2
Lam Vong Cơ không ngờ, chưa ngồi không được mấy ngày đã có phi tần tới thăm hỏi.
Đó là một nữ phi.
Mỹ nhân kia khẽ chào y: "Thần thiếp thực sự không biết phải làm sao nên mới mạo muội tới quấy rầy nương nương."
Cung nữ đứng cạnh khẽ nói vào tai: "Nương nương, đây là Lộ tần."
Đến cùng, Lam Vong Cơ vẫn cảm thấy không quen, chỉ đành nói: "Đứng lên đi, có chuyện gì?"
"Nương nương, thần thiếp chỉ cầu một con đường sống... nương nương!" Lộ tần khóc lóc kể lể: "Hoàng thượng bị họ Giang quản chế, ngài độc sủng Hoàng hậu, thế mà Hoàng hậu vẫn còn ghen tuông... Cả hậu cung, ngoài Hoàng hậu thì chỉ có mình người có cơ hội thấy mặt Hoàng thượng!"
Nhưng... Tại sao tất cả mọi người đều biết Nguỵ Anh ở rể Giang gia...
Nàng khóc hoa lê vũ đái: "Nương nương, thần thiếp thực lòng chỉ muốn làm bạn với Hoàng thượng! Cầu xin nương nương tiến cử thần thiếp!"
Lam Vong Cơ mất hứng.
Nàng muốn tranh giành với y sao? Thật hoang đường. Nếu không có Giang gia, ngay cả Giang Trừng, y cũng chẳng thèm bắt lời!
"Lộ tần."
Lam Vong Cơ đáp lại nàng với giọng lạnh lùng. Lộ tần ngưng khóc, ngẩng đầu nhìn y.
"Tham lam, không phải phải là hành vi của người quân tử."
"Nhưng thần thiếp là nữ tử..."
"Nữ tử lại càng cần có tính cách thanh tao, phải biết tu tâm dưỡng tính, đọc nhiều sách để tu dưỡng chính mình. Lúc nào cũng bồng bột, nóng vội như thế, thực lòng chỉ khiến người ta khinh thường."
Lộ tần luống cuống, nàng thanh minh:
"Không, nương nương. Tiến cung là để tranh đấu! Gia tộc của thần thiếp là kẻ thù với Hoàng hậu trên triều. Cuộc sống trong cung của thần thiếp cũng rất khổ sở... Thần thiếp thật tâm thật lòng cung phụng nương nương, muốn trở thành cánh tay trợ lực cho người!"
"Ta không muốn đấu đá."
Lam Vong Cơ lắc đầu: "Cho dù có biết, ta cũng không làm."
"Nương nương..."
Lộ tần định khích bác Lam Vong Cơ thêm mấy câu, nhưng y đã nói với cung nữ: "Mời nàng ra ngoài."
"Nương nương, nương nương!" Lộ tần la lên trong tuyệt vọng: "Thế nhưng, Hoàng hậu..."
"Vong Tiện khúc đã xa, nhạc kết thúc, người còn ở. Không có kẻ nào có thể chen chân vào tình cảm giữa ta và Hoàng thượng, kể cả Hoàng hậu cũng không thể." Lam Vong Cơ nói thản nhiên, y lại tiếp tục đàn. Còn Lộ tần, cuối cùng cũng bị mời ra ngoài.
Cung yến mấy ngày sau.
Tuy là chân ái duy nhất của Hoàng đế. Nhưng theo quy củ, đế hậu vẫn ngồi cùng nhau trên vị trí chí tôn. Còn y chỉ có thể ngồi bên dưới.
Y không cam lòng, nhưng đến cùng bao nhiêu tình ý cũng chẳng bằng hai chữ danh phận. Lam Vong Cơ chỉ đành chấp nhận sự thật.
Trong cung, đa số thích ăn cay. Từ Hoàng đế, Hoàng hậu tới những phi tần cấp phẩm thấp kém nhất. Trước mặt họ đều là một màu đỏ. Chỉ riêng Lam Vong Cơ ăn thanh đạm, một màu xanh vô cùng nổi bật giữa hằng sa số đỏ tươi.
Cung nữ nịnh nọt: "Quả nhiên Hoàng thượng đối xử với nương nương rất đặc biệt, màu xanh này chỉ dành riêng cho nương nương."
Lòng Lam Vong Cơ tràn đầy sự ấm áp.
Hoá ra hắn vẫn luôn nhớ rõ.
Lúc này y phát giác có ánh mắt nhìn mình, ngẩng đầu nhìn lại, là Giang Trừng.
Nhưng rất nhanh, ánh mắt ấy biến mất. Bởi Nguỵ Vô Tiện nghiêng người chắn phía trước. Hắn xì xào bàn tán với Giang Trừng.
"Ngươi nhìn hắn làm gì, nhỡ hắn phát hiện ra thì làm sao?"
"Nếu ngươi xác nhận đấy đúng là Lam Vong Cơ rồi thì sao không nói rõ với hắn?" Giang Trừng nhíu mày: "Càng nhiều người càng tốt, như thế mới có thể hỗ trợ nhau thoát khỏi ảo cảnh."
"Ta sợ lại sai lầm như lần trước, khiến ảo cảnh không ổn định!"
Nguỵ Vô Tiện khẽ giọng: "Hình như hắn không nhớ rõ tại sao lại bước vào ảo cảnh... Thôi tốt nhất đừng rủ thêm hắn làm gì, hai chúng ta chưa đủ hả?"
"Thêm một người, thêm sự trợ giúp, chẳng nhẽ ngươi không muốn về sớm?"
"Ôi chao, thực lòng, Lam Trạm cũng không giỏi giải ảo cảnh đâu..."
Họ đang nói gì?
Lam Vong Cơ nhìn họ nói chuyện mà lòng không vui. Bỗng nhiên tiếng nhạc dừng lại, tiếp đó là tiếng nói thướt tha của Lộ tần: "Lại khiến các vị cười chê. Khúc nhạc này, thần thiếp xin được dâng lên Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương."
Giang Trừng không phải Hoàng hậu thật, thấy Lộ tần là nữ tử, tuổi lại còn trẻ, sắc mặt y cũng hoà hoãn vài phần. Giang Trừng gật đầu: "Không tồi, ban thưởng."
Lộ tần mừng rỡ: "Tạ ơn nương nương!"
Nàng biết Hoàng thượng ở rể Giang gia. Nhưng hậu cung, nếu không tranh đấu, chỉ có thể bị ăn thịt. Vì vậy, Lộ tần lấy hết can đảm để cược một phen. Không ngờ rằng, Hoàng hậu nương nương lại là người khen thưởng nàng, đã có những lời này của Hoàng hậu, nàng quyết không chịu sự bắt nạt của Nhu tần!
Nếu biết vậy, nàng đã cầu xin Hoàng hậu từ lâu!
Lam Vong Cơ mỉm cười, đột nhiên mở miệng: "Không ngờ Hoàng hậu lại thích nghe hát như vậy?"
Vong Tiện khúc đã xa, nhạc kết thúc, người còn ở. Ca khúc này đại biểu cho tình yêu của họ, nhưng sao Giang Trừng cũng thích nó?
"Hả...?"
Giang Trừng khó hiểu: "Hắn nói gì thế? Hễ cứ liên quan đến nhạc là hắn bắt đầu nói mấy thứ kì cục với ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip