yêu đơn phương


Từ hồi nhỏ tôi đã thầm thương em từ lúc mới tôi nha xa vào lưới tình vậy tôi thương em tôi em đến cuồi nhiệt tôi chỉ biết lúc đó có cái gì thoáng qua tim mỗi khi gặp em tôi lại bất giác đỏ mặt tim đập nhanh hơn nhưng tôi cũng rất nhanh lấy lại dáng vẻ thường ngày của tôi, nói chuyện với em tôi cảm thấy tim mình càng đập nhanh hơn nữa aaa thật muốn nhốt em làm của riêng mình mà tôi thích nụ cười của em dưới ánh nắng đó nó làm tôi nhớ về ngày đầu tiên gặp em nhưng tôi cũng tự hỏi tại sao em không nhận tôi về nuôi mà đem đi cho người khác nhận làm con vậy tôi tự hỏi liệu tôi có làm gì phật lòng em ko mà tại sao em lại làm như vậy với tôi kể từ lúc đó tôi tự nhủ rằng mình phải mạnh hơn nữa để em sẽ không bao h rời xa tôi nữa.
Có lúc tôi lên thăm em tôi thấy em nở một nụ cười tươi trên môi cùng với ánh sáng chiếu vào cùng lúc nó làm tôi ngây người nhưng nụ cười ấy đâu dành cho tôi đâu mà dành cho đệ tử đầu tiên mà em ấy nhận kể từ lúc đó tôi bắt đầu ganh ghét người đệ tự ấy nhưng tôi biết tôi không thể nào làm gì nếu như làm hại đến đồ đệ em ấy, em sẽ giận tôi mất có khi là không muốn gặp tôi nữa, chán ghét tôi mất tôi chỉ biết ngậm ngùi mà bỏ qua cho đên khi em đến tìm tôi…
Lúc ấy tôi lại muốn trêu trọc êm ấy nên lấy dây trói tiên tôi mới (ờ thì ở đâu á toi ko nhớ) nhìn em vùng vẫy nói những lời nói cay nhiệt với tôi nhưng tôi không để tâm tôi chỉ muốn hỏi tại sao lại đưa tôi cho gia đình khác nhận nuôi không phải em ấy nhận với lại tôi chỉ muốn em ăn cơm cùng tôi thôi thế nên tôi đã trói em lại nhìn em vùng vẫy mà tôi lại thích thú như vậy tôi lại càng muốn chọc em hơn đến khi phát khóc thì cuối cùng em cũng chịu ăn cơm với tôi nhưng cùng vì đệ tự em mà thôi tôi đã cho êm hít thứ khỏi kia để có thể đi cùng tôi mua thứ em cần để cứu đồ đệ của em hazzz lại một lần nữa trôi qua không biết bao lâu rồi em lại đến tìm tôi nhưng tôi chỉ nhớ rằng hôm đó có lễ hội hoa , em thay bộ đồ cũ đã theo từ rất lâu rồi khoát lên mình một bộ mới tôi thấy em thật xinh đẹp đến động lòng trên mái tóc em còn cài thêm bông hoa trông em thật đẹp a
thật muốn bắt em về quá qua lần đó tôi không gặp được em nữa bởi vì tôi có chuyện rất quan trọng bẫng qua một thời gian khi nghe tin đệ tự của em đốt rừng hoa đào mà em trân quý nhất no như là mạng sống của em vậy đó vì chuyện đó em đã nằm ngủ mất 1 tuần liền em không động đậy cũng không cự quây dù chỉ một động tác nhỏ lúc đó tôi sợ em không còn thở nữa hết tuần đó em bắt đầu tĩnh lại ôi thật may mắn em không sao rồi tội hỏi em biết đó cũng không hẵn là đệ tử của em mà sao em không đuỗi hắn đi hay chỉ vì hắn đối sử với em tốt trong một năm vừa qua tôi hỏi em rất nhiều nhưng em chỉ im lặng nhưng tôi biết tôi biết hết cứ 10 năm trôi qua em lại đến mộ của các đệ tự để kể cho họ nghe nhiều thứ xong em lain bắt đầu ngồi khóc hết nguyên đêm lúc ấy tôi muốn ôm em vào lòng chỉ để an ủi mà thôi nhưng tôi không dám lại gần chỉ đứng từ xa nhìn em như vậy em đau tôi cũng đau nhưng ai biết được có ngày mà em từ bỏ tiên để chuyển khiếp chỉ để gặp lại những người mà em yêu quý lúc đó tôi đã ngồi cứu chữa cho em tôi dùng hết những gì có thể cứu em được tôi đều dùng nhưng kệt quả lại khiến tôi không chấp nhận được cây đào gắn liền với em cũng là sinh mệnh của em ngày càng yếu đi vì sao chứ tôi chưa một lần nào khiến thiên đạo tức giận mà tại sao lại cướp em đi từ tay tôi vậy cứ như thế tôi nhìn em trong vòng tay mình và thì thâm tôi yêu em đến nhường nào luôn quan tâm em và muốn cho em những thứ tốt đẹp mà sao h lại bỏ tôi ở lại khi em nghe tôi nói như vậy em rất bất ngờ vì em cũng yêu tôi nhưng em mới nhận ra thôi cũng không lâu lắm em đáp lại tôi rằng em cũng yêu tôi và em cũng xin lỗi vì không nhân ra sớm hơn để hai ta có thể cạnh nhau nhiều hơn lời nói của em ngày càng chậm đi đế nổi em còn thở không nổi em biết mình sắp đi nên dặn dò tôi đủ thứ và không quên nhắc lại từ "em yêu anh" nói xong em liền nằm im một chỗ trong vòng tay tôi em mĩn cười vì đã làm được mà mình muốn sau khi em ra đi tôi ngồi đó khóc rất nhiều tôi nhìn em tôi hận cả thế giới này tại sao lại như vậy hả tại sao em luôn là người chịu những thứ đó mà không phải là tôi vậy tại sao thế ông trời thật bất công mà thế rồi tôi chôn em tại nơi em thích nhất và cũng ở cạnh các đệ tử mà em yêu quý tôi chỉ biết mong rằng khiếp sau ta có thể gặp lại nhau trong tình huống đẹp hơn và cùng nhau thực hiện những thứ ta chưa thử tạm biệt em có lẽ khiếp này ta không có duyên nhưng khiếp sau ta hãy gặp lại nhau để bù đắp cho những hối tiết mà hai ta chưa từng làm qua nói xong tất cả tôi liện tự tử để đến bênh em và để gặp lại em ở khiếp sau
_____________________________________
ờ thidmf có j sai sót bảo mình nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip