Chap 6

-----
Sau một thời gian khá lâu thì Tiểu Vy đã đi lại được nên Thùy Tiên mới an tâm đi công tác xa căn cứ. Em thì ngày đêm đều mong chị trở về sớm với em. Như mọi ngày thôi, Tiểu Vy lại nhận những bức thư tình đầy lãng mạn nhưng em không quan tâm.

- Thùy Tiên ahh! Mau về nhanh đi, hơn một tuần rồi mà~- Tiểu Vy chán nản nói.

- Chà! Thùy Tiên đồ đó, bữa sau chắc phải cột em vào người đội trưởng cho đỡ nhức đầu! Chứ suốt ngày ngồi than vãn ảnh hưởng đến bọn tôi quá- Chị Mai nói.

- Nếu được thì em cũng muốn nhưng Tiên kêu nguy hiểm không được đi- Tiểu Vy xụ mặt.

- Sao Tiểu Vy bám đội trưởng ghê quá vậy? Cứ như là một cặp ấy- Đồng đội của em thắc mắc hỏi.

- Cứ coi như là vậy đi! Trông em với Tiên cũng đẹp đôi mà, đúng không???- Tiểu Vy mỉm cười.

- Eooo! Nhông nhem nhới nhiên nhũng nhẹp nhôi nhà nhúng nhông. Ảo tưởng quá má ơi, hôm bữa chị thấy đội trưởng cười thân thiết với anh lái xe 05 kìa!- Chị Mai chọc em.

- Chị đừng hòng lừa em! Em đã điều tra và chị Tiên nói chỉ là đồng nghiệp thôi, Tiên không thích ai ngoài mỗi Tiểu Vy dễ thương này hết á- Tiểu Vy nở nụ cười đắc thẳng.

- Gớm chưa? Ngồi hóng ai dám cưới con nhỏ đanh đá này- Chị Mai khinh thường.

- Sáng nào em cũng nhận một mớ thư hết! Không biết chị già đây có ai gửi thư không??

Cả đội được phen cười đau bụng. Chị Mai định tới dí con nhỏ này thì bị ngăn lại bởi Huy.

- Thùy Tiên đang chờ em ở khu rừng trên núi kìa- Anh ta nói nhỏ với Tiểu Vy.

- Tiên??- Em nhanh chóng vừa đi vừa suy nghĩ tại sao cô lại hẹn em ở rừng mà không hẹn ở căn cứ. Chắc là có gì bất ngờ dành cho em đây.

-----

- Tiên ơi? Đâu rồi, chị đang tạo bất ngờ gì cho em nên mới trốn đúng không? Em biết rồi nên mau đi ra đi!- Tiểu Vy đi đến chỗ hẹn không thấy chị liền nghi ngờ.

- Chẳng có Thùy Tiên nào ở đây đâu- Huy ở đằng sau Tiểu lên tiếng.

- Anh lừa tôi? - Tiểu Vy nhíu mày

- Cứ coi là vậy đi.

- Anh kêu tôi ra đây làm gì?

- Chỉ muốn nói chuyện thôi.

- Nói nhanh đi, tôi còn nhiều việc.

- Làm người yêu anh được không? Anh đã thích em ngay cái nhìn đầu tiên rồi.

- Anh đùa à? Tôi không thích anh và chỉ xem anh là đồng đội.

- Anh biết mà! Vì thế nên anh mới gọi em ra đây để biến em thuộc về anh- Hắn tiến tới chỗ Tiểu Vy đè em vào cây áp chế.

- Tên khốn! Làm gì vậy? Thả tôi ra mau!! Tôi la lên đó. THÙY TIÊN CỨU EM, CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI!!- Tiểu Vy vùng vẫy.

- Im lặng nào bé con, ở đây không có ai nên la hét cũng vô ích. Em sẽ không hối hận sau hôm nay đâu!- Hắn khống chế Tiểu Vy rồi lấy tay cởi nút áo nàng ra, nhưng đến nút thứ ba thì...

- BIẾN RA KHỎI NGƯỜI EM ẤY TÊN KHỐN NẠN KIA!-Thùy Tiên nhanh chóng chạy tới kéo hắn ra khỏi người em rồi hùng hổ lao vào đánh đến khi hắn ngất đi.

- Tiểu Vy! Em có sao không? Mau mặc áo lại- Thùy Tiên cởi áo mình ra khoác vào cho em.

-.....- Tiểu Vy im lặng nhìn chị.

- Bé~ nói gì đi chứ? Đừng làm chị sợ- Thùy Tiên thấy Tiểu Vy sợ sệt nhưng không có động tĩnh gì thì hoang mang.

- Em bẩn lắm rồi đúng không Tiên?- Bây giờ nước mắt của em mới lăn dài trên má.

- Không! Em không bẩn, có chị đây rồi- Thùy Tiên ôm em vào lòng.

- Vừa lòng chị chưa? Em năn nỉ Tiên cho em đi theo nhưng chị một hai kêu em ở căn cứ để an toàn, an toàn là kiểu này ấy ạ? Hức... Tiên quá đáng- Tiểu Vy uất ức òa khóc đánh vào vai Thùy Tiên.

- Chị xin lỗi... Lần sau chị sẽ cho em đi theo mà- Thùy Tiên vỗ về em.

- Huhuhu em rất...hức...sợ đó Tiên à- Tiểu Vy nhõng nhẽo khi được chị an ủi.

- Tiểu Vy nín nào! Chúng ta đi tắm rửa sạch sẽ rồi Tiên dẫn bé đi chơi nhé! Tiên sẽ để ý tới em nhiều hơn mà, nín đi- Cô cõng em đi đến chỗ tắm.

- Em nhớ Tiên lắm luôn đó! Sao chị đi lâu quá vậy- Tiểu Vy hỏi khi đang được chị tắm cho mình. Vì em bắt nên chị đành chịu thôi.

- Lần sau chị sẽ tranh thủ về sớm mà...

- Chị không định cho em đi nữa à?????

- Đ-được rồi, chị sẽ cho em đi theo nữa...

- Biết điều đó, em đói rồi nên Tiên cõng em tiếp trên đường đi về được không?- Được voi đòi "Tiên", Tiểu Vy được nước nên lấn tới.

- Em leo lên đi- Cô khụy người xuống giúp em dễ dàng leo lên lưng mình hơn. Thùy Tiên cũng chiều Tiểu Vy đến phát hư mất thôi...

-------

- Gì đây? Mới về thôi đã bám nhau nữa à? Tiểu Vy bị gì mà để đội trưởng cõng thế kia?- Chị Mai đi tới hỏi.

- Vy hậu đậu nhà em lại bị trật chân, em đi công tác trở lại đây vô tình thấy nên cõng về luôn.- Thùy Tiên không muốn nói đến vấn đề mới xảy ra cho mọi người biết.

- "Nhà em" đồ, riết tưởng yêu nhau không đó. Mà Tiểu Vy ổn không?

- Em không sao, chỉ sơ ý bị vấp đá thôi. Vài ngày sau lại lành liền mà!

- Vậy hai đứa nghỉ ngơi đi.- Nói rồi chị Mai nhanh chân ra ngoài hóng gió.

------

- Em nghỉ đi, chị phải đi ra ngoài một chút- Đảm bảo Tiểu Vy không có vấn đề gì thì Thùy Tiên nhắc em nghỉ ngơi.

- Tiên. Chị có rảnh không?- Tiểu Vy níu tay cô lại.

- Sao vậy bé?

- Chị ở lại đây chơi với em một xíu đi...

- Được rồi cô nương, chị sẽ kể chuyện cho em ngủ nha!- Thùy Tiên kể về những câu chuyện cổ tích cho đến khi em ngủ rồi mới dừng lại.

------

- Em đến đây có việc gì không? - Chị Đào lần đầu thấy Thùy Tiên đến gặp chị vào trời tối như thế này nên thắc mắc.

- Em có thể chuyển công tác một số thành viên trong tổ đội không ạ?

- Sao thế? Có vấn đề rắc rối hả?

- Không. Chỉ là em thấy nhiều tổ đội khác cần thành viên nên em muốn giúp thôi ạ.

- Vậy em chuyển ai?

- Huy, lính lái xe.

- Hmm? Huy? Anh ta làm công việc trong nghề tốt đấy chứ! Sao em lại muốn chuyển anh ta?

- Chỉ là thấy anh ta có tiềm năng để hỗ trợ thôi. Em có thể chuyển không?- Thùy Tiên nghiêm túc.

- Được, chiều theo ý em- Chỉ huy nhìn cô say đắm đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip