Chap 14
___________
-....- Tiểu Vy nãy giờ ngồi im thin thít vì hơi sợ đối tác của Thùy Tiên, anh ta cứ như biến thái vậy. Nếu em không đi cùng chắc anh ta làm gì Thùy Tiên của em mất.
- Bây giờ tôi sẽ kí với điều kiện cô với thư kí ở lại đây 20 phút- Anh ta muốn cô ở lại nhìn thấy gái vây quanh anh.
-...- Thùy Tiên chỉ biết ngồi nhìn vì anh ta là con trai của đối tác khá quan trọng của cô.
- Chị gái xinh đẹp à~ Chị có muốn cùng em đêm nay không?- Một cô gái đi tới gần Thùy Tiên, cầm ly bia ngồi lên đùi của cô.
-????- Thùy Tiên bị cô gái làm cho giật mình, cô ta ngồi như vậy sao cô thoát được? Tiểu Vy mau tới đẩy ả ra coi.
- Em rất thích chị~ mau tới hành hạ em dưới thân chị đi~- Nói rồi cô ta đặt tay sờ lên xương quai xanh của cô.
- Buông tôi ra được không? Tôi không có nhu cầu, bạn gái tôi ngồi im kế bên kìa- Thùy Tiên nhanh chóng nghĩ ra cớ từ chối.
Bên này Tiểu Vy không nói gì mà trơ mắt lên nhìn dù biết Thùy Tiên đang ở tư thế bí.
- Tiểu Vy! Em mau cứu tôi coi! Còn 5 phút nữa mới đi được.- Thùy Tiên nhìn Tiểu Vy với ánh mắt như muốn nói lên điều đó.
- Nè! Ai cho cô ngồi lên người yêu tôi, tốt nhất nên tránh xa ra trước khi con này nổi khùng nha. Con này khùng lên là cô chỉ còn là hũ cốt thôi đó- Tiểu Vy bây giờ mới chạy não kịp để hiểu những gì đang xảy ra.
- Giỡn xíu mà căng vậy! Cô tưởng tôi thèm thật hả? Đúng rồi đó- Cô ta tức giận đi vào phòng cách âm cùng với đối tác của Thùy Tiên.
- Cảm ơn e...
Tiểu Vy không nói gì, canh đúng thời gian rồi kéo chị ra khỏi cái phòng dơ bẩn đó đến chỗ quầy bar uống.
- Cho tôi 1 chai rượu vang!- Tiểu Vy nhanh chóng rót rượu cho chị và bản thân.
- Nè! Tí nữa tôi còn lái xe, không uống được.
-.....- Tiểu Vy không thèm để tâm mà uống một mình gần hết chai.
- Ê, được rồi. Em kêu với mẹ em là ở lại công ty làm việc vậy mà bây giờ ngồi uống à?- Thùy Tiên thấy em mặc chiếc váy cũng hở nên lo sợ. Có mệnh hệ gì thì cô bị xử phạt mất.
- Ưm..em muốn uống nữa- Tiểu Vy cau mày khi thấy chị lấy lại chai rượu.
- Phục vụ mau tính tiền.
Tính tiền xong thì Thùy Tiên kéo tay em ra ngoài xe. Sợ em đi không nổi nên cô đành phải ôm em mà đi từng bước.
- Gì mà tốt nghiệp y dược, nào là không được bỏ bữa lẫn uống thuốc kích thích vì không tốt cho sức khoẻ vậy mà em còn uống rượu nữa chứ! Tiểu Vy thành gương xấu rồi- Thùy Tiên trêu chọc nói.
- Hức...do Tiên chứ do ai? Đi đâu cũng hút được gái hết. Quản mệt muốn chết.- Tiểu Vy mít ướt nói.
- Nè! Em say rồi đó, nhà ở đâu để tôi chở về.
- Em muốn về nhà Tiên~ phải ở nhà chị để quản. Không người ta giành Thùy Tiên của em. Người ta khó lắm mới tìm ra chị mà~
- Chúng ta từng gặp nhau sao?- Thùy Tiên nhíu mày. Hèn chi thấy cứ quen thuộc.
- Chị quên rồi sao? Đã vậy còn cho gái ngồi lên đùi nữa. Tiên làm em buồn đấy~
- Xin lỗi nhưng hiện tại vẫn chưa nhớ ra. Em đừng có lì nữa mà hãy đưa địa chỉ nhà cho chị đi mà- Thùy Tiên năn nỉ em.
- Hức...em không muốn về~ em muốn chị nhớ ra em. Người ta yêu chị đến vậy mà sao chị lại có thể quên cơ chứ- Tiểu Vy say nhèm nói hết những chuyện buồn bã ra.
-.....- Thùy Tiên không nói gì, đành phải chở ma men này đi về nhà cô.
- Ưm...em đã nói là Tiên phải nhớ ra em- Tiểu Vy cựa quậy khi được Thùy Tiên đỡ lên phòng cô.
- Em không nói chúng ta gặp nhau khi nào thì sao chị nhớ được- Thùy Tiên mệt mỏi.
- Chị tự đi mà điều tra- Nói xong Tiểu Vy liền gục xuống.
-....- Thùy Tiên thấy vậy liền lau người cho em rồi nhẹ nhàng đi qua phòng làm việc ngủ.
----------
5:00 sáng
- Hmm~ủa? Hình như đây là phòng của Tiên- Tiểu Vy bật tỉnh dậy kiểm tra lại bản thân, hên không có vấn đề gì vì đây là nhà Thùy Tiên.
- Ui da cái đầu sao đau vậy nè, hôm qua mình lỡ uống nhiều rồi.- Em ngồi xoa đầu rồi nhớ về tối hôm qua.
Cảm giác đỡ nhức đầu rồi thì Tiểu Vy nhẹ nhàng mở cửa phòng đi xuống lầu tìm nước. Đến bếp thì em thấy một Thùy Tiên đang bận bịu nấu ăn một món gì đó trông rất thơm. Thấy vậy em bất giác liền đến gần rồi ôm nhẹ sau lưng cô.
- E...em dậy rồi hả? Mau uống nước chanh đi. Chị mới pha xong- Thùy Tiên đi đến tủ lạnh lấy cho em ly nước chanh chưa kịp lạnh.
- Em cảm ơn Tiên~- Tiểu Vy cầm ly nước một mạch uống hết.
- Đói chưa? Chờ một xíu chị sẽ đem đồ ăn ra cho em. Mau ra bàn ngồi đi- Thùy Tiên dìu em ra bàn ăn.
- Em muốn phụ Tiên.
- Em vẫn chưa tỉnh táo được đâu. Ngồi im đi, chị dọn ra một xíu là xong.
- Ai chị cũng đối xử tinh tế vậy luôn hả?- Tiểu Vy thấy lúc nào con người này cũng tạo cảm giác che chở cho em nên thắc mắc. Chắc chắn là đã có kinh nghiệm nhiều.
- Chị không biết nữa. Vô ý thức mà làm theo bản năng thôi.
- Nói đi. Chị kéo bao nhiêu con nhỏ về nhà rồi?
- Bao nhiêu là bao nhiêu? Em là người đầu tiên vào nhà ngoài Duy Nam ra đó.
- Em không tin.
- Không tin thì kệ. Ăn nhanh lên khéo chị đi trước bỏ em một mình bây giờ.
- Nèee! Ai cho chị bỏ em?- Nói rồi Tiểu Vy ngốn nghiến ăn thật nhanh.
"Có cần phải như vậy không trời? Như con nít vậy...."
---------
Tại công ty.
- 2 bà sao hôm nay tới trễ vậy?- Duy Nam thắc mắc vì ít khi thấy Thùy Tiên đi làm muộn. Mà còn trễ chung với Tiểu Vy nữa.
- Tiện đường chở Tiểu Vy đi làm mà bị lủng lốp xe....
- Thiệt không đó trời? Mấy vụ giải quyết tình huống sếp giỏi lắm mà?
- Nói tiếng nữa trừ lương. Đi làm việc đi- Nói rồi Thùy Tiên nắm tay em đến tận cửa phòng làm việc của em.
- Có gì cần thì gọi cho chị. Chị biết em không giỏi về công nghệ cho lắm.
- Biết mà sao vẫn nhận em vào làm? Chị nhận ra em rồi hả Tiên?- Tiểu Vy vui vẻ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip