17 - Ban tên

Na Tra sau lần đó không thấy quay lại, hầu vương rất buồn chán, dành cả ngày chọc chó giết thời gian.

Nhưng Dương Tiễn phát hiện gần đây hầu nhi không hay cười. Từ ngày hầu nhi nằm mơ thấy Hoa Quả Sơn, y không còn vui vẻ như trước.

Dương Tiễn phân thân đi một chuyến đến Hoa Quả Sơn, Hoa Quả Sơn vẫn là ngọn núi tiên cảnh, cỏ cây tươi tốt, ngẫu nhiên xuất hiện một vài tiểu yêu đã thành tinh, mọi thứ tựa hồ đều như trước, không có gì thay đổi.

Nhưng trong cơn mơ của hầu vương, những con khỉ y quen thuộc, dần dần biến mất.

Phía sau núi lại chất đầy nhiều gò đất nhỏ. Những con khỉ đã thề sẽ đợi hầu vương quay về—ai bệnh chết bệnh chết, ai chết già chết già, từng con một, đều không còn.

"Đừng——"

Dương Tiễn nhẹ nhàng ôm hầu vương vào lòng: "Hầu nhi, hầu nhi tỉnh tỉnh."

Hầu vương thình lình choàng dậy từ cơn ác mộng, nhiều giọt mồ hôi to bằng hạt đậu chảy dài trên trán.

"Lại gặp ác mộng?" Dương Tiễn lo lắng hỏi.

Kỳ thật hắn biết rõ, hầu vương là linh hầu trời sinh đất dưỡng, tâm tư thiện lương, không làm hại ai, đương nhiên sẽ không bị ác mộng quấy nhiễu.

Những thứ y thấy trong mơ, là điềm báo.

"Dương đại ca, ta mơ thấy... Ta mơ thấy hầu tử hầu tôn ở Hoa Quả Sơn đều chết cả, bọn họ rõ ràng nói sẽ đợi ta quay về, đợi ta dạy bọn họ phép trường sinh, nhưng ta vẫn ở đây... ở đây..."

Y nhắm mắt, bất chợt nói không nên lời.

Lựa chọn lưu lại bên cạnh Dương đại ca, là quyết định của bản thân y, y không nên nói vậy với Dương đại ca.

Y xuống núi ngao du Bộ Châu tám chín năm, ở cùng Dương đại ca mười năm, tính một chút, gần hai mươi năm nay y vẫn chưa học được gì.

Hiện giờ biết được Dương đại ca là thần tiên, vậy phải chăng y có thể....

"Dương đại ca."

Hầu vương hồi tưởng lại ngày Na Tra đến, nghĩ đến trận tỷ thí giữa hai thiên thần, suy nghĩ y càng kiên định hơn.

Hầu vương trấn định lại đầu óc, chưa mở miệng đã nghe Dương Tiễn nói: "Hầu nhi trong lòng đã có lựa chọn."

Hắn hỏi: "Đệ... muốn đến Trần Đường Quan?"

"Không." Na Tra tuy lợi hại, nhưng đó không phải thứ y cần.

Hầu vương lắc lắc: "Không bái Lý Na Tra."

Dương Tiễn thấy y từ chối nhanh chóng quả quyết, thở phào một cái, "vậy hầu nhi muốn đi đâu?"

"Ta không biết," về chuyện này hầu vương không có chút manh mối, cũng không rõ ở nơi nào có thần tiên lợi hại. "Dương đại ca, huynh biết vị thần tiên nào lợi hại nhất chứ?"

Y trừng to đôi mắt vàng sáng rực mà hỏi, Dương Tiễn lòng mềm thành vũng, nhưng tất cả đều phải nói duyên pháp (*), hắn đã nhắc qua về duyên pháp trước đây, bây giờ chỉ chờ đến lúc hầu nhi tự mình ngộ ra.

(*)緣法: duyên phận, tình phận

"Không biết," Dương Tiễn cứng rắn nói.

Hầu vương còn tưởng Dương Tiễn vì không nỡ xa mình, vội hỏi: "Vậy, vậy nếu ta đi huynh có đi cùng không?"

Ánh mắt trông chờ như kia, tim Dương Tiễn vỡ vụn.

Hắn không nói gì rất lâu.

Hầu vương ngây người một lúc, tùy ý cười: "Không sao, huynh là Nhị Lang Chân Quân trên trời, có thể ở trần gian bồi ta mười năm... Ta đã biết đủ."

Cái cười hầu vương có chút cay đắng.

Y mới chưa mãn nguyện! Mười năm làm gì đủ, trăm năm, ngàn năm vẫn không đủ!

Dương Tiễn chỉ nhìn y, không lên tiếng.

Hầu vương nhìn không hiểu ánh mắt Dương Tiễn, trong lòng nghĩ, thôi chỉ còn một mình cũng không thành vấn đề, dẫu sao lúc đến, y cũng chỉ lẻ loi tứ cố vô thân.

Hầu vương chưa từng thích níu kéo, càng không nguyện níu kéo, y buồn bã một chốc, rất nhanh đã hồi phục tinh thần: "Vậy ngày mai ta lên đường."

Dương Tiễn nhìn y mãi: ".... Được."

Ngày hầu vương rời đi, bầu trời phủ đầy mây đen, tâm trạng Dương Tiễn khắc nghiệt y như thời tiết, phảng phất ép hắn thở không ra hơi.

Hạo Thiên Khuyển ngó ngó chủ nhân nhà mình, lòng mang vạn nỗi sầu nói: "Chủ nhân, nếu đã không nỡ, vì sao không giữ hầu vương lại?"

Dương Tiễn chưa bao giờ thực sự nhìn rõ bầu trời trông như ra sao, nhưng hiện tại hắn ngẩng đầu, như thể muốn nhìn thấu trời xanh.

Trong lòng nghĩ: Giữ không nổi.

Giữ càng lâu, càng làm chậm trễ hầu nhi.

"Hầu nhi tự có con đường phải đi, lần đầu ta gặp y đã biết." Hơn nữa, cảnh tượng chia ly này, hắn đã âm thầm chờ suốt mười năm.

Nhưng giây phút hầu vương quay người rời khỏi, lòng Dương Tiễn vẫn không nhịn được nỗi nhớ y.

Thần thức hắn rõ ràng đang theo cùng y.

Vẫn nhớ mong y.

"Yo."

Bất chợt có giọng nói hân hoan vui vẻ truyền đến, đánh gãy tâm trạng bất an của Dương Tiễn.

"Dương đại ca cũng biết buồn."

Na Tra.

Dương Tiễn thu hồi mục quang: "Đệ lại đến làm gì?"

"Huynh ý gì hả, 'lại đến làm gì' là sao? Không hoan nghênh ta à?"

Na Tra đạp Phong Hỏa Luân, hai tay chống eo, nâng cằm hưng phấn: "Tiểu hầu vương nhà huynh phải chăng quyết định đến Trần Đường Quan bái ta làm thầy không? Nên huynh là đang ghen."

Nhất định là như vậy!

Na Tra tự tin 'chăm phần chăm', hướng trời huýt gió.

"Nằm mơ."

Dương Tiễn nói: "Nếu duyên pháp hầu nhi ở chỗ đệ, đệ chưa chắc chịu nổi."

Na Tra nhìn hắn, vẻ mặt không tin: "Sao chứ? Ta còn dạy y không nổi?"

"Dạy không nổi."

Na Tra còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn sắc mặt nghiêm túc của Dương Tiễn, cậu mới biết đây không phải chuyện giỡn chơi.

Động tĩnh lúc tiểu hầu vương sinh ra, càng lớn hơn rất nhiều lần so với động tĩnh đại yêu khác tạo ra ngàn năm trăm năm nay cộng lại.

Nhớ đến lúc cậu giáng thế, cũng náo loạn qua một hồi—mới bị người đời gọi là ma đồng, nhưng cậu rốt cuộc không phải ma (*), tiểu hầu vương đích thực là yêu.

(*): âm Hán Việt đọc ma, nghĩa là demon, còn ma trong nghĩa VN hiểu là mấy con ma lơ lửng không chân, tiếng Hoa là , âm Hán Việt là qu, nghĩa là ghost =)))) again nó giống với thiên thần thì bậc cao hơn thiên sứ ớ ~

Hơn nữa là đại yêu hiếm thấy trong Tam giới, yêu hồn cường đại, đến Ngọc Đế cũng có phần kiêng kị.

"Y hiện giờ ngoài yêu hồn, không có pháp lực chi, huynh yên tâm cứ vậy thả y đi?" Chỉ sợ Ngọc Đế nhất thời nghĩ không thông, nửa đường đến bắt mất tiểu hầu vương?

Vế sau là nghĩ trong lòng, không nói ra miệng.

Dương Tiễn không lo, cậu thật có chút lo, Tam giới ít khi xuất hiện một tiểu hầu vương hiếm có như vậy, không thể để kẻ có ác tâm ám hại mất.

Thấy Dương Tiễn chẳng ừ hử chi, Na Tra có chút phẫn nộ: "Tiểu hầu vương thật là phí hoài mười năm bồi huynh!"

Cậu thả một sợi thần thức đuổi theo, muốn âm thầm bảo vệ tiểu hầu vương, sau đó——

"A—Shhhh, đau chết tiểu gia!"

Thần thức Na Tra bị một đạo thần thức khác đuổi về.

"Dương Tiễn huynh cố ý phải không?! Huynh lo lắng cho y như vậy, còn giả vờ ở đây rung đùi."

Cậu còn thấy kỳ quái—hầu vương ra đi, sao Dương Tiễn im ru không lo lắng gì cả, hóa ra chỉ bày ra vẻ mặt vô cảm, thực tế quả tim đã sớm theo cùng, hơn nữa còn kéo một đạo thần thức cường đại theo sau bảo hộ.

Thôi thì, như vậy cũng yên tâm, Na Tra nghĩ.

Nhưng thần thức chấn động khiến cậu đau đầu quá đỗi, Dương Tiễn đồ khốn này, ra tay cũng rất nặng.

Na Tra căm hận cắn răng: "Ta với huynh là huynh đệ, có cần vậy không?"

Dương Tiễn: "Cần."

"Y là của ta."

Na Tra: .....

Không ai tranh với huynh!!

Hầu vương trèo đèo lội suối, đằng đẵng đi hết nửa năm, mới ra khỏi Nam Thiệm Bộ Châu của phương Nam Bắc rộng lớn.

Giữa chừng không xảy ra tai họa gì, so với lúc y ngao du Thục Quận thuận lợi hơn nhiều, chỉ là mỗi đêm nghỉ ngơi, sẽ có ai đó len lén hôn y.

Mỗi lần tỉnh giấc, hầu vương đều theo thói quen nhìn nhìn cổ tay, trông thấy sợi dây đỏ mới yên tâm.

Hôm nay y rốt cuộc đặt chân vào địa phận Tây Ngưu Hà Châu, nghe đồn nơi này nhiều yêu quái, còn là yêu quái lợi hại, hầu vương đi đường đã vài ngày, nửa cái bóng yêu quái cũng chưa gặp qua.

Thế này thật có chút chán, y ngồi xổm trên cành cây phát sầu.

"Nhàm chán, phải chi có Dương đại ca ở đây," y len lén hôn lên dây đỏ, nhớ Dương Tiễn rồi.

Dương Tiễn thông qua thần thức nghe được lời hầu vương nói, nhìn thấy động tác hầu vương, trong lòng mềm nhũn. Hắn ở bên này ôm lấy hầu vương trong không khí, cúi đầu hôn lên tóc y: "Hầu nhi, ta ở đây."

Ai ngờ hầu vương đột nhiên hừ một tiếng, nhảy từ trên cây xuống tiếp tục đi, vừa nói: "Nhị Lang Chân Quân đáng chết! Xem ta học được bản lĩnh, quay về đánh xuyên tim huynh!"

Lúc đó y không nên tỏ ra tiêu sái, hiện giờ nửa năm không gặp, y rốt cuộc cảm nhận được, Dương Tiễn với y mà nói là ngoại lệ, mười năm cùng nhau là không đủ, y muốn vĩnh viễn.

Dương Tiễn lại trong không khí xoa xoa đầu y: Tiểu hầu nhi của mình, còn rất ghi thù.

Hầu vương nhặt cành cây, dựa vào trí nhớ, ngồi xổm dưới đất trái phải vẽ vời một lúc, vẽ ra bức họa hôm đó Dương Tiễn đã vẽ——

Cảnh sắc Linh Đài Phương Thốn Sơn.

Sau khi hầu vương đi, Dương Tiễn quay về Quán Giang Khẩu, mỗi ngày thông qua thần thức trông nom tiểu hầu vương. Lúc trông thấy tiểu hầu vương quả nhiên muốn đến Linh Đài Phương Thốn Sơn, hắn không thể che giấu niềm vui trong lòng, không nhịn được muốn hôn hôn y.

"Hảo hầu nhi, thật thông minh."

Hầu vương tâm tư nhạy bén, đột nhiên vươn tay bên trái: "Bắt được rồi."

Chỉ bắt được không khí.

Y thả lỏng nắm tay, lại siết chặt, bực tức hừ một cái: "Giả thần giả quỷ, đợi ta học xong quay về, xem ta bắt ngươi đến đập một trận!"

Hầu vương đang tưởng có tiểu yêu ẩn thân trêu chọc y.

Dương Tiễn kinh ngạc với độ nhạy bén của hầu vương, cư nhiên cảm nhận được thần thức của hắn, liền cười không nổi, nhủ thầm đợi ngày hầu nhi học xong quay về, trận đòn này mình là không thể trốn thoát.

Lại đi thêm ba tháng, hầu vương cuối cùng đã nhìn thấy ngọn núi trong bức họa.

Trước mắt núi cao sừng sững, cánh rừng sâu thẳm. Ngọn núi được bao phủ bởi đám dây leo xanh khổng lồ, đây đó là hoa cỏ thực vật kỳ lạ. Thi thoảng, y có thể nghe thấy tiếng chim xanh hót, tiếng sếu trắng sải rộng cánh.

Tiếng nước róc rách vẫn tiếp tục, hầu vương vội vã tiến lên, xuyên qua rừng rậm, trèo qua ba ngọn núi, cuối cùng nhìn thấy một cửa động nhỏ ngắn ngủi trên vách núi dựng đứng.

Thị lực y rất tốt, khi y dùng đôi mắt vàng nhìn qua, quả nhiên trông thấy dòng chữ: Linh Đài Phương Thốn Sơn, Xà Nguyệt Tam Tinh Động.

Hầu vương vui mừng hết cỡ, lập tức nhảy xuống chạy đến đó.

Đỉnh núi vô cùng dốc, Dương Tiễn hoảng hốt, muốn dùng thần thức bảo hộ hầu vương, miễn cho y sơ ý trượt chân, kết quả bị một đạo thần thức khác ngăn cản.

Trong Tam giới có thể lặng lẽ tiếp cận và chặn đứng thần thức của hắn——

"Sư phụ!"

Tiếng cười quen thuộc truyền vào trong tai: "Tiễn nhi, con rốt cuộc đành lòng thả thằng bé rời khỏi, vi sư đợi đã lâu."

Mười năm cõi trần so với thần tiên mà nói, chẳng qua như cái búng tay, Bồ Đề Lão Tổ đợi chờ đã lâu, tiểu hầu vương cuối cùng đã đến.

"Sư phụ, hầu nhi trời sinh đất dưỡng, tâm tư đơn giản, chưa từng trải hiểm ác trên đời, không hiểu thiện ác, chỉ có trái tim đỏ hỏn không sợ không lo, đồ nhi không thể yên tâm..."

"Không yên tâm, nhưng không nguyện dạy y phân biệt nhân tâm thiện ác."

"Đồ nhi... không nỡ." Dương Tiễn chỉ hy vọng tiểu hầu vương vô ưu vô lo, tất cả hiểm ác, cứ để hắn hứng lấy.

Nhưng Bồ Đề Lão Tổ nói: "Mệnh số đã định, con hộ y không nổi."

Một câu 'con hộ y không nổi', suýt chút khiến Dương Tiễn cấp hỏa công tâm (gấp gáp), hắn nhất thời phun ra búng máu, đợi khi ổn định lại tâm trạng, phát hiện thần thức mình chẳng còn có thể đi theo hầu nhi.

"Sư phụ!"

"An tâm." Âm thanh Bồ Đề Lão Tổ do dự bên tai: "Vi sư sẽ dạy y pháp thuật, toàn bộ nhân quả, do bản thân y đảm nhận."

Dương Tiễn sao có thể an tâm, hắn hoảng từ sớm.

Sớm biết như vậy, việc gì phải để hầu nhi rời khỏi.

Chân hầu vương đặt lên bậc thang đầu tiên của Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Dương Tiễn không tìm được tung tích y nữa.

Lúc này Linh Đài Phương Thốn Sơn chỉ là một ngọn núi bình thường, dù Dương Tiễn có dùng tốc độ nhanh nhất bay đến đây, cũng không kịp.

Cửa động đã được sư phụ hạ kết giới, bất cứ ai đến cũng tìm không ra.

Hắn ôm ngực, siết chặt dây đỏ ở cổ tay: "Hầu nhi..."

Hầu vương đạp lên bậc thang đá, thang đá hai bên là dãy cây thông, trên cây mọc đầy hạt thông, y vui vẻ nhảy lên hái ăn, chưa kịp ăn mấy hạt đã nghe tiếng kẽo kẹt, là tiếng cửa động mở.

Một tiên đồng tướng mạo thanh tú, thân khoác áo bào rộng bước ra thấy hầu vương liền hỏi: "Ngươi là ai? Sao có thể xông vào sư môn ta?"

Hầu vương nuốt hạt thông, trong mắt đầy hiếu kỳ đánh giá tiên đồng, nhủ thầm mình thật sự đến đúng nơi rồi, chỗ này quả nhiên có thần tiên.

Y tiện tay vứt hạt thông đi, học nhân loại chắp tay chào: "Tiên đồng, ta đến phỏng tiên vấn đạo, không có ý xông vào sư môn ngươi."

Tiên đồng nhìn nhìn bộ dáng tuy là hầu tử của y, hành vi so với người không khác biệt lắm, càng không nói còn là hầu tử tuấn tú, có đôi mắt vàng đặc biệt, khiến người ta nhìn vào yêu thích.

Bộ dạng lấy lòng của hầu vương, tiên đồng xem cũng vui lòng, vội nói: "Gia sư nói ngoài cửa vừa đến một người cầu tu hành, đặc biệt lệnh ta đến đây dẫn đường, chính là ngươi rồi!"

Cậu bước đến trước mấy bước, muốn nắm tay hầu vương: "Đi, ta dắt ngươi đi gặp sư phụ."

Hầu vương nghe xong, càng khẳng định chủ nhân sơn động thập phần lợi hại, cư nhiên tính được y sẽ đến, trong lòng hưng phấn cực độ, nhưng vẫn tránh khỏi tay tiên đồng.

Hầu vương không thích đụng chạm với ai cả, ngoài Dương đại ca.

"Đa tạ tiên đồng, còn mời phía trước dẫn đường."

Tiên đồng cũng chẳng tính toán, thu tay cười nói: "Mời."

Cũng không biết thần tiên ở đây so với Dương đại ca, ai mạnh hơn, y ích kỷ mong Dương đại ca giỏi hơn, nhưng cũng hy vọng thần tiên nơi đây càng lợi hại, y còn phải theo học bản lĩnh.

Hầu vương lòng đầy chờ mong, để biểu lộ thành ý, còn chú ý chỉnh trang y phục, xác định mọi thứ ổn thỏa, mới cùng tiên đồng tiến sâu vào động.

Thật sự có một thế giới khác phía sâu bên trong, có đình tháp, núi non sông suối, tráng lệ nhiều so với ngoài động. Nhìn từ xa, một dao đài (*) hiện ra dưới làn khói bao la.

(*): Mt b cao được trang trí bng ngc bích tinh xo.

Hầu vương hướng mắt nhìn ngắm, trên dao đài có một người ngồi, người đó có vẻ ngoài hạc phát đồng nhạn (*), trong tay cầm phất trần, đang nhắm mắt đả tọa.

(*)鶴發童顏: có vẻ ngoài hồng hào của trẻ em nhưng tóc trắng như hạc, hình dung người già khí tức tốt, có tinh thần.

Bên cạnh dao đài có hơn ba mươi tiểu tiên đồng đứng thẳng, hầu vương vừa nhìn, liền biết chủ nhân nơi này là ai.

Tiên đồng dẫn đường cho y xong liền không thấy nữa, hầu vương đi lên trước cẩn thận đánh giá.

Tiên nhân ngồi nơi cao kia nhìn qua rất có bản lĩnh, nhưng Dương đại ca nhà y cũng rất mạnh, nếu người này còn không bằng Dương đại ca, y thà không bái sư.

Bồ Đề Lão Tổ ngỡ khi hầu vương trông thấy mình, sẽ lập tức quỳ xuống bái nhận mình làm sư phụ, ai biết tiểu hầu vương không những không làm vậy, còn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Phải mà Dương đại ca ở đây thật tốt, gọi hắn cùng tiên nhân đánh một trận, xem xem ai lợi hại."

Bồ Đề Lão Tổ: ....

Hầu nhi nho nhỏ, rất có tư chất nghịch đồ.

Ông không đợi được tiểu hầu vương chủ động bái sư, đành mở mắt, thần tình nghiêm túc nói: "Hầu nhi dưới đài từ nơi nào đến, làm thế nào đến chỗ này của ta?"

"Ta đến từ Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn." Hầu vương cao giọng đáp: "Ta từng hữu duyên thấy qua cảnh sắc núi này, đặc biệt đến đây tầm tiên vấn đạo."

Y ngừng một chút: "Ông là thần tiên ở đây phải không? Vừa nãy có vị tiên đồng bảo là ông biết ta sẽ đến, hẳn là cũng tính ra được lai lịch của ta, sao còn phải hỏi?"

Bồ Đề lòng mắng con khỉ vô lễ, nhưng lại thích bản tính thẳng tắp của y, gật gật đầu: "Không sai. Hiện giờ ngươi đã tầm được tiên, có muốn nhập môn hạ ta, bái ta làm thầy?"

"Cái này..." Hầu vương nghĩ nghĩ, hỏi: "Tiểu thần tiên, ông có bản lĩnh gì?"

Tiểu, tiểu thần tiên?

Tiên đồng hai hàng bên cạnh, sắc mặt người này càng đặc sắc hơn người kia, có người nín cười, có người nén giận, cũng có người hận không thể quay đầu trừng cho con khỉ hỗn láo này một phát.

Nếu không phải sư phụ nói ngoài núi vừa đến một tiểu sư đệ, bọn họ sẽ không để y ăn nói bừa bãi như vậy.

Hầu vương nói xong, liền cảm thấy bầu không khí khác đi, nghiêng đầu hỏi: "Sao thế?"

Bồ Đề Lão Sư đột nhiên hừ một tiếng: "Dám gọi ta là tiểu thần tiên, hồ tôn quả thực gan to bằng trời!"

Hầu vương thật không hiểu tiên nhân này vì sao bạo nộ, cũng chẳng sợ: "Ông trẻ như vậy, không phải tiểu thần tiên chẳng lẽ đại thần tiên?"

Dứt lời, y mới ý thức được, thần tiên có thể tùy ý biến đổi dung mạo, tiên nhân nọ tuy trông trẻ trung, sợ rằng ông đã trăm tuổi ngàn tuổi.

Ưm, nếu vậy, gọi tiểu thần tiên, quả có chút không thích hợp.

Lời trong lòng hầu vương, trốn không thoát tai Bồ Đề.

Ông hỏi: "Ta đã hơn vạn năm, không bị ai gọi là tiểu thần tiên."

Hơn vạn năm?

Hầu vương sợ rồi, sống dai thật nha.

Bồ Đề Lão Tổ: ....

Hầu vương vội vã: "Vậy ông nhất định biết phép trường sinh."

"Dĩ nhiên."

Hầu vương vui mừng hơn mong đợi, "nếu ta bái ông làm thầy, ông có thể dạy ta phép trường sinh không?"

Quả nhiên, tiểu hầu vương vốn không biết, tự bản thân y đã trường sinh.

Bồ Đề không lên tiếng, hầu vương mặc định ông đáp ứng rồi, rốt cuộc chịu khấu đầu quỳ lạy: "Sư phụ, đệ tử từ xa tầm tiên vấn đạo, sau cùng gặp được tiên nhân, hy vọng sư phụ không chê con vừa rồi vô lễ, thu con làm đồ đệ."

Dứt lời, trịnh trọng dập đầu ba cái rất vang.

Bồ Đề Lão Tổ trên mặt vô cảm, trong lòng lại rất cao hứng.

Thần hầu duy nhất trong Tam giới, đã trở thành đệ tử của ông.

Ông nói: "Con nếu đã bái ta làm thầy, cũng nên cho ta biết xanh dưng thế nào, con tên là gì?"

"Con không tên không họ," hầu vương nói: "Nói ra chỉ sợ sư phụ không tin, con là từ tảng đá nứt ra, sinh ra không cha không mẹ, nên không tên không họ."

"Ồ, ra vậy, hóa ra là linh hầu trời đất dưỡng thành," Bồ Đề vẫy vẫy phất trần: "Đến đây, để ta nhìn xem."

Hầu vương nhìn dao đài cao cao, bật người nhảy lên, đáp xuống giữa dao đài. Y chạy từng bước lớn, chạy ngang qua những tiên đồng nọ, bọn họ đều đang len lén quan sát y.

Hầu vương trái phải nhìn nhìn, nhủ thầm thần tiên quả nhiên ai cũng xinh đẹp, chỉ là không bằng Dương đại ca.

Y dừng cách Bồ Đề hai trượng, chắp tay nói: "Sư phụ."

"Thân thể như tùng (thẳng tắp như cây thông), nhãn quang tinh tế... Không tệ, không tệ." Bồ Đề vừa lòng gật đầu: "Con đã không tên không họ, vi sư sẽ ban tên cho con."

Mắt vàng hầu vương sáng rỡ, tiên nhân đã đáp ứng trở thành sư phụ của y?

Tiếp đó nghe được sư phụ nói: "Trong môn ta có mười hai tự (chữ), đặt tên theo nhánh, đến lượt con là tiểu đồ trẻ tuổi nhất đời thứ mười."

... Đời thứ mười.

Đệ tử của sư phụ nhiều như vậy.

Hầu vương hỏi: "Đời thứ mười là tên gì?"

"Quảng Đại Trí Tuệ, Chân Như Tính Hải, Dĩnh Ngộ Viên Giác." Bồ Đề nói: "Đời thứ mười, là một chữ Ngộ."

"Tiểu hồ tôn, vi sư đặt cho con một pháp danh, gọi Tôn Ngộ Không có được không?"

"Tôn, Ngộ, Không."

Hầu vương cười rạng rỡ: "Được! Được! Kể từ hôm nay, tên con sẽ là Tôn Ngộ Không!"

Y bái lạy lần nữa: "Đa tạ sư phụ ban tên."

Dương Tiễn ở Quán Giang Khẩu xa xôi, đột nhiên trong lòng run lên——

Sư phụ đã thu nhận hầu nhi.

Hầu vương đọc tên mình hai lượt, đưa ngón tay chạm vào dây đỏ, nhẹ giọng:

"Dương đại ca, ta có tên rồi."

"Tên ta, Tôn Ngộ Không."

-x-

Author: 君见月

Dịch: Sen

Vừa cảm cúm ho khan vừa dịch chương này làm quà tiễn năm cũ cho mấy bà ="=

Cái fic dịch 2 năm chưa xong, xong fic này có lẽ sẽ làm thử 1 cái KongJian which means hầu ca nằm trên, cả 1 thế giới mới sẽ mở ra chỉ cần bạn thay đổi góc nhìn, perspective is everything y'all ahahah...

Chúc mọi người 2025 tân niên khoái lạc nha =)))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip