Chap 7
------
- Chân của em bị sao vậy Tiểu Vy?- Anh lái xe và Tiểu Vy khá thân nhau nên hỏi thăm.
- Chỉ là em sơ ý thôi, không sao đâu ạ- Tiểu Vy cười cho qua chuyện.
- Em có ổn không? Để anh xin đội trưởng nghỉ chăm sóc cho em- Anh lái xe này rất thích em nên không dám nói ra vì biết em đã có người thương, anh chỉ mong cho Tiểu Vy hạnh phúc...
- Không cần anh nghỉ đâu- Thùy Tiên bước đến chỗ hai người.
- A chị Tiên, nay chị không đi với chỉ huy hả?- Tiểu Vy vui vẻ nói.
- Chân em như vậy sao chị đi được! Em đã đỡ hơn chưa?- Thùy Tiên quỳ xuống chân em xem vết thương, chỉ hơi bầm một chút nhưng cô lại thấy đau lòng.
- Em không sao, vài ngày nữa là hết nên Tiên đừng lo- Tiểu Vy bất giác cười khi thấy Thùy Tiên lo lâng cho nàng, lúc nào cũng đều ấm áp như vậy hết.
- Tiểu Vy thân với đội trưởng hả?- Anh ta hỏi khi thấy Tiểu Vy gọi đội trưởng bằng tên không.
- Rất thân là đằng khác, anh không có việc gì làm à?- Thùy Tiên lên tiếng.
- Nhưng mà đang trong giờ giải lao mà đội trưởng!
- Vậy thì phiền anh giải lao chứ đừng tới gần Tiểu Vy, em ấy cần nghỉ ngơi.
Nghe cô nói vậy thì anh ta liền đi sang chỗ khác. Tiểu Vy thấy điều gì đó không đúng bèn hỏi:
- Ủa em đang nói chuyện với anh ấy mà? Đâu cần nghỉ ngơi?
- Nhưng vết thương cần nghỉ ngơi- Thùy Tiên xụ mặt.
- Sao? Ai làm gì Tiên?- Tiểu Vy hoang mang thấy chị mới giây trước cười mà giây sau lại xụ mặt.
- Mấy người được trai quan tâm nhiều quá ha? Lúc Tiên đi công tác trò chuyện với nhiều anh lắm.
- Gì vậy? Tiên ghen hả?- Tiểu Vy nhéo nhẹ vào hai chiếc má đang xụ của cô.
- Chỉ hỏi thôi chứ ghen làm gì?
- Em chỉ hay nói chuyện với anh ấy thôi chứ không có gì cả đâu. Tiên yên tâm đi, em chỉ thích mỗi Tiên dễ thương này thôi mà- Tiểu Vy nháy mắt.
-....- Cô không nói gì mà quay đầu sang chỗ khác.
- Tiên bị sốt hả? Sao mặt đỏ thế kia? Có cần em thấy thuốc cho không?- Tiểu Vy thấy mặt Thùy Tiên đỏ nên lo lắng, chắc đứng ngoài trời nên như vậy nên em liền đi lấy thuốc.
- K..không cần đâu, vậy em nghỉ ngơi đi nha, chị phải đi làm việc rồi- Thùy Tiên níu tay em lại rồi nhanh chóng rời đi.
--------
- Nè Thùy Tiên, Tiểu Vy nó đang gặp nguy hiểm kìa!!- Chị Mai xông thẳng vào phòng làm việc của cô nói.
- Em ấy đang ở đâu?- Cô đóng sầm cuốn sách lại.
- Ở ngoài, mau lên! Chảy máu nhiều lắm- Chị Mai gấp gáp nói.
- Sao lại bị như vậy?
Thùy Tiên nhanh chóng chạy ra ngoài thấy mọi người trong tổ bao vây xung quanh em, cô không ngần ngại mà xông thẳng vào trong thấy em đang nằm bất tỉnh.
- Tiểu Vy! Em có sao không? Sao lại thành như thế này? Mau tỉnh lại nhìn chị đi!!- Cô hoảng hốt như muốn khóc ôm em vào lòng, cảm giác thấy gì đó sai sai, máu đâu?
- Tiên dễ bị lừa thật, em không sao!- Tiểu Vy vỗ về chị.
- H..hả?- Thùy Tiên ngơ ngác.
- Chúc mừng sinh nhật Tiên, chúc Tiên tuổi mới tràn đầy sức khoẻ và hạnh phúc để còn chăm sóc cho em!- Tiểu Vy lấy từ tay ra một chiếc vòng tay mà em tự đeo lên tay chị.
-.....- Về phần Thùy Tiên thì vẫn còn đang ngơ ngác.
- Đây là chiếc vòng chính em thiết kế đó! Tiên thấy đẹp không?- Tiểu Vy chớp mắt liền tục nhìn chị.
*Thùy Tiên gật đầu*
- Cảm ơn em.
- Chúc mừng sinh nhật đội trưởng nha, nhờ Tiểu Vy nói cho chúng tôi mới biết nên không kịp chuẩn bị quà- Mọi người trong tổ trinh sát thay nhau chúc mừng.
- Cảm ơn mọi người rất nhiều, tôi không cần quà cáp gì đâu- Thùy Tiên mỉm cười.
- Mới nãy thấy bộ mặt lo lắng của Tiên em mắc cười quá- Tiểu Vy chợt nhớ lại mới nãy vô thức cười.
- Em còn cười được hả? Là lo cho ai nên mới như thế?- Cô giả bộ hờn dỗi Tiểu Vy làm mọi người bật cười.
- Hoi mà xin lỗi, lần sau em không làm vậy nữa được chưa?- Tiểu Vy cầm tay chị lắc qua lắc lại.
- Thấy gớm thật chứ! Nổi hết cả da gà- Chị Mai chề môi.
- Nhìn hai người cứ như một cặp ấy- Các thành viên ghen tị.
- Đơn nhiên rồi- Tiểu Vy tự tin nói.
- Không có gì làm hay sao mà em quậy quá vậy Vy? Mọi người hiểu lầm rồi, chỉ là chị em thân thiết thôi - Cô nhìn em rồi quay sang mọi người nói.
* Tiểu Vy liếc chị*
- Thôi đi ăn được không mọi người! Tôi đói rồi- Thùy Tiên không hiểu sao lại có cảm giác lạnh sống lưng.
- Chúc mừng sinh nhật đội trưởng dễ thương nha!
- Chỉ huy? Chị cũng ở đây sao?
- Vậy là em không có ý định cho chị nhập cuộc chơi à?
- Được mà, nhưng em sợ làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của chị.
- Không sao, chỉ một hôm thôi mà! Em không cần lo đâu, đi ăn thôi mọi người- Chị Đào nhéo nhẹ vào má Thùy Tiên làm ai đó ghen đỏ mặt.
----------
Tại phòng làm việc.
- Hôm nay mọi người có vẻ rất vui nhưng chị vẫn đang được thắc mắc tại sao em lại biết ngày sinh nhật của chị, chị nhớ là chưa bao giờ nói với em mà?- Thùy Tiên tra hỏi.
- Chỉ là có lần em thấy được hồ sơ thông tin trên bàn của Tiên thôi!
- Em thấy luôn năm sinh rồi hả?- Thùy Tiên sợ chuyện bí mật cô giấu bao lâu nay bị phát hiện.
- Không, mớ giấy tờ nó đè lên năm sinh rồi, ai chả biết chị hơn em hai tuổi- Tiểu Vy bình tĩnh đáp nhưng trong lòng cũng đang sợ bị chị phát hiện em là vị bác sĩ kia.
- Sao mặt bí xị vậy bé?- Thùy Tiên lấy lại bình tĩnh thấy sắc mặt của Tiểu Vy khác với lúc nãy.
- Không có gì, chỉ là em hơi mệt, em đi ngủ trước.- Tiểu Vy suy nghĩ lại những cử chỉ thân mật của chỉ huy đối với Thùy Tiên thì càng thêm tức giận thầm mắng trong đầu:
"Tiên ngốc nghếch...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip