nắm tay nhau mà đi
một đoạn nhỏ thôi vì nghe được một bài hát hay ơi là hay của chị tiên.
mọi sự kiện, hiện tượng trong cái fic này đều là giả.
---
một buổi chiều mưa rơi lất phất, từng hạt mưa rơi đọng lại trên cửa sổ phòng, tóc tiên bỗng nhớ về đà lạt. địa điểm chị luôn tìm về mỗi khi cảm thấy mệt mỏi và hơn hết nơi đây có người chị yêu.
đã nhớ rồi thì phải đến thăm ngay, tóc tiên vội vã soạn hành lí để lên xe di chuyển đến đà lạt. chị không muốn đi máy bay, dù nó sẽ giúp chị gặp được đứa nhỏ của chị nhanh hơn nhưng chị muốn tận hưởng từng góc phố, từng chặng đường đến nơi đấy. nên đi xe vẫn là lựa chọn hàng đầu.
chị sắp xếp hành lí gọn gàng lên xe, sẵn tiện gửi những đứa con của chị và em qua nhà đồng ánh quỳnh nhờ chăm giúp rồi vội vã lên đường. trên đường đi cũng không quên mua cho em nhỏ vài món quà vặt, nhất là mấy con baby three gì đó mà em đã kể cho chị nghe vào tối hôm qua.
đường đến đà lạt vẫn như những ngày đầu chị đem lòng yêu nó, không vội vã, nhộn nhịp như sài gòn, nó nhẹ nhàng, êm đềm và mang lại cho chị cảm giác được chữa lành.
"vì người con gái ấy chữa lành chị hay mảnh đất này chữa lành chị?"
chị luôn tự hỏi mình điều đó nhưng có lẽ thời gian qua và cả lí do chị đến đây đã trả lời câu hỏi đó
"là người con gái ấy chữa lành chị, là mảnh đất này cứu rỗi linh hồn chị."
---
cứ lái xe chậm rãi như thế cho đến khi chị thấy hình ảnh ngôi nhà nhỏ xuất hiện, nơi có đứa nhỏ chị yêu.
tấp xe vào lề, bấm điện thoại gọi cho em
"chị tiên nhớ em sao?"-thy ngọc nũng nịu hỏi
"thế em không nhớ chị sao?"-tóc tiên cười hỏi
"em nhớ chị lắm, người ta định dọn đồ xong sẽ gọi chị đây."
"thế khi nào em bé về nào?"
"em ạ... chắc vài ngày nữa cơ, chị nhớ em lắm sao."
"ừm, nhớ em"
nghe tóc tiên trả lời như vậy, tim thy ngọc mềm nhũn, nhưng biết sao được lâu như vậy mới về nhà thăm ba mẹ. phải để chị tiên nhớ em chút thôi.
"sao thế? thy không nghĩ chị nhớ thy sao?"
"không có chỉ là sao em gặp chị được đây..."-giọng thy ngọc ỉu xìu
"ra trước cửa là gặp được thôi mà"
"tiên nói như thể tiên đang ở đà lạt vậy"-thy ngọc giận dỗi
"thế thy không tin chị ở đà lạt à? thy ra cửa đi"
đánh chết lê thy ngọc cũng không tin người bận rộn như tóc tiên sẽ đến được đây nhưng em cũng muốn tin chị ở đây với em. chị mà xuất hiện ở đây chắc em sẽ ôm hôn chị một chục cái mất.
---
bán tính bán nghi bước ra cửa, thy ngọc thấy chiếc xe quen thuộc, tim em đập hẫng đi một nhịp, miệng lẩm bẩm
"chị tiên thật sự lên đà lạt này"
tóc tiên thấy thân ảnh quen thuộc bước ra nhưng cứ đứng chết chân tại đấy, làm chị phải xuống xe tiến lại gần ôm em vào lòng.
"sao thế thy ngọc không muốn chị ở đây sao?"
"không có...em xúc động, tiên vào nhà đi."- vừa nói thy ngọc vừa kéo tóc tiên vào nhà
thú thật đây không phải lần đầu tóc tiên và thy ngọc đến đà lạt cùng nhau, chỉ là lần này, tóc tiên đến bất ngờ, thy ngọc nhất thời cảm động nên cứ im lặng nhìn chị miết. nhưng rồi chợt nhớ ra phải nói với bố mẹ nữa.
"vào nhà nhé! em gọi bố mẹ."
"thế có phiền lắm không em?"-tóc tiên dè dặt hỏi
"không đâu. mẹ em nhắc chị miết, nào ngồi đây"
thy ngọc kéo chị vào ngồi trên ghế rồi chạy đi tìm bố mẹ. thân ảnh nhỏ nhắn nhíu nhít trước mắt làm tóc tiên không khỏi bật cười. quả nhiên là em bé nhỏ của chị, vẫn luôn dễ thương như thế. đang chìm đắm trong khung cảnh dễ thương của em thì mẹ em đến
"con chào bác"-tóc tiên lễ phép chào hỏi
"còn gọi là bác sao?"-mẹ thy ngọc cười cười hỏi chị
"dạ con chào mẹ. hôm nay, đến bất ngờ thế này không biết có phiền không ạ?"
"phiền hà chi nữa hả con? thy nó nhắc con miết đấy thôi. vả lại ta là người nhà rồi, lo làm gì nữa con ơi."
ừ chị là người nhà của em mà, sao phải sợ, nhỉ!
tóc tiên cười cười rồi ngồi tâm sự với bố mẹ em, nói được một lúc mới nhận ra rằng. hôm nay, đến đây là vì chị có mục đích.
"bố, mẹ cho con xin phép mượn bé thy đêm nay nha. con muốn dẫn bé đi chơi dạo quanh đà lạt."
"cứ đi đi con. thoải mái"
---
được phụ huynh cho phép, chị trở ra xe lấy hành lí đem cất vào phòng em, đem quà cáp biếu bố mẹ rồi nhanh tay bắt cóc em bé đi. lên xe, thy ngọc thắc mắc
"mình đi đâu vậy chị tiên?"
"đi dạo thôi, chị muốn nắm tay em đi dạo khắp đà lạt"
"sao hôm nay tiên có hứng đi dạo thế?"-em bé nhỏ tò mò
"vì có người chị yêu ở đây, chị muốn nắm tay em bé đi dạo quanh nơi này."
"hôm nay, tiên sến quá"
"em không thích sao?"
"không... em thích, chỉ cần có tiên là được"-nói rồi em nhìn chị cười híp cả mắt.
---
"nào em bé đưa tay đây"-chị giơ tay ra trước mặt em
"dạ..."-dù chẳng hiểu gì nhưng em vẫn đưa tay ra nắm lấy tay chị
tóc tiên nắm chặt tay em, đi dạo khắp mọi góc phố, dừng lại một bệ ghế đá nơi bờ hồ. chị đeo tai phone cho cả em và chị, bật một ca khúc mà đứa nhỏ này từng nói rằng nó yêu say đắm những câu từ trong đó.
"Tôi thấy vui trên Đà Lạt chiều nay
Đời dài có bao lâu đâu anh?
Sao không nắm tay nhau đi thật nhanh?
Chân trời góc bể nơi nào cũng có bóng hình ta
Đời dài có bao lâu đâu anh?
Sao không nắm tay nhau đi thật nhanh?
Đến khi chúng mình hoá già
Thì mình vẫn nắm tay nhau mà đi thôi"
phải rồi những câu từ nắm tay nhau đi dạo khắp đà lạt, đó là giấc mộng của thy ngọc khi em mới đem lòng thương chị. giờ đây, tay chị nắm chặt tay em, cả hai đang tận hưởng những giây phúc bình yên bên nhau. thy ngọc thấy thần kì, em chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày người em yêu, lại vì yêu em mà nhớ những lời em từng nói.
vội vã lấy điện thoại lưu giữ những hình ảnh này, thy ngọc nhìn chị. góc nghiêng của chị đẹp thật, đẹp nhất là khi chị chỉ dành riêng cho em. thy ngọc hôn vào má của tóc tiên, nụ hôn ấy làm chị bất ngờ
"thy hôn chị đấy sao? thích thật đấy"
"em hôn tiên cả đời"
---
tối hôm đó, đồng ánh quỳnh sau khi chăm đám giặc nhà mình cùng với những đứa con thơ của tóc tiên và thy ngọc, cô nàng cũng có thể lên mạng xem tin tức mới.
lê thy ngọc đã cập nhật ảnh mới
nhận được thông báo, đồng ánh quỳnh tò mò nhấn vào xem. cô thấy được bức ảnh thy ngọc và tóc tiên nắm tay nhau ở đà lạt, đã thế thy ngọc còn để dòng trạng thái.
"cùng chị, như nào cũng hạnh phúc."
muốn chửi thề, đồng ánh quỳnh thật sự muốn chửi thề. tự nhiên gánh 6 của nợ này để cho mẹ bọn nó đi hẹn hò. thôi thì phận làm em, làm bạn của đôi đó cô nàng phải chấp nhận thôi. biết sao giờ
---
bài hát đó siêu hay luôn, nghe xong muốn nắm tay người yêu đi dạo khắp đà lạt liền luôn
lê thy ngốk nói giá xàn BE rồi nhưng tôi cố chấp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip