11 (H)
Ba tấc dưới rốn căng ra, hoa văn nụ sen nở rộ như dục vọng bung nở.
Mặt Giang Trừng đỏ ứng, cần cổ trắng cũng nổi rặng mây hồng. Thường ngày, y là người biết kiềm chế, bên cạnh cũng không có người thân cận, lại càng chẳng có tình nhân. Nhưng hôm nay...
Nguỵ Vô Tiện nhìn gương mặt đỏ bừng vì giận và xấu hổ của Giang Trừng, cảm thấy thật đáng yêu. Hắn muốn lấn tới lại bị người kia đẩy ra.
"Đừng chạm vào ta."
Tuy gương mặt nóng đỏ nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng. Mặc dù Giang Trừng không đẩy Nguỵ Vô Tiện quá mạnh, nhưng bản thân lại lùi về sau vì mất thăng bằng. Y tựa vào cột, nhìn Nguỵ Vô Tiện với ánh mắt cảnh giác, hai má đỏ hồng. Nguỵ Vô Tiện run lên, cảm giác thân dưới nóng bỏng và căng trướng. Giọng nói tuy vững vàng nhưng hắn đã khó lòng kiềm chế: "Làm sao thế?"
"Chúng ta không nên làm vậy."
"Làm gì cơ?"
Không thể cưỡng lại cám dỗ, Nguỵ Vô Tiện đã dán thật gần Giang Trừng. Con mắt nhìn chăm chú vệt nước trên đôi môi phớt hồng, hắn đưa tay miết lấy: "Làm cái này à?"
Giang Trừng cố gắng né tránh: "Hôn thì hôn, ta sẽ coi như chó cắn một cái, nhưng ngươi đừng nghĩ có thể làm thứ gì khác."
"Ngươi thế này, không giống như không muốn làm đâu..."
Đôi mắt u ám của Nguỵ Vô Tiện quan sát thân dưới đối phương, ánh mắt như lột trần Giang Trừng. Giang Trừng cười lạnh, ngón tay y đẩy người đối diện ra: "Chúng ta đã trưởng thành, không phải trẻ con đầu ba chỏm tóc. Ta mới uống rượu, hơn nữa ngươi cũng tự hiểu chính bản thân, ta bị cảm xúc của ngươi ảnh hưởng, có phản ứng là chuyện bình thường. Muốn nói chuyện sung sướng, ta có thể làm với người khác, cũng có thể làm với ngươi. Chỉ là ta có muốn hay không thôi."
Nguỵ Vô Tiện đột ngột bắt lấy cánh tay y, hắn giả vờ thật bình tĩnh, nhưng nội tâm đã rối tinh rối mù. Nguỵ Vô Tiện cố gắng cười, hỏi: "Người khác? Người khác nào? Ngươi đã làm thứ chuyện ấy với ai? Các ngươi đã làm tới đâu?"
Giang Trừng chỉ thấy buồn cười trước sự gấp gáp của hắn, y cất cao giọng: "Ta thích làm với ai thì làm với người đó, chẳng nhẽ mỗi lần làm phải chạy tới Vân Thâm Bất Tri Xử báo trước cho ngươi biết? Ngươi nghĩ mình là ai? Chỉ sợ đúng lúc ngươi đang hoan hỉ với Lam Vong Cơ, lại làm ngươi mất hứng, cũng làm bẩn mắt ta."
Mười ngón tay Nguỵ Vô Tiện siết chặt khiến cánh tay Giang Trừng đau đớn. Sau một lúc lâu, hắn mới buông ra, thở dài vô lực: "Ngươi nói đúng, Giang Trừng, ta không có tư cách chất vấn ngươi. Ngươi làm với ai, muốn làm thế nào đó là quyền của ngươi. Ngươi tuỳ tiện làm với bất cứ ai..."
Ánh mắt hắn quyến luyến lướt qua gương mặt Giang Trừng. Lông mày, sống mũi, cánh môi, "Thích ý cũng được... không thích cũng được... Chỉ cần họ sạch sẽ với ngươi là được. Ta tự khiến bản thân bẩn thỉu, chẳng xứng chạm vào ngươi."
Giang Trừng cảm nhận được sự khổ sở của Nguỵ Vô Tiện, trái tim cũng quặn đau theo. Y nhăn mày: "Có gì phải khó chịu? Lúc ngươi điên đảo với người ta chẳng nhẽ không thấy vui vẻ? Ngày hôm qua làm với hắn, hôm nay làm với ta, không chừng ngày kia lại với một ai khác. Ngươi cũng đâu phải dạng thấp hèn, chẳng nhẽ ăn không được miếng này ngươi chịu không nổi?"
Sắc mặt Nguỵ Vô Tiện trắng bệch: "Đừng nói nữa!"
Giọng Giang Trừng chẳng mấy thân thiện: "Ta lại nói sai chỗ nào? Tình dục cũng thế, ăn uống cũng vậy. Nó không khác gì nhau, chỉ cần ăn, ăn cái gì không quan trọng. Ăn no là được. Hôm nay ngươi thấy đói ở chỗ ta, không chịu được bụng rỗng nên biên ra một câu chuyện để tìm kiếm sự thương hại. Trông thì cũng đáng thương đấy. Nhưng ngươi muốn ta bắt Lam Trạm tới giảng hoà với ngươi ngay tại nhà ta, ta thấy thật ghê tởm. Nếu ngươi không thể nhịn nổi..."
Giang Trừng kéo dài âm cuối, Nguỵ Vô Tiện lập tức ngẩng đầu nhìn y, con mắt sáng lập loè đầy chờ mong.
"Chẳng khác nào một con chó." Giang Trừng nói khẽ.
Giang Trừng tiến vài bước lại gần Nguỵ Vô Tiện. Khoảng cách gần tới mức y nghe thấy tiếng thở chập chùng của người đối diện. Còn ngửi thấy một mùi thơm phảng phất, lúc thấy lúc không. Y tỏ thái độ bình thản, tuỳ ý Nguỵ Vô Tiện, "Nếu ngươi không nhịn nổi, ta cho ngươi ăn đỡ thèm. Dù sao chỉ là một giấc mộng, thật thật giả giả chẳng cần phân biệt. Ngươi sử dụng thân thể ta, hay ai khác sử dụng nó cũng không có sự khác biệt."
Nói xong, Giang Trừng im lặng nhìn hắn. Linh thể thở hổn hển không khác gì người sống. Tình dục thiêu đốt Nguỵ Vô Tiện, hắn khát cầu y. Nhưng nghe Giang Trừng nói làm hắn cảm thấy tỉnh táo, câm lặng và còn có cả thất vọng. Hai tay đỡ bả vai Giang Trừng, hắn hỏi với sự đắng chát: "Ngươi nghĩ như vậy ư? Ngươi cảm thấy... Ta lợi dụng ngươi?"
"Với bản tính của ngươi, rất khó tìm từ khác chính xác hơn để mô tả."
"Ngươi không sợ hãi ta chứ..."
"Ngươi nghĩ ta là trẻ lên ba? Ta tình ngươi nguyện, chẳng nhẽ sợ sau đấy ta bám lấy ngươi, bắt ngươi chịu trách nhiệm? Trí tưởng tượng của ngươi phong phú quá đấy. Mọi chuyện chỉ đơn giản như ngươi nói, tìm niềm vui."
"Được, được."
Nguỵ Vô Tiện chỉ đáp hai câu với một nụ cười. Ánh mắt rơi trên cánh môi y. Hắn chậm rãi tới gần. Giang Trừng nhắm mắt, cảm nhận hơi thở nóng rực phả vào. Y bỗng cảm thấy trái tim lạnh dần, nhưng không biết lí do gì, thân thể y vẫn nóng rực. Lần nữa Giang Trừng lại ngửi thấy hương thơm khiến bản thân đau khổ và thoả mãn, nhưng đau khổ vẫn chiếm phần nhiều. Giang Trừng không biết mình muốn gì. Đẩy hắn ra ư? Hay là tiếp tục sa đoạ? Sao y lại đem chính mình đẩy vào cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này?
Nụ hôn trong dự kiến cuối cùng không đến, chỉ bị búng trán một cái. Giang Trừng mở mắt vì đau, Nguỵ Vô Tiện chẳng mấy vui vẻ lườm y: "Ngươi cho rằng ta muốn làm gì?"
Giang Trừng cười vì bực, cả buổi không nói nên lời. Nguỵ Vô Tiện lại nói: "Giang Trừng, ta thừa nhận ta thèm khát ngươi. Có thể coi là do ta đói quá ăn quàng, nhưng ta tuyệt đối không có suy nghĩ ti tiện như vậy với ngươi. Ngươi đối với ta rất quan trọng, không ai có thể thay thế. Ngươi có thể không muốn tin hoặc không thể tin. Nhưng ít nhất ngươi phải biết ta là Nguỵ Vô Tiện. Mà Nguỵ Vô Tiện..."
Nguỵ Vô Tiện sửa lại vạt áo Giang Trừng, kéo áo che đi xương quai xanh lộ ra do chạy khi nãy.
"Không bao giờ lợi dụng Giang Trừng."
Hoa sen nở rộ duyên dáng, nụ cười của Nguỵ Vô Tiện cũng rất duyên. Kẻ lông bông, không đáng tin nhất như đang tuyên một lời thề vô cùng trịnh trọng: "Đương nhiên, ta rất trân trọng ngươi."
Giang Trừng bỗng cảm thấy cảm giác khô nóng đốt hai bên má. Sắc đỏ cố chấp bám lấy gương mặt y, có thể đó là sắc màu của hơi men, cũng có thể là sắc tình. Giang Trừng biết đây là giấc mơ kiều diễm, nhưng y lại không muốn đắm chìm, thậm chí đã mong rằng trước mắt y là một ai khác mà không phải hắn. Nhưng ai có thể khiến y rơi vào giấc mộng này? Chỉ có mình Nguỵ Vô Tiện, luôn luôn là Nguỵ Vô Tiện. Trêu ghẹo y, dụ dỗ y bằng ánh mắt, lời nói và cả cơ thể.
Sau khi nghĩ thông suốt, Giang Trừng mở miệng: "Ngươi lợi dụng ta, đó chỉ là suy nghĩ từ một phía."
Giang Trừng nâng bàn tay thon, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt Nguỵ Vô Tiện, sau đó chuyển xuống yết hầu, lồng ngực. Từng chuyển động của y khiến người kia càng lúc càng thở dốc. Cuối cùng ngón tay y dừng lại trên bụng dưới đối phương, cảm nhận cái nóng từ thân dưới căng cứng. Giang Trừng liếm môi, để lại một vết ướt át. Y nói: "Nếu... ta muốn lợi dụng ngươi thì sao?"
Thân thể dưới bàn tay y đã rục rịch chờ hiệu lệnh, người ấy giờ đã thuộc sở hữu của Giang Trừng. Nguỵ Vô Tiện nhìn y, chờ mong sự cho phép.
Giang Trừng cười khẽ trước thắng lợi, chỉ nói ngắn gọn: "Lại đây."
Dường như có thứ gì đã sụp đổ.
Nguỵ Vô Tiện hôn Giang Trừng điên cuồng và gần như thô bạo, đầu lưỡi tiến thẳng vào khoang miệng ấm áp, mút lấy không ngừng. Theo sau là từng tiếng nước nhớp nháp. Nước bọt tràn ra không thể kiểm soát trượt xuống cổ, thấm ướt ngực áo thành màu tím sậm. Giang Trừng thở dốc, cố gắng hớp lấy chút không khí, lại bị đối phương hôn lấy. Đầu óc y choáng váng. Đầu lưỡi mềm mại quét qua mặt hàm, một cảm giác ngứa ran và tê dại bò lên đại não Giang Trừng. Thân thể y mềm nhũn, Nguỵ Vô Tiện nâng tay đỡ lấy y. Họ hôn sâu thật lâu mới tách ra.
Lồng ngực Giang Trừng trập trùng, y đùa: "Đói đến mức vậy sao... Chẳng nhẽ trước kia ăn không no?"
Nguỵ Vô Tiện sửng sốt giây lát, lại hôn y: "Vậy ngươi phải cho ta ăn no đấy."
Giang Trừng nói: "Ta chỉ biết cho chó ăn."
Nguỵ Vô Tiện cũng không giận, chỉ nói: "Ngươi định cho chó ăn hay bị chó ăn sạch?"
Không ngờ Nguỵ Vô Tiện lại há miệng nói câu thô thiển như vậy, Giang Trừng trừng đôi mắt hạnh lườm hắn với sự tức giận. Thấy thế, Nguỵ Vô Tiện ôm y lăn xuống hồ. Một giây sau, cả hai đã rơi xuống giường. Lúc này Giang Trừng mới nhớ, hoá ra đang ở trong mộng, tất cả những sự kì lạ đều có thể xảy ra.
Chiếc giường như một thế giới nhỏ hẹp, trong thế giới ấy, Nguỵ Vô Tiện đè trên người Giang Trừng. Phía dưới, nơi căng cứng của cả hai tiếp xúc. Cả hắn và y đều cảm nhận được hơi nóng ấy. Một chút cử động cũng khiến nơi ấy va chạm giữa những tầng vải. Nguỵ Vô Tiện cố gắng thẳng lưng, hắn mỉm cười, tiếp tục cọ xát dương vật khi thấy Giang Trừng im lặng. Ban đầu y chỉ nhíu mày, sau đó biểu cảm dần mờ mịt và trống rỗng vì khoái cảm, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, mím chặt môi. Y không muốn phát ra bất cứ âm thanh xấu hổ nào. Tiếp tục ma sát, ánh mắt Giang Trừng dần tan rã, eo cũng vô thức đong đưa, dán lại gần Nguỵ Vô Tiện thêm chút. Tay y siết chặt vạt áo hắn, hai người đối mặt, sắc mặt Giang Trừng ửng hồng, cả cơ thể hoàn toàn căng thẳng. Nguỵ Vô Tiện bỗng dừng lại.
Hắn ấn eo thon đang nhấp nhô của Giang Trừng xuống giường, lau đi mồ hôi trên chóp mũi y. Giang Trừng khó hiểu, đồng thời tái đi vì giận, ánh mắt như chất vấn hắn muốn làm gì. Nguỵ Vô Tiện nhét hai ngón tay vào miệng Giang Trừng, đè cái lưỡi hồng xuống, quấy vài vòng. Không chút bất ngờ, Giang Trừng vô tình cắn hắn. Cánh môi hồng phớt ngậm lấy ngón tay, yết hầu y lên xuống, nuốt lấy máu và nước bọt. Nguỵ Vô Tiện suy nghĩ vẩn vơ, nếu y nuốt xuống tinh dịch của hắn...
Hắn dùng giọng trầm khàn nói bên tai Giang Trừng: "Giang Trừng, ta muốn ăn ngươi, không phải ngươi muốn tìm cảm giác sung sướng ư? Ta sẽ khiến ngươi sung sướng."
Một lúc không thấy y có phản ứng gì, Nguỵ Vô Tiện tò mò xem xét, chỉ thấy y giận: "Nếu cứ lắm mồm mà không làm, ta sẽ giết ngươi."
Nguỵ Vô Tiện cười, hôn y: "Ta không nuốt lời đâu."
Cảnh tượng, lời nói, thậm chí Nguỵ Vô Tiện hoang đường đến nhường nào. Giang Trừng hôn lại hắn.
Hai người bắt đầu yêu thương, hay là nói là "làm". Nguỵ Vô Tiện vân vê tìm kiếm lỗ huyệt của Giang Trừng, tay bị hai chân thon kẹp lấy. Giang Trừng cảm thấy thẹn thùng, khi bản thân lại vô thức có hành động như vậy. Nguỵ Vô Tiện dường như rất thành thục, hắn há miệng ngậm lấy dương vật Giang Trừng, chậm rãi nuốt vào rồi nhả ra, tay không ngừng nới rộng đằng sau cho đến khi nơi ấy chảy ra nước. Hắn đẩy dương vật chạm tới yết hầu, ép một dòng tinh bắn ra. Giang Trừng khẽ ngâm nga, đôi chân dài run rẩy. Nguỵ Vô Tiện nuốt một nửa, phần còn lại nhét vào cửa huyệt để bôi trơn. Mặc dù đã vào được ba ngón tay, nhưng bên trong vẫn khá chật vật. Hắn đỡ dương vật, từ từ tiến vào, quá trình vô cùng chậm rãi và dài dòng, như nhớ rõ phải khiến y vui vẻ. Ngược lại, Giang Trừng chịu không nổi sự lề mề của hắn, y khoanh chân, đẩy eo đối phương lại gần. Bởi hành động này mà thân dưới Nguỵ Vô Tiện càng sưng lên, khiến việc thâm nhập càng khó khăn. Giang Trừng mắng ầm lên, hắn chỉ đành dỗ y chịu đựng. Nguỵ Vô Tiện cười bất lực, trán cũng thấm ướt mồ hôi. Cuối cùng đã vào hết cả cây, cả hai đều thở dài. Giang Trừng chỉ cảm thấy bụng dưới như sưng lên, cảm giác rất hưng phấn. Nhưng chỉ trên mặt tinh thần, chứ không phải thể xác. Y hơi bất mãn. Nguỵ Vô Tiện lại dụ dỗ: "Đừng vội, ta sợ ngươi bị thương."
Nguỵ Vô Tiện hôn y, bắt đầu đưa đẩy.
Mới đầu di chuyển rất chậm, chậm đến mức Giang Trừng ngóc đầu dậy thúc giục hắn, hắn còn nói quá nhanh sẽ bị đau. Giang Trừng chỉ không kiên nhẫn: "Ngươi biết thương ta từ khi nào?"
Dưới sự khiêu khích của Giang Trừng, Nguỵ Vô Tiện thở ra nặng nhọc, bắt đầu đâm rút càng nhanh. Y nhíu mày. Mặc dù đã có dạo đầu, nhưng khi đút vào hoàn toàn rồi liên tục đưa đẩy, thứ ấy lại còn sưng thêm khi đã vào trong vẫn khiến y cảm thấy đau. Nhưng đau đớn ấy và cả nhịp thở phập phồng của y như nhắc nhở bản thân Giang Trừng đang làm gì, người nằm trên là ai. Được một lúc, sảng khoái đã thay thế sự đau đớn, ngoại trừ cảm giác chướng bụng, y cảm nhận sự khát vọng. Cơ thể y đã bị giấc mộng đầu độc. Phía dưới đều đặn chảy ra nước, miệng huyệt càng ướt át và mềm mại, giúp việc ra vào thêm dễ dàng. Giang Trừng nghĩ lan man, đúng là Nguỵ Vô Tiện không hề nói dối về chuyện này...
Bị chạm tới một điểm khiến y cao trào, kẹp chặt lấy hắn. Nguỵ Vô Tiện xỏ xuyên Giang Trừng đến khi dục vọng chảy lan tràn cả không gian. Mặc dù chưa bắn ra, nhưng vẫn cảm thấy rất mỹ mãn. Hắn hỏi: "Thoải mái không? Giang Trừng?"
Hắn bế người dậy. Ngồi vào lòng Nguỵ Vô Tiện khiến dương vật ăn càng sâu. Giang Trừng chịu không nổi, nghển cổ thở gấp, không nói thành lời, chỉ biết lườm hắn. Cái lườm khiến hắn càng vui vẻ: "Chỉ mới bắt đầu thôi, nếu không chịu được có thể bảo ta dừng lại."
Giang Trừng hôn hắn, cắn một cái để trả thù, Nguỵ Vô Tiện ngầm hiểu, nâng mông y, bắt đầu xỏ xiên. Tư thế này khiến dương vật đỉnh vào thật sâu, mỗi lần đâm vào cũng thật nặng, Giang Trừng mới đạt cực khoái nên thân thể càng nhạy cảm. Chẳng mấy chốc, đã bắn ra một lần. Y cắn răng, cơ thể uốn cong thành vòng cung, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Nguỵ Vô Tiện hỏi sao y không lên tiếng. Giang Trừng không muốn mở miệng, không muốn xin tha, càng không muốn thể hiện sự thích thú. Cũng may, Nguỵ Vô Tiện không quá để ý câu trả lời của y. Hắn lật người Giang Trừng, đặt đầu y xuống gối, dương vật xoay nửa vòng trong cơ thể, bắt đầu đục khoét từ phía sau. Lần này thực sự Giang Trừng không chịu nổi, khoái cảm quá mức và sự kịch liệt khiến y khó chịu. Giằng co muốn chạy lại bị người kia giữ chặt. Đằng sau đút vào lại rút ra liên tục, không cho phép y thoát thân. Eo sụp xuống lại bị nâng lên, mắt cá chân cũng bị nắm lại, kéo về, ép y tiếp tục giao hợp. Y cảm thấy đau, không phải bị thương mà do quá mẫn cảm. Ngay cả tiếng thở bên tai, y cũng không chịu nổi. Nguỵ Vô Tiện ôm y từ phía sau, lồng ngực dán lên lưng Giang Trừng. Giọng người nọ khàn khàn và run rẩy, nghe cực kì sảng khoái: "Giang Trừng, ta cũng muốn bắn."
Không ngờ hắn dễ dàng tha cho y như vậy, cả hai cùng đạt cực khoái một lúc. Một dòng tinh bắn sâu bên trong Giang Trừng, giờ y cảm thấy rất mệt.
Nguỵ Vô Tiện lại kéo y từ phía sau, đút vào. Giang Trừng không còn chút sức lực, chỉ có thể một tay bám lấy khung giường, một tay bám lấy tay người kia. Tinh dịch chảy dọc hai chân y. Y há miệng muốn bảo hắn dừng lại, mắng hắn điên rồi, y muốn ngừng lại. Nhưng khoái cảm như kẹt giữa cổ họng, tất cả âm thanh Giang Trừng phát ra là từng tiếng rên rỉ khe khẽ, từng tiếng nấc nghẹn ngào. Giang Trừng không ngờ dương vật Nguỵ Vô Tiện còn có thể còn trướng to thêm, vừa xỏ xuyên, vừa cám dỗ y, dụ dỗ y mở miệng, kêu ra sẽ thoải mái hơn. Giang Trừng đã thực sự rên rỉ bừa bãi, chính bản thân nghe vào còn thấy vô cùng dâm loạn. Nhưng y đã chẳng còn khả năng khống chế, dương vật không chỉ quấy trong thân thể Giang Trừng, mà cả đầu óc y. Trong vô thức, Giang Trừng kêu lên quá to, lại để người kia cao trào, từng dòng trắng đục chảy ra từ miệng huyệt.
Về sau họ làm thêm mấy lần, mấy lần là bao nhiêu Giang Trừng thực sự không nhớ rõ. Chỉ nhớ bị hắn lật qua lật lại đẩy đưa đủ tư thế. Cuối cùng y bị Nguỵ Vô Tiện bế lên, đâm rút liên tục trong khi đi bộ quanh phòng. Giang Trừng suy nghĩ trong sợ hãi, thực sự có người có thể chết vì ân ái. Cao trào quá nhiều khiến y chẳng bắn ra thêm được gì, chỉ biết siết huyệt xoắn chặt dương vật Nguỵ Vô Tiện. Bụng y căng phồng vì rót đầy tinh dịch. Ngay cả thở thôi, y cũng cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng Nguỵ Vô Tiện cũng không nỡ lòng giày vò Giang Trừng, bế y trở lại giường, vừa vỗ lưng vừa ngâm nga dỗ dành như trẻ nhỏ. Một lát sau, Giang Trừng run rẩy rồi vô thức bắn ra một lần.
Nguỵ Vô Tiện hôn đuôi mắt y đầy trân quý, kìm lòng không đặng mà khẽ gọi: "Giang Trừng."
Giang Trừng gối trên vai hắn, cố gắng mở mí mắt nặng nề, khẽ rên một tiếng coi như đáp lời.
"Ngươi cho ta về nhà được không?"
Giang Trừng lặng yên không trả lời, y bỗng rơi nước mắt, y không biết rằng chính mình cảm thấy rất đau.
Trái tim đau nhức khiến y không thể khống chế nước mắt. Nguỵ Vô Tiện hoảng hồn, hắn liên tục dỗ dành: "Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta không hỏi nữa, đừng khóc... Ta không về, không về nữa, đừng khóc..."
Nói đến đây, bả vai hắn đột nhiên đau nhói. Ra là Giang Trừng cắn lên vai Nguỵ Vô Tiện, ánh mắt y hung dữ, đuôi mắt đỏ hoe. Nguỵ Vô Tiện đành phải đầu hàng: "Tổ tông ơi, ngươi muốn thế nào ta nghe hết."
Giọng Giang Trừng nghẹn ngào: "Đi chết đi."
"Được được được, ta chết, ta sẽ chết."
Nguỵ Vô Tiện lại hôn y, như thể mãi mãi không thấy đủ. Khi ý thức Giang Trừng gần tiêu tán, y nghe giọng nói chuyện khe khẽ bên cạnh.
Giang Trừng, rốt cuộc là ta mơ thấy ngươi, hay là...
Ngươi mơ thấy ta đây?
Edit xong hấp hối luôn, lần đầu tiên edit H nên nghe nó mà tục tĩu, thô thiển thì tha cho tôi nhá, vốn từ của tôi chưa đủ khả năng với xôi thịt :')
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip