11

"Vãn Ngâm! Sao ngươi còn chưa đi?!"

Giang Trừng mở bừng mắt, trước mặt là một cung nữ vênh váo đang sai khiến y. Y núp ở một góc hành lang, ngoài trời mưa rào tầm tã, sớm chấp vang dội.

Đã xảy ra chuyện gì? Y vẫn chưa thoát khỏi ảo cảnh?

Giang Trừng cố gắng nhớ lại nhưng đầu đau như nứt ra, không thể đào ra bất cứ thứ gì.

Cung nữ kia nóng nảy: "Nhanh lên! Nương nương sinh con thống khổ, còn không mau đi mời Hoàng thượng!"

Hoàng thượng... Nguỵ Vô Tiện... Phải rồi, y phải tìm Nguỵ Vô Tiện mới được.

Người được gọi là "Hoàng hậu" đã bỏ mạng dưới đáy nước. Bị người khác hất hàm sai khiến như vậy, khẳng định rằng y đã đổi một thân phận mới. Có lẽ chỉ là nô bộc tầm thường.

Nói cách khác, sau khi kết thúc phần diễn của thân phận trước, y vẫn không thể ra ngoài, ngược lại phải diễn phần diễn của thân phận mới. Có gì đó rất sai, chẳng nhẽ sân khấu kịch này vẫn chưa diễn xong?

Rốt cuộc đoạn giữa đã có chỗ nào sơ suất? Việc cấp bách bây giờ là phải tìm được Nguỵ Vô Tiện.

Giang Trừng không thèm để ý cung nữ hống hách kia la ó với mình ra sao, đáp một tiếng rồi lập tức đi ngay. Đến cùng vẫn chỉ là ảo cảnh, xung quanh luôn luôn có chỉ dẫn của kịch bản. Vừa bước chân ra ngoài điện, y đã thấy một con đường dẫn về phía trước.

Giang Trừng bước từng bước nhanh nhẹn và dứt khoát, tay nắm chặt cây dù y thuận tay mang theo khi ra ngoài. Khí hậu Vân Mộng nóng ẩm, thời tiết đầu hè chói chang, oi bức, sau đó lại thay đổi thất thường, mưa như trút nước.

Họ thường nghịch nước giải nhiệt, mỗi lần gặp tình huống như thế này, cả hai chìm vào làn nước để tránh cơn mưa như quất vào cơ thể. Hoặc là họ sẽ co quắp nằm trong phòng vừa tận hưởng sự mát mẻ, vừa nghe tiếng mưa rơi rồi cùng nhau chơi đùa.

Sau khi lớn lên, đã có kim đan, càng không cần cầm ô để tránh mưa.

Tóm lại, y chẳng hề ưa thích việc cầm ô chạy trong mưa.

Cúi đầu nhìn để tránh những vũng nước đọng loang lổ trên mặt đất, một gương mặt non nớt vụt qua trên mặt nước. Giang Trừng sững sờ, y vội quay lại, cúi người nhìn cho thật kỹ.

Là y ở độ tuổi mười sáu, mười bảy.

Xem ra thân phận thay đổi, tuổi tác cũng cải biến.

Giang Trừng nhíu mày, đó cũng không phải chuyện quá trọng yếu. Y lại tiếp tục cất bước, theo chỉ thị, hướng về điện Quang Minh.

Cung điện tương đối xa, y phải đi một đoạn dài mới tới. Xa xa nghe thấy tiếng Ôn Ninh, tuy không thích nhưng Giang Trừng vẫn tuân theo nguyên tắc, báo cáo sự việc như trong kịch bản.

Mặc dù cúi đầu, nhưng Giang Trừng vẫn có thể cảm nhận rõ một ánh mắt nóng như lửa đang theo dõi mình. Y đáp lại bằng cái lườm chẳng mấy thân thiện, người nọ đứng trong bóng tối, hắn khẽ cười ngâm nga.

"Thì ra là thế, mưa to như vậy, ngươi cũng thật khổ cực."

Trong màn mưa, y nghe thấy Ôn Ninh nói: "Tiểu Nguỵ Tử, mau đưa cung nữ này về Khải Tường cung."

Nguỵ? Trái tim Giang Trừng nhói lên, y vội vã ngẩng đầu.

Tám ngày mưa gió không ngớt, phủ cả trời một màu âm u.

Tiểu Nguỵ Tử đi lại phía này, dáng người cao ngất. Tuy là thái giám nhưng khí chất phú quý, trông rất giống vương công quý tộc. Hắn như một bóng ma, lướt đến cạnh Giang Trừng, nắm lấy cán dù trong tay y.

Ngón trỏ hắn vô tình chạm vào tay Giang Trừng, y lập tức buông tay, đưa cây dù cho hắn.

Hắn đứng ngay trước mặt y. Xung quanh, họ được bao bởi màn mưa mù.

Đó là một tấm chân dung tuấn tú nhưng tái nhợt. Đôi mắt đen tuyền như hồ sâu không đáy, chẳng đoán nổi tâm tình của chủ nhân. Gương mặt quen thuộc như kéo mạnh tấm màn sân khấu mờ trong trí nhớ của Giang Trừng. Tên người nọ như nghẹn trong cổ họng, y không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Y không thể biết người phía trước là sản phẩm của ảo cảnh hay là người thật đang nhập diễn.

"Đi thôi."

Hắn nói với y, âm sắc và ngữ điệu hoàn toàn khác biệt với Nguỵ Vô Tiện năm đó.

Là Nguỵ Vô Tiện, nhưng là Nguỵ Vô Tiện của tuổi hai mươi... Cũng chính là Di Lăng lão tổ.

Sao hắn lại biến thành thái giám?! Rõ ràng...

Cố nhớ lại... Nhưng Giang Trừng không thể nghĩ ra chút gì của quá khứ. Trí nhớ của y chỉ dừng lại ở giây phút Lam Vong Cơ bị đày vào lãnh cung. Y chỉ biết y bất ngờ tỉnh lại ở đây, trong một thân phận mới.

Nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Chẳng nhẽ Nguỵ Vô Tiện cũng thay đổi thân phận?

Cố kìm nén cảm giác rờn rợn dần tuôn trào, Giang Trừng đi theo hắn về cung Khải Tường. Lần này trở lại sân khấu kịch, lại bị thứ quỷ kia nhét vào thân phận mới, tạo ra thêm vài nhân vật. 

Nhưng...

Giang Trứng liếc mắt nhìn trộm Nguỵ Vô Tiện, tự dưng thấy rất buồn cười.

Huynh đệ hai người, lần gặp mặt trước đây, cả hai còn là cặp đế hậu đứng trên vạn người. Ấy vậy mà, giờ khắc này, kẻ thì là cung nữ vô danh, kẻ thì là thái giám chạy vặt.

Chỉ là y không nhớ rõ mình đã hoàn thành phần diễn Hoàng hậu như thế nào. Mà người bên cạnh, y cũng không thể xác nhận có đúng là Nguỵ Vô Tiện hay không.

Kì thực không phải Giang Trừng không nhận ra hắn, nhưng hắn bây giờ cho y một cảm giác không chân thực, chỉ là cái vỏ ngoài. Không biết có phải do đang diễn kịch nên y có cảm giác như vậy không?

Thêm cả kí ức của y, không biết do mất trí nhớ tạm thời nên y không nhớ ra do chưa kịp hồi phục hay đã có thứ gì đã động tay động chân...

"Ngươi tên Vãn Ngâm?"

Nguỵ Vô Tiện đột nhiên cất lời khiến Giang Trừng cả kinh. Lời thoại vừa rồi xLuất hiện trên góc trái trong kịch bản của y. Giang Trừng lấy lại sự bình tĩnh, bắt đầu nhập vai cung nữ.

"Đúng vậy, ta là Giang Trừng, tự Vãn Ngâm."

"Tên rất hay, quả nhiên rất hợp với ngươi."

Hắn nói khẽ: "Vãn Ngâm, chắc ở Khải Tường cung bị ăn hiếp lắm đúng không?"

"Không... Không có."

Giang Trừng căng thẳng, y trả lời theo hướng dẫn của kịch bản.

Hắn nghe vậy thì cười: "Không có? Ta còn biết chút tin là họ kết bè kéo cánh cô lập ngươi. Bắt nạt ngươi vì tuổi nhỏ, không có thuộc hạ dưới trướng, đúng hay không?"

Lời này khác so với kịch bản, Giang Trừng vô thức quay đầu qua, lại chạm mặt với hắn. Y lập tức tránh mắt.

Không có câu trả lời, Nguỵ Vô Tiện cũng không nóng vội. Hắn tiếp tục: "Vãn Ngâm, như thế này là không được. Bọn chúng là cái thá gì chứ? Gương mặt xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ lại để chôn vùi trong Khải Tường cung?"

"Nô tì có thể tự lo." Giang Trừng buông một câu hờn dỗi, tướng mạo y giống mẹ, khi còn nhỏ hay bị nhận lầm là cô nương. Bởi vậy y không thích ai gọi mình là xinh đẹp.

"Vãn Ngâm, ngươi không hiểu ý ta. Có ai từng nói với ngươi rằng trông ngươi rất giống Tiên Hoàng hậu không?"

Tin tức hữu ích xuất hiện.

Mặt ngoài Giang Trừng tỏ ra vô cùng trấn định, y chỉ nói không biết. Nguỵ Vô Tiện giải thích với y một phen, kể về chuyện Tiên Hoàng hậu đã tử vong ngoài ý muốn như thế nào, Hoàng thượng tưởng niệm Hoành hậu bao nhiêu. Giang Trừng lặng lẽ ghi nhớ từng chi tiết, đồng thời đối chiếu với phần kịch bản y nhớ được. Không có nhiều khác biệt.

"Vãn Ngâm, ngươi không chỉ có nhan sắc, còn có tài năng, sao phải chịu những thứ khổ này? Chuyện ta muốn làm từ trước đến nay rất hiếm, bởi nhiều kẻ chỉ biết trơ trẽn tranh thủ. Nhưng kì thật, có thái giám với cung nữ nào lại không quan tâm quy củ kia chứ?"

Giọng điệu hắn chậm rãi, ung dung, như lời thôi miên bên tai Giang Trừng: "Vãn Ngâm, gương mặt này của ngươi, có dám cược thử không?"

"Cược thứ gì...?"

Hắn cười nói: "Thái giám tổng quản Ôn Ninh cạnh Hoàng thượng nhờ nương cậy Lam phi mới trèo lên được vị trí như hiện giờ. Vãn Ngâm, ngươi xinh đẹp như vậy, lại giống Tiên Hoàng hậu, vì sao không bước lên thử sức? Nếu việc này thành..."

"Sau này ngươi làm gia chủ, ta là thuộc hạ của ngươi. Cả đời nâng đỡ ngươi, không bao giờ ruồng bỏ ngươi."

Giang Trừng kinh hoảng, vô thức đẩy hắn ra.

Sao hắn lại nói những lời này?!

Giang Trừng giơ tay lên, mặc dù động tác y rất nhanh, nhưng Nguỵ Vô Tiện cũng nhanh như chớp nắm chặt tay y: "Nếu không thành, ngươi đi theo ta. Từ nay về sau không ai dám ức hiếp ngươi nữa. Người hiểu không? Thế nào?"

Nói xong, hắn liền buông tay Giang Trừng, lại dành thời gian cho y hiểu rõ.

Ý lời này cũng không khác mấy so với kịch bản. Nhưng dùng cách nói như thế này...

Hắn rốt cuộc là ai? Là Nguỵ Vô Tiện hay chỉ là một sản phẩm được nhào nặn từ kí ức bị đánh cắp?

Y nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn.

Tựa như bụi bẩn trong kí ức được rửa sạch sau cơn mưa, gương mặt rõ ràng trước mắt không có chút khác biệt so với quá khứ.

Vân Mộng song kiệt chưa từng bại trước sân khấu kịch quỷ.

Là bởi họ đủ tỉnh táo, hay là bởi lúc ấy, y có Nguỵ Vô Tiện ở bên?

Từng hạt mưa vẫn rơi lộp độp không ngớt, thời gian cũng trôi qua từng phút.

Y mới tỉnh lại không bao lâu, lượng thông tin y có quá ít ỏi. Việc quan trọng trước mắt là hoàn thành diễn kịch.

Giang Trừng cắn khẽ môi, sau khi làm công tác tư tưởng, y quỳ sụp xuống đất...

Bịch. Cây dù giấy dầu ngã xuống đất, lăn vài vòng trong cơn mưa rào, bọt nước bắn tung toé. Nguỵ Vô Tiện ngừng lại mấy giây, sau đó đỡ y dậy. Hắn không nói gì, cơn mưa rào bao phủ hai người, khiến mặt mũi người trước mặt trở nên mơ hồ.

Tựa như khi còn bé, bơi lội tránh nắng gặp phải mưa rào. Họ giấu mình trong làn nước, cùng nín thở nhìn nhau dưới mặt hồ, so đo xem ai có thể chịu đựng lâu hơn.

Sau đó...

Trái tim Giang Trừng cũng lăn lộn như cái dù ngã trên đất. Trong nháy mắt, không hiểu tại sao, y vô tình thốt ra miệng: 

"Sư huynh... Xin sư huynh thương ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip