18 - Hết

Giang Trừng buông kiếm trong tay. Há miệng mới phát hiện giọng bản thân hơi run.

"Ta thắng rồi sao?"

Ngụy Vô Tiện hỏi lại: "Ngươi vẫn không cần viên kim đan này ư?"

Vấn đề này... Vấn đề liên quan đến kim đan, Giang Trừng có rất nhiều thứ để nói. Y có thể châm chọc hắn, khinh miệt hắn, rũ sạch quan hệ với hắn. Y có thể nói nó vốn thuộc về ngươi, chẳng liên quan gì tới ta. Nhưng Giang Trừng bỗng cảm thấy tất cả đều vô nghĩa. Thứ bị giằng co, đẩy tới đẩy lui thực ra không phải kim đan, mà là yêu, là oán hận. Họ không thể hoàn toàn chấp nhận nó, nhưng cũng không thể né tránh.

Giang Trừng nói: "Liên Hoa Ổ đã phát triển rất nhanh chóng. Trong đó không thiếu những đệ tử xuất sắc. Ta không cần phải để tâm nhiều nữa."

Ngụy Vô Tiện buông thõng tay, nói: "Ta thì càng không cần, mạng ta đã nát bấy cả rồi."

Giang Trừng nhăn mày, y không đồng ý với suy nghĩ này: "Ít nhất khi bị giam giữ, ngươi không cần phải chia năm xẻ bảy để trốn chạy thêm lần nữa khi tỉnh dậy."

"Cũng có lý."

Ngụy Vô Tiện cười ngượng: "Chỉ tiếc ngươi chưa thắng nên ta không mang kim đan đi được."

Giang Trừng hơi bất ngờ, y suy tư: "Tìm kiếm và giết chết hết tất cả hư ảnh... Từ khi ngươi cược với ta, ta nghĩ ngươi có thứ gì để tự tin rằng ta không thắng? Ban đầu ta cho rằng ngươi cược rằng ta không thể phân biệt đâu là ngươi, ngươi để mặc các Ngụy Vô Tiện tiếp cận ta như thể không hề sợ hãi ta sẽ nhìn thấu, thậm chí còn có thể nói cho ta biết đáp án. Mặc dù trước khi ngươi nói ra, ta đã biết được đâu là ngươi."

"Ngươi luôn nhận ra ta dễ dàng."

"Thế thì ta thắng rồi."

"Chưa đâu."

Giang Trừng hoang mang. Y nhìn chằm chằm người trước mắt, cố gắng đào ra đáp án. Ngụy Vô Tiện thản nhiên phủi áo đứng dậy. Hắn cười với Giang Trừng bằng dáng vẻ của thời niên thiếu. Khi thấy gương mặt này, Giang Trừng giật mình hiểu ra. Y không thể tin vào mắt mình. Sau khi tỉnh táo hơn, Giang Trừng mới chầm chậm nói hai chữ: "Ảo ảnh."

Ngụy Vô Tiện dường như rất thoải mái trong trò chơi này.

"Không sai, Giang Trừng, đây mới là lá bài thắng lợi của ta."

"Con mẹ nó, ngươi..."

Giang Trừng túm cổ áo hắn, nghiến răng nghiến lợi: "Ngụy Vô Tiện, ngươi chơi chữ với ta! Tổng cộng có mười Ngụy Vô Tiện, ta cho rằng trong số đó có một người là thật, chín người còn lại là giả. Ngươi không ngừng ám chỉ như vậy khiến ta luôn nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện cuối cùng là Ngụy Vô Tiện thật."

Ngụy Vô Tiện không trả lời ngay, hắn nắm tay Giang Trừng cho tới khi nắm tay y buông lỏng.

"Ta không chơi chữ với ngươi, cùng lắm chỉ gạt ngươi chút thôi. Ngươi thông minh như thế, phải hiểu rõ chứ."

Hắn kéo Giang Trừng lại gần, tới khi phản chiếu trong mắt cả hai chỉ có đối phương.

"Ta có phải là thật không?"

Gương mặt đa tình như xuân thủy, nụ cười tao nhã. Thế nhưng bàn tay không có nhiệt độ, dưới cái vỏ da không hề có máu thịt hay xương cốt. Da thịt của hắn do kim đan kiến tạo, linh hồn do sức mạnh của Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng tạo nên.

"Không phải."

"Ngươi lúc ấy đã chết rồi."

Ngụy Vô Tiện cười tán dương, hắn lùi lại: "Ta cũng là ảo ảnh."

Giang Trừng không vui khi bị tính kế: "Có phải ngay từ đầu, mọi thứ đã nằm trong kế hoạch của ngươi?"

Nguỵ Vô Tiện vẫy tay đầy khoa trương: "Ngươi đề cao ta quá rồi, nếu ta có thể biết đời ta sẽ như thế nào thì sao lại có kết cục hôm nay. Nhưng đúng là ta đã hy vọng mọi thứ diễn ra như vậy, Nguỵ Vô Tiện chỉ có thể thắng khi ta là người được ngươi giữ lại cuối cùng."

"Tự cao tự đại."

Giang Trừng khịt mũi, "Nếu tất cả đều là ảo ảnh, vậy tại sao ta có thể giết chín người còn lại mà không thể giết ngươi?"

"Đương nhiên ngươi có thể giết ta. Ta nói rồi, giết ta chính là đặc quyền của ngươi."

Nguỵ Vô Tiện giang tay, đối mặt với Giang Trừng bằng cái ôm.

"Nhưng vấn đề là, ngươi muốn giết ta, hay vẫn là... yêu ta?"

Tam độc ra khỏi vỏ, kề trên cổ Nguỵ Vô Tiện.

Giết chết hắn, chấm dứt trò chơi khôi hài này. Ai về nhà nấy. Như thế là quá đủ rồi, đây chỉ là một giấc mộng mà thôi. Giết hắn đi, Giang Trừng đã nói như vậy với chính mình. Nhưng mũi kiếm vẫn không nhúc nhích.

Hồi lâu sau, Giang Trừng buông kiếm, khẽ thở dài: "Ngươi đi đi."

"Ta thắng rồi."

Giang Trừng muốn phản bác, nhưng phát hiện chẳng nói được gì, chỉ có sự buồn rầu. Nguỵ Vô Tiện bỗng dưng ôm y. Giây phút này họ cận kề, gò má, tóc mai, tai cọ vào nhau sàn sạt, cho tới khi Giang Trừng bắt đầu cảm thấy đau, hắn vẫn không buông tay mà càng dùng sức. Tam độc rơi xuống đất, Giang Trừng cũng ghì chặt hắn không kém, như trả thù. Cả hai đều cảm thấy đau đớn nhưng vui vẻ, không biết cảm giác ấy đến từ đối phương hay chính mình.

Nguỵ Vô Tiện khẽ giọng hỏi: "Giang Trừng, tại sao ngươi có thể nhận ra ta?"

"Bởi vì ngươi cười."

"Cười?"

Hai người tách ra, hắn nhe rằng cười, hỏi: "Như vậy sao? Có gì khác biệt thế?"

Giang Trừng nói nhẹ nhàng: "Ngươi không giống họ, nụ cười của ngươi rất khổ sở."

Nét cười trên mặt hắn biến mất, im lặng nửa ngày, mới nói: "Ta đi đây."

Hắn bước từng bước trên cầu đá, đột nhiên quay người lại: "Ngươi có nhớ chúng ta cược rằng nếu ta thắng ngươi phải nói với ta một câu thật lòng mà ngươi chưa bao giờ nói không?"

Chưa chờ Giang Trừng mở miệng, hắn đã nói tiếp: "Câu ấy, chờ ta trở về hãy nói với ta."

"Ngươi không chịu tha cho ta đúng không?"

Nguỵ Vô Tiện cười rất đắc ý, vẻ mặt hắn lúc này trông cực kì thiếu đòn: "Đúng vậy."

Liên Hoa Ổ lại trở về khung cảnh như thường ngày. Giang Trừng vẫn thế. Mỗi ngày luyện công, rửa mặt, ăn sáng, huấn luyện đệ tử, xử lý tông vụ.

Lần đầu tiên Nguỵ Vô Tiện gửi thư là một tháng sau khi hắn rời Liên Hoa Ổ. Thư rất dài, kể chuyện hắn đã hồi hồn ở Vân Thâm Bất Tri Xử, tỉnh lại trong cơ thể Mạc Huyền Vũ, cảm thấy mấy ngày ở Liên Hoa Ổ như một giấc mộng. Trong thư, hắn hỏi y: Giang Trừng, tất cả đều là thật sao? 

Đọc đến đây Giang Trừng chỉ muốn xé nát thư nhưng lại thấy hắn viết tiếp: Ta đùa thôi, sao ta quên được.

Nhắc đến Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện chỉ nói qua loa mấy câu. Ngược lại dành rất nhiều giấy để kể về Lam Khải Nhân. Hôm đó, Lam Vong Cơ tống Nguỵ Vô Tiện ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xử, Lam Khải Nhân đuổi theo ra cổng. Chân tiên sinh chưa khỏi nên vẫn còn đi tập tễnh. Lam Khải Nhân hỏi Nguỵ Vô Tiện, hắn phải rời đi ư? Hắn nói phải. Nghe thế, vẻ mặt ông ngơ ngẩn, trong giây lát không có phản ứng gì. Để ông yên tâm, Nguỵ Vô Tiện bổ sung, Lam tiên sinh, sau này ta không quay lại đây nữa. Kết quả là Lam Khải Nhân nhìn Lam Vong Cơ rồi tức giận gõ gậy hai cái, ria mép dựng thẳng. Ông ấy vẫn giống mọi khi, rất hay nổi giận, mắng Nguỵ Vô Tiện là tên nghiệp chướng, lại mắng hắn đi nhanh lên, ai dám cản hắn, phạt chép gia quy. Lam Hi Thần nói vài lời, còn Lam Vong Cơ không hề hé miệng, hắn quay thẳng người đi vào trong.

Dòng cuối, Nguỵ Vô Tiện ghi: Ta quay người đi thẳng, ngày đó rời Vân Thâm Bất Tri Xử, ta thấy rất tự tại.

Phong thư thứ hai ngắn hơn một chút, gửi đến từ Lư Châu, một thị trấn phía Tây Cô Tô. Ngoại trừ kể chuyện hằng ngày, Nguỵ Vô Tiện còn nói rất nhiều thứ linh tinh. Hắn ngủ ở khách điếm tên là Vân Lai. Chữ trên biển hiệu rất giống bút pháp của một nhà thư pháp nổi tiếng. Trưởng quỹ đặt trà lạnh để cửa, dùng để mời khách. Nhưng thời tiết hiện không nóng, nên quán rất ít khách đến. Con mắt của trưởng quỹ ti hí, hai mắt cách xa nhau, trông giống con tatu chín đai, khiến mọi người không dám nhìn thẳng vì sợ buồn cười. Hắn ở căn phòng thứ hai từ trong ra trên lầu ba. Chén trà trong phòng vẽ hoa văn sen, trông rất sống động. Mở cửa sổ ra, thấy cách đó không xa là khu phố náo nhiệt, trùng hợp đúng thời điểm lễ hội, các thiếu niên phi ngựa trên phố, so tài bắn cung. Ngựa chạy qua chỗ vài cô nương, các nàng cười nói ríu rít.

Nguỵ Vô Tiện đi thẳng về hướng Tây. Một tháng sau, Giang Trừng nhận được phong thư thứ ba. Trong thư chỉ vỏn vẹn hai hàng chữ ghi tên khách điếm, địa chỉ ở đâu. Hắn nói hiện giờ hết tiền, sợ là không kịp về nhà sớm. Chỗ kí tên còn vẽ một gương mặt nhỏ rơi nước mắt. Giang Trừng xem xong thì bật cười, nhấc bút viết thư trả lời, sau đó cử người mang thư và tiền bạc gửi đi.

Rất nhanh y đã nhận được hồi âm: Đây là thư nhà, không phải thư đòi nợ!!!!

Cuối câu còn viết bốn dấu chấm than, riêng cái đứng cuối to hơn hẳn ba cái còn lại. Lãng phí giấy mực, Giang Trừng tiện tay kẹp nó vào trong sách.

Qua vài tháng, tiết trời dần mát mẻ hơn.

Một ngày trời nắng, bầu trời cao rộng trong xanh như được gột rửa. Hoa sen trong hồ thưa thớt dần, không còn nở rộ, chen chúc như nhưng ngày hè. Chưa đến giờ đệ tử luyện tập, Liên Hoa Ổ bỗng có cảm giác hơi lạnh lẽo và cô đơn. Sau khi luyện công, Giang Trừng đến dưới gốc sơn trà, trên cành đã điểm nhiều chùm hoa trắng ngà. Đúng lúc này, y nghe thấy vài âm thanh lạ.

Nhìn lại nơi phát ra tiếng động. Xuất hiện trên bức tường cao là một bàn tay, sau đó thêm một tay nữa. Cuối cùng một cái đầu đầy bụi đất ló ra sau bờ tường.

Nguỵ Vô Tiện chớp mắt mấy cái.

"Này, Giang Trừng."

"Ngươi đang làm gì ở đây?"

"Ta... ta..."

Hai tay Nguỵ Vô Tiện chống người lên, chân dùng sức gác lên tường. Sau khi bò cả người được lên tường, hắn thở hồng hộc, vỗ bụi trên tay, nói: "Trèo tường."

"Trèo tường làm gì?"

Nguỵ Vô Tiện nhìn xuống dưới, tự thầm thì: "Chỗ này cao quá... Không biết nhảy xuống có làm sao không..."

"Này, đừng nhảy..."

Chưa nói xong, Nguỵ Vô Tiện đã lao người xuống. May mắn, Giang Trừng đỡ kịp.

Nguỵ Vô Tiện cọ đống bụi và lá cây lên người Giang Trừng, hắn rất thích thú: "Đương nhiên là về nhà rồi!"

Giang Trừng tỏ thái độ chán ghét, y phủi quần áo: "Có cửa sao không đi?"

"Thứ nhất, ta không biết Liên Hoa Ổ còn quy định cấm chó và Nguỵ Vô Tiện hay không. Thứ hai, ta biết cây sơn trà ở đoạn tường này. Vừa rồi ta nghĩ, nếu trùng hợp ngươi cũng đứng ở đây thì..."

"Thì?"

"Thì không ổn lắm."

Nguỵ Vô Tiện cười xoà: "Ta kệ, không cần biết ngươi có đứng ở đây hay không. Ta cũng ở lại đây, không bao giờ đi nữa."

Giang Trừng hỏi: "Ta cho phép ngươi quay lại à?"

Nội tâm Nguỵ Vô Tiện bỗng trống rỗng.

Gương mặt Giang Trừng nhìn không biết là vui hay giận.

"Đây là nhà ta, không phải khách điếm. Ngươi muốn ở lại cũng phải xin phép, phải có sự đồng ý, hiểu không?"

Sắc mặt Nguỵ Vô Tiện tái nhợt, hắn vội vàng giải thích: "Nhưng ngươi nói là..."

"Ta tha thứ cho ngươi rồi."

Giang Trừng cắt ngang: "Nhưng không có nghĩa ta chấp nhận ngươi. Chuyện cũ rối rắm, phức tạp, ta không muốn tiếp tục so đo. Vì vậy cứ để quá khứ qua đi."

Y quay lưng rời đi, Nguỵ Vô Tiện vội nắm lấy cổ tay y: "Không được!"

Giang Trừng nhìn hắn khó hiểu: "Tại sao?"

"Không được là không được! Không nên như thế!"

Nguỵ Vô Tiện nói rất to. Cuối cùng hắn quyết định: "Giang Trừng, ngươi hận ta tiếp đi."

"Hả?"

"Ngươi thử nghĩ lại xem, những chuyện ta gây ra cho ngươi rất đáng giận... Ta đúng là kẻ khốn nạn! Ta đã tổn thương ngươi, sao ngươi có thể tha thứ dễ dàng như thế? Tuyệt đối không được! Ngươi phải hận ta tiếp, tóm lại là ngươi không được buông!"

Trông Nguỵ Vô Tiện như thể hắn dùng hết tất cả sự nghiêm túc của cả đời để nói, tuy nhiên lời hắn nói nghe không nghiêm túc như vậy. Rất hoang đường.

Giang Trừng nói với sự bất lực: "Sao ngươi lại vô lí như thế."

"Ta không quan tâm, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta." 

Nguỵ Vô Tiện giơ tay phải lên, "Trên đây còn có khế ước giữa ta với ngươi đây này. Ngươi quên à?"

"Ngươi nói sẽ kí khế ước mới chống lại khế ước cũ mà."

"Ta hối hận rồi."

Nguỵ Vô Tiện ưỡn ngực, tuyên bố rất dứt khoát: "Ngươi đừng hòng thoát khỏi ta dễ dàng."

Không biết hắn tự hào cái gì nữa...

Giang Trừng mất kiên nhẫn: "Nguỵ Vô Tiện, ngươi có bị dở không? Lam Vong Cơ nhốt ngươi thì ngươi tìm mọi cách để chạy. Giờ ta cho ngươi tự do, ngươi lại không thích? Ngươi phát minh ra quỷ đạo thì phải hiểu rõ khế máu mạnh như thế nào. Chẳng nhẽ ngươi lại chịu đựng chuyện ta trói buộc ngươi cả đời?"

"Ta cam tâm tình nguyện."

Nguyện Vô Tiện trả lời không do dự.

Giang Trừng ngẩn người mấy giây. Sau đó bình tĩnh lại.

"Đây chỉ là lời ngươi nói nhất thời thôi."

"Đúng vậy, tính ta hay thay đổi, hứa hẹn không giữ lời."

Giang Trừng cười lạnh: "Ngươi còn biết thế cơ."

"Thế nên không muốn gỡ."

Nguỵ Vô Tiện duỗi bàn tay kí khế ước, đan tay với Giang Trừng.

"Giang Trừng, đừng thả ta ra, đừng cho ta có cơ hội rời khỏi ngươi. Nếu không tin Nguỵ Vô Tiện, thì ít nhất hãy tin khế ước này. Ta cam tâm tình nguyện để ngươi giam giữ, ta tự nguyện để ngươi nắm linh hồn ta trong tay. Ta có thể dạy ngươi cách giam giữ ta trong giới hạn mong muốn. Như ta đã nói, nếu ta vi phạm, ngươi có thể tống ta xuống mười tám tầng địa ngục để trừng phạt. Ta rất nghiêm túc."

Giang Trừng thấy khoé môi giật giật: "Để làm gì?"

"Ta không muốn mình nuốt lời."

Nguỵ Vô Tiện cười, là nụ cười khổ sở khi trước: "Ta không muốn ngươi đau lòng."

Giang Trừng chậm rãi buông tay hắn ra.

"Bỏ tay ra."

"Giang Trừng..."

"Không buông tay thì đừng hòng đòi về Liên Hoa Ổ."

"Cái gì...?"

"Ngươi nghĩ mình quý giá lắm à mà bắt ta phải trông coi hằng ngày?"

Giang Trừng khoanh tay trước ngực, lườm hắn: "Ngươi thích đi đâu thì đi, đó là quyền tự do của ngươi. Ta quản chế được thân xác ngươi, nhưng không quản được lòng. Ta không thèm thứ đồ miễn cưỡng."

"Thế nhưng ta... ta..."

Nguỵ Vô Tiện vội vàng mở lời, nhưng không biết nên nói gì.

"Ta tin ngươi."

Giọng Giang Trừng rất khẽ, nhưng rất kiên định: "Nguỵ Vô Tiện, ta tin tưởng ngươi thêm một lần."

Nội tâm Nguỵ Vô Tiện vừa đau, vừa ấm áp. Đang lúc động lòng thì bị Giang Trừng túm cổ áo.

"Nhưng nếu ngươi dám..."

"Ngươi có thể giết ta."

Nguỵ Vô Tiện trả lời ngay.

Giang Trừng buông hắn ra, y khịt mũi: "Chết chín lần còn chưa đủ, ngươi cho rằng ta nghiện giết người à?"

"Tính cả kiếp trước thì vừa tròn mười."

Nguỵ Vô Tiện ôm chầm lấy Giang Trừng, mổ một cái lên môi y khiến Giang Trừng cứng họng, bỗng chốc không phát ra âm thanh.

Hắn mỉm cười: "Ta nói ta yêu người, ngươi có tin không?"

Giang Trừng tựa đầu trên ngực Nguỵ Vô Tiện. Gương mặt y thản nhiên, chỉ gật đầu.

"Ta đã biết."

Nguỵ Vô Tiện nhìn y đầy trân quý: "Vậy ngươi có lời gì muốn nói với ta không?"

"Ta..."

"Phải là lời thật lòng ngươi chưa từng nói... Nếu ngươi nói yêu ta, mặc dù không phải thật lòng, ta vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận."

"Ai thèm yêu ngươi!"

Giang Trừng bĩu môi, y đẩy hắn ra.

Y lục lọi trong đầu thật cẩn thận, tìm một lời để nói. Đột nhiên nhớ tới một chuyện nhỏ nhiều năm trước, có lẽ y có thể nói với hắn... Thực ra lí do ta quay lại Liên Hoa Ổ không phải để tìm thi thể cha mẹ, mà là bị bắt. Chúng ta chạy trốn đến một thị trấn nhỏ, gặp phải đội tuần tra nhà họ Ôn. Họ định kiểm tra người đang mua lương khô là ngươi, để đánh lạc hướng họ, ta đã chạy ra, thế nên bị bắt.

Nguỵ Vô Tiện yên lặng chờ mong câu trả lời của y. Giang Trừng mở miệng.

"Ngươi có nhớ đêm ngươi hái cho ta quả sơn trà không?"

"Nhớ..."

Giang Trừng nói rất chậm, y nở nụ cười.

"Khá ngọt, không chua đâu."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip