1

Hình như Lam Vong Cơ đã xuyên không.

Giây phút mở mắt, y phát hiện đây không phải Lam gia, mà là một toà cung điện lộng lẫy và cô tịch. Có cung nữ và thái giám tới đây, họ gọi y là Lam phi nương nương.

Một đoạn kí ức bỗng xông vào đầu y.

Y là phi tử mà Hoàng đế yêu thật lòng, nhưng bởi căn cơ bất ổn lại thêm quyền thế nhà họ Giang lớn mạnh. Hoàng đế đành phải đối đãi với y lạnh nhạt nhằm bảo vệ y khỏi đấu đá chốn thâm cung.

Nhưng... Hình ảnh Hoàng đế và Hoàng hậu trong đầu y, rõ ràng là gương mặt của Nguỵ Anh và Giang Trừng!

Chắc hẳn họ cũng đến nơi này? Lam Vong Cơ tự hỏi trong lúc rửa mặt.

Bề ngoài y là một phi tử không được sủng ái, vì vậy cũng ít kẻ hầu người hạ. Tuy vậy, y lại cảm thấy rất tự tại. Tự làm tất cả mọi thứ xong, Lam Vong Cơ chuẩn bị ăn sáng. Trên bàn toàn là cơm nhạt với cháo loãng, nhưng thật may, đúng khẩu vị Lam gia.

Dùng bữa xong, y hỏi một cung nữ: "Ta muốn gặp Hoàng thượng, làm sao để gặp ngài?"

Cung nữ kia cả kinh, nàng trả lời với sự e dè: "Thưa nương nương, người quên sao? Hoàng thượng căn dặn người đừng chủ động gặp Hoàng thượng, tránh để hậu cung phát hiện, lại ra tay ác độc với người...!"

Lam Vong Cơ ngơ ngẩn. Y nhớ lại, hình như đúng là có chuyện như vậy.

Tuy không phải kí ức nguyên bản nhưng khi y cố gắng hồi tưởng, thực sự có một đoạn ngắn xuất hiện trong đầu.

Nguỵ Vô Tiện nhìn y với ánh mắt đau buồn: "Lam Trạm... Ôi... Ta cũng không muốn như vậy. Nhưng với tính cách của nàng, sao có thể đối ứng được với thâm cung hiểm ác? Thật lòng, Giang Trừng nắm toàn bộ quyền hạn hậu cung, lại hay ghen... Không nói nữa, ta mà rời Giang Trừng quá một khắc, ta không muốn để nàng biến thành bia ngắm cho cả nội cung, ta đi đây!"

"Nàng đừng bao giờ tới gặp ta, đừng để người khác phát hiện, họ lại chống lại nàng...! Ta sẽ tìm nàng sau!"

Hồi ức kết thúc.

Lam Vong Cơ day ấn đường: "Thôi bỏ đi, vậy... bình thường ta làm thế nào mới thấy mặt ngài?"

"Bẩm nương nương, Hoàng thượng vẫn luôn ghi nhớ người, người chỉ cần đợi trong cung là được."

Cung nữ cười mỉm, nàng dọn bát đũa xuống, dâng đàn lên.

"Ngày thường, nương nương hay chơi đàn chờ đợi Hoàng thượng. Nô tì đã lấy đàn ra cho nương nương rồi đây."

Đầu Lam Vong Cơ bỗng loé lên thứ gì đó, y đàn ra vài âm: "Vong Tiện khúc đã xa..."

"Nhạc kết thúc, người còn ở! Nô tì vẫn nhớ rõ đây là khúc hát ước hẹn giữa Hoàng thượng và nương nương!"

Nàng cười đầy nịnh nọt, lòng Lam Vong Cơ cũng dần bình tĩnh. Phải, họ mới thực là yêu, hắn chắc chắn sẽ tìm y. Chẳng cần quan tâm phải chờ đợi bao lâu, bởi thứ y quen thuộc nhất vốn là chờ đợi.

Mà một lần chờ mong kéo dài ba tháng.

"Lam Trạm!" Nguỵ Vô Tiện vội vàng xông vào tẩm cung, "Gần đây nàng thế nào...?"

Lam Vong Cơ ngưng đàn: "Nguỵ Anh!"

"Hả...?" Vẻ mặt Nguỵ Vô Tiện bỗng chốc cứng đơ trong nháy mắt, hắn tiếp tục cười nói: "Haha, Lam Trạm, nàng sao thế? Bình thường nàng toàn gọi ta là Hoàng thượng cơ mà?"

"À..." Lam Vong Cơ sững sờ, "Ngươi... ngươi không phải...?"

"Ta? Ta đương nhiên là Hoàng thượng..." Nguỵ Vô Tiện cười: "Nàng sao vậy? Có phải lại gặp ác mộng hay không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu chậm rãi: "Không có gì, cuối cùng người cũng tới..."

"Đang chơi đàn sao? Khúc gì thế? Nghe rất hay."

Nguỵ Vô Tiện ngồi xuống, cầm một miếng bánh ngọt lên ăn: "Sắp qua lễ rồi, ta mang túi thơm đến tặng nàng."

"Ta, khúc ta đàn chính là Vong Tiện..."

Lam Vong Cơ nói tiếp: "Vong Tiện khúc đã xa..."

"À! Nhạc kết thúc, người còn ở! Haha, ta đã bảo mà, nghe hay lắm!"

Nguỵ Vô Tiện cười: "Lam Trạm à..., nàng đến đây xem thử xem túi thơm này có phải rất thanh nhã không? Nếu nàng nhận nó rồi thì phải cư xử thật thanh nhã như túi thơm này đấy!"

Lam Vong Cơ đưa tay nhận lấy: "Đây là quà cho ta sao? Đẹp quá. Chỉ dành riêng cho ta thôi?"

"Đương nhiên!" Nguỵ Vô Tiện nói: "Tặng riêng cho nàng túi hương trúc. Cung phi còn lại ta chưa gặp mặt bao giờ, chỉ ban túi thơm đơn giản. Vả lại, ta cũng chẳng biết họ là ai để biết phải thêu gì lên túi nên cứ để trắng..."

Lam Vong Cơ động lòng. 

Với tư cách là tình yêu độc nhất vô nhị của Hoàng đế, y biết rõ, người duy nhất Nguỵ Vô Tiện muốn gần gũi là y. Tất cả những sủng ái hắn dành cho Giang Trừng chỉ là sự ép buộc. Chẳng qua chỉ vì Giang gia thế lớn. Các cung phi khác cũng chỉ nhập cung cho đủ số lượng. Các cô nương trong cung sống cuộc sống thanh nhàn và tự tại. Hoàng đế còn hứa hẹn, ngài sẽ thành toàn nếu các nàng có người thầm mến.

Hắn thực lòng thương y biết bao!

"Còn Giang Trừng... Ả ta không thích mấy thứ này. Không còn cách nào, ta chỉ đành đào cho ả cái hồ sen... Chọn vài món cống phẩm tốt mang qua tặng. À, trong ngân khố còn rất nhiều thứ như thế, nàng có muốn chọn vài thứ không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Người biết đấy, từ trước đến nay ta chướng mắt những thứ phàm tục ấy."

"Cũng phải." Nguỵ Vô Tiện đứng lên: "Cũng không còn sớm, ta phải đi đây."

"Người...!" Lam Vong Cơ vội hỏi: "Khi nào người lại tới...?"

"Ờm, cái này..."

Nguỵ Vô Tiện trầm ngâm: "Ta cũng không biết... Giang Trừng lúc nào cũng dính lấy ta, ta bị nhà họ Giang quản chế. Nhưng ta không có biện pháp nào! Đêm qua ả ta còn..."

Nguỵ Vô Tiện tức giận tới mức chảy máu mũi: "Thật là quá giới hạn! Đêm nay ta phải dạy cho ả một bài học!"

Lam Vong Cơ không ngừng thương xót: "Sao nàng lại như thế...! Người thật vất vả."

"Không sao, không sao, haha." Nguỵ Vô Tiện xua tay: "Ta đi đây, hôm nay không thể nghe nàng đàn mất rồi!"

"Nguỵ Anh! Nguỵ..."

Hắn đã đi rồi.

Tâm trạng Lam Vong Cơ sa sút: "Vong Tiện khúc đã xa... Nhạc kết thúc, người còn ở..."

Đến khi nào họ mới có thể ở bên nhau một cách quang minh chính đại?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip