Chương 36
Nên nói đều đã nói.
"Ngủ đi." Hạ Chi Quang nói.
"?"
"Đàng hoàng ngủ." Hạ Chi Quang bổ sung, còn nói "Tiếc à?"
"Chuyện trong dự liệu sao lại tiếc được, nhưng mất hứng là thật, tôi còn tưởng rằng Hạ đội đêm nay rất muốn tiếp tục hứng thú tán tỉnh cùng tôi cơ."
"Luyện Phán Phán không biết lúc nào sẽ về nhà, còn phải theo dõi."
"Đương nhiên." Hoàng Tuấn Tiệp "Sắp xếp trình tự trực đêm đi, cậu ngủ trước hay là tôi ngủ trước?"
"Cũng chỉ có mấy tiếng, tôi trực là được, anh ngủ đi, có động tĩnh gì tôi gọi anh." Hạ Chi Quang trả lời.
"Ga lăng quá." Hoàng Tuấn Tiệp nhíu mày "Vậy tôi không khách sáo nữa."
Anh nằm xuống, gối đầu lên đệm gối mềm mại, nhưng không có nhắm mắt.
Ánh mắt anh bơi lượn trên trần nhà, dò xét từng đồ đạc trong phòng, cuối cùng rơi xuống người Hạ Chi Quang đang ở bên cạnh.
Hạ Chi Quang nghiêng người ngồi dựa vào đầu giường, một chân co lên, cánh tay đặt trên đầu gối.
Dưới tư thế này, đường cong rõ nét của cánh tay cùng cẳng chân đều lộ hết ra.
Ánh mắt của Hoàng Tuấn Tiệp không khỏi dừng lại trước cơ thể vô cùng xinh đẹp, là thành quả của rèn luyện nghiêm ngặt nhằm làm hài lòng chủ nhân của nó.
Anh nhìn mấy giây, mãi đến khi Hạ Chi Quang bỗng nhiên nhấc tay, lấy bàn tay che lại mắt anh.
Ngón tay cái hơi lạnh của đối phương, dọc theo huyệt thái dương của anh, chậm rãi lướt xuống dưới.
"Tết năm nay tôi ở lại thành phố Ninh. Tôi sẽ trực ban, nhưng không phải ngày nào cũng trực ban."
"Lời mời này rất đẹp."
Hoàng Tuấn Tiệp từ trong kẽ hở ngón tay của Hạ Chi Quang mà nhìn thấy được ánh đèn mông lung lay động.
Anh ngậm ý cười, nói: "Nhưng cậu ít nhiều gì cũng có chút hiểu lầm, tôi hiện tại không nhắm mắt không đi ngủ, không phải bởi vì tương tư đêm xuân, tận hưởng lạc thú trước mắt, mà là bởi vì... Thật ngại quá, tôi bị suy nhược tinh thần, giấc ngủ rất tệ, có người ở chung giường với tôi, tôi không có cách nào ngủ được."
Yên tĩnh ngắn ngủi.
Hạ Chi Quang lạnh lùng rút tay về, xuống giường, đi đến sô pha, còn thuận tay tắt đèn.
"Cảm ơn." Hoàng Tuấn Tiệp thở dài một hơi.
Trong bóng tối, anh cuối cùng cũng coi như nhắm mắt lại.
Thân thể cùng tinh thần hình như đã thật sự sức cùng lực kiệt.
Một bàn tay vô hình tóm lấy linh hồn anh, chìm vào giấc mơ dưới làn nước đen ngòm, anh bị động đi lại trong mộng cảnh bị từng tầng từng tầng xám trắng bao phủ, mãi đến khi bàn tay tóm lấy anh biến mất, anh mới nhìn rõ xung quanh mình.
Phía trước là biển, một vùng biển rạt rào sóng trắng.
Bên bờ biển có một người đàn ông đang quỳ ở đó, hắn xách theo vali, thế nhưng vali đổ xuống bờ cát, bị cát vàng vùi lấp.
Người đàn ông này là đàn anh học cùng trường với Hoàng Ngữ, cũng là bạn trai của Hoàng Ngữ.
Đắc ý dào dạt vốn có trên gương mặt này biến mất, nó trở nên vặn vẹo, nước mắt giàn giụa, đầy mặt cầu xin: "Không... Không... Tha cho tôi... Tôi sai rồi... Tôi thật sự sai rồi... Tôi không nên đối xử với Tiểu Ngữ như vậy! Nhưng anh phải tin tôi... Tôi yêu Tiểu Ngữ..."
"Thật đó... Tin tưởng tôi... anh Tiệp... Tôi yêu Tiểu Ngữ... Tôi hối hận rồi..."
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy bàn tay của chính mình.
Tay anh nắm dao, lưỡi dao để lên cổ người kia, mũi dao sắc bén đã đâm thủng làn da của hắn, máu đỏ tươi nhuộm lên lưỡi dao.
Ngọn lửa lạnh lẽo âm u thiêu đốt tinh thần anh, trong lòng anh chỉ còn một mảnh trống rỗng tê dại.
Cảnh tượng đó không chia ra ngày đêm, xuất hiện trước mặt anh hết lần này đến lần khác.
Em gái mặc váy trắng, cả người đầy máu, cha mẹ kinh ngạc ngã trên đất, đã không còn hơi thở.
Gia đình hài hòa mỹ mãn vỡ tan.
Là lỗi của ai?
Của Tiểu Ngữ? Hay của người trước mắt này?
Anh giơ tay lên thật cao, lại không hạ xuống được, cuối cùng chỉ có dao găm rơi xuống cát vàng.
Đồng thời rơi xuống, còn có khí lực toàn thân cùng tinh thần của anh.
Là của tôi.
Là lỗi của tôi.
Hoàng Tuấn Tiệp lảo đảo hai bước, ngã nhào trên đất, anh bò dậy, tiếp tục hướng về phía trước, anh rốt cuộc không quay đầu lại nữa, chỉ nghiến răng hét ra một chữ:
"Cút —— "
Anh mở mắt ra!
Giấc mộng như thủy triều rút đi.
Trần nhà mờ mịt của khách sạn xuất hiện trong tầm mắt, anh nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt của chính mình, thù hận từ trong mơ khiến anh tứ chi tê dại, sau đó, một cái cốc đưa tới trước mặt anh.
Bên trong cốc thủy tinh là nước, người đưa cốc là Hạ Chi Quang.
"Gặp ác mộng?"
"Ừ." Hoàng Tuấn Tiệp mơ hồ đáp lại, dưới sự trợ giúp của Hạ Chi Quang chống người dậy, uống một hớp.
Là nước ấm.
"Còn rất chu đáo." Anh khen Hạ Chi Quang, mà thời điểm quay đầu nhìn đối phương, lại phát hiện Hạ Chi Quang ngồi bên cạnh đang dùng ánh mắt suy tư nhìn anh.
Khuôn mặt của Hạ Chi Quang bị đêm tối dịu dàng bao phủ, nhưng đôi mắt sáng ngời này lại đâm thủng đêm tối, đặt lên trên người anh, xuyên qua da thịt anh, chạm đến linh hồn anh.
Thậm chí môi của Hạ Chi Quang, cũng đang mấp máy, âm tiết cậu nói là..
"Đừng mô phỏng." Hoàng Tuấn Tiệp lập tức cảnh giác "Tôi không có thói quen nói mớ."
"Hình như là chữ 'cút'." Hạ Chi Quang "Trong mơ anh đã thấy gì mà lại mắng cút thế?"
"... Mơ thấy cậu làm người ta ghét."
Hoàng Tuấn Tiệp tức giận kéo Hạ Chi Quang tới bên cạnh, anh lật người, đè cậu xuống giường, lấy ngón tay đè lại miệng của Hạ Chi Quang, không cho đối phương nói ra những lời càng làm cho người ta ghét.
Anh dùng lực hơi nặng, đôi môi nhợt nhạt của Hạ Chi Quang vì động tác của anh mà dần dần phiếm đỏ, giống như đang ngậm một quả anh đào giữa môi.
"Em giai cảnh sát, biết cậu thông minh, lợi hại, lại có năng lực, có thể buông tha tôi không? Hòm hòm thôi là được rồi, đừng lần nào cũng tích cực như vậy." Anh cúi người, cợt nhả lại nhỏ giọng thương lượng với Hạ Chi Quang "Tôi còn muốn bồi dưỡng tình cảm với cậu, không muốn thật sự chán ghét cậu."
"Không thì sao."
Hạ Chi Quang cũng nhẹ nhàng thân mật.
"Tôi là cảnh sát nhân dân, sẽ không bỏ qua anh."
Cậu mở miệng, cắn chặt ngón tay giữa môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng lượn một vòng trên ngón tay.
"Huống hồ hai bên không hề xung đột."
*
Nếu Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang ai cũng không có cách nào thuyết phục được ai, vậy chỉ đành lại tách ra, một người nằm trên giường, một người ngồi trên sô pha, hai bên cách xa nhau, chung sống hòa thuận.
Đêm khuya tĩnh lặng, ngay cả gió cũng không dám lên tiếng, rón rén bước đến, rón rén rời đi.
Đợi đến 4 giờ sáng, cách vách sáng đèn, tiếng nói chuyện cùng tiếng rửa mặt vang lên.
Hai người đồng thời cảnh giác, tiến vào trạng thái làm việc.
Khoảng 15 phút sau, Luyện Phán Phán cùng gã đàn ông trung niên trả phòng rời đi, bọn họ nhìn thấy Luyện Phán Phán một lần nữa lên BMW màu trắng, BMW màu trắng quay về đường cũ, về đến khu chung cư của Luyện Phán Phán.
Luyện Phán Phán bước ra từ trong xe BMW, vẫy tay tạm biệt với người đàn ông, tiện đà lên đạp cửa sổ, trở về phòng.
Đến đây vẫn chưa xong.
Hạ Chi Quang theo đuôi chiếc xe BMW, mãi đến khi xác định được điểm đến của nó, một khu chung cư tên Thịnh Cảnh Thiên Lan mới kết thúc công việc tối hôm nay.
Lúc này trời đã tờ mờ sáng, thành thị bắt đầu thức tỉnh, các quán ăn sáng đã kéo cửa cuốn, những người dậy sớm đi làm ngồi trên ghế trong quán ăn, cắn miếng một bánh quẩy, uống một hớp sữa đậu nành nóng hổi, lại thở ra một hơi dài đầy sương trắng, trời đông cũng chuyển sang ấm áp rồi.
Hạ Chi Quang đưa Hoàng Tuấn Tiệp đến bên ngoài khu chung cư.
Hoàng Tuấn Tiệp vẫy tay với cậu: "Được rồi, tôi lên lầu đi ngủ."
"Ăn sáng." Hạ Chi Quang nhắc anh.
"Lên lầu ăn." Hoàng Tuấn Tiệp.
Nhưng anh bị người xách lại.
Hoàng Tuấn Tiệp quay đầu: "Làm gì, không nỡ xa tôi à?"
Hạ Chi Quang: "Tôi từng hỏi Trịnh đội, hắn nói mấy năm qua bình thường anh đều không ăn sáng."
"Trịnh Thuần Cảnh làm sao biết tôi có ăn sáng hay không ăn." Hoàng Tuấn Tiệp cạn lời "Muốn hố tôi cũng không tìm lý do lý do tốt một chút à?"
"Anh tự khai rồi đấy thôi." Hạ Chi Quang.
"Đó là tôi tội nghiệp cậu phải quanh co lòng vòng để quan tâm tôi quá mệt mỏi." Hoàng Tuấn Tiệp.
Hạ Chi Quang: "Ăn xong lại lên. Vừa hay quán ăn sáng ở ngay cách vách."
"Cảm ơn quan tâm, thế nhưng không cần." Hoàng Tuấn Tiệp vô cùng cảm động, sau đó từ chối "Tôi không ăn sáng. Tôi ngay cả tự do ăn sáng hay không cũng không có ư? Đội trưởng Hạ, tuy rằng cậu rất muốn làm bố tôi, nhưng tôi thật sự không muốn làm con trai cậu."
"Bữa sáng thôi mà."
"Đây không phải là bữa sáng, đây là tự do." Hoàng Tuấn Tiệp nói "Không tự do, không bằng chết!"
Cạn lời biến thành Hạ Chi Quang.
Cậu đang muốn nói chuyện, điện thoại di động lại vang lên, bên trong cục gọi tới, mà hiện tại mới là 7 giờ sáng.
Cuộc gọi rất ngắn.
Hạ Chi Quang rất nhanh đã cúp điện thoại, tổng kết ngắn gọn nội dung cuộc gọi.
"Vừa nãy viện dưỡng lão Thiên Vượng ở thành phố Ninh phát sinh sự kiện trúng độc kẹo sữa bạc nitrat, hậu quả hai người chết một người bị thương, người bị hại đều là người lớn tuổi trong viện dưỡng lão."
Nói xong cậu không hề lưỡng lự mà lùi xe, lúc này đổi thành Hoàng Tuấn Tiệp kéo cậu.
"Chờ đã, mang bữa sáng theo."
*
Khi Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang chạy đến hiện trường vụ án, Lư Mộng Lâm và các đồng nghiệp khác cũng đã đến.
Vụ án rất rõ ràng, CCTV quay lại toàn bộ quá trình, người chết là một ông cụ họ Lý, sáng nay khi uống cà phê đã bỏ thêm kẹo sữa Con Thỏ Nhỏ vào trong, ông cụ uống một hớp, cảm thấy mùi vị hơi lạ, bèn tìm ông bà khác trong viện thử vị cà phê.
Lý X thường ngày tính cách hơi khác thường, hỏi một vòng cuối cùng chỉ có Trương XX cùng Tiền X tốt bụng lại gần uống.
Trương XX nhấp một ngụm nhỏ đã xua tay không uống nữa, ông cũng là người sống sót duy nhất, mà Tiền X uống một hớp xong lại uống thêm nhiều lần, cuối cùng cùng với Lý X một đường cấp cứu vô hiệu mà tử vong.
Kẹo Con Thỏ Nhỏ để lả tả trên khay, người chết lấy ngẫu nhiên. Nhưng cà phê lại do nhân viên chăm sóc Diệp Văn Tuệ chỉ định phân phối.
Mà nhân viên chăm sóc Diệp Văn Tuệ cũng là người báo cảnh sát gọi cấp cứu sớm nhất, nhìn qua có vẻ bị dọa chết khiếp —— đương nhiên, trong mắt cảnh sát như vậy có thể chỉ là diễn.
Túi đựng rác của các ông bà sáng nay bị Diệp Văn Tuệ lấy đi vứt vào thùng rác trước cửa, may là rác thải còn chưa bị vận chuyển đi.
Mấy chú cảnh sát đeo găng tay tìm kiếm một lượt, nhặt hết vỏ kẹo sữa ra ngoài, trong đó có một vỏ kẹo có lỗ kim.
"Không phải bọn Tân Vĩnh Sơ làm." Hạ Chi Quang chỉ vào vỏ kẹo sữa, nhỏ giọng nói chuyện với Hoàng Tuấn Tiệp.
Lỗ kim trên kẹo sữa mà Luyện Đạt Chương ăn phải xuất hiện ngay tại đầu xoắn của kẹo, mắt thường không chú ý sẽ không phát hiện được, mà lỗ kim của kẹo sữa này lại nằm ở ngay chính giữa.
Hoàng Tuấn Tiệp nói: "Vậy thì chính là người ở bên cạnh đầu độc. Trừ phi là trả thù xã hội, còn đâu kiểu người bên cạnh đầu độc như thế này đều có động cơ gây án rõ ràng, không thể quy thành giết người ngẫu nhiên, nhất định là sự kiện chắc chắn có thể xác định người bị hại. Cho nên, kẹo sữa đặt trong khay để ai cũng có thể lấy được là hung thủ mô phỏng theo thủ pháp gây án của Tân Vĩnh Sơ, nhằm mục đích đánh lừa lực lượng cảnh sát —— cho dù rất vụng về, nhưng lỡ như lại thành công thì sao? Hiện tại đầu độc kẹo sữa đang vô cùng xôn xao, biết đâu được tất cả đồng nghiệp trong cục cảnh sát đều đồng loạt giảm sút trí thông minh, vậy người đó có thể kim thiền thoát xác rồi."
Hạ Chi Quang giơ tay xoa mi tâm: "Vụ án này đơn giản, chờ khoa giám định xét nghiệm vân tay lưu lại trên vỏ kẹo, lại thẩm vấn những người ở đây bao gồm Diệp Văn Tuệ một lần, điều tra mạng lưới quan hệ xã hội là có thể đưa ra kết luận."
"Đúng đúng, ai cũng biết phải phá án như vậy."
Hoàng Tuấn Tiệp tiện tay mò một viên kẹo sữa, suýt chút nữa thì bỏ vào miệng, Hạ Chi Quang ngăn anh lại.
"Vật chứng tại hiện trường không được nghịch linh tinh."
Anh nhún vai, còn xì một tiếng.
"Nghe tôi, thẩm tra Diệp Văn Tuệ đi. Hạ độc vào trong cà phê mang tính quyết định đối tượng không phải càng đơn giản hơn là giấu trong kẹo sữa sao? Đừng khăng khăng phải theo quy trình như vậy, còn sợ buộc tội sai —— những vụ án đơn giản như thế này, kéo dài hơn một giây thôi cũng là lãng phí tiền tài của người nộp thuế."
Nhưng là không thể, làm việc cẩn thận là vì đảm bảo mắt xích chứng cứ rõ ràng hoàn chỉnh, khiến tội phạm không thể lại gặp may, cũng là vì phòng bị lỡ như nhỏ bé kia. Cái giá của thứ gọi là chấp hành chính nghĩa, chính là những chuyện vụn vặt vô cùng nhỏ bé cùng lượng lớn nhân lực.
Viện dưỡng lão là nơi rất phức tạp, phải điều tra từng nhánh từng nhánh một.
Phía cục quản lý xe, Hạ Chi Quang cũng không quên chào hỏi, nhờ bọn họ điều tra thông tin chủ xe BMW.
Còn Hoàng Tuấn Tiệp ấy à, đương nhiên là không nhiều việc như vậy, anh ngồi sang một bên, móc điện thoại ra bắt đầu lướt weibo của Luyện Phán Phán, Luyện Phán Phán rất thích đăng weibo, ngoại trừ các bức ảnh cosplay, còn chia sẻ rất nhiều bài cùng một vài caption đa sầu đa cảm, tổng thể mà nói, không vượt qua phạm trù thiếu nữ sẽ cảm thấy hứng thú.
Một lát sau, Hạ Chi Quang đi tới, thuật lại cuộc điện thoại.
Đã xác định được thân phận của người đàn ông trung niên.
"Trần Kiến Ảnh, năm nay 38 tuổi, địa chỉ phòng 2818 tầng 8 khu chung cư Thịnh Cảnh Thiên Lan, là một thợ chụp ảnh."
"Có nước không?" Hoàng Tuấn Tiệp còn đang lướt weibo, hai tay không rảnh, nhân lúc rảnh rỗi mới ngẩng đầu hỏi.
Hạ Chi Quang liếc anh một cái, cầm bình nước khoáng trở về, vặn nắp, đưa tới trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp.
"Cảm ơn." Hoàng Tuấn Tiệp hai tay không rảnh bèn trực tiếp cúi đầu, vịn vào tay của Hạ Chi Quang mà uống hai hớp nước làm trơn cổ họng, sau đó nói "Đã tra được quê quán cùng sơ yêu lý lịch của Trần Kiến Ảnh chưa?"
"Điều tra sơ lược rồi. Hắn là người thành phố Ninh, học đại học cũng ở học viện khoa học và công nghệ của thành phố Ninh, nhìn từ bên ngoài thì không có liên quan gì đến Tân Vĩnh Sơ cùng huyện Di An. Nhưng hắn có rất nhiều ảnh chụp kỷ niệm du lịch, trên lúc đi du lịch có giao du gì với Tân Vĩnh Sơ không thì phải đợi bước kiểm chứng tiếp theo, độ khó kiểm chứng không hề nhỏ."
"Nhưng có thể phán đoán sơ bộ, có vẻ như không có quan hệ gì mấy." Hoàng Tuấn Tiệp nói, anh suy nghĩ một lát, đột nhiên đưa ra câu hỏi "Luyện Phán Phán tại sao lại quen biết Trần Kiến Ảnh?"
Không cần Hạ Chi Quang trả lời, khi đưa ra câu hỏi, trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp cũng đã có suy đoán.
Luyện Phán Phán là COSER, Trần Kiến Ảnh là nhiếp ảnh.
Bọn họ rất có thể là quen nhau ở những nơi như là sự kiện cosplay, sau lần đó Trần Kiến Ảnh làm nhiếp ảnh, lại có quan hệ thân mật với Luyện Phán Phán, chắc chắn sẽ giúp Luyện Phán Phán quay chụp, nếu là như vậy.
Trong đầu anh xuất hiện hình ảnh, trong những staff được Tụng Lưu Ba tag vào khi đăng ảnh COS, không đổi thợ chụp ảnh quá nhiều, đặc biệt là nhiếp ảnh có ID tài khoản là UnderTheSun xuất hiện nhiều lần nhất.
UnderTheSun, dưới ánh mặt trời.
Dưới ánh mặt trời có thể thấy ảnh. (Hán Việt là Kiến Ảnh)
Anh nhấn vào xem, không hề nghi ngờ là Trần Kiến Ảnh.
Không cần tốn quá nhiều sức lực, anh đã nhìn thấy số WeChat công khai của Trần Kiến Ảnh trên bài ghim của Weibo.
Anh bắt đầu tìm tài khoản công khai của đối phương, sau khi theo dõi phát hiện còn có một nhóm chat, lại gia nhập nhóm, vào nhóm rồi lại thấy một nhóm trả phí, vào nhóm trả phí còn thấy một nhóm fan cứng, đây là căn cứ của nhóm fan cứng, muốn vào nhóm thì phải thông qua thủ tục xét duyệt, thủ tục xét duyệt là làm bài thi.
Hoàng Tuấn Tiệp: "..."
Hạ Chi Quang: "Làm sao vậy?"
"Khá thú vị." Hoàng Tuấn Tiệp "Vòng vèo ba tầng rồi."
Anh tiếp nhận bài thi, bài thi không khó, chỉ là một vài câu hỏi thông thường liên quan đến đồng nhân, tỷ như "Biết cosplay là gì không?", "Sự kiện cosplay lớn nhất trong nước là?", "Tác phẩm thích nhất.", "Coser thích nhất"...
Hoàng Tuấn Tiệp lần lượt điền xong, gửi đáp án.
Lại đợi thêm mấy phút, lúc này cuối cùng cũng vào được nhóm fan cứng.
Số lượng thành viên của nhóm fan cứng không ít, có hơn 400 người, Hoàng Tuấn Tiệp lướt sơ qua danh sách thành viên, cảm thấy hơi kỳ lạ.
Đều là nam giới.
Cho dù số lượng nam xem mỹ nữ COSER có nhiều hơn một chút, nhưng cũng không đến nỗi đều là nam chứ? Lúc này quản lý nhóm nhắn riêng với anh: "Muốn của ai?"
Có của những ai? Hoàng Tuấn Tiệp vốn muốn đáp lại câu này, nhưng trực tiếp nhắc tới Tụng Lưu Ba, anh sợ đánh rắn động cỏ, mà nghĩ lại, Tụng Lưu Ba còn tag hẳn Trần Kiến Ảnh trên weibo cơ mà, anh lại cảm thấy hai người kia hẳn là không cảnh giác đến thế đâu.
Anh nhắn lại: "Có của Tụng Lưu Ba không?"
Quản lý: "Có, ảnh 100, video thì 300."
Hoàng Tuấn Tiệp: "... Hơi đắt."
Quản lý: "Một giá thôi, không mặc cả."
Hoàng Tuấn Tiệp gõ nhẹ lên màn hình 2 lần, trả tiền.
Quản lý: "Nhận được rồi. Có VPN không? Biết dùng không? Không biết dùng cũng không sao, ở đây có giáo trình cho mấy đứa ngu ngơ, đảm bảo dạy phát biết ngay."
Hoàng Tuấn Tiệp: "Tôi có, cũng biết dùng."
Quản lý: "Vậy được, mở VPN lên, sau đó nhấn vào link mà tôi gửi."
Một đường link được gửi tới.
Là trang web nước ngoài.
Hoàng Tuấn Tiệp nhấn vào link, anh vừa mới liếc mắt nhìn đã tắt màn hình điện thoại.
Một loạt thao tác này, Hạ Chi Quang không để ý toàn bộ được, cậu còn phải trao đổi tình huống với những cảnh sát khác, cho tới hiện tại, cậu mới cảm giác được bất thường, kỳ quái nhìn sang bên này.
Hoàng Tuấn Tiệp lắc điện thoại di động: "Tin tức tốt là, có đầy đủ lý do xách Trần Kiến Ảnh về cục hỏi thăm. Tin tức xấu là.. Cậu sẽ không muốn biết loại tin tức xấu kia."
Bất kỳ người đứng đắn hơi có lòng cảm thông nào đều sẽ không muốn biết.
Ảnh chụp cùng video khiêu dâm của một cô thiếu nữ non trẻ.
*
Ngày mùng 3 tháng 2, 11: 23 phút sáng, huyện Di An.
Vật chứng thu được ở hiện trường vụ án thông qua kiểm nghiệm của Doãn Nhụy đã thành công tách được DNA.
Nhưng vụ án này xảy ra vào năm 1994, năm đó huyện Di An còn là một huyện nhỏ, đã không có thiết bị kiểm nghiệm DNA tương ứng, nhân viên phá án lại không có hiểu biết phá án với DNA liên quan, cho nên nhân viên thẩm vấn kẻ tình nghi năm đó đều không lưu lại chứng cứ DNA trong cục cảnh sát.
Kể cả tra cứu DNA trên hệ thống máy tính, cũng không tìm được kết quả tương thích.
"Tuy đã tìm được manh mối, nhưng vụ án hình như lại rơi vào ngõ cụt rồi."
Doãn Nhụy mặc áo blouse, đứng bên cửa sổ, kiến trúc bên trong công an huyện tương đối cũ kỹ, khung cửa gỗ dầm mưa rãi nắng bao nhiêu năm qua bị đục rỗng, trở thành nhà của lũ kiến.
Lũ kiến xếp hàng trên khung cửa sổ tạo thành một đường giống như rắc vừng, vụn bánh bao không biết do ai không cẩn thận làm rơi lại được chúng nó trân trọng nâng lên, đỡ trên đầu, lần lượt vận chuyển về sào huyệt giống như chạy tiếp sức.
Chúng nó vận chuyển không chậm, qua một lát, vụn bánh đã tới trước cửa hang, thời điểm con kiến cuối cùng sắp đi vào, một ngón tay chặn lại cửa hang.
Con kiến đầu óc choáng váng bò lên trên tay cô.
Cô đang quan sát con kiến đen bóng này, đột nhiên, giọng nói của Trịnh Thuần Cảnh vang lên từ sau lưng:
"Trong cục cảnh sát quả thực không có lưu trữ số DNA kia. Nhưng mà có một cách, có lẽ có thể tìm được."
"Ồ?"
Doãn Nhụy quay đầu lại, rất hứng thú hỏi. Cô hơi vung tay, con kiến trên móng tay bị cô quăng xuống đất.
*
Có được chứng cứ thiết thực về tội buôn bán tranh ảnh video đồi trụy, Trần Kiến Ảnh lập tức bị bế về cục cảnh sát, đồng hành cùng hắn còn có các thiết bị điện tử lưu trữ như máy chủ, máy quay, thẻ nhớ.
Một trận bất ngờ không có bất kỳ dấu hiệu tập kích nào, khi Trần Kiến Ảnh nhìn thấy cảnh sát xuất hiện trong nhà mình còn nghệt mặt, chờ hắn bị mang tới cục cảnh sát, ngồi bên trong phòng thẩm vấn, trên chân hắn vẫn còn xỏ đôi dép lê đi trong nhà, lạnh đến mức cuộn người lại.
Đợi cảnh sát hỏi hắn:
"Biết mình phạm tội gì không?"
"Tôi không biết, tôi hẳn là không làm sai chuyện gì đi." Trần Kiến Ảnh còn rất mạnh miệng đáp lại.
"Không làm sai chuyện gì?" Người thẩm vấn cười lạnh "Nghĩ kỹ lại đi, bình thường anh hay quay những tác phẩm gì? Đăng tải lên những đâu? Người mẫu là những ai?"
Ngoài phòng thẩm vấn, Hoàng Tuấn Tiệp đã lấy được toàn bộ thiết bị trò chuyện, lịch sử trò chuyện của Trần Kiến Ảnh.
Anh lật tới phần của Luyện Phán Phán, rơi vào trầm tư.
"Làm sao vậy?" Hạ Chi Quang hỏi.
"Ít nhiều có chút kỳ quái." Hoàng Tuấn Tiệp đáp "Lúc đầu tôi cho là Luyện Phán Phán sau khi chơi cosplay mới quen được Trần Kiến Ảnh, thế nhưng lịch sử trò chuyện chứng minh không phải."
Trên weibo, bài đăng sớm nhất mà Luyện Phán Phán tỏ ra có ý định cosplay, là vào ngày 17 tháng 2 năm 2015; mà lịch sử trò chuyện trên WeChat giữa Trần Kiến Ảnh và cô bé đã bắt đầu từ ngày 13 tháng 2 năm 2015.
Nói cách khác, hai người quen nhau trước, sau đó Luyện Phán Phán mới tham gia cosplay.
"Như vậy..." Hoàng Tuấn Tiệp lẩm bẩm "Tại sao bọn họ lại biết nhau chứ?"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip