Giam Cầm

• Chào em người yêu xinh đẹp và cô em gái bé bỏng của anh , chắc hai người không quên Phạm Quang Minh này chứ . Cũng đã rất lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, anh thật sự rất nhớ hai người  .
Cho nên anh hi vọng chiều nay , em và Thùy Linh có thể đến gặp anh ....còn nữa , nếu muốn cứu hai em gái xinh đẹp kia thì hai người nhất định phải đến ..và nhớ , chỉ có hai người được đến thôi , anh sẽ cho người đến đón cả hai . Nếu các người dám dở trò thì chuẩn bị nhận xác của hai người họ đi .

Ông Nam và mọi người không tin vào mắt mình .

Thành Phát : " cái gì ...tên Phạm Quang Minh đó không phải đã chết rồi sao "

Ông Bình: " rõ ràng là hắn đã bị thương hơn nữa còn bị nhốt trong căn phòng , xung quanh đầy xác sống như thế làm sao mà có thể thoát được chứ "

Ông Nam: " chắc là mấy tên đàn em đã quay trở lại để cứu hắn , tôi nghĩ lần này hắn làm vậy để trả thù chúng ta "

Kể ra tên đó , mạng của hắn cũng lớn thật .

" Mẹ kiếp " Lương Thùy Linh tức giận nhào nát lá thư rồi vứt xuống đất .

" tên khốn nạn , không ngờ là hắn có thể bày ra trò này" tay Thùy Tiên vo lại thành nắm đấm, gân xanh nổi hết cả lên , răng cô nghiến lại , mắt hằn lên những tia lửa .

Thùy Tiên và Lương Thùy Linh bất cứ chuyện gì đều có thể cho qua nhưng một khi đã đụng đến Tiểu Vy và Đỗ Hà thì số của tên đó đã tận .

Phương Thế: " vậy chúng ta phải làm sao "

Thùy Tiên: " em và Linh sẽ đi gặp hắn "

Ông Nam : " không thể được , như vậy rất nguy hiểm "

Duy Nam : " đúng vậy , hiện tại chúng ta còn không biết hắn sẽ có âm mưu gì "

Lương Thùy Linh: " vậy mọi người muốn em và chị Tiên phải làm sao đây , tính mạng của Đỗ Hà và Tiểu Vy đang trong tay hắn đó "

Thùy Tiên: " cứ để bọn em gặp hắn , em nghĩ hắn sẽ không dám làm gì tụi em đâu "

Ông Nam: " hai người đừng vội , bây giờ chúng ta phải nghĩ cách đã , tên đó muốn gặp hai người chắc chắn không phải đơn giản như trong bức thư hắn đã nói "

Tâm trí Thùy Tiên và Lương Thùy Linh bây giờ không thể bình tĩnh được nữa, người họ yêu thương đang trong tay tên khốn đó nếu chậm trễ e là sẽ có chuyện không hay xảy ra với hai nàng mất .

_____________________________________

" Đây là đâu vậy ....chứ ..."

" chết tiệt tay của mình...sao lại bị trói  thể này "

Tiểu Vy bị ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt làm nàng phải tỉnh giấc , nhưng mà khoang đã , tại sao tay chân nàng lại bị trói . Nàng vội nhìn xung quanh thì thấy Đỗ Hà cũng đang bị trói nằm bên cạnh .

" Đỗ Hà...pé Hà ...tỉnh dậy...Hàaaa.."

Đỗ Hà: "A....ây da"

" ủa ...chị Tiểu Vy...sao em lại bị trói
....cả chị nữa ...sao hai chúng ta lại bị trói , đây là chỗ nào ...còn mọi người đâu "
Đỗ Hà bị tiếng gọi của Tiểu Vy đánh thức, tỉnh lại thì thấy tay chân mình đã bị trói lại ở một nơi xa lạ nào nàng cũng không biết nữa .

Tiểu Vy: " chị cũng không biết "

" phải rồi " Tiểu Vy định thần lại tâm trí của mình , bỗng trong trí nhớ của cô nhớ ra về chuyện tối qua .

" chị nhớ rồi , tối qua đang ngủ thì có nghe tiếng động , lúc đó chị ra đến hành lang thì gặp em ....chúng ta cùng đi nhau kiểm tra...ra đến sân thì ...đầu chị bị ..sau đó chị không nhớ gì cả "
Tiểu Vy cố gắng lục lại mớ kí ức hỗn độn hôm qua , nhớ lại từng chi tiết...

" vậy ...vậy giờ chúng ta phải làm sao..."
Đỗ Hà lo lắng sắp bật khóc , em nghĩ bây giờ chắc chị đang rất lo cho mình .

Tiểu Vy: " em cứ bình tĩnh.... để
.....để  chị s...suy nghĩ cách đã "
Tiểu Vy cũng có khá khẫm gì hơn Đỗ Hà đâu , đến cả nói chuyện cũng lắp bắp , chị Tiên chị mau đến cứu em đi .

Hắn : " ồ ...chào hai người đẹp ...thức rồi sau"

" đây , anh đã chu đáo chuẩn bị bữa sáng cho hai người rồi đây "

Tiểu Vy: " Phạm Quang Minh...tại sao lại là anh ... "

Đỗ Hà: " không phải anh ...anh đã chết rồi sao ..."

Hắn : " haizz...nói ra cũng thật dài dòng ...nhưng mà bộ dạng bây giờ của tao cũng là do các chúng mày ban cho đó " hắn vừa nói vừa nhìn xuống cái chân của mình , chân hắn bây giờ đã phế do đạn bắn vào nên phải cắt bỏ ...bây giờ chỉ là cái chân giả .

Đỗ Hà: " chuyện anh làm thì anh tự nhận lấy hậu quả ...sao lại đổ lỗi cho chúng tôi chứ "

Tiểu Vy: " tên khốn nạn ....tại sao mày lại bắt tụi tao đến đây...hả "

Đỗ Hà: " thằng khốn ....mau thả tụi tao ra "

Hắn chắc lưỡi , giơ ngón tay lên miệng tỏ vẻ kêu hai người im lặng, cũng là để chọc tức cả hai .

Hắn : " sao nóng tính vậy hai người đẹp ...cứ bình tĩnh, ăn chút gì đi...rồi chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé , vả lại ....hai cưng có giá trị như thế ...sao có thể nói thả là thả "

Tiểu Vy: " tao khinh ...mày giữ lấy mà ăn đi ...tên rác rưởi"

*chát
Một cái bạt tay giáng thẳng vào má Tiểu Vy, má của nàng lặp tức đỏ ửng lên in hằn cả dấu tay , khoé miệng đã chảy máu , hắn chính là đã bị lời nói này của Tiểu Vy chọc tức muốn ói máu.

Đỗ Hà: " tên khốn ...mày không được phép đánh chị ấy "

Hắn : " cô em dám chửi anh đây rác rưởi....vậy em hãy xem lại mình đi và còn em nữa ...tình yêu giữa hai đứa con gái ... không phải đó cũng là rác rưởi sao " hắn chỉ vào mặt Tiểu Vy và Đỗ Hà rồi hét lên .

Tiểu Vy: " mày ...mày không có tư cách..,...con người như mày thì làm sao hiểu được chứ "

Hắn : " được nếu như ...hai cô em đã cứng miệng đến như vậy thì anh sẽ đích thân chuẩn bị một trò chơi dành cho hai người và cả Thùy Tiên và con nhóc Lương Thùy Linh kia nữa ...sẽ rất gay cấn đó ...hhahahh"

Hắn nói xong thì cười phá lên , vẻ mặt nham hiểm khiến cho người nhìn cũng phải lo sợ .

Đỗ Hà: " không...mày không được phép làm gì chị ấy .. không "

Hắn : " muộn rồi cưng à ...haizz chắc là giờ này hai đứa nó cũng gần đến rồi đó "

Tiểu Vy: " cái gì chứ .....mày ...tên bỉ ổi ...tao không ngờ mày thể dùng thủ đoạn này "

Hắn : " bao nhiêu đó có nhằm nhò gì so với  .. những thứ mà tụi bây đã gây ra với tao ...lo mà tận hưởng những giây phút cuối đời này đi ...lát nữa tao sẽ cho tụi bây biết thế nào là địa ngục "

Hắn nói xong thì quay mặt bỏ đi , để lại cho Tiểu Vy và Đỗ Hà một nỗi lo tột cùng.

Đỗ Hà : " mày đứng lại đó ...Phạm Quang Minh...mày đứng lại cho tao ...tao không cho phép mày làm hại chị ấy ...tên khốn ..."

Nhưng mặc cho Đỗ Hà có kêu rách cả cổ họng hắn vẫn cứ thế mà đi .

Tiểu Vy : " ayyy...tên bỉ ổi này ...chị Tiên, Thùy Linh hai người nhất định đừng đến đây "
Tiểu Vy rơi nước mắt,  lòng bồn chồn lo lắng cấu xé cả tim gan ,em vô thức nhìn về phía cánh rừng  .

Đỗ Hà sực nhớ ra điểu gì đó , em khẽ nhìn xung quanh rồi sao đó nói nhỏ với Tiểu Vy
" chị Vy...chị Vy..."
" phía bên trong giày của em có một con dao ...bây giờ em sẽ cố gắng nhích chân qua ...sao đó chị hãy cẩn thận lấy con dao ra "

Tiểu Vy: " con dao ...sao em lại có dao trong giày chứ .."

Đỗ Hà: " à..ừm ...em mang theo phòng thân thôi ... nhưng trước mắt chị cứ làm theo lời em nói "

Tiểu Vy: " được rồi ....em nhớ phải cẩn thận đó "

Đỗ Hà gật đầu, sau đó cẩn thận quan sát xung quanh rồi đưa chân ra phía sau tay Tiểu Vy, cả hai vất vả khoảng nữa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng lấy được con dao .

Tiểu Vy: " Hà ...chị lấy được rồi "

Đỗ Hà: " tốt rồi , bây giờ chị cắt dây đi "

Tiểu Vy khó khăn đưa con dao vào sợi dây cắt từng chút một , nhưng do con dao quá sắc bén vô tình đã khứa luôn vào tay nàng một đường khá sâu . Mặc cho tay đang chảy máu , Tiểu Vy nhanh chóng cắt dây trói ở chân rồi chạy qua cởi trói cho Đỗ Hà.

Đỗ Hà: " Vy , tay chị chảy máu rồi "

Tiểu Vy: " chị không sao đâu ,em đừng lo ....vậy bây giờ chúng ta phải làm gì "

Đỗ Hà đi đi lại nhìn xung quanh sau đó thỏ thẻ vài điều đủ để hai người nghe .

Đỗ Hà : " bên ngoài không biết có tên nào canh gác không, với lại chúng ta không rành mạch địa thế ở đây ...cho nên em với chị tạm thời cứ giả bộ như bị trói ...nếu tên Quanh Minh đó để lộ điều gì rồi thì chúng ta tính tiếp ...."

Tiểu Vy: " em nói cũng đúng "

" chị Tiên, Thùy Linh hai người nhất định không được mắc mưu của hắn " Tiểu Vy chấp tay cầu khấn , chị lúc trước bị nhiễm virus cứ ngỡ là không qua khỏi ...nhưng may mắn cuối cùng hai người cũng có thể ở bên nhau nhưng tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy....cứ thử thách họ hết lần này đến lần khác .

_____________________________________

" đại ka kêu chúng tôi đến đây để đón hai người "

Một tên khác : " mời hai cô theo chúng tôi , còn những người còn lại phải ở yên tại đây "

Tầm 1 giờ chiều , hai tên đàn em do Phạm Quang Minh phái đến để đưa Thùy Tiên và Lương Thùy Linh đi gặp hắn , hai tên này người cao lớn , trên mình xăm đầy những hình vẽ trông rất đáng sợ  , thái độ lại hung hăng xất xược .

Ông Nam: " không được ...tụi bây định đưa mấy người họ đi đâu "

Thùy Tiên: " Tiểu Vy và Đỗ Hà đâu ..."

Lương Thùy Linh: " tụi bây mau thả hai người họ ra "

Tên đàn em bước tới hất mặt lên trả lời
" tụi bây không cần phải biết ...mau theo bọn tao nhanh lên "

" mầy , mau bắt hai đứa này lại " tên đó ra lệnh cho một tên khác nhưng hai tên này chưa kịp làm gì đã bị Duy Nam và Thành Phát đánh gục .

"Mọi người không sao chứ " Duy Nam và Thành Phát sao khi đã trói hai tên kia lại , lo lắng hỏi xem tình hình của Thùy Tiên và Lương Thùy Linh và mọi người , vì hai tên kia lúc nảy có cầm dao nhưng thật may là không ai bị thương cả .

Thùy Tiên: " mọi người không sao cả ....bây giờ chúng ta tính sao với hai tên này " Thùy Tiên vừa nói vừa liếc vào hai tên kia .

Ông Nam : " trước mắt dò hỏi nơi giam giữ Tiểu Vy và Đỗ Hà cái đã rồi chúng ta tính tiếp"

Ông Bình: " ê ...hai thằng kia , mau tỉnh dậy." Giọng ông ta vang lên oai oái khiến hai tên đàn em của Phạm Quang Minh tỉnh dậy sau cơn mê man do bị đánh lúc nảy .

Tên đàn em : " ây da ...chuyện gì vậy...tại sao lại như vậy "
Hắn vừa mở mắt ra đã thấy bản thân mình và người còn lại cùng bị trói , trên mặt thì đầy vết thương.

Mặc cho chúng khẩn hoảng cầu xin nhưng làm sao mà mọi người có thể bỏ qua cho bọn chúng.

Ông Nam: " tao hỏi hai đứa bây một lần nữa, Tiểu Vy và Đỗ Hà đang ở đâu...Nói "

Tên đàn em : " chúng tôi thật sự không biết"

Thùy Tiên: " đến giờ phút này mà tụi bây còn cứng họng sao " Thùy Tiên tát vào mặt một tên nghiến chặt răng chửi hắn .

Thiên Ân: " chẳng phải tụi bây đến đây dẫn chị Tiên và Thùy Linh đến gặp Phạm Quang Minh, sao lại không biết họ ở đâu được chứ"

Một tên khác : " đúng là chúng tôi nhận lời đại ka đến đây để dẫn hai cô đi ...nhưng khi gần đến đó thì sẽ có hai người khác dẫn các cô đi đến chỗ đại ka , chúng tôi thật sự không biết nơi giam dữ hai cô ấy ở đâu hết ...."

Tên đàn em : " tôi xin các người đó ...tha cho bọn tôi đi "

Thùy Linh : " bọn mày xảo quyệt đến vậy , làm sao tao có thể tin được "

Tên đàn em : "bây giờ tính mạng của bọn tôi đang trong tay các người, không lẽ hai đứa bọn tôi lại đem cái mạng của mình ra để đùa giỡn "

Tên khác :" đúng....đunggggs vậy ...tin hay không là tùy các người"

" Mọi người ra đây tôi có chút chuyện ....còn Phương Thế ...cậu ở đây canh bọn chúng đi"
Ông Nam suy nghĩ điều gì đó rồi gọi mọi người ra chổ khác thảo luận , tránh để lộ kế hoạch .

Phương Thế buồn chán không có chuyện gì làm liền đến chỗ hai tên kia đang bị trói trêu chọc.

Phương Thế: " chời ơi...đẹp trai vậy mà đi làm giang hồ ..uổng vậy chòi" Phương Thế lúc này cũng muốn ói lắm rồi nhưng ráng cố gắng xem thử dùng chiêu này có thể làm hai tên kia sợ hãi hay không.

Tên đàn em: " má nó ...gớm vãi "

Tên khác :" mau trách xa tụi tao ra"
Hai tên đó sau khi nghe được những lời Phương Thế vừa nói , da gà liền nổi lên từng mảng , đối với bọn chúng thà bị giết còn hơn là phải nghe những lời nói dẻo ngẹo này .

Phương Thế: " nói vậy biết em tổn thương lắm không"

Tên đàn em:" tao lạy mày ..mày tha cho tao "

Cứ như vậy, Phương Thế bày trò trêu chọc hai tên kia hết lần này đến lần khác , nhưng cũng vô ích vì bọn chúng cũng chỉ là những tên đàn em của một tên dưới trướng của Quang Minh mà thôi , và thật sự bọn chúng cũng không biết Tiểu Vy và Đỗ Hà bị tên Phạm Quang Minh giam giữ ở đâu nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip