2.

Hiểu Tinh Trần cùng thiếu niên về đến nhà đã là sẩm tối, Hiểu Tinh Trần gục mặt ngủ quên trên lưng hắn, lúc thiếu niên đỡ y nằm xuống, chóp mũi Hiểu Tinh Trần đỏ ửng, có lẽ là do liên tục cạ lên áo hắn lúc đi đường. 

Hiểu Tinh Trần vốn giấc ngủ rất nông, đoán chừng nếu như mọi hôm, từ lúc hắn đỡ y có lẽ Hiểu Tinh Trần cũng sớm thanh tỉnh. Chẳng qua hôm nay y quá mệt, mùi mạch nha lại dễ chịu, tựa như thuốc an thần quyến rũ y vào trong giấc ngủ sâu hơn thường ngày. 

Giữa cơn mơ, giường gỗ chông chênh cũng biến thành chăn êm nệm ấm, nhà tranh vách đất cũng thay da đổi thịt thành cung điện nguy nga. 



-------------------------------------------




“Đạo trưởng, đêm nay dẫn ta theo có được không?”


“ Ta giúp ngươi mang kiếm, ngươi đừng chê ta mà.


“Ngươi đâu lớn hơn ta bao nhiêu? Còn chê ta nhỏ tuổi.”


“Ngươi đoán xem.”

… 

“Ngươi đó, ngày nào đi mua đồ cũng để người ta bắt nạt, đưa toàn rau hư thịt thối. Ngươi nói đi, là kẻ nào, ta thay ngươi dạy hắn một bài học.”

… 

“Ngươi lúc nào cũng không chú ý như thế, xem xem, hiện tại ngươi bị thương chỉ có ta chăm sóc ngươi, mấy người kia có chăm sóc ngươi chút nào đâu, còn ngại không nhận tiền, làm sao ta mua thuốc?”

… 

“Đạo trưởng thật thơm, so với kẹo còn thơm, còn ngọt hơn.”

… 

“Hôm nay Thất Tịch rồi, đạo trưởng có nguyện ý cùng ta đi qua hôm nay?”

… 

“Đạo trưởng, hồ lô ngọt lắm, ngươi nếm thử chút đi?”


“Đạo trưởng, ngươi đừng lơ ta mà, lần sau ta chú ý hơn là được mà.”

… 

“Sau này đều giao kẹo cho ngươi có được không, đạo trưởng đừng tức giận nữa, nếu không hôm nay ta không ăn kẹo cũng được, ngươi bỏ qua cho ta đi mà.”


“Đạo trưởng! Đạo trưởng! Tiểu Tinh Tinh đạo trưởng!”

… 

“Ta muốn ăn kẹo đường, thêm một viên thôi mà, đạo trưởng. Ngươi cho ta một viên kẹo, ngày mai ta đi chợ thay ngươi. Có được không?”

… 

“Sau này không thay phiên nữa, chúng ta đổi cách khác đi.”

… 

“Ở đây có hai nhánh cây nhỏ, rút nhánh dài thì không đi, rút nhánh ngắn thì đi, thế nào?”


“Ngươi rút được nhánh ngắn, ta thắng rồi, ngươi đi.”


“Quay lại đi. Ta đi.”


“Ngươi bị ngốc sao? Ta lừa ngươi đấy, ta rút được nhánh ngắn, chẳng qua ta giấu một nhánh dài nhất, cho dù ngươi rút được nhánh nào, ta đều có thể đưa ra nhánh dài hơn. Khi dễ ngươi không nhìn thấy thôi.” 

… 

“Chơi vui, sao lại không chơi vui?

… 

Hiểu Tinh Trần bật người tỉnh dậy, y thở gấp, tựa như người sắp chết đuối được mang lên khỏi mặt nước, cố gắng hớp từng ngụm khí lớn. Hiểu Tinh Trần rất ít khi mơ, cũng chưa từng gặp ác mộng, y nghĩ có lẽ hiện tại có chuyện lo lắng, không tránh khỏi suy nhược thần kinh. 

Chẳng qua giấc mơ kia thật rõ ràng, tựa như thật. 

Là lời trong thoại bản y từng đọc kia, Hiểu Tinh Trần đọc đến thuộc, từng vì tên nhân vật giống mình mà đặt mình vào vị trí nhân vật, từng cảm động, cũng từng theo nhân vật mà cảm nhận vui sướng, nhưng vào giấc mơ, khi y biến thành vị đạo trưởng mù nọ mới cảm nhận được hết thảy, lắng nghe từng câu từng chữ bóng ảnh kia nói ra. Giọng thiếu niên trầm thấp, ngữ diệu lại ngọt như mật, âm cuối hay kéo dài mang theo ý cười doanh doanh, trong miệng hắn phát ra từng câu chữ hiện tại đâm Hiểu Tinh Trần đinh tai nhức óc. Thiếu niên không rõ mặt, thích vận y phục đen, tóc buộc đuôi ngựa cao cao, hộ thủ bằng da ôm sát cổ tay, vừa linh hoạt vừa có dáng vẻ hăng hái của thiếu niên lang. Hiểu Tinh Trần lắng nghe, ban đầu trong lòng không tự chủ còn vui vẻ hân hoan, đến cuối cùng lúc mặt nạ hắn vỡ đi, sét rạch giữa trời quang mang bóng người kia vặn vẹo khủng bố, tựa như tu la từ mười tám tầng địa ngục bò lên, nắm chân y lôi xuống bùn lầy. Còn y chỉ có thể ngoan ngoãn chìm trong bùn nhơ, mặc hắn cười nhạo, khinh thường, cuối cùng trước khi mục nát chỉ có thể yếu ớt giãy dụa. Giọng nói ngọt ngào dễ nghe biến thành dao găm, ở vị trí tim y đâm vào từng nhát, lôi ra từng mảng máu thịt nhầy nhụa. 

Đầu Hiểu Tinh Trần rất đau, tai cũng ù ù cạc cạc, y đương nhiên cũng không đủ tỉnh táo nhận ra câu cuối cùng, chủ nhân giọng nói đó y cũng quen biết. 

Gió lạnh thoảng qua đầu vai, Hiểu Tinh Trần theo bản năng sờ sờ lên vai mình, chỉ để phát hiện bản thân trần trụi không mảnh vải, trên người chỉ đắp một tấm chăn. Da mặt y mỏng, đoán được thủ phạm, mặt đỏ như trái cà, cảm giác hồ hồ vựng vựng sau ác mộng cũng không cánh mà bay. Y ngồi trên giường, hai tay kéo chăn phủ qua vai, hướng mắt ra bên ngoài. 

Cửa phòng cũ sờn ken két mở ra, tiếng động này làm Hiểu Tinh Trần khó chịu, tự động sởn da gà. Người vừa bước vào từng bước từng bước lại gần y, Hiểu Tinh Trần thấy rõ mái tóc ban chiều buộc một nửa hiện tại tùy ý xõa ra phủ lên đầu vai hắn, hắn mặc một bộ trung y màu trắng, so với bộ y phục ban chiều có chút mỏng, có thể thấy rõ được phần cơ bắp trên bụng, bờ ngực rộng lộ ra sau cổ áo không buộc chặt. Hiểu Tinh Trần định dời mắt, dẫu sao săm soi cơ thể người khác cũng không hợp lễ nghi. Tay thiếu niên bưng một chậu nước ấm, khăn vắt trên thành chậu, thấy y tỉnh, cụp cụp mắt có vẻ không vui, Hiểu Tinh Trần nghĩ mình nhìn nhầm, bởi một lát sau ý cười lại tràn ra bên khóe môi hắn.  

“Chào buổi tối.” Hiểu Tinh Trần quyết định hữu lễ chào hỏi trước. 


“Hiểu Tinh Trần, chào buổi tối.” Hắn gọi thẳng tên y, không chút cố kỵ. Hiểu Tinh Trần vốn lấy làm lạ nhưng hắn gọi tên y cực kỳ tự nhiên, thực hợp tai. “Ta không nghĩ ngươi tỉnh sớm nên trước đó đã mang đồ ướt đi, dẫu sao mặc đồ ướt cũng không tốt, lại nói ngươi ngâm nước biển sợ ngươi xót ngứa, nên ta đem nước nóng vào cho ngươi lau mặt trước, bên ngoài kia có nước ấm, ngươi ra đó tắm đi.”

“Thật cảm ơn công tử, quả thật làm phiền ngươi rồi.”


Hắn đặt chậu nước trên bàn xong vẫn không có ý định rời đi, Hiểu Tinh Trần quẫn bách. Hắn không đi, y cũng không thể tự nhiên rửa mặt được. Chẳng lẽ trần trùng trục rời giường? Nếu ôm chăn đi cùng lại thất lễ, Hiểu Tinh Trần đực người ra đó, lảng tránh ánh mắt hắn. Y là người mềm mỏng hiền lành, đương nhiên không nỡ mở miệng đuổi người, nói chi đây còn là nhà hắn. 

“Sao thế? Có cần ta bế ngươi đi không?” Thiếu niên thấy y mọc rễ trên giường, không mấy phúc hậu mà hỏi y một câu.


Hiểu Tinh Trần xua xua hai tay, lắc đầu như trống bỏi.

“Không… Không cần phiền Thành Mỹ công tử như vậy.”


Hiểu Tinh Trần khuôn mặt hồng thấu, Long sinh của y hơn hai trăm năm chưa từng thấy qua trường hợp nào như thế này, cực kỳ đáng thẹn, có lẽ phải ở trước mặt người mới quen vài canh giờ trước mà lõa lồ. Tuy nói trước đó hắn cũng đã giúp y thoát y phục, nhưng lúc y không ý thức và lúc hoàn toàn thanh tỉnh lại là hai chuyện khác nhau, dù có là nam nhân với nhau, ít nhất cũng có chút ngại ngùng, huống chi trước giờ y đọc toàn là thoại bản linh tinh về tình yêu nam nam, tư tưởng đương nhiên cũng có chút khác. 

Hiểu Tinh Trần hồn nhiên cho rằng thiếu niên có ý tốt, còn mình lại suy nghĩ lệch lạc, cảm thấy hổ thẹn. 

Thiếu niên thấy Hiểu Tinh Trần kém chút bị suy nghĩ của mình dọa chết đứng, chép miệng xem đó là vui thú hắn vừa thu thập được, câu môi cười, lúc này mới không ác độc tiếp tục chọc ghẹo Hiểu - da mặt mỏng, bị thoại bản đầu độc - Tinh Trần. 

“Ta ra ngoài trước, ngươi cứ từ từ lau mặt. Bồn tắm đặt ở góc ngoài phòng, phía sau bình phong. Có gì cần thì gọi ta. 


“Được, cảm ơn c—”


“Công tử, công tử cái gì? Hiểu Tinh Trần, ngươi không nhìn ra ta là lưu manh sao, đặt mỹ danh làm gì chứ? Mỗi lần ngươi gọi ta công tử, công tử, ta thật sự sợ ngươi lẹo lưỡi gọi nhầm ta Thành Mỹ công công.”


Thiếu niên trôi chảy nói một tràng, tự nhiên như với bằng hữu lâu năm, thái độ gần gũi, cách nói dí dỏm, động tác huơ tay nhấc chân, phóng đại sự việc, vừa nói xong liền làm Hiểu Tinh Trần bật cười thành tiếng. 

“Thất ha ha thất lễ rồi. Ta không biết ha ha..”


Hiểu Tinh Trần cười đến mặt đỏ tai hồng, bên khóe mắt cũng ánh lên trong suốt nước mắt. Tiết Dương nhìn y cười đến cong lưng, tự hỏi chẳng lẽ bản thân khiếu hài hước vẫn như xưa, có khả năng một câu đã chọc người cười sao?

“Còn cười nữa sẽ sặc khí thật.” 


Thiếu niên tiến đến giúp y thuận khí, chờ Hiểu Tinh Trần bình ổn hơi thở mới rời đi. 




------------------------------------ 




Hiểu Tinh Trần lau xong mặt, theo lời hắn hướng ra cửa phòng nhìn, không thấy thiếu niên đâu, cửa các nơi đều đóng chặt, tinh tế quan tâm của hắn đem lòng Hiểu Tinh Trần ấm áp, so với nước ấm trong bồn còn ấm hơn mấy phần. 

Nước pha thảo mộc an thần, Hiểu Tinh Trần ngửi ngửi, là mấy vị thuốc sư phụ từng dạy qua. 

Cẩn thận suy ngẫm, thiếu niên kia ban đầu đối y có thể nói là hung dữ, còn hay dọa dẫm, quả nhiên có chút lưu manh, đến hài tử cũng không tha, bằng mọi giá trêu chọc. Chẳng qua y cảm giác hắn cũng không khó gần, còn biết chăm sóc người khác, tuy rằng ban đầu có chút dọa người, lại không tránh khỏi phơi ra chút ấm áp theo bản năng. Có lẽ là người tốt. 

Lại nói đến việc vì sao y thấy thiếu niên sử dụng linh lực lại không mấy bất ngờ. Hiểu Tinh Trần qua sách vở tìm hiểu được nhân gian có tu chân, con người tu luyện kết kim đan, từ kim đan hấp thụ tinh hoa trời đất luyện thành linh lực dùng trừ tà, diệt ma, hàng yêu không khác thần giới là bao. Tuy nhiên cũng có tu ma giả không cần kim đan, không cần linh lực thâm hậu, điều khiển tử thi như tay sai, nguy hiểm vô cùng. Thiếu niên kia có lẽ cũng là tu chân giả. 

Nếu giờ phút này Tiết Dương biết trong mắt Hiểu Tinh Trần hắn là người tốt, còn là một trong những nhân vật của danh môn chính phái, có lẽ đã cười đến ná thở. 

Hắn, Tiết Dương, thiên tài quỷ đạo, kết kim đan chẳng qua vì nghiên cứu phương thức luyện thi mới cần dùng đến linh lực, thuận tiện ngự kiếm đi đường, ngoài ra không liên quan đến danh môn chính phái. Đối với hắn lời của đám tự cho mình chính phái toàn là rác rưởi. Hắn thà sống theo ý mình, nói là làm, nói giết liền giết còn hơn như đám người danh môn thế gia, tiên nhân đạo giả gì đó, trên mồm treo lời nói cùng đạo lý hay ho làm việc lại đa phần xấu xa ganh nạnh, cũng chỉ dám chui lủi làm, cả đời không dám quang minh chính đại sống thật với bản tâm. Mãi cho đến năm đó hắn gặp người nọ, tâm như đá tảng tính tựa bồ vi, có lòng thương cảm thế nhân đau khổ, thích ra tay tương trợ người khác không cầu hồi báo, Minh Nguyệt Thanh Phong - Hiểu Tinh Trần. 

Người như thế đáng tiếc cuối cùng không có kết quả tốt. 

Tiết Dương trước kia chưa từng hối hận vì làm qua bất cứ chuyện gì. Mọi chuyện hắn làm, đều tùy tâm sở dục, đều là hắn hứng thú, cũng là bước ngoặt cho hắn gặp người kia, nên hắn không hối hận. Chẳng hạn nếu hắn hối hận mà không móc mắt Tống Lam, e là sẽ không có lần gặp lại sau này của hắn cùng Hiểu Tinh Trần, cũng không có mấy năm hạnh phúc nhất quãng đời làm người ngắn ngủi của hắn, vì vậy hắn không hối hận. Tiết Dương rất ích kỷ, dù là tổn thương đến Hiểu Tinh Trần, nhưng cho hắn làm lại, hắn vẫn sẽ lộng mù mắt Tống Lam, sau đó vẫn sẽ đóng giả thiếu niên vô danh, độc chiếm phần ấm áp ôn nhu hắn hiếm hoi chiếm được trong nhân sinh nhàm chán. Thế nhưng kẻ như Tiết Dương cũng có điều canh cánh, nếu lúc trước có lựa chọn, hắn nghĩ mình sẽ giữ lại đôi mắt của Tống Lam thêm vài ngày, như vậy có lẽ sẽ được trộm nhìn ánh mắt của Hiểu Tinh Trần lâu thêm vài lần, sau này nhớ lâu thêm một chút, lúc vẽ tranh tổng sẽ vẽ được một Hiểu Tinh Trần mắt không che bạch lăng. Dù sao hắn chỉ muốn ánh mắt của y dừng lại trên người hắn lâu hơn, còn hắn sẽ khắc sâu hình dáng y hơn một chút. Về phần Hiểu Tinh Trần, dù y có chết, có nát hồn hắn cũng có cách lôi y về, dù mất trăm ngàn năm cũng phải mang y về, giam giữ bên cạnh, tựa như hiện tại không để y rời đi. Ai bảo hắn là Tiết Dương, tà độc cuồng sát Tiết Dương, người như hắn, làm việc chưa từng nghĩ đến hai chữ hối hận. Chỉ cần hắn có hứng, việc gì cũng dám làm ra. 

Đáng thương Hiểu Tinh Trần không biết ý nghĩ vặn vẹo trong lòng Tiết Dương, hồn nhiên cho rằng hắn là người tốt. 

 

----------------------------------------



Hiểu Tinh Trần tắm xong cầm lên bộ y phục được vắt sẵn trên bình phong, ước chừng là y phục của Thành Mỹ nhưng lại có vẻ không phải. Bạch y thơm mùi cỏ pha sương, vấn vương chút hương thảo mộc nhè nhẹ cũng giống mùi hương trên người y, dệt bằng vải thường có chút sờn cũ, viền bên tay áo lộ rõ đường chỉ may không mấy chỉnh tề, đai lưng thêu một hình âm dương, trong đen có trắng, trong trắng có đen, phá lệ hòa hợp. Hiểu Tinh Trần khoác y phục lên người, y phục vừa vặn không dài không ngắn.

Lúc Hiểu Tinh Trần bước ra ngoài, Tiết Dương chỉ nhìn một chút liền vội thu hồi ánh mắt, tựa như trốn chạy, quăng một câu “Ta đi dọn cơm”, liền khuất sau cửa phòng bếp. Hiểu Tinh Trần muốn theo giúp hắn, bị Tiết Dương đuổi lên phòng khách ngồi. Y ngồi trên bàn tay chân nhanh nhạy tiếp lấy mấy món hắn bưng lên, giúp hắn đặt trên bàn. Giữa bàn ăn không lớn đặt vỏn vẹn hai cái bát, hai đôi đũa cùng mấy món toàn rau xanh, không nhiều dầu mỡ, cực kỳ thanh đạm, quả thực hợp ý Hiểu Tinh Trần, chẳng qua có một món dưa muối hơi lạ, có vị ngọt ngọt. 

“Thế nào?”


“Rất ngon. C— Thành Mỹ tay nghề nấu ăn thật sự rất tốt.”


“Đó là đương nhiên, ta là ai cơ chứ.”


Hiểu Tinh Trần nhìn bộ dạng dương dương tự đắc không thèm khiêm tốn của hắn, y cuộn nắm tay, che miệng khúc khích cười. Hiểu Tinh Trần cũng không biết mình dễ cười như vậy, trước đây y ở long cung, hàng ngày học ở Viện Các, sư phụ cũng không phải người biết dỗ trẻ con, bà dạy học thực tốt, cũng rất nghiêm, học xong y sẽ đến hoa viên, rảnh rỗi sẽ vẽ tranh, tự đánh cờ, luyện kiếm hoặc đọc sách. Cuộc sống bình yên thanh tịnh y rất thích, nhưng tổng cảm nhận không dễ có được niềm vui như hiện tại. 

“Mau ăn đi.”


Tiết Dương gắp cho y một đũa rau xào, Hiểu Tinh Trần ăn thử, quả thật vị rất ngon, tỏi thơm được phi chín vừa phải, rau cũng xanh giòn, ngọt thanh. 

“Đây là rau gì?”


“Rau muống đó, ngon không?”


“Ngon” Hiểu Tinh Trần gật đầu, giọng nói chứa ý cười đáp lời hắn. Y là rồng thần, cơ bản không cần ăn cơm, tuy Quy trù nương lâu lâu cũng nấu ăn, nhưng Hiểu Tinh Trần sẽ không đi hỏi món nàng nấu là gì, bởi nàng không phải hình người, cũng không biết nói, giao tiếp đương nhiên có ngăn cách. 

Chẳng qua đó là lúc trước, hiện tại Hiểu Tinh Trần thần lực bị phong bế, so với người thường không khác nhiều, không có thần lực duy trì, dù y có thể nhịn đói không chết, không ngủ cũng không sao, nhưng cũng sẽ cảm thấy mệt. 

“Cái này là cải bó xôi xào thịt băm, cái này là canh rau tần ô. Đều là món ngươ—...”


“Hửm?”


“Ta nói đều là mấy món dễ nấu, hôm nào khác sẽ nấu canh cá cho ngươi.”


“Không… không cần, ta không thích mấy con vật dưới nước.”


Hiểu Tinh Trần gần như từ chối nhanh nhất có thể. Tuy nói tôm cá và rồng không có quan hệ gì, nhưng Hiểu Tinh Trần cảm thấy việc ăn dân cư dưới biển của mình dù sao cũng có chút kỳ lạ. 

“Ừ.”


Một bữa cơm cứ thế êm đềm trôi qua, vẫn nói nhân gian khói lửa, bữa cơm gia đình là nơi gắn kết người nhà với nhau bền chặt nhất. Y cùng thiếu niên ăn xong một bữa cơm gia đình tự nhiên đối với hắn cũng tăng thêm một chút thân thiết. 

Giờ ngủ cũng là lúc xấu hổ nhất, nhà của Tiết Dương chỉ có mỗi một căn phòng, duy nhất một cái giường cùng một tấm chăn, hiện tại cho dù y muốn ngủ dưới đất cùng không thể. 

Đó là do Hiểu Tinh Trần nghĩ thế. Nơi này là Nghĩa Thành, chỗ bọn họ ở là nghĩa trang lúc trước, Tiết Dương chỉ cải tạo sơ qua mấy vật dụng đã cũ, ở nơi thân thuộc tổng cảm thấy sẽ dễ chịu hơn. Bởi vì là nghĩa trang, đương nhiên sẽ có quan tài, Tiết Dương trước khi đón người về đã nhanh tay phóng lửa đốt sạch, chỉ có một chiếc quan tài lớn nhất là đem cất ở nơi khác, chăn nệm lúc trước có hai bộ, hắn cũng tiện tay đem mồi lửa một bộ. 

Hai nam nhân chen chúc trên cùng một chiếc giường, mùa hè oi bức cũng không đến mức quá nóng như đã nghĩ. 

Hiểu Tinh Trần buổi chiều ngủ đủ, đến tối không cảm thấy quá mệt. Nhưng y cũng ý thức được người bên cạnh cần phải ngủ, đành nằm yên không cử động, sợ phá mộng đẹp của hắn. 

Chỉ nghe phía sau sột soạt vài tiếng, Tiết Dương nhích lại, cơ hồ dán vào người Hiểu Tinh Trần, hắn giương móng vuốt ôm người vào lòng. Hiểu Tinh Trần tuy ngại, chỉ hơi khó xử một lúc nhưng không quấy rầy hắn, y là đứa trẻ hiểu chuyện, chỉ nghĩ đây là thói quen lúc ngủ của Tiết Dương, cũng không cảm thấy gì kỳ lạ. Còn kẻ đầu xỏ gây chuyện lại đang âm thầm khép hờ mắt thăm dò Hiểu Tinh Trần, thấy y không có ý định tách ra mới an an ổn ổn giương khóe môi, ở trong mùi thảo mộc thơm mát quấn quýt bên mũi mà say giấc. 

Hiểu Tinh Trần lắng nghe nhịp thở đều đặn của hắn, không bao lâu cũng theo hắn thiếp đi. 

Sương mù dày đặc ở Nghĩa Thành hàng ngày che đi mảnh trăng sáng ngoài cửa, cho dù trăng có sáng, cũng không soi nổi một đoạn đường, gió đêm thôi qua nhè nhẹ, mấy ngọn cây khô quắt bên ngoài lắt lay trong gió, âm khí thâm trầm, khung cảnh quái dị bên ngoài tựa như không hề có chút liên quan gì đến “gia đình” nhỏ ở nghĩa trang. Trong căn phòng cũ kĩ, có hai người kề sát vào nhau chìm vào giấc ngủ, một đêm vô mộng.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tiethieu