15

"Giết ta đi!" 

Tiếng Nguỵ Vô Tiện như nỏ mạnh hết đà.

Màng nhĩ Giang Trừng như bị gõ vang. Từng tiếng, từng tiếng đinh tai nhức óc.

Nguỵ Vô Tiện dùng Trần tình chống ngực Lam Vong Cơ, không cho phép hắn tiến lên phía trước. Số 1 đỡ Giang Trừng, giao Tam độc vào tay y. Thường ngày có lẽ số 1 có thể giúp y bình tĩnh, nhưng giờ khắc này, y bị nhấn chìm bởi sự sợ hãi ngập tràn như nước ao sen lạnh tháng mười một. Giang Trừng nhìn số 3, nhìn hắn cười tươi rói, nhìn hắn giả vờ rằng không hề quan tâm chuyện sinh tử. Thân thể tàn bị xơi tái gần như không còn bao nhiêu.

Giống hệt trong vô số ác mộng của Giang Trừng.

Y nghe thấy tiếng mình khẩn cầu: "Cứu hắn."

Không ai có hành động. Y lặp lại một lần nữa, tuy nhẹ nhàng nhưng rất kiên định: "Sử dụng sức mạnh của ta, không sao đâu, hãy cứu hắn."

Số 5 chặn đứng Lam Vong Cơ: "Không được."

Giọng nói Giang Trừng rất yếu ớt, y gần như cầu xin, cầu xin Nguỵ Vô Tiện cứu Nguỵ Vô Tiện, hoặc là cầu xin Giang Trừng năm đó hãy cứu hắn.

"Đừng, làm ơn, ta không muốn phải mơ giấc mơ này thêm lần nào nữa."

Một lát sau, tiếng đàn cùng tiếng sáo vang lên, Giang Trừng đồng thời cảm nhận cơn đau dồn dập, nhưng phần nhiều y thấy trong đó là hy vọng.

Mấy tờ bùa vàng bay ra, từng đốm lửa nổ tung. Huyết phật bị công kích từ hai phía, đột ngột lắc mình gào lên. Nguỵ Vô Tiện bị gặm mất một nửa cũng bị ném xuống đất như cành củi khô gãy đoạn. Tiếng đàn lạnh thấu xương cùng tiếng sáo kéo dài. Khi nãy cả hai cùng chiến đấu, nhưng hiện tại Trần tình chỉ hỗ trợ phía sau. Giang Trừng tựa vào ngực số 1, cắn chặt đôi môi tái nhợt.

Tiếng gầm gừ của huyết phật càng lúc càng lớn. Đây là thời khắc then chốt để trấn áp hung thi tàn ác này!

Tiếng đàn càng lúc càng dồn dập nhưng tiếng sáo lại đột ngột ngưng.

Số 5 ném Trần tình vào tay Giang Trừng, hắn rút Tam độc nói: "Luyện được loại hung thi này không hề dễ, nếu tiếp tục như bây giờ, khả năng một lát nữa là trấn áp được sát tính của nó. Nhưng ta không định như vậy."

Hắn xót xa khi thấy Giang Trừng cắn môi tới chảy máu vì đau: "Ta muốn giết nó."

Tam độc loé sáng. Kiếm của y cũng như của hắn.

Nhờ sự trấn áp liên tục khi nãy, tính khát máu của huyết phật cũng giảm hơn nửa, cộng thêm chịu ảnh hưởng do nuốt chửng linh thể của Nguỵ Vô Tiện, nó bỗng trở nên sợ hãi thanh kiếm trước mắt. Số 5 đạp chân trái, nhẹ nhàng nhảy lên không trung, vẽ ra một đường kinh diễm, dưới sự hỗ trợ của tiếng đàn, Tam độc chém xuống. Huyết phật không ngừng lùi về sau, vô tình chạm vào phù chú khi nãy hắn bố trí, từng ngọn lửa đỏ tía sáng lên chói mắt. Nguỵ Vô Tiện đâm lệch, vặn người tiếp đất. Thấy huyết phật chạy trốn vào trong rừng, hắn lập tức hô: "Đuổi theo nó!"

Số 5 bắn ra như cung tên, lao vào rừng. Lam Vong Cơ đuổi theo sau. Chỉ còn lại Giang Trừng, một Nguỵ Vô Tiện và một phần hai Nguỵ Vô Tiện nằm rạp dưới đất.

Giang Trừng chống người dậy, nói với số 1: "Ngươi đi giúp họ đi."

Số 1 nhìn y, lại nhìn số 3 lê lết trên đất, không nói lời nào, chạy vào trong rừng.

Sau đó không lâu, Giang Trừng lại nôn ra một búng máu.

"Đau không?"

Số 3 hỏi y: "Giang Trừng, ngươi có đau không?"

Giang Trừng quệt máu trên môi, y không chỉ thấy đau, còn thấy toàn thân rã rời. Nếu không phải y cố gắng chống đỡ, có lẽ hai mắt đã nhắm nghiền từ lâu. Nhưng không được, y còn có việc chưa xong, còn có chuyện chưa nói. Huống chi... Trông dáng vẻ chật vật của số 3, nửa người bên phải không thấy đâu, nhìn vết thương thấy từng vết răng cắn xé, chân trái cũng rơi ra, chỉ còn cái đầu là nguyên vẹn. Gương mặt trưng ra bộ rất đáng ghét, lại vừa đáng thương.

Giang Trừng cười lạnh: "Ngươi tự quan tâm bản thân trước đi."

Nguỵ Vô Tiện cười theo, hắn đùa giỡn: "Mạng ta lớn lắm, muốn chết cũng không chết được. Đáng ra lúc nãy ngươi nên giết ta."

Giang Trừng sặc lại: "Ai cần ngươi quan tâm?"

Nguỵ Vô Tiện co rụt cổ như một bản năng, nhưng cái cổ hắn cũng không còn toàn vẹn, kết quả đầu ngoặt sang một bên. Trông rất buồn cười. Hắn hướng mắt nhìn Giang Trừng với sự quẫn bách, như thể tình huống vừa rồi thật thê thảm. Giang Trừng không muốn nhìn hắn, y quay đi, nhìn đống lửa chăm chú. Họ không nói một lời. Nguỵ Vô Tiện duỗi cái tay trái, cánh tay duy nhất còn sót lại, hơ trên lửa chơi. Đầu ngón tay bốc cháy, sau đó hắn lại dập tắt, rồi lại hơ rồi dập tắt. Thấy hắn thật phiền, Giang Trừng tiện tay nhặt một cành củi, châm một chút lửa rồi nhét vào tay hắn.

Nguỵ Vô Tiện giống đứa trẻ có được đồ chơi, thích thú nhìn đốm lửa cứ sáng rồi tắt trên cành củi. Khi ánh mắt hắn hoàn toàn tĩnh lặng, ánh lửa cũng đã tắt ngấm, có nước trào ra liên tục từ đó.

Đó hình như không phải nước mắt mà là nước thực sự, chảy như dòng suối im lặng, khuấy đảo mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Thân thể tan hoang của Nguỵ Vô Tiện không có máu, chỉ có nước đong đầy. Nó chỉ có thể thoát ra từ khoé mắt. Dường như tìm được cơ hội thoát thân, nó trào ra liên tục trong sự hoảng sợ và tủi hờn. Nguỵ Vô Tiện cảm thấy mình như một túi nước mắt tích tụ ngày qua ngày. Khi nước mắt rơi hết, hắn chỉ còn lại cái vỏ da, không đọng lại gì. 

Nước mắt lăn dài trong im lặng, khi Giang Trừng thấy cũng im lặng theo. Lát sau y mới hỏi: "Rất đau đúng không?"

Đau không. Lại là câu hỏi mà hắn mới đặt ra ban nãy, hai người họ cứ đá qua đá lại nó cho nhau. Kết cục cả hai đều đau đớn. Nguỵ Vô Tiện nghĩ, nếu chỉ mình hắn đau thì tốt biết mấy. Lại nghĩ, có lẽ Giang Trừng cũng nghĩ như vậy.

Hắn lại khóc. Giang Trừng đành phải thở dài, không nói gì thêm. Thở dài một hơi lại nghe mùi máu nồng nặc. Giang Trừng vận linh lực, vươn tay ra. Y muốn ngăn lại hai hàng nước mắt ấy.

Họ cộng hưởng sức mạnh, đồng thời chia sẻ nước mắt.

"Đừng chạm vào ta!"

Nguỵ Vô Tiện bỗng quát to.

"Đừng chạm vào ta, Giang Trừng, đừng dùng kim đan, đừng cứu ta... Đừng cứu ta... Cứ để ta chết đi, có lẽ ta nên chết từ sớm, ta không biết tại sao ta vẫn còn sống. Rõ ràng họ đều chết được, nhưng tại sao, tại sao... ta không muốn tổn thương ngươi. Nhưng ta không còn cách nào, ta chỉ muốn sống thôi..."

Nước mắt lại lăn đầy mặt, hắn sợ hãi nhưng cũng như đang sống lại.

Giang Trừng vẫn tiến lại gần, hắn run rẩy muốn tránh né nhưng không thể nhúc nhích, tay lẫn chân trái hoàn toàn vô lực. Bàn tay từng muốn giết hắn vươn ra, thứ hắn sợ không phải cái chết mà là được cứu sống. Nguỵ Vô Tiện nhắm chặt hai mắt, miệng thút thít cầu xin: "Đừng..."

Cảm giác mềm mại mơn trớn hai má hắn, lau đi những giọt nước mắt.

Mở mắt ra, Giang Trừng đang nhìn hắn với sự bình tĩnh, như chờ Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại từ trong mộng.

Bờ môi Nguỵ Vô Tiện mấp máy, hắn muốn nói với y: Giang Trừng, ta mơ một giấc mơ đáng sợ rất dài, ngươi có tin không? Trong mơ, quan hệ giữa hai chúng ta rất căng thẳng, thậm chí ngươi còn giết ta. Ta đã rời xa Liên Hoa Ổ rất nhiều năm, chuyện này đâu có khả năng xảy ra... Ta đã hứa với ngươi... Nguỵ Vô Tiện ta là loại người nói không giữ lời như thế ư? Giấc mộng chết tiệt! Nhưng thật may khi tỉnh dậy ta nhìn thấy ngươi, nghĩ tới cây sơn trà trong sân có lẽ giờ đã ra quả, khi nào về chúng ta hái để ủ rượu nhé.

Đáng nhẽ biểu cảm của Giang Trừng phải rất sống động chứ không phải vẻ phẳng lặng như hiện tại. Y hỏi: "Ngươi sợ ta lắm ư?"

Y không còn chút sức nào để nổi giận với Nguỵ Vô Tiện, hai mí mắt nặng trịch. Trước mắt chỉ có rừng già bao phủ, y như cánh chim trong rừng, mềm mại, ấm áp và yếu ớt. Chỉ cần vươn tay là bắt được.

Nguỵ Vô Tiện im lặng rất lâu mới nói ừ.

Giang Trừng nói: "Tủi thân thật đấy."

Giọng y rất khẽ, nhưng Nguỵ Vô Tiện lại nghe được sự tan vỡ. Sau khi tất thảy sợ hãi và kinh ngạc qua đi, hắn chợt nhận ra cảm giác khổ sở trong sâu thẳm. Nói đúng hơn là hắn giả vờ sợ hãi để che đi nỗi đau, trốn tránh sự khổ sở, cũng như trốn tránh Giang Trừng.

Tưởng chừng thân xác hắn đổ đầy máu lạnh băng, đông cứng sền sệt khiến hắn thấy buồn nôn, hắn cố gắng chống cự lại bản năng một cách dứt khoát, ngập ngừng tranh đấu một lúc lâu, cuối cùng mở miệng: "Giang Trừng, thật lòng ta sợ ngươi, sợ tất cả mọi thứ có liên quan tới ngươi. Trước kia, ta không dám thừa nhận nỗi sợ của chính mình."

Sau khi lời này được nói ra, rất nhiều lời được thả xích.

"Ta sợ ngươi vì ngươi cầm kiếm đứng phía trước, nhưng mũi kiếm chỉ vào ta. Đây là nhân quả do ta tự gây ra, ta không trách ngươi, hoặc là nói, ta tự nhủ bản thân không nên trách ngươi. Ngươi có nỗi khổ tâm riêng. Nhưng ta không muốn nhớ tới thời khắc đó. Ngàn người chỉ trích ta, trong ngàn người đó, thậm chỉ có cả ngươi. Ta nhớ rất rõ, ngươi chỉ nhìn ta mà không nói gì, nhưng nội tâm ta hiểu, ta đã không thể về nhà. Ta cho rằng cái chết rất nhẹ nhàng, nhưng không phải vậy. Tử vong rất đau, chúng gặm nhấm, xé xác ta, thân thể ta bị xé rách từng chút một. Ta muốn ngươi giết ta, bởi vì ta đau quá, ta cảm giác mình không thể chịu nổi nữa. Ta muốn hô lên, cầu xin ngươi tha thứ, cầu xin ngươi cho ta chết một cách sảng khoái. Nhưng ngươi lại chỉ đứng nhìn. Đôi mắt ngươi thật đẹp, mỗi khi ngươi nhìn ta, ta lại nhớ tới thời khắc tử vong đó. Ta lại nghẹn họng."

Giang Trừng nhắm mắt lại.

"Cuối cùng ta nhớ tới hương sen thơm trên giáo trường. Nhớ tới mùa hè oi bức, ngươi đẩy ta khi ta nhào vào người ngươi, ngươi chê nóng. Ta lại kéo tay ngươi nhảy xuống hồ. Nước hồ lành lạnh, rất thoải mái. Có một lần ta hôn ngươi, còn lấy lí do là độ khí. Ngươi đã cho ta ăn đòn. Sau đó chúng ta cùng nhau trồi lên mặt nước. Hương sen êm dịu chui vào lỗ mũi. Đúng vậy, khi đó, ngay cả gió cũng thơm tho, tươi mát. Vẻ xấu hổ của ngươi cũng rất đáng yêu. Cảnh tượng này xuất hiện trong vô vàn giấc mơ của ta. Lúc đầu ta thấy rất hoài niệm, ta tưởng nhớ mùi hương ấy, cũng tưởng nhớ hương vị của nụ hôn kia. Ta kể với Lam Trạm, đương nhiên lược bớt chuyện độ khí. Nhưng hắn mất hứng nên ta không kể nữa, về sau cũng không còn mơ thấy. Lúc trước ta tự cho rằng bản thân là anh hùng, thái độ bất cần, chỉ kiếm tứ phương. Bởi ta nghĩ rằng, ngươi sẽ mãi mãi đứng về phía ta. Cả thiên hạ, ta chỉ cần mình ngươi kề vai sát cánh. Nhưng giờ thì sao. Ta chẳng còn gì, ta chỉ là một người phàm, muốn chạy khỏi thất bại. Ta không muốn phải trả giá, ta không muốn chấp nhận. Cuộc đời ta chỉ có như vậy. Ta chỉ mong rằng, ta vĩnh viễn không nhớ lại sự thật rằng..."

"Ta đã mất ngươi."

Nói xong những thứ này hắn không nói thêm gì nữa. Hắn đã nói tất cả những gì cần nói, nhưng so với nhiều năm giày vò, chẳng qua cũng chỉ có vài câu.

Đôi mắt xinh đẹp của Giang Trừng mở to, y không chỉ nhìn Nguỵ Vô Tiện, mà cả ánh lửa dịu dàng. Y khẽ đáp: "Ta đã biết."

Nguỵ Vô Tiện không nghĩ y lại trả lời vậy.

"Ta biết rõ ngươi là người thế nào, chúng ta không phải mới quen. Ta còn không rõ tính nết ngươi ra sao ư? Ta đã từng nói ngươi nhát gan. Ngươi chính xác là người như vậy. Có nhiều lí do như thế, ngươi có lẽ sợ ta thực sự. Ngươi tuôn ra không khác gì làm thơ, ngươi còn muốn ta phải nói gì? Nói ta hiểu ngươi, đồng cảm với ngươi, ta thấy ngươi đáng thương, ngươi đã trả giá rất nhiều vì ta mà ta lại đối xử với ngươi như vậy? Nguỵ Vô Tiện, có lẽ người khác có thể nói vậy nhưng ta thì không. Bởi ngươi là chính ngươi nên ta mới hận ngươi như vậy."

"Từ khi sinh ra, số phận của ta đã định sẵn. Đó là trở thành người thừa kế Giang thị, phải trông coi, chăm sóc Liên Hoa Ổ. Ngươi khác ta, ngươi có sự tự do. Ngươi có thể rời đi bất cứ lúc nào. Đến bên Lam Vong Cơ cũng rất tốt, thiên hạ rộng lớn, không thiếu chỗ cho ngươi hạ cánh. Thế nên ngươi bay đi rất nhẹ nhàng. Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ ta phải làm thế nào? Ta hỏi ngươi, khi ta sợ hãi số phận ta phải chạy đi đâu? Trốn tới bên ai? Hay là tìm tới cái chết? Nhưng ngay cả chết, ta cũng không có quyền lựa chọn. Kim Lăng cần người chăm sóc, tỷ tỷ ra đi chỉ để lại mình hắn. Liên Hoa Ổ cũng cần ta quan tâm. Nó rộng lớn là thế, nhưng chỉ có hoa sen và bài vị, còn có ngươi, nhưng sau đó ngươi cũng đi mất."

Giang Trừng không muốn tiếp tục thấy vẻ sợ hãi trong mắt Nguỵ Vô Tiện, nhưng cuối cùng y vẫn vô thức nhìn hắn.

"Sư huynh, từ trước đến nay, người có quyền lựa chọn không phải là ta, mà là ngươi."

Lần này Nguỵ Vô Tiện không tránh y. Trên gương mặt như trăng sáng không có sự tức giận, cũng không chút máu, chỉ có ánh trăng bạc kinh diễm. Cảm tưởng y như ánh trăng sáng, chiếu rọi Nguỵ Vô Tiện. Hắn giật mình nhận ra mình lại rơi nước mắt, vội lấy cánh tay quệt đi.

"Ta xin lỗi... Ta không cố tình khiến ngươi không vui, ta chỉ bỗng dưng cảm thấy... khổ sở."

Giang Trừng nghĩ, cuộc đời nhấp nhô đương nhiên gặp phải vô vàn khổ sở. Nhưng cuối cùng y vẫn mềm lòng. Cúi đầu thấy Trần tình trong tay, y nói: "Ngươi chưa bao giờ thổi sáo cho ta nghe."

Nguỵ Vô Tiện ngừng lại: "Không có ư? Trước kia ta hay thổi sáo mà."

Giang Trừng nói: "Ngươi chỉ thổi chơi. Lúc ngươi thổi sáo ta không có ở đó. Có lúc ngươi thổi các cô nương nghe, có lúc... Nói chung chưa bao giờ thổi sáo cho ta nghe một cách nghiêm túc."

Nguỵ Vô Tiện nghe được sự bất mãn của Giang Trừng, vội hỏi: "Được được, giờ ta thổi cho ngươi nghe được không?"

Giang Trừng nhìn cơ thể rách nát của Nguỵ Vô Tiện, hỏi: "Ngươi di chuyển được à?"

Y thò tay kéo hắn dậy. Hắn chỉ còn một nửa người, ngồi thế nào cũng bất ổn. Không ngả trái ngả phải thì cũng ngoặt ra sau hay ngả về trước. Hắn dùng tay cố gắng chèo chống cơ thể rất vất vả, như vậy đâu có biện pháp để thổi sáo. Ngẫm nghĩ, Giang Trừng kéo hắn dựa vào y. Nguỵ Vô Tiện cẩn trọng đưa y Trần tình, nói: "Đỡ giúp ta với."

Giang Trừng đỡ lấy Trần tình, đặt lên môi Nguỵ Vô Tiện, hắn bắt đầu thổi ra tiếng. Tay trái Nguỵ Vô Tiện bịt trên lỗ sáo. Hắn thổi rất chậm, giai điệu cũng rất đơn giản. Giang Trừng không biết là hay hay không. Y thấy Nguỵ Vô Tiện buông mi, rất chăm chú. Tóc đuôi ngựa thả trước ngực. Trông giống hệt hắn thời niên thiếu.

Giang Trừng hỏi: "Linh thể cũng cảm thấy đau đúng không?"

Tiếng sáo dừng lại, Nguỵ Vô Tiện buông Trần tình đầy tiếc nuối: "Dù sao một tay cũng không bằng hai. Chỉ thổi được vài âm điệu đơn giản. Nếu ngươi nói thích nghe sáo sớm, mỗi ngày ta thổi trăm khúc cũng được. Ta thật không tốt. Nhưng không sao, đây là giai điệu dành riêng cho ngươi đấy. Ta đã ghi nó trong lòng, chờ sau khi ta chết sẽ có người thổi ngươi nghe."

Hắn ngẩng mặt lên cười, nụ cười rất ngây thơ, tất cả ưu sầu dường như tan biến. Giang Trừng khẽ động lòng.

"Nguỵ Vô Tiện."

Y gọi.

"Ta tha thứ cho ngươi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip