13

Mới tới điện Dưỡng Tâm, Giang Trừng đã bị vây quanh bởi một nhóm cung nữ và thái giám. Họ đưa y đến phòng tắm. Giang Trừng sợ hãi la lên. May thay, họ chỉ đưa y vào trong rồi ra ngoài chờ. Nếu còn thêm cảnh hầu tắm, Giang Trừng thực sự chịu không nổi.

Kịch bản không viết quá chi tiết phần này nên Giang Trừng cũng tắm rửa chậm rãi. Đang định rung lục lạc gọi người hầu, mới phát hiện sau bình phong có một bóng người đứng yên lặng từ lâu.

"Ngươi... Ngươi đứng đó làm gì?"

Hình bóng rắn rỏi kia bước ra từ bóng tối. Hắn ngẩng đầu, một gương mặt tuấn tú như ngọc: "Nô tài sợ tiểu chủ có điều sai sử lại không thấy người, vì vậy đứng đợi ở đây."

"Hừ."

Nếu hắn đã chẳng phải thực, Giang Trừng cũng lười để tâm. Y tiện tay ném lục lạc qua: "Vậy được, ngươi gọi người vào đây."

Nhưng tiếng chuông vừa vang lên, mặt mày Giang Trừng nhăn lại. Đây chẳng phải là âm thanh của thanh tâm linh Vân Mộng sao, sao lại...

"Nô tài còn chưa kịp chúc mừng nương nương, một bước lên mây. Qua đêm nay, con đường thanh danh một đường trôi chảy."

Tiểu Nguỵ Tử mỉm cười, tiếp tục rung chuông.

"Nô tài còn chút lời muốn nói với tiểu chủ, không biết tiểu chủ có nguyện ý nghe không?"

"Nói đi."

"Trong cung, Hoàng thượng chỉ yêu mình Hoàng hậu. Người một bước lên mây cũng là mượn danh Hoàng hậu nương nương. Thế nên..."

"Sau này được sủng ái, kính xin nương nương chuẩn bị tâm lý."

Lam Vong Cơ? Vừa hay, y cũng muốn gặp mặt hắn. Giang Trừng gật đầu: "Ta đã biết."

Tiểu Nguỵ Tử cười, sau đó vỗ tay hai cái. Cung nữ và thái giám nối đuôi nhau vào, trên tay họ không phải y phục để thay mà là chăn gấm đỏ tươi. Tất cả đổ ập về phía y.

Y hoảng sợ, tay đập xuống mặt nước. Nước bắn lên, xối vào người một cung nữ. Gương mặt nàng tái nhợt rồi dần tan chảy.

Người giấy...?

Giang Trừng sững sờ. Người cung nữ dính nước mềm oặt, đổ rạp xuống đất. Ngay sau đó, một cung nữ khác tiến lên, thay vị trí nàng. Tầng tầng lớp lớp cung nhân túm chặt y.

"Tiểu chủ đừng sợ, đây là quy củ. Phi tần được sủng hạnh phải được quấn trong chăn, đưa tới chỗ Hoàng thượng."

Giọng Tiểu Nguỵ Tử truyền đến. Giang Trừng chống trả kịch bản trong vô vọng. Cuối cùng bị quấn chặt trong chăn, được đám thái giám nâng lên.

Đường đường là Giang tông chủ lại bị bó thành cái bánh chưng!

Giang Trừng được khiêng vào trong điện, sau đó đặt trên long sàng. Chờ đám người đi khuất, y định ngồi dậy, nhưng chăn bó rất chặt, giãy mãi không ra. Ngược lại càng khiến mái tóc xanh càng lúc càng hỗn loạn. Riêng lớp bánh gói quanh y thì chẳng có chút xê dịch.

Tức thật, sao chúng quấn chặt như thế!

Thử lại vài lần, cuối cùng y đành bất lực ngã vật ra giường.

Được rồi, y thoả hiệp, chờ Nguỵ Vô Tiện tới.

Trong tẩm cung treo tầng tầng lớp lớp vải sa đỏ chót.

Đợi nửa nén hương, Nguỵ Vô Tiện mới khoan thai bước vào. Hắn đối mặt với y qua những lớp vải đỏ.

Giang Trừng liếc nhìn góc dưới, trên kịch bản chỉ viết vỏn vẹn một dòng: "Một đêm sủng hạnh, sóng đỏ nhấp nhô."

"..."

Tại sao lúc nào cũng phải viết chữ "sóng đỏ" trong kịch bản vậy??? Giang Trừng nhớ tới khoảng thời gian diễn vai Hoàng hậu, lúc nào thị tẩm cũng phải lắc đám lụa đỏ trên giường, nhiều đến mức tay y muốn gãy!!!

Cũng may kịch bản những đoạn thế này khá tự do, Giang Trừng hô với người kia: "Còn đứng ngoài làm gì? Nhanh lên, cởi cái chăn này ra giúp ta!"

Nguỵ Vô Tiện không trả lời, cả toà cung điện bỗng rung lắc. Giang Trừng giật mình, ngã nhào vào trong, miệng không nói thành lời.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ảo cảnh lại rung chuyển? Chẳng nhẽ hắn không quen biết ta?

Y cắn khẽ môi, suy nghĩ hồi lâu, sau đó thử thăm dò thêm một lần.

"Nguỵ Vô Tiện, sau khi ta chết...."

Giang Trừng nhíu mày, hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Đáp lại y là sự chấn động kịch liệt của ảo cảnh, tiếng nổ oanh tạc cả không gian, cảm tưởng như mặt đất phía dưới Giang Trừng đang nứt ra. Giang Trừng biết y không còn cơ hội để thăm dò thêm lần nào nữa, chỉ đành bất lực ngã xuống giường.

Ảo cảnh đã thay đổi rất nhiều so với khi trước...

Giang Trừng đã từng thử làm trái với thiếp lập nhân vật trong kịch bản, nhưng khi ấy chỉ bản thân y bị trừng phạt. Không giống hiện giờ, tất cả ảo cảnh đều rung chuyển. Tuy là lời cảnh cáo đáng sợ nhưng không có bất cứ tổn hại nào.                                                                           

"A Trừng, đã lâu rồi..."

Cuối cùng Nguỵ Vô Tiện cũng mở miệng, hắn vén màn lụa lên, chậm rãi đến trước mặt y, nhìn Giang Trừng từ trên cao.

Góc phải bên dưới tầm nhìn của Giang Trừng xuất hiện lời thoại. Y cố gắng nhẫn nhịn, mở miệng đọc từng chữ: "Hoàng thượng... xin người thương thiếp..."

"Không đúng!"

Nguỵ Vô Tiện quát to, hắn lắc đầu đầy thất vọng: "Nàng ấy không bao giờ nói câu này... Nàng phải toát ra dáng vẻ của xuất thân cao quý, nàng hiểu không?"

Nhìn góc dưới, không thấy thêm bất cứ lời thoại nào. Giang Trừng đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, y hơi ngửa đầu, thử thăm dò thêm: "Vậy người cởi trói cho ta được chứ?"

Hắn có vẻ không mấy hài lòng với diễn xuất của y nhưng cuối cùng vẫn đáp lại một cách lạnh nhạt: "Được."

Hắn đặt tay lên chăn, chuẩn bị gỡ nó ra. Nhưng Giang Trừng bỗng bừng tỉnh, y nhớ tới một điều.

"Khoan đã! Không được!"

Giờ mà cởi ra thì y sẽ trần truồng! Y sẽ trở thành cái bánh chưng phát sáng!

Nguỵ Vô Tiện ngừng lại giây lát. Hắn nhìn Giang Trừng đầy mê mang, sau đó lập tức kiên định: "Trẫm là thiên tử, ngươi có được sự sủng ái của trẫm là..."

Ầm!

Giang Trừng húc hắn một cái.

Nguỵ Vô Tiện ngã ngửa ra sau.

Giang Trừng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất phản ứng của Nguỵ Vô Tiện vừa rồi chứng minh hắn là thật, chẳng qua bị ảo cảnh lừa gạt mà thôi.

"Tiểu Nguỵ Tử?"

Giang Trừng bình tĩnh gọi tên hắn. Giọng y vừa phải, ấy vậy mà chẳng mấy chốc đã thấy Tiểu Nguỵ Tử xông vào: "Tiểu chủ tìm nô tài?"

"Ừ. Lấy cho ta bộ quần áo, sau đó giúp ta cởi chăn ra."

Giang Trừng chỉ huy hắn: "Chọn bộ nào rộng rãi thoải mái một chút, ta muốn mặc loại giống hắn đang mặc."

"Nô tài tuân mệnh."

Tiểu Nguỵ Tử không có bất cứ phản ứng gì khi thấy Hoàng đế bất tỉnh nhân sự bên cạnh. Hắn cung kính nghe lệnh rồi lui ra, chỉ trong chốc lát đã quay lại với tất cả những thứ Giang Trừng yêu cầu.

"Đêm nay ngươi gác đêm?"

Giang Trừng đẩy Nguỵ Vô Tiện ngủ say lên giường, sau đó đưa cho Tiểu Nguỵ Tử một cái chăn đỏ: "Ngươi đứng đây giũ chăn, gần nhất Hoàng đế của các ngươi hoan lạc bao lâu?"

Tiểu Nguỵ Tử hiểu ý Giang Trừng, nhưng hắn lại do dự khi trả lời: "Chuyện này..."

"Được rồi, vậy ngươi cứ đứng đây giũ chăn nửa canh giờ."

Có quá nhiều chuyện xảy ra, thực lòng Giang Trừng thấy hơi mệt: "Phải giũ sao cho giống sóng biển nghe chưa... Ta đi ngủ đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip