6.5

Hôm nay ngày mười lăm.

Thực tế gia thế nhà họ Giang lớn mạnh, đây cũng không phải ngày mười lăm đầu tiên Hoàng đế ân sủng Hoàng hậu. Sáu cái tên khác trên thẻ cũng chẳng có tác dụng gì. Đây chỉ là sân khấu kịch sơ sài nên có rất nhiều đoạn không có lời thoại, Nguỵ Vô Tiện giả vờ làm việc tới trưa, cuối cùng cũng có thể chờ tới giây phút thị tẩm.

Hắn duỗi lưng một cái, ảo cảnh chưa hoàn thiện nên vừa bước khỏi cửa thư phòng đã có thể tiến thẳng tới tẩm cung của Hoàng hậu. Giang Trừng đang ngồi ngẩn ngơ trên giường, thấy hắn đến với vẻ mặt tươi tỉnh, y lườm hắn một cái rồi nói một cách qua loa: "Thỉnh an Hoàng thượng."

"Miễn lễ." Nguỵ Vô Tiện khì khì tiến về trước, "Hoàng hậu, mau nghỉ thôi..."

Nguỵ Vô Tiện thổi tắt nến, hai người đều im lặng. Trong chốc lát, vài bóng người ngoài cửa sổ rời đi.

"Ta đã nói kịch bản của cái sân khấu kịch quỷ này chẳng bình thường tẹo nào."

Nguỵ Vô Tiện phàn nàn: "Làm gì có cung nữ, thái giám nào dám nghe trộm Hoàng đế chứ?"

"Câm miệng, ngươi hoàn thành phần kịch hôm nay chưa?"

Nguỵ Vô Tiện lấy kịch bản trong tay áo ra. Nhưng lật qua lật lại mấy trang, tất cả đều trắng xám. Đoạn sau thì bị dính chặt với nhau: "Xong rồi."

Vậy không sao rồi.

Giang Trừng mở kịch bản của mình ra, bên ngoài, trông hai quyển giống nhau như đúc. Nhưng quyển của Giang Trừng mỏng hơn Nguỵ Vô Tiện rất nhiều.

Giang Trừng nhíu mày: "Hôm nay ta nhìn thử đại hoàng hoàng tử, đúng thật chỉ là vật huyền huyễn. Thứ kia đọc kí ức của Lam Vong Cơ, khoác lên tên gọi trong trí nhớ... Hôm nay hắn đến thỉnh an, lời hắn nói, ta nghe thấy có nhiều phần đã bị thay thế bởi kí ức của hắn."

"Nhanh thế sao?" Nguỵ Vô Tiện cũng giật mình: "Nhưng tiết tấu của kịch cũng khá nhanh thật."

"Nếu tiết tấu nhanh hơn thì diễn với nó cho đến khi hết kịch cũng được. Nhưng ta thấy đầu óc hắn mụ mị, lẫn lộn. Chỉ lo Hàm Quang Quân khó phân rõ thực hư."

Nguỵ Vô Tiện dừng lại giây lát.

Lúc trước hắn và Giang Trừng có ý định diễn hết kịch là xong. Khi trẻ, họ cũng gặp thứ này vài lần khi săn đêm, chỉ là chút ảo cảnh cấp thấp. Vì vậy họ cũng chơi cùng nó.

Nhưng tự dưng Tư Truy lại xuất hiện... Thứ này không chỉ đọc được kí ức còn mê hoặc tâm trí con người, nhìn qua không biết thâm sâu thế nào.

Bởi vậy, có rất nhiều biến cố có khả năng diễn ra. Mặc dù đã thống nhất kế hoạch từ trước. Nhưng đến khi gặp Lam Vong Cơ lại xảy ra vấn đề, hai người không thể nào tìm được kịch bản của y, cũng không biết vở kịch này sẽ diễn ra trong bao lâu.

Nguỵ Vô Tiện liếc nhìn kịch bản của Giang Trừng.

May thay kịch bản của y mòng, diễn rất nhanh, có thể ra ngoài sớm. Sau đó y có thể hỗ trợ hắn từ bên ngoài.

"Nhưng vẫn phải tìm ra manh mối, xem căn nguyên ở đâu. Vội vàng diễn hết như thế nó có chịu không, hay cứ cẩn thận vẫn hơn."

Giang Trừng nói nhỏ: "Kỳ lạ thật. Rốt cuộc Lam Vong Cơ thoả mãn điều kiện gì mà nó lại chọn hắn làm nhân vật chính?"

Y vỗ ngực Nguỵ Vô Tiện: "Ngươi ngẫm lại thật kỹ xem, chắc chắn hắn phải có gì đó đặc biệt mới phù hợp với yêu cầu."

Nguỵ Vô Tiện đáp khe khẽ: "Sao ta biết được...?"

Lam Vong Cơ là công tử thế gia thì liên quan gì tới phi tần chốn thâm cung chứ?

Giang Trừng cả giận: "Bảo ngươi ngẫm mà ngươi ngẫm kiểu vậy ư? Chẳng nhẽ ta trông giống Hoàng hậu à?"

Nguỵ Vô Tiện nhìn y từ trên xuống dưới, không nói câu nào.

Giang Trừng càng giận: "Ánh mắt của ngươi là sao? Có biết xấu hổ không, chẳng nhẽ ngươi lại giống Hoàng đế?"

Nguỵ Vô Tiện ngẫm nghĩ chốc lát, cười nói: "Hì hì, xác thực ta không bản lãnh tới mức đó..."

"À..." Giang Trừng bỗng nói: "Có điều, diễn mấy ngày thì thấy vị Hoàng đế này cũng không phải mẫu Hoàng đế truyền thống."

"Vì e ngại gia thế mà độc sủng Hoàng hậu, khiến chân ái của bản thân phải chịu khi nhục."

Giang Trừng phân tích từng sự kiện: "Có chỗ nào giống Hoàng đế? Chẳng khác gì ở rể nhà Hoàng hậu. Chắc lúc diễn ngươi uất lắm nhỉ?"

Nguỵ Vô Tiện vội phủ nhận: "Hả? Không hề!"

Đúng vậy, hắn hoàn toàn không ý thức được rằng, hắn bị ép buộc sủng ái Hoàng hậu, lạnh nhạt với người mình yêu!

"..."

Giang Trừng cạn lời: "Ngươi tập trung chút được không?"

"Ừ, khụ khụ." Nguỵ Vô Tiện lảng sang chuyện khác: "Nhưng theo lý này, lúc thấy Lam Trạm, ta đâu thấy giống kiểu vì tình yêu mà né tránh chuyện sủng hạnh người yêu đâu."

Giang Trừng cũng gật đầu: "Lúc trước ta diễn vai hào phóng, hiền lành nhưng hôm nay xem đoạn diễn của Hàm Quang Quân. Lại nhắc tới chuyện trước kia chỉ thiếu chút nữa hắn đã trở thành Hoàng hậu, nhưng do... người nhà phạm lỗi, nên thân phận này mới đến tay Hoàng hậu hiện tại."

"Căn cứ theo giọng điệu của hắn, thì chắc hẳn nhân vật Hoàng hậu của ta là người có vẻ ngoại thiện lương nhưng tâm như rắn rết, là người đã ra tay hãm hại hắn."

"Nếu như thế, thì chắc đoạn sau chính là cảnh nhân vật chính giết chết Hoàng hậu phản diện, sau đó sống hạnh phúc bên cạnh Hoàng đế." Nguỵ Vô Tiện phân tích thêm.

"Nhưng chuyện hắn suýt nữa là làm Hoàng hậu là chuyện khi nào? Rõ ràng trong kịch bản họ là thanh mai trúc mã, chẳng nhẽ hứa hẹn từ đây sao?"

"Không sai, nhưng trước khi nhập cung, phi tử họ Lam của tiên đế phạm tội nên liên luỵ hắn. Vì vậy, tiên đế ban hôn cho Hoàng hậu và Hoàng thượng."

Nguỵ Vô Tiện vô cùng hào hứng: "Đã vậy, thì chuyện này chắc chắn phải có nguyên nhân khác nữa. Nói không chừng còn phải giải oan khuất gì đó, sau đó khôi phục thân phận, hắn mới có thể tranh đấu trong hậu cung."

Giang Trừng tỏ vẻ đồng tình: "Hướng phát triển này tương đối phù hợp, hơn nữa chưa hẳn là gia tộc của Hoành hậu hãm hại. Để mai ta thử nhìn trộm xem."

Nguỵ Vô Tiện gật đầu, nhưng hắn vẫn có điều do dự.

"Nói thì nói thế... Nhưng ta vẫn cảm thấy có điểm quái lạ..."

Nguỵ Vô Tiện nói tiếp: "Ta cảm thấy Hoàng đế không thương phi tử này... Hơn nữa họ không hề giống thanh mai trúc mã. Không có chủ đề chung, không có sự ăn ý. Không hề giống chúng ta."

"Ai thèm liên quan tới ngươi?"

Giang Trừng tỏ thái độ lạnh nhạt: "Ta không cần biết ngươi diễn kiểu gì, ngươi tự đi mà phân tích, đừng có kéo ta vào."

"Thôi mà... Ta chỉ diễn với mình ngươi thôi, thôi được rồi, ta không nói nữa!"

Nguỵ Vô Tiện lại chuyển chủ đề: "Phần diễn trước đó của ta không nhiều lắm, để lần sau ta điều tra thêm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip