12

Ngày kế tiếp, trời quang vạn dặm.

Sau khi thử nói bóng nói gió rất nhiều lần, Giang Trừng nhận ra Nguỵ Vô Tiện không có chút kí ức nào về chuyện lúc trước. Hắn không khác gì một thái giám bình thường. Điều này khiến Giang Trừng rơi vào hoang mang.

Vạn hạnh, y cũng hỏi được thêm nhiều tin tức. Mười ba năm trước, Tiên Hoàng hậu không may rơi xuống nước chết đuối. Sau đó, Lam phi, người vẫn luôn bầu bạn cạnh Hoàng đế được phong Hậu.

Giang Trừng vẫn nhớ rõ biểu hiện lẫn phản ứng của Lam Vong Cơ khi đó. Chắc hắn cũng biết bản thân chỉ là con hát trong vở kịch?

Nhưng đến cùng, Giang Trừng vẫn không thể tin tưởng Lam Vong Cơ. Thế nên y quyết định tìm Ngụy Vô Tiện trước.

Nhưng thân phận hiện giờ của y chỉ là một cung nữ thấp cổ bé họng trong cung Khải Tường. Vì kế hoạch hiện tại, chỉ còn cách mượn Tiểu Ngụy Tử để có cơ hội gặp Ngụy Vô Tiện.

"Vãn Ngâm lại đây, nương nương gọi ngươi."

Có cung nữ gọi y. Giang Trừng ném cành cây trong tay, đứng dậy phủi quần áo rồi tiến lên trước.

Sai vặt Giang tông chủ ư? Đừng hòng. Y có thể diễn kịch nhưng không đời nào lại chịu sự sai sử của thứ quỷ này. Dù sao cũng không có ảnh hưởng gì, sáng nay y đánh đám cung nữ với thái giám một trận, chẳng thấy ai có ý kiến.

Chỉ là chuyện bè phái giữa đám nô bộc. Tranh chấp gia tộc y còn dám đánh, chẳng nhẽ lại sợ mấy người họ?

Giang Trừng ngẩng đầu. Sau đó lắp bắp trong kinh hãi. Nữ tử trước mắt không có mặt, nhưng trên người mặc lễ phục, thân đeo vàng bạc trông rất quý phái.

Ngay cả cái mặt cũng lười xây, có lẽ chỉ là một nhân vật phụ.

"Ta nghe nói ngươi trông giống Hoàng hậu? Để ta xem thử."

Nghe nói? Ngươi nghe ai nói?

Giang Trừng không khỏi oán thầm. Lúc trước y diễn vai Tiên Hoàng hậu, đương nhiên y giống nàng. Hôm qua Tiểu Nguỵ Tử cũng nói thế. Vậy mà, người này không biết nghe từ đâu, đã thế chỉ nghe một nửa, cho rằng y giống Lam Trạm.

Giang Trừng ngẩng đầu. Nữ tử nở nụ cười, giọng dịu dàng: "Ta thấy cũng không giống lắm nhỉ... Dung mạo không tồi, dùng ngươi để giết thời gian cũng tốt."

Cung nữ đứng cạnh nàng nói: "Nương nương, Hoàng hậu kia cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, nếu đã nói giống nhau, không bằng ban cho ả cái tên giống vậy đi, cho Hoàng hậu bớt chút kiêu căng."

Hoàng hậu liên quan gì tới ta...?

Cung phi kia nở nụ cười: "Ngươi nói cũng phải, chỉ là... nếu để nàng ta đi lòng vòng trong cung rồi để ai phát hiện ta lấy tên Hoàng hậu đặt cho nàng thì thực sự không hay."

Cung phi suy tư trong chốc lát: "Thế này đi, Hoàng hậu tên Trạm, mang hàm ý trong trẻo, thuần khiết. Vậy gọi ngươi là... Trừng, nghe rõ chưa?"

Đây là tên thật của ta mà??? Ngươi không sợ phạm huý với Tiên Hoàng hậu hả?

Trong đầu Giang Trừng tràn đầy nghi hoặc, nhưng rất nhanh y đã suy nghĩ thông suốt. Y chấp nhận.

Tiểu Nguỵ Tử thậm chí còn trùng tên với Nguỵ Vô Tiện... Nơi này đặt tên thực sự tuỳ tiện.

Chỉ chút chuyện vặt đã đủ khiến cung phi vô cùng thỏa mãn, vui vẻ cả buổi. Cuối cùng phất tay cho y lui.

Đống sản phẩm của ảo cảnh cứ thấy quái quái...

Lòng Giang Trừng lại oán thầm, mới bước ra cửa điện, đã thấy một cung nữ nhờ y chạy vặt. Đúng lúc định ra ngoài nên Giang Trừng đồng ý, làm xong việc liền đi dạo lung tung.

Trái ngược với những thứ kia, ảo cảnh bên ngoài chân thật hơn rất nhiều. Lúc trước khi diễn vai Tiên Hoàng hậu, tuyệt nhiên không được chứng kiến ảo cảnh hoàn thiện như thế này.

"Giang Trừng! Ai cho ngươi đi lung tung!"

Giọng nói tức giận truyền lại, là cung phi kia và nhóm cung nữ. Thấy y đi dạo, chỉ liếc mắt một cái, cung nữ cạnh nàng đã tiến lên định nhéo y.

Sao trùng hợp như vậy?

Thấy có người lướt qua đây, ánh mắt Giang Trừng loé sáng. Y ngừng bước, đứng như trời trồng tại chỗ.

Lúc cung nữ tới gần, Giang Trừng nghiêng đầu định né, nhưng y mất đà, ngã nhào xuống đất trong tư thế úp sấp.

"Gia phi, nàng đang làm gì vậy? Từ khi nào cung quy lại cho phép đánh cung nữ tới mức này?"

Thanh âm quen thuộc vang lên, cung phi nghiêng đầu. Nàng hành lễ trong sự kinh hoảng: "Hoàng thượng..."

Ngụy Vô Tiện khịt mũi lạnh lùng: "Chẳng học được chút gì từ Hoàng hậu, mỗi ngày nàng ấy đều chăm chỉ chép cung quy, chuyên chú biết bao! Các ngươi có nhớ 3000 cung quy không?!"

"Thần thiếp biết lỗi..."

"Các ngươi chỉ biết ganh đua ồn ào, chẳng ai có nổi phẩm chất thanh cao như Lam Trạm. Hậu cung của trẫm sao toàn những thứ son phấn phàm tục như các ngươi?"

Giang Trừng khẽ ngẩng đầu. Người phía trước bị đẩy ra, gương mặt mỉm cười của Ngụy Vô Tiện xuất hiện trước mắt. Hắn đỡ y dậy, dẫn đến trước mặt Hoàng thượng.

"Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, chính là nàng."

"Ừ... Ngẩng đầu lên."

Giang Trừng hành lễ, ngẩng đầu nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đứng sóng vai. Ngụy Vô Tiện không có bất cứ biểu hiện gì nhưng ánh mắt Lam Vong Cơ lại lóe sáng.

Tình huống này không giống với những gì y dự đoán cho lắm...

"Hoàng thượng, nô tài đã hỏi rõ. Gia phi cảm thấy cung nữ này có mấy phần giống Hoàng hậu nương nương nên mới ức hiếp nàng."

Tiểu Ngụy Tử cười dịu dàng: "Hoàng thượng, nô tài xin nói câu không biết nặng nhẹ. Cung nữ này đứng cạnh hồ sen có vài phần rất giống Hoàng hậu nương nương năm đó. Giữa chân mày cũng có vài phần tương tự. Chỉ là bất luận thế nào, cũng không sánh bằng khí chất cao quý của Hoàng hậu nương nương."

Lam Vong Cơ không nói gì nhưng Ngụy Vô Tiện nghe hiểu ý hắn.

Người thái giám nhắc tới không phải Hoàng hậu hiện tại mà là Hoàng hậu Giang Trừng.

Đâu chỉ tương tự?

Rõ ràng là gặp lại cố nhân.

"Xác thực như vậy."

Ngụy Vô Tiện gật đầu hỏi y: "Ngươi tên gì?"

"Giang Trừng..."

"Vân khoát yên thâm xứ, giang trừng thủy lạc thu. Mỹ nhân hà xứ tại? Minh nguyệt mãn sơn đầu."

"Tên hay, rất hợp với ngươi."

Lam Vong Cơ đứng ngồi không yên, đột nhiên mở miệng: "Hoàng thượng, với độ tuổi của Giang Trừng, rời cung về nhà cũng là điều hay. Hay là Hoàng thượng hãy tác thành hôn phối cho nàng, như thị vệ gì đó. Cũng để an ủi cho những nỗi khổ trong cung mà nàng ấy phải chịu đựng những năm qua. Giang Trừng, ngươi có ngưỡng mộ thị vệ nào không?"

Lam Vong Cơ vừa nói vừa nhìn Giang Trừng. Nói gần nói xa, ý tứ rất rõ ràng. Ám chỉ y nên lựa chọn thanh mai trúc mã là thị vệ Ngụy Anh.

Vậy sao được? Y không đến đây để thành gia lập thất hay bất cứ việc nào khác. Mục tiêu của y là điều tra rõ ràng ảo cảnh này. Ngay từ ban đầu, đích đến của y đã là Ngụy Vô Tiện. Sao có thể cân nhắc những lựa chọn vàng thau lẫn lộn khác? Đương nhiên y phải ở lại trong cung.

"Vậy sao? Trẫm thấy nàng ấy cũng rất lanh lợi, có thể đến điện Dưỡng Tâm làm cung nữ. Giang Trừng, ngươi thấy thế nào?"

Giang Trừng cúi đầu nói: "Nô tì từ khi vào cung đến nay, mọi thứ đều là của Hoàng thượng. Nô tì nguyện hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng."

"Tốt. Tiểu Ngụy Tử, đưa nàng về điện Dưỡng Tâm." Hoàng thượng gật đầu hài lòng. Giang Ngụy liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hành lễ. Sau đó nối gót rời đi.

"Lam Trạm... Nàng tiếp tục dạo ngự hoa viên chứ?"

Ngụy Vô Tiện mở miệng, Lam Vong Cơ chỉ lắc đầu: "Thần thiếp cảm thấy hơi mệt, muốn đi nghỉ ngơi một chút."

"Vậy nàng lui xuống đi."

Đi ra hồi lâu, như nhớ lại chuyện khi nãy, Lam Vong Cơ nhíu chặt mày.

Nàng nhận ra cung nữ kia. Đó là thanh mai trúc mã của Ngụy Anh, là thê tử mà hắn muốn cưới. Có thiếu niên tốt đẹp như vậy bên cạnh mà không biết quý trọng. Chỉ vì vinh hoa phú quý mà tranh giành sủng ái với nàng...

"Nương nương, người đang giận vì Hoàng thượng cất nhắc cung nữ Giang Trừng kia sao?"

"Không... Ta đang nghĩ không thể hoàn thành sự nhờ cậy của Ngụy Anh."

Lam Vong Cơ thở dài: "Trông bộ dạng Giang Trừng là kẻ tham vọng, sống không an phận. Mong Ngụy Anh không khổ sở như lần trước."

"Nương nương, người đừng khổ tâm. Bỏ lỡ loại đàn bà xấu xa này là phúc của Ngụy thị vệ."

"Đúng vậy... Ai, vẫn nên quay về chép một lần cung quy, đồng thời bình tâm lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip