3

Hiểu Tinh Trần thức dậy vào canh năm, y theo Tiết Dương đi rửa mặt. Hôm nay Tiết Dương đưa Hiểu Tinh Trần ra khỏi thành. Hắn trước khi đi đã cho Hiểu Tinh Trần đội đấu lạp, bản thân hắn đổi sang một bộ bạch y, eo áo thêu trúc Quân Tử dọc xuống tà áo trước, cổ áo dựng đứng ôm sát cổ thêu viền xanh, nút cài cổ áo một bên trắng, một bên đen, tựa như màu sắc hình thêu âm dương bát quái trên thắt lưng của y, tóc buộc một nửa đều xõa ra, chỉ đem hai lọn tóc gần bên tai buộc ngược ra sau, một bộ dáng phong tình vạn chủng, khác hẳn kẻ thiếu đứng đắn ngày hôm qua. Hiểu Tinh Trần nhìn đến ngây ngẩn, không thể ngờ cùng một người có thể mang nhiều khí chất khác nhau đến thế.

"Đẹp không?"

Tiết Dương lại câu môi cười, một tay chống nạnh, tay còn lại quấn lọn tóc vào ngón trỏ, hết quấn lại vò. Hiểu Tinh Trần cụp mắt quay mặt đi, thầm than quả nhiên chứng nào tật nấy.



---------------------------------------------------




Giữa phố xá tấp nập có hai bóng trắng sánh bước bên nhau, người cao hơn đầu đội đấu lạp, bạch y tung bay trong gió, bước chân dõng dạc đường hoàng, chỉ riêng dáng người đã tựa như trích tiên đi lạc xuống phàm trần, kẻ thấp hơn tóc dài xõa đến eo, trường thân ngọc lập, gương mặt tinh anh tuấn lãng, mũi cao thanh tú, môi mỏng bạc màu hơi cong, mang theo ý cười nhàn nhạt, bộ dạng quân tử khiến người ta sinh hảo cảm, thiếu nữ hai bên đường ngại ngùng dùng khăn tay che che đôi má đào, ánh mắt dõi theo không rời hai người, đặc biệt là thiếu niên vận bạch y thêu trúc xanh.

Chỉ thấy cả hai dừng lại ở sạp rau củ, thiếu niên thấp hơn tay chọn rau củ, miệng cò kè mặc cả từng đồng, nào là rau của ngươi dập rồi, 1 hào thôi, cải còn chẳng có một lỗ sâu nhất định tưới cái gì khiến sâu còn cảm thấy ngán, 2 hào một cân, cà chua cuống không được tươi, rõ ràng chẳng biết hái từ hôm nào bán không hết, 2 hào một cân thôi. Hắn trả giá cắt cổ, bóp chẹt người khác từng li từng tí, lí luận lại trôi chảy, chém đinh chặt sắt mang giá gốc chém bớt hai ba lần. Chỉ thấy chủ sạp hàng mặt mày cau có, lau mồ hôi đang chảy trên trán, một bộ dáng chỉ muốn chạy đến bịt vội miệng thiếu niên. Quầy rau của chủ quán còn bị chê nữa, chi e người khác nghe được thiếu niên nói nhăng nói cuội sẽ sợ hãi mà không đến nữa, chủ sạp đành ngậm đắng nuốt cay cân vội cho thiếu niên mỗi thứ một cân, nhận tiền đuổi người.

Người hai bên đường bị một tràng cảnh tượng dọa đến há hốc mồm, trong lòng âm thầm cảm thán thiếu niên kia tựa hồ tính cách không giống bề ngoài cho lắm, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, vị tiên nhân bên cạnh có lẽ cũng không phải dạng vừa.

Hiểu Tinh Trần vô tội bị nhắc đến, rùng mình đánh một cái hắc xì, bàn tay được thiếu niên ủ lấy giữa hai lớp tay áo rườm rà.



-------------------------------------------------



Hiểu Tinh Trần đi theo Tiết Dương, nhìn hắn mua đồ, mặc cả y cũng không hiểu gì, nhưng nhìn mấy vị chủ sạp thay nhau bị hắn phàn nàn đến mức mồ hôi chảy đầy trán, cùng chung một biểu cảm muốn đuổi người, y dù có ngốc cũng không đến mức nhìn không ra hắn đang làm khó người ta. Bàn tay Hiểu Tinh Trần dưới ống tay áo hai lần truy đuổi bàn tay Tiết Dương, khe khẽ nhắc hắn đừng làm khó người họ nữa, Tiết Dương hai lần đem khách đảo thành chủ, lật tay cầm lấy tay Hiểu Tinh Trần, cong khóe môi trả giá càng hăng.

Hiểu Tinh Trần sau hai lần còn hờn giận giật tay ra, sau đó cũng mặc kệ hắn cầm lấy tay mình, không còn muốn nhắc hắn cái gì.

Tiết Dương dắt Hiểu Tinh Trần đi qua hai con phố, bánh kẹo bày hai bên đường cả hai đều đã thử qua, Tiết Dương còn mua cho y một que kẹo hồ lô, Hiểu Tinh Trần không mấy hảo ngọt, mấy món trước đó đều ngọt đến mức tê răng, Hiểu Tinh Trần chỉ cắn một hai miếng, còn lại thiếu niên đều tự mình ăn hết, Hiểu Tinh Trần ban đầu còn ngại muốn ăn hết mấy miếng bánh bản thân đã cắn qua, Tiết Dương buồn cười đáp: "Nếu không thích ngọt thì không cần cố, giường của ta ngươi cũng đã trèo lên, cần chi ngại ngùng mấy chuyện ăn chung một miếng?" Hiểu Tinh Trần mặt đỏ như cà chua, chỉ khẽ nói một câu "Hồ nháo!", cũng không còn quản hắn cùng y ăn chung. Chỉ riêng kẹo hồ lô có đệm vị chua nhẹ, thiếu niên không quá thích chua, vừa đòi cắn thử, ăn một quả liền nhăn hết mặt mũi, đem trả cho Hiểu Tinh Trần. Khóe môi y khẽ giương lên, lưỡi nhỏ ở dưới đấu lạp nhẹ nhẹ liếm liếm lên que kẹo, tựa như mèo con liếm trộm sữa, âm thầm ghi nhớ thiếu niên cực thị ngọt.

Tiết Dương chưa tận hứng, vẫn còn đang muốn ăn thêm điểm tâm, Hiểu Tinh Trần liền đưa tay ngăn cản, giảng một tràng đạo lý đồ ngọt dễ sau răng, ăn nhiều lại đau bụng, đều là kinh nghiệm y từng đọc qua trong sách. Nếu còn để hắn ăn, sợ là trưa về đến cơm hắn cũng không nuốt nổi. Tiết Dượng trợn mắt bất mãn, cũng không cãi lại y.

Quanh đây có mấy sạp bán son phấn, tiểu thư khuê các đều tụm năm tụm ba ở đây chọn đồ, yên chi đỏ chói tô thêm vẻ đẹp của các nàng vào lứa tuổi mới độ xuân xanh. Thiếu niên dừng lại bên một sạp thấp hơn, nơi đây bày đầy dây nhợ xanh xanh đỏ đỏ đủ màu, túi hương thêu mấy hình thổ cẩm, cỏ cây, cá vàng đủ loại. Thiếu niên chọn chọn vài cái, sau đó chỉ vào một túi thơm màu trắng điểm xuyến cái gì màu đỏ như hoa trà, vì ở phía xa mà Hiểu Tinh Trần không thấy rõ, lão bản hỏi hắn muốn tặng ý trung nhân sao, Hiểu Tinh Trần nghe đến đây, trong lòng khẽ chùng xuống, chỉ thấy hắn gật nhẹ đầu, lão bản tươi cười lấy túi thơm xuống gói lại cho hắn, lần này thiếu niên không hề kì kèo trả giá. Hiểu Tinh Trần thấy thế cũng không tò mò thêm, đi sang bên đường nhìn đến một sạp kẹo đường liền nhanh chân bước qua, y nhìn đến từng viên kẹo mạch nha tròn tròn bóng vàng, từng viên từng viên đang được chủ sạp nhanh tay bọc vào gói giấy, Hiểu Tinh Trần chọn lấy một túi đầy kẹo mới chợt nhận ra bản thân không có tiền, y lấy trong tay áo ra một viên trân châu, hỏi chủ sạp có đủ hay không, chủ sạp mắt sáng như sao, chỉ ngại không thể tặng y nguyên sạp hàng, liên tiếp nhét vào tay Hiểu Tinh Trần hơn mười túi kẹo, y hữu lễ từ chối, nhận lấy hai túi kẹo cất đi liền quay lưng trở về bên cạnh Tiết Dương. Trân châu kia Hiểu Tinh Trần có rất nhiều, ban đầu còn sợ không đủ, không ngờ lại có thể mua được rất nhiều kẹo đường, y lại âm thầm ghi nhớ thêm một việc. Hiểu Tinh Trần thấy Tiết Dương đã chọn đồ xong, vừa đem gói giấy nhét vào tay áo, trong lòng y hơi mất mát, vào lúc tay Tiết Dương tìm đến lòng bàn tay y, Hiểu Tinh Trần liền né đi, dẫu sao hắn cũng đã có người trong lòng, thân cận y là điều không đúng. Hai người giữa phố xá truy bắt tay nhau, thiếu niên mặt dày cười hì hì gãi gãi lòng bàn tay Hiểu Tinh Trần, không thèm để ý suy nghĩ của y. Hiểu Tinh Trần chán nản quay mặt đi, không thèm trốn hắn.

Chẳng qua y lờ mờ nhìn thấy người hai bên đường ánh mắt đều nhìn chằm chằm tay y cùng Tiết Dương đang đan vào nhau, ban đầu Hiểu Tinh Trần còn tưởng rằng mọi người nhầm y cùng hắn là đạo lữ, khuôn mặt trắng nõn dưới vành nón đã sớm hồng thấu như quả đào chín, lắc lắc tay ý muốn nhắc nhở hắn mọi người đang hiểu lầm, tận đến khi bàn tay bị siết ngày càng chặt, Hiểu Tinh Trần mới quay sang nhìn người bên cạnh, thiếu niên tâm tình không tốt, ánh mắt bén như dao, liếc nhìn đám người đang chỉ trỏ bọn họ. Hiểu Tinh Trần hoảng hốt, chẳng lẽ hắn vì bị hiểu nhầm mà tức giận. Hiểu Tinh Trần tay còn lại vịn vào bờ vai hắn khẽ trấn an, lúc này tiếng bàn tán ngày càng lớn.

"Xem kìa, nhìn đẹp đẽ như thế thì ra đúng là hai tên đoạn tụ."

"Đúng nha, làm ta giật cả mình, da gà còn đây này, đúng là không thể chỉ nhìn mặt được, tuấn tú thế mà lại là hai tên biến thái."

Tiếng bàn tán ngày càng lớn, một đám người túm tụm vào nhau bàn tới bàn lui, ánh mắt không có thiện ý liếc nhìn cả hai.

"Nhìn tên mặc áo thêu trúc đi, bộ dạng xinh đẹp dâm đãng thế kia thảo nào cả tên đạo sĩ thanh thuần cũng bị câu mất. Không biết chừng là tiểu quan của quán nào đó."

"Thanh thuần gì lại giao lưu với tên dâm đãng kia? Có khi lại giả vờ giả vịt đóng giả người đức hạnh chứ nồi nào úp vung nấy thôi, hai kẻ dâm đãng như nhau."

Một kẻ hăng say nói lớn, vừa dứt câu cả đám liền ha ha cười nhạo, mấy cô nương mới nãy còn ngại ngùng liếc mắt đưa tình với Tiết Dương hiện giờ lấy khăn che mặt, cũng đang nhỏ giọng bàn tán cái gì, ánh mắt tiếc nuối không thôi. Lại một tên thô kệch nhìn đến ánh mắt của Tiết Dương, không sợ chết nói lớn:

"Ha ha ta nói cho ngươi nghe, xem ánh mắt hắn đi, hung dữ thế kia có khi chạm vào tim đen rồi."

Tiếng ồn ào ngày một lớn, nhiều người vì nghe được động tĩnh lớn mà chạy tới nghe chuyện ngày càng đông, thay nhau chỉ trỏ hai người. Tiết Dương định buông tay Hiểu Tinh Trần ra, chỉ thấy lòng bàn tay y mồ hôi lạnh tuôn ra, run run rẩy rẩy nắm tay Tiết Dương càng chặt. Tiết Dương ban đầu còn có thể giả vờ mặt điếc tai ngơ không để ý, dù sao hôm nay hắn ăn mặc dạng này, mũi nhọn đều hướng hắn cả thôi, không ngờ đám người kia càng nói càng hăng, đem cả Hiểu Tinh Trần lôi vào sỉ nhục.

"Hỏi xem tên kia là tiểu quan quán nào, đêm nay chúng ta đến đó chơi hắn đi."

Hiểu Tinh Trần nghe đến đây, tay y vô thức siết chặt tay Tiết Dương, đối với lời nói dơ bẩn của đám người mà sinh giận.

"Thôi đi, đạo sĩ kia không thấy dơ chứ ta biết dơ nha, thứ ta có hắn cũng có một cái, khiếp chết đi được. Còn nữa, một thân ngọc ngà vạn nhân cưỡi, ai biết có bệnh gì khác không?"

"Đúng! Đúng! Có khi hắn còn bị thượng không biết bao nhiêu lần mới đến tay đạo sĩ kia, nhìn đã thấy buồn nôn. Đạo sĩ kia cũng thật là không biết ăn đồ sạch, còn dám hiên ngang bá vai quàng cổ nhau giữa đường."

Tiết Dương ánh mắt thâm trầm nhìn rõ mặt từng người, đem Hiểu Tinh Trần bảo hộ sau lưng, che đi ánh mắt soi mói, che đi lời nói dơ bẩn của đám người.

"Ngươi liếc cái-"

Chỉ thấy Tiết Dương mắt lộ hung quang, rút từ tay áo ra một thanh kiếm toàn thân đen tuyền, đứng giữa đám người chỉ về phía kẻ to mồm nhất, tay hắn khẽ động, kiếm khí phóng ra đoạt đi đầu lưỡi của tráng hán, máu từ miệng tráng hán nhễu nhão rơi xuống nền đất, gã bịt miệng lăn lê bò lết dưới đất, bụi bám hết vào tay chân dính máu. Người xung quanh nhìn thấy một tràng cảnh, khóc la nháo nhào, chen nhau chạy biến, mấy chủ sạp cũng vội vội vàng vàng thu dọn hàng quán, có vài kẻ lại sợ đến run chân, chạy cũng chạy không nổi. Hiểu Tinh Trần lần đầu thấy Tiết Dương dữ tợn như vậy, nhìn đến máu chảy ra từ miệng tráng hán cũng không khỏi rùng mình.

"Nói tiếp ta nghe." Tiết Dương ánh mắt sắc lẹm chỉ kiếm vào từng người đứng chết trân tại chỗ, mũi kiếm vừa hướng về kẻ nào, kẻ ấy liền quỳ xuống ôm đầu xin tha mạng. "Sao giờ lại xin tha rồi? Không phải vừa nãy bàn đến hăng?"

Cả đám người đều quỳ rạp xuống, Tiết Dương vung máu trên thân kiếm về phía đám người dưới đất, máu vừa văng trúng mặt nam tử khi nãy đứng cùng tráng hán, gã đó liền sợ hãi trợn mắt ngất xỉu, ngã nằm xuống bãi máu từ miệng tráng hán chảy ra.

Hiểu Tinh Trần thấy một tràng cảnh, nghe một đống lời dơ bẩn, dạ dày cuồn cuộn phát đau, cuối cùng vẫn chịu không nổi nôn khan. Tiết Dương quay lại thay y thuận khí, Hiểu Tinh Trần lắc lắc đầu níu lấy tay áo Tiết Dương "Tha cho bọn hắn đi, Thành Mỹ."

Tiết Dương quăng kiếm xuống đất, bế lấy Hiểu Tinh Trần, không thèm quăng lại phía sau một ánh mắt, đạp lên hắc kiếm rời đi.


----------------------------------


Hai người ngự kiếm đến vùng rừng ngoại thành, Hiểu Tinh Trần từ nãy đến giờ vẫn ngoan ngoãn ỷ trong lòng Tiết Dương hiện tại lâu lâu trong cổ họng lại thoát ra tiếng thút thít, Tiết Dương trong lòng khó chịu, dừng lại lộ trình, đáp xuống một gốc cây lớn, để Hiểu Tinh Trần dựa lên cây, đem đấu lạp trên đầu y tháo xuống, Hiểu Tinh Trần nói cho cùng vẫn còn là trẻ con, khuôn mặt y mới mười bốn mười lăm tuổi, non nớt đáng thương, hai má cùng cái mũi đều hồng hồng, nước mắt nhịn không được chảy dài trên khuôn mặt, bộ dáng cắn môi ẩn nhẫn tiếng khóc tựa như một tiểu đạo sĩ vừa bị đồng môn ức hiếp lại quật cường nhịn xuống uất ức, làm người ta không khỏi đau lòng.

Tiết Dương trái tim như bị ai bóp nghẹn, tâm đều mềm nhũn đem y ôm vào lòng, để Hiểu Tinh Trần tựa đầu vào hõm vai mình, vuốt vuốt tấm lưng đang run rẩy.

Hiểu Tinh Trần thật sự quá nhỏ, y cũng là lần đầu tiên rời khỏi cung điện nguy nga, rời khỏi sự bảo hộ toàn diện từ sư phụ y, kể cả lần đầu đến với thế giới này, người y gặp đầu tiên cũng trùng hợp là Tiết Dương, vậy nên y cho rằng mọi người ở đây đều phóng khoáng dễ gần như hắn. Hiểu Tinh Trần thật sự không ngờ mọi thứ không hề giống như trong tưởng tượng của y, lần đầu tiên đối diện với sự tàn nhẫn của miệng đời, Hiểu Tinh Trần ngây ngô không biết phải làm sao, y thật sự cảm ơn Tiết Dương chuẩn bị cho y đấu lạp, bởi lúc đó Hiểu Tinh Trần sớm đã không nhịn được rơi nước mắt. Đứng trước đám người, y yếu ớt đến nực cười, long thần vạn người tôn kính lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác bị chèn ép dưới tiếng phỉ nhổ của con người.

Trong cánh mũi tràn ngập mùi mạch nha quen thuộc, Hiểu Tinh Trần không nhịn nổi nữa, ôm lấy thiếu niên gục đầu vào vai hắn nức nở, nước mắt như vỡ đê thấm một bên vai áo hắn.

Hiểu Tinh Trần trong tiếng nức nở hỏi Tiết Dương vì sao mọi thứ lại khác xa thoại bản y đọc được như vậy? Rõ ràng trong thoại bản mọi người đối với mấy đôi đạo lữ nam nam đều cảm thấy bình thường, vì sao hiện tại chỉ nhìn thấy Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương có chút cử chỉ thân thiết, lời nói phát ra lại có thể dơ bẩn như vậy? Hiểu Tinh Trần vì quá uất ức, cũng không để ý đến lễ nghi cần phải giữ, đem uất ức đều phóng hết ra ngoài.

Tiết Dương lẳng lặng ôm y, ánh mắt nhìn về hướng tòa thành ban nãy, hai đầu ngón tay hắn chạm vào nhau, chỉ nghe một tiếng 'tách', gió rừng xào xạc va vào táng cây rồi lập tức dừng lại, mọi thứ đều êm đềm như chẳng có gì diễn ra.

  

---------------------------------------------------



Tiết Dương trong lúc đi chợ vô tình nghe được lời bàn tán, trong tòa thành kia có khoảng mười người bị bệnh lạ, mười người nọ hôm trước vừa cười nhạo hai vị tiên gia giữa chợ, một kẻ trong đó còn chọc giận khiến tiên nhân rút đi đầu lưỡi của gã, hôm sau cả đám liền bị mắc bệnh lạ, dân trong thành đều cho rằng là trời phạt. Đám người mắc bệnh lạ cả người nổi đốm nhỏ to bằng hạt gạo, tuy bệnh tình đang tiến triển tốt, cũng không có người chết hay mắc thêm, thế nhưng dân trong thành lại sợ vạ lây, đem mười người đều thiêu sống, mục đích tế trời, xoa dịu thần linh.

Tiết Dương nghe đến đây, mặt không đổi sắc khẽ búng búng tay, chen khỏi đám người, xách giỏ đi về. Tòa thành này tầm hai tuần trước là nơi Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần đi qua, mười người kia, là mười kẻ lớn miệng sỉ vả hai người bọn họ. Tiết Dương nhoẻn miệng cười, khẽ huýt sáo, chẳng qua hắn tẩm chút độc trong thân kiếm, lúc vẩy máu của tên dã nam nhân, độc cũng dính vào người đám người kia, chẳng qua tầm ba ngày là khỏi hẳn, không đến mức lấy mạng người. Nếu thiên giới có nhìn xuống cũng đều trách dân trong thành ham sống sợ chết, dùng tà đạo tế người sống, ngoài ra chẳng có chút gì liên quan hắn. Tiết Dương lâu rồi chưa vui vẻ như vậy, mấy tuần nay Hiểu Tinh Trần rầu rĩ không vui, khi đi ngủ cũng hay hỏi hắn mấy chuyện không đâu làm Tiết Dương cũng theo y ăn không ngon ngủ không yên.

Tiết Dương về đến nhà, Hiểu Tinh Trần cũng đã dậy, y theo thói quen ngồi trước cửa đợi Tiết Dương đi chợ về, từ hôm đi qua thành nọ, Hiểu Tinh Trần ngày càng ỷ lại Tiết Dương hơn, vì càng ỷ lại, càng cảm thấy thân quen, càng thân quen lại càng dính Tiết Dương hơn, chẳng qua nếu nhắc tới đi chợ Hiểu Tinh Trần liền theo bản năng tránh né, cũng không muốn cách Tiết Dương quá xa, đành ngồi trước cửa, tựa như tiểu nương tử đợi tướng công đi làm về.

Tiết Dương đỡ Hiểu Tinh Trần dậy, trong tay hắn liền có thêm một viên kẹo đường, là Hiểu Tinh Trần nhét vào. Tiết Dương không rõ Hiểu Tinh Trần ở đâu tìm được kẹo đường, y thấy Tiết Dương hảo ngọt lại hay than đau răng, mỗi lần ra ngoài đều không biết sống chết mang về một đống điểm tâm ngọt buốt răng, Hiểu Tinh Trần nhịn không nổi, cấm hắn không được mua điểm tâm nữa, chỉ là nhất thời lo lắng mà cấm, dù hắn phản bác y cũng không thể nói gì hắn, vậy mà Tiết Dương thật sự nghe lời về sau cũng không mua điểm tâm, Hiểu Tinh Trần cảm thấy thực thích Tiết Dương biết nghe lời. Thay vào đó mỗi ngày y đều đưa cho hắn một viên kẹo đường, sinh hoạt của hai người chỉ vì một viên kẹo mà trở nên gần gũi, số lần đợi chờ Tiết Dương về nhà cũng theo số kẹo đưa cho hắn mà tăng lên. Hiểu Tinh Trần chỉ là theo bản năng muốn cho hắn kẹo, muốn dỗ hắn bớt ăn ngọt, Tiết Dương lại vì thế vui vẻ đến mấy ngày. Hiểu Tinh Trần cũng sớm nhận ra, thiếu niên lúc ngủ dậy xấu tính chỉ cần y dúi cho một viên kẹo sẽ đặc biệt ngoan ngoãn, tựa như mèo con, lộ ra nanh vuốt cẩn thận gãi gãi vào lòng Hiểu Tinh Trần, sau đó cuộn tròn rúc vào người y. Tiết Dương cũng rất hay mè nheo đòi thêm kẹo, Hiểu Tinh Trần cứng rắn không cho hắn sẽ bám víu không buông. Hiểu Tinh Trần cũng không biết vì sao lại như vậy, nếu hắn muốn ăn thêm, dù đoạt, dù lén mua y cũng không thể cản, nhưng Tiết Dương lại không có ý định làm thế, tựa như chỉ hứng thú với kẹo y tự mình đưa. Tiết Dương trêu ghẹo y vài câu liền xách giỏ vào nhà, Hiểu Tinh Trần lẽo đẽo theo sau hắn, hắn buồn cười dúi vào tay y gói giấy bọc hai cái bánh bao nóng. Hơi nóng hầm hập lúc mở ra phả thẳng vào mặt Hiểu Tinh Trần, y lấy ra một cái, xé một miếng thân thiết đút cho Tiết Dương, hắn cười hì hì nuốt xuống, hối y mau ăn kẻo nguội, hai tay nhanh chóng pha bột hết nhào lại nặn. Hiểu Tinh Trần đứng bên cạnh Tiết Dương vừa xem hắn nhào bột vừa ăn bánh bao, cũng sẽ xé bánh đút cho Tiết Dương ăn, ngươi một miếng, ta một miếng, hai cái bánh bao cũng không phải rất ngon, lại tựa như sơn hào hải vị, ấm ngọt thấm vào lòng.

Hiểu Tinh Trần đề nghị giúp hắn rửa rau, Tiết Dương cũng không cản, Hiểu Tinh Trần rửa rất kỹ, dường như đất trong rau cũng phải bị y bóc ra không còn một hạt.

Chẳng qua Hiểu Tinh Trần trong lòng vẫn có băn khoăn, tuy sống cùng Tiết Dương rất vui, nhưng y vẫn cần phải về nhà, y muốn báo cho sư phụ rằng y bình an, cũng muốn xin phép sư phụ, nếu có thể sẽ quay lại thăm Tiết Dương thường xuyên, nhưng không rõ vì sao sư phụ vẫn chưa tìm được nơi này. Chiếu theo đường đi vào hôm qua có lẽ đại hải không xa, dựa vào pháp thuật của bà, không cần đến một canh giờ, trừ khi...

"Thành Mỹ..." Hiểu Tinh Trần rầu rĩ không vui gọi Tiết Dương, hai tay y vọc  nước trong chậu, không biết là đang rửa rau hay muốn nghiền rau.

"Ừ?" Tiết Dương loay hoay nắn bột, nghe Hiểu Tinh Trần gọi cũng không quay đầu, không nặng không nhẹ đáp một câu.

"Ta muốn về nhà..."

Tiết Dương ngừng tay, quay đầu nhìn Hiểu Tinh Trần tóc còn chưa buộc lên, đang ngồi hờn dỗi chậu nước.

"Sao thế? Vừa bảo ngươi rửa ít rau liền giận dỗi muốn bỏ về rồi?"

"Không, không phải như vậy. Ta còn phải cảm tạ Thành Mỹ cưu mang mới đúng." Hiểu Tinh Trần vừa nói vừa tập trung rửa rau, như để chứng minh lời mình nói là thật, mặc dù rõ ràng y thật sự biết ơn hắn.

Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần loay hoay, thở dài thật khẽ. Hắn vốn chỉ muốn chọc ghẹo y, không ngờ Hiểu Tinh Trần cho rằng là thật, y bị ghẹo nhiều như vậy vẫn không phân biệt được hắn nói thật hay nói đùa.

"Đùa ngươi thôi. Có nhớ nhà mình ở đâu không?"

Tiếng xoong nồi lạch cạch vang lên, mẻ bánh mới vừa được đặt lên lồng hấp.

"Ở gần biển..."

"Ở biển sao? Ngươi tính đi đến đó thể nào chưa? Cũng không thể cứ thế..." đi bộ. Lời chưa nói hết, hắn nhìn Hiểu Tinh Trần ánh mắt sáng rực rỡ, buộc miệng hỏi một câu "Ngươi muốn đi bộ?"

Chỉ thấy Hiểu Tinh Trần khẽ gật đầu. Hiện tại y không thể đằng vân giá vũ như trước kia, hiện nguyên hình cũng không thể, cách duy nhất đành đi bộ.

Tiết Dương: ...

"Vậy ngươi biết đường đi đến đó sao?"

"Hôm trước Thành Mỹ cõng ta đi, ta nhớ đường."

Tiết Dương một lần nữa rơi vào trầm tư, chẳng lẽ y nói về bờ sông kia? Hắn vẫn chưa hiểu sư phụ y mấy trăm năm qua đã dạy y những gì, vì sao so với trước đây còn có vẻ khờ hơn?

"Ngươi cho rằng hôm đó là biển?"

"Ừm, không phải sao? Hôm đó Thành Mỹ cũng nói đấy, ngươi cũng sợ ta ngâm nước biển xót ngứa. Nếu nơi đó không phải biển, vì sao Thành Mỹ lại nói ta ngâm nước biển?"

"À... Hôm đó hôn ngươi, nước trên môi ngươi hơi mặn nên ta đoán thôi..." Tiết Dương nhắc đến hôn, không kiềm chế được liếm liếm môi, Hiểu Tinh Trần thăm dò hắn, hắn biết, hôm đó buộc miệng lo lắng một câu, người này đã để ý mà nghi ngờ. Xem ra từ ngày đó đến giờ y vẫn đang trong trạng thái thăm dò, nếu mấy hôm nay hắn biểu hiện không ổn, đã sớm bị y liều mạng tấn công, y người này xem ra cũng không quá ngốc.

"Ra là vậy, không ngờ ta ngâm nước lâu như vậy, môi vẫn còn mặn. Thành Mỹ vị giác thật nhạy, xúc giác cũng nhạy đến mức giữa hạ mặc áo choàng sao?" Hiểu Tinh Trần ngồi xa, không nhìn rõ mặt hắn, cũng lờ mờ thấy thiếu niên đang liếm môi, rõ một bộ trêu ghẹo y. Hiểu Tinh Trần mím môi quay mặt đi, tuy y không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc người khác nhưng mấy ngày nay cũng tiếp xúc tương đối người, chưa từng thấy quá kẻ nào tâm lý giống Tiết Dương, lúc nhu lúc hiểm, lúc lạnh lúc nóng, về cơ bản không có cách nào đoán được hắn nghĩ gì. Hiểu Tinh Trần phát hiện hắn không có ý định tránh né, rõ ràng biết y đang muốn thăm dò, vẫn không thèm biện một lý do chính đáng lại mang một bộ dáng bỡn cợt không nghiêm túc. Cũng kể đến vào nhiều ngày trước, thanh kiếm đen của hắn tà khí xung thiên, xuống tay quyết tuyệt, tác phong tuyệt đối không phải người của thân giới hay người tu tiên. Người này, tạm không nên quá tin.

Hiểu Tinh Trần không cùng hắn nói nữa, dù sao với tình trạng hiện tại, trở mặt hắn cũng không phải lựa chọn thông minh, hắn có khả năng xuyên qua kết giới của sư phụ đem y đưa đến đây, còn có khả năng khiến sư phụ không tìm được y. Thành mỹ người này chỉ dựa vào y của hiện tại, một sợi lông của hắn còn không lấy được, cũng may hắn đối với y cũng có ba phần chân thật, so với bên ngoài, hắn tuy nguy hiểm nhưng hiện tại nếu bại lộ thân phận, hắn cũng là người có khả năng che chở y nhất, dù mục dịch của hắn ra sao, nhìn thái độ có lẽ chưa có ý định xuống tay với y sớm, nếu xảy ra tranh chấp Long Châu, hắn có thể chống trụ, đợi gây ra kinh động lớn, sư phụ nhất định có thể dễ dàng tìm đến. Trong thời gian này y cũng có thể dựa vào bảo vệ của hắn, từ từ tìm cách lấy lại linh lực, nếu quả thật người phong bế linh lực của y là hắn, vậy... y tạm thời không dám nghĩ đến.

Hiểu Tinh Trần làm như không có gì, vớt rau ra khỏi chậu, đặt vào rổ tre bên cạnh.

"Tinh Trần nói đúng, giác quan của ta không nhạy đến mức đó." Là thừa nhận thẳng, không quanh co. "Chẳng qua Tinh Trần không cần nghĩ nhiều." Tiết Dương đến sau lưng y, giọng nói trầm khàn dễ nghe trước kia hiện tại như ma chướng khiến y bất giác nổi da gà, hắn khom người muốn nhìn kỹ đôi môi nhạt màu đang bị y mím sắp thành một đường thẳng.

Không nhìn rõ.

Tiết Dương nheo mày, đặt tay dưới cằm Hiểu Tinh Trần, dẫn dắt y ngẩng đầu đối diện ánh mắt hắn. "Nếu ta muốn hại Tinh Trần, hiện tại Tinh Trần cũng không làm gì được ta, ta biết Tinh Trần cũng hiểu, chẳng qua Tinh Trần nếu tò mò ta cũng không ngại nói. Chuyện ta đem Tinh Trần đến đây cũng là giao ước của ta và sư phụ Tinh Trần. Tinh Trần cứ ở đây một thời gian, nếu không thích ta liền đem Tinh Trần trả lại cho sư phụ, chẳng qua không phải hiện tại." Hắn dùng ngón cái mân mê vuốt phẳng cánh môi y, Hiểu Tinh Trần đôi mắt mở to nhìn hắn, hơi hé miệng, không che giấu được chút hoảng hốt trong ánh mắt, Tiết Dương nhìn chiếc lưỡi hồng hồng hơi lộ ra sau hàm răng trắng, lại nhìn thấy hình dáng khuôn mặt mình in trong mắt y, hầu kết trượt lên trượt xuống, cuối cùng cụp mi, thu hồi bàn tay.

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Hiểu Tinh Trần chộp lấy bàn tay hắn, đứng bật dậy.

"Ta nói rồi, ta là Thành Mỹ."

"Ngươi rõ ràng hiểu câu hỏi của ta. Thành Mỹ, rốt cuộc ngươi có thân phận gì?"

"Cố nhân của ngươi thôi. Một vị cố nhân mà ngươi đã sớm quên mất." Tiết Dương mặc kệ y có hiểu hay không, thoát khỏi bàn tay y quay về trông nồi bánh, cả một buổi, hai người đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình. 

Hiểu Tinh Trần quyết định, mặc kệ hắn nói là thật hay giả, trước tiên vẫn phải tìm cơ hội rời khỏi nơi này.



-----------------------------------------------------------



Đồ ăn được dọn ra bàn, mâm cơm đơn sơ thường ngày hôm nay phá lệ đặc sắc, bên trên có bánh ú, rượu nếp, trái cây. Hiểu Tinh Trần nhìn bàn thức ăn đầy màu sắc lại không cảm thấy có chút nào muốn ăn, trong đầu y vẫn còn vướng bận câu trả lời của Tiết Dương. Nếu điều hắn nói là thật, vậy hắn nhất định không phải nhân loại, nếu không vì sao có thể gặp được thượng thần của thiên giới, còn cùng bà ấy lập giao ước, vả lại hắn cũng nói bản thân là cố nhân của Hiểu Tinh Trần, nếu y thật sự quên hắn, vậy thì cũng sẽ quên mất một đoạn kí ức nào đó nhưng lại không có, vậy thì chỉ có thể là lúc y mới sinh ra. Nếu thật sự như thế, đoán chừng tuổi của Tiết Dương so với y lớn hơn rất nhiều, lực lượng cũng không tầm thường, nếu không Bão Sơn thượng thần còn lâu mới cùng một đứa nhãi ranh bàn chuyện giao ước.

Hiểu Tinh Trần lo chìm trong mớ suy tư, không phát hiện thức ăn trong chén được gắp ngày càng nhiều cũng sắp bị y chọc cho nát hết. Tiết Dương chịu không nổi lên tiếng.

"Hiểu Tinh Trần, đừng nghĩ nữa, cái đầu nhỏ của ngươi có nghĩ cũng không nghĩ ra được lão tử là ai."

"A?" Hiểu Tinh Trần bị chọc trúng tim đen, cúi đầu gắp một đũa đồ ăn vào miệng, nhai cũng không ra hương vị gì.

Một bữa ăn không mấy ấm cúng cứ thế trôi qua.

Buổi tối Hiểu Tinh Trần ngồi sẵn trên ghế, đối Tiết Dương nói mình muốn ngủ bên cạnh bàn. Một câu nói đơn giản cứ thế chọc giận Tiết Dương.

"Buông ra! Thành Mỹ, ngươi buông ra!" Hiểu Tinh Trần bị hắn nhấc bổng bế lên, chân tay loạn đạp, 'xoẹt' một tiếng xé da xé thịt, móng tay của Hiểu Tinh Trần ở trên mặt Tiết Dương rạch ra một đường dài chạy dọc từ khóe mắt đến gần cánh mũi hắn, máu rỉ ra đâm người chói mắt. "Ta..." Hiểu Tinh Trần rụt tay lại, tay còn lại nắm lấy bàn tay vừa trảo thương hắn, đem hai bàn tay ép sát ngực mình. Vừa nãy Hiểu Tinh Trần muốn xin lỗi hắn, y nhìn thấy hung quang trong ánh mắt hắn, là ánh mắt giống hệt lúc hắn nhìn tên tráng hán bị rút mất đầu lưỡi, Hiểu Tinh Trần rùng mình một cái, Tiết Dương dường như nhận thấy ánh mắt mình không đúng, chớp mắt liền thu lại hung quang, nhẹ nhàng đặt Hiểu Tinh Trần lên giường, móc từ tay áo ra thứ gì. Hiểu Tinh Trần nhớ đến thanh kiếm đen tuyền cũng được hắn lấy ra từ tay áo, y bật người dậy muốn tránh thoát. Tiết Dương nhanh tay hơn, một cánh tay giơ ra liền bắt được tay Hiểu Tinh Trần, nhét một vật nhỏ vào tay y. Hiểu Tinh Trần sợ hãi nhắm chặt hai mắt, vung tay, vật nhỏ kia văng từ trong lòng bàn tay y đập lên ngực Tiết Dương, sau đó lẳng lặng nằm trên giường. Tiết Dương im lặng đem món đồ nhỏ bị quăng ngã nhào trên giường cầm lên, không nói gì thêm. Hiểu Tinh Trần không thấy động tĩnh gì khác, lúc này mới mở mắt ra, y nhìn đến vật trong tay Tiết Dương.

"Túi thơm?" Là túi thơm Tiết Dương đã mua ở sạp hàng hôm trước, trên túi thơm nền trắng thêu một nhánh hoa trà đỏ, cánh hoa e ấp nở, ngây ngô phơi bày chùm nhị vàng óng ánh như sợi tơ thượng hạn. Y nhớ hắn chỉ mua một món món đồ này cho ý trung nhân của hắn, vì sao lại đưa nó cho y?

"Nếu không còn có thể là cái gì?" Tiết Dương nâng nâng chiếc túi thơm trong tay, hắn cụp mắt, Hiểu Tinh Trần không nhìn ra được biểu cảm của hắn. "Hôm nay là Tết Đoan Ngọ." Hiểu Tinh Trần cẩn thận nhớ lại, quả thật nhiều hôm trước lúc dạo phố có nghe được mấy sạp hàng rao bán đồ cho Tết Đoan Ngọ, hôm nay trên bàn cũng đặc sắc hơn hẳn.

"Thành Mỹ..." Hiểu Tinh Trần đột nhiên không biết phải làm sao, dù hắn đáng nghi là thật nhưng đối xử với y tốt cũng là thật. Cả ngày hôm nay hắn tất bật làm cơm đổ vào bao nhiêu tâm huyết, y cả bữa cơm bày cho hắn xem sắc mặt không tốt của mình, hiện tại đánh hắn bị thương, còn vứt đồ hắn tặng. "Thật xin lỗi." Hiểu Tinh Trần nâng tay muốn xem vết thương của hắn, Tiết Dương trực tiếp hất tay y ra, xoay người ném túi thơm ra cửa sổ, túi nhỏ đáng thương lăn lộn mấy vòng trên không trung, rốt cuộc đáp xuống nơi nào y cũng không rõ. Hiểu Tinh Trần muốn cản hắn cũng đã muộn, Tiết Dương mặc kệ Hiểu Tinh Trần ngồi ngốc trên giường, thân thủ rời đi, không quên để lại một câu "Ngươi cứ ngủ ở đây, ta đi."

Cửa gỗ 'sầm' một tiếng đóng lại, Tiết Dương để lại sau lưng một ngọn nến le lói cháy sau khi hắn đi cũng tắt hẳn cùng một Hiểu Tinh Trần đơn độc ngồi trong căn phòng tối đến mức không nhìn rõ đầu ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tiethieu