Phiên ngoại 2

Thiết lập: Chân Quân cùng Đại Thánh chưa bên nhau.

-x-

Trong ba ngàn đại thế giới, lại có vô số tiểu thế giới.

Đại Thánh ở Thiên cung lâu đã chán, sẽ chạy đến Quán Giang Khẩu tìm Dương Tiễn uống rượu. Đi mãi thành thói quen, Dương Tiễn liền tự động thay đổi thời gian xử lý công vụ, đếm ngày chờ hầu nhi tới.

Mà hôm nay không hiểu vì sao, hầu tử nọ đã trễ thế này còn chưa xuất hiện.

Dương Tiễn lòng nghĩ hầu nhi chắc có việc quấn chân, nhưng đợi nửa ngày vẫn chẳng thấy người đâu, liền mở thiên nhãn tìm kiếm trên trời.

Hắn nhìn vào trong phủ Tề Thiên Đại Thánh, ai ngờ phủ Đại Thánh loạn thành một đoàn, xem ra các chư thần có giao hảo cùng hầu nhi đều đang lo lắng không ngớt.

Dương Tiễn nhất thời lòng sinh bất an, lo lắng hầu nhi xảy ra chuyện, chớp mắt đã tới Thiên cung.

Đến phủ Đại Thánh mới biết, hầu nhi mang một thân hơi rượu chạy đến Nguyệt Cung, không thấy Hằng Nga Tiên Tử, trái lại đang đuổi theo Ngọc Thố vòng vòng.

Ngọc Thố sao dám chọc vào y, bốn cái chân nhỏ ra sức phân bua: "Đại Thánh Đại Thánh, Tiên tử nhà ta chỉ là bằng hữu với Chân Quân, nhiều nhất cũng là huynh muội khác giới, không còn bất cứ quan hệ gì khác."

"Ta không tin..." Đại Thánh uống đến chóp mũi đỏ đỏ, trông y như con thỏ ngọc.

Y còn lâu mới tin nha.

Mỗi lần đêm đến, Dương Tiễn rất thích đứng trong viện nhìn lên trời, bản mặt lạnh tanh của hắn chẳng nói lên được điều gì, nhưng mục quang luôn rất dịu dàng.

Y vốn không biết, nhưng có mấy lần nhân lúc hạ giới tối trời, 'đột kích' Quán Giang Khẩu, từ xa đã thấy bộ dạng như trên của Dương Tiễn.

Y không hiểu, nhưng vừa liên tưởng đến tin đồn giữa Dương Tiễn cùng Hằng Nga Tiên Tử....

Đại Thánh nghiến nghiến răng, thấy vẫn phải đến Nguyệt Cung tìm hiểu một chuyến.

Đừng hỏi y vì sao không chính miệng hỏi Dương Tiễn, chỉ bởi bây giờ y cùng Dương Tiễn chỉ là bạn rượu. Nếu Dương Tiễn thật sự có tình cảm với Hằng Nga, vậy y...

Y nhanh chân chạy lên giữ lấy Ngọc Thố, lại mò mẫm trong ngực áo, lấy ra viên kẹo: "Mi ngoan ngoãn nói cho ta, Đại Thánh cho mi kẹo ăn."

Tiểu Ngọc Thố thấy viên kẹo, hai mắt nhất thời tròn xoe, nhưng vẫn cứng cổ: "Đại Thánh đừng dùng kẹo dụ ta, Nhị Lang Chân Quân đã nói, ăn kẹo nhiều sâu răng."

Đại Thánh ha một tiếng, Dương Tiễn cũng nói với mình y chang.

"Đây là kẹo ngon nhất dưới hạ giới, mi thật không muốn?"

Ngọc Thố vốn đã bị kẹo ngọt dụ dỗ, thấy Đại Thánh nói thế, nhịn không được rất không nên thân cúi đầu: "Vậy, ta ... ta muốn hai viên!"

"Chỗ này cho mi hết."

Hầu nhi hào phóng, đem ba viên kẹo còn dư Dương Tiễn cho y đều cho tiểu Ngọc Thố.

Tiểu Ngọc Thố ăn kẹo, lời nói cũng ngọt thêm vài phần.

Nó nhảy lên vai Đại Thánh, nói: "Đại Thánh ngàn vạn đừng tin những tin đồn đó, lúc trước Tiên tử nhà ta chỉ gặp mặt Chân Quân vài lần tại yến tiệc Thiên cung, mỗi lần Tiên tử nhà ta đều mang mạng che mặt, không hề dễ dàng lộ mặt, Về sau có thiên thần hỏi rốt cuộc Hằng Nga Tiên Tử có diện mạo thế nào?"

Ngọc Thố ăn thêm viên kẹo, nói tiếp: "Chư thần từng gặp Tiên tử nhà ta đã ít càng ít, Thiên Bồng Nguyên Soái là một trong số đó, Nguyên Soái bèn nói, Hằng Nga Tiên Tử rất đẹp, nếu bàn về dung mạo, thật ra có vài phần giống với Tam Thánh Mẫu."

Tam Thánh Mẫu.....

"Tam muội của Dương Tiễn?"

"Đúng nha đúng nha," tiểu Ngọc Thố gật đầu, "lúc ấy Tam Thánh Mẫu bị đè dưới Hoa Sơn, Chân Quân chắc là tưởng niệm muội muội, ngẫu nhiên sẽ đến Nguyệt Cung ngồi chơi, trò chuyện cùng Tiên tử nhà ta."

Đại Thánh hỏi: "Rồi sau đó?"

"Sau đó Nhị Lang Chân Quân nhận Tiên tử làm muội muội kết nghĩa, hết rồi."

"Chỉ có thế?"

"Chỉ có thế."

Đại Thánh không khỏi cong khóe môi, hóa ra là thế, y cư nhiên hiểu lầm Dương Tiễn rồi.

Tiểu Ngọc Thố đã ăn hai viên, viên kẹo còn lại bèn để dành, cất vào trong lòng đột nhiên nói: "Nhưng Đại Thánh.... Phía trước Nguyệt Cung chính là Bàn Đào Viên, phủ Đại Thánh của ngài nằm bên trái Bàn Đào Viên, nói không chừng Nhị Lang Chân Quân đang nhìn ngài đó?"

"Phụt———"

"Cái gì?"

Đại Thánh một miệng rượu còn chưa kịp nuốt, mắc cổ ho khù khụ, "tiểu nha đầu chớ hàm hồ."

Dương Tiễn sao có thể nhìn y chứ.

Đại Thánh đỏ mặt, cũng không biết do xấu hổ hay do rượu.

Y có chút xiêu vẹo đứng dậy, xua xua tay: "Được rồi, tự mình chơi đi, lão Tôn về đây."

"Ồ....."

Tiểu Ngọc Thố có chút không nỡ y ra về, vừa mở miệng định hỏi khi nào Đại Thánh lại ghé chơi, đột nhiên thấy Đại Thánh bước hụt, lăn từ Nguyệt Cung vào Chuyển Sinh Đài mất hút.

"Chuyển Sinh Đài?"

Dương Tiễn mặt lạnh dọa người ta chết khiếp, hầu nhi say rượu té ngã vào đó, cũng không biết bị chuyển sinh đến thế giới nào. Sau khi chuyển sinh còn pháp lực cùng ký ức không còn chưa biết.

Dương Tiễn sao có thể yên tâm, không hề do dự, cũng theo sau nhảy vào.

Có người cản hắn: "Chân Quân đừng manh động, phải tra xem Đại Thánh đến thế giới nào đã..."

"Bổn quân có khả năng tìm được y."

Lòng bàn tay hắn nắm lấy một cọng hầu mao vàng rực, theo lời hầu nhi, đây là thai mao của y, là sau khi nứt ra từ đá, sợi hầu mao đầu tiên rớt xuống.

Bên tai phảng phất nghe được tiếng hầu nhi cười hihi nói: "Có nó, dù ta đến đâu cũng có thể tìm được tung tích ta. Nhị Lang Chân Quân, lão Tôn rất hay rơi rụng, hay huynh đến giúp ta bảo quản?"

Dương Tiễn bảo lưu tốt pháp lực cùng ký ức của mình, nâng người nhảy vào Chuyển Sinh Đài.

Hầu mao trong lòng bàn tay, bị hắn siết đến chặt chẽ.

Dương Tiễn là ở trước cổng một cô nhi viện đã bỏ hoang, nhặt được hầu nhi đã mất pháp lực lẫn ký ức.

Lúc ấy hầu nhi gầy đến độ trơ xương, đáng thương vô cùng chui rúc trong góc, y như lúc này đang rúc vào một góc trên giường.

Dương Tiễn cẩn thận bế người vào lòng, vén mái tóc mướt mồ hôi ra, thương tiếc thơm lên trán y.

Người trong lòng cựa quậy, mơ hồ mở mắt: "Mấy giờ rồi?"

"Còn sớm, ngủ thêm đi."

Dương Tiễn không khỏi xoa xoa bụng hầu nhi, không quá gầy, may thay nuôi mấy năm không uổng phí, đã có chút thịt.

Sáng sớm, ánh dương hài hòa rọi vào trong nhà, rọi đến hai người đang ôm nhau trên giường. Hầu nhi hừ mộ tiếng: "Được rồi, được rồi... Trời cũng sáng rồi."

Dương Tiễn mổ nhẹ lên má y: "Còn không phải do em tự tìm."

Sắc trời dần ửng sáng, hầu nhi tỉnh rồi sẽ không ngủ nữa, chui vào lòng Dương Tiễn vừa ôm vừa hôn, mở to đôi mắt vàng trêu chọc hắn: "Nhị Lang, huynh còn được không?"

Dương Tiễn dùng răng mài mài chóp tai y: "Được hay không, thử liền biết."

Bên ngoài, sắc trời quang đãng đột nhiên nổi sấm, mưa to bất chợt đổ bộ.

Gió mát cuốn theo không khí ẩm ướt, nương theo cửa sổ lọt vào nhà, lạnh đến hầu nhi nhảy mũi, Dương Tiễn sợ y cảm lạnh, vội dùng chăn bọc y lại, lại thi pháp đóng cửa sổ.

Hầu nhi sớm đã không kỳ quái với chuyện này nữa.

Nhưng y đem chuyện kiếp trước quên đến sạch sẽ, mỗi lần như thế Dương Tiễn không khỏi nghĩ, nếu có một ngày hầu nhi hồi phục ký ức, biết hắn lòng mang tâm tư thế này, còn nhân lúc y mất đi ký ức liền tự tiện ở bên nhau, hầu nhi liệu sẽ hận hắn, thậm chí một gậy phang chết hắn.

Dương Tiễn véo véo má y, qua một lúc hắn bế người vào nhà tắm.

"Woa———"

Hầu nhi vừa mệt vừa buồn ngủ, mơ mơ hồ hồ ôm cổ Dương Tiễn, không ý thức nói: "Tắt nước đi, đừng làm ướt hầu mao ta..."

Dương Tiễn khựng lại.

Làn da trong tay hắn trắng trẻo láng o, làm gì có sợi lông nào.

Ánh mắt âm trầm nhìn hầu nhi trong lòng đang ngủ gà ngủ gật, nhẹ giọng hỏi bên tai y: "Hảo hầu nhi, em phải chăng đã... hồi phục ký ức?"

Lông mi người trong lòng khẽ động, miệng miết thành đường thẳng, nhưng không mở mắt. Y giả đò không nghe thấy gì, tiếp tục giả ngủ.

Dương Tiễn nhướn mày, lưu tâm biểu tình nhỏ của y, cười cười cắn vào chóp tai y, rốt cuộc vẫn không nỡ vạch trần.

Hai người không có lúc nào không hôn nhau.

Kể từ ngày hầu nhi không cẩn thận để lộ chính mình, Dương Tiễn liền liên tiếp thử thách độ chịu đựng hầu nhi dành cho mình. Hắn đang dùng hành động thực tiễn nói với hầu nhi, Dương Tiễn mỗi ngày đều làm rất được.

Hầu nhi tuy có lại ký ức, nhưng pháp lực vẫn chưa về, không thể mỗi ngày cứ.... Y nghiến răng, cắn vào vai Dương Tiễn.

"Khốn nạn, huynh cố ý hả?!"

Dương Tiễn nhướn mày, một đôi mắt âm trầm tựa nước, phản chiếu trong đôi đồng tử vàng của hầu nhi, tạo nên từng chùm pháo hoa.

Khóe mắt hầu nhi cùng gò má đỏ bừng, vì trốn tránh, nói dối bản thân đói rồi, ai ngờ Dương Tiễn vẫy tay tùy ý gọi ra một quả đào y thích ăn, đưa đến bên miệng: "Hầu nhi ăn đào."

Hầu nhi tức giận, quật cường hứ một cái, nghiêng đầu không chịu ăn.

Dương Tiễn ăn thay y, khóe miệng vô tình vương chút mật đào.

Hầu nhi trong lòng đang tranh đấu, nâng mắt thấy cảnh, đột nhiên nảy người lên liếm khóe môi hắn.

"Không được lãng phí!" Y hung dữ nói.

-END-

Author: 君见月

Dịch: Sen

Còn 1 phiên ngoại nữa nhưng nó là ABO, hầu ca lúc là alpha lúc là omega, mị rất lười dịch ="= ai có hứng thú có thể đọc ở đây:

https://www.xbanxia.com/books/288650/50062676.html

JianKong khép lại ở fic này nha, từ nay sẽ dịch KongJian :"> vẫn mong quý vị đón đọc, iu thương ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip