tienmo c 106-107
Tiên Mộ (Thần Ma Chi Mộ)
Tác Giả : phong cuồng khô lâu
QUYỂN I
Chương 106 :Đòi nợ
Đội Dịch : Tiên Mộ- TOFU
Biên Dịch : concovang01
Nguồn : 2T
Nội dung thu gọn tại http://4vn.eu :
Cửu Châu thương trường là khu vực buôn bán đi bộ phồn hoa nhất ở khu vực Nam Phổ, chiếm cứ hết cả mười tầng của một toà nhà, ở đây không chỉ có đầy đủ các loại thương phẩm, mà còn có rất nhiều quán ẩm thực đặc sắc, có chỗ để mua sắm nếu như đi dạo mệt, có thể vào quán ăn vặt nào đó để nghỉ ngơi, tiện thể ăn một chút gì đó.
Sinh ý của Cửu Châu thương trường vô cùng dồi dào, dòng người như thoi đưa, lũ lượt đến không dứt.
Hai người Triệu Thuỵ cùng Chung Quý ngồi xe tới Cửu Châu thương trường, trực tiếp đi đến phòng giám sát bên trong thương trường.
Bốn năm nhân viên bảo an đang ngồi ở trong phòng giám sát, thông qua máy giám sát để theo dõi tình huống bên trong thương trường.
Chung Quý trực tiếp hướng đến phía một người khoảng ba mươi tuổi, đang đứng ở phía trước của máy giám sát, trên mặt lộ ra nét tươi cười chào hỏi nói :" Này ! Tiền tổ trưởng."
Người tổ trưởng bảo vệ nghe thấy có người gọi liền quay đầu lại nhìn, sau đó gật đầu rất có vẻ cấp trên.
" Tiểu Chung đấy à! Cuối cùng ngươi cũng đã tới, ta đã ở chỗ này chờ các ngươi nửa ngày rồi đó."
" Ngô tổng gọi đến cả chục cuộc điện thoại như vậy, chúng ta không phải đã lập tức đến hay sao đây."
" Hừ, nói thì hay lắm." Tiền tổ trưởng cười lạnh một tiếng," Thiết bị của các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào mới dùng có mấy tháng mà đã xuất hiện hỏng hóc như vậy? Mấy cái camera đều tối đen, không nhìn thấy cái gì cả, hết lần này đến lần khác bọn chúng giám sát những địa phương trọng yếu là xảy ra chuyện, kết quả trong thời gian vừa qua đã có nhiều vị khách hàng đến trách cứ, nói là trong thương trường này đã bị mất cắp không ít đồ đạc, trong đó thậm chí còn có cả phu nhân của một vị lãnh đạo, Ngô tổng đã gọi điện xin lỗi nhưng cũng phải tốn không ít công sức mới xoa dịu được chuyện này đó chứ! Những cái này đều là trách nhiệm của công ty các ngươi."
" Vâng vâng! Chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, nhanh chóng sửa chữa lỗi hỏng đó!"
Chung Quý mang bộ mặt cười, không ngừng gật gật đầu, trong lòng lại thầm nói, mấy tháng mà có một vài chỗ hỏng nho nhỏ thế này, cũng là chuyện bình thường mà thôi.
Triệu Thuỵ với thân phận là một người đứng xem bên ngoài,đứng ở một bên, những việc này không liên quan đến hắn.
Tiền tổ trưởng liếc mắt nhìn Triệu Thuỵ một cái, hỏi :" Vị này từ trước đến giờ chưa từng gặp qua a?"
" Là đồng nghiệp mới đến, nay dẫn hắn đến đây để học tập chút kinh nghiệm." Chung Quý giải thích một câu.
Tiền tổ trưởng có chút cao ngạo gật đầu, xem như là đã bắt chuyện qua.
Vừa rồi mới đem sự bực tức đổ xuống đầu Chung Quý một trận, tâm tình đã hơi chút bình tĩnh lại, vì vậy nói :" Các ngươi mau mau lên kiểm tra một chút, xem cuối cùng là đã hỏng chỗ nào, mau sửa chữa cho tốt, nếu xảy ra chuyện gì nữa thì ta bắt ngươi chịu trách nhiệm."
" Được được, chúng ta sẽ đi sửa chữa ngay." Chung Quý một bên trả lời, một bên bắt đầu hỏi người bảo an trong phòng giám sát, để xem chính xác là mấy cái camera đã xảy ra chuyện gì, sau đó leo lên bên trên chỗ mấy cái máy giám sát, cẩn thận kiểm tra một lượt.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng một hồi lâu, rốt cuộc cũng xác định được là mắt soi chính có chút vấn đề, vì vậy đem thay mắt soi đổi lại, lập tức mấy cái camera lại hoạt động bình thường.
Để cho nhân viêm của phòng giám sát cẩn thận kiểm tra lại một lần, xác định không có vấn đề nào nữa, sau đó nói :" Cũng không còn vấn đề gì nữa chứ?"
" Không có! Không có! Tuyệt đối không có! Vạn nhất nếu có hỏng hóc gì nữa, ngươi cứ gọi điện là được." Chung Quý cười nói :" Được rồi, Tiền tổ trưởng, Ngô tổng của các ngươi có chuyện gì chứ?"
Tiền tổ trưởng hoài nghi đánh giá hắn vài lần, sau đó hỏi một câu :" Ngươi tìm Ngô tổng có chuyện gì?"
Chung Quý cười cười cũng không có trả lời, mà lại đưa mắt sang nhìn Triệu Thuỵ, ý bảo hắn mở miệng.
Triệu Thuỵ hiểu được ý tứ của hắn, cũng không cố kỵ gì nữa, nói thẳng :" Tiền tổ trưởng, là như thế này, lần trước công ty của chúng ta tiếp nhận làm công trình phòng ngự cho Cửu Châu, Ngô tổng của các ngươi vẫn còn ba mươi phần trăm tiền công chưa thanh toán hết, khoản nợ này đã kéo dài đến vài tháng, cho nên .... Lâm tổng của công ty chúng ta đã phái ta đến hy vọng hỏi được Ngô tổng một chút, khoản nợ này đến bao giờ có thể thanh toán được."
Tiền tổ trưởng nghe hắn nói như vậy, sắc mặt nhất thời lạnh đi, thản nhiên nói :" Việc này hỏi ta vô ích, các ngươi trực tiếp tìm Ngô tổng mới được."
" Vậy phòng làm việc của Ngô tổng là tầng nào?"
Tiền tổ trưởng đáp :" Phòng làm việc của Tổng giám đốc là tại tầng mười một."
Chung Quý phất phất tay nói :" Tiểu Triệu, nếu Lâm tổng yêu cầu ngươi làm việc này, ngươi hãy đi một chuyến hỏi một chút xem sao. Ta ở phòng giám sát chờ ngươi, đi nhanh về nhanh nhé."
Triệu Thuỵ liếc mắt nhìn Chung Quý một cái, nhíu nhíu mày một cái, cảm giác được Chung Quý này là một người giảo hoạt đến cực điểm, nếu chính mình dứt khoát không đi khác nào bắt mình bỏ việc.
Bất quá đã đáp ứng Lâm Tuyết Di rồi thì hắn cũng phải có một cái hành động, vì vậy cũng không nói gì nữa, rời khỏi phòng giám sát, đi thang máy lên tầng mười một, nơi phòng Tổng giám đốc làm việc.
Nhìn bóng lưng Triệu Thuỵ rời đi, Tiền tổ trưởng cười cười châm chọc nói :" Nghé con mới sinh a!"
" Mới tới, cái gì cũng không hiểu, có thích chút náo động. Không cần quan tâm đến hắn nữa, nào, Tiền tổ trưởng, làm một điếu đi." Chung Quý cười hì hì giải thích, sau đó rút một điếu thuốc đưa ra, rồi lại mời mỗi người trong phòng giám sát một điếu.
Mặc dù trong phòng giám sát không được phép hút thuốc lá, nhưng những bảo vệ này vẫn nhận lấy, đợi chút nữa ra bên ngoài mới hút.
Sau đó Chung Quý với Tiền tổ trưởng tuỳ ý trò chuyện nhiều mảng đề tài, đàm luận cũng rất ăn ý, còn chuyện Triệu Thuỵ có thể đem khoản nợ đó lấy về trong tay hay không, kỳ thật trong lòng mọi người đều rõ. Ngô tổng của Cửu Châu thương trường là người rất keo kiệt, đưa tiền cho hắn thì dễ chứ nếu muốn từ hắn cầm tiền đi, như vậy còn muốn khó khăn hơn lên trời. Triệu Thuỵ đi đòi nợ, khẳng định là không được.
Triệu Thuỵ ngồi thang máy tới lầu mười một, bên ngoài phòng Tổng giám đốc, sau đó hỏi vị thư kí đang làm bên ngoài phòng :" Ngô tổng có đây không?"
Thư kí nhìn hắn một cái, hỏi :" Ngươi là người công ty nào, có hẹn trước không?"
Triệu Thuỵ đem mọi chuyện giới thiệu sơ qua một chút, nhưng người thư kí kia lại nói như chém đinh chặt sắt :" Không hẹn trước, không thể gặp."
Hai người đang ở đó giằng co, bỗng một nam trung niên tầm bốn mươi tuổi, người có chút gầy gò, đột nhiên từ trong phòng làm việc đi ra, tựa hồ sắp đi ra ngoài.
Vị thư kí thấy nam tử này, vội vàng đứng dậy, hơi khom người nói :" Ngô tổng, người này là nhân viên kỹ thuật của công ty điện tử Tam Mộc, nói muốn gặp ngài nhưng hắn lại không có hẹn trước."
Ngô tổng nhàn nhạt liếc mắt nhìn Triệu Thuỵ một cái, đang chuẩn bị không nhịn được đuổi đi, đột nhiên như nhớ lại cái gì đó, hai mắt cẩn thận quan sát lại, sau đó lộ ra bộ dáng giật mình :" Sao? Là ngươi?"
Sau đó vội vàng đổi thành khuôn mặt tươi cười, nói :" Mời vào, mau vào trong đi."
Vừa nói, một bên đưa Triệu Thuỵ vào trong phòng làm việc, sau đó hung hăng mắng thư ký một câu không biết chuyện.
Triệu Thuỵ không khỏi có chút kỳ quái, hắn cũng không biết qua vị Ngô tổng này, thậm chí cũng chưa từng gặp mặt qua, vậy sao người này lại đổi bộ dạng nhiệt tình như vậy?
Ngô tổng hình như thấy được sự nghi hoặc của hắn, mời hắn ngồi trên ghế salon, sau đó tươi cười giải thích :" Là như thế này, ta là bằng hữu của Vân cục trưởng Vân Vĩ, hai ngày trước, ngẫu nhiên có cơ hội thấy ngươi cùng Vân cục trưởng ở một chỗ, lại biết được ngươi là khách quý của Vân cục trưởng. A a, ta vốn là bạn tốt của Vân cục trưởng, ngươi là khách quý của Vân cục trưởng, tất nhiên cũng là khách quý của ta."
Triệu Thuỵ có chút hiểu ra, chính mình hai ngày trước nhờ Vân Vĩ ra tay phỏng chừng Ngô tổng này đã ngẫu nhiên nhìn thấy, nhưng hắn vẫn cảm thấy kỳ quái, Ngô tổng thế nào lại biết mình là khách quý của Vân Vĩ.
Cho dù Ngô tổng này thực sự là bạn tốt của Vân Vĩ thì Vân Vĩ cũng tuyệt đối không nói cho hắn biết.
Trên thực tế, Ngô Bằng Phi với Vân Vĩ cũng chỉ là quen biết qua loa, hắn nghĩ muốn nịnh hót Vân Vĩ nhưng đáng tiếc Vân Vĩ lại không thèm để ý đến hắn, chỉ là hắn vì cái chức vụ cục trưởng mà tự nhận mình là bạn tốt của Vân Vĩ mà thôi.
Hai ngày trước hắn ngẫu nhiên thấy được Triệu Thụy cùng Vân Vĩ ở cùng một chỗ, sau đó lại từ miệng của Giản Trọng Lôi vừa bị cách chức mới biết được Triệu Thụy là khách quý của Vân Phỉ, liền âm thầm ghi nhớ.
Không nghĩ tới chỉ mới qua mấy ngày Triệu Thụy đã tìm tới tận nhà, thật sự làm cho hắn có chút ngoài ý muốn.
Mà càng ngoài ý nghĩ của hắn là Triệu Thụy chỉ là một gã nhân viên bình thường của công ty điện tử Tam Mộc được phái tới hỗ trợ.
Có thể khiến cho Cục trưởng công an của một thành thị lớn như Nam Phổ có thái độ như vậy, không thể giống quan hệ bình thường chút nào, tại sao lại là thành viên của một cái công ty nhỏ như vậy?
Đang cảm thấy kỳ lạ, Triệu Thụy mở miệng nói :" Ngô tổng, chúng ta có một khoản tiền mà ngài đã nợ suốt mấy tháng nay rồi, hiện giờ có thể thanh toán không? Lâm tổng của chúng ta phái ta đến hỏi."
Ngô Bằng Phi đầu tiên sửng sốt, sau đó lập tức đáp ứng :" Được a! Không thành vấn đề. Ta cũng nên trả ngay."
Vừa nói, hắn liền xuất ngay tiền mặt ra, đưa trả đầy đủ.
Mặc dù hắn hoàn toàn không biết rõ về người này nhưng cảm giác được lai lịch của người trẻ tuổi này có chút cổ quái, nhưng chỉ cần dựa vào quan hệ thân mật của hắn với Vân Vĩ, Ngô Bằng Phi cũng không dám nợ một xu nữa.
Triệu Thụy cầm tiền, nhìn qua một chút, đủ hai mươi vạn không thiếu, vì vậy đem cất tiền đi, cũng không rỗi rãi tán chuyện, liền đứng dậy chuẩn bị nói lời từ biệt.
" Ngươi hiện đang làm ở công ty điện tử Tam Mộc? Đó chỉ là một cái công ty nhỏ a. Ngươi làm ở đó có chút lãng phí tài năng, nếu hứng thú thì đến chỗ ta làm đi? Nơi này ta đang thiếu một chỗ trợ lý Tổng giám đốc, hẳn là ngươi rất thích hợp." Ngô Bằng Phi giữ lại một lát, sau đó vô cùng ân cần nói.
" Không cần, cảm ơn ý tốt của ngài, ta cảm giác ở công ty này rất tốt rồi."
" Tiểu tử này tại sao lại chịu ở cái công ty nhỏ vậy? Cho không hắn một công việc tốt cũng không được, lương lại cao hơn rất nhiều nữa chứ? Thật là kỳ lạ." Ngô Bằng Phi trong lòng thầm nghĩ, đột nhiên như hiểu ra cái gì đó, bừng tỉnh ngộ.
" Đúng rồi! Không phải hắn muốn đánh vào lão bản Lâm Tuyết Di của công ty điện tử Tam Mộc sao? Hắc hắc, khó trách khó trách, Lâm Tuyết Di có tiếng là khó đối phó từ lâu, từ khi chồng chết cũng không thấy nàng động tâm với nam nhân nào khác. Chỉ có không động tĩnh đến gần, chậm rãi cảm hóa, có lẽ mới có thể thành công, chà, tên Triệu Thụy này quả thật không đơn giản a."
Trong lúc hắn ở trong phòng đoán ý đen tối như vậy, Triệu Thụy đã ra khỏi phòng.
" A, chờ chút, ta tiễn ngươi." Ngô Bằng Phi ở phía sau hô lên một câu, vội vàng từ phía sau chạy đến.
---------------------
Chung Quý cùng Tiền tổ trưởng đang ở trong phòng giám sát nói chuyện một lúc, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, vừa nghe điện, đúng là Triệu Thụy gọi đến.
" Sao? Chuyện gì vậy Tiểu Triệu, hỏi được chuyện thanh toán nợ chưa? Ngô tổng nói thế nào?" Chung Quý cười hỏi, trong lòng có vài phần ý tứ hả hê.
Hắn không thích Triệu Thụy, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Triệu Thụy, trong lòng hắn mơ hồ đã xuất hiện cảm giác không tốt, cảm giác được cái người mới mà tự mình Lâm Tuyết Di dắt vào công ty có thể tạo thành uy hiếp đối với mình. Nếu như có cơ hội thấy được Triệu Thụy bị xấu mặt, hắn sẽ vô cùng vui sướng.
" Lấy được rồi, hai mươi vạn tiền mặt, không thiếu."
Triệu Thụy ở đầu kia điện thoại thản nhiên nói, trong giọng nói không có vẻ vui mừng gì, tựa như vừa nói một chuyện hoàn toàn không liên quan gì đến mình.
" Cái gì?" Tiền Tín ở bên cạnh không tin vào lỗ tai mình.
Với tính cách của Ngô Bằng Phi, ngay cả lão bản Lâm Tuyết Di của công ty điện tử Tam Mộc đến thúc giục mấy tháng mà cũng không lấy được một đồng tiền, hiện tại Triệu Thụy mới đi được một lúc đã đem được toàn bộ số tiền nợ về.
Điều này sao có thể !
Triệu Thụy cuối cùng đã làm thế nào để đem tiền về?
Ngô tổng của Cửu Châu thương trường từ lúc nào lại trở nên hào phóng như vậy?
Chẳng lẽ đột nhiên thay đổi tính cách sao?
Chung Quý khó khăn mới hồi phục lại tinh thần, nhưng trong lòng suy nghĩ mãi, kiểu gì cũng không hiểu.
Tiền tổ trưởng vẻ mặt cũng đầy ngạc nhiên, điếu thuốc trong miệng rơi xuống đất rồi mà cũng không phát hiện ra.
Đối với lão bản của chính mình, hắn vô cùng hiểu rõ.
Mặc dù dinh ý của Cửu Châu thương trường vẫn rất dồi dào, nhưng lão bản quả thật là người rất keo kiệt, hào phóng trả tiền như vậy thật đúng là lần đầu tiên được nghe nói đến.
" Không nói đùa mà, ta hiện sắp đến cửa lớn của thương trường rồi, ngươi mau ra đây đi." Triệu Thụy nói một câu, sau đó cúp máy.
Chung Quý lắc đầu, mang theo dày đặc sự nghi hoặc, từ biệt Tiền tổ trưởng, rời khỏi phòng giám sát.
Đi tới cửa lớn của thương trường, nhìn cảnh trước mắt, làm cho hắn trố mắt há mồm, thiếu chút nữa hóa đá.
Hắn thấy lão tổng cực kì ngạo mạn, không để ai vào mắt của Cửu Châu thương trường, đang nắm lấy tay Triệu Thụy, vẻ mặt tươi cười nói chuyện, quả thật giống như lão bằng hữu nhiều năm, vô cùng nhiệt tình.
Đây... đây đã xảy ra chuyện gì.
Tại sao Triệu Thụy đến đòi nợ mà Ngô tổng lại đưa ra đến tận cửa?
Tên Triệu Thụy này cùng Ngô tổng có quan hệ gì?
Triệu Thụy thật sự chỉ là một công tử bình thường hay có thân phận gì khác?
Chung Quý kinh hãi nhìn Triệu Thụy, trong lòng càng thêm nghi hoặc.
Trên đường quay về công ty, Chung Quý vẫn cúi đầu như tự đánh giá cái gì, qua một hồi lâu rốt cuộc cũng không nhịn được.
" Triệu công, ngươi trước kia có biết qua Ngô tổng à?"
Hắn giọng đầy nghi ngờ thử thăm dò một câu, ngay cả xưng hô với Triệu Thụy cũng đã thay đổi, bình thường là không chút khách khí gọi thẳng tên, nhưng hiện tại hắn đã hô là ' Triệu công'.
" Không quen." Triệu Thụy trả lời đơn giản.
" Vậy tại sao nhìn qua hai người các ngươi tựa như vô cùng thân thiết vậy ?"
" Ta đi đòi nợ, không phải quen thuộc hay sao?" Triệu Thụy cười cười nói.
Cái cười cười này rơi vào trong mắt Chung Quý có vẻ như thần bí khó lường, làm cho hắn trong lòng có chút không yên, tự nhủ thái độ của mình với Triệu Thụy lúc trước hơi quá một chút, sau này nhất định phải sửa lại, tuyệt đối không nên trêu chọc Triệu Thụy.
Trích từ: http://4vn.eu
sendpm.gif Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thăng/Bớt điểm cho vipcn1
vipcn1
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới vipcn1
Tìm bài gởi bởi vipcn1
Add vipcn1 to Your Contacts
#109 Thông Báo Nội Dung Xấu
Old Hôm qua, 06:33 PM
vipcn1's Avatar
User Profile
vipcn1 vipcn1 is offline
Cái Thế Ma Nhân
Thành viên thứ: 17955
Bài gởi: 121
$4vn: 1,644 [Chuyển khoản]
vipcn1 Level 6vipcn1 Level 6vipcn1 Level 6vipcn1 Level 6vipcn1 Level 6vipcn1 Level 6vipcn1 Level 6vipcn1 Level 6vipcn1 Level 6vipcn1 Level 6
Default
Tiên Mộ (Thần Ma Chi Mộ)
Tác Giả : phong cuồng khô lâu
QUYỂN I
Chương 107 :Lần thứ tư tiến vào Tiên mộ
Đội Dịch : Tiên Mộ- TOFU
Biên Dịch : concovang01
Nguồn : 2T
Nội dung thu gọn tại http://4vn.eu :
Triệu Thụy cùng Chung Quý ngồi xe về công ty.
Vừa vào đến cửa công ty, Lâm Tuyết Di đã nhận được tin tức, liền từ phòng làm việc trên lầu đi xuống, dò hỏi :" Vấn để bên Cửu Châu thương trường xử lý không được tốt sao? Nguyên nhân là tại sao?"
" Không có vấn đề gì lớn, chỉ là mắt thần chính bị hỏng, thay mấy cái đó là tất cả đều khôi phục như thường." Tôn Quý đi tới góc tường, đem bộ công cụ ném vào trong góc, sau đó trả lời.
" Vậy là tốt rồi !" Lâm Tuyết Di gật đầu, khuôn mặt lại chuyển hướng sang Triệu Thụy, hỏi :" Triệu Thụy, ngươi có gặp được Ngô tổng không? Có đề cập với hắn chuyện thanh toán nợ không?"
" Gặp được, ta cũng đem vấn đề này nói với hắn rồi!" Triệu Thụy đem túi đồ cẩn thận đặt xuống, sau đó phủi phủi tay.
" Kết quả thế nào?" Lập tức đặt câu hỏi, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Thụy, trong ánh mắt lộ ra vài tia khẩn trương, vừa mang theo cả một tia chờ đợi.
Nàng mở công ty này chỉ là một công ty nhỏ, tài chính vốn không mạnh chút nào, bị Cửu Châu thương trường nợ hai mươi vạn tiền công trình kéo dài đến mấy tháng, khiến tài chính thật sự quá eo hẹp.
Các thành viên khác trong công ty cũng đều đem ánh mắt hướng Triệu Thụy, bởi vì khoản tiền công trình này có liên quan đến tiền lương của bọn họ, nên ai cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương.
Triệu Thụy cười cười, đem túi tiền mặt lấy ra, đưa tới trước mặt Lâm Tuyết Di nói :" Ngô Bằng Phi là người rất sảng khoái, ta nhắc hắn một câu, hắn liền trực tiếp đưa hai mươi vạn tiền mặt cho ta!"
" Cái gì? Hắn trực tiếp đem tiền công trình thanh toán ngay? Ngươi ... ngươi nói thật à?" Lâm Tuyết Di kinh hãi, vội vàng lấy tiền trong túi ra xem.
Cẩn thận tính toán con số trước mặt, nàng không khỏi tại chỗ đứng sững sờ, cảm giác khó có thể tin vào được mắt của mình !
Nàng mất vô số tâm kế, sức lực, nói ngon nói ngon, dây dưa suốt mấy tháng mà không có hiệu quả, thậm chí còn không lấy được từ tên Ngô Bằng Phi đó một cái thời hạn thanh toán nợ.
Vậy mà Triệu Thụy chỉ đi một chuyến, liền trực tiếp đem hai mươi vạn tiền công trình về, không thiếu một đồng.
Nàng thấy, đây quả thực là một kỳ tích!
Lâm Tuyết Di thế nào cũng không hiểu được, Triệu Thụy cuối cùng đã thi triển ma pháp gì mà khiến cho Ngô Bằng Phi luôn luôn ậm ừ lại móc tiền ra trả hết.
Những người khác trong phòng làm việc cũng cảm thấy kinh ngạc, đều kêu loạn lên :
" Thật vậy không? Hai mươi vạn tiền nợ công trình thật sự đã mang về rồi à?"
" Không thể nào! Ngô tổng kia vốn có tiếng khó chơi a! Vậy mà lại sảng khoái đem tiền nợ công trình trả hết a!"
" Kỳ tích! Quả thật là kỳ tích a! Ngô tổng đột nhiên đổi tính à?"
" Triệu công! Ngươi thật là tài a! Ngay ngày thứ nhất đi làm, liền đã lập công lớn như vậy rồi!"
"....."
"....."
Lúc này, Chung Quý xen miệng vào, cười nói :" Triệu công hình như có quan hệ khá sâu với Ngô tổng, quan hệ với Ngô tổng phi thường tốt, ta thấy Ngô tổng tự mình đưa Triệu công ra tận cửa lớn thương trường, ánh mắt rất là nhiệt tình."
" A? Không thể nào!"
" Chung công, ngươi nhìn nhầm sao ?"
" Ngô tổng là lão bản của Cửu Châu thương trường đó a! Rất lớn, rất lớn a! Vậy mà lại tự mình đưa Triệu công đến tận cửa lớn sao?"
" Hơn nữa, Ngô tổng có vẻ rất là nịnh nọt a!"
Tiếng kinh ngạc của những người khác còn chưa qua hết, lời Chung Quý nói thêm này lại làm nổi lên những tiếng kinh dị.
Các thành viên khác trong công ty, ánh mắt nhìn về phía Triệu Thụy không khỏi tăng thêm vài phần tâm ý, có hoài nghi, có kinh hãi, còn có cả một ít hâm mộ cùng tôn kính.
Tất cả mọi người đều rất tò mò, Triệu Thụy đến cùng đã nói với Ngô tổng cái gì mà khiến cho Ngô tổng sảng khoái thanh toán tiền nợ công trình như vậy, tậm chí còn tự mình tiễn ra đến tận cửa lớn thương trường.
" Triệu Thụy, đến cùng là ngươi nói với Ngô tổng cái gì vậy? Chẳng lẽ là do tính cách của hắn thay đổi lớn? Nếu không phải ngươi đưa tiền đến tận tay ta, ta còn thật sự không thể tin được a!" Lâm Tuyết Di nhìn khuôn mặt Triệu Thụy, thử thăm dò một câu.
Những người khác đều nghểnh cổ, chờ đợi câu trả lời của hắn.
" Ta cũng không trò chuyện gì với hắn, chỉ nói là Lâm tổng yêu cầu ta đến lấy tiền nợ công trình, sau đó Ngô tổng phi thường sảng khoái đem tiền đưa ta." Triệu Thụy khoang hai tay lại nói, hắn không hề nói nói, chỉ là đem một ít chuyện che giấu đi một chút.
" Chỉ đơn giản như vậy? Không thể nào?" Ánh mắt hồ nghi của Lâm Tuyết Di đảo tới đảo lui trên khuôn mặt Triệu Thụy, muốn tìm ra một tia dấu vết khả nghi, nhưng hồi lâu cũng không tìm ra sơ hở gì.
" Ngô tổng hình như không tốt như ngươi nói? Ta đã từng nhiệt tình tìm hắn, nhưng hắn toàn kiếm cớ khó khăn đâu đó chứ !"
Triệu Thụy cười cười, giải thích :" Đại khái là tâm tình của Ngô tổng hôm nay tốt, hơn nữa Lâm tỷ ngươi cũng đã thúc giục nhiều lần rồi, cho nên mới dứt khoát đem tiền thanh toán, ta mới nói có một câu liền đã thu được tiền về, chỉ là vận khí có chút tốt thôi. Còn về phần hắn có lẽ là muốn ra cửa thuận lợi nên làm chút chuyện tốt."
" Thật không?" Lâm Tuyết Di mặc dù trong lòng rất hoài nghi, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi thêm nữa, dù sao toàn bộ tiền nợ công trình cũng đã lấy được hết về, vấn đề tài chính của công ty đã được giảm bớt, tạm thời vượt qua nguy cơ này cũng đã đủ.
Về phần Triệu Thụy cuối cùng đã làm như thế nào, nếu hắn không muốn nói cũng không cần phải tra cứu.
" Có lẽ là như vậy. Ta mời mọi người đi ăn cơm, xem như là chúc mừng !"
" Được đươc !"
" Lâm tỷ mời !"
Tất cả những thành viên trong công ty, vỗ tay cười, phi thường vui vẻ.
" Mọi người đều làm việc của mình đi! Đợi hết giờ chúng ta đến Bạch Hạc Lâu ở gần đây ăn cơm." Lâm Tuyết Di phất phất tay nói.
Những thành viên trong công ty nghe thấy lời này, đều quay lại chỗ làm công việc của mình, Triệu Thụy cùng Chung Quý đều quay lại vị trí của mình nghỉ ngơi.
Lâm Tuyết Di đi lên lầu, chuẩn bị quay về phòng làm việc của chính mình, đi được một nửa đột nhiên thoáng dừng lại, cúi đầu liếc nhìn Triệu Thụy một cái.
Không biết tại sao nàng đột nhiên cảm giác được, cái màu da khỏe manh, dung mạo anh tuấn nhìn qua vô cùng thuần phác của người thanh niên này, trên người tựa hồ như có bao phủ một tầng sương mù, làm cho nàng có chút không nhìn thấu được.
Nàng cảm giác được, cách nhìn và nhận thức của mình trước đây về Triệu Thụy, tựa hồ có chút quá đơn giản.
Sau giờ làm, Lâm Tuyết Di cùng các thành viên trong công ty đến khách sạn gần đó ăn bữa cơm.
Trong bữa tiệc, uống một chút rượu, nói chuyện phiếm khá hòa hợp, mối quan hệ giữa Triệu Thụy cùng các thành viên khác trong công ty đã xích lại gần một chút, xem như hoàn toàn hòa nhập với công ty này, được mọi người chấp nhận.
Mặc dù hắn mới là thử việc, nhưng những người khác đã đối đãi với hắn như thành viên chính thức.
Ngày đầu tiên vào công ty, đã mang về được hai mươi vạn tiền nợ công trình, một công lao lớn như vậy, chưa từng ai có thể so sánh với hắn.
Đoạn cuộc sống về sau, Triệu Thụy cứ ban ngày đi làm, ban đêm ở trong nhà tu luyện Bát Hoang Lục Tiên Quyết, đồng thời lẳng lặng chờ đêm trăng tròn đến.
Trong lòng hắn có chút hưng phấn, lại có chút mong chờ, không biết lúc này tiến vào Tiên Ma mộ viên sẽ từ đó đoạt được bảo vật như thế nào.
Cuộc sống qua rất nhanh, thoáng một cái đã hơn hai mươi ngày trôi qua, lại đến mười lăm âm lịch.
Bởi vì lúc triệu hoán tiến vào trong tiên mộ sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, Triệu Thụy lại đang ở trong thành thị dày đặc dân cư, hắn vừa từ công ty hết giờ về, liền đánh xe ra đường quốc lộ, sau đó tìm một ngọn núi nhỏ hoang tàn vắng vẻ, lẳng lặng chờ đợi thời cơ tốt nhất đến.
Đêm xuân, trăng tròn càng lên càng cao, lên tới tận chính giữa bầu trời đêm, đem ánh sáng màu bạc trải khắp mặt đất, khiến cho cảnh vật trên mặt đất chợt trở nên ôn nhu hơn.
Triệu Thụy thấy thời cơ đã đến, bốn phía không có người, liền từ trong Càn Khôn Giới lấy ra Tiên Bài nhập mộ, giơ cao cao lên, khiến cho ánh trăng chiếu lên toàn bộ Tiên Bài.
Sau một lúc, từ trong Tiên Bài lất phất tản mát ra vầng sáng màu trắng sữa, vầng sáng từ từ mở rộng, càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng ngời, cơ hồ cả bầu trời đêm đều được chiếu sáng.
Không gian xung quanh bắt đầu chấn động, bắt đầu trở nên vặn vẹo không có quy tắc. Một cánh cửa đá lớn, cao đến mười thước, hình dáng cổ xưa uy nghiêm, đường nét gãy gọn lưu loát, bốn phía mâu mù bao phủ, mang theo âm thanh ù ù, từ trong không gian vặn vẹo chậm rãi xuất hiện.
Một cái Tiên thang quang mang màu bạc chợt lóe lên, từ trong cửa đá kéo dài đến chân Triệu Thụy.
Lần này đã là lần thứ ba Triệu Thụy dùng Tiên Bài nhập mộ, đối với con đường từ cánh cửa đá thời viễn cổ tiến vào Tiên Ma mộ viên này, hắn đã vô cùng quen thuộc, trong lòng chỉ có một sự kích động là sắp thu được bảo vật, rốt cuộc cũng không có đến nửa điểm khẩn trương.
Trong mắt hắn, viễn cổ cửa đá chỗ này giống như là bảo vệ của một kho báu hiếm có, hoan nghênh một người như hắn tiến vào.
Hắn thậm chí còn như nhìn thấy những viễn cổ bảo vật bị đóng băng trong Tiên Mộ đang hướng hắn vẫy tay chào đón.
Thoáng bình tĩnh lại chút tâm tình hưng phấn, Triệu Thụy thả lỏng thân thể mình, sau đó đi theo cái Tiên thang màu trắng sữa đó, hướng vào bên trong cửa đá.
Bước lên Tiên thang chừng mười bậc là tiến vào cửa đá.
Trong nháy mắt thân thể hắn tiến vào trong viễn cổ cửa đá, cánh cửa đá liền chớp động một cách kỳ dị, sau đó biến mất không còn bóng dáng, không gian lại khôi phục sự bình lặng, vầng sáng màu trắng sữa cũng không thấy tung tích, phảng phất tất cả như là mộng ảo, chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.
Triệu Thụy chỉ cảm thấy bạch quang trước mặt chợt lóe lên, sau đó một lần nữa lại xuất hiện trong Tiên Ma mộ viên.
Bốn phía vẫn như cũ, âm thanh vừa tuyệt vời lại vừa đầy đau thương vẫn mơ hồ vang vọng, như có như không đánh thẳng vào đáy lòng.
Ánh sáng kim sắc mãi mãi huyễn lệ như vậy, khiến người nhìn phải sững sờ, trong Tiên Ma mộ viên, những ngôi mộ lẳng lặng xếp hàng, hoan nghênh hắn lần nữa tiến vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip