Chương 111
Chuyến đi đến biệt thự nhà Lão Doãn lần này có ý nghĩa trọng đại.
Đầu tiên là phát hiện được địa điểm nghi ngờ là nơi xảy ra vụ án khiến Lão Doãn tử vong, người của khoa giám định trong cục cảnh sát đã đến, tranh thủ thu thập một vài chứng cứ còn lưu lại ở hiện trường.
Sau đó bọn họ lại biết được "địa điểm làm đồ gỗ" từ trong miệng bà Mai, kết hợp với hành động thường ngày của Lão Doãn cùng La Tuệ, địa điểm này đã nhanh chóng được tìm ra, là một cửa hàng đồ gỗ nằm trên đường Tinh Hà, tên là "Cửa hàng gỗ Hải Lam", cách bến cảng bỏ hoang rất gần.
Khi cảnh sát bước vào trong cửa hàng, nhắc đến tên Doãn Khôn, một nửa nhân viên trong cửa hàng đều biết.
"Lúc đầu người mở cửa hàng này chính là Lão Doãn. Tên của cửa hàng cũng là do Lão Doãn cố ý chọn, Lão Doãn cũng luôn có một vị trí riêng của mình, à, chính ở chỗ đó." Người cung cấp thông tin chính là nhân viên trông cửa hàng, hắn dẩu miệng chỉ về phía sau cửa hàng, đó là một vị trí ngay sát vườn hoa đằng sau cửa hàng gỗ, cửa sổ sáng bóng, mặt bàn sạch sẽ, còn có một bó hoa bách hợp màu trắng đang cắm trong bình.
"Vậy hoa kia thì sao?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi, ngày hôm nay đúng là rất kỳ lạ, đi tới đâu cũng có thể nhìn thấy hoa.
"Cái đó là do Lão Doãn làm."
"Lão Doãn làm?"
"Đúng, chắc là làm cho cháu gái La Tuệ của ông ấy." Nhân viên trông cửa hàng biết cả La Tuệ, hắn thấy cảnh sát đã bị thu hút sự chú ý bỗng cười rộ lên "Lão Doãn là một ông lão tương đối đa tình, áo mũ chỉnh tề phong độ nhẹ nhàng, thường xuyên tới đây cùng La Tuệ. Ông ấy giới thiệu với chúng tôi, nói La Tuệ là cháu gái của ông ấy, nhưng tôi nhìn từ bên ngoài cũng không thấy giống lắm. Làm gì có cháu gái nào lại suốt ngày nắm tay ông nội chứ?"
Trong lúc người trông cửa hàng nói chuyện, Hoàng Tuấn Tiệp cũng không nhàn rỗi.
Anh đi đến vị trí làm việc trong ngày thường của Lão Doãn, nhìn thấy cái tủ nhỏ đang khóa, quay đầu hỏi: "Cái tủ này là?"
"Là nơi đựng những tác phẩm do Lão Doãn làm ra. Ông ấy sẽ để một vài tác phẩm chưa làm xong ở chỗ này." Người trông cửa hàng trả lời.
"Chìa khóa?"
"Tôi không có, Lão Doãn tự cầm chìa khóa..."
Vì vậy Hoàng Tuấn Tiệp lấy ra một sợi dây sắt, mở tủ ra.
Mọi người ngơ ngác đứng nhìn.
Người trông cửa hàng liếc nhìn cảnh sát: Không nghĩ tới cảnh sát các anh lại là người như vậy.
Nhóm người Triệu Vụ: "..."
Không, chúng tôi không phải.
Triệu Vụ ho khan một tiếng: "Cái đó, chuyên gia Hoàng..."
Hắn còn đang muốn làm thế nào để nói chuyện này một cách uyển chuyển thì đã thấy cửa tủ mở ra, Hoàng Tuấn Tiệp vừa nhìn vào trong tủ một lát đã dịch người sang bên cạnh, dịch sang một nửa, lướt thẳng qua hắn, nhìn vào Hạ Chi Quang đang ở bên cạnh.
Hạ Chi Quang nhíu mày: "Làm sao vậy?"
Cậu tiến lên một bước, nhìn vào trong tủ.
Trong tủ có một bức tượng Ma Tổ làm bằng gỗ.
Ma Tổ đang ngồi trên một chiếc thuyền gỗ nạm đá quý màu xanh lam mà Hoàng Tuấn Tiệp từng nhìn thấy, một con búp bê đang quỳ trước người Ma Tổ, hai tay duỗi ra, đầu cúi thấp xuống, giống như tín đồ trung thành đang cầu xin gì đó, lại giống như đang hiến dâng gì đó.
Ma Tổ là vị thần phù hộ tàu thuyền đi lại trên vùng biển phía Nam, Hoàng Tuấn Tiệp đã từng thấy bức tượng Ma Tổ trong nhà của Tôn Phúc Cảnh. Doãn Nhụy nói lúc Lão Doãn còn trẻ từng gặp phải tai nạn trên biển, còn bởi vậy mà mất trí nhớ lập gia đình mới, thờ phụng Ma Tổ cũng không có vấn đề gì, nhưng ——
"Triệu đội, nguyên quán của bố mẹ Lư Tùng là ở đâu?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi.
Triệu Vụ không hiểu tại sao Hoàng Tuấn Tiệp lại muốn hỏi đến chuyện không liên quan này, nhưng hắn vẫn cứ tra cứu một lát: "Bọn họ là người tỉnh Phúc."
Tỉnh Phúc...
"Sao thế, chẳng lẽ có manh mối quan trọng nào à?" Triệu Vụ ân cần hỏi, hai ngày gần đây, vụ án tiến triển quá đột nhiên, hắn cũng đã có thể tiếp thu phát triển đột nhiên hơn nữa rồi.
"Cũng không có." Hoàng Tuấn Tiệp cười hì hì "Tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi. Chủ quán tiếp tục nói về Lão Doãn cùng La Tuệ đi."
Người trông cửa hàng vò đầu: "Muốn nói về Lão Doãn cùng La Tuệ, bình thường ngoại trừ làm một vài món đồ gỗ thì không có quá nhiều chuyện, cũng không đến quá nhiều, hơn nữa không phải cứ mỗi lần họ đến thì tôi đều có mặt..."
"Anh cũng vì nhìn thấy bọn họ nắm tay nên mới cảm thấy quan hệ của bọn Doãn Không bình thường?" Hoàng Tuấn Tiệp nói chen vào, đưa ra gợi ý cho người trông cửa hàng.
"Đương nhiên không chỉ là nắm tay rồi!" Người trông cửa hàng bỗng cảm thấy phấn chấn, nhắc lại chuyện phiếm lúc nào cũng làm người ta cảm thấy phấn chấn "Chắc là vào khoảng thời gian trước, cũng trong nửa tháng này thôi, ông lão vẫn tạc búp bê bằng gỗ ấy, một đôi, một nam một nữ, rõ ràng đang tạc chính ông ấy cùng La Tuệ, nước sơn trên quần áo của búp bê có màu đỏ tươi, còn dùng bút lông tô lại hoa văn tinh xảo, sau đó được phơi trên bệ cửa sổ của vị trí mà Lão Doãn thường làm việc, nếu chỉ có như vậy thì không sao, dù gì cũng chỉ giống như búp bê tân hôn, bên trên cũng không thật sự viết chữ "Búp bê tân hôn", kết quả các anh biết không, các anh tuyệt đối không ngờ tới..."
Người trông cửa hàng hạ giọng, dùng âm lượng nhỏ nhất để nói những lời mang tính đột phá nhất:
"Lão Doãn đã làm một cái đế cho búp bê! Ô, các anh không tò mò là cái đế như thế nào sao? Sao các anh lại không thấy kích động với loại chuyện này chứ!"
Cảnh sát lạnh lùng nhìn người trông cửa hàng.
Bọn họ cũng không biết loại nội dung ngôn tình nam nữ này có cái gì hay mà kích động.
Hào hứng của người trông cửa hàng bị đả kích rất lớn, nội dung vốn định nói thật nhiều lúc ban đầu cũng trở nên ngắn gọn, súc tích: "Lão Doãn làm một cái đế gỗ giống như quyển sách đang mở ra, trên đế gỗ có rất nhiều chữ nhỏ được điêu khắc bằng bút điêu khắc, là giấy hôn thú theo chữ phồn thể. Tôi nhìn thấy ông lão đặt hai con búp bên lên trên. Thế này cũng xem như là có chứng cứ cụ thể rồi đúng không? Lão Doãn cùng con bé kia là một đôi, một cặp ông cháu!"
Vẫn luôn lắng nghe từ đầu cho tới bây giờ, Hoàng Tuấn Tiệp bỗng nảy ra một suy nghĩ.
"Kể ra ông lão này cũng lãng mạn thật đấy."
"Đúng vậy!" Người trông cửa hàng vừa nghe thấy có người tán thành, lập tức vỗ đùi "Tôi cũng cảm thấy lãng mạn, sau khi Lão Doãn tạc xong đã đưa cho La Tuệ xem, tôi thấy La Tuệ cảm động đến mức sắp khóc luôn rồi."
"Vậy chỗ các anh muốn học tạc thì phải mất bao lâu?" Hoàng Tuấn Tiệp liếc nhìn Hạ Chi Quang rồi lại liếc nhìn một cánh tay còn hoạt động được của mình, có ý định bắt đầu mô phỏng theo bài mẫu xuất sắc "Một cái tay có thể học được không? Khả năng hội họa không tệ lắm có thể gia công không? Công cụ tạc gỗ..."
Anh vừa nói vừa muốn quay sang nhìn quầy công cụ.
Nhưng một bàn tay duỗi tới từ bên cạnh đã che lại mắt anh trước một bước.
Hạ Chi Quang hờ hững nói: "Đừng nhìn, nhọn."
Đệt.
Hoàng Tuấn Tiệp giống như một quả khinh khí cầu bị đâm thủng, trở nên ủ rũ trong nháy mắt: "... Tạc gỗ không được, vây đất dẻo cao su chắc phải được chứ?"
"Sợ là công cụ để tạc đất dẻo cao su cũng nhọn đấy." Hạ Chi Quang lại tạt thêm một chậu nước lạnh.
"..." Tủi thân quá.
"Nhất định muốn làm?" Hạ Chi Quang.
"Không phải vấn đề có nhất định muốn làm hay không, mà là tiếc nuối khi ví dụ ưu tú bày ra trước mắt nhưng em bởi vì vấn đề cá nhân mà không thể lấy được kinh nghiệm." Hoàng Tuấn Tiệp đính chính.
Hoàng Tuấn Tiệp không hiểu được ý của mình à.
Hạ Chi Quang uốn lưỡi, nói nhỏ hơn chút nữa, hỏi: "Nhất định phải là anh làm?"
—— Em không có tay ư?
Đôi mắt của Hoàng Tuấn Tiệp lập tức phát sáng.
Trò chuyện của hai người bên cạnh hoàn toàn không ảnh hưởng đến Triệu Vụ tiếp tục phá án.
Hợp tác mấy ngày nay, Triệu Vụ cũng đã quen rồi, hai người này cứ nói được một lát kiểu gì cũng chạy sang một bên thì thầm to nhỏ với nhau, nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao cảm tình khác nhau, người ta muốn trao đổi manh mối nội bộ với nhau.
Triệu Vụ bề ngoài rộng lượng, nhưng thật ra trong lòng vẫn hơi muốn nghe.
Không nói những thứ khác, năng lực phát hiện manh mối của hai người này thật sự không tệ.
Đáng tiếc hắn đã không tiện đi lên nghe thử, bên cạnh cũng không có đồng nghiệp hiểu được ý mình, vẫn cứ tóm lấy người trông cửa hàng mà ra sức, giống như đội phó kia, vẫn đang tiếp tục hỏi: "Hai con búp bê kia đâu? Không phải nói đặt trên bệ cửa sổ sao? Tại sao không có?"
Triệu Vụ thuận thế nhìn sang, trên bệ cửa sổ sau chỗ làm việc của Lão Doãn quả thực trống không, chẳng có cái gì cả, chỉ có thể xuyên qua ô cửa kính, nhìn thấy đại thụ toàn cành cây khỏe khoắn, lá xanh tươi tốt sau cửa sổ.
"Búp bê mà cậu nói đâu?" Triệu Vụ hỏi.
"Bị La Tuệ cầm đi rồi." Người trông cửa hàng trả lời.
Câu trả lời này xem như đã kích thích thần kinh của đông đảo cảnh sát hình sự đang có mặt tại đây.
Triệu Vụ lập tức trở nên nghiêm nghị: "La Tuệ từng tới đây? Tới lúc nào? Có nói mình muốn đi đâu không?"
Mức độ coi trọng của cảnh sát khiến người trông cửa hàng sững sờ: "La Tuệ không tới... Không phải, ý của tôi là, không phải đích thân La Tuệ tới lấy, La Tuệ gửi tin nhắn với chúng tôi qua WeChat, nhờ chúng tôi gửi búp bê cho cô ấy."
"Gửi lúc nào, gửi đi đâu?" Triệu Vụ trầm giọng hỏi.
"Gửi tối hôm qua, gửi... Tới một khu chung cư nào đó ngay trong thành phố thì phải?" Người trông cửa hàng mở WeChat của mình ra, trong WeChat có địa chỉ mà La Tuệ gửi cho hắn.
Mọi người vừa nhìn đã phát hiện địa chỉ gửi búp bê chính là khu chung cư mà bọn họ từng tới lục soát chỗ ở của La Tuệ sáng nay!
*
Khu chung cư dưới danh nghĩa của La Tuệ là khu chung cư hạng trung của thành phố Cầm, vấn đề quản lý tài sản trong khu chung cư tương đối nghiêm ngặt, nhân viên chuyển phát nhanh, nhân viên ship thức ăn ngoài đều không được phép vào trong tòa nhà nội bộ của khu chung cư, chỉ có thể để đồ ở trạm chuyển phát nhanh hoặc quầy thức ăn ngoài trong khu chung cư, đợi chủ nhà xuống lấy.
Từ lúc còn ở trong cửa hàng làm đỗ gỗ, phía cảnh sát đã điều tra mã đơn chuyển phát nhanh.
Mã đơn biểu hiện, đơn hàng được đưa tới trạm chuyển phát nhanh trong khu chung cư vào 4 giờ chiều, trước mắt vẫn chưa có người lấy.
Nếu trong lúc lẩn trốn mà La Tuệ vẫn lựa chọn bất chấp nguy hiểm để liên lạc với bên cửa hàng nhờ bọn họ gửi búp bê cho, vậy thì hiển nhiên con búp bê này vô cùng quan trọng với La Tuệ, cô chắc chắn sẽ nghĩ cách lấy được đơn hàng.
Phân tích đến đây, tình huống tiếp theo cũng rất rõ ràng, chỉ cần ôm cây đợi thỏ bên ngoài trạm chuyển phát nhanh là được.
Cân nhắc đến yếu tố La Tuệ quen thuộc hoàn cảnh của khu chung cư, đột nhiên có quá nhiều khuôn mặt mới bước vào rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ, vì thế, Triệu Vụ không sắp xếp quá nhiều người, chỉ có hắn, đội phó và hai đội viên đi vào trao đổi với chủ trạm chuyển phát nhanh trước, yêu cầu hắn phải đặc biệt chú ý đến người tới lấy đơn hàng có mã đuôi 6689, một khi có người tới đây, phải lập tức gửi ám hiệu cho bọn họ, sau đó thấy trạm chuyển phát nhanh còn có cửa trước cửa sau, vì vậy bốn người chia làm hai tổ, hai người nấp sau cửa sau, hai người ở cạnh cửa trước, ôm cây đợi thỏ, chờ người sa lưới.
Thật ra Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang cũng có mặt.
Nhưng Triệu Vụ đã sắp xếp hành động ổn thỏa hết rồi, bọn họ sẽ không nằng nặc đòi tham gia, đứng xa hơn một chút, bình tĩnh chờ xem diễn biễn của tình huống.
Khoảng 5 giờ 30 đến 6 giờ chiều, trẻ con tan học, người lớn tan làm, khoảng thời gian khu chung cư có đông người nhất trong một ngày, thậm chí trạm chuyển phát nhanh cũng chật cứng, ngay cả Triệu Vụ đang canh giữ bên ngoài cũng bị đám đông đẩy xa một chút, đúng lúc này, chủ trạm chuyển phát nhanh bỗng đưa ra tín hiệu: Có người tới lấy đơn hàng 6689!
Phía cảnh sát lập tức trở nên cảnh giác.
Nhưng không chỉ có phía cảnh sát trở nên cảnh giác, mà sau khi người đang đứng trước mặt chủ trạm chuyển phát nhanh để lấy đơn hàng nhìn thấy sắc mặt không tự nhiên của chủ trạm đã nhận ra được gì đó ngay lập tức, xoay người bỏ chạy!
Đó là một người đàn ông cao khoảng 1 mét 85, đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác đen, lại thêm một đôi giày thể thao màu đen cùng khẩu trang màu đen, khắp người từ trên xuống dưới đều một màu đen, che người kín mít —— rõ ràng, hắn không phải La Tuệ, hắn chỉ là người La Tuệ tìm tới để lấy đơn hàng hộ cô!
Người vẫn còn có liên lạc với La Tuệ...
Người mà La Tuệ sẽ đi tìm ngay sau khi gặp phải nguy hiểm...
Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang đồng thời nhớ lại lời khai của vợ Doãn Tranh, La Tuệ trò chuyện rất thân thiết với một người trên mạng.
Hắn có phải "K" không?
Nghĩ tới đây, tình huống phía trước đã phát sinh biến hóa một lần nữa.
Người đàn ông tới nhận đơn hàng đã vọt qua đám đông, kẹp đơn hàng vào nách, vọt tới cửa trạm chuyển phát nhanh, Triệu Vụ đang nghênh đón đối phương, nhưng đối phương lại đẩy một người phụ nữ đang ở cửa, trực tiếp đẩy người phụ nữ kia đến trước mặt Triệu Vụ, ngăn cản Triệu Vụ, tiếp tục co chân bỏ chạy.
"Đứng lại!" Triệu Vụ quát lớn, bám sát người đàn ông phía trước, đuổi theo không ngừng.
Nhưng người đàn ông này lại chạy nhanh đến không ngờ, hơn nữa trong khu chung cư người đến người đi, Triệu Vụ cất bước chậm hơn đã bị tụt lại vài bước, không thể đuổi theo, mà những cảnh sát khác, còn tụt lại sau cả Triệu Vụ.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bọn họ đã chạy đến vị trí gần tới cổng khu chung cư.
Lúc này, hình như người đi lại trong khu chung cư cũng đã phát hiện bất thường, tự giác tản ra hai bên, bên cạnh người đàn ông cùng tổ đội của Triệu Vụ đều xuất hiện khoảng trống nhất định... Tiếp tục chạy về phía sau sẽ chạy ra ngoài khu chung cư, xe cộ hay dòng người đều sẽ nhiều hơn.
Một khi để người chạy ra khỏi khu chung cư, sợ là tình huống sẽ càng phức tạp.
Hạ Chi Quang không đuổi theo.
Không đuổi kịp.
Cậu tỉnh táo mà đánh giá cơ thể mình.
Miệng vết thương rách ra cũng không có vấn đề gì quá lớn —— Nhưng dù cho xé rách miệng vết thương cũng không đuổi kịp.
Muốn bắt người, phải đổi cách khác.
Cậu đảo mắt nhìn quanh hiện trường, đôi mắt tựa như một con dao phẫu thuật, phân tích chính xác cảnh tượng phức tạp này, cho biết nhân vật đang di chuyển, hoàn cảnh phức tạp, mấu chốt để phá vỡ thế cuộc...
Đột nhiên, ánh mắt của cậu dừng lại, dừng trên ống nước đang tưới cỏ trong khu chung cư. Bãi cỏ kia ở ngay bên cảnh cổng khu chung cư, nằm chéo với phương hướng người đàn ông chạy đến, ống nước đương nhiên cũng nằm chéo với người đàn ông.
Không cho phép chần chừ.
Cậu giơ cánh tay, cầm súng, mở khóa an toàn, bóp cò súng.
"Pằng —— "
Đạn xuyên thủng ống nước, nước lập tức bắn tung tóe, bắn hết lên người đàn ông đang chạy trốn!
Bất ngờ đột nhiên phát sinh khiến bước chân nhanh như bay của người đàn ông chậm lại trong giây lát.
Chính là cơ hội này, Triệu Vụ theo sát người đàn ông hai bước không có bỏ lỡ, đột ngột ập tới, ấn người đàn ông ngã nhào xuống đất, túm thật chặt!
...
Đã túm được người, nhưng không túm được di động, trong chớp mắt bị ấn ngã, người đàn ông đã ném chiếc điện thoại đang cầm chặt trong tay về phía trước, ném vào đường cống trước mặt!
"Đệt, thằng oát này!" Đội phó chạy tới từ phía sau nhìn thấy cảnh này, nhất thời nhớ lại ám ảnh phải đi đào hố phân, chửi ầm lên "Mấy người có bị điên không hả, chỉ thích ném đồ vào ống cống, hầm phân? Bản thân không phải đi mò nên cứ ném cho sướng như bắn trúng hồng tâm đúng không? Lát nữa để mấy người tự đi mà mò, bới bên trong đống phân ấy, rồi xuống ống cống hít hà cho nó sướng thật luôn!"
Hắn chửi rất lớn tiếng, quần chúng vây xem cũng nghe được rõ ràng, nhất thời cười phá lên:
"Đúng đúng, ai ném người đấy mò, bắt cậu ta xuống mò được rồi lại nói."
Xuống là không thể xuống, cảnh sát phá án cũng phải chú ý kỷ luật. Nhưng quần chúng nhân dân đang lên tiếng vì mình, đội phó vẫn rất vui vẻ, vẫy tay với mọi người xung quanh, trong thời gian ngắn đã vươn lên làm chủ, vô cùng uy phong.
Quần chúng vây xem không muốn tản ra. Tình tiết cảnh sát bắt đạo tặc gần như chỉ xuất hiện trong phim hình sự trên TV hoặc trên màn ảnh lớn này lại thật sự xuất hiện trong hiện thực!
Không vội về nhà nấu cơm nữa, không đi đón con nữa, mới đi làm về cũng không mệt nữa, tất cả mọi người đứng đằng xa, ngó dáo dác, vừa tiếc mệnh lại vừa tò mò:
"Nhìn thấy không? Cảnh sát nổ súng!"
"Tiếng súng nổ không có hoành tráng giống như trong TV."
"Người bị đuổi theo phải hung hãn tàn bạo cỡ nào chứ, đến nỗi cảnh sát phải nổ súng?"
Thật ra cũng không có hung hãn tàn bạo như vậy... Hoặc là nói, rốt cuộc hung hãn tàn bạo cỡ nào, còn phải thẩm tra lại.
Triệu Vụ vừa nhanh chóng còng tay kẻ tình nghi vừa thầm nghĩ, phát súng của Hạ Chi Quang cũng làm hắn giật mình, trong lòng vừa có chút nghĩ mà sợ, lại vừa có chút tán thưởng.
Không nói những cái khác, thời cơ, góc độ, còn có quả quyết dứt khoát của bóng lưng vào thời điểm nổ súng đều không thể khinh thường.
Hắn ôm lòng khen ngợi mà quay đầu lại nhìn Hạ Chi Quang, vừa hay nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang lại dính lấy nhau, ánh mắt thân mật ngọt ngào khi Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Hạ Chi Quang giống như đang phát điện vậy, điện giật khiến cả người Triệu Vụ tê rần, sau đó lại nghe thấy Hoàng Tuấn Tiệp nói:
"Đội trưởng của anh, phát súng này của em đã bắn trúng lòng anh rồi, cực chuẩn, cực ngầu luôn."
Âm tiết cuối cùng còn ngân cao, ngân đến nỗi Triệu Vụ đã tê rần lại càng thêm tê rần. Sau khi tê rần trôi qua, hắn lập tức xuất hiện phản ứng sinh lý:
Ọe...
Trong lòng cái gì, đội trưởng "của anh" cái gì, hay lắm, nhìn lầm rồi, hóa ra chuyên gia Hoàng lại là một kẻ chuyên nịnh nọt!
Hắn mới nghĩ vậy xong, thế mà Hạ Chi Quang lại trả lời.
"Anh cũng ngầu."
"Ngầu chỗ nào?"
"Cái mặt đẹp trai*." Hạ Chi Quang nói, cuối cùng lại càng cong khóe miệng, hoàn toàn là dáng vẻ đang hưởng thụ cảm giác được người ta lấy lòng. (Từ 帅 vừa có nghĩa ngầu vừa có nghĩa là đẹp trai)
"..." Triệu Vụ tê hết cả não mà quay đầu lại.
"Nghĩ gì mà cứ đứng đực ra đấy thế hả, đã bắt được người rồi thì nên thu đội về đồn tiến hành thẩm tra đột ngột đi chứ."
Triệu Vụ đang do dự, đội phó đã đi tới từ phía trước, vươn tay quơ quơ trước mặt hắn.
"Lão Mạch." Triệu Vụ mở miệng gọi họ của đội phó "Cậu thấy tôi có đẹp trai không? Tư thế oai hùng khi nhào lên vừa nãy, có nhào vào lòng cậu không?"
"..." Đội phó nhìn Triệu Vụ, trên mặt ngang ngang dọc dọc, chỉ viết một câu nói.
Thật là ghê tởm...
*
Mọi người thu đội về đồn cảnh sát.
Thông tin cơ bản của người đàn ông đến lấy đơn hàng thay cho La Tuệ, sau đó bị cảnh sát gọi lại vẫn cứ điên cuồng bỏ chạy, còn lúc này đang ngồi trên ghế hỏi cung của phòng thẩm vấn đã xuất hiện trên bàn của mọi người.
Lê Khắc, nam, sinh năm 1990, năm nay 26 tuổi, trình độ học vấn tốt nghiệp cấp hai, nguyên quán Tây Bắc, đến thành phố Cầm kiếm sống đã hơn 10 năm, từ khi còn là trẻ vị thành niên đã đến thành phố này dốc sức làm việc.
Thế giới này không quá công bằng, cùng là tốt nghiệp cấp hai, có một vài người dốc sức làm ăn hai ba năm đã mua được biệt thự, lái siêu xe, nhưng đại đa số người càng dốc sức làm lại càng không thể thoát khỏi được vòng tròn quẩn quanh với những rào cản vô hình, thành phố to lớn hơn nữa cũng không có một mảnh đất thuộc về hắn, nhiều nhà đẹp hơn hơn nữa cũng không một cánh cửa sổ dành cho hắn.
Lê Khắc từng đổi rất nhiều công việc, trong hồ sơ bảo hiểm xã hội có công nhân xây dựng, có nhân viên gác cửa của trung tâm tắm và giải trí, nhân viên giao đồ ăn, nhân viên giao hàng, hiện tại đang làm nhân viên phục vụ trong một nhà hàng lẩu, công việc này tương đối lâu dài, đã làm được ba năm.
"Đã tìm được địa chỉ của hắn chưa?" Triệu Vụ hỏi người điều tra tư liệu.
"Không có ghi chép trong hệ thống thuê nhà." Người điều tra tư liệu lắc đầu "Có lẽ không đi đăng ký. Dùng số này để điều tra chuyển phát nhanh thì phát hiện hắn thích điền địa chỉ gửi hàng vào những trạm dịch mới, không có biển số nhà cụ thể."
Triệu Vụ khẽ chửi một tiếng.
Chuyện này cũng có thể hiểu được, từ lúc Lê Khắc bước vào đồn, bất kể cảnh sát nói thế nào nói cái gì, hắn đều duy trì im lặng từ đầu tới cuối, bày ra tư thế rõ ràng muốn bảo vệ La Tuệ sau lưng.
Nhưng hiện tại La Tuệ tới lấy đơn hàng mà bản thân cô ta coi trọng cũng phải lách một vòng lớn như vậy, có thể thấy được đã là chim sẻ sợ cành cong, nếu như bọn họ lãng phí quá nhiều thời gian trên người Lê Khắc, chắc chắn La Tuệ sẽ chạy trốn lần nữa...
"Điện thoại di động đâu?" Triệu Vụ hỏi lại "Bên nhà mạng có thể điều tra quỹ đạo di chuyển chứ."
"Cũng giống như chuyển phát nhanh thôi, chỉ có đại khái." Mọi người thở dài.
"Lập tức yêu cầu bộ phận kỹ thuật nhanh chóng mở điện thoại lên cho tôi, bên trong nhất định có manh mối quan trọng nào đó." Triệu Vụ quát lớn một tiếng, phất tay để cấp dưới đi chờ người theo phạm vi đã được khoanh tròn, những người khác tiếp tục nghĩ cách.
Mỗi người trong tổ cảnh sát hình sự đều đang bận rộn, mà Hoàng Tuấn Tiệp thì chọn vị trí thật tốt, ngồi bên ngoài cửa kính một chiều, nhìn chằm chằm Lê Khắc.
"Nhìn cái gì thế?" Hạ Chi Quang hỏi.
"Nhìn thằng cha này còn khá đẹp trai đấy chứ." Hoàng Tuấn Tiệp.
"..." Hạ Chi Quang.
"Không phải nói nhảm đâu." Hoàng Tuấn Tiệp cười "Anh đang nghĩ, Lê Khắc đã quen La Tuệ như thế nào. Cho dù từ giai cấp, trình độ học vấn, phạm vi sinh hoạt mà nói, vòng tròn hoạt động giữa Lê Khắc và La Tuệ đều có sự khác biệt. Xác suất La Tuệ biết hắn thật ra rất thấp."
"Qua mạng." Hạ Chi Quang nói ra hai chữ.
"À, đúng, Internet có thể kết nối tất cả những người xa lạ với nhau..." Hoàng Tuấn Tiệp "Nhưng với điều kiện kinh tế của hắn, có thể năm lần bảy lượt tặng quà cho La Tuệ, hơn nữa thỉnh thoảng lại mời đi du lịch sao?"
"Nói nghĩa là làm hả?" Hạ Chi Quang hỏi ngược lại Hoàng Tuấn Tiệp "Cả đồng nghiệp lẫn giám đốc của La Tuệ đều nói La Tuệ làm việc rất chăm chỉ, nói cách khác, La Tuệ rất ít khi xin nghỉ; vậy thì K có mời đi du lịch nhiều lần hơn nữa, hắn cũng không cần phải chi trả cho vụ "du lịch" này; vả lại, anh cảm thấy lương của nhân viên phục vụ rất thấp à?"
"Nếu phải nói thì, làm nhân viên phục vụ ngoài trừ không có quá nhiều cơ hội thăng tiến, lương cũng không phải thấp..."
"Không sai, lương của nhân viên phục vụ không thấp; lương của công nhân đóng gạch hay nhân viên giao hàng cũng không thấp; chỉ là so với một vài nghề nghiệp ngồi văn phòng mà nói, chúng sẽ mệt mỏi hơn, cũng không có thể diện cho lắm; nhưng Internet có thể giấu đi một mặt không có thể diện, để lộ một mặt rất có thể diện, chuyện này cũng không tốn công sức cho lắm."
"... Hơn nữa người này đúng là đẹp trai." Hoàng Tuấn Tiệp lẩm bẩm "Ít nhất từ vẻ ngoài mà nói, hắn rất có thể diện. Trẻ trung cùng đẹp trai sẽ luôn được phụ nữ yêu thích. Chính vì tình yêu cuồng nhiệt với hắn mà La Tuệ mới mê hoặc rồi hại chết Lão Doãn để cướp đoạt tài sản của ông ấy sao?"
Anh nhìn qua cửa kính một chiều.
Sau khi bị bắt vào đồn, Lê Khắc đã cởi mũ lưỡi trai, tháo khẩu trang, để lộ hoàn toàn gương mặt mà hắn muốn che chắn.
Một khuôn mặt hơi giống con lai.
Hắn có một mái tóc xoăn hơi bồng lên, xương chân mày rất cao, lông mày sắc bén, mắt lại trũng xuống, sống mũi vừa cao vừa thẳng tắp, phía dưới nó, là một đôi môi có tỉ lệ vô cùng cân xứng.
Nếu như khuôn mặt cân đối này như nguyện ý cười rộ lên, chắc chắn sẽ khiến người ta rất thích; nhưng bây giờ, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm mặt bàn không nhúc nhích, khóe miệng trĩu xuống, sắc mặt cứng đờ, trên người không có bất kỳ sức sống nào.
Chỉ giống như một tờ giấy dán màu đen xám, xấu xí mà dán trong phòng thẩm vấn, khiến người ta nhìn qua một lần sẽ không muốn nhìn nữa.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip