Chương 40
Đội trưởng đội cảnh sát hình sự làm việc hiệu suất cao, chưa tới một giờ, chỉ 45 phút thôi là Hoàng Tuấn Tiệp đã lấy được lệnh khám xét mà anh muốn. Lệnh khám xét dĩ nhiên không phải Hạ Chi Quang mang đến, Hạ Chi Quang còn đang bận, thực sự không thể phân thân, người mang tới là cảnh sát đeo kính chủ yếu phụ trách công việc kỹ thuật trong đội của Hạ Chi Quang.
Ngay cả nhân viên kỹ thuật trong văn phòng cũng bị điều động, có thể thấy hiện tại thiếu nhân thủ tới mức nào.
Nhưng đây không phải điểm đáng lưu ý.
Đáng lưu ý chính là, trên sổ hộ khẩu chỉ có một mình Tiền Thụ Mậu, mà trong nhà còn có hai người khác.
Một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, cùng một đứa bé tám tuổi.
Đứa trẻ bị mẹ đuổi vào phòng chơi, còn người mẹ này thì, vẻ mặt bình tĩnh, ngồi trên ghế sô pha tiếp đãi hai người họ.
Hoàng Tuấn Tiệp không phải cảnh sát, không có nhu cầu mở miệng, chỉ lặng lẽ đánh giá căn nhà, ném hết nhiệm vụ trao đổi thông tin với Phùng Gia Mỹ cho cảnh sát đeo kính.
Cảnh sát đeo kính bắt đầu hỏi theo quy trình: "Tên của chị? Có quan hệ như thế nào với Tiền Thụ Mậu?"
"Tôi tên Phùng Gia Mỹ, là người yêu ở chung nhà với lão Tiền. Hai người đột nhiên tới cửa, có phải là..." Sắc mặt cô trắng bệch, hai tay đặt trên đầu gối khẽ nắm lấy nhau "Lão Tiền nhà tôi đã phạm phải tội gì?"
Cô là một người mẹ trẻ, càng là một cô gái trẻ.
Khi trong lòng cô cảm thấy bất an, phong thái quyến rũ mê người cũng lộ ra: "Đúng rồi, nên xưng hô với cảnh sát như thế nào?"
"Nghiêm Tử Hiền." Cảnh sát đeo kính nói.
Trong phòng trang trí xa hoa, tượng phật điêu khắc bằng phỉ thúy để trỏng trơ trên mặt bàn trong phòng lớn làm vật trang trí, vừa nãy khi vào cửa, Hoàng Tuấn Tiệp còn nhìn thấy trong ghế tựa phòng sách.
Thương hiệu ghế tựa tốt nhất trên thế giới, một cái ghế thủ công phải tốn một vạn tệ.
Cùng là trang trí, có người tiêu hết mười mấy vạn, có người tiêu hết mấy chục vạn, nhà này chắc phải tiêu hết mấy triệu mất.
Anh nhìn quanh bốn phía, tiếp tục ném cảnh sát Nghiêm Tử Hiền cho quý cô Phùng Gia Mỹ, cảnh sát Nghiêm bắt đầu dò hỏi Phùng Gia Mỹ, gần đây Tiền Thụ Mậu có biểu hiện bất thường gì không, trong cuộc sống có kết thù với ai không, bla bla, đều là mấy câu hỏi thường thấy.
Câu trả lời của Phùng Gia Mỹ cũng là thường thấy.
Cô không biết rõ về công việc cùng bạn bè của Tiền Thụ Mậu, trong gia đình của bọn họ, Tiền Thụ Mậu là gần như không nói chuyện với cô, cô cũng không thích hỏi, dù sao có hỏi cũng không hiểu. Bình thường cô đều ở nhà chăm con, thỉnh thoảng mới ra ngoài đánh mạt chược hay đi spa thôi.
Mà bỗng nhiên, cửa phòng mở ra.
Bé trai ở trong phòng chạy ra, chạy thẳng tới phòng sách đóng kín cửa, nhưng khi bé chạm vào tay cầm, Phùng Gia Mỹ vẫn luôn nhẹ nhàng nói chuyện với Nghiêm Tử Hiền lại ngoảnh đầu quát lớn: "Không cho vào phòng sách! Điếc à, không nghe thấy mẹ bảo con ngồi im trong phòng làm bài tập sao?"
Đứa bé bị mẹ quát, ngồi bệt xuống đất, khóc lên tại chỗ: "Huhu, mẹ mắng con —— "
"Thật ngại quá, cảnh sát Nghiêm, con trai tôi hơi nghịch ngợm, đều là do tôi thường ngày không dạy dỗ cho tôi." Quay đầu lại lần nữa, Phùng Gia Mỹ đã trở nên ôn tồn điềm đạm.
Nghiêm Tử Hiền hiển nhiên không có kinh nghiệm ứng phó với phụ nữ, có chút lúng túng, lại có chút đỏ mặt, không được tự nhiên mà dịch mông trên sô pha: "Không đâu, không đâu, có lúc trẻ con nghịch ngợm thế thôi..."
Hoàng Tuấn Tiệp nói chen vào ngay lúc này: "Tại sao không cho vào phòng sách? Trong nhà còn có chỗ phải giữ bí mật với trẻ nhỏ à?"
Phùng Gia Mỹ mỉm cười: "Phòng sách là nơi làm việc của lão Tiền. Con còn nhỏ, sợ nó làm rối tung đồ đạc. Dù sao tính tình lão Tiền cũng không quá tốt."
"Vậy chúng tôi có thể vào xem không?"
"À, hay là chờ lão Tiền trở về..."
"Chị Phùng" Nghiêm Tử Hiền đột nhiên tỉnh táo "Chúng tôi có lệnh khám xét, nhất định phải lục soát mọi ngóc ngách trong căn nhà."
"—— Đương nhiên." Phùng Gia Mỹ nói "Hai người cứ làm đi."
Hoàng Tuấn Tiệp đi vào.
Phòng sách gọn gàng ngăn nắp, mỗi quyển sách trên giá đều ngay ngắn trên vị trí của mình, bàn trà cùng thảm trải nền cũng không thấy vật linh ta linh tinh gì, chỉ có bàn học trong phòng sách có đặt giấy bút đã dùng qua. Nếu như nói chủ của căn phòng này hay dừng lại ở chỗ nào nhất, không nghi ngờ gì, chính là trước bàn học.
Hoàng Tuấn Tiệp đi tới trước bàn học, mở ngăn kéo.
"Ui."
Anh huýt sáo một tiếng.
Trong ngăn kéo có một bình bạc nitrat, một túi kẹo sữa, một ống kim xilanh.
Một tiếng hét kinh hãi truyền đến từ phía sau, là Phùng Gia Mỹ.
Cô đi theo hai người, khi nhìn thấy thứ trong ngăn kéo, đầy mặt kinh ngạc: "Trong nhà tại sao lại có những thứ này?"
"Về chuyện này, tôi cũng rất tò mò. Nếu như có thể, tôi cũng hi vọng mời được anh Tiền Thụ Mậu giải đáp." Hoàng Tuấn Tiệp nói.
"Tôi gọi điện thoại cho anh ấy, bảo anh ấy nhanh chóng trở về." Phùng Gia Mỹ có chút bất an, sau đó cô lại nói thêm "Hiện giờ ở trên mạng sôi sục như vậy, có lẽ anh ấy chỉ là hiếu kỳ... Chỉ là hiếu kỳ, không phải chuyện gì khác, cảnh sát các cậu đừng nghĩ nhiều."
"Nhưng thật không may." Hoàng Tuấn Tiệp tiếp lời "Một tiếng trước, anh Tiền Thụ Mậu đã gặp tai nạn xe cộ bỏ mình."
*
Ngày mùng 3 tháng 2, 9:47 phút tối, thành phố Ninh.
Trịnh Thuần Cảnh trở lại thành phố Ninh.
Hắn hỏi thăm một người quan trọng trong vụ án ——người bị hại đồng thời năm đó, cũng là người vì sự kiện cướp bóc này mà phải phá sản, Tôn Phúc Cảnh.
Năm đó Tôn Phúc Cảnh bốn mươi tuổi, đến năm nay đã là ông lão hơn sáu mươi.
Thời điểm hắn đến thăm, trong nhà chỉ có một mình Tôn Phúc Cảnh, lão mặc áo bông kiểu Trung Quốc, tay mang chuỗi tràng hạt, mặt mũi trắng trẻo dáng người to lớn, tinh thần tỉnh táo, khi cười khóe mắt khóe miệng đều có nếp nhăn rất sâu, có thể nhìn ra được, bình thường đều cởi mở hay cười.
Lão mời Trịnh Thuần Cảnh ngồi xuống, lại đi châm trà.
Trịnh Thuần Cảnh chú ý tới, trong phòng khách có bày tượng thần Ma Tổ, trước mặt tượng thần có một cái lư hương, trên lư hương có ba nén nhang đang đốt, mùi đàn hương tràn ngập khắp phòng chính là từ ba nén hương lượn lờ sương khói này tỏa ra.
"Lúc còn trẻ không tin thần, sau khi phá sản mới bắt đầu cầu thần vái phật." Tôn Phúc Cảnh mỉm cười tự giễu "Hi vọng tiền tài như phù vân, người nhà được bình an là tốt rồi."
"Bác gái xây dựng đơn vị giáo dục, hiện giờ thu nhập hẳn là rất khá." Trịnh Thuần Cảnh thu hồi tầm mắt, hỏi lão.
Tôn Phúc Cảnh chỉ cười: "Tôi chỉ là một người không có hộ khẩu không có chữ tín, không quản lý được những thứ này, đều là vợ tôi phụ trách. Hiện tại tôi chính là loại đàn ông bám váy vợ đây."
Trịnh Thuần Cảnh: "Ông Tôn, lần này tới tìm ông là có một số việc muốn được ông giải đáp."
"Chuyện gì thế?"
"Vụ án cướp của giết người 22 năm trước, ông còn nhớ không?"
"Đây là bước ngoặt trong cuộc đời tôi, sao tôi lại không nhớ được?" Tôn Phúc Cảnh trả lời, mà lão lại nói "Nhưng dù sao cũng đã qua 22 năm, tôi cũng chỉ nhớ được ấn tượng đã khắc sâu, không dám cam đoan mỗi một chi tiết đều nhớ như in."
"Ký ức phai mờ là khó tránh khỏi." Trịnh Thuần Cảnh gật đầu "Ông còn nhớ năm đó đối phương đã nhảy vào nhà lúc mấy giờ không?"
"Khoảng 9 rưỡi."
"Tại sao lại nhớ được giờ?"
"Bởi vì tôi đeo đồng hồ, lúc tôi ngã xuống đã lấy tay giấu ở dưới mặt, nhìn thấy thời gian."
"Có bao nhiêu người đi vào?"
"Hai người."
"Tại sao khẳng định như vậy?"
"Tôi nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện."
"Năm đó ông nói đặc thù của hai người họ là.."
"Một kẻ có giọng miền bắc, một tên để tóc dài, trên cánh tay có hình xăm."
22 năm trôi qua, nhưng khi nói tới đặc điểm nhận dạng này, Tôn Phúc Cảnh vẫn rõ ràng như cũ, không chút nghĩ ngợi.
"Bây giờ chúng tôi đã điều tra ra được thân phận của hai kẻ tình nghi giết chết Thang Chí Học, nhưng bọn họ đều có chứng cứ ngoại phạm trước và sau 9 rưỡi." Trịnh Thuần Cảnh chậm rãi nói.
Tôn Phúc Cảnh cũng rất bất ngờ.
Lão cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu: "Có khả năng này không... Năm đó hung phạm không phải hai người, là bốn người, hai người đến nhà của Thang Chí Học, hai người đến nhà tôi, sau đó bọn họ thông đồng bịa đặt lời khai, cùng nhau dựng chứng cứ giả? Tôi nhớ có một video đã phân tích, người gây án đều là công nhân xây dựng, mà công nhân xây dựng kia vốn là ăn chung ngủ chung với nhau, khả năng thông đồng lời khai vô cùng lớn."
Trịnh Thuần Cảnh cúi đầu suy nghĩ chốc lát, giống như đã bị thuyết phục, hắn lại hỏi: "Vậy ông Tôn cho rằng bởi vì số lượng người gây án nhiều hơn so với nhận định của cảnh sát nên bọn họ có thể dễ dàng bao che lẫn nhau, vận chuyển tiền đen cũng vô cùng thuận tiện?"
"Đúng, tôi thật sự nghĩ như thế."
"Vậy, tại sao lại chọn hai người kia vận chuyển tiền đây? Lỡ như mang theo..."
Tôn Phúc Cảnh giống như rất khó hiểu mà ngắt lời Trịnh Thuần Cảnh: "Cảnh sát, hai người kia mà cậu nói là hai người nào? Sao tôi lại không hiểu cách hỏi của cậu nhỉ? Tôi đã xem video do cảnh sát các cậu đưa tin, nhưng hình như không nhắc đến điểm ấy?"
Trịnh Thuần Cảnh xin lỗi lão, không tiếp tục chủ đề này nữa, chuyển sang hỏi quan hệ cá nhân giữa Triệu Nguyên Lương cùng những người khác với Thang Chí Học, yêu cầu Tôn Phúc Cảnh nhớ lại xem có động cơ gây án nào khác ngoại trừ tiền lương hay không.
Hai người trò chuyện rất lâu, trước khi rời đi Trịnh Thuần Cảnh còn loay hoay bodycam trước người, nói: "Ông Tôn, cuộc nói chuyện giữa chúng ta đêm nay dựa theo quy trình đều sẽ đươc ghi lại trong hồ sơ, hi vọng ông sẽ không để ý."
"Không đâu, tôi hiểu được."
"Vậy không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước, cảm ơn ông Tôn dù thời gian qua lâu như vậy vẫn rất phối hợp cảnh sát chúng tôi."
Trịnh Thuần Cảnh ra khỏi nhà của Tôn Phúc Cảnh, lại thấy phía xa xa có bóng dáng người quen.
Hắn hơi kinh ngạc, gọi một tiếng: "Hoàng Tuấn Tiệp?"
"Trịnh Thuần Cảnh?" Hoàng Tuấn Tiệp cũng bất ngờ "Anh về thành phố Ninh từ bao giờ thế?"
"Về từ nửa tiếng trước, đến đây gặp người làm chứng."
"Tôn Phúc Cảnh à?" Hoàng Tuấn Tiệp "Gặp xong chưa? Tiếp theo còn có việc gì không?"
"Còn vài việc..."
"Nhưng muốn tiếp tục phá án phải cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, tôi đói rồi, anh cứ ra quán ăn vặt ăn xiên nướng với tôi đã, vừa ăn xiên vừa thảo luận vụ án."
Hoàng Tuấn Tiệp không cho Trịnh Thuần Cảnh cơ hội từ chối đã kéo hắn đi.
Mười giờ tối, chính vào lúc bận rộn nhất của quán ăn vặt, Hoàng Tuấn Tiệp ấn Trịnh Thuần Cảnh ngồi xuống, còn mình cầm khay đi chọn đồ ăn trong tủ lạnh để ông chủ nướng, anh mới đi chưa được bao lâu, điện thoại di động trên mặt bàn đã vang lên.
Là cuộc gọi video.
Đến từ một cái tên rất dài.
Trịnh Thuần Cảnh ngờ ngợ liếc nhìn, cao giọng nói với Hoàng Tuấn Tiệp: "Gọi video của cậu kìa."
Hoàng Tuấn Tiệp: "Ai ?"
Trịnh Thuần Cảnh: "Quỷ hẹp hòi hào phóng kỳ cục quái gở."
Hoàng Tuấn Tiệp "Ồ —— anh nhận đi."
Trịnh Thuần Cảnh lúc này mới cầm điện thoại lên, tiếp nhận video, sau đó hai bên nhìn thấy lẫn nhau.
Trịnh Thuần Cảnh nhìn Hạ Chi Quang: "..."
Quỷ hẹp hòi hào phóng kỳ cục quái gở?
Hạ Chi Quang nhìn Trịnh Thuần Cảnh: "..."
Điện thoại của Hoàng Tuấn Tiệp lại để Trịnh Thuần Cảnh nhận?
*
Hoàng Tuấn Tiệp bưng một khay đầy đồ ăn quay lại, chợ đêm náo nhiệt, một chuỗi bóng đèn tròn vàng nhạt giăng ra một màn mờ ảo, dưới màn, có vài chiếc bàn chân ngắn đang bày ra, bạn bè túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, có người vung quyền hô uống, có người nhỏ giọng đùa giỡn, âm thanh cao thấp tụ lại với nhau, tạo thành nhạc nền hòa hợp cho các buổi nhậu nhẹt.
Nhưng hai người kia lại không uống rượu.
Trừ một đống xiên nướng đầy ắp, trên khay Hoàng Tuấn Tiệp còn gọi đồ uống, là hai lon nước ngọt cùng một chai nước khoáng.
Hoàng Tuấn Tiệp nhận lấy điện thoại, kết thúc màn im lặng hai mặt nhìn nhau giữa Trịnh Thuần Cảnh và Hạ Chi Quang.
Nhưng anh không vội nói chuyện ngay với Hạ Chi Quang, trước tiên loay hoay một lát, lấy ống đựng đũa trên bàn làm giá đỡ, đặt điện thoại lên, sau đó chuyển ống đũa với điện thoại sang một góc; anh không ngồi đối diện Trịnh Thuần Cảnh nữa, ngồi sang bên cạnh, một góc bàn khác —— cũng vừa vặn là vị trí đối diện với camera của điện thoại.
Như vậy, ba người tạo thành hình tam giác, Hạ Chi Quang có thể đồng thời nhìn thấy hai người họ.
Hoàng Tuấn Tiệp cầm hai lon nước ngọt, một lon cho Trịnh Thuần Cảnh, một lon cho chính mình, còn chai nước khoáng cuối cùng ấy à, anh cầm lên lắc lắc, đưa tới trước mặt Hạ Chi Quang:
"Biết cậu chú ý vóc dáng không hay uống nước có ga, này, đặc biệt lấy cho cậu đấy."
Hạ Chi Quang: "..."
Hoàng Tuấn Tiệp lại giơ một xiên trên khay lên lắc lắc trước màn hình điện thoại: "Nhưng xiên nướng chắc là ăn được nhỉ? Tuy bây giờ cậu ăn không được, mà ngửi mùi thôi cũng không tồi."
Hạ Chi Quang: "..."
Trịnh Thuần Cảnh không khỏi bật cười, đón lấy cái khay trong tay Hoàng Tuấn Tiệp, không cho anh nghịch ngợm nữa "Sao lại bắt nạt Hạ đội thế?"
Lúc trước Hoàng Tuấn Tiệp nói cái gì làm cái gì, Hạ Chi Quang đều không đổi sắc mặt, mà Trịnh Thuần Cảnh vừa nói thế, biểu cảm băng sơn của Hạ Chi Quang đã rạn nứt, không nhịn được nhướng mày.
Hoàng Tuấn Tiệp: "Cái này gọi là bắt nạt sao? Tôi cảm thấy tôi rất chu đáo."
"Đúng đúng, cậu rất chu đáo." Trịnh Thuần Cảnh bình thường đều không muốn tranh cãi với Hoàng Tuấn Tiệp, hắn chia đồ ăn trên khay, thấy kỳ lạ lại hỏi "Không phải cậu ăn cay à? Sao không có bột ớt thế?"
"Tôi ăn." Hoàng Tuấn Tiệp nhàn nhã "Nhưng Hạ đội không ăn."
Trịnh Thuần Cảnh bất đắc dĩ lắc đầu, nhặt lấy từng xiên từng xiên có rắc bột ớt, đặt vào khay thức ăn của Hoàng Tuấn Tiệp. Mà lúc chủ quán rắc bột ớt hiển nhiên cực kỳ hào phóng, chỉ có mấy xiên là có ớt, vì thế hắn lại tìm chủ quán xin một cái cọ, cầm lấy mấy xâu lên quét thêm bột ớt rồi lại đặt sang.
Hoàng Tuấn Tiệp khen: "Cảm ơn, vẫn là anh chu đáo."
Hạ Chi Quang: "..."
Trịnh Thuần Cảnh thực sự rất chu đáo.
Hạ Chi Quang vẫn thừa nhận điểm này, khi loại ân cần kia được dùng đúng chỗ, khó tránh khỏi khiến lòng người rung động.
Cậu không có chú ý tới, không biết chính mình đã lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, mà bên cạnh đó, còn có chút vi diệu.
Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp chú ý tới.
Anh không cần nghĩ cũng biết hiện tại Hạ Chi Quang đang nghĩ gì.
"Khách sáo thế." Trịnh Thuần Cảnh đáp lại Hoàng Tuấn Tiệp, hắn vẩy bột ớt, liếc mắt nhìn logo "Lão Vương" thật lớn trên quán thịt nướng, đột nhiên nở nụ cười "Quán đồ nướng này trước đây chúng ta thường xuyên đến ăn này."
Hắn hơi nghiêng đầu, quay sang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp.
Ánh đèn mờ ảo phả xuống vẻ dịu dàng trên gương mặt hắn.
"Tôi vốn cảm thấy thịt nướng của quán này là ngon nhất, nhưng sau đó có đi ăn một mình mấy lần liền, bất ngờ lại cảm thấy không ngon như vậy nữa, có lẽ trọng điểm không phải là ăn cái gì, mà là ăn cùng ai."
A ——
Hạ Chi Quang nhìn Trịnh Thuần Cảnh, Trịnh Thuần Cảnh nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Hạ Chi Quang.
Anh nhìn thấy thỏa mãn càng rõ ràng trên mặt Hạ Chi Quang, đồng thời, khác thường cũng càng rõ nét.
Nhất định phải hình dung, có lẽ Hạ Chi Quang một tay cầm đường, một tay cầm dấm, ăn một miếng đường, lại uống một hớp dấm, khiến trên mặt cậu nói ngọt thì không ngọt, mà chua cũng chẳng phải chua.
Hoàng Tuấn Tiệp vốn cảm thấy giữa mình với Trịnh Thuần Cảnh thật sự rất rất bình thường.
Nhưng tối hôm nay, biểu cảm của Hạ Chi Quang thực sự khiến người không dời mắt được, thậm chí khiến anh không nhịn được mà đứng ở góc độ của Hạ Chi Quang suy nghĩ trong chốc lát... Sau đó anh quay sang Trịnh Thuần Cảnh, dùng ánh mắt kỳ diệu nhìn đối phương, thừa nhận:
Lời của Trịnh Thuần Cảnh, nhìn theo góc độ khác đúng là rất trà xanh.
Hạ Chi Quang cầm điện thoại di động, camera ghi lại sắc nét mỗi một hành động của hai người đối diện. Xuất phát từ lý trí, cậu biết mình nên ngắt video để bọn họ có không gian tự do; nhưng sau khi giằng co nội tâm, cậu vẫn lựa chọn không tắt, cứ thế nhìn hai người tình tứ với nhau.
Trịnh Thuần Cảnh tuy là đang cầm xiên nướng, nhưng cũng không quên Hạ Chi Quang.
Hầu hết thời gian hắn săn sóc mọi người đều sẽ đối xử bình đẳng.
"Hạ đội, cậu thích ăn gì? Lát nữa về cục cảnh sát tôi mang cho cậu một phần."
"Cảm ơn Trịnh đội." Hạ Chi Quang lịch sự từ chối "Nhưng hiện giờ tôi không ở trong cục, không làm phiền anh nữa. Hoàng Tuấn Tiệp biết tôi ở đâu —— bảo anh ấy tiện tay mang tới là được."
"?" Hoàng Tuấn Tiệp không quay đầu lại "Hạ đội, cậu đầu tắt mặt tối như thế, tôi sao mà biết cậu ở đâu được?"
"Tôi tin chúng ta sẽ tâm linh tương thông." Ngữ điệu của Hạ Chi Quang còn mang theo trêu chọc thân mật "Lúc muốn tôi gửi giấy chứng minh có thể thông qua điện thoại liên lạc với tôi, vậy lúc muốn tặng đồ ăn đêm cho tôi, hẳn cũng có thể thông qua định vị liên lạc với tôi mà."
Ui.
Hoàng Tuấn Tiệp cuối cùng cũng xem như không nhìn Trịnh Thuần Cảnh nữa, quay lại nhìn Hạ Chi Quang.
Trịnh Thuần Cảnh đang cúi xuống lột chân cua lại ngẩng đầu lên, hắn nói tiếp: "Đúng rồi Hoàng Tuấn Tiệp, ngày hôm nay cậu có lái xe không?"
"Không. Làm sao vậy?" Hoàng Tuấn Tiệp.
"Vậy lát nữa tôi đưa cậu đến chỗ Hạ đội luôn." Trịnh Thuần Cảnh đề nghị "Như vậy sẽ thuận tiện hơn."
"Được." Hoàng Tuấn Tiệp chưa đồng ý, Hạ Chi Quang đã gật đầu thay anh trước rồi, cũng nói "Bình thường đều là tôi đi đón, lần này làm phiền Trịnh đội rồi."
"Không phiền. Vốn là tôi nên làm, ngược lại là làm phiền cậu." Trịnh Thuần Cảnh nghiêm túc trả lời.
Hạ Chi Quang hơi mím môi, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn xen lẫn ý cười.
Hoàng Tuấn Tiệp nghe từ đầu đến cuối vô cùng bội phục Trịnh Thuần Cảnh, thậm chí còn muốn ném tiền khen thưởng.
Lời thoại thật lợi hại, người bình thường không nói ra được, quả nhiên vô tri vô giác mới là vô địch nhất.
Thế nhưng trêu Hạ Chi Quang còn vui hơn.
Hoàng Tuấn Tiệp giơ tay lên, ôm lấy vai Trịnh Thuần Cảnh, lặng lẽ dùng khẩu hình nói với Hạ Chi Quang:
Nhìn thấy thế này cậu đã hài lòng chưa?
Không chờ Hạ Chi Quang đáp lại, anh đã sờ lấy túi dấm, lắc lắc trước màn hình điện thoại, thân mật nói: "Được nha, lát nữa tôi ngồi xe của Trịnh Thuần Cảnh, đưa đồ ăn khuya tới cho cậu, có muốn ăn dấm không? Một túi đủ chưa? Muốn chấm thức ăn hay muốn uống trực tiếp luôn?"
"Ồ, Hạ đội khi ăn xiên nướng thích chấm dấm chua à?" Cách ăn này rất đặc biệt, khiến Trịnh Thuần Cảnh cũng muốn nói chuyện cùng.
"..." Hạ Chi Quang nghĩ lại toàn bộ cuộc trò chuyện, rốt cuộc cũng xuất hiện quẫn bách trong nháy mắt.
Một giây sau, cậu giơ tay, tắt video.
"Ơ Hạ đội?" Hạ Chi Quang đột ngột tắt điện thoại, Trịnh Thuần Cảnh khó hiểu gọi một tiếng.
Hoàng Tuấn Tiệp thật sự sắp cười đến đơ mồm luôn rồi.
Anh ôm vai Trịnh Thuần Cảnh, đạp bàn thật mạnh hai lần, sau đó đứng dậy, buông vai Trịnh Thuần Cảnh ra, cầm lại điện thoại di động, đàng hoàng trịnh trọng: "Tôi đoán chắc là do bên kia tín hiệu không tốt."
Dứt lời, anh lại gọi video qua, cho Hạ Chi Quang đỡ ngại.
Đường dây kết nối đã thông, nhưng không phải video, chỉ là hội thoại bình thường.
Hạ Chi Quang lạnh lùng nói: "Alo."
Trịnh Thuần Cảnh còn hỏi: "Sao không gọi video nữa?"
Hạ Chi Quang: "... Tín hiệu không tốt, chúng ta vẫn nên gọi thường thôi."
"Ừm, gọi thường đi." Hoàng Tuấn Tiệp chậm rãi ăn xiên nướng "Dù sao thì nói chuyện đứng đắn cũng không cần video làm gì."
"Tôi có một manh mối." Hạ Chi Quang không để ý tới Hoàng Tuấn Tiệp, như vậy mới có thể nói chuyện bình thường được "Về vụ án viện dưỡng lão, phát hiện con trai của nạn nhân, kẻ có hiềm nghi gây án rất lớn đã chuyển phát bài viết của một trang nổi tiếng trong vòng bạn bè trên WeChat, tên là "Cảnh giác 'kẹo sữa có độc', đừng vì nhất thời sơ suất mà hối hận cả đời', hơn nữa tối hôm xảy ra vụ án, người vợ cũng chuyển phát một bài viết tương tự."
"Nghe có vẻ như vòng bạn bè thích chuyển phát nhất mấy thể loại kia." Hoàng Tuấn Tiệp bình luận.
Hạ Chi Quang nói tiếp: "Ừm, lòe thiên hạ, tuy tiêu đề thì viết cảnh giác, nhưng trên thực tế lại viết rất rõ làm thế nào để thu được chất độc, còn kết hợp với áp lực cuộc sống, hạt giống tâm hồn các kiểu, đọc xong sẽ chỉ khiến quần chúng thêm lo lắng."
Hoàng Tuấn Tiệp nghe đến đây, cảm thấy quen quen, anh tìm tòi trong trí nhớ của mình, hỏi: "Không phải là bài viết mà chúng ta nhìn thấy trong vòng bạn bè trên điện thoại của Từ Thạc Quả, kẻ theo dõi hai mẹ con Luyện Phán Phán đấy chứ? Bút pháp như vậy thường rất giống nhau."
"Thật không may, anh đã đoán đúng." Hạ Chi Quang "Bài viết tùy chỉnh như vậy vốn dựa vào phương thức này để phát tán, khởi nguồn đầu tiên là nhóm chat của giáo dục Phúc Hưng, dưới yêu cầu của giáo viên, phụ huynh liên tiếp chuyển phát, lý do chuyển phát đương nhiên quang minh chính đại —— tìm hiểu tình huống, tăng cao cảnh giác, chú ý an toàn, đề phòng bất trắc. Mà người viết văn, còn bố trí nhiệm vụ chuyển phát, thông qua điều tra..."
"Tên Tiền Thụ Mậu."
Hạ Chi Quang ở đầu bên kia điện thoại sửng sốt một lát, hỏi ngược lại: "Sao anh biết?"
Hoàng Tuấn Tiệp thở dài: "Bởi vì hắn chết rồi, mới vừa chết xong, cái chết nhìn qua có vẻ là một tai nạn giao thông vô cùng bình thường."
Trịnh Thuần Cảnh vẫn luôn im lặng lắng nghe, lúc này mở miệng nói: "Cũng họ Tiền? Ở huyện Di An tôi đã tra ra được ngoại trừ Triệu Nguyên Lương, hung thủ còn lại giết chết Thang Chí Học tên là Tiền Hưng Phát."
Trao đổi tới đây, con đường hướng về chân tướng đã quét sạch đến bộ phận cuối cùng.
Hạ Chi Quang không nhịn được, lại gửi yêu cầu video qua.
Hoàng Tuấn Tiệp tiện tay ấn nhận, đồng thời mở lon nước ngọt.
Nước ngọt trào lên, tràn ra màn hình cùng tay anh.
Anh cầm điện thoại, liếm hổ khẩu trước camera, cũng không quá kinh ngạc, chỉ là ẩn ý hỏi Trịnh Thuần Cảnh: "Khi xảy ra vụ án, Tiền Hưng Phát hẳn là khoảng 25 tuổi đi."
"..." Hạ Chi Quang.
Biết rõ bên này không có cách nào ảnh hưởng đến đối diện, cậu vẫn theo bản năng mà lui ra chút khoảng cách, giống như làm vậy thì có thể cách xa môi lưỡi của đối phương hơn một xíu.
"Đúng, hắn sinh năm 1966, hiện tại nếu như còn sống mới tròn 50 tuổi." Trịnh Thuần Cảnh tiếp lời.
"Hắn đã chết? Chết lúc nào?" Hạ Chi Quang hỏi.
"Ừm, Tiền Hưng Phát có lẽ 20 năm trước đã chết, ung thư gan giai đoạn cuối."
"'Có lẽ'?" Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười "Anh với người bên cạnh anh đều không quá tin tưởng chuyện Tiền Hưng Phát đã qua đời?"
"Quá trùng hợp." Trịnh Thuần Cảnh nghiêm túc nói "Hơn nữa cũng có đến thăm quê hắn mấy lần, hắn chết rồi mà không thấy người nhà hắn tỏ ra thương tâm, cảm giác không đúng lắm."
"Tôi nghĩ cảm giác không đúng lắm là đúng rồi."
Hoàng Tuấn Tiệp lấy ngón tay làm súng, nhắm vào tim Hạ Chi Quang, nã một phát súng.
"Pằng —— trúng hồng tâm. Hắn đã chết hai lần, lần này thì là chết thật đấy. Kiểm tra DNA đi, Tiền Thụ Mậu chính là Tiền Hưng Phát."
"..." Hạ Chi Quang "Nói chuyện cẩn thận!"
Đừng có động tay động chân!
Hoàng Tuấn Tiệp thổi ngón tay, khiêu khích liếc nhìn cậu.
Tôi cứ động tay động chân đấy, có giỏi thì cậu nhảy ra khỏi màn hình đi.
*
Nhạc đệm nho nhỏ bởi vì một câu nói của Trịnh Thuần Cảnh mà kết thúc.
Trịnh Thuần Cảnh cúi đầu suy nghĩ một lát, hỏi Hoàng Tuấn Tiệp: "Phân tích tổng thể của cậu đâu?"
Đây là thói quen của hai người khi hợp tác với nhau trong quá khứ, Trịnh Thuần Cảnh không phải một người nói nhiều, cho nên vào lúc làm phân tích cuối cùng, Trịnh Thuần Cảnh luôn nhường quyền lên tiếng cho anh, để anh mở miệng trước, thật ra thời gian cộng tác với nhau không quá dài, nhưng không biết tại sao cho tới bây giờ, Trịnh Thuần Cảnh vẫn giữ thói quen này.
Hoàng Tuấn Tiệp không muốn nói, phí nước bọt.
Dù sao kiểu suy đoán trong thời gian dài này đến cuối cùng cũng không có quá nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong báo cáo kết án, hiện tại báo cáo kết án đòi hỏi yêu cầu cao lắm, mắt xích chứng cứ một tia cũng không thể sai, mỗi một bước suy luận đều cần có chứng cứ thuyết phục.
Anh vội vàng qua quýt cho xong chuyện: "Không có gì để mà phân tích cả, tôi nói thẳng kết luận luôn, dù sao vụ án điều tra đến bây giờ, hai người hẳn cũng có suy nghĩ riêng của mình, mọi người cùng so đáp án, nếu như giống nhau, vậy thì chứng minh kết luận của chúng ta gần như là đúng, vừa vặn ai về nhà nấy, mỗi người tự tra án của mình, bớt chút thời gian chính là sống lâu hơn xíu."
"Không được." Trịnh Thuần Cảnh dù ở trong hoàn cảnh nào cũng luôn nghiêm túc cẩn trọng "Đáp án là một chuyện, quá trình lại là một chuyện, khi thi đại học nếu quá trình đúng sẽ còn được điểm cao hơn là chỉ có đáp án đúng. Trước đây cậu chưa bao giờ ngại phiền phức khi phải tổng kết suy luận phân tích cuối vụ án cả."
"Người sẽ thay đổi, bây giờ tôi đã biết ngại phiền rồi. Hơn nữa Hạ đội lại không ở cạnh chúng ta, cậu ấy không tới nghe Show trinh thám, trong lòng tôi hụt hẫng lắm."
Hoàng Tuấn Tiệp oán giận, thuận thế liếc nhìn màn hình một cái mới phát hiện Hạ Chi Quang trong điện thoại đang mày mò bodycam, còn quay máy nhắm thẳng vào camera của màn hình, rất giống kiểu giáo sư lên lớp, sinh viên nghiêm túc ghi chép bài giảng.
Hạ Chi Quang còn đang điều chỉnh máy quay, không ngẩng đầu lên đã trả lời: "Người của tôi tuy rằng không ở bên cạnh anh, nhưng trái tim tôi đã bay đến bên cạnh anh rồi mà."
"... ?"
Trịnh Thuần Cảnh nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, lại nhìn Hạ Chi Quang.
Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu hắn, đi kèm với dấu chấm hỏi, còn có rất nhiều lời muốn nói.
Các cậu thật biết nói đùa.
Nhưng mà hình như nói đùa kiểu này nó hơi kỳ lạ.
Các cậu...
Những câu nói này quanh đi quẩn lại trong đầu hắn, thế nhưng không có bất kỳ câu nào xông ra khỏi miệng, bởi vì hình như chỉ cần hắn nói ra, bầu không khí sẽ... Ừm, sẽ...
Hạ Chi Quang chỉnh xong máy quay, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy vẻ mặt cổ quái của Trịnh Thuần Cảnh, lúc này cậu mới ý thức được mình vừa nói cái gì.
"Ý của tôi là —— "
Cậu hơi cứng đờ, thuận thế trừng Hoàng Tuấn Tiệp.
"Đừng nói linh tinh, nhanh chóng nói vào chủ đề chính."
"?" Hoàng Tuấn Tiệp cực kỳ vô tội, anh mồm miệng như thế quen rồi, ai mà biết Hạ Chi Quang lại đột ngột hùa theo, anh cũng rất giật mình mà.
"Đúng đúng." Trịnh Thuần Cảnh giống như trút được gánh nặng, nhai nốt miếng thịt nướng ngậm trong miệng đã lâu đến mức gần như biến vị, vội vàng nuốt xuống "Nhanh chóng mở miệng, nhanh chóng nói xong."
Ánh mắt của hai người này một lần nữa tập trung vào Hoàng Tuấn Tiệp.
Hoàng Tuấn Tiệp sờ mũi một cái, cuối cùng ăn xâu thịt nướng bị ghẻ lạnh đến mức sắp khóc ra đấy.
"Chỗ còn lại đóng gói mang về thôi, chuyện quan trọng chúng ta lên xe rồi nói, để phòng sơ suất, tránh bị biên tập của tòa soạn nào đó không biết nhảy từ đâu ra hoặc là người qua đường tò mò nghe được, sau đó lại kéo thêm một màn hot search."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip