Chương 57
Sắc trời dần dần trở nên tối tăm, đợi đến khi mặt trời lặn xuống, bầu trời giống như một nghiên mực đầy ắp bị lật úp, trời xanh trong nháy mắt bị thấm đẫm chuyển sang màu đen, tiếp theo đó, từng giọt nước lớn từ bầu trời đổ ập xuống.
Trời đổ mưa to.
Đương nhiên không thể vì vậy mà tạm dừng công việc.
Mọi người mặc vào áo mưa, tiếp tục tìm kiếm.
Hoàng Tuấn Tiệp chuẩn bị kỹ càng hơn mọi người một chút, anh còn mang theo túi nylon, chia cho Hạ Chi Quang hai cái, bọc vào giày quấn chặt lại, tránh để nước mưa nhỏ vào trong ống quần cùng giày, sau đó mới tiếp tục đi về phía trước.
Ánh sáng tối dần, tầm nhìn phía trước cũng càng ngày càng thấp, trèo núi leo đèo tự nhiên cũng càng ngày càng khó, đi mãi đi mãi đột nhiên, trước mắt Hoàng Tuấn Tiệp loáng một cái ——
Người bị ngã không phải anh, mà là Hạ Chi Quang đi ở trước mặt anh hai bước, Hạ Chi Quang đạp trúng một khối đất xốp, đất lở, kéo Hạ Chi Quang cũng đột ngột trượt theo!
Trong lúc cấp bách, Hoàng Tuấn Tiệp nhào lên trước, ôm lấy cơ thể Hạ Chi Quang đang trượt xuống.
Anh bị kéo theo một đoạn, sau đó hai người ngã mạnh xuống đất, mưa to đập lộp bộp lên áo mưa của hai người, Hoàng Tuấn Tiệp không quan tâm những thứ khác, tay thuận theo áo mưa Hạ Chi Quang vói vào trong, sờ khắp người đối phương, từ lồng ngực dọc một đường xuống dưới, mãi cho đến mắt cá chân——
"Tôi không sao." Giọng nói của Hạ Chi Quang vang lên trong mưa "Không bị trật khớp, không có gãy xương."
Cậu nói hơi gấp gáp, thở hổn hển, Hoàng Tuấn Tiệp có thể nghe được nhịp tim thình thịch đập của đối phương, cũng nghe thấy nhịp tim đập thình thịch của chính mình.
Đèn pin dò đường lăn ra bên cạnh, chùm sáng cam vàng chiếu rọi chốn xa đầy quỷ dị. Thời khắc Hạ Chi Quang trượt xuống đã buông lỏng dây xích nắm cảnh khuyển tìm kiếm thi thể trong tay, chú chó cũng không hoảng loạn, nó đã được huấn luyện rất tốt, hình như cũng hiểu rõ hai người cộng sự này chỉ xảy ra ngoài ý muốn nho nhỏ, vì vậy ngồi chồm hổm cách đèn pin cầm tay không xa, nghiêng đầu, thỉnh thoảng gầm gừ một tiếng.
Hoàng Tuấn Tiệp chầm chậm thở sâu một hơi.
Khi tinh thần bất ngờ căng thẳng trở nên thả lỏng, anh mới phát hiện hai người cách nhau gần quá.
Gió núi rất lạnh, nước mưa rất ẩm ướt.
Nhưng giữa núi rừng đen kịt, trên mặt đất, hai người dựa vào nhau thật chặt.
Anh có thể cảm nhận được cơ thể Hạ Chi Quang, Hạ Chi Quang cũng có thể cảm nhận được anh, độ ấm giữa hai cơ thể, gần như dùng phương thức làm phản lại ý chí của chủ nhân, tựa như tìm kiếm an ủi mà hòa vào nhau.
Hoàng Tuấn Tiệp bỗng nhiên nhận ra, so với lý trí của nhân loại, thân thể là thú tính, mà thú tính lại thẳng thắn.
Hoàng Tuấn Tiệp đứng lên kéo dài khoảng cách trước, anh lùi về sau, đứng vững, không chờ anh vươn tay về phía Hạ Chi Quang, Hạ Chi Quang đã tự mình đứng lên.
"Cũng may không có chuyện gì." Hoàng Tuấn Tiệp khẽ đùa "Không chiến tranh mà lại mất quân số dù sao cũng hơi ngại."
Nói xong, anh nhặt lên đèn pin rơi xuống đất, soi về bốn phía, sau đó nhắm chuẩn một đoạn cành cây nhẵn nhụi phía bên tay trái, trực tiếp bẻ cành cây xuống.
Cành cây này rất vừa tay, rất thích hợp làm gậy leo núi.
Mà Hoàng Tuấn Tiệp có cách dùng của chính mình. Anh lần lượt bẻ đi từng nhánh cây nhỏ, lại đưa một đầu cho Hạ Chi Quang.
"Tôi quen thuộc núi Ngô này hơn em, nắm cây gậy leo núi này, tôi đi trước, em theo sau."
"Hoàng Tuấn Tiệp, tôi có thể." Hạ Chi Quang cau mày.
"Tôi đương nhiên biết em có thể. Hạ đội có cái gì mà không thể đâu?" Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười "Cơ mà, cũng cho đàn anh một cơ hội chăm sóc đàn em đi."
"..."
Đoạn đường tiếp theo, Hoàng Tuấn Tiệp đi trước, Hạ Chi Quang theo sau, nhánh cây kia, giống như một sợi dây gắn kết, đầu nối đuôi, kéo hai người lại với nhau.
Mưa bụi mịt mờ, trong ánh đèn pin, Hạ Chi Quang cầm lấy cành cây, nhìn bóng lưng phía trước.
Bước chân cậu dần trở nên nhẹ nhàng hơn, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ:
Núi Ngô lớn như vậy, có lẽ còn phải đi rất lâu nữa đi?
Nhưg không lâu lắm, duyên phận đã đến.
Bên trong bộ đàm, Lư Mộng Lâm hưng phấn hô lên:
"Hạ đội, thầy Hoàng, tôi phát hiện dấu vết đốt cháy trên đường đá! Pháp y Doãn đang ở bên cạnh tôi, chị ấy còn phát hiện chỗ này có mảnh xương người!"
*
Sau khi xuống núi, Mạc Nại trốn dưới gầm cầu vượt —— cũng không phải thật sự trốn dưới gầm cầu. Hắn ở trong một nhà nghỉ thô sơ cạnh cầu vượt. Nói là nhà nghỉ, thật ra bọn họ không kiểm tra chứng minh thư, một tháng 100 tệ, giường đôi, một phòng để mười cái mười giường, ở được hai mươi người, có lúc gặp một đôi vợ chồng chen chung một cái giường, nửa đêm còn có thể nghe thấy âm thanh kỳ quái.
Trong phòng không điều hoà, cũng không có quạt máy, càng không có lò sưởi.
Thật sự lạnh đến mức không chịu được, có người sẽ tìm mua than, đốt một chút sưởi ấm.
Đương nhiên, giữa mùa đông, cửa sổ cũng không thể đóng, nếu như đóng lại, trong phòng quá ngộp, sẽ trúng độc khí CO.
Giường ngủ của Mạc Nại dựa gần cửa sổ, nơi này lạnh nhất, không ai muốn ở nên đành cho hắn.
Hắn rúc vào trong áo khoác đen thật lớn, đây là áo khoác của chồng Cao Sảng, bên trên thật ra còn bị dính máu, mà vì áo khoác màu đen, nên vết máu cũng không rõ ràng, hắn lau qua là mặc được.
Sau lưng thỉnh thoảng truyền đến tiếng hò hét thật lớn, còn có tiếng rên ɾỉ, có người đi tới đi lui, có kẻ nói xằng nói bậy.
Mỗi một người ở đây đều tinh thần uể oải, vẻ mặt dại ra, biểu hiện của chơi ma túy.
Một ổ nghiện ngập.
Thật ra ít nhiều cũng có chút buồn cười, xã hội truy quét ma tuý lợi hại như vậy, mà chỉ cần tìm được địa điểm chính xác, vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều phần tử chơi ma túy như trước, bên trong căn phòng đơn sơ này, bọn họ giống như chuột cống giữa lòng thành phố, tự mình xây dựng một vương quốc.
Về phần địa điểm giao dịch của bọn họ, cũng rất đơn giản thuận tiện.
Ngay dưới gầm cầu vượt hắn nhìn vọng ra bên ngoài cửa sổ, một tay đưa tiền, một tay giao hàng, vô cùng gọn lẹ.
Đôi mắt nhìn chằm chằm của hắn bỗng nhiên động đậy.
Hắn nhìn thấy bạn của hắn, cùng một người đội mũ bucket, tuy đã cố ý mặc nguyên một bộ màu đen nhằm tránh sự chú ý, nhưng vẫn có thể nhìn ra được quần áo sạch sẽ, hoàn toàn không phù hợp với người của nơi này, người nọ xuất hiện trước cửa sổ.
Con người luôn phải nhờ đến bạn bè.
Người bạn này của hắn tốt lắm, làm việc nhanh nhẹn, sau khi Mạc Nại xử lý xong mọi chuyện trên núi đã dựa vào điện thoại cùng chứng minh thư mà Cao Sảng đưa cho, liên lạc với bạn mình. Bạn hắn mang hắn tới nơi này ——
Nơi này rất tốt.
Ngoại trừ điều kiện hơi đơn sơ, không ai sẽ quan tâm mình đã phạm tội gì, sắp đi phạm tội gì.
Mỗi một người ở nơi này, chỉ quan tâm liều ma túy tiếp theo của bọn họ đang ở đâu.
Mạc Nại không nghiện ma túy, cho nên hắn không bận tâm.
Hắn vất vả lắng nghe một hồi, nhưng tiếng trò chuyện của hai người ngoài cửa sổ rất nhỏ, cố gắng một lúc lâu, hắn vẫn chỉ có thể nghe thấy một hai từ.
"... Giết người... Ngụy Chân Châu..."
Dưới mũ bucket màu đen, đôi mắt của Đoạn Hồng Văn lóe lên tia sáng.
Hắn nhìn người trước mặt, người này tên Chư Hoán, gương mặt tròn vo, cười rộ lên trông vô cùng hòa nhã, vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy an tâm, Đoạn Hồng Văn cũng chính bởi vì cảm giác an tâm này mới nói ra —— hắn thực sự không chịu nổi!
"Ngụy Chân Châu là ai?" Chư Hoán hỏi.
"Vợ tôi."
"Tại sao muốn giết cô ấy?"
"Vợ tôi điên rồi." Khi Đoạn Hồng Văn nói ra câu nói này còn lo lắng nhìn trái nhìn phải "Cô ta không cho tôi ra ngoài, khống chế tôi dùng điện thoại, tôi đi vệ sinh cô ta cũng không cho đóng cửa. Tôi thật sự không chịu nổi cô ta nữa rồi, chúng tôi, tôi với cô ta, nhất định có một người phải chết!"
"Không chịu nổi thì ly hôn đi." Chư Hoán đưa ra gợi ý.
"Cô ta sẽ không ly hôn với tôi. Một người phụ nữ, không tiền, không việc, lại sinh ra một đứa con gái câm điếc, cô ta làm sao mà sống nổi." Đoạn Hồng Văn lạnh lùng nói "Cô ta coi tôi như Chúa cứu thế, cho nên cô ta tình nguyện chết cũng sẽ không ly hôn với tôi —— hoặc là cô ta muốn tôi chết, chờ tôi chết rồi, cô ta có thể kế thừa toàn bộ tài sản của tôi!"
Người đàn ông trước mặt nói vợ hắn điên rồi, thật ra dưới cái nhìn của Chư Hoán, người đàn ông này cũng điên không kém, nói năng lộn xộn, không biết suy tính.
"Anh có thể lập di chúc." Chư Hoán một lần nữa đưa ra kiến nghị.
"Anh yên tâm đi, tôi đã lập rồi. Nếu như tôi chết, cô ta cũng phải chết." Đoạn Hồng Văn lộ ra nụ cười cổ quái "Tôi tới tìm anh là muốn đặt đơn, anh cứ nói thẳng xem có giết được không đi, hỏi nhiều chuyện linh ta linh tinh như vậy làm gì?"
"Ai giới thiệu anh tới đây?"
"Bác sĩ Trác."
"—— Bác sĩ Trác?"
"Bác sĩ Trác Tàng Anh," Đoạn Hồng Văn bổ sung "Bác sĩ của viện chăm sóc sức khỏe."
"Ồ..." Chư Hoán nói, hắn không biết người này, vì vậy nụ cười cổ quái từ trên mặt Đoạn Hồng Văn lập tức dời sang mặt hắn "Vậy thì, 100.000 tệ, trả tiền cọc 10.000 tệ trước đi."
Hắn lấy điện thoại ra, biểu thị quét mã trả tiền.
"Rẻ như thế sao?" Đoạn Hồng Văn hơi sửng sốt.
"Sao, lấy rẻ cho anh, anh còn không vui nữa à?"
"Vậy cũng không phải..." Đoạn Hồng Văn nhanh chóng quét mã hai chiều, thanh toán tiền cọc, chờ xác định tiền đã chuyển tới, hắn giục "Lúc nào thì có thể giết người? Anh phải nắm chặt, cuộc sống như thế này một ngày tôi cũng chịu không nổi!"
"Anh Đoạn, anh có nghe tới web đen chưa?"
"Nghe rồi."
"Biết sát thủ nặc danh trên web đen đều là..."
"Lừa đảo."
"Còn hiểu rất rõ." Chư Hoán vui vẻ, sau đó hắn lắc lắc điện thoại, gương mặt tròn trịa, ý cười thân thiện "Vậy thì trong xã hội pháp trị, anh dựa vào cái gì mà nhận định người nói với anh hắn là sát thủ lại không phải là lừa đảo đây? —— À, đừng tưởng báo cảnh sát, tôi đã ghi âm lại toàn bộ quá trình anh nói muốn giết vợ rồi."
*
Địa điểm đốt thi thể không ở trên ngọn núi chính, lái xe nhanh chóng từ cổng khu đến nơi này đại khái khoảng 45 phút.
Nhưng Mạc Nại cũng không vùi luôn thi thể vào đất, sau khi hắn đốt xong còn nhặt dọn hài cốt, mang đi lần nữa.
Vu Tiểu Bân vốn cảm thấy nhiệm vụ lục soát lần này có thể kết thúc nay trợn to mắt, hắn không thể nào hiểu được, hỏi trong kênh liên lạc: "Thằng giết người như ngóe này rốt cuộc nghĩ cái gì vậy, trình tự cũng quá phiền phức?"
May mắn tin tức tốt là địa điểm đốt cháy trên đường đá cách đường chính không xa, Hạ Chi Quang phán đoán thể lực của Mạc Nại có lẽ không đủ để khiêng được hai bộ thi thể đi quá xa, bởi vậy suy luận, địa điểm chôn xác hẳn cũng ở gần tuyến đường.
Có phương hướng, mọi người lại tiếp tục tìm kiếm.
Mãi cho đến 3 giờ sáng mùng sáu tết, bọn họ rốt cuộc cũng tìm được hai thi thể bị vùi lấp, đồng thời phát hiện trong rừng rậm có một chiếc xe thể thao bị bỏ lại giữa sườn núi khác.
Thi thể của Cao Sảng bị một tấm ga trải giường bọc lại, hố chôn sâu khoảng một mét, vùi lấp rất hoàn mỹ. Mà thi thể của Trác Tàng Anh lại không ở ngay chỗ này, dọc theo con đường này tiến vế phía trước khoảng 200 mét mới phát hiện thi thể ở phụ cận, có thể là quá mệt mỏi, Mạc Nại xử lý thi thể của người chồng tương đối qua loa, hố rất nông, cũng chỉ dùng túi rác thô sơ quấn thi thể lại.
Cả hai thi thể đều bị móc mất đôi mắt cùng nội tạng, hơn nữa còn bị đốt cháy, da thịt lẫn lộn, chỗ đen chỗ đỏ, hiệu quả thị giác cực kỳ chấn động.
Người đầu tiên phát hiện hai thi thể này vẫn là Lư Mộng Lâm cùng Doãn Nhụy, có lẽ tối hôm nay may mắn thật sự đứng về phía bọn họ, mà vận may quá nhiều, cũng chưa chắc là chuyện tốt.
Ít nhất khi Hoàng Tuấn Tiệp chạy tới, Lư Mộng Lâm đang ngồi xổm ở ven đường nôn ra nước chua, vừa nôn vừa kiên cường nhìn màn hình điện thoại —— Trong đêm đen, ánh sáng lóa mắt từ màn hình điện thoại kia có cách xa ba mét vẫn nhìn thấy rõ ràng.
Hoàng Tuấn Tiệp vốn không để ý tới Lư Mộng Lâm.
Nhưng khi anh đi ngang qua Lư Mộng Lâm lại nghe thấy cô lẩm bẩm: "Hắn... Hắn vuốt ve đôi mắt giống như mã não màu nâu được khảm nạm xinh đẹp... Cô nằm đó, bắt đầu trở thành búp bê xinh đẹp... Mà búp bê sẽ biến thành hạc... Hạc giương cánh bay cao... Vĩnh viễn không sa ngã..."
Da đầu của Hoàng Tuấn Tiệp tê rần.
Anh nhận ra, đây là đoạn anh viết trong "Hạc Bất Tử".
Đừng công khai xử phạt anh ngay vào lúc này thế chứ? Hơn nữa, vừa đọc những gì anh viết vừa nôn ọe, như thế nào cũng không vui lắm. Bước chân hướng về phía trước dừng lại, ánh mắt cũng nhìn về phía Lư Mộng Lâm, công chính nghiêm minh nói: "Hiện trường phá án mà lại đi đọc tiểu thuyết cũng không hay lắm đâu nhỉ?"
"Thầy, thầy Hoàng, tôi buồn —— nôn!" Lư Mộng Lâm lại nôn ra nước chua.
"Sang bên cạnh nghỉ ngơi đi." Hạ Chi Quang mở miệng "Không cần miễn cưỡng."
"Không, tôi có thể." Lư Mộng Lâm quật cường nói "Tôi chỉ là... chưa thích ứng. Không có vấn đề gì đâu Hạ đội, tôi đọc sách của thầy Hoàng một lát là được... Ọe!"
"Tôi thấy cô đang tự làm khó mình thì có." Hoàng Tuấn Tiệp cạn lời nói "Đoạn này không phải cũng là câu chuyện khủng bố ở hiện trường phá án mà tôi viết sao? Cô còn định lấy độc trị độc, kích thích quá mức nhằm vượt qua giới hạn của cơ thể?"
"Tiểu thuyết... Tuy rằng cũng là hiện trường... Thế nhưng đẹp mà." Lư Mộng Lâm khóc không ra nước mắt, cô cũng bất đắc dĩ mà thôi "Tôi bắt đầu từ cái đẹp, thích ứng từng bước... Lập tức sẽ ổn ngay, để tôi đọc lại lần nữa!"
Hoàng Tuấn Tiệp bất lực, không để ý cô nữa.
Hạ Chi Quang đã bước vào trong dây chắn trước, anh đi theo cậu, cũng tiến lên phía trước.
Bên trong đường phân cách, nữ pháp y mặc áo blouse đã bắt đầu công việc của mình tại hiện trường, Hạ Chi Quang đứng bên trong đường phân cách, qua một lúc cũng không bước lên.
Cậu thò tay vào trong túi, trong túi có những vật bình thường sẽ không có, giấy ăn, kẹo.
Những thứ này trườn qua lật lại trên đầu ngón tay cậu, cậu nghĩ đến người đứng sau lưng mình, có cần lấy ra không đây? Hạ Chi Quang còn chưa quyết định xong, Hoàng Tuấn Tiệp đã tiến tới gần.
Đối phương rướn cổ về phía trước thăm dò, cất tiếng ngay bên cạnh cậu, đối phương xuyên qua bả vai cậu, liếc nhìn hiện trường.
"Đen sì sì, chẳng nhìn ra được cái gì cả."
"... Lúc này không đòi hỏi nữa à?" Hạ Chi Quang nói "Không cần giấy ăn với kẹo?"
"3 giờ sáng, có thể bớt chút việc thì cố bớt thôi." Hoàng Tuấn Tiệp thổn thức "Hơn nữa tôi cũng không đi vào, chỉ đứng nhìn bên ngoài... Nhưng mà, ga trải giường dùng để bọc Cao Sảng là màu trắng đúng không."
"Đúng vậy."
"Vậy thì hơi lạ."
"Ừ, vỏ chăn mà chúng ta nhìn thấy ở biệt thư là màu xanh lam kẻ ngang, vậy tương ứng với nó, cũng phải là ga trải giường xanh lam kẻ ngang, thế nhưng vỏ chăn bọc thi thể lại là màu trắng —— vừa nãy Doãn Nhụy nói, điểm đốt cháy có tàn tích của hàng tơ lụa —— nói cách khác khi Mạc Nại có hai cái ga trải giường, hắn đốt một cái, mà cái còn lại không bọc cho Trác Tàng Anh." Hạ Chi Quang nói "Cho nên, giống như anh đoán, trên ga trải giường xanh lam kẻ ngang kia có thứ hắn không muốn cho chúng ta nhìn thấy."
Cậu vừa dứt lời, Doãn Nhụy lại lên tiếng.
"Thi thể bị đốt cháy hoàn toàn, bởi vì nhãn cầu cùng nội tạng bị lấy đi, không có cách nào thông qua thủy tinh thể cùng vật chứa trong dạ dày mà phán đoán chính xác thời gian tử vong. Nguyên nhân tử vong cụ thể phải về phòng xét nghiệm xem lại."
Hoàng Tuấn Tiệp nghe Doãn Nhụy xong thì đi loanh quanh, đến chỗ xe thể thao, anh nhìn đi nhìn lại chiếc xe này, lại mở cửa xe, liếc nhìn bên trong.
Sau đó, Hạ Chi Quang lên tiếng hỏi.
"Phát hiện manh mối gì?"
"Có vấn đề." Hoàng Tuấn Tiệp nói "Tại sao hắn lại phải lái xe thể thao?"
"Nếu như nhìn từ phương diện đồ trang sức trong phòng bị mất hết, vậy thì sở dĩ Mạc Nại lựa chọn như vậy rất có thể là bởi vì xe thể thao có giá trị cao hơn xe Audi." Hạ Chi Quang nói "Nhưng hắn lại vứt nó ở đây, chứng tỏ không phải nguyên nhân này. Vậy thì, hắn không chọn xe Audi vừa có sức chứa lớn hơn vừa không khiến người ta chú ý, đúng là không bình thường."
Hoàng Tuấn Tiệp vô cùng hài lòng về việc chỉ cần anh mới nói có vấn đề, Hạ Chi Quang đã nhanh chóng theo kịp, không cần phải giải thích quá nhiều, vì thế anh lại nói: "Camera hành trình trong xe đã bị phá hủy."
"À..." Lần này Hạ Chi Quang trầm tư một lát, sau đó lấy điện thoại ra lên mạng tra thời gian phổ biến của camera hành trình, bài đầu tiên trên baidu nói cho cậu biết khoảng 2009 camera hành trình mới tiến vào thị trường Trung Quốc, muộn hơn năm Mạc Nại bắt đầu ngồi tù, tức năm 2007, vì thế cậu nhíu mày "Ý anh muốn nói, hắn mới đầu còn không biết dùng chỉ đường, hiện tại lại biết rõ cả cách phá hỏng camera hành trình, tốc độ học tập thật đáng kinh ngạc?"
"Không sai, một người không thể nào có tốc độ học hỏi nhanh chóng như vậy, cẩn thận như vậy, trừ phi hắn có người tiếp ứng. Bây giờ chúng ta còn chưa biết hắn rốt cuộc là làm thế nào từ quốc lộ đi tới Xuân thành, lại làm sao từ Xuân thành tới thành phố Ninh giết người. Không chút nghi ngờ, hắn có phương tiện giao thông, hoặc là có thể ngồi phương tiện giao thông."
Hạ Chi Quang gật đầu: "Nếu có camera hành trình, chúng ta có thể biết được rốt cuộc hắn ném thi thể vào lúc nào, vứt xe lúc mấy giờ, lại dựa vào đó có thể tính toán sau khi hắn vứt xe thì đã từ nơi này đi ra ngoài được bao xa."
Dấu chân xuống núi bên cạnh xe thể thao đã nói cho nhân viên tìm kiếm không cần ở lại ngọn núi này mày mò nữa, Mạc Nại đã sớm rời đi.
Hoàng Tuấn Tiệp thở dài, anh lắc điện thoại trong tay: "Hắn học được nhanh như vậy, có khi xuống núi gọi DiDi trực tiếp ra khỏi thành phố luôn rồi."
Đội ngũ ở trên núi ròng rã suốt cả một ngày, lần lượt từng nhóm xuống núi.
Lúc này tốt hơn khi lục soát khắp núi một chút, ít nhất đã tìm được thi thể cùng ô tô, hơn nữa cũng đưa ra được phân tích một phần về hành động tiếp theo của Mạc Nại. Hoàng Tuấn Tiệp đương nhiên về đồn cảnh sát cùng với Hạ Chi Quang, về đến đồn, Lư Mộng Lâm cuối cùng cũng coi như uống được một hớp nước nóng, sinh ra đồng cảm sâu sắc: "Cuối cùng cũng xem như tìm được thi thể, không kéo dài đến tận lễ tình nhân, nếu không lễ tình nhân lại phải lên núi tìm thi thể thì cũng quá tội nghiệp..."
"Ế chỏng ế chơ thì đón lễ tình nhân cái gì." Vu Tiểu Bân đi ngang qua cười nhạo "Người có gia đình như tôi đây còn chưa kêu ca đâu."
Đừng nhìn Vu Tiểu Bân không khoe khoang không kể lể, toàn đội 2 đúng là chỉ có một mình hắn đã giải quyết vấn đề cá nhân, vợ con đều đủ cả, đạt được đỉnh cao của nhân sinh, nhưng cũng bởi vậy mà xuất hiện một vài tật xấu —— tỷ như càng ngày càng hóng hớt càng ngày càng giống mẹ già.
"Anh lại biết tôi độc thân đấy." Lư Mộng Lâm tức giận "Chỉ là thằng cha kia suốt ngày bảo tôi chuyển sang làm văn phòng cho an toàn, tôi đang nghĩ xem lúc nào chia tay thì được đây, tôi mà muốn an toàn lại không biết đi thi công chức khác chắc? Tôi làm cảnh sát hình sự chính là muốn cầm súng!"
Doãn Nhụy mang theo thi thể tiến vào phòng thực nghiệm.
Nhiệm vụ tìm kiếm trên núi đã kết thúc, những cảnh sát khác có thể về nhà ngủ ngon, mà cô lại phải thức đêm làm việc, mau chóng tìm ra thông điệp từ dấu vết để lại trên thi thể.
Hạ Chi Quang nói với Hoàng Tuấn Tiệp: "Tôi đưa anh về."
"À," Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng đầu nhìn căn phòng trước mắt, bọn họ tìm kiếm thi thể vào lúc 3 giờ, hiện tại đã sắp 4 giờ 30 "Không cần, tôi đến nhà em là được, nhà em gần, tắm rửa ngủ nghỉ ở đâu mà chẳng được."
Hạ Chi Quang thoáng nhướng mi, không nói gì, mang Hoàng Tuấn Tiệp về nhà mình.
Sau khi hai người rời đi, Vu Tiểu Bân đột nhiên nói: "Ê thật ra tôi có chút không hiểu, Hoàng Tuấn Tiệp có tay có chân có điện thoại di động, tại sao Hạ đội phải đón đưa cậu ta suốt cả ngày thế."
Lư Mộng Lâm lườm anh cả nhà mình: "Có lẽ bởi vì Hạ đội còn có nhân tính. Không có cách nào phát tiền lương cho thầy Hoàng nên tốt xấu gì cũng giúp người ta giải quyết vấn đề đi lại."
"... Cô, " Vu Tiểu Bân muốn nói lại thôi "Nói như cô kể ra cũng có lý đấy."
Từ đồn cảnh sát chỉ cần lái xe khoảng 5 phút là về đến nhà Hạ Chi Quang.
Một lần nữa trở về căn hộ rộng thênh thang này, trước lạ sau quen, lúc này không cần Hạ Chi Quang mời, Hoàng Tuấn Tiệp đã tự giác đòi Hạ Chi Quang áo tắm, đến phòng tắm bên ngoài.
Hạ Chi Quang vào phòng tắm bên trong.
Cậu tắm rửa rất nhanh, mới một lát đã xong, thời điểm bước ra khỏi phòng tắm, tóc tai ướt nhẹp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều mang hơi nước, lấy bừa một bộ áo tắm màu trắng buộc lên, lỏng lẻo đắp trên vai.
Cậu rót cho mình một ly nước, đang uống thì cửa phòng khép kín bỗng nhiên bị gõ vang.
Hoàng Tuấn Tiệp nói: "Tôi có thể vào không?"
Hạ Chi Quang che lại vạt áo tắm đang mở rộng theo bản năng, cuối cùng lại cảm thấy động tác này vô cùng buồn cười, cậu thả lỏng ngón tay, liếc nhìn bóng mình trên cửa sổ, sau đó sửa sang lại thắt lưng, buộc chặt áo tắm, che lại phần ngực, gạt nước còn vương trên tóc mới nói: "Vào đi."
"Tôi có vài suy nghĩ về vụ án ——" Hoàng Tuấn Tiệp vừa mới nhìn lên trên người Hạ Chi Quang đã lập tức nhìn sang chỗ khác, anh nhìn lên giường, nhận ra ga trải giường cùng vỏ chăn không giống như lần trước, đều đã được đổi "Chuyện này vẫn nên nói với em trước."
Vào trong phòng mà nói chuyện này, cũng là đương nhiên.
Hạ Chi Quang "Ồ" một tiếng đáp lại.
Hoàng Tuấn Tiệp cũng mới tắm xong, có thể là do nước hơi nóng, phần cổ cùng xương quai xanh của anh hiếm khi nổi lên một mảng hồng nhạt, lúc nói chuyện, khí quản và dây thanh kéo theo phần cổ tinh tế run lên...
Hạ Chi Quang hơi ảo não nhìn sang chỗ khác, tập trung vào khuông cửa bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp.
"Lúc trước chúng ta đều cảm thấy, Mạc Nại nhận được tin tức từ bên ngoài nên mới trốn ngục, thế nhưng hoàn toàn có thể nhìn rõ tin tức từ bên ngoài, phía trại giam Liễu Thành theo dõi dì hắn suốt một thời gian dài cũng không tìm được bất kỳ manh mối hữu dụng."
"Anh muốn nói..."
"Đổi một góc độ khác, Mạc Nại có thể nhận được tin tức từ phía phạm nhân trong trại giam hay không?"
Hạ Chi Quang trầm ngâm một lát.
"Quả thật... Chúng ta vô thức cho rằng phạm nhân bị hạn chế hành động, cho nên quên mất bọn họ có vào cũng có ra, có nguồn thông tin nhất định."
"Những người kia có quy luật sinh tồn của chính mình, nhưng cũng có thể suy đoán sơ qua, phạm nhân có thể cung cấp tin tức cho Mạc Nại mới vào trại giam gần đây thôi, hơn nữa quá nửa là phạm tội nhiều lần. Tin tức có thể khiến Mạc Nại để ý, một là trùng hợp gặp phải người quen, hai là Mạc Nại cố ý nhờ người đi hỏi thăm, chỉ cần là hắn chủ động nhờ, vậy thì người này nhất định đã từng ngồi tù, khi ở trong tù còn có tiếp xúc với Mạc Nại."
Hạ Chi Quang khẽ gật đầu.
Chính thức nói xong, hai người lại rơi vào trạng thái im lặng kỳ quái.
Bọn họ mặc áo tắm cùng kiểu, áo tắm cũng coi như che chắn khá kín, mà hai người đều không nhìn lên người đối phương.
Căn bản là chột dạ nên mới ở trong bầu không khí đàng hoàng như thế này mà suy nghĩ những thứ không đàng hoàng, ngay cả ánh mắt, cũng không dám đàng hoàng nhìn sang.
"Cũng gần hết rồi, cứ như vậy đã." Hoàng Tuấn Tiệp đưa ra lời kết cho đoạn đối thoại này "Thời gian quá muộn, tôi đi ngủ đây."
"Ừm."
"Em cũng nghỉ sớm đi." Hoàng Tuấn Tiệp còn nói.
"Ừm."
Hoàng Tuấn Tiệp lịch sự đóng cửa hộ Hạ Chi Quang, sau đó anh khẽ thở dài, sờ mũi một cái, có chút ảo não.
Một câu thả thính cũng không dám nói.
Nói rồi có khi... thật sự sẽ lại lên giường tiếp mất.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip