5

Chưa kịp khởi hành đi thăm đại hoàng tử, ngày hôm sau Lam Vong Cơ đã bị Nguỵ Vô Tiện gọi đến cung Cảnh Nhân.

Lần đi này đường xá xa xôi, cung nữ thân cận khuyên nhủ không ngớt: "Nương nương, lần này không biết tại sao lại bị triệu kiến tới cung Cảnh Nhân. Nhưng chắc hẳn là tìm mẫu thân cho đại hoàng tử. Nương nương nhất định phải giành được quyền nuôi dưỡng, không thể để Hoàng hậu đoạt mất."

Lam Vong Cơ do dự. Thời gian quá ngắn ngủi, y chưa kịp suy nghĩ để đưa ra quyết định.

"Nhưng đó đâu phải con đẻ của ta."

Y còn trẻ, chưa thể thị tẩm chỉ vì Nguỵ Vô Tiện kiêng kị Giang gia. Hắn là Hoàng đế, không thể ở rể Giang gia cả đời. Một ngày nào đó, khi Nguỵ Vô Tiện nắm chắc quyền hành trong tay, họ sẽ bên nhau một cách đường đường chính chính.

"Đương nhiên sau này nương nương sẽ có con của mình. Nuôi dưỡng đại hoàng tử chẳng qua là biện pháp ngộ biến tòng quyền thôi."

Cung nữ vội giải thích: "Nương nương yêu tâm, lòng Hoàng thượng luôn hướng về người. Còn chỗ đại hoàng tử, suốt mấy tháng nô tì đã mang đồ chơi với đồ ăn dụ dỗ, chắc chắn nó đã nhớ mặt nương nương."

"Thôi bỏ đi, xem Hoàng thượng nói thế nào." Lam Vong Cơ đáp đầy mỏi mệt.

"Lam Trạm nuôi dạy tốt vậy thì để Lam Trạm làm đi!"

Lam Vong Cơ mới ngồi xuống, Nguỵ Vô Tiện liền cất lời: "Đại hoàng tử chắc cũng thích đấy?"

Lam Vong Cơ nhìn lại, một đứa trẻ rất quen mắt, vẻ mặt khôi ngô cùng sợ sệt.

Ma ma vừa buông tay, đứa trẻ chạy chập chững về phía trước, ôm lấy chân một người.

"Đứa nhóc này lại làm sao nữa vậy?"

Một giọng nói đầy vẻ khó chịu vang lên. Y nhìn về phía Giang, sau đó nhíu mày. Chẳng phải mang thai sao? Tại sao trông Giang Trừng chẳng có gì khác biệt?

Cung nữ kia như giun đũa trong bụng y, nàng ghé tai nói: "Nương nương, nghe nói mang thai con trai bụng không lộ nhiều, mang thai con gái lại mập mạp khó tả, chắc là..."

Đầu Lam Vong Cơ càng lúc càng đau.

Giang Trừng cau mày nhìn y, Nguỵ Vô Tiện cười ngượng ngùng, hắn xách cổ áo đại hoàng tử: "Đứa nhóc này, sao lúc nào cũng vậy..."

Nhưng cho dù có bế, hay xách cổ thì đại hoàng tử vẫn bất động.

Chẳng biết tại sao, tất cả các cung nữ và thái giám bỗng nhìn hai người chằm chằm.

Nguỵ Vô Tiện cả kinh, vội liếc mắt ra hiệu với Giang Trừng.

Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Vô Tiện rồi lại nhìn Giang Trừng.

Người kia hé miệng như muốn nói gì đó, nhưng cánh môi chỉ run rẩy thật lâu, cuối cùng chẳng có lời nào nói ra.

Chuyện gì thế này?

Tất cả cung nữ và thái giám vốn im lặng kia đồng loạt tiến về trước một bước.

"Chẳng nhẽ, do... bản... cung... quá... đẹp...?"

Sau câu nói như than khóc này, tất cả cung nữ và thái giám lại cúi đầu cung kính. Tưởng chừng như tất cả những ánh mắt chằm chằm mạo phạm khi nãy chưa từng tồn tại. Đại hoàng tử ôm chân Giang Trừng định nói gì đó, nhưng Nguỵ Vô Tiện đã vội vàng kéo ra, đưa đến cạnh Lam Vong Cơ: "Đi qua đây, qua đây. Phải đi theo nàng mới phải."

Hắn đẩy đứa trẻ qua chỗ Lam Vong Cơ, tranh thủ an ủi Giang Trừng mấy câu: "Ổn rồi, ổn rồi, nói được là tốt rồi."

Đại hoàng tử ngẩng đầu, mặt mếu méo chực khóc khi thấy vẻ lạnh nhạt của Lam Vong Cơ. Cung nữ cạnh y vội vàng lấy một cái trống bỏi với bánh ngọt nhét vào lòng Lam Vong Cơ. Đại hoàng tử thấy đồ chơi thì ngưng khóc, lẫm chẫm từng bước chạy về phía Lam Vong Cơ.

Nguỵ Vô Tiện rất hài lòng: "Được rồi, nếu đã vậy, Lam Trạm, giao Tư Truy... Đại hoàng tử cho nàng nuôi dưỡng."

Lam Vong Cơ im lặng nhìn đại hoàng tử vui vẻ với cái trống bỏi.

Trông đứa nhỏ này rất quen...

Đầu y bỗng đau đớn kịch liệt, trong đầu như bị nhét thêm một đống kí ức. Hình ảnh về đại hoàng tử và Nguỵ Vô Tiện hiện lên... Trong thoáng chốc, y có cảm giác như mình đang đứng giữa cung điện quỷ dị trong núi hoang, đứng bên cạnh là một cung nữ tràn đầy sự ân cần. Gương mặt nàng mơ hồ, trắng bệch và vô cùng ma quái.

"Lam Trạm! Lam Trạm! Kia... Vong Tiện khúc đã xa...!"

"Nhạc... Nhạc kết thúc, người còn ở."

Lam Vong Cơ nói mấy chữ trong giây phút sững sờ, nháy mắt, đầu y bỗng hết đau. Nguỵ Vô Tiện tiến lên đầy sự ân cần: "Ta biết nàng muốn có đứa con của mình. Thế nhưng bây giờ nàng không có gia thế, nếu không có con cái phòng thân, họ sẽ khinh thường nàng. Ta làm như vậy cũng vì nghĩ cho nàng..."

Lam Vong Cơ vẫn chưa hết đờ đẫn, y nói: "Tạ ơn Hoàng thượng..."

Giang Trừng ngồi ở chủ vị khịt mũi một cái, sau đó nói với giọng lắp bắp: "Lam phi, hiện giờ ta đã mang thai con đầu lòng của Hoàng thượng sau khi đăng cơ, ta cũng không muốn giành giật đại hoàng tử với ngươi. Đừng ảo tưởng năm đó chỉ cần ngươi trở thành hoàng phi thì ta không có điểm gì bằng ngươi!"

"Được rồi, được rồi."

Nguỵ Vô Tiện hoà giải: "Chuyện đã lâu lắm rồi. Lam Trạm, ta thấy nàng có vẻ không khoẻ, lại mới có thêm con trai, nàng cứ về nghỉ ngơi trước đi."

Xác thực Lam Vong Cơ thấy không thoải mái nên sau khi hành lễ, y nhanh chóng rời đi.

Lam Vong Cơ đi rồi, Giang Nguỵ cũng lệnh cho cung nhân lui xuống.

...

Giang Trừng oán giận đập bàn, y rít qua từng kẽ răng: "Ảo cảnh khốn nạn! Chờ đấy, để ta mà tìm được chủ ảo cảnh..."

Nguỵ Vô Tiện vội xoa dịu y: "Được rồi, qua rồi, qua rồi mà. Yên tâm, không ai nghe thấy đâu."

Giang Trừng rơi vào ảo cảnh trên đường tới Kim gia. Trước kia, y cũng gặp phải thứ này vài lần. Người Vân Mộng gọi đây là sân khẩu kịch quỷ, là chấp niệm sâu đậm của người chết. Họ kéo người sống vào cảnh mơ của mình để cùng diễn kịch.

Vừa bước vào ảo cảnh, mở mắt ra, Giang Trừng đã biến thành Hoàng hậu. Sau đó rất nhanh, y phát hiện ra Hoàng đế là Nguỵ Vô Tiện, còn Lam phi là Lam Vong Cơ.

Bằng một cái tát, y đã thức tỉnh người mà y hận nhất - Nguỵ Vô Tiện. Giây phút chuẩn bị thức tỉnh thêm Lam Vong Cơ thì ảo cảnh bỗng rung chuyển, định kéo cả hai cùng chết.

Không còn biện pháp, họ chỉ đành tiếp tục diễn, phân tích chấp niệm của nguyên chủ và tìm cách phá giải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip