[ Phỏng Đoán Bài Thơ Khổ Não ] Chương 72
Quyển Bốn: Phỏng Đoán Bài Thơ Khổ Não
Giao diện WeChat nảy ra một hàng chữ.
Hoàng Tuấn Tiệp cúi đầu xem, là tin nhắn của "Quỷ hẹp hòi hào phóng kỳ cục quái gở" gửi tới.
"Vụ án đã kết thúc, anh có muốn biết đáp án không?"
"Không muốn."
Anh trả lời thẳng thắn dứt khoát, tuyệt không để lại cơ hội cho Hạ Chi Quang tiếp tục, mà mặc dù như thế, bên góc trái màn hình vẫn hiện dòng chữ "Đang nhập", cho thấy người đối diện hình như vẫn còn lời muốn nói.
Đúng là Hạ Chi Quang có lời muốn nói.
Không liên quan đến vụ án, liên quan đến bản thân cậu.
Sau khi bí mật của cậu, bí mật về quyển vở bài tập được hoàn toàn mở ra trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp, Hoàng Tuấn Tiệp đúng là đã thể hiện phản ứng cùng thái độ rõ ràng, thế nhưng... Không đủ, vẫn cứ không đủ.
Hạ Chi Quang muốn đòi được nhiều thứ hơn từ trên người Hoàng Tuấn Tiệp, ngoài ra, cậu còn phải sửa lại một điểm trong buổi nói chuyện hôm đó.
Hoàng Tuấn Tiệp nói người bị tình cảm ảnh hưởng là cậu —— đương nhiên không phải.
Từ đầu đến cuối, cậu vẫn luôn cảnh tỉnh chính mình, công tư phân minh, tình cảm cùng dục vọng cũng phải phân minh, chỉ có như vậy mới có thể suy nghĩ mạch lạc, trình tự rõ ràng, đạt được đáp án chân thực chính xác.
Cậu vuốt ve màn hình điện thoại, đầu ngón tay nhiều lần nhấn vào bàn phím điện thoại, sau đó lại ẩn đi, cứ lặp đi lặp lại, giống như chỉ cần làm như vậy là có thể tạo ra được tin nhắn mới, cũng có thể đúng lúc đọc được tin nhắn của Hoàng Tuấn Tiệp.
Đáng tiếc, mãi đến khi vài phút nghỉ ngơi đều dùng hết cũng không nhắn được mấy lời.
*
Sau khi Hoàng Tuấn Tiệp đáp lại Hạ Chi Quang liền ném điện thoại sang bên cạnh.
Anh ngẩng đầu lên, căn phòng trước giờ không có ai đến thăm lại xuất hiện một người ngoài ý muốn. Một người trung niên đầu đội mũ phớt, tay cầm chai thuốc lá, còn xách theo túi đưa thư rất lớn, mũ phớt bị lấy xuống đặt lên trên bàn, lộ ra gương mặt nghiêm túc cùng nếp nhăn thật sâu bên hai cánh mũi. Một gương mặt rất giống thẩm phán hoặc luật sư, hoặc là quay ngược thời gian trở thành quý ông thời Trung cổ, sau đó người này khẽ mỉm cười, nói với Hoàng Tuấn Tiệp:
"Thầy Hoàng."
Thật ra hắn là một biên tập, còn là chủ biên của nhà xuất bản mà Hoàng Tuấn Tiệp gửi bản thảo, tên thường sử dụng trên mạng là Fox, bây giờ tới đây, không hề nghi ngờ chính là vì giục bản thảo.
Thời đại này biên tập giục bản thảo cũng đáng sợ thật đấy, đường đường chính chính đuổi đến tận nhà tác giả luôn cơ mà.
Hoàng Tuấn Tiệp đang nghĩ xem làm thế nào để đối phó cho xong: "Thật ra gần đây tôi đang có chút chuyện."
Fox không chút hoang mang lấy ra tờ báo địa phương: "Tôi biết dạo này thầy Hoàng đang tích lũy tư liệu sống cho bộ sách mới, giúp cảnh sát phá án đương nhiên là chuyện lớn, thế nhưng viết sách cũng là chuyện lớn mà."
Tờ báo được đặt ở trên bàn, Hoàng Tuấn Tiệp tò mò nhìn sang, cũng không biết là tên phóng viên của tờ báo lá cải nào đã chụp lại hình ảnh bọn họ lên núi lục soạt, nội dung chủ yếu là một trận ca công tụng đức, nói cảnh sát phá án như cứu hỏa, suốt đêm lên núi tìm người, còn chụp cả anh vào, khiến thời điểm tờ báo được phát hành đã bị ban biên tập nhận ra.
Bị nhận ra cũng không sao, dù gì Hoàng Tuấn Tiệp cũng không cầm tiền đặt cọc của người ta mà lại trì hoãn bản thảo của người ta, trước giờ anh vẫn luôn không quá ham mê viết văn, nộp bản thảo hết rồi mới nhận tiền, cho nên có trì hoãn cũng trì hoãn rất hùng hồn: "Gần đây không quá thiếu tiền..."
"Viết văn có thể cứu người." Fox nói.
"?"
"Có thể cứu người khô kiệt tinh thần, có thể cứu người yêu thích giải đố, có thể cứu hàng ngàn hàng vạn người đang điên cuồng mong mỏi sách của ngài."
Dứt lời, giống như muốn chứng minh, hắn mở túi da mang theo bên người, lấy ra một xấp thư dày, còn có quà đi kèm với thư. Những thứ này đều là của người hâm mộ gửi đến nhà xuất bản, nhờ nhà xuất bản chuyển đến cho tác giả.
Hoàng Tuấn Tiệp im lặng suốt một lúc lâu, chủ yếu là bị xấp thư giống cả một tòa núi nhỏ này làm cho khϊếp sợ: "Năm 2016 rồi, còn gửi thư cho nhà xuất bản?"
Fox nghiêm túc đáp: "Cũng hết cách, bạn đọc yêu thích suy luận đa phần đều có chút hoài cổ. Mặt khác, thầy Hoàng, hôm nay tôi tới đây còn có một chuyện quan trọng muốn thương lượng với cậu, gần đây "Quỹ Hình Nhất Thiện" lại chuyển khoản cho chúng tôi, hi vọng nhà xuất bản dùng khoản tiền này tổ chức cho cậu một buổi ký tặng sách hoặc một buổi tọa đàm lưu động trên toàn quốc cho bạn đọc, cậu xem dạo này có thể dành thời gian đi tham gia được không?"
*
Một vụ án cuối cùng cũng kết thúc, đội cảnh sát hình sự hiếm thấy mà tan làm đúng giờ.
Khi Hạ Chi Quang rời khỏi đồn về nhà lại bật điện thoại liếc nhìn WeChat, đã qua ba tiếng kể từ lúc nhắn tin với anh vào chiều nay, giao diện tin nhắn giữa cậu và Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chỉ có câu nói kia.
Màn đêm đã buông xuống, hai bên là dòng xe cộ đi lại đông đúc, đèn đỏ sáng lên ở phía trước đang đếm ngược.
Ngón tay cậu khẽ gõ lên trên vô lăng.
Một, hai, ba...
Đếm đèn đỏ, đếm nhịp tim, đếm tâm tư.
Đếm rồi lại đếm, đếm đến khi đèn đỏ phía trước chuyển sang màu xanh, xe cộ bên cạnh từ từ khởi động, cậu cũng khởi động theo, một đường đi thẳng về trước, mà ở ngã tư đường tiếp theo lại đánh vô lăng, không nhìn nơi ở đang gần ngay trước mắt của mình, cậu đổi phương hướng, đi đến nhà Hoàng Tuấn Tiệp.
Đã tới nơi này mấy lần, Hạ Chi Quang quen cửa quen nẻo tiến vào khu chung cư, ngẩng đầu nhìn căn hộ của Hoàng Tuấn Tiệp, có đèn, người đang ở nhà.
Cậu đi thang máy lên lầu, lúc gõ cửa vẫn rất ung dung thong thả, hẳn là đang vui sướng nghĩ xem khi Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy chính mình đột nhiên xuất hiện, anh có tỏ vẻ kinh ngạc hay không... Có lẽ sẽ không, có lẽ Hoàng Tuấn Tiệp đã đoán được chính mình muốn tới, có lẽ chiều nay Hoàng Tuấn Tiệp trả lời một câu lạnh như băng, chính là muốn kích chính mình tới cửa? Không sao.
Cho dù động cơ cùng mục đích như thế nào, chờ đến khi hai người gặp nhau sẽ không giống như lúc ở nghĩa trang nữa. Lần này, người nắm giữ tiến độ nói chuyện, nhất định là mình.
Hạ Chi Quang lại nghĩ.
Cửa theo tiếng gõ mở ra, cậu mở miệng, nhưng mà ba chữ "Hoàng Tuấn Tiệp" lại kẹt trong cổ họng, đứng ở sau cửa là một người trung niên xa lạ đang cầm tẩu thuốc. Cậu không lên tiếng, mà người trung niên này chỉ nhìn cậu hai lần đã nhanh chóng nói: "Cậu là cảnh sát Hạ đúng không? Tự giới thiệu một chút, tôi là chủ biên của nhà xuất bản Minh Tinh, Fox, lúc xế chiều thầy Hoàng có nói với tôi có thể cậu sẽ đến, mời vào."
Cho nên.
Có thể coi là có người đến giục anh nộp bản thảo.
Nhất thời, Hạ Chi Quang lại nảy ra ý nghĩ này, cậu theo Fox vào cửa, liếc mắt nhìn mặt bàn trong phòng khách trước, nhìn thấy trên bàn để một đống văn kiện, bên trên văn kiện còn có một cái mũ phớt, bên cạnh có túi đưa thư màu đen. Hai vật này đều không phải của Hoàng Tuấn Tiệp, hiển nhiên, đây là phòng làm việc tạm thời của Fox, đối phương đang ở đây xử lý công việc.
Cậu không nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp trong phòng khách, vì vậy xoay chuyển ánh mắt, nhìn sang cửa phòng sách đang đóng chặt.
"Tiến vào." Hoàng Tuấn Tiệp nói vọng ra từ bên trong, cách một cánh cửa, nghe có vẻ không quá chân thật.
Cậu mở cửa đi vào, sắc trời đã tối, rèm cửa được đóng chặt, trong phòng cũng không bật đèn, chỉ có máy tính là sáng lên, ánh sáng lấp lánh nạm thêm một tầng sáng cho người đang cong lưng ngồi xếp bằng trên ghế xoay, những thứ khác thì lại phác ra một tầng xanh lam lờ mờ ảm đạm trong bóng tối.
Hoàng Tuấn Tiệp không hỏi Hạ Chi Quang mấy câu phí lời như sao em đến đây, có chuyện gì, anh vừa múa phím như bay vừa nói thẳng.
"Có vụ án à?"
"Không có." Hạ Chi Quang tiện tay đóng cửa "Sao, anh rất chờ mong có vụ án?"
"Tôi cũng nghĩ là không có. Nếu không em cũng sẽ không đến đây sớm như vậy."
"Anh lại cảm thấy ngày hôm nay tôi nhất định sẽ đến à?" Hạ Chi Quang khiêu khích hỏi.
"Em có đến hay không không quá quan trọng, nếu không đến, lát nữa tôi sẽ sang chỗ em." Hoàng Tuấn Tiệp trả lời.
Rõ ràng là đang giải quyết việc chung, nhưng gờ ráp dựng đứng trong lòng Hạ Chi Quang lại trở nên mềm nhũn yên tĩnh. Cậu nhìn Hoàng Tuấn Tiệp một lần nữa, thuận thế liếc nhìn màn hình của Hoàng Tuấn Tiệp.
Từ lúc cậu bước vào cho đến bây giờ, mới chỉ có 2 phút mà một trang word trắng tinh đã viết kín, ít nhiều có khoảng sáu, bảy trăm chữ, có thể viết được nhiều chữ như vậy trong thời gian ngắn như thế, vậy tại sao tập tiếp theo của "Độc Quả" lại chậm chạp không hoàn thành?
Hạ Chi Quang im lặng nhớ lại lịch trình gần đây của Hoàng Tuấn Tiệp, miễn miễn cưỡng cưỡng thừa nhận:
Có lẽ vấn đề bản thảo của Hoàng Tuấn Tiệp, chính mình phải gánh một chút trách nhiệm không quá quan trọng...
Cậu nhìn sang chỗ khác, nhất thời mất hết cả hứng, tiện tay bật công tắc điện, ánh đèn lóe lên, cả phòng sáng sủa, cậu lại nhìn vào giá sách của Hoàng Tuấn Tiệp. Lúc tới đây còn muốn nói với Hoàng Tuấn Tiệp về chuyện của mình, mà bây giờ Hoàng Tuấn Tiệp đang làm việc chăm chỉ, thôi, lần tới lại tìm thời gian vậy...
"Không có vụ án thì tốt." Hoàng Tuấn Tiệp không có ý kiến gì về việc Hạ Chi Quang tự ý bật đèn, chỉ nói: "Sắp tới tôi phải đi tham gia ký tặng sách lưu động, một năm đi hết mười tỉnh thành, chiều nay Fox hỏi tôi tỉnh thành đầu tiên là nơi nào, tôi nói thành phố Cầm."
Cậu quay đầu, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn nhìn chằm chằm màn hình như trước, tư thế ngồi vẫn tùy hứng như vậy, ngay cả lưng cũng chỉ ưỡn thẳng một cách vô thức.
Nhưng cặp mắt đen láy kia, lại tỏa ra ánh sáng.
Thành phố Cầm. Hạ Chi Quang lặp lại cái tên này. Là quê mình.
Lời hứa hẹn mà Hoàng Tuấn Tiệp đã nói vào ban sáng bỗng nhiên lại vang vọng trong đầu cậu, tróc ra cảm giác hư ảo lơ lửng không chân thực kia, giống như cục đá nặng nề đè chặt trong lòng, trồi lên rồi lại thả xuống.
Ban sáng là khế ước, giờ đây là thực hiện.
Khế ước không có hành động chẳng qua cũng chỉ là lời sáo rỗng, chỉ có khế ước được thực hiện, mới có thể khiến người yên tâm, thả lỏng, mới bị bất ngờ tới muộn cùng mong đợi lẫn phấn khởi phủ đầy.
"Tạch" một tiếng, ánh đèn lại tắt.
Dù hơn nửa là do tinh thần bị sáng tác liên luỵ, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn không nhịn được mà lên tiếng oán giận: "Em đừng có bật lên bật xuống như thế, đèn nhà tôi trêu em à? Em đột ngột như thế tôi không nhìn thấy màn hình nữa rồi."
Kết quả oán giận còn chưa nói hết, ghế xoay của anh đã bị người ta kéo về sau.
Hoàng Tuấn Tiệp còn đang khoanh hai chân trên ghế, không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, dễ dàng bị người ta kéo ra khỏi máy tính trước mặt, sau đó ghế đụng phải bệ cửa sổ, lần này Hoàng Tuấn Tiệp căm tức nói: "Hạ Chi Quang —— "
Hạ Chi Quang cúi người, cắn chặt môi anh, quấn lấy lưỡi anh.
Đèn không trêu em, anh trêu em.
Hạ Chi Quang thầm nghĩ, lúc này cậu mới đột nhiên phát hiện trái tim mình giống như một dây cung căng chặt, dây cung căng lên quá lâu, thời điểm bắn ra ắt sẽ giống như bão tố; lại giống như một ngọn núi lửa đã bị đè nén lâu năm, khi núi lửa phun trào, dung nham nóng bỏng trưng máu, rã thịt, lại đốt cháy cả xương.
Cậu thơm anh, hôn anh, ban đầu còn chiếm cứ hoàn toàn chủ động, nhưng đến khi quay người, nghe thấy Hoàng Tuấn Tiệp khẽ nói bên tai: "Ngoài nhà còn có người."
"Sợ?"
"Sợ." Hoàng Tuấn Tiệp nói "Sợ không tiện."
Giọng nói của Hoàng Tuấn Tiệp giống như mang theo lưỡi câu, câu vào tinh thần vốn đã buông lỏng của Hạ Chi Quang lại một lần nữa cảnh giác.
Sau câu này, Hạ Chi Quang bị anh đặt lên bệ cửa sổ, Hoàng Tuấn Tiệp giống như báo săn, từ trạng thái lười biếng chuyển sang săn mồi cũng chỉ trong chớp mắt, anh liếc qua rèm cửa xanh thẫm vung lên, rèm cửa trong bóng tối vẽ ra một đường giống như đàn dơi đột ngột giương cánh, cậu bị bóng tối hoàn toàn bao phủ, mà trong lòng lại thắp lên ngọn lửa sáng rực.
Tưởng như đã đứng dưới vách núi, trên trời bỗng nhiên thả xuống một sợi dây thừng, cậu bám dọc theo dây thừng leo lên, nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp thò mặt ra bên cạnh vách núi. Trong tay Hoàng Tuấn Tiệp đang cầm lấy sợi dây thừng này.
Thời khắc này, chính là thời khắc này.
Không biết anh ấy muốn kéo mình lên, hay là muốn đẩy mình xuống.
Vì vậy, hận không thể đem quãng đời còn lại đều làm nhiên liệu, cũng phải bắt được anh trong chớp mắt này.
*
Cửa phòng sách đóng chặt bỗng mở ra, Fox đang ngồi trên sô pha của phòng khách vừa đọc lịch trình dự tính đến thành phố Cầm của Hoàng Tuấn Tiệp vừa rít điếu thuốc hai lần, chỉ cảm thấy một bóng đen nhanh như gió xẹt qua người.
Đợi hắn nhận ra rồi ngẩng đầu lên, đã nghe thấy tiếng cửa lớn đóng sầm lại, có người vừa đi ra ngoài.
Là cảnh sát Hạ vừa tới khi nãy à? Sao lại đi vội thế? Fox kinh ngạc nháy mắt, nhìn lên đồng hồ, lúc này mới phát hiện thoáng cái đã 9 giờ tối!
Cho dù là đến giục tác giả nộp bản thảo, nhưng mà ở lại nhà tác giả lâu như vậy cũng hơi quá rồi, may mà lịch trình đến thành phố Cầm đang nằm trong tay cũng gần như đã định, hắn nhanh chóng cầm lấy bảng biểu, đi gõ cửa phòng sách.
"Vào đi." Hoàng Tuấn Tiệp nói vọng ra từ bên trong.
Hắn đẩy cửa đi vào, không có nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp ngay lập tức, phải đến khi chăm chú nhìn kỹ lại mới thấy được chủ nhân của căn phòng đang nấp trong khe hở của rèm cửa xanh thẫm, anh ôm tay, dựa vai vào cửa sổ.
"Hành trình đến thành phố Cầm đã được sắp xếp thỏa đáng." Fox nói.
"Cảm ơn, thật ra không cần gấp gáp như vậy đâu." Hoàng Tuấn Tiệp nói.
"Không, xác định sớm một chút vẫn tốt hơn." Fox thật sự là hãi căn bệnh trì hoãn này lắm rồi, ngày hôm nay hắn tự mình tới đây cũng chính là muốn làm quyết định cho xong mọi chuyện "Cậu xem khách sạn lẫn lịch trình có vấn đề gì hay không."
Hoàng Tuấn Tiệp cầm bảng biểu, liếc mắt nhìn, ngày mai thu dọn hành lý, ngày kia xuất phát, dự tính ở lại thành phố Cầm ba ngày, toàn bộ hành trình đều ở khách sạn 5 sao, một ngày ký tặng tại tiệm sách Kết Bạn; một ngày tham gia toạ đàm tại đại học Cầm Giang; một ngày còn lại, có thể đi dạo quanh thành phố Cầm.
"Tôi không có ý kiến gì." Hoàng Tuấn Tiệp trả lịch trình cho Fox "Có cần thiết đặt khách sạn 5 sao không?"
"Quỹ hội chuyển tiền không ít, cho nên hành trình đều được sắp xếp ưu tiên." Fox nói.
"Người sáng lập quỹ có yêu cầu gặp tôi không?" Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên hỏi.
"Không có." Thật ra việc này ít nhiều cũng có chút kỳ quái, sau khi bỏ ra một số tiền lớn như vậy cho tác giả, hẳn là nên đề nghị một vài yêu cầu hợp tình hợp lý, tỷ như gặp mặt tác giả hay cùng nhau ăn một bữa cơm, nhưng tất cả đều không có, từ đầu đến giờ, người sáng lập vẫn luôn ẩn mình trong hậu trường, chỉ phụ trách chuyển tiền, giống như làm từ thiện một lòng trả giá không cầu báo đáp.
Fox có lòng muốn tâm sự với Hoàng Tuấn Tiệp về sự khác lạ của quỹ hội, nhưng sau khi hắn trả lời xong, người dựa vào cửa sổ liền không nói gì nữa, chỉ mải ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Hắn cũng bỏ đi ý định này.
Thế giới lớn như vậy, chẳng lẽ lại không có mấy người kỳ lạ vừa nhiều tiền vừa rảnh rỗi hay sao?
"Vậy tôi sẽ cử biên tập của cậu đồng hành với cậu trong suốt hành trình nhé." Fox đặt ra dấu chấm kết thúc cho cuộc nói chuyện ngày hôm nay, trước khi đi, hắn đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, lại hỏi, "Đúng rồi, sao vừa nãy cảnh sát Hạ lại vội vã rời đi như thế, lại xảy ra vụ án gì sao?"
Không phải vụ án.
Không có vụ án.
Là do nếu còn tiếp tục ở lại, hai người sẽ không nhịn được mà lau súng cướp cò, chỉ có thể rời đi trước, để lửa nóng đang sôi trào trong cơ thể mỗi người dần dần nguội lạnh. Hai người bọn họ lăn vào lửa nóng, đốt cháy lẫn nhau thì không có gì đáng ngại, nhưng nếu văng tới người qua đường sẽ không tốt.
Huống hồ hiện tại cũng chưa phải lúc.
Hạ Chi Quang đi, Fox cũng về. Trong phòng một lần nữa chỉ còn lại một mình Hoàng Tuấn Tiệp.
Hoàng Tuấn Tiệp ôm cánh tay, dựa vào cửa sổ. Trong phòng không có đèn, bóng đêm ngoài cửa sổ cũng men theo ánh đèn neon sáng lên, anh nhìn thấy cây cảnh trong khu chung cư, cây cối khô cằn suốt cả mùa đông không biết đã chồi lên lá non từ lúc nào, lá cây nho nhỏ khẽ đung đưa trong gió đêm, đung đưa ra hơi thở của mùa xuân.
Mùa đông bận bịu này, cuối cùng cũng sắp trôi qua rồi.
Chờ đến thành phố Cầm thôi.
Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ.
Chờ đến khi đặt chân tới thành phố mà Hạ Chi Quang đã từng sống, chờ đến khi tìm được một vài manh mối, anh sẽ không chỉ chạm vào cơ thể đã được ngụy trang của Hạ Chi Quang, mà còn có còn chạm vào linh hồn chân thật ẩn sâu bên trong cơ thể cậu.
*
Chuẩn bị cho ngày mai căn bản không tốn bao nhiêu thời gian, valo cũng đã được sắp xếp xong xuôi, xã hội hiện đại, chỉ cần mang theo chứng minh thư nhân dân cùng điện thoại di động, tất cả đều dễ bàn.
Thu xếp xong hành trang, hẹn biên tập viên ngày mai gặp nhau ở trạm tàu cao tốc, lại nhắn tin cho Hạ Chi Quang bảo từ ngày mai bắt đầu đi công tác ba ngày, tất cả những gì cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong.
Hoàng Tuấn Tiệp đi quanh nhà một vòng, yên tĩnh quá lại không quen, vì vậy tối nay, anh đi đến quán bar Gấu Mèo đã lâu không tới.
Quán bar mở sớm, người người nhịn suốt cả đợt tết đang bay lắc điên cuồng trong ánh đèn xanh đỏ, Hoàng Tuấn Tiệp ngồi vào vị trí quen thuộc trong quá khứ một lần nữa, cầm lấy dùi trống quen thuộc, sảng khoái tràn trề đánh xong một hồi.
Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, sau hồi trống này, Hoàng Tuấn Tiệp không còn cảm nhận được mệt mỏi cùng hoảng hốt giống như đã tiêu hao hết toàn bộ năng lượng của cơ thể khi anh tới đây trước tết, anh vẫn uể oải, nhưng càng nhiều là uể oải của dễ chịu khoan khoái sau một trận phát tiết.
Kỳ diệu.
Lẽ nào mấy ngày chạy trước chạy sau chạy lên chạy xuống cùng với Hạ Chi Quang, thực ra lại là đang rèn luyện cơ thể?
Hoàng Tuấn Tiệp vừa nghĩ vừa rời khỏi khán đài, bước sang năm mới, người trong quán rượu cũng đã thay đổi, anh thuận lợi chen ra khỏi đám người không hề chú ý đến mình, chen đến trước quầy bar.
Mà Jinny vẫn còn ở đây, cái người vóc dáng nho nhỏ gương mặt lại như học sinh này đã thăng chức chỉ trong một thời gian ngắn, từ phục vụ trong quán bar biến thành quản lý quán bar, bây giờ đang đứng sau quầy bar nháy mắt với mình.
Hoàng Tuấn Tiệp ngồi xuống trước mặt Jinny.
Một ly cocktail đưa đến trước mặt, ly cocktail này khá thú vị, tầng thấp nhất hẳn là coca, bọt khí bé nhỏ nấp bên trong chất lỏng tối màu, nối tiếp nhau nổi lên trên; ngay trong quá trình bọt khí bay lên, chất lỏng trong ly cũng sáng lên theo từng tầng, cho đến tận đỉnh cao nhất mới hoàn toàn rút đi màu đen, biến thành trong suốt.
Sợi trong suốt này giống như một vầng sáng, bao phủ lấy ly rượu từ tối chuyển sáng, từ đen chuyển trắng này.
"Đây là loại cocktail tôi mới pha chế ra được," Jinny cười hì hì nói "Tôi định gọi nó là "cuộc đời mới", anh cảm thấy thế nào?"
"Nhìn có vẻ không tồi." Hoàng Tuấn Tiệp liếc mắt nhìn "Nhưng tôi không có gọi."
Jinny: "Tôi tặng anh đó."
Hoàng Tuấn Tiệp bưng ly rượu lên, lắc vài lần, nhấp một ngụm, mùi vị vẫn được, hơi tê cay, có lẽ giống như đời người, bất kỳ thay đổi nào, vô luận là tốt hay xấu, đều vương hơi thở tê cay: "Ngày hôm nay có chuyện tốt gì à, khiến cậu hào phóng như vậy?"
"Nhìn thấy anh vốn là một chuyện tốt." Jinny nói "Hơn nữa, tôi cảm thấy anh của ngày hôm nay không giống như trước kia lắm, có tinh thần hơn nhiều."
"Ha..."
"Sao, muốn phủ nhận à?"
"Không cần thiết phải phủ nhận." Hoàng Tuấn Tiệp thản nhiên thừa nhận "Tôi cũng cảm thấy gần đây tinh thần có tốt hơn trước, xem ra tôi đã biết ghìm cương trước vực, lùi lại một bước trước bờ vực tử vong rồi."
"Nhưng vẫn có chút đáng tiếc." Jinny lại tỏ vẻ tiếc nuối "Tinh thần của anh tốt lên, loại hấp dẫn tựa như hủy diệt kia cũng biến mất, anh cũng không phát hiện ra sao? Ngày hôm nay anh đã đến đây lâu như vậy rồi, mà chẳng có cô gái nào đến xin số điện thoại của anh cả."
"... Cũng không cần thiết." Hoàng Tuấn Tiệp nói.
GAY như anh thì cần duyên với phụ nữ làm gì cơ chứ? Hơn nữa, cũng chưa chắc là vì anh không còn cảm giác hủy diệt nên cũng mất luôn cả sức hấp dẫn, chẳng lẽ không thể là vì những người khác ngửi được mùi hoa đã có chủ trên người anh rồi sao?
Hai người vừa mới dứt lời, vị trí cách vách vang lên tiếng động, một cô gái yểu điệu duyên dáng ngồi xuống đây, đặt túi xách lên bàn, nghiêng đầu nhìn Hoàng Tuấn Tiệp.
Jinny lập tức im miệng, không hề lúng túng khi bị chính kết luận mà mình mới vừa phát biểu ban nãy vả mặt, ngược lại, hắn lập tức mặt mày hớn hở, điên cuồng nháy mắt ra hiệu với Hoàng Tuấn Tiệp, có thể thấy tuy đã bước sang năm mới, nhưng nhiệt tình làm bà mai của hắn vẫn không hề suy giảm.
Hoàng Tuấn Tiệp nhất thời cảm thấy nhạt nhẽo, lại nhận ra người ngồi bên cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt mình.
Anh quay mặt đi, cố gắng nghĩ ra lý do từ chối nào đó mà không khiến cả hai phải lúng túng... Mà sau đó, khi anh nhìn thấy rõ cô gái bên cạnh mình là ai, ánh mắt anh trở nên kiên định, lời muốn nói cũng nuốt ngược trở về, còn lông mày lại nhếch lên.
Ngồi đối diện anh, là người quen.
Là Ti Ti.
"Tôi, tôi có việc muốn tìm anh." Hôm nay Ti Ti mặc một bộ váy trắng, tóc đen, trang điểm rất nhẹ nhàng, ngay cả son cũng không đánh, gần như là để mặt mộc ra ngoài, chỉ có đuôi mắt là hơi hồng hồng, mềm mại yếu đuối giống như khóc sưng cả mắt. Khi cô nhìn trộm Hoàng Tuấn Tiệp, đuôi mắt vô cùng rõ ràng, "Có thể cho tôi một chút thời gian không? Chuyện rất quan trọng, là, là chuyện lần trước các anh tới tìm tôi..."
Câu cuối cùng rất nhẹ rất nhỏ, lúc Ti Ti nói chuyện, còn thấp thỏm bất an nhìn chung quanh, giống như đang sợ bị người nào đó phát hiện, đương nhiên, tay cô cũng nắm lấy vạt áo của Hoàng Tuấn Tiệp, chỉ dám nắm một chút chút, tựa như điểm nho nhỏ này đang cho cô dũng khí không giống với bình thường.
Thật lòng mà nói, Ti Ti không xấu, ngày hôm nay cũng trang điểm rất phù hợp, mong manh yếu đuối, an toàn vô hại, là kiểu khơi dậy lòng bảo vệ của đàn ông nhất.
Nhưng ngày hôm nay, vận may của cô không quá tốt.
Hoàng Tuấn Tiệp không chỉ là GAY, còn là GAY rất tỉnh táo, càng là GAY rất tỉnh táo mà trước đây thì làm cảnh sát hình sự, hiện đang làm trinh thám nữa cơ.
Anh cổ quái nhìn Ti Ti, trong đầu chợt lóe ba chữ:
Mỹ nhân kế.
Lại lóe lên sáu chữ:
Mỹ nhân kế của tóc vàng.
"Có được không?" Ti Ti bị Hoàng Tuấn Tiệp nhìn chằm chằm sinh ra bất an, không nhịn được mà hơi xoay người trên băng ghế của quầy bar.
"Được." Hoàng Tuấn Tiệp đồng ý.
Anh vòng tay ra sau lưng, mò tới điện thoại di động, mở giao diện, dùng phương thức cảm ứng nhắn tin cho Hạ Chi Quang.
Bọn họ còn chưa kịp đi tìm kẻ tình nghi, kẻ tình nghi đã tự giác đưa tới cửa.
Vậy thì đương nhiên phải trong ứng ngoài hợp, giữ chặt cửa, không thể để cho con vịt nấu chín này bay đi được.
*
Cũng trong lúc đó, Hạ Chi Quang đang dẫn theo toàn đội ra ngoài ăn lẩu, vụ án đã kết thúc, bất kể thế nào cũng nên ăn mừng một trận, ngày hôm nay ngoại trừ ăn lẩu, bọn họ còn định lát nữa đi hát karaoke.
Vu Tiểu Bân uống chút rượu, nói chuyện cũng lớn tiếng hơn, khăng khăng đòi gọi điện thoại cho Hoàng Tuấn Tiệp, đòi túm Hoàng Tuấn Tiệp từ trong nhà ra, bắt Hoàng Tuấn Tiệp đồng thời tới đây ăn mừng, không thể để Hoàng Tuấn Tiệp một mình mốc meo trong nhà được.
Hạ Chi Quang không có hé răng.
Cậu không nói lời nào, những người khác ít nhiều cũng hiểu ý cậu, ai mời rượu cứ tiếp tục mời rượu, ai nói chuyện cứ tiếp tục nói chuyện, coi như không có chuyện này, nồi lẩu hừng hực bốc lên khói trắng, khói trắng lượn quanh đoàn người, cũng chia cắt mọi người.
Hạ Chi Quang nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi.
Cậu biết những người này đang đoán cậu và Hoàng Tuấn Tiệp có phải là xảy ra mâu thuẫn hay không... Mới không phải.
Hạ Chi Quang nghĩ thầm, ngày mai Hoàng Tuấn Tiệp sẽ phải đi công tác, ngày hôm nay ở nhà chuẩn bị chu toàn mọi thứ, viết sách nhiều hơn một chút, không tốt sao? Tập tiếp theo của "Độc Quả" hình như đã bởi vì mình mà chậm trễ ngày nộp bản thảo, cũng không thể trì hoãn hết lần này đến lần khác, sắp tới không biết lúc nào sẽ xảy ra vụ án, vừa có vụ án sẽ lại phải bận rộn, chi bằng nhân lúc rảnh rỗi viết nhiều thêm một chút.
Cậu đường hoàng suy nghĩ một hồi như thế, cuối cùng, liếc mắt nhìn Trịnh Thuần Cảnh.
Sau đó, lại mở điện thoại di động ra, nhìn WeChat.
Trong WeChat, đối thoại cuối cùng của cậu và Hoàng Tuấn Tiệp là vào trưa nay.
Cậu nhét điện thoại vào trong túi, tiếp tục ăn lẩu.
*
Hoàng Tuấn Tiệp đã kỳ kèo quanh co với Ti Ti trước quầy bar một tiếng đồng hồ.
Trong một tiếng này, anh liên tục tìm chủ đề tâm sự, sắp nói đến cạn vốn từ luôn rồi.
Chuyện gì đây. Anh thầm kinh ngạc. Vốn tưởng nhiều nhất là 20 phút thì Hạ Chi Quang sẽ gửi ám hiệu cho anh, ngầm trao đổi hành động kế tiếp với anh, kết quả lăn qua lộn lại, chờ mãi, chờ gấp ba lần 20 phút rồi mà Hạ Chi Quang vẫn không có bất cứ động tĩnh gì... Trong quán bar cũng không có người mặc thường phục bước vào.
"... Thật ngại quá, tôi vào nhà vệ sinh một lát." Hoàng Tuấn Tiệp nói thẳng với Ti Ti.
Anh vứt lại Ti Ti còn đang muốn nói gì đó, nhanh chóng bước đến phòng vệ sinh của quán bar, ngoài phòng vệ sinh nam là cửa gỗ, có một đôi tình nhân đang dính lấy nhau, anh đẩy cửa gỗ ra bước vào, bên trong trống rỗng, bồn tiểu tiện không thấy bóng người, chỉ có cửa phòng xí là đóng kín, anh móc điện thoại từ trong túi ra, trực tiếp gọi cho Hạ Chi Quang.
Bên tai mới vừa nghe thấy một tiếng "Tút ——", đằng sau đã lao tới một cơn gió.
Hoàng Tuấn Tiệp sinh ra cảnh giác, nhảy sang bên cạnh, ngay lập tức nhìn thấy một cây gậy bóng chày nện mạnh xuống từ phía sau!
Anh lập tức xoay người lại, nhìn thấy một người, hai người, ba người... Từng người từng người bước ra từ cánh cửa đóng kín, anh nhanh chóng quay đầu chuẩn bị lao ra, nhưng cánh cửa gỗ lại lay động, người đàn ông trong cặp tình nhân mới vừa dính lấy nhau đã bước vào, chặn lại cửa, còn lấy ra một con dao sắc bén.
Hoàng Tuấn Tiệp lập tức nhìn sang chỗ khác.
Anh bình tĩnh lại, thua người không thua trận:
"... Các anh em, đã ở trong nhà vệ sinh này lâu lắm rồi đúng không? Vì muốn chặn tôi, các anh em vất vả rồi."
Cơ mà đối phương căn bản không buồn phí lời với anh, nhặt dao lên, đâm thẳng về phía anh.
Mũi dao sắc bén giống như ngôi sao bạc, ánh sao càng lúc càng tới gần mắt anh, càng lúc càng sáng, cho đến khi nổ ra một chùm sáng lóa mắt.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip