Chương 117
Câu chuyện do Lam Lan thuật lại những gì Doãn Khôn đã kể khiến người ta không thể không để ý. Mà vụ án Phó Bảo Tâm Phó Bảo Linh vừa xuất hiện manh mối mới, cũng không thể từ bỏ, đoàn người trong xe trao đổi vài câu đã có sắp xếp cùng kế hoạch.
Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang điều tra lần theo phương hướng Lão Doãn trước, còn Triệu Vụ thì dẫn đội cảnh sát, điều tra nguồn gốc của "Công ty xuất nhập khẩu Trị Hiền" được tìm thấy trong tượng phật kia, xem có thể tìm được manh mối nào hay không.
Hai bên tách ra, tranh thủ thư viện còn chưa đóng cửa, Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang đồng thời tìm hết những cuốn sách liên quan đến Ma Tổ trên kệ sách, lần lượt đối chiếu với câu chuyện mà Lão Doãn kể.
Ma Tổ, tên thật là Lâm Mặc, sinh ra ở Mi Châu vào ngày 23 tháng 3 âm lịch.
Ấn tượng đầu tiên sau khi anh nghe thấy câu chuyện cũng không có chệch hướng, câu chuyện của Lão Doãn thật sự có kết hợp rất nhiều truyền thuyết cùng thần thoại liên quan đến Ma Tổ. Đương nhiên, trong tín ngưỡng, trong truyền thuyết, Ma Tổ nương nương bảo vệ biển đảo, giúp đỡ người dân, đúng là thánh đức từ bi, vinh quang hiển hách, tuyệt đối không phải âm khí nặng nề, trông giống tiên mà thực chất lại là quỷ như trong câu chuyện cải biên của Lão Doãn.
Xác chết trôi trên biển xuất phát từ câu chuyện "Cứu cha tìm anh", Ma Tổ cảm nhận được anh cả gặp nạn, đi đến cạnh biển, thi thể của anh cả bị sóng biển dâng lên; cánh buồm da người lại có nguồn gốc từ câu chuyện "Treo chiếu làm buồm", Ma Tổ chỉ cho người dân cách treo chiếu lác làm cánh buồm, bởi vậy mà thuyền có thể đạp gió rẽ sóng; lợn dê kéo thuyền được cải biên từ câu chuyện "Ngựa sắt qua sông", nghe nói Ma Tổ đã biến một con ngựa sắt trên mái hiên thành vật cưỡi có thể rong ruổi.
Còn về những nội dung khác ngoài truyện thần thoại ——
Hạ Chi Quang lần lượt viết lên tờ giấy trắng, đầu lưỡi, hai quả thận, sọ não, máu, thịt, chín tấm da người.
"Từ trường hợp của Đường Cảnh Long, Phó Bảo Linh cùng La Tuệ, dễ nghĩ đến nhất chính là câu chuyện này là một phép ẩn dụ về nạn buôn bán nội tạng." Hạ Chi Quang nói "Số lượng thận cũng phù hợp với cơ thể, nhưng tại sao lại muốn tận chín tấm da người?"
Nghi ngờ của Hoàng Tuấn Tiệp thì thực tế hơn một chút: "Có lẽ vậy, nhưng từ góc độ tiểu thuyết mà nói, tại sao khi thuyền trưởng chết lại chọn đầu lưỡi mà không chọn đôi mắt? Trên thị trường buôn bán nội tạng, buôn bán giác mạc phổ biến hơn cũng dễ liên tưởng hơn chứ."
Hạ Chi Quang trầm ngâm, đồng ý với nghi vấn của Hoàng Tuấn Tiệp.
Hoàng Tuấn Tiệp lại nói: "Trong câu chuyện còn có một điểm bất đồng rất dễ thấy —— lột da. Bỏ qua toàn bộ những thi thể cuối cùng vẫn bị cắt ra, thực chất lớp da trên thi thể của thuyền trưởng, thủy thủ và người quản lý đều rất nguyên vẹn, thậm chí người đã móc ra hai quả thận như thuyền phó nhất cùng phó lái cũng chỉ mất một phần da ở ổ bụng mà thôi, sao lại không thể sử dụng, không thể làm thuyền được?"
"Anh nghĩ như thế nào?" Hạ Chi Quang hỏi. Tiểu thuyết gia luôn có một vài phân tích độc đáo về câu chuyện, cậu không vội biểu đạt quan điểm của mình, để Hoàng Tuấn Tiệp nói trước.
"Thi thể lúc trước và lúc sau không giống nhau." Hoàng Tuấn Tiệp.
"Không giống nhau?"
"Câu chuyện này hẳn là thực sự phản ánh một vài thứ trong thực tế, ít nhất là những người, những chuyện mà Lão Doãn từng nhìn thấy, từng trải qua, cho nên ông ấy đã tự giác mà phân biệt hai nhóm người kia." Hoàng Tuấn Tiệp giải thích "Hoặc là lập trường phe cánh không giống nhau, hoặc là trạng thái tình huống không giống nhau, hoặc là vấn đề lung ta lung tung nào đấy không giống nhau, nói chung, phải có một điểm khiến bọn Doãn Không cùng một loại người. Cho nên thi thể phía sau bị lột da, thi thể phía trước lại bị hiến tế, khiến bọn họ trở nên khác biệt vô cùng rõ ràng."
"Còn nữa không?" Hạ Chi Quang lại hỏi.
"Còn một vài suy nghĩ, nhưng quá chủ quan, không cần phải nói." Hoàng Tuấn Tiệp "Diễn giải một câu chuyện sẽ không có đáp án tiêu chuẩn, không thể tránh khỏi càng suy diễn càng chệch xa, vẫn nên bắt đầu tiến hành từ câu chuyện khách quan trong hiện thực thì hơn."
"Bắt đầu phân tích từ những gì Doãn Nhụy nói cho chúng ta trước." Hạ Chi Quang "Doãn Nhụy nói Lão Doãn đã từng gặp tai nạn trên biển, trong lúc tai nạn trên biển, ông ấy mất đi ký ức, đổi họ tên, dùng thân phận của công dân Hong Kong để trở về, chuyện này có liên quan đến tai nạn trên biển mà ông ấy từng gặp không?"
"Hẳn phải có liên quan." Hoàng Tuấn Tiệp ngẫm nghĩ "Ngoài khơi, thuyền tam bản, cả một câu chuyện đều miêu tả về cảm giác khủng bố cùng cảnh khốn khó của một người sắp chết, về mặt tình cảm, có thể ăn khớp với cảm giác của Lão Doãn khi gặp phải tai nạn trên biển."
"Còn có..." Hạ Chi Quang nhắm mắt, trong lúc suy tư lại tìm ra được một điểm mấu chốt "Doãn Khôn từng gặp phải tai nạn trên biển, mất trí nhớ, vợ trước của ông ấy tưởng ông ấy đã mất nên tái giá, ông ấy cũng lấy người khác, hai bên đều lập gia đình mới, chỉ có thể nói một câu tạo hóa trêu người, xét từ góc độ pháp lý, có một vài sai sót trong chứng minh thư, nhưng xét từ góc độ tình lý, căn bản không phải chuyện không còn mặt mũi gặp ai; tại sao ông ấy lại trực tiếp ly hôn chỉ vì người vợ sau muốn tìm hiểu về ông ấy?"
"Phản ứng đúng là có hơi quá kích." Hoàng Tuấn Tiệp lần theo hướng này cũng nghĩ đến vấn đề "Hơn nữa sau đó, Lão Doãn cũng không giữ liên lạc với con ruột của mình. Rõ ràng đã giúp con ruột nuôi nấng cháu gái, cho dù trước đây con có giận có trách, bây giờ cũng nên vì con gái mà liên lạc với bố chứ, thế nhưng cho đến khi bố mình qua đời, những người kia vẫn chưa từng xuất hiện... Chỉ có Lư Tùng đến, còn lén lén lút lút mà đến."
"Hành vi đổi thân phận, lén la lén lút như thế này, có thể khiến anh nghĩ đến chuyện gì?"
"Hoặc là phạm pháp, sợ cảnh sát; hoặc là gây tội, trốn kẻ thù. Doãn Khôn..." Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng đầu, nghĩ đến hai câu chuyện trước sau, móc ra tiền xu từ trong túi, tung lên rồi bắt lấy "Anh cược một đồng, hai việc đều có."
Hạ Chi Quang lành lạnh liếc anh một cái, không tiếp lời.
Dù sao anh cũng thắng, còn cược cái gì? Đối chiếu nội dung xong, bọn họ thu sách, chuẩn bị rời đi, lúc ra khỏi cửa thư viện, chỉ nghe một tiếng sét đùng đoàn vang lên trong không trung, giống như báo hiệu sắp có mưa to.
Nhưng khi Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời vẫn sáng trong, không thấy mây cũng chẳng thấy mưa. Anh ngờ ngợ nói:
"Tiếng vang từ đâu tới?"
"Nghe giống như là..." Hạ Chi Quang hơi nhíu mày "Tiếng nổ mạnh."
*
Thời gian quay ngược lại lúc Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang đến thư viện.
Triệu Vụ không nhàn rỗi, trở về đồn cảnh sát, lấy tư liệu "Công ty xuất nhập khẩu Trị Hiền" ra xem trước, không nhìn ra quá nhiều manh mối từ tư liệu, kinh doanh xuất nhập khẩu thực phẩm, xuất hàng ổn định mỗi tháng, có thuyền riêng, nhưng hàng hóa cũng thường xuyên phân tán trên các tàu hàng khác nhau, công nhân không nhiều, chỉ bảy, tám người, nộp thuế hàng năm, xem như là tầm trung trong các xí nghiệp có cùng quy mô.
Dù sao xem đi xem lại tư liệu cũng chỉ có mấy chữ, đúng luật đúng quy định.
Đội phó ở bên cạnh lắc đầu một cái: "Anh có cái kiểu chỉ xem tư liệu để phá án từ bao giờ thế, địa chỉ của công ty này ở đâu? Tôi dẫn người đi một chuyến, quan sát hiện trường."
"Cậu không hiểu sổ sách cũng không hiểu tàu thuyền, đi làm gì?" Triệu Vụ cũng không ngẩng đầu lên, vẫn đang nghiên cứu tư liệu.
"Phải biết xem sổ sách hay tàu thuyền làm gì, biết xem phần tử tội phạm là đủ rồi, phần tử tội phạm hất một sợi lông mi trước mặt tôi thôi là tôi cũng biết sợi lông mi kia rắp tâm hại người!" Đội phó xem thường, dẫn theo hai đội viên, trực tiếp rời đi.
Triệu Vụ cũng không buồn cản, mấy ngày nay không mò hầm phân thì cũng móc ống cống, sớm khiến bạn nối khố của mình ngứa ngáy khó chịu, cũng nên để đối phương ra ngoài thư giãn gân cốt —— Cảnh sát hình sự cũng không phải công việc ngồi văn phòng.
Địa chỉ thực của công ty xuất nhập khẩu Trị Hiền nằm ở bến cảng, bến cảng cách đội hình sự không xa, chưa tới nửa tiếng đã đến. Đội phó ngoài miệng xem thường Triệu Vụ xem tư liệu, nhưng thực ra còn xem tư liệu chăm chú hơn cả Triệu Vụ, lúc nhìn thấy Triệu Vụ lật xem tư liệu đã nhớ kỹ phòng làm việc cùng vị trí kho hàng của công ty xuất nhập khẩu Trị Hiền.
Khi đến hiện trường, hắn phân công cấp dưới tới phía nhà kho trông giữ trước, tránh đồ đạc bị đánh tráo hoặc có người chạy trốn, sau đó lại dẫn một người khác đến địa điểm làm việc của Trị Hiền.
Nói là công ty xuất nhập khẩu, thật ra mặt tiền không lớn, trang trí cũng không đẹp, không có vẻ sạch sẽ khoan khoái trong các phòng ban của tòa nhà công ty, bên trái kê ba, năm cái bàn dựa sát vào tường, toàn bộ bên phải lại trống trơn, không để bất cứ thứ gì, rộng rãi đến mức xe chở hàng nhỏ có thể trực tiếp đi vào, cũng không biết có phải là để thuận tiện dỡ hàng hay không.
Nghe nói có bảy, tám công nhân, thế nhưng khi đội phó dẫn người tới, nhìn thoáng qua, bên trong chỉ có một người.
Còn là một người đàn ông trẻ tuổi, ngoại hình không quá ưa nhìn, lúc bọn họ tiến vào, đối phương đang chơi Solitaire trong máy tính, nghe thấy tiếng bước chân cũng không nhìn lại, nói thẳng: "Hai ngày nay ông chủ đi vắng, nếu bàn chuyện làm ăn thì mấy ngày nữa rồi quay lại."
"Cảnh sát." Đội phó trực tiếp đưa ra phù hiệu cảnh sát.
Lúc này, người đàn ông trẻ tuổi mới kinh ngạc quay đầu, lần này đội phó đã thấy rõ mặt của đối phương.
Nói là trẻ, nhìn cũng không trẻ như thế, hẳn là khoảng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, vóc người khá gầy, trông hơi xấu xí, sắc mặt nhợt nhạt, nhìn ra được là do không vận động, rèn luyện sức khỏe, lại nhìn lên mặt bàn của đối phương, sổ sách, biên lai cùng bút biếc để lung ta lung tung trên bàn, đây hẳn là kế toán của công ty xuất nhập khẩu này.
Đội phó còn nhìn thấy bảng tên trên bàn làm việc của người này, đúng là kế toán, tên Chu Nhuận.
—— Không giống dáng vẻ đang gặp nguy hiểm.
Đội phó nhìn từ trên xuống dưới, đưa ra đánh giá.
"Cảnh sát..." Chu Nhuận hỏi, giọng nói hơi yếu ớt "Cảnh sát có chuyện gì không?"
"Cũng không có chuyện gì, kiểm tra theo lệ, dẫn chúng tôi đi xem kho hàng của công ty các cậu đi."
"Kho hàng của chúng tôi không có đồ đạc gì cả." Chu Nhuận nói to hơn một chút.
"Có đồ đạc hay không không phải cậu nói là được, cảnh sát chúng tôi xem xong rồi sẽ định đoạt." Đội phó thẳng thắn nói "Sao, không cho xem?"
Cảnh sát đã muốn xem, có thể nói không cho xem sao?
Chu Nhuận bất đắc dĩ đứng lên: "Không có, có thể... Tôi lập tức dẫn các anh đi."
Hắn cũng không lằng nhằng, trực tiếp dẫn đội phó cùng đội viên đến vị trí kho hàng ở bến tàu.
Bến tàu này, công ty san sát, kho hàng cũng được xây thành dãy liền kề nhau, đếm không xuể, công ty xuất nhập khẩu Trị Hiền không lớn, kho hàng trực thuộc cũng rất nhỏ, thứ duy nhất tương đối hiện đại có lẽ là khóa cửa của kho hàng là khóa mật mã, mở kho hàng phải nhập mật khẩu.
Đội phó đứng ở bên cạnh Chu Nhuận, chờ đối phương nhập mật khẩu mở cửa.
Lúc này, hắn chú ý tới một chi tiết nhỏ rất nhỏ:
Sau khi Chu Nhuận vô thức ấn mật khẩu lần đầu tiên đã nhanh chóng xóa đi, sau đó ngón tay hơi khựng lại trên khóa mật mã, giống như ngẫm nghĩ một lát mới lại bắt đầu nhập vào, con số nhập lại lần nữa cũng không giống con số ban đầu.
Nhớ nhầm mật khẩu à.
Đội phó nghĩ.
Nhớ nhầm mật khẩu cũng rất bình thường, nếu là kế toán thì không phải ngày nào cũng tới kho hàng, không thường xuyên dùng mật khẩu nên nhớ nhầm cũng đúng.
Thắc mắc đã được giải thích, không có gì kỳ quái.
Nhưng vào lúc này, trực giác của hắn lại khẽ nhắc nhở hắn, lôi hắn sang bên cạnh một bước...
Vừa hay, mật khẩu đã được nhập vào, khóa mật mã vang lên hai tiếng "tích tích".
Đội phó nhìn thấy ánh đỏ lóe lên từ khóe mắt, sau đó là tiếng nổ vang giống như sấm sét, lập tức xuyên qua màng tai, sóng lớn cũng vọt tới, phá tan cửa kho, dễ dàng thổi bay mấy người bọn họ!
"Ầm ầm —— "
Kho hàng nổ tung!
*
Sau khi Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang trở lại trụ sở cảnh sát thành phố Cầm mới nhận được tin tức đội phó xảy ra chuyện, hai người không ngừng lại bước chân, đi tới bệnh viện số 1 mới vừa rời đi chưa được bao lâu -- đội phó đang tiếp nhận điều trị trong bệnh viện này.
Lúc bọn họ tới nơi, Triệu Vụ đang đứng ngoài phòng bệnh, ngẩng đầu nhìn vào bên trong.
"Tình hình hiện tại thế nào rồi?" Hạ Chi Quang hỏi.
"Tình hình vẫn ổn..." Triệu Vụ mới nói xong tiếng thở dài của bác sĩ đã truyền đến từ trong phòng.
"Cậu đừng khóc."
Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang lập tức cảm thấy nặng nề, cũng không lo nói chuyện với Triệu Vụ, lập tức đi vào phòng bệnh, bọn họ đi quá nhanh, hoàn toàn không nhìn thấy Triệu Vụ ở phía sau đang duỗi tay muốn kéo lại bọn họ, nhưng chỉ kéo được khoảng không.
Bước vào phòng bệnh, đầu tiên nhìn thấy đội phó đang nằm trên giường, nửa khuôn mặt bị quấn vải băng, đội phó còn chưa thay sang quần áo bệnh nhân, trải qua vụ nổ, bộ quần áo đã trở nên lôi thôi lếch thếch, nửa là bụi bặm, nửa là bùn đất.
Nhưng đây không phải thứ bắt mắt nhất, bắt mắt nhất, vẫn nửa khuôn mặt còn lại đang lấm tấm nước mắt của đội phó.
"Có người thiệt mạng à?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi nhỏ Triệu Vụ vừa bước vào theo.
"Không." Triệu Vụ "May mắn, người bị thương nặng nhất là kế toán mở cửa, sau đó chính là cậu ta. Hai đội viên đi theo chỉ bị thương ngoài da, vừa nãy đã băng bó kỹ. Kế toán đang ở trong phòng cấp cứu, nhưng thái độ của bác sĩ tương đối lạc quan, hẳn cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng."
Nếu không có người chết, vậy chính là...
Hoàng Tuấn Tiệp hơi khựng lại: "Có phải là tay chân..."
"Không." Triệu Vụ "Tay chân đều lành lặn. Hơi chấn động não, mô mềm bầm tím, vết bỏng không nghiêm trọng với cắt bỏ một vài mô hoại tử."
"?" Hoàng Tuấn Tiệp "Vậy đội phó?" Khóc cái gì? "Lão Mạch..."
"Cậu đủ rồi đấy." Bác sĩ cầm tăm bông rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn, cởi áo bảo hộ, bắt đầu triển khai phương thức dạy bảo con cháu "Đừng khóc nữa! Nếu còn khóc, vết thương trên mặt sẽ phải bôi thuốc lại từ đầu, không thể nhịn một chút sao?"
Không thể.
Đội phó không lên tiếng, chỉ dùng nước mắt vẫn chảy ra từ trong hốc mắt để trả lời bác sĩ.
Mắt thấy sắc mặt bác sĩ sắp luân phiên hết trắng rồi lại xanh, Triệu Vụ vội vàng bước lên: "Không sao không sao, bác sĩ có việc bận thì cứ để thuốc lại đây rồi đi đi, lát nữa tôi sẽ bôi thuốc cho cậu ta."
Bác sĩ hít vào một hơi thật sâu, đi mất rồi!
Triệu Vụ cầm tăm bông cùng thuốc nước, không vội bôi thuốc cho đội phó, hắn quay sang nói với Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang trước, lộ ra vẻ mặt lúng túng: "Theo bằng chứng khoa học, một số người có dây thần kinh đau đớn tương đối nhạy cảm, hơn nữa tuyến lệ còn rất phát triển..."
"Ồ -- "
"Cho nên..."
"Hiểu mà, hiểu mà." Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang nhanh chóng trả lời, nếu không, lúng túng không chỉ có mình Triệu Vụ, mà là ba người bọn họ.
Hoàn toàn có thể nhìn thấy Triệu Vụ thở phào nhẹ nhõm, sau đó chuyển sang nói với đội phó, chỉ tiếc mài sắt mà không nên kim:
"Cậu nói cậu xem, đang không chạy lên phía trước làm gì? Tưởng mình là mèo, có chín mạng để phung phí đúng không?"
"Chuyện này có thể trách tôi sao?" Tuy đội phó đau đến phát khóc, nhưng ngoài miệng vẫn không muốn chịu thua "Muốn trách cũng phải trách phần tử tội phạm! Hơn nữa tôi đoán, kế toán mở cửa cũng không biết kho hàng sẽ nổ tung, nếu không nhất định sẽ lộ ra trạng thái bất thường. Chắc chắn là đám tội phạm đã nói gì đó lừa hắn, thí dụ như kiểu "Lúc cảnh sát đến, cậu cứ nhập sai mật khẩu mật báo cho chúng tôi, chúng tôi sẽ tự biết cách xử lý hàng hóa đang để trong kho", kế toán mới cố ý ấn sai mật khẩu, dẫn đến nổ tung."
Nói một chuỗi dài dài như thế, thật khó cho đội phó vừa rơi lệ vừa phải nói rõ ràng.
Nhưng loại trải nghiệm nhìn một người đàn ông đáng ra phải mạnh mẽ cứng rắn lại khóc lã chã ngay trước mặt thế này vẫn khiến mọi người cảm thấy da đầu tê dại không thôi.
Triệu Vụ nhanh chóng lấy giấy ăn trên tủ đầu giường bên cạnh xoa nước mắt cho đội phó xoa: "Kiềm chế chút đi... Thật sự đau như thế sao?"
Đội phó cả giận: "Không đau thì tôi khóc làm gì!"
Triệu Vụ nhất thời không có gì để nói, một lúc lâu mới kéo Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang ra làm ví dụ: "Một tháng trước, đồng nghiệp thành phố Ninh phải nhập viện, bị thương còn nặng hơn cậu gấp trăm lần? Sao không thấy hai người họ khóc lóc không ngừng?"
"..." Đội phó nhìn sang Hoàng Tuấn Tiệp "Chuyên gia Hoàng, khi đó cậu có đau không?"
Hoàng Tuấn Tiệp uốn lưỡi vài lần, cuối cùng, Hoàng Tuấn Tiệp nghênh đón đôi mắt ngậm nước của đội phó, quyết đoán trả lời: "Đau."
Nhưng đội phó khóc thì khóc, căn bản là do đau đớn, chứ không phải tâm lý khó chịu.
Cho nên hắn vẫn rất bình tĩnh, rất tỉnh táo mà trò chuyện cùng mọi người, đặc biệt là đả thông tư tưởng cho Triệu Vụ: "Lão Triệu, đau là một hiện tượng sinh lý, nước mắt cũng là một hiện tượng sinh lý, anh đừng trưng ra dáng vẻ đau răng kia nữa, chẳng lẽ đàn ông thì không thể khóc, cảnh sát cũng không thể khóc?"
"Tôi tuyệt đối không có ý nghĩ này, cậu đừng nói lung tung." Triệu Vụ nhanh chóng làm sáng tỏ, còn nói thêm nữa lại thành ra tư tưởng, giác ngộ của hắn có vấn đề.
Hắn nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy một bát cháo gà trên tủ đầu giường, bát cháo này là vừa nãy đội phó đột nhiên nói muốn ăn, hắn đưa tới, lúc đưa tới còn nóng, bây giờ đã nguội bớt rồi, hắn vội bưng lên cho đội phó: "Nào, cậu muốn ăn, ăn hai thìa trước đó."
Đội phó há mồm: "A."
"?" Triệu Vụ khó hiểu "Tự ăn đi."
"?" Đội phó cũng khó hiểu, cũng trực tiếp trách móc "Tôi vừa mới trải qua vụ nổ nghiêm trọng, may mắn thoát mạng, anh để người bị thương tự ăn, vậy có hợp lý không? Anh không thể học hỏi đồng nghiệp thành phố Ninh của chúng ta, giúp đỡ nhau một chút à?"
Hình như không đủ hợp lý cho lắm.
Triệu Vụ ngẫm nghĩ lại, đang muốn đút cho đội phó ăn, khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn sang Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang.
Sau khi biết được không gặp phải vấn đề gì lớn, hai người có vẻ đã yên tâm, đang gập chân ôm ngực, dựa vào tường của phòng bệnh nhìn bọn họ... Hai người này quả nhiên là một đôi, nhìn chuyên gia Hoàng kìa, rõ ràng tay đã bị thương mà vẫn cứ ôm ngực, không ngại đau thì thôi, ngay cả góc độ cũng điều chỉnh rất tốt! Người ta nói phu thê có tướng phu thê, đây chắc cũng là tướng phu phu rồi.
Triệu Vụ nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy một dòng điện yếu chạy qua người, có chút tê dại.
Lại nghĩ tới lúc trước, cái đôi này cùng nhau vào bệnh viện, cùng nhau nằm viện, chắc chắn cũng sẽ giúp đỡ lẫn nhau, đút cơm cho nhau...
Dòng điện yếu biến thành dòng điện mạnh, nếu như lúc này có người chăm chú nhìn vào Triệu Vụ, sẽ phát hiện cơ thể của Triệu Vụ đang bất an dịch tới dịch lui trên ghế.
Hắn đặt bát cháo gà xuống.
"Tôi tìm cho cậu cái ống hút."
"...?"
"Cậu dùng ống hút mà húp cháo đi..."
"Anh còn là người sao?!" Đội phó nổi giận đùng đùng.
"Ngoại trừ đút cháo, ngoại trừ đút cháo, cậu muốn làm chuyện gì tôi sẽ giúp cậu." Triệu Vụ nhanh chóng nói.
"Vậy được" Đội phó hơi hơi nguôi giận, cò kè mặc cả với Triệu Vụ, định tìm một người lao công miễn phí "Tối nay đến ngủ cùng tôi đi. Vừa hay chiếc giường còn lại trong phòng bệnh của tôi còn chưa có ai nằm, là của anh đấy. Đợi đêm đến cũng tiện giúp tôi tắm rửa, xoa người gì gì đó."
"Đừng hòng!" Triệu Vụ giật cả mình, gần như nhảy dựng lên "Cậu nằm mơ đi!"
Đội phó: "... Sao tôi lại phải nằm mơ? Không phải chỉ là ngủ cùng thôi sao?"
Triệu Vụ: "Đây vấn đề ngủ cùng à?"
Đội phó: "... Không phải sao?"
Triệu Vụ cười khẩy: "Đây là vấn đề do thế giới của cậu quá thiển cận."
Đội phó: "???"
*
Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang chưa có đi, nhưng từ lúc đội phó cùng Triệu Vụ bắt đầu tranh cãi, bọn họ đã tự giác ra khỏi phòng bệnh, đi đến hành lang, chừa lại không gian cho đồng nghiệp thành phố Cầm của mình.
Ở ngoài hành lang một lúc, Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên bật cười: "Đã biết được lúc trước rốt cuộc là ai nhìn thấy rồi."
Hạ Chi Quang căn bản không quan tâm chuyện này, ngược lại rất có hứng thú với một chuyện khác: "Lúc trước bị trúng đạn, anh có đau không?"
"Phí lời." Có thể không đau sao?
"Nếu đau" Hạ Chi Quang vuốt ve cánh tay của Hoàng Tuấn Tiệp, "Tại sao anh không khóc?"
Hoàng Tuấn Tiệp rũ mắt xuống, đầu tiên nhìn thấy bàn tay của Hạ Chi Quang đang khoát lên trên cánh tay của chính mình, sau đó ngước mắt, lại nhìn khuôn mặt của Hạ Chi Quang: "Đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là..."
Anh cố kìm nén nụ cười xấu xa bên khóe miệng, bước đến bên tai Hạ Chi Quang, nói:
"Chưa tới lúc lên giường."
Sau đó, anh nhìn thấy ánh sáng mặt trời trong đôi mắt của Hạ Chi Quang đột nhiên loé lên, loé ra ngọn lửa cháy rực.
Đáng tiếc hai người không thể tiếp tục bàn luận sâu hơn về chủ đề này vào ngay lúc này, tại ngay chỗ này, Triệu Vụ đại chiến tám trăm hiệp với đội phó miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm cuối cùng đã ra khỏi phòng bệnh.
Được rồi, phải nói chính sự rồi.
Hoàng Tuấn Tiệp lên tiếng trước: "Vừa nãy bác sĩ làm phẫu thuật đã bước ra nói người được đưa vào bệnh viện lúc trước đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn còn hôn mê, muốn thẩm vấn thì phải đợi đến ngày mai, ngày kia, đợi hắn hoàn toàn tỉnh táo lại rồi hỏi sau."
Triệu Vụ gật gật đầu: "Các cậu thấy thế nào?"
"Uy lực của vụ nổ không lớn." Hạ Chi Quang trả lời khách quan "Có lẽ mục đích không hẳn là nhằm vào hại người giết người, mà chỉ là phá hủy thứ bên trong kho hàng. Bây giờ còn có thể tìm được cái gì trong kho hàng không?"
"Có độ khó. Kho hàng ở bến tàu không nằm độc lập một chỗ, là được xây dựng, xếp đặt tập thể. Kho hàng Trị Hiền nổ tung khiến các kho khác gặp cháy lớn, đám cháy lan ra hai bên trái phải, không làm người vô tội bị thương đã là may mắn trong bất hạnh. Còn về hàng hóa bên trong... Bởi vì không được cứu kịp thời, sợ là đã cháy sạch rồi. Muốn tìm được manh mối bên trong đám phế tích sẽ không nhanh như vậy. Nhưng bọn họ dám làm như thế, phía cảnh sát cũng sẽ không ngồi yên chờ chết, mặc người khinh thường." Triệu Vụ gằn ra một nụ cười lạnh lẽo "Hạ đội, lúc trước cậu có nói tới câu chuyện mà Doãn Khôn kể cho cậu, kết hợp với tình huống hiện tại, tôi sẽ đồng thời viết báo cáo gửi lên cấp trên, xin thiết bị sóng siêu thanh chuyên nghiệp, kiểm tra xem bên trong tượng phật của các chùa miếu trên phạm vi toàn thành phố có giấu thi thể hay không. Nếu quả thật tìm ra thi thể, bọn họ tuyệt đối chạy không thoát..."
Chuyện phát sinh vụ nổ kho hàng ở bến cảng đã chọc giận tập thể cảnh sát thành phố Cầm từ cao đến thấp.
Báo cáo mà Triệu Vụ viết được trực tiếp phê duyệt trong ngày, đến buổi tối, khách hành hương tản đi, chùa chiền đóng cửa, cũng là lúc cảnh sát bắt đầu tăng ca, đi lên từng đỉnh núi, gõ cửa từng ngôi chùa, cầm thiết bị sóng siêu thanh chuyên nghiệp được phân phát trong tay để dò tình hình bên trong tượng phật.
Một khi toàn bộ tập thể hoạt động, hiệu suất là vô cùng đáng sợ.
Cả một buổi tối, tất cả tượng phật trong các ngôi chùa nổi danh của thành phố Cầm đã được dò xong.
Nhưng vẫn chưa phát hiện thi thể bên trong tượng phật.
*
Bây giờ là 5 giờ 15 phút sáng.
Sắp 6 giờ sáng rồi mà trời vẫn còn tối, màu xanh lam ảm đạm bao phủ lấy bầu trời, khiến những con đường trở nên tối tăm hơn, những ngọn núi cũng trở nên dốc hơn.
Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang đang ở trong chủ điện của chùa Đại Diệp.
Trong câu chuyện của Lão Doãn, thi thể giấu ngay bên trong chùa Đại Diệp này, chỉ là lúc trước bọn họ điều tra, mấy năm gần đây chùa Đại Diệp không có ghi chép sửa chữa, lúc này mới mở rộng phạm vi ra toàn bộ chùa miếu trong thành phố Cầm.
Nhưng lỡ như, câu chuyện mà Lão Doãn kể căn bản không phải phát sinh vào năm ngoái, mà là phát sinh từ rất nhiều năm về trước, giống như vụ bắt cóc của La Tuệ ấy, vậy thì ngôi chùa Đại Diệp này vẫn là trọng điểm đáng để tìm kiếm nhất.
Hiện tại đã có kết quả.
Nỗ lực cả một buổi tối, bất kể là chùa Đại Diệp hay là các ngôi chùa khác, đều không có phát hiện.
"Câu chuyện chỉ là câu chuyện thôi sao?" Hoàng Tuấn Tiệp lầm bầm lầu bầu.
Bên ngoài điện, trời vẫn tối, mà bên trong điện, nến vẫn sáng.
Ánh nến chiếu vào khiến tượng phật sáng lên, để lại từng quầng lúc sáng lúc tối xoay quanh tượng phật, trong quầng sáng, nước sơn cũng trở nên tươi mới hơn.
Đây có lẽ là lần đầu tiên mà Hoàng Tuấn Tiệp nghiêm túc quan sát tượng phật đến thế.
Trong điện này thờ phụng phật Thích Ca Mâu Ni, phật tổ ngồi xếp bằng, chắp hai tay vào nhau, hai bên trái phải đều có một vị tôn giả, sau đó là La Hán hộ thân.
Anh nhìn phật tổ, phật tổ nhìn anh.
Mặt mày nhân hậu, tư thái từ bi.
Thật sự... Chỉ là câu chuyện thôi sao?
Một cơn gió mạnh đột ngột thổi tới từ ngoài điện, thổi tắt cây nến đang cháy sáng trong điện, cũng thổi tỉnh Hoàng Tuấn Tiệp đang ngồi trên bồ đoàn, Hoàng Tuấn Tiệp quay đầu nhìn lại, bầu trời vốn tối tăm nay đã hừng sáng, mặt trời đỏ ửng xuyên qua tầng mây, sáng rực trên bầu trời, ngàn vạn kim quang từ trên trời giáng xuống, rửa trôi tăm tối đang bao phủ lấy núi non đồng bằng, dưới ánh mặt trời, bóng đêm liên tục lùi lại, chẳng mấy chốc, ngay cả bóng tối trong chùa miếu cũng bị xua tan, cho dù không thắp nến cũng vẫn có thể nhìn rõ tượng phật trong điện.
Hoàng Tuấn Tiệp chậm rãi đứng lên: "Được rồi, nếu không có, vậy thì không có đi..."
"Chờ chút." Hạ Chi Quang bỗng nhiên nói.
"Làm sao vậy?"
"Anh xem, pho tượng bên phải, tôn giả A Nan." Hạ Chi Quang "Dưới ánh mặt trời, có phải trông nó sáng hơn những pho tượng khác trong chùa không?"
Hoàng Tuấn Tiệp giật mình.
Anh nhìn kỹ lại.
Đèn hay nến vào ban đêm không thể sáng rõ như ban ngày được, bây giờ ánh nắng chiếu vào, những chi tiết không thể nhìn thấy được vào ban đêm bỗng lộ ra...
Tôn giả A Nan đứng yên bên cạnh Thích Ca Mâu Ni, áo cà sa đỏ tươi khoác trên người, sáng hơn hẳn so với tôn giả Ca Diếp cũng đang đứng yên bên cạnh Thích Ca Mâu Ni, ngay cả lượng kim tuyến rắc trên áo cà sa cũng có vẻ nhiều hơn những vị khác.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip