9
Giang Trừng bắt đầu diễn cảnh ở cữ.
Phần diễn của y không còn bao nhiêu. Sau khi hạ sinh công chúa, sức khoẻ Hoàng hậu càng ngày càng suy yếu, không khác gì nỏ mạnh hết đà. Trước khi kết thúc vai diễn của mình, y phải hoàn thành nhiệm vụ hãm hại Lam phi, khiến nhân vật của bản thân bị đày vào lãnh cung.
Bình thường, Giang Trừng rất hiếm khi xem kịch hay tiểu thuyết. Những gì y biết cũng chỉ là nghe qua lời kể của Nguỵ Vô Tiện. Theo lời hắn, cốt truyện phía sau tương đối nhẹ nhàng chiếu theo tiểu thuyết thông thường. Nhân vật chính đánh bại phản diện rồi từng bước từng bước chinh phục địa vị Hoàng hậu vinh quang, sánh bước cùng Hoàng đế.
"Rốt cuộc nó nhẹ nhàng ở chỗ nào?"
Giang Trừng thỏ thẻ, y cố hết sức với vai diễn Hoàng hậu ốm yếu, mảnh mai.
"Có gì khác biệt với các phi tần khác? Hoàng đế có rất nhiều thê thiếp."
"Khác chứ, chỉ có Hoàng hậu mới là thê, còn lại chỉ là thiếp."
Nguỵ Vô Tiện coi sóc y. Kịch bản yêu cầu họ diễn cảnh đế hậu tình thâm. Bởi vậy, nay Hoàng hậu bệnh nặng, đương nhiên hắn phải kề cận chăm sóc.
"Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương!"
Kim Lăng vô cùng kích động, hắn ôm thứ gì đó bước vào. Nguỵ Vô Tiện liếc nhìn hắn một cái, thuận miệng hỏi: "A Lăng, làm sao thế? Ngươi muốn hẹn chúng ta ra ngoài đá cầu ư?"
Ánh mắt Kim Lăng nguội lạnh, hắn chậm rãi dâng kim đan trong lòng lên: "Hoàng thượng đang trêu thần ư? Thần ôm công chúa chứ không phải quả cầu!"
"Khụ khụ..." Nguỵ Vô Tiện ho mấy cái, "Haha, ra là, là, là công chúa à..."
Rốt cuộc bằng con mắt nào mà hắn có thể phân biệt đâu là quả cầu nam, đâu là quả cầu nữ?
Ảo cảnh nhào nặn ra Kim Lăng, mong rằng nó có thể nắm rõ một chút cá tính của hắn... Chẳng nhẽ bởi vì bản thể Kim Lăng muốn có em gái nên hắn thấy kim đan là nữ sao?
Nguỵ Vô Tiện vừa chột dạ, vừa xấu hổ lại vô cùng áy náy. Hắn vội vẫy tay: "Lại đây trẫm ôm một cái xem nào."
Kim Lăng đưa kim đan qua, hắn nhắc nhở: "Hoàng thượng nên lấy tên cho công chúa."
"Đặt tên?"
"Đúng vậy."
Kim Lăng gật đầu: "Công chúa đã giáng sinh nhiều ngày, nàng còn là con trưởng, cũng là điềm lành của cả hậu cung. Hoàng thượng nên đặt tên cho nàng. Vừa hay cậu cũng ở đây, Hoàng thượng có thể thương lượng cùng Hoàng hậu nương nương. Điều này lại càng khiến cái tên của công chúa trở thành một giai thoại..."
Nguỵ Vô Tiện với Giang Trừng nhìn nhau, thoáng chốc như nhớ ra thứ gì. Khoé miệng Nguỵ Vô Tiện co quắp, hắn bế công chúa khỏi tay Kim Lăng: "Để ta tự đặt tên."
Giang Trừng thấy hắn thật khó hiểu: "Thích thì đi mà đặt, ta cũng không giành với ngươi."
Nguỵ Vô Tiện nhìn kim đan trong ngực với sự do dự.
Trong kịch bản không ghi tên công chúa. Đây có lẽ phần cốt truyện mở...
Tên ư... Con gái của hắn và Giang Trừng sẽ tên gì...
Bỗng chốc Nguỵ Vô Tiện thấy thật hoảng hốt.
Tạo hoá trêu ngươi, Nguỵ Vô Tiện với Giang Trừng lớn lên bên nhau từ nhỏ, đáng ra tương lai họ sẽ bầu bạn với nhau cả đời, nhưng nhân duyên giữa họ lại chỉ toàn sự đau đớn. Hắn cho rằng phần đời còn lại sẽ chẳng còn cơ hội có thể cùng xuất hiện, nhưng hiện tại, hai người đang ở đây, cùng một chỗ, còn là một đôi phu thê hạnh phúc.
Cho dù đây có là giấc mộng đẹp hay chỉ là cơn mơ quái ác, hắn đều chấp nhận nó.
Đây vốn là cuộc sống thuộc về hắn.
Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện long lanh, hắn khẽ niệm hai chữ.
Giang Trừng không nghe thấy. Vì vậy y ghé người lại: "Cái gì?"
Nguỵ Vô Tiện giật mình, hắn không dám mở miệng: "Không... Không có gì... Ôi?!"
Hắn rất bối rối.
Hắn nhớ rất rõ ràng, trước khi đặt tên, thứ trong lòng hắn chỉ là một quả cầu màu vàng, nhưng bây giờ...
Trong lồng ngực là một hài nhi xinh đẹp, da thịt trắng nõn. Giữa hai mày đứa trẻ còn mang vài nét tương tự Giang Trừng.
Giang Trừng cũng nhìn thấy cảnh này, y kinh hãi bắt lấy cánh tay hắn: "Ngươi... Ngươi làm gì thế! Sao nó lại..."
Họ đã quá khinh suất! Chơi đùa trong ảo cảnh quá lâu, sự cảnh giác của hai người càng ngày càng giảm. Nháy mắt lại bị cái sân khấu kịch này lừa! Tên gọi, y quên nhắc nhở Nguỵ Vô Tiện việc đặt tên khiến liên kết giữa hắn và ảo ảnh càng chặt chẽ!
"Không sao, không sao đâu."
Nguỵ Vô Tiện vẫn mải ngắm nhìn đứa trẻ, hắn vỗ nhẹ Giang Trừng để trấn an y: "Ta không nói tên nó cho ngươi là được, như thế kết nối giữa ngươi và nó sẽ không bền như ta."
Giang Trừng khẽ cắn môi: "Ta sợ thứ này chắc? Ta không sợ. Ngươi nói cho ta biết ngươi đặt tên gì."
Nguỵ Vô Tiện yên lặng nhìn y trong chốc lát, cuối cùng chỉ lắc đầu cười.
"Cứ vậy đi. Dù ta có nói ngươi cũng không hiểu đâu, trước giờ ngươi đâu hiểu hàm ý của tên gọi."
Hắn lắc đầu rồi mỉm cười tuyên bố: "Cứ gọi là công chúa Đan Đan đi."
"Này!" Giang Trừng nâng giọng, nhưng hắn vẫn nhất quyết không nói. Thấy thế, y tức giận quay đầu đi.
Mặc kệ hắn! Dù sao hắn cũng chẳng phải người nhà họ Giang!
Sau ngày đó, Nguỵ Vô Tiện chưa từng ghé thăm. Đến ngày thứ ba, cuối cùng có một thái giám vội chạy lên bẩm báo: "Bẩm, Hoàng thượng ngã bệnh!"
"Hả?"
Giang Trừng bối rối, y tranh thủ mở kịch bản ra xem.
Sao không thấy trong kịch bản?
"Chuyện lớn như vậy sao không báo sớm với ta? Ta muốn đi xem Hoàng thượng thế nào."
Nói xong, Giang Trừng định xuống giường. Cung nhân vội vàng chạy đến đỡ y, khẽ giọng khai báo: "Thái hậu dặn không được quấy rầy người nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Mấy ngày qua có Lam phi túc trực hầu hạ nhưng đến hôm nay nàng cũng ngã bệnh nên Thái hậu mới tìm người."
Giang Trừng nhíu chặt hai mày.
"Thái hậu..." Rõ ràng chỉ là nhân vật làm nền, nhưng sao không nay lại là người tham gia vào diễn biến của kịch bản?
Y vội vàng vào trong điện, xa xa nghe thấy một giọng nói rất quen tai: "Khi ta tới, Vong Cơ vẫn luôn nắm chặt tay ngươi, không ngừng truyền linh lực..."
Hả...?
"Vậy mà từ đầu đến cuối, ngươi chỉ biết nói một chữ cút! Nàng dành cho ngươi cả tấm chân tình, tại sao ngươi..."
Lam Hi Thần?!
Tại sao lại thêm một người nữa vậy?! Giờ Thái hậu biến thành Lam Hi Thần???
Một thái y hấp tấp chạy vào bẩm báo: "Thái hậu nương nương, Lam phi nương nương đã tỉnh!"
Vừa dứt lời, Giang Trừng thấy Lam Hi Thần khóc sướt mượt chạy từ trong ra: "Để ai gia nhìn một cái, Vong Cơ..."
Lúc bước qua người y, Lam Hi Thần còn trừng mắt lườm Giang Trừng một cái.
Giang Trừng: "..."
Càng ngày càng điên, y không muốn diễn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip