Chap 10
______
- Thùy Tiên ah~~
- Hửm?
- Tiên~
- Sao vậy bé?
- Thì Tin của em ơi~
- Chị nghe đây! Em nói đi.
- Tối nay em muốn ngủ với chị.
- Ủa chứ thường ngày em không ngủ ở đây hả?
- Nhưng lần này em muốn dọn hết đồ vào đây cơ!
- Em không sợ mọi người phát hiện hả?
- Sao phải sợ? Thùy Tiên là của em, mãi mãi là của em! Em muốn cho cả thế giới này biết luôn.
- Sao mà dễ thương quá vậy nè! Để chị phụ bé dọn đồ vào đây ha?- Thùy Tiên cười tít mắt xoa đầu em.
- Gì đây? Sao lại chuyển đồ đạc đi vậy?- Chị Mai thắc mắc.
- Em bị Tiên chuyển đơn vị...- Tiểu Vy giả vờ diễn.
- Chuyển đi đâu? Thùy Tiên mà dám chuyển em đi hả?- Chị Mai hoang mang.
- Chuyển em vào chung phòng với Tiên- Tiểu Vy lừa được chị nên bật cười.
- ????...... Đi luôn đi! Không ai chiều em như đội trưởng nên đi luôn đi!
- Ê!!!
--------
- Chị ơi!- Tiểu Vy dụi mắt chờ Thùy Tiên làm việc.
- Hửm? Sao vậy bé?- Cơ mặt Thùy Tiên bất giác giãn ra khi thấy em gọi mình.
- Khi nào Tiên mới đi ngủ? Em buồn ngủ lắm rồi...
- Vy ngủ trước đi! Chị phải làm xong mớ giấy tờ liệt kê này đã.
- Em muốn chờ Tiên ngủ chung~ - Tiểu Vy mè nheo.
- Tiểu Vy ngoan. Ngủ sớm đi bé! Thức đêm không tốt đâu. Mai tụi mình còn phải dậy sớm.- Thùy Tiên dỗ dành em.
- Nhưng...
- Bé~ nghe lời Tiên- Tiểu Vy chưa nói hết đã bị Thùy Tiên chặn lời.
- Dạ. Tiên nhớ ngủ sớm nha.
Tiểu Vy nằm xuống chiếc giường lần đầu mình được ngủ ở đây. Tuy nó không được hoàn hảo nhưng lại có một cảm giác quen thuộc. Cứ thế mà Tiểu Vy đã chìm vào giấc ngủ.
Thùy Tiên làm việc xong rồi thì quay sang nhìn em ngủ một cách ngon lành trên chiếc giường. Sợ làm phiền em nên cô đi qua chiếc ghế tiếp khách nằm ngủ.
Tiểu Vy giật mình tỉnh giấc thấy chị đang nằm trên ghế không có chiếc mền nào che lạnh, thấy thế em liền xách mền qua chỗ chị nằm. Thùy Tiên thấy có hơi ấm bên cạnh nên lờ mờ tỉnh dậy.
- Vy? Sao lại qua đây nằm? Mau quay về giường nằm đi.
- Em muốn ngủ với người yêu em!- Tiểu Vy phụng phịu khi nghe chị đuổi mình đi.
- Vậy chúng ta qua giường ngủ ha?- Thùy Tiên thấy em sắp cọc lên nên chiều theo ý em.
Nằm trên giường, Tiểu Vy không những nằm lên tay chị mà còn áp mặt vào hõm cô làm Thùy Tiên đỏ mặt.
- Gần quá bé... Em nằm được không? Còn nhiều chỗ mà.
- Em thấy rất thoải mái~- Nói xong Tiểu Vy ngước mặt lên nhìn chị rồi đẩy môi mình vào môi chị không ngần ngại.
- Ưmm...bé...- Thùy Tiên bất ngờ khi em chủ động.
- Em yêu Tiên.- Nói xong Tiểu Vy lại quay về vị trí nằm cũ.
- Tiên cũng yêu em.
Cứ vậy mà cả hai chìm vào gấc ngủ ngon.
--------
Tiểu Vy vô thức lấy tay xoa chỗ bên cạnh nhưng trống trơn làm em tỉnh ngủ. Em nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy ra ngoài tìm chị. Thầm suy nghĩ mới tờ mờ sáng mà chị có thể đi đâu được chứ.
- Mọi người có thấy đội trưởng đâu không ạ?- Tiểu Vy ra ngoài thấy chị em tập trung vào bàn ăn liền hỏi.
- Chị vừa thấy Thùy Tiên trong bếp một mình. Sao hôm nay dậy sớm quá vậy?- Chị Mai nhíu mày, Tiểu Vy mấy hôm nay thật lạ.
- Do em khó ngủ thôi chứ không có gì đâu- Nói rồi Tiểu Vy nhanh chân đi vào bếp.
- Tiên~
- Ủa bé. Dậy sớm quá vậy? Chỗ này khói nhiều lắm, bé mau ra ngoài đi.
- Em muốn ở gần Tiên. Mà chị đang nấu gì dạ? Trông ngon quá ờ...- Tiểu Vy tiến gần lại ôm chị.
- Chị đang nấu cháo loãng và luộc bắp đây, mớ này là chính bà con đồng bào cung cấp cho cả đội ăn đó. Em muốn nếm thử không?
*Tiểu Vy gật đầu lia lịa*
Thấy thế Thùy Tiên múc cháo vào một chiếc ly sắt (Mọi người thường chứa những thức ăn nóng loãng vào chiếc ly này). Cô chăm chút thổi muỗng cháo cho em ăn.
- Tiểu Vy a nào!
Nghe vậy em liền mở miệng ra cho chị đút ăn.
- Ngon không?
- Đúng là Thùy Tiên! Cái gì cũng tài hết, kể cả nấu ăn cũng rất ngon, đủ tiêu chuẩn để chăm sóc em cả đời- Tiểu Vy nựng hai bên má đang ửng hồng của Thùy Tiên.
- G...gì chứ. Em cứ nói quá lên...
- Em nói thật mà. Cái con người này yêu chết đi được! Em sẽ mãi giữ Tiên là của em, mãi mãi luôn!!
- Nè hai người kia. Làm gì trong đó mà lâu quá vậy- Chị Mai ở ngoài chờ đồ ăn lâu quá nên lớn tiếng vọng vào.
- Bé mau ra ngoài trước đi! Chị múc cháo cho mọi người đã.
- Dạ.
------
- Cháo tới rồi đây các đồng chí ơi!- Thùy Tiên nhanh chân đem cháo ra cho mọi người.
- Để em phụ Tiên- Tiểu Vy thấy chị bạn rộn liền phụ giúp. Chị Mai thấy thế cũng đi theo.
- Ah!!- Tiểu Vy bất ngờ la lên.
- Chuyện gì vậy?- Thùy Tiên thấy thế liền chạy vào bếp.
- Con nhỏ hậu đậu này nó bị bỏng chứ đâu! Hấp tấp quá mà.- Chị Mai đỡ Tiểu Vy đi ra ngoài.
- Em không sao đâu! Mọi người đừng lo- Thấy Thùy Tiên vàmọi người nhìn em lo lắng thì em liền an ủi.
- Vậy mà còn nói không sao? Bỏng hết tay rồi! Đi theo chị nhanh.- Thùy Tiên ôm eo em đi vào khu sơ cứu.
- Ê lần đầu tiên thấy đội trưởng gắt đến vậy luôn á! Chỉ vì Tiểu Vy làm đổ ly cháo hả?- Một trong đám đông reo lên.
- Không đâu! Do Tiểu Vy bị bỏng đó. Tôi biết thừa hai đứa này rồi- Chị Mai nhếch mép, có gì đó mờ ám giữa hai người này.
- Sao đồng chí biết?- Mọi người thắc mắc.
- Tôi thân với hai đứa nó nhất mà.
------
- Mau đưa tay ra cho chị xem.
- Không nặng lắm đâu! Chị đừng nghiêm trọng hóa vấn đề - Tiểu Vy đưa ra cho Thùy Tiên xem. Em là bác sĩ nên biết vết thương này không nghiêm trọng nên rất thản nhiên. Lúc đầu em là do bất ngờ thôi mà, đừng nói chị hiểu nhầm em đau nha.
- Vậy mà kêu không đau??? Đỏ hết cả tay rồi. - Thùy Tiên siết chặt tay mình vào tay em, dội nước lạnh của 5h sáng lên tay em.
- A...em đau- Tiểu Vy nhíu mày khi bị chị siết chặt.
- Chị xin lỗi...em đau lắm sao? Chị sẽ nhẹ nhàng lại.- Thùy Tiên cẩn thận bôi mỡ trăn để Tiểu Vy không bị sẹo sau khi bỏng.
-....- Tiểu Vy mím môi lại nhìn chị. Cảm giác này như lúc Thùy Tiên chăm sóc cho em khi bị mảnh bom va vào chân. Cứ như là nếu mạnh tay thì em sẽ phát nổ giống trái bom vậy đó. Sao mà chị ôn nhu quá vậy Thùy Tiên!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip