1
Sau trận chiến giữa yêu giới và thần giới, Long Tộc gần như đã tuyệt diệt.
Hiểu Tinh Trần là hải long duy nhất còn xót lại, y sở hữu linh thức của biển cả, không có cha mẹ, sinh ra từ thức hải cùa biển sâu, đồng tộc đều bị Ma Quân lập mưu hại chết, sớm đã về với trời đất.
Hiểu Tinh Trần sinh ra đã là mệnh bảo hộ đại hải.
Sư phụ y là Bão Sơn Thượng Thần, bà năm nay không rõ đã bao nhiêu vạn tuổi, sống cách xa thần giới, nhận nhiệm vụ chăm sóc ấu long, nhằm bảo vệ dòng máu duy nhất còn sót lại của Long Tộc.
Sư phụ không thích xen vào việc của tứ hải bát hoang, nhận nuôi y cũng là vì cảm thấy có duyên. Hiểu Tinh Trần từ nhỏ đã được bà dạy dỗ, bảo bọc, y chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, mọi thứ đều chỉ được dạy qua lý thuyết.
Hiểu Tinh Trần từ nhỏ đã tò mò về thế giới bên trên mặt biển, y ở kết giới Long Cung ngây ngẩn, cũng đã qua hai trăm tuổi, so với độ tuổi của rồng, y hiện tại chẳng qua vẫn là ấu long. Tuy nhiên Hiểu Tinh Trần lực lượng rất mạnh, so với các tổ tiên Long Quân của tộc qua mấy đời, y được xem là mạnh nhất. Bão Sơn Thượng Thần vì thế cũng rất tự hào người đồ đệ này.
Có nhiều thần tộc muốn cùng Hiểu Tinh Trần kết thân, mang nhi tử đến mong muốn gặp mặt kết duyên cùng tân long thần, Bão Sơn Thượng Thần đều thay y từ chối tất cả.
Hiểu Tinh Trần khi sinh ra trong người lực lượng quá mạnh, cơ thể ấu long không chịu nổi lực lượng này, trước khi Bão Sơn Thượng Thần kịp phong ấn hơn nửa sức mạnh của y, Hiểu Tinh Trần đã bị long khí trong người tán loạn lộng hỏng hai mắt, cho dù đã dùng qua cỏ Long Âm ngàn năm cứu chữa, mắt của Hiểu Tinh Trần cũng không cách nào phục hồi hoàn toàn, y nhìn mọi vật đều mơ hồ, chỉ có thể nhìn rõ ở cự ly nhất định.
Thiên giới nhiều lần muốn mang Hiểu Tinh Trần đặt lên hàng thần, tiếp quản chức vị Long Quân, sớm tìm long hậu, long phi, sinh ra ấu long. Sư phụ của y cũng nhiều lần đứng ra phản đối, bà cho rằng Hiểu Tinh Trần còn quá nhỏ, không thể lộ mặt vào hiện tại, lại kể đến trận chiến hơn ba trăm năm trước, Đại Thân Vương ma giới là Thương Khởi bị thương nặng, ma giới ba vị thân vương luôn nhòm ngó trông mong tìm được long châu, muốn chữa lành thương thế cho Thương Khởi. Lại nói đến cả Ma Tôn có thù oán sâu nặng với Long Tộc, ba trăm năm trước biệt vô âm tín, không chừng đang trà trộn nơi nao, hiện tại đem việc vẫn còn long thần tại thế, e rằng là việc không ổn.
Thiên Giới vì e ngại Bão Sơn Thượng Thần, cũng lo sợ tiểu long thần vào tay ma giới sẽ gây nguy hiểm cho thần giới, đành từ bỏ ý định.
Bão Sơn thượng thần sinh ra từ thánh vật của Nữ Oa nương nương, bà không sợ thần giới, cũng không phục tùng giới nào, đối với bà, so với việc duy trì nòi giống của long tộc mà ép Hiểu Tinh Trần liên hôn liên tục như ý chỉ từ thần giới, bà càng đề cao việc tâm đầu ý hợp cùng nhau kết tóc. Vì thế bà cũng đặt nhiều chú ý mà chưa từng cho Hiểu Tinh Trần rời khỏi Long Cung. Tránh thần giới đa tâm, tránh ma giới đa đoan. Bà muốn đợi, đợi cho y thức tỉnh phần ký ức bị mất đi năm xưa. Bão Sơn Thượng Thần không muốn đệ tử hai kiếp của mình sống trong mơ hồ cả đời.
Chẳng qua ở thần giới có Phượng Tộc cao quý ngay cả Thần Đế cũng nhượng bước nửa phần. Phượng Tộc có một vị thượng tiên tuổi chừng vài vạn, là một trong số thần tướng mạnh nhất hiện tại, hắn đối với Ma Tôn ân oán sâu nặng, quyết tâm mang Tiểu Long Thần nhập vào tộc mình.
---------------------------------------------------
Dưới mặt biển không phân rõ đêm ngày, Hiểu Tinh Trần sau khi kết thúc lớp học thư pháp, bùa chú liền theo thói quen dạo ở hoa viên. Hoa viên long cung so với hoa viên ở các giới khác có nhiều khác biệt, trong hoa viên không có hoa, cũng chẳng nhiều san hô, thủy sinh quý hiếm như Viện Các cùng điện thờ Long Thần. Ở đây chỉ trồng mấy vị thuốc hiếm có như cỏ Long Âm, Hải Lan, cỏ Bàn Vũ, cỏ Bát Thủ, phía trong mỗi ngọn núi giả đều chứa cỏ Hải Trầm. Hương thơm từ mấy ngọn cỏ cũng không nồng nặc, mùi thảo mộc cũng rất nhẹ, hương thơm đa số ngọt dịu. Hiểu Tinh Trần từ xưa đến giờ không có bè bạn, chỉ có thể ngẩn người ở hoa viên, ngắm từng ngọn cỏ phất phơ dưới từng dòng hải lưu.
Hiểu Tinh Trần thực thích nơi này.
“Ầm” một tiếng kinh động cả đại hải, kết giới theo đó vỡ ra, một dòng hải lưu lội ngược chui tọt vào lỗ hỏng của kết giới, hướng thẳng về nơi Hiểu Tinh Trần đứng. Tay y bắt ấn, làm thủ thế, chắn đám cỏ thuốc khỏi dòng hải lưu đi lạc.
Hiểu Tinh Trần là long thần, đương nhiên có thể điều khiển nước, chẳng qua không hiểu vì sao dòng hải lưu kia tựa như có linh, vặn vẹo tránh thoát kiềm hãm từ sức mạnh của long thần, một đường cuốn y ra khỏi kết giới. Hiểu Tinh Trần hoang mang theo từng vòng xoay lớn dần của hải lưu tạo thành vòi rồng mà y là trung tâm vòi rồng. Bão Sơn Thượng Thần nghe động tìm đến, nhìn thấy đệ tử bị cuốn trong vòi rồng, ấn thủ của bà vừa giương lên, linh lực còn chưa kịp phóng ra, cả vòi rồng, cả đệ tử đều biến mất trước mặt bà, truy tung thuật không có phản hồi.
Hiểu Tinh Trần tựa như tan biến khỏi thế giới này.
Bão Sơn Thượng Thần cũng chỉ thở dài, hờ hững buông một câu không rõ đầu đuôi: “Quả nhiên hắn tỉnh rồi.”
--------------------------------------------------
Bên tai chập chờn tiếng sóng biển, Hiểu Tinh Trần mơ màng nghe thấy tiếng người:
“Này! Này!”
"…"
“Tên tiểu bạch kiểm này, vừa bị cuốn một phát liền đi đời rồi sao?”
"…"
“Này!”
Hiểu Tinh Trần có cảm giác có người sờ ấn cổ mình, y muốn phản kháng, lại mơ màng không tỉnh được. Không khí ở nơi này khiến Hiểu Tinh Trần có cảm giác bị đè ép, lồng ngực bị chèn đến phát đau, chính y hiện tại cũng không thể nào dùng linh lực điều hòa khí tức, dường như đã bị phong lại toàn bộ.
Hiểu Tinh Trần cảm nhận được có thứ gì ướt nóng mềm mềm phủ lên môi mình, cạy ra răng môi, đem hơi thở nóng ẩm xa lạ tràn vào khoang miệng, Hiểu Tinh Trần không chán ghét cảm giác này, lồng ngực y sớm đã thôi không còn bị chèn ép. Hiểu Tinh Trần cũng sớm nhận ra có người hôn mình, ướt dính đầu lưỡi trêu chọc chạm vào lưỡi y. Trong lòng Hiểu Tinh Trần không bài xích, thân thể cũng không bài xích, cảm giác hương thơm ngọt ngọt như mạch nha tràn vào khoang miệng lan đến tứ chi bách hài khiến y khoan khoái, lấp đầy lục phủ ngũ tạng quen thuộc đến mức y không muốn tách ra. Hiểu Tinh Trần vô thức vươn đầu lưỡi kiều nộn liếm liếm đáp lại vật mềm mại đang chèn ép đầu lưỡi mình.
“Thao! Bất tỉnh còn không quên tranh thủ ăn đậu hủ của lão tử.”
Vật phía trên vừa rời khỏi môi, mí mắt y liền run run. Hiểu Tinh Trần nghe cũng không hiểu hắn nói đến chuyện gì, nhưng ngữ khí đó thật giống đang tức giận. Là tức giận y liếm hắn? Hiểu Tinh Trần có chút mờ mịt, rõ ràng hắn cũng liếm liếm y. Hiểu Tinh Trần từ từ mở mắt, ánh sáng mặt trời trực tiếp rọi vào trong mắt khiến y đau, nâng cánh tay che đi đôi mắt, y vô thức khịt khịt mũi bày tỏ uất ức.
Người kia nhìn thấy y tỉnh, cúi xuống giúp y che đi ánh mặt trời chói chang. Hắn ngồi ngược sáng, có lẽ y hoa mắt, sau lưng hắn như có hào quang, một bộ hắc y ôm lấy thân thể thon gầy, viền áo thêu chỉ vàng đơn giản đẹp mắt, phủ bên trên là áo choàng cùng màu thêu ám văn. Nhìn gần mới thấy, người này mày rậm mắt sắc, đuôi mắt hẹp dài thường thường nheo lại, mũi cao thẳng tắp tinh tế thanh tú, môi mỏng nhuận nhuận mềm mềm rất đẹp mắt, y theo bản năng sờ lên môi mình. Hiểu Tinh Trần thấy hắn chép chép miệng, câu môi cười lộ ra đôi răng hổ nho nhỏ làm người ta yêu thích.
“Đẹp không?”
Hiểu Tinh Trần mấp máy môi cũng không nặn ra được chữ nào. Rất đẹp, khuôn mặt hắn vừa tuấn lãng lại có phần đáng yêu, là gương mặt làm người khác dễ dàng say mê.
“Nhìn đủ?”
“A?”
Hiểu Tinh Trần vội thu hồi tầm mắt, đánh trống lảng nhìn qua nơi khác. Theo lẽ thường y nên nói một câu ‘thật ngại quá, thất lễ rồi’, nhưng giờ phút này Hiểu Tinh Trần hoàn toàn không nói nên lời, ráng hồng chạy dọc từ gò má y, thẳng tắp chạy đến tận mang tai. Đây là lần đầu tiên trong nhân sinh y gặp một người khác ngoài sư phụ của y không tránh khỏi có chút hồi gộp vô thố, dù sao Hiểu Tinh Trần quả thật tâm trí còn rất nhỏ tuổi. Trước giờ y chưa từng được ra ngoài, khi trước có người truyền ngôn của Thần Đế đến, sư phụ cũng không để y trực tiếp ra gặp mặt. Lúc y có nhận thức, tất cả người trong Long Tộc đều đã về với hồng hoang.
Phía trên truyền đến tiếng cười trầm thấp, Hiểu Tinh Trần tròng mắt chuyển chuyển, cuối cùng vẫn quyết định giữ nguyên tư thế nhìn xuống đám cát bên hông.
“Ngươi từ đâu đến?”
“Ta từ Lo-...” Hiểu Tinh Trần chợt nhớ đến sư phụ không cho y tiết lộ thân phận với người ngoài, mặc dù thiếu niên này là người cứu y, nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn nghĩ nên nghe lời sư phụ mà cảnh giác.
“Hửm?” Thiếu niên nhìn y, giữ nguyên trạng thái cười cười. Hiểu Tinh Trần giờ mới phát hiện, nụ cười của thiếu niên tuy đẹp nhưng không có nhiều hảo ý, miệng hắn cười nhưng mắt lại một mảnh lặng căm, so với đáy biển nơi y sống còn muốn thâm trầm hơn.
“Ta không biết…”
Hiểu Tinh Trần lần đầu tiên nói dối, hai tay vò vò góc áo đến mức nhàu nát.
“Mất trí à? Vậy ngươi ngươi còn nhớ tên mình không?”
“Ta-”
“Thôi, chắc là không nhớ rồi.” Hiểu Tinh Trần có cảm giác thiếu niên đang giúp mình tìm cớ, y tuy chưa từng gặp trực tiếp người nào nhưng sư phụ luôn cho y đọc rất nhiều sách về nhân loại, về đức, về đạo, về lòng người. Lâu lâu bà còn nhờ rùa con đem về cho y vài quyển thoại bản, Hiểu Tinh Trần rất thích thoại bản, y có thể từ trong thoại bản tìm hiểu đến những chuyện trên thế gian này.
“Được rồi, chẳng qua bèo nước gặp nhau, cũng không cần biết về nhau nhiều, ta ngược lại cũng có nhiều thứ không muốn người khác hỏi đến.”
Y nghe thiếu niên nói như vậy, khẽ mân môi. Thật ra không phải y không muốn nói ra tên mình, dù sao ngoài sư phụ, cũng chưa từng có người biết tên y.
---------------------------------------------
Câu nói thiếu niên vừa nói qua y đại khái từng đọc được trong thoại bản. Thoại bản đó nhân vật chính là một đạo trưởng nọ họ Hiểu, cùng thiếu niên tên Tiết Dương. Hai người là cừu nhân không đội trời chung, Tiết Dương tâm ngoan thủ lạt, bị y bắt lấy sau khi hắn diệt Thường Gia, hắn liền đồ sát đạo quán của bằng hữu Hiểu đạo trưởng, lộng mù mắt bằng hữu của y, sau đó đạo nhân cũng móc mắt trả bạn. Khi Tiết Dương bị ô dù của hắn là Kim Gia thanh lý ném xác bên đường, trời đất trêu ngươi để đạo nhân cứu được, lúc cứu hắn về, đạo nhân cũng cùng hắn nói một câu như vậy. Rốt cuộc hắn cùng y vi diệu sống chung dưới một mái nhà, đạo nhân có vẻ rất thích thiếu niên này, hắn nói chuyện dí dỏm, vừa thích nói đùa lại hay kèm theo cảm giác chợ búa không bó buộc, vừa mở miệng liền đem đạo nhân chọc cười, chuyện bèo nước gặp nhau cũng dần bỏ sau lưng, biến thành người nhà của nhau lúc nào chẳng hay. Đạo nhân thật tình đối đãi hắn, hắn lại cùng y tính kế hại y giết nhầm thôn dân. Mãi đến mấy tháng sau lần đầu đầu tiên y cho hắn kẹo đường, thiếu niên rốt cuộc gác kiếm, ngầm thừa nhận muốn cùng y đi qua đời này. Y đối hắn không chút hiểu biết, y không biết tên hắn, không biết hắn là cừu nhân, lại đem chân tâm toàn bộ trao cho hắn. Cuối cùng về sau thân phận hắn bại lộ, đứng trước mặt y kể hết cố sự, cho rằng đạo nhân không hiểu hắn, cuồng ngôn lộng ngữ kể ra hết sự tình trước nay hắn lừa gạt y, cả chuyện hắn gạt y giết chết bằng hữu, đem đạo nhân bức tử, khiến y tuyệt vọng đến mức hồn phi phách tán. Dù Tiết Dương cố gắng cách mấy vẫn chẳng đánh thức được đạo nhân, hắn đồ sát cả thành, ở trong cô thành độc thủ y tám năm, đóng giả đạo nhân, dùng kiếm của y lăng trì kẻ đã quay lưng với y. Cuối cùng bị giết chết, lúc chết vẫn nắm chặt viên kẹo đạo nhân cho. Hắn đến chết cũng chẳng chịu thừa nhận mình đối vị đạo trưởng mù nọ có tình. Non nước hữu tình, hắn cùng y có duyên không phận.
Đây cũng là thoại bản mà Hiểu Tinh Trần thích nhất, y đọc qua chẳng biết bao nhiêu lần.
------------------------
Thiếu niên thấy y ngây người, thở dài một câu:
“Xem ra bị xoay đến ngốc luôn rồi.”
Hắn xốc y dậy, vác người trên vai. Nước từ trên y phục của Hiểu Tinh Trần thấm ướt vai hắn. Y phục của y do linh lực dệt nên, lẽ ra không thấm nước, nhưng vì y bị phong ấn lực lượng, y phục hiện tại chẳng khác vải thường là bao.
“Ngươi…”
Hiểu Tinh Trần hốt hoảng bám tay vào vai hắn. Thiếu niên vỗ mông y hai cái, thấy Hiểu Tinh Trần cứng người ngừng loạn động liền cười rộ lên.
“Chân ngươi trật khớp rồi, ngoan ngoãn nằm yên. Đừng lo, ta cũng không có hứng thú với tiểu bạch kiểm.
Hiểu Tinh Trần bây giờ mới để ý quả thật cổ chân truyền đến cảm giác nhoi nhói, y ngoan ngoãn không làm loạn, y cũng biết thiếu niên là có ý tốt, chẳng qua…
“Thật cảm tạ ơn cứu mạng của công tử… nhưng… ta không phải tiểu bạch kiểm, ta không yếu ớt. Ta… so ra còn cao hơn ngươi một chút.”
Thiếu niên đang khoan thai bước đi sau câu nói của y liền dừng lại, hắn vác người quay lại đường cũ, đem Hiểu Tinh Trần đặt lại trên bãi cát, quăng lại một câu “Nơi này có Kim Sí Điểu chuyên ăn trẻ con, cho ngươi ở đây chờ nó tới nhai ngươi ra thành cám, xem ngươi còn cao hơn lão tử hay không.”
Hiểu Tinh Trần không ngờ chỉ một câu đơn giản liền chọc hung hắn, mắt thấy hắn muốn xoay người đi thật y mới hoảng hốt. Y không biết phải làm sao. Hiểu Tinh Trần không phải người nói nhiều, y được dạy bảo đàng hoàng, luôn biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói. Chẳng qua đối diện thiếu niên kia, đột nhiên Hiểu Tinh Trần có xúc động muốn cãi lại. Tự như người thân thuộc, vô thức cãi lại lúc nào chẳng hay.
Kim Sí Điểu là khắc tinh của long tộc, bản tính hung tàn, Hiểu Tinh Trần chỉ thấy nó qua sách minh họa nhưng theo ghi chép, số lượng long tộc chết dưới móng vuốt của nó cực kỳ nhiều. Hiểu Tinh Trần theo bản năng cũng e sợ nó.
Thiếu niên len lén quay đầu thấy Hiểu Tinh Trần mặt mày tái mét liền biết mình đùa quá trớn. Hắn xoay người ngồi xuống, tiểu long thần ánh mắt vô tội nhìn hắn chòng chọc, mắt y rất sáng, vừa trong vừa đẹp, như mặt hồ tĩnh lặng, nhu hòa dịu dàng.
“Thật xin lỗi, không phải ta muốn cố ý trêu chọc ngươi.”
Hiểu Tinh Trần không phải chỉ vì sợ hãi muốn lấy lòng để thiếu niên không bỏ lại mình mới xin lỗi, từ khoảnh khắc thiếu niên quay đi, Hiểu Tinh Trần liền thấy hối hận. Y không muốn nhìn thấy chỉ mỗi bóng lưng hắn, rõ ràng mới gặp lần đầu, lại có cảm giác muốn dựa dẫm qua tháng năm.
Thiếu niên thấy Hiểu Tinh Trần đã có chút run rẩy xin lỗi mình, hắn đưa tay lên vuốt vuốt tóc y, lau đi mấy hạt cát dính trên khuôn mặt ướt nước.
Từ trong lòng hắn tự mắng chính mình một trăm lần, vừa mới bắt được người về đã chọc cho người ta ủy khuất.
“Ta không giận. Chỉ muốn trêu ngươi một chút”
Hiểu Tinh Trần lông mi rung động nhè nhẹ gật gật đầu, y thật ra không tin hắn dùng thái độ kia còn có thể không tức giận, nhưng ít nhất hắn nói không giận thì y sẽ tin là hắn không giận.
“Ngươi hiện tại có chỗ để đi không?”
Hiểu Tinh Trần nghĩ nghĩ liền lắc đầu. Hiện tại y mất hết linh lực, muốn về lại Long Cung e rằng phải đợi sư phụ đến đón nếu cậy mạnh bản thân khó có thể không hiện nguyên hình. Sư phụ hiện tại chắc cũng sẽ mau tìm đến, y đành đợi đến lúc đó.
Hiểu Tinh Trần còn đang miên man suy nghĩ, một tấm áo choàng đen liền phủ lên người y, là y phục của thiếu niên nọ. Hiểu Tinh Trần đưa tay sờ lấy áo choàng , là mùi hương của hắn.
Thiếu niên xoay lưng hướng về phía y, ngoảnh đầu hướng y nói:
"Lên đây, ta cõng ngươi. "
"Không… không cần phiền ngươi như vậy đâu."
"Không lên liền cột ngươi vào gốc dừa chờ con chim bự kia đến gặm gặm."
Hiểu Tinh Trần lập tực phóng lên lưng thiếu niên, vòng tay ôm lấy cổ hắn, kém chút đã làm mặt hắn đập xuống bãi cát. Y bám rất chặt, nếu không phải tay y còn đang run rẩy, thiếu niên có lẽ sẽ cho rằng y đang muốn cố sức siết chết hắn.
Thiếu niên lắc lắc cổ nới lỏng tay của Hiểu Tinh Trần, hắn cõng người đứng dậy, vỗ vỗ vào tay y trấn an.
Hiểu Tinh Trần dưới hình người độ chừng mới mười bốn, mười lắm tuổi, khuôn mặt vẫn còn nhiều nét trẻ con. Y được bảo bọc rất kỹ, tính tình mềm mại đáng yêu, cũng thiếu cảnh giác với lòng người. Trong mắt y mọi thứ đều mới mẻ, y cũng giống tiểu hài tử, đều sợ hãi thứ gì đó đáng sợ qua lời kể của người lớn, cụ thể đối với y, đáng sợ nhất là Kim Sí Điểu.
------------------------------------------------------
Thiếu niên cõng y một đường, hắn dùng linh lực truyền cho y giữ ấm, y cũng ngoan ngoãn nằm yên một đường. Bọn họ cùng băng qua con đường dài vắng người, ban đầu sau khi bớt hoảng sợ y cũng cảm thấy ngại, chẳng qua chỉ một lúc lại an ổn như cũ, tựa đầu vào hõm vai hắn, nước từ tóc, từ áo y thấm vào lưng, áo hắn. Hiểu Tinh Trần tinh tế cảm nhận ấm áp từ tấm lưng vững chãi, hít vào mùi thơm ngọt dịu đặc trưng mà có lẽ thế gian này chỉ có một mình hắn có. Tóc thiếu niên cọ cọ lên mũi Hiểu Tinh Trần ngưa ngứa, y đổi tư thế, đem mặt chôn vào hõm vai hắn. Thiếu niên quay đầu muốn nhìn biểu cảm của Hiểu Tinh Trần lại chỉ thấy được mái tóc đen dài đã gần khô ráo cùng xoáy tóc nho nhỏ trên đầu y. Khóe môi hắn hơi cong, ánh lên niềm hạnh phúc như đã mất đi mà tìm lại được.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Về nhà ta nha."
"Nhà ngươi ở đâu?"
"Ở Nghĩa Thành, ngươi có biết nơi đó không?"
"Thật giống tên của một tòa thành ta từng đọc trong thoại bản."
"Ngươi mà cũng đọc thoại bản sao?"
"Có chứ! Sư phụ ta mang cho ta xem."
"Ta tưởng ngươi mất trí nhớ? Vẫn nhớ mình có sư phụ sao?"
Hiểu Tinh Trần giấu đầu hở đuôi, túng quẫn áp chặt khuôn mặt nho nhỏ non nớt vào lưng hắn, tay vòng càng ngày càng chặt như sợ hắn sẽ tức giận quăng y xuống.
"Ách… Đừng siết! Đừng siết! Đừng siết! Ta không ném ngươi, không ném, không ném!" Điều quan trọng phải nhắc ba lần.
"Thật xin lỗi, không phải ta cố ý giấu...chẳng qua, chẳng qua ta…" Hiểu Tinh Trần nghe lời buông lỏng tay, gấp đến độ cà lăm, y không giỏi nói dối, cũng chẳng giỏi bào chữa cho mình.
"Phụt… không cần hoảng, ta cũng đâu ép ngươi nói?"
"… Hiểu Tinh Trần."
"Hửm?"
Thiếu niên nghiêng đầu hơi chạm vào tóc y, Hiểu Tinh Trần đếm từng bước chân của hắn, y thì thầm rất nhỏ, khẽ đến mức hắn không nghe rõ.
"Tên ta… Hiểu Tinh Trần."
Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của hắn gần trong gang tấc. Thiếu niên lúc này nhìn lên bầu trời phủ ánh tà dương đỏ rực, nghiền ngẫm một chút liền quay đầu đối diện ánh mắt trong suốt của y.
"Vân mẫu bình phong chúc ảnh thâm, trường hà tiệm lạc Hiểu Tinh Trầm.*"
(*Hai câu thơ trong bài thơ Thường Nga của Lý Thương Ẩn. Chữ Trầm và chữ Trần trong tên của đạo trưởng có cùng cách đọc là Chen)
Chỉ thấy Hiểu Tinh Trần lắc lắc đầu.
"Không phải là Trầm trong câu đó. Hiểu Tinh Trần, đại khái là Trần trong bụi trần."
"Ra vậy."
"Ta có thể hỏi tên ngươi không?"
"Ừ, Có thể."
"Vậy… ngươi tên gì?"
"Thành Mỹ."
“'Quân tử thành nhân chi mỹ'... sao?"
"Có lẽ là vậy đi."
Thiếu niên như nghe được chuyện gì hài hước, bật cười thành tiếng, răng hổ lộ ra bên khóe môi. Hiểu Tinh Trần không rõ vì sao hắn lại cười, chẳng qua hắn cười thật đẹp, khiến Hiểu Tinh Trần chẳng nỡ rời mắt.
Lúc vừa gặp nhau Hiểu Tinh Trần đã bị vẻ ngoài đẹp đẽ đáng yêu của hắn mê hoặc, sau đó cảm thấy hắn là người rất tùy tiện, có chút suồng sã ngang tàng, lại từ đâu tìm ra sự chu đáo, rất biết chăm sóc người khác của hắn.
Giống như kẹo hồ lô y từng được nếm qua vài lần, kẹo đỏ tròn tròn xâu thành chuỗi bóng loáng đẹp mắt, bên ngoài bọc lớp đường ngọt ngào, sau khi cắn đến bên trong lại chua đến mức ê răng, kiên nhẫn nhấm nháp qua khỏi vị chua kia lại tìm ra được chút vị ngọt thanh thanh dịu dàng.
Thành Mỹ cười còn tươi hơn nắng, có lẽ mặt trời cũng cảm thấy thẹn trước nụ cười kia mà ngại ngùng nấp sau rặng mây, như còn chưa đủ mà e ấp chạy trốn sau mấy dãy núi, lại giống như không nỡ rời mắt mà đi theo từng bước chân hai người trên đường về nhà. Hiểu Tinh Trần tim đập thịch một cái, thầm nghĩ có lẽ đây là tiên cảnh giữa nhân gian, ngọc sáng giữa bùn lầy mà thoại bản hay nhắc đến.
Kinh tâm động phách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip