Giận Hờn

Thùy Tiên sau khi nói chuyện với Lương Thùy Linh xong thì cũng lật đật chạy đi tìm Tiểu Vy, cô tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy nàng đâu .

" Em ấy có thể đi đâu được chứ ..."

Lòng chợt lo lắng, cô sợ rằng Tiểu Vy sẽ chạy ra khỏi toà nhà này. Nếu vậy thì thật sự rất nguy hiểm vì bầy xác sống vẫn không ngừng lâm le lấy bọn họ, theo như cô quan sát thì xung quanh đấy có rất nhiều zombie đang ẩn nấp.

" Không hay rồi, mình phải tìm được em ấy càng sớm càng tốt"

Nói là làm, Thùy Tiên ngay lặp tức mon men theo phía hành lang, hi vọng Tiểu Vy vẫn ở trong phạm vi của toà biệt thự.

Sau một hồi tìm kiếm, cô chợt thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng phía cuối dãy hành lang, trong một góc khuất. Con tim cô vui mừng như đang nhảy múa trong khoang ngực. Cuối cùng Thùy Tiên cũng cảm thấy nhẹ nhõm .

Thùy Tiên không lên tiếng mà chầm chậm tiến lại gần, nhìn Tiểu Vy chắc có lẽ cũng không biết sự hiện diện của cô ở đây .

" Hùuuuu"

Thùy Tiên đứng phía sau Tiểu Vy hô lên một tiếng khiến nàng giật mình. Đã vậy còn cười nữa, đúng là đồ xấu xa mà .

" Tiên ! Chị muốn hù chết em à "

Tiểu Vy đang bực bội thì tự nhiên bị chị Tiên hù cho một phen khiến nàng cảm thấy vô cùng tức giận và giơ tay vã vào vai Thùy Tiên cái chát. Thùy Tiên đau muốn phát khóc, hồi nảy đánh Lương Linh nhẹ hìu sao giờ đánh cô đau dữ vậy không biết

" Ây daaa ...đau á péeee"

Haha cho chừa

" Là do chị tự chuốt lấy phiền phức... Đừng có mà làm bộ mặt nũng nịu đó với em, thấy ghét "

" Thôi mà pé, chị xin lỗi nha , chị không có cố ý màaaa! "
Thùy Tiên lì lợm mè nheo theo năn nỉ Tiểu Vy, nhìn vào tình cảnh này không biết ai bot ai top nữa

" Thôi đi.. đừng có mà nhây...chị với nhỏ Lương Linh y chang nhau đúng là đồ cố chấp "

" Vyyyy chị xin lỗi mà ! "

" Không có lỗi phải gì hếtttt" Tiểu Vy nói xong liền bỏ đi một mạch

Thùy Tiên khi này hối hận vô cùng, biết vậy hồi nảy yên phận là được rồi, khi không bày trò hù doạ ghệ iu chi, bây giờ cô là người thiệt thòi nhất đây.
__________________________

"Vyyy"

" Đừng giận chị nữa màaa" Thùy Tiên vẫn cứ đi theo mà năn nỉ ỉ ôi Tiểu Vy mặc cho nàng có bơ mình như thế nào. Thùy Tiên nghĩ có lẽ mình nên quỳ gối mà cầu xin chăng ? Có lẽ Tiểu Vy sẽ siêu lòng .
Mọi chuyện đang căng thẳng thì Phương Anh, Ngọc Thảo, Mai Phương còn có cả Bảo Ngọc xuất hiện.

Ngọc Thảo :" ủa có chuyện gì vậy chị Tiên "

Bảo Ngọc : " nhìn hoàn cảnh này em xin phép được đoán là hai má này đang giận nhau "

Phương Anh : " tình hình đang căng như vậy có cần tụi này giúp gì không"

Riêng Mai Phương chỉ biết cười trừ mà im lặng. Còn Tiểu Vy thì đã bỏ đi từ bao giờ.

Thùy Tiên: " cứu tui với chị em ơiiii "

Bảo Ngọc : " mà có chuyện gì ? "

Ngọc Thảo : " chị nói lẹ đi, em hóng quá rồi đây "

Mai Phương: " mọi người bình tĩnh"

Thùy Tiên : " nảy có lỡ hù Tiểu Vy nên...bị em ấy giận "

😌🙂 Cả bốn người mặt đơ hơn xịt keo. Thúc Tiến dại dột quá .

Ngọc Thảo : " không lẽ bây giờ tụi em không giúp chị nữa á ! Chứ thấy Vy giận là quá đúng "

Bảo Ngọc : " em thấy chị hơi quá rồi đó "

Mai Phương: " Chị em có phước cùng hưởng, có hoạ ên chị gánh nha chị Tiên "

Phương Anh : " thôi.. thôi mà cả nhà"

Cả đám trưng ra bộ mặt phán xét nhìn Thùy Tiên , trông cô khi này đáng thương vô cùng .

Bảo Ngọc : " rồi giờ chị tính sao ?"

Thùy Tiên : " chị không biết nữa "

Ngọc Thảo : " ca này có trời mới cứu được chị "

Thùy Tiên dùng ánh mắt như cầu xin xoay qua nhìn ba người còn lại

Mai Phương, Phương Anh, Bảo Ngọc 😌

Phương Anh : " thôi mình hoan hỉ giúp bạn đi cả nhà "

Ngọc Thảo : " hoan hỉ cho bả rồi ai hoan hỉ cho em với chị , lạng quạng Tiểu Vy nó giận lây thì toang "

Mai Phương: " thấy chị Tiên cũng tội mà...em hết cách "

Bảo Ngọc : " thôi tạm thời để pả giận đi chị, quen nhau thì lâu lâu cũng phải cãi nhau mới vui được "

Thùy Tiên như muốn khóc :" là vui dữ chưa pà nội "

Đang trong tình thế tiếng thoái lưỡng nan thì Minh Thành, Thành Phát, Duy Nam và Phương Thế xuất hiện.

Duy Nam : " hi "

Phương Thế : " chao xìn cả nhà "

Minh Thành: " hé lô mọi người"

Thành Phát : " chuyện gì mà mọi người căng dị "

Thùy Tiên thở dài ....chuyện của cô bộ vui lắm hay sao mà mọi người đem ra bàn như chuyện hài vậy.

Duy Nam : " nhìn biểu cảm của bả chỉ có thể là bị bồ giận thôi " bé 2 nhìn thấu hồng trần .

Phương Anh : " pé hai ! "

Duy Nam : " hở "

" Hành nghề bói toán đi chứ đoán sao là y như dị " Phương Anh định trả lời thì Ngọc Thảo đã nói xong

Bảo Ngọc : " đại ka lanh quá "

Ngọc Thảo : " lanh như vậy mới xứng là pồ của ai kia chứ , phải không Phanh "

Phương Anh cười sượng trân : " ờ ờ "

Mai Phương: " thôi lo tìm cách giúp bả đi mọi người"

Phương Thế thấy vậy liền châm chọc: " hoa hậu hoa bình mà cũng cần người giảng hoà giúp seooo"

Thùy Tiên : " Chị Thếeeee "

Duy Nam : " à quên mất , tụi em còn có chút việc nên mọi người cứ ở đây nói chuyện vui vẻ nha ! Pickapoo"

Minh Thành, Thành Phát, Phương Thế cùng Duy Nam nhanh chân chạy thoát. Cho chừa, lúc hạnh phúc thì trước mặt mọi người cứ tình tứ phát hờn, giờ gặp sóng gió lại nhờ vả người ta hàn gắn hả ... không có đâu nhéeeee .

Thùy Tiên: " ủa alo ?? "

Ngọc Thảo :" êy chị Tiên em mới nghĩ ra cách này, chị nghe coi được hong "

Thuỳ Tiên ánh mắt mong chờ gật đầu, cả đám tụm lại nói to nói nhỏ gì đó .

____________

Thiên Ân và Lona lúc này đang cùng nhau ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài. Dẫu biết rằng khung cảnh ấy sẽ không bình yên như những gì đang thể hiện trước mắt nhưng ít nhất đây cũng là khoảng khắc bình dị và hạnh phúc nhất mà cả hai có thể cùng nhau tận hưởng.

Lona nhìn những chiếc lá đang bay nhẹ khi có làn gió dìu dịu thổi qua, còn Thiên Ân thì ngắm nhìn những thứ mà cô cảm thấy xinh đẹp nhất chính là người ngồi bên cạnh. Cả hai tuy không thổ lộ, nhưng nhìn qua từng hành động của đối phương thì cũng biết tình cảm của người đó dành cho mình đặc biệt như thế nào.

Thiên Ân: " nếu sau này ..."

" 2 chúng ta không thể gặp nhau nữa thì pà có quên tui honggg"

Một câu nói tưởng như không có gì nghiêm trọng nhưng khi Lona nghe thấy lại khiến lòng cô hụt hẫn

" Hongg
Tui không bao giờ quên pà đâu !
Mà pà yên tâm , dù pà ở đâu thì tui cũng sẽ bám lấy pà, làm phiền pà cả đời này "

Khoảng khắc ấy tuy cả hai chưa khẳng định được bản thân là gì của đối phương nhưng cũng nhận ra sự đặt biệt của bản thân trong mối quan hệ này. Nhịp đập con tim cũng dần dần thu hẹp khoảng cách của hai người, cho đến khi khuôn mặt của họ sát vào nhau thì

*Cốc cốc cốc

Thiên Ân và Lona giật mình nhìn nhau đầy ái ngại. Mặt cả hai cũng tự nhiên đỏ như gấc .

Thiên Ân thì thầm mắng cái người phá đám . Còn Lona chạy ra mở cửa.
Ngọc Thảo khi này vẫn í ới gọi dù Phương Anh bên cạnh có khuyên ngăn rằng sẽ sớm có người ra mở cửa và đừng làm ồn tránh làm phiền mọi người xung quanh. Khi cánh cửa mở ra thì suýt chút nữa Lona đã ăn ngay một cú đấm tay của Ngọc Thảo vì cô nàng quá nóng lòng nhưng vẫn thấy chưa có động thái nào từ cánh cửa mà gõ vào cửa ngày càng mạnh hơn .

Lona :" lại chuyện gì ? "
Lona và Ngọc Thảo chỉ có khi nào cậy khoé ghẹo người khác thì mới cùng hội cùng thuyền thôi. Chứ bình thường cũng chí choé nhau, Ngọc Thảo cứ hễ bày ra cái gì tày trời là liền có chị Phương Anh bao che, còn cô thì....thoi bỏ qua đi .

Ngọc Thảo :" gì mà quạo dị pà? Bộ đang làm chuyện gì rồi sợ người khác phát hiện hả "

Khi cửa vừa mở ra Ngọc Thảo đã nhanh mắt nghía vào trong thì Thiên Ân đang ngồi đó, cả hai gương mặt đều đỏ như con tôm luộc, làm sao mà cô không đoán được chuyện gì chứ . Hehe

Bị Ngọc Thảo nói trúng tim đen, Lona vội lãng sang chuyện khác
" Mọi người định rủ Bơ với Na đi đâu à "

Bảo Ngọc : " lại còn Bơ với Na nữa cơ đấy "

Nè nè, tụi tui ở ngoài nhưng thừa biết chuyện gì xảy ra bên trong đó nghen

Phương Anh : " thôi mấy đứa, lo nghĩ cách giúp Tiên kìa "

......
Thiên Ân: " giờ chỉ còn cách là nhờ Linhtop thôi mấy pà "

*Rắc
*Rắc
Ngọc Thảo ngồi cắn mấy hạt dưa tranh thủ cũng hóng một chút .

" Hửm, nhỏ Linh thì liên quan gì ?"

Thùy Tiên: " phải đó, hơn nữa trước khi giận chị, Vy cũng giận luôn Lương Linh"

Bảo Ngọc búng tay một cái *tách

" Chính vì như vậy nên chị sẽ có cơ hội hơn đó "

Thùy Tiên tự nhiên khờ ngang ngay lúc này: " là sao ???? Chị chưa hỉu mấy đứa ơi ! "
Thiên Ân chậc lưỡi, ngoắc Thuỳ Tiên đến gần sau đó cùng mọi người thì thầm, to nhỏ kế hoạch.

Mai Phương: " vậy là chúng ta lấy độc trị độc hả "

Phương Anh " chính xác "

Ngọc Thảo và Lona ở một bên vẫn không ngừng cắn hạt dưa, mắt đảo qua nhìn mấy pà kia đang suy tính điều gì có vẻ bí ẩn .
Ngọc Thảo :" thôi kệ mấy pả đi, tao không muốn dính vô rắc rối đó "

Lona :" ừ, tao cũng thế "

Ngọc Thảo :" thôi hai đứa mình cứ ngồi đây ăn hạt dưa đi "

Lona gật đầu :" ok "

__________________

*Cốc cốc
Lương Thùy Linh đang ngồi suy tư bên cửa sổ thì nghe thấy tiếng ai gõ cửa bên ngoài. Cô cố nén lại nỗi buồn, đưa tay lau vội hàng nước mắt rồi bước ra mở cửa.

Lương Thùy Linh:" là mọi người à ! Vào trông đi " giọng nói cô khác hẳn thường ngày, nhìn gương mặt cũng hốc hác đi rất nhiều.

" Linh nè " Thùy Tiên chạy đến ngồi cạnh Lương Thùy Linh.

Lương Thùy Linh nhìn thấy bà chị của mình hôm nay sao lạ thế nhỉ ? Chắc là có chuyện nhờ vả đây mà . Ừ thì là đúng rùi đó 😌

" Tiểu Vy giận chị rồi ! E-em có thể giúp tụi chị làm lành được hông ? "

Cái pà này hay ghê trời ! Hai người giận hờn nhau thì liên quan gì đến tui.

Lương Thùy Linh:" nhưng mà...
Lúc nảy em mới bị Vy tác động vật lí đó chị , sao em giúp được?" Cô tỏ ra bất lực .

" Chuyện đó em không phải lo, lúc nảy chị mọi người đã bàn bạc hết r....."

*Cạch
Chữ rồi chưa được thốt ra thì bất ngờ cánh cửa mở ra

" Bàn cái gì ?"

Tiểu Vy khuôn mặt lạnh tanh bước vào, tay khoanh trước ngực nhìn Thùy Tiên thò lỏ

Cả hội chị em đang ồn ào náo nhiệt cùng tương kế tựu kế bổng im như tượng nhìn Tiểu Vy.

Thùy Tiên gương mặt đơ như xịt keo nở ra một nụ cười gượng gạo .

" À đâu có gì đâu pé "

Tiểu Vy không thèm điếm xỉa gì đến Thùy Tiên mà chỉ lẳng lặng liếc xéo cô một cái.
Tất cả mọi người bỉu môi khinh bỉ.
Anh em bạn bè thì tác động vật lí không chừa một ai, đến khi nói chuyện với Tiểu Vy thì như con cún cụp đuôi. Cái bộ dạng sợ vợ của Thùy Tiên mà để người ngoài thấy thì chỉ có nước bị cười cho thối đầu .

" Tội của chị tôi còn chưa xử, liệu hồn đó " Tiểu Vy thốt ra một câu khiến Thùy Tiên lạnh sống lưng.

Bảo Ngọc : " U là chời "

Lona : " Ủa ?? Cả nhà ơi ! Mình có nghe lộn không "

Ngọc Thảo :" Chời đất thánh thần thiên địa hip hop ơi ! Nay nhỏ Vy hổn zậy "
Đó giờ thấy Tiểu Vy hiền khô à ! Có thấy nhỏ mở miệng chửi ai bao giờ đâu. Nay chửi chồng, nói câu nào là  nổi da gà câu đó .

Mai Phương:" căng vậy cả nhà "

Lương Thùy Linh:" thôi cho tui xin hai người. Làm lành nhau dùm tui đi ! "

Thùy Tiên :" Vyyyyyy
Chị hứa không bao giờ làm vậy nữa đâuuuu "
" Nhaaaa...pé iuuuu" Thùy Tiên không ngại mà quỳ gối xuống năn nỉ, vậy mới chân thành.

Ngọc Thảo :" gớm " da gà Ngọc Thảo nổi lên khi nghe thấy những lời này được thốt ra từ miệng Thùy Tiên

Phương Anh :" tha lỗi cho Tiên đi Vy. Chứ tụi chị mệt mỏi lắm rồi ! "

Lương Thùy Linh:" haiizzz ..mệt mỏi  hai má này ghê " trong giây lát, không khí náo nhiệt của hội chị em đã phần nào làm vơi đi nỗi đau trong lòng cô .

Tiểu Vy:" được thôi ! Coi như hôm nay nể tình mọi người mà em tha cho chị "

Thùy Tiên :" thiệt hả ? Huhu ...chị iu em nhiều lắmmmm" Thùy Tiên nhảy cẩn lên trong vui mừng .

Thiên Ân:" gương vỡ lại lành rùi "

Lona :" vui dữ ta "

Lương Thùy Linh: "  Ròi đừng có cái nhau nữa nha hai pà "

Truyện thì tự thấy ko hay lắm được cái nhỏ au bị bệnh làm biếng nữa nên ra phần mới hơi lâu .
Thêm một chap thì ngày end chuyện ngày càng đến gần . Cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn ủng hộ. Mãi iu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip