Chương 41


CHƯƠNG 41

Tâm Di nghiêng đầu nháy mắt với hắn đang ngồi bên cạnh bóp chân cho cô . Hắn dừng tay nâng mắt chim ưng nhìn cô đe dọa .

-" Bà xã , dám có ý nghĩ đó trong đầu sao , vậy ba ngày tới đừng mong được xuống giường !!!"

-" Hả..😟.. e chỉ nói đùa thôi mà . "

Cô phụng phịu làm nũng , lắc lắc cánh tay hắn .

-" Ba ngày là e chết thật đó , ông xã , tha cho e nha ...nha " Hắn cưng nựng nâng cằm cô lên thơm nhẹ lên chóp mũi .

-" Vậy Hai ngày ? " cô lác đầu

-" Không chịu đâu ( cô rơ ngón tay lên ) một đêm thôi được ko ? " Hắn liền đồng ý , một đêm thì một đêm , nhưng bao nhiêu lần là do hắn quyết định 😎. Tâm Di vui vẻ cười , cứ tưởng mình đã thương lượng thành công rồi cơ . Cười không khép miệng lại được . Bước chân từ xa vọng tới gần .

-" Ôi ôi . Tảng băng ngàn năm cuối cùng cũng tan thành nước rồi , Tâm Di e đúng là cao thủ "

Từ lúc nào Đinh Kiện ôm eo Vô Song , Long Vũ Thần đứng sát Lục Băng , cả 4 người bọn họ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tâm Di và Chấn Hàn .

-" Tâm Di cậu đúng là ngây thơ đến đáng yêu đó , một đêm này cũng đủ cậu chết đi sống lại.." Hoa Vô Song buông lời trêu trọc . Lục Băng bên cạnh cất giọng nhẹ nhàng .

-" Di Di , e đừng nghe Vô Song nói lung tung , con bé đùa e thôi , nhưng nếu có vấn đề gì chị sẽ gọi bắc sĩ , e an tâm 😌"

-" Chị !!! Đến cả chị cũng trọc e nữa là sao " Mặt Tâm Di phiến đỏ .

-" Nếu cần Bác sĩ e sẽ gọi Lục Đại Bằng sao ? Đến cuối cùng e vẫn nhớ đến hắn ta " bất chợt Long Vũ Thần lạnh lùng lên tiếng hỏi Lục Băng , cô ngẩng đầu nhìn xoáy vào mắt a , cô biết a vẫn rất hận a hai , đã cướp cô khỏi tay a . Nhưng cô không phải cô gái nhỏ yếu đuối 4 năm trước nữa .

-" Đúng , nếu cần thiết tôi vẫn tìm "

-" Hắn yêu e không phải e không biết " Lục Băng không kìm chế được cảm súc mà hét lên .

-" Chúng tôi là a e đó , a ăn nói cho cẩn thận "

-" Chỉ là ba mẹ e nhận nuôi hắn , có phải a e ruột méo đâu ! "

-" ANH ..? " Tâm Di thấy tình hình càng ngày càng căng rồi .

-" Chị Băng Băng , ba mẹ e và bố mẹ chồng đã về rồi khách rồi đúng ko ạ " Lục Băng cố bình ổn hơi thở

.-" Umk , các bắc về khách sạn nghỉ ngơi rồi , co bé Đinh Thư nói có việc nên về từ trưa , cả ngày mọi người chạy đi chạy lại cũng mệt lắm rồi , Chấn Hàn đưa Tâm Di về Dương Gia đi . Nhìn con bé oải lắm đó , nói vậy thôi đừng ăn hiếp nó quá nhé "

-" Chị Dâu chị cũng về đi , Thần ca a đưa chị về Uyển Cư đi . Tiểu Phàm Phàm đang khóc đòi mẹ ở nhà kìa " . Hắn giờ đã yên bề gia thất , vợ đẹp , con xinh ( chẩm bị có ) sự nghiệp lớn mạnh , vậy quá hoàn hảo rồi . Nhưng a họ của hắn lại đau khổ xuốt 4 năm trời , hiểu nhầm chồng chất hiểu nhầm , không thể hóa giải , ngày càng đẩy họ xa nhau hơn . Hắn cả đời không chuyện sấu nào không làm , coi như lần này làm phúc vậy . Dương Chấn Hàn đứng dậy , lấy vai huých Long Vũ Thần . A chưa chẩm bị trước mất thăng bằng liền ôm lấy Lục Băng , Lục Băng đang đứng thi a vồ tới cô , cả hai ngã đè nhau trên sàn , môi chạm môi , răng chạm răng . Tim Lục Băng đập loại , đã bảo cô hận a rồi mà , sao tim vẫn còn đập nhanh khi ở sát a . Dương Chấn Hàn giả mèo khóc chuột .

-" Ấy 😃 . Hai người không sao chứ , e bất cẩn quá " Hắn kéo Long Vũ Thần đứng dậy , nhưng ai đó lại không muốn đứng , mặt dày bám diết lấy môi Lục Băng mà hôn . Lục Băng đẩy a ra , tự mình đứng dậy , bài xích đứng cách xa a , tay cô liên tục lau lau miệng mình , ko phải cô ko thích , mà cô sợ mình sẽ thích và muốn nhiều hơn , nhưng đó quá xa vời với cô . Vậy nến không có được thì cho nó biến mất khi chưa tồn tại đi . Mặt Long Vũ Thần tối sầm , nhìn hành động của Lục Băng như đang ghê tởm , chán ghét a vậy . A hung hăng nắm tay Lục Băng dật cho cô ngã vào lòng mình , lại điên cuồng hôn .

-" E ghét tôi vậy cơ ak , thứ e ghét tôi càng muốn làm . " A hôn bên trái cô nghiêng đầu chánh bên phải . Họ cư nhiên cứ thế chơi trò đuổi bắt răng môi ở trước mặt Hán , Tâm Di , Đinh Kiệt và Vô Song . Lục Băng chánh mãi không được , a yêu hận đan xen , a dùng sức cắn mạnh , môi cô rỉ ra dòng máu , máu tanh tràn vào khoang miệng hai người a mới dừng . Cô căm phẫn nhìn a , nước mắt không nhị được mà lăn dài . Long Vũ Thần vác Lục Băng lên vai như vác thú nhồi bông . Cô mệt wa rồi . Lục Băng kiệt sức rồi , cả ngày cứ đấu tranh tâm lý lẫn thể xác thế này , cô sợ mình không trụ được nữa . Bao giờ trò chơi của a mới kết thúc đây . Cô thực mệt lắm .

-" Có phải e rất thích trơi trò đuổi bắt lòng vòng . Tốt . Về nhà chúng ta trơi . "

-" Bỏ xuống , bỏ tôi xuống , a không phải con người , a là cầm thú , Long Vũ Thân Tôi Hận Anh .."

-" Tôi mong còn không kịp " A chỉ sợ cô không thèm để ý đến a , hận a thì trong lòng cô vẫn có a . Có yêu thì mới có hận. A không ngoảnh lại a nói với hắn

-" Chấn Hàn , a còn có việc , về trước "

-" Được , a đừng thương tổn chị dâu quá "

-" Có gì nói sau , về đây " Long Vũ Thần cứ thế vác Lục Băng về , mặc Lục Băng gào thét đòi xuống ...

*******************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wattys2017