dài, cửa đột nhiên bang một tiếng đẩy mở, còn chưa nhìn kỹ người đến là ai, lưỡi đao sắc nhọn xuyên qua bụi đất, chém về phía Trư Bát Giới.

Như đã chuẩn bị sẵn sàng, Tôn Ngộ Không xoay cổ tay, Kim Cô Bổng hiện ra, dùng kỹ xảo bốn lạng đối chọi ngàn cân đánh cho Tam Tiêm Đao thối lui. Tiếng binh khí chạm nhau vang vọng trong tai.

"Huynh muốn giết gã sao?" Tôn Ngộ Không đảo mắt thu Kim Cô Bổng, phất phất tay.

Cho dù không chống cự, y vẫn bị một kích vừa nãy chấn động đến tê dại, Dương Nhị Lang mới rồi thật nổi sát tâm.

Dương Tiễn không lên tiếng, tay siết chặt Tam Tiêm Đao, cánh tay nổi gân xanh.

"Cũng muộn rồi, hầu ca, ta nên đi thôi, huynh nghỉ ngơi nhiều một chút." Đầu heo thận trọng đi vòng qua Dương Tiễn, thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm hầu tử hoàn toàn không chú ý đến mình, vội vàng tẩu vi thượng sách.

Xơ múi được hầu tử, thoát khỏi Quỷ môn quan trong nháy mắt xem như mình hời to, thâm tâm đầu heo sung sướng.

....

Lợn vừa đi, không khí trong phòng càng trở nên căng thẳng hơn. Hoặc là dùng ba con mắt trừng người khác uy lực sẽ càng lớn, Tôn Ngộ Không bị ánh mắt có chút đỏ của Dương Tiễn nhìn đến chột dạ.

Y bắt chéo chân ngồi xuống như không quan tâm: "Sao hả, muốn đánh nhau?"

Yết hầu Tôn Ngộ Không cuộn lên khi nhìn thấy một Dương Tiễn sừng sững đang đến gần.

"Tại sao Trư Bát Giới lại xuất hiện ở phòng này?" Dương Tiễn nắm lấy đôi chân lủng lẳng của y, trầm giọng hỏi.

Tôn Ngộ Không vùng ra khỏi tay hắn, giống lợn chết không sợ nước sôi mà gào: "Cho huynh chơi huynh không chịu, vậy đừng làm mất hứng gia gia đây tìm người khác."

"Con khỉ chết tiệt này..." Vì muốn khích hắn, cái gì cũng dám nói!

"Ái ái ái huynh làm gì?" Tôn Ngộ Không bị Dương Tiễn đè xuống giường ngạc nhiên kêu lên, làm như bị dọa, lúc quay mặt đi liền lén cười vì kế hoạch thành công.

Ba con mắt Dương Tiễn trừng y, đánh thì đánh không được, chửi thì mình không biết chửi, hơn nữa bát hầu vô tâm vô phế, dù bị mắng y có nghe cũng chẳng đau chẳng ngứa gì.

Giận đến nhức não, thật muốn hung hăng ++ y một trận, ++ cho y khóc lóc xin tha, không dám dụ dỗ người ngoài nữa!

Nhưng hầu tử lại một mực mang thai oa oa của mình, Dương Nhị Lang thật không có cách nào.

Bất lực muốn ngồi dậy, bị hầu tử hai tay ôm cổ, chớp chớp mắt nhìn mình.

Dương Tiễn nhìn y mè nheo, lửa giận cũng nguôi đi một nửa, nhưng vẫn cứng mặt, đè thấp giọng: "Còn chưa nháo xong?"

Tôn Ngộ Không cười hihi, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng điệu uốn lượn mời gọi: "Chưa xong, không thể xong."

Dương Tiễn hít một hơi hương đào ngọt ngào, âm thanh khàn khàn: "Ba tháng đầu, thai vị ưm—"

Còn chưa nói xong đã bị Tôn Ngộ Không cướp môi. Đôi đồng tử vốn trong suốt của Dương Tiễn tựa như làm đổ nghiên mực, trong lúc nhất thời, sợi dây lý trí trong đầu run rẩy căng ra đột nhiên đứt gãy.

.....

Tin tức tố dâng trào trong không gian nhỏ hẹp, nước sông băng trong trẻo cùng mật đào ngọt ngào hòa quyện vào nhau, nhiệt độ không ngừng tăng cao.

Hôn được một lúc, Dương Tiễn véo véo má hầu tử tách ra, nhìn đôi mắt mơ màng bất mãn của y, hắn chậm rãi nói: "Bổn quân hôm nay phải chẩn chẩn phu cương (*)."

(*)振夫纲: người chồng từ vị trí bị vợ thống trị lật ngược tình thế trở lại là người có tiếng nói cuối cùng.

".... Ưm?"

"Có nên tìm mấy cuốn 《Khôn Tắc》,《Thê Huấn》cho đệ học thuộc lòng?"

(Quy tắc khôn trạch – Giáo huấn, huấn luyện vợ ="=)

"Được, học..." Tôn Ngộ Không chẳng nghe hắn nói gì, trả lời chiếu lệ liền vội vàng cởi đai lưng Dương Tiễn.

Dương Tiễn vừa ra ngoài công cán, y phục nhiều lớp phức tạp, hốc mắt Tôn Ngộ Không bị dục vọng hun đến mơ hồ, nhìn không rõ khóa trên đai lưng, gấp đến mũi lấm tấm mồ hôi, muốn ra sức kéo rách thì bị Dương Tiễn ngăn lại.

"Dương Tiễn!!"

"Bổn quân đã nói, hôm nay phải lập quy tắc rõ ràng."

"Lập quy tắc rắm chó ông nội nhà ngươi! Còn dám khi dễ người... Ưm.. Đừng!" Đầu nhũ mẫn cảm bị véo, khoái cảm dâng trào theo cơn đau toàn thân, hầu tử cả người căng cứng, phía sau lại chảy nước.

"Nếu thả ra, không được phép cử động nữa, bằng không ta sẽ đi."

Tôn Ngộ Không giận sôi trừng hắn một lát, sau đó đáng thương gật đầu.

Dương Tiễn ngăn khóe miệng mình đang dãn thành nụ cười, ấn tay Tôn Ngộ Không lên đầu y, bắt đầu lột đồ y.

....

Bụng nhỏ vốn bằng phẳng hiện giờ đã cong thành hình vòng cung nho nhỏ, da thịt hồng nhạt được bao phủ bởi lớp lông vàng thưa thớt, dương căn mềm mại ẩm ướt đang đứng thẳng, dâm đãng lại đáng yêu chết người.

Dương Tiễn nhẹ nhàng chạm vào bụng hầu tử, trong lòng không nhịn được cúi đầu khẽ hôn. Dải khăn treo trên phát quan cọ vào vùng nhạy cảm của đùi trong khiến Tôn Ngộ Không run rẩy.

"Mau... Chịu không nổi nữa..." Tôn Ngộ Không dùng đuôi móc cổ tay hắn.

Dương Tiễn dùng tay vuốt ve dương vật hầu tử, đồng thời thọc hái ngón tay vào hậu huyệt như hũ mật ong mà khoáy, ép ra dòng mật trong suốt dinh dính.

"Đừng hòng dùng ngón tay chiếu lệ nữa, Kim Cô Bổng cũng tốt hơn huynh!"

"Ta quá xem thường đệ rồi. Kim Cô Bổng cũng dùng qua?"

"Không... Ha.." Tôn Ngộ Không hai má đỏ bừng, y vốn muốn nói bất cứ cây gậy chết dẫm nào cũng hữu dụng hơn Dương Tiễn. Kim Cô Bổng là bảo bối quý giá của y, sao y có thể dùng nó làm những việc báng bổ này.

"Mau cởi quần!"

Dương Tiễn rút ngón tay ướt rượt ra, cởi đai lưng, lại hỏi: "Đệ thoải mái thế nào?"

"A?"

"Đừng tổn thương hài nhi." Dương Tiễn vẫn có chút kiêng kị.

Tôn Ngộ Không dè bỉu hắn lôi thôi, xoay lưng bò trên giường nâng mông lên cao, hai đùi dang ra chống đỡ, không để thứ gì chạm vào bụng, chiếc đuôi loạn lên câu lấy Dương Tiễn, còn hận chưa đủ mà lắc lắc mông, "nhanh lên."

Khôn trạch bày ra tư thế cầu hoan bản năng, càn nguyên không thể thờ ơ.

Dương Tiễn nắm lấy cái đuôi đầy lông đang đung đưa dưới háng mình, quấn quanh cổ tay vài vòng, nhấc nó lên để lộ lối vào màu đỏ tươi nơi gốc đuôi.

Chỗ đó đã ướt rất lâu, chất nhầy óng ả trượt xuống đùi, biến đám lông mềm mại màu vàng thành những sợi đen đen.

"Mau lên, cứng không n—A!" Tôn Ngộ Không vừa muốn quay đầu nhìn, chợt bị cự vật chen vào, châu thân lập tức bị thiêu rụi.

Sau vài tháng kiêng khem, hai người nhất thời cảm giác hơi khó chịu.

... Chật quá.

....

Dương Tiễn nhẫn nhịn không dám cử động, một nửa dương vật vẫn ở bên ngoài, nửa còn lại đang bị tiểu huyệt trói chặt.

"Sao nào?"

"... Huynh... động đi..."

Dương Tiễn lui người ra sau, chậm rãi nhấn sâu thêm một tấc.

"Vẫn ổn chứ?" Dương Tiễn dừng động tác hỏi.

"Ân, mau chút..."

"Như vậy sao?" Dương Tiễn tại độ thâm nhập bảo thủ đó chậm rãi ma sát.

"Phiền muốn chết! Cứ việc đâm đi! Được hay không? Không được lão Tôn tìm người khác!"

Tôn Ngộ Không chính là không giữ mồm giữ miệng, quỷ gì cũng dám nói. Dương Tiễn bên này đang nhịn đến đau, bị một câu này chọc nổ tung, không kiêng kị gì thêm, thúc eo cả cây nhồi sâu vào.

"Ư!" Tôn Ngộ Không cắn môi rên lên, bị thọc sâu có chút đau, nhưng hoàn toàn bị khoái cảm che lắp.

Dương Tiễn cố kị thai nhi, có ý tránh né khoang sinh sản hầu tử, cũng dĩ nhiên tránh luôn điểm mẫn cảm.

Tôn Ngộ Không cảm giác vách thịt mình bị hắn mài đến nóng rẫy, nhưng mãi không lên được chỗ cao nhất.

Y gấp chết, thở dốc gọi Dương Tiễn: "Dương Tiễn, Dương Tiễn... Ha.. Đừng cứ đâm vào đó..."

"Ân?"

"Huynh chạm chỗ kia một chút..."

Dương Tiễn đổi góc độ, dựa vào ký ức chạm đến khe hở trên vách thịt.

"Ức ân ~" Giọng Tôn Ngộ Không liền biến đổi, hậu huyệt co lại giữ chặt Dương Tiễn không buông, "đúng, chính là chỗ này..."

Khoang sinh sản hé ra một chút, thịt mềm mút mát lấy quy đầu, dẫn dụ hắn thâm nhập sâu hơn bên trong.

Không được.

Dương Tiễn cắn lưỡi ổn định thần thức, thối lui ra sau, đổi một góc độ khác, sượt qua khe hỡ nhưng không tiến vào.

Chỉ vậy cũng khiến Tôn Ngộ Không sướng rụng rời.

....

Dương Tiễn không chọc sâu mà ấn quy đầu vào miệng khoang sinh sản—nhanh chóng nghiền nát nó khiến sương cứ lăn ra từ nhụy hoa, đóng đóng mở mở muốn kéo cự vật vào lắp đầy chính mình. Khoái cảm chậm rãi lan tràn, cuối cùng đạt cao trào, phía trước cũng được Dương Tiễn linh hoạt chăm sóc bắn ra.

Dương Tiễn không nán lâu trong khoang co giật của y, nhanh chóng rút ra đâm thêm vài cái rồi tưới thứ nước đặc quánh vào giữa hai mông hầu tử.

Cuộc làm tình không mấy viên mãn sau cùng kết thúc.

...

"Có mệt không?" Dương Tiễn quan tâm đỡ vai Tôn Ngộ Không, lật y lại nằm ngửa nghỉ ngơi. Khi chạm vào cơ thể có phần căng cứng, Dương Tiễn thấy có điều kỳ lạ liền vội vàng kiểm tra tình trạng hầu tử.

"Có chuyện gì sao?"

"Không sao, không sao," Tôn Ngộ Không xoay người, đặt tay lên bụng, nhíu nhíu mày gượng cười: "Chỉ là.. bụng, hức, đột nhiên có chút đau."

"Đau bụng?" Dương Tiễn mặt cắt không còn giọt máu, trong lòng khó chịu cùng tự trách dâng lên cuồn cuộn. Hắn cố ép bản thân bình tĩnh, dùng chăn bọc hầu tử lại nháy mắt biến mất.

....

Cung Đâu Suất.

Thái Thượng Lão Quân biểu thị ông đã sống vạn năm vẫn là lần đầu gặp trường hợp này.

Tôn Ngộ Không trần trụi, quấn trong chăn bông, được Dương Tiễn ôm trong lòng, hắn y phục xộc xệch tóc tai tán loạn, hai người còn tỏa ra hương vị lăn giường chưa tiêu tan, thậm chí trên chăn còn dính thứ chất lỏng gì kia...

Nhất thời, không biết ai xấu hổ hơn ai.

"Thân thể Đại Thánh không có vấn đề gì, hơi thở thai nhi cũng bình thường, chỉ là cảm xúc nhất thời mãnh liệt gây tắc nghẽn, Chân Quân có thể yên tâm."

Ý là con khỉ này chỉ sướng quá độ thôi.

Thái Thượng Lão Quân cũng thở phào một cái, vừa nãy nhìn cảnh Dương Tiễn ôm hầu tử hồng hộc phá cửa xông vào, mắt đỏ lóe lên thần cản giết thần phật cản giết phật, ông vẫn là trong đầu nghĩ ra đủ viễn cảnh đáng sợ.

Chẩn xong mạch, bảo tiểu đồng thu dọn hòm thuốc, Lão Quân giả vờ ho vài tiếng vuốt râu che giấu xấu hổ, "chỉ là, khụ, chỉ là ba tháng đầu thai vị chưa vững, việc hành phòng, vẫn nên cẩn thận chút..."

"Chỉ cần chịu đựng qua ba tháng, khôn trạch về sau có thể mở rộng khoang sinh sản, là có thể... khụ khụ.." Thái Thượng Lão Quân trong lòng kêu khổ không thôi, chuyện khùng điên gì thế này, hai thằng lỏi mặt dày không cần liêm sỉ, nhưng mặt già Thái Thượng Tiên Tôn như ông vẫn cần!

"Đồng nhi, đi mang chút đan dược an thai đến."

Trong đầu Dương Tiễn vẫn kêu ong ong, hắn nghe không rõ Thái Thượng Lão Quân đang dặn dò gì, lại nghe thấy hai tiểu đồng quay người lấy thuốc thì thầm: "Nhị Lang Thần mọi khi thanh tâm quả dục, ai ngờ ở nơi riêng tư không biết đúng sai, đáng thương Đại Thánh Gia..."

Gương mặt làm bằng sắt của Dương Tiễn đang trên đà vỡ nát.

Tôn Ngộ Không ban đầu khá xấu hổ, tuy nhiên trông thấy bộ dạng hiếm gặp ngàn năm của Dương Tiễn, y lập tức quên mất tình cảnh bản thân, vui đến mức không khỏi vỗ nhẹ vào ngực Dương Tiễn ngay lúc vừa bước khỏi Cung Đâu Suất, còn haha cười lớn.

"Huynh lúc nãy, hahahaha huynh lúc nãy sợ đến teo rồi đúng không?"

"Đã nói với huynh là chả sao mà, hài nhi của lão Tôn ta sao có thể đỏng đảnh như thế!"

Nhìn Dương Tiễn vẫn đang lạnh mặt, Tôn Ngộ Không sau cùng ý thức được lần này mình thật sự hại Chân Quân Đại Nhân mất sạch mặt mũi, liền có chút áy náy: "Huynh giận thật sao?"

Dương Tiễn hồi thần, nhìn vào đôi con ngươi trong trẻo biết cười của hầu tử, đột nhiên thoát khỏi đủ loại cảm xúc vừa rồi.

Trừ lần đánh dấu Tôn Ngộ Không, hắn thật sự đã lâu chưa trải qua tâm tình lên cao xuống thấp nhường này. Hối tiếc cùng sợ hãi, lo lắng cùng tức giận, xấu hổ lại khó chịu, nhưng hơn hết, là cảm giác mừng thầm sau khi thoát khỏi kiếp nạn.

May thay hầu tử vô sự.

"Ài," Tôn Ngộ Không véo véo má hắn, "được rồi được rồi xem như ta có lỗi với huynh, đừng giận nữa mà?"

"Bổn quân chẳng giận chi." Dương Tiễn mặt vô cảm nói, "nói đến cùng chuyện lớn chuyện nhỏ gì bổn quân đều ghi cho đệ, sớm muộn cũng hảo hảo tính sổ."

"Tính sổ.... Tính sổ gì? Huynh cũng nhỏ nhen quá đó!"

Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng.

....

Ba tháng trôi qua ổn định, Tôn Ngộ Không lần nữa không biết sống chết khiêu khích Dương Tiễn, cuối cùng đã đến thời gian tính sổ.

....

"Kim Cô Bổng rất thuận tiện cho việc mở rộng đường sinh nở, nhỉ?"

"Không được rồi... Ha..." Hai tay Tôn Ngộ Không bị khóa tiên trói vào đầu giường, siết chặt lại lỏng ra, "đừng... đừng làm nữa..."

"Bổn quân với Kim Cô Bổng cái nào dùng tốt hơn?" Dương Tiễn chậm rãi ngoáy nửa thanh sắt lộ ra từ hậu huyệt y.

"Của huynh dùng tốt! Ha... Huynh dùng tốt! Hức a—" Kim Cô Bổng đột nhiên bị rút ra khỏi cơ thể, khoái cảm do ma sát mạnh mang lại khiến hầu tử siết chặt cơ thể duỗi thẳng eo, nhưng mệnh căn y đang bị trói bằng lụa đỏ không thể phát tiết. Thay vào đó, tiểu huyệt mất đi sự tắc nghẽn—đường ruột co thắt do cực khoái ép ra lượng lớn chất lỏng trong suốt tích tụ nhìn gợi tình cực điểm.

"Huynh gỡ ra cho ta..."

"Bắn nhiều không tốt cho thân thể," Dương Tiễn mặt không đổi sắc dang đùi y ra, chậm rãi đẩy dương căn to lớn vào hậu huyệt đỏ rực.

"Gia quy rắm chó... Ha.. Dương Tiễn tiểu nhi... Đừng vô liêm sỉ.. Tôn gia gia, a a a..."

"Gia quy điều thứ nhất, là gì?"

"Đừng vào sâu nữa! Ba mắt khốn nạn... Huynh sắp chọc vào hài nhi của lão Tôn a a a a!!"

"Bổn quân nhắc nhở đệ một lần, điều thứ nhất, trong nhà ngoài nhà, phải xưng hô với bổn quân thế nào?"

"Cháu rùa vương bát đản!.... Ha a... Súc sinh... Ư! Đừng..." Tôn Ngộ Không chẳng cứng miệng được đến cùng, y sắp ngã gục bởi thứ khoái cảm ăn mòn xương cốt này, "ta sai rồi... Phu quân... Hảo phu quân, hức, hảo ca ca, tha cho ta..."

"Đọc tiếp, điều thứ hai là gì?"

"Dương Tiễn!" Tôn Ngộ Không sắp bị hắn chơi chết rồi, "giết ta đi, lão Tôn không muốn sống nữa!"

Dương Tiễn không khỏi bật cười, nháy mắt cởi trói cho hầu tử, ôm y vào lòng, giúp y xoa dịu cơn đau ở thân dưới.

Sau khi kêu lên rồi phun ra đống dịch trắng tích tụ, cảm giác mệt mỏi ùn ùn kéo đến, Tôn Ngộ Không mặc xác cả thân nhếch nhác, nhắm mắt một lúc liền ngủ thiếp trong vòng tay Dương Tiễn.

_END_

Tác giả: Leoswift

Dịch: Sen

Hoàn thêm một bộ, chắc sẽ dịch thêm một vài oneshot, ai có fic TK cầu dịch nhớ recommend, hết hàng để làm rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip