6
Mới nhận nuôi hoàng tử, dựa theo thông lệ phải đến cảm tạ Hoàng hậu một tiếng. Thường ngày y thích mặc màu trắng, nhưng do cung nữ khuyên nhủ vào cung không nên mặc trang phục trắng thuần. Vì vậy y mới chấp nhận đổi sang lễ phục hoa cúc mà cung nữ đề cử.
Nguỵ Vô Tiện thương y, xót y, sợ y khổ sở, sợ y bị bắt nạt nên miễn cho y thủ tục thăm hỏi. Bởi vậy đây cũng là lần đầu tiên Lam Vong Cơ tới cung Hoàng hậu.
Nghĩ đến sự bảo vệ Nguỵ Anh dành cho mình, lòng Lam Vong Cơ như rót đầy mật ngọt. Kì thực cũng không cần như vậy, mỗi ngày chào hỏi, vấn an, y còn có cơ hội gặp mặt hắn. Hôm nay lại lo ngại Hoàng hậu đắn đo chuyện con cái, số lần họ gặp mặt càng ít.
Lúc ấy, y bị Hoàng hậu hãm hại, cung điện nằm rất xa bên ngoài. Phải mất hồi lâu mới tới cung Thừa Càn của Hoàng hậu. Vừa vào cổng đã thấy vô vàn kì hoa dị thảo, còn có hồ sen cùng đình nghỉ chân giữa hồ vô cùng lộng lẫy. Tiến vào trong lại càng xa hoa, từng tấc đất như được xây bằng bảo vật quý giá. Đem ra so sánh, cung điện của y chẳng khác một cái động băng tầm thường."
Lam Vong Cơ nhíu mày, cung nữ vội giải thích: "Bẩm nương nương, Hoàng thượng biết người xuất thân thanh tao, không thích những thứ phàm tục, vì vậy mới xây riêng cung điện cho người."
Đúng là như vậy. Lam Vong Cơ dễ chịu hơn nhiều. Khi vào, thấy Giang Trừng đang nói chuyện với một phi tử, Lam Vong Cơ tiến lên hành lễ: "Tham kiến Hoàng hậu nương nương."
Giang Trừng liếc y một cái, gật đầu: "Mau đứng lên. Ngồi đi."
"Hoàng hậu nương nương, phòng hoa cho người mang tới một chậu mẫu đơn." Bên ngoài có người tới thông báo, đó là một cung nữ tay bưng chậu hoa, nàng cúi đầu cung kính.
"Cứ để đó đi."
Giang Trừng lại mở miệng. Không biết tại sao Lam Vong Cơ cảm thấy thái độ của nàng rất qua loa. Hiếu kỳ, y ngẩng đầu liếc nhìn Giang Trừng.
"Diêu hoàng này được mệnh danh là tuyệt phẩm vạn hoa vương, đất Bắc lạnh giá, có thể trồng ra loại mẫu đơn diêu hoàng ngay lúc này quả thực rất khó tìm."
Phi tử kia lấy lòng Giang Trừng. Nàng vốn có hảo cảm với mẫu đơn, hoa này xác thực rất đẹp, vì vậy không khỏi khen mấy câu: "Quả thực không tệ."
"Ôi chao! Ta thấy đoá hoa vàng nhạt thêu trên áo Lam phi trông rất giống đoá mẫu đơn diêu hoàng này đó..."
Phi tử kia đột nhiên gây khó dễ, Lam Vong Cơ cũng không biết phải làm sao: "Y phục này là nội vụ phủ đưa."
"Ai cũng biết diêu hoàng là vua của vạn hoa, chỉ có Hoàng hậu nương nương mới xứng dùng. Nếu đã vô tâm như vậy thì Lam phi cũng nên tạ tội với Hoàng hậu nương nương một tiếng nhỉ, còn y phục, lúc về cung thì cởi ra, cắt đi không mặc lại nữa..."
"Tất nhiên Hoàng hậu nương nương không hề bận tâm. Bởi chủ của vạn hoa hay chủ của hậu cung vốn nằm ở lòng người."
Lam Vong Cơ bỗng lên tiếng, y cười mỉm.
"Ai mới xứng với Hoàng đế, tất cả những chuyện đã qua cùng tình cảm đều có thể minh chứng."
Lời này của y có vấn đề, Giang Trừng mặc kệ đó là vấn đề gì, y chỉ gật đầu: "Có lý."
Ngược lại Lam Vong Cơ bỗng im bặt.
"Hoàng hậu nương nương, hẳn là người vẫn còn ghi hận chuyện kim đan năm ấy?"
"Ngươi nói gì...?" Giang Trừng sững sờ hỏi lại, nàng ngồi thẳng dậy.
Sao tự nhiên lại nhắc đến kim đan?
"Năm đó, nếu không phải ba mươi vị trưởng bối Lam gia ta phạm tội, chọc giận tiên đế thì kim đan đã nằm trong tay ta. Chẳng qua tiên đế ngăn cản, nên Hoàng thượng mới đem kim đan cho người."
Nói xong, Lam Vong Cơ thở dài, mắt y ánh lên vẻ nuối tiếc.
Giang Trừng kinh ngạc: "Chuyện ba mươi vị trưởng bối Lam gia là..."
"Ba mươi phi tử của tiên đế."
Một cung nữ nhỏ giọng nhắc cho Giang Trừng, nàng ngay lập tức ngậm miệng.
Chắc chắn nơi này biên theo kí ức của Lam Trạm, nàng không tin trong kịch nguyên bản lại có lắm thứ chuyện như vậy! Đúng rồi, hình như Giang Trừng từng nghe chuyện Lam Vong Cơ đánh trọng thương ba mươi vị trưởng bối...
Thêm nữa, tín vật hình như là ngọc như ý mới phải chứ? Tuyển thái tử phi thì phải chọn ngọc như ý là tín vật chứ? Sao tự dưng biến thành kim đan trong bụng nàng...? Tự dưng tín vật lại là kim đan?
Sắc mặt Lam Vong Cơ càng bi thương: "Vì tình yêu của ta với Hoàng thượng mà họ đã bị thương. Ta sẽ không bao giờ quên tình cảnh ấy."
Đúng là không nên quên! Nhưng sao ta cảm thấy ngươi cứ quên quên thế nào ấy?
Giang Trừng không nhịn nổi, liên tục chửi trong lòng. Nhưng trên mặt vẫn tươi cười như cũ: "Không sao đâu... Ta không để tâm."
Lam Vong Cơ cúi đầu nói: "Tạ ơn Hoàng hậu khoan dung độ lượng."
Phi tử một bên cười mỉa mai: "Chuyện đã qua tận mười ba năm, sao Lam phi cứ bám riết không nhả như thế? Cho đến tận hôm nay, ngươi cũng chưa từng cùng Hoàng thượng bái đường, chưa từng hành lễ, cũng chưa từng có liên quan. Chẳng qua cũng chỉ là thê thiếp, Hoàng hậu nương nương mới là chủ hậu cung trong lòng Hoàng thượng."
Nói hươu nói vượn! Năm đó nếu không phải...
Lam Vong Cơ muốn phản bác nhưng cuối cùng y chỉ cắn răng cam chịu.
Tình cảm giữa Nguỵ Vô Tiện và y đâu phải thứ để cho bọn tiện nhân so đo? Vong Tiện khúc đã xa, nhạc kết thúc, người còn ở. Trong nội tâm Nguỵ Vô Tiện, y mới thật sự là chủ hậu cung!
Giang Trừng thực sự mệt mỏi khi thấy tình cảnh này: "Được rồi, đều lui xuống đi."
Lam Vong Cơ và phi tử kia đồng thời cáo lui. Trước đó đi qua ngự thiện phòng, y tò mò nhìn lướt qua đồ ăn được chuẩn bị. Tất cả đều đỏ rực...
Ăn cay sinh con gái.
Chẳng qua chỉ là công chúa. Tư Truy của y mới là hoàng tử. Chẳng cớ gì y phải lo sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip