Phần 1
Ở Nghĩa Thành lệ khí bức người, vậy mà lại có một cây hoa lê trắng đặc biệt thuần khiết. Tiết Dương nhớ đêm mình đi trộm nó về, dọc đường gặp hai tang thi đang đuổi theo một cặp phu phụ nông dân, hắn thậm chí còn giúp họ giết tang thi.
Dùng Sương Hoa để giết.
Giết xong con mồi, theo thói quen, hắn hớn hở quay đầu lại, mỉm cười reo to:
- Đạo trưởng, nhìn ta này...
Sau lưng hắn không có ai cả. Không có ai nhìn hắn. Không có ai cười với hắn. Cũng không có ai khen hắn giỏi.
Tiết Dương ngẩn người một chút. Đạo trưởng, Hiểu Tinh Trần, hắn... chết rồi!
Đôi phu phụ vừa được cứu thấy hắn vất vả vác theo một cây hoa lê, lấm bẩn bê bết bèn tặng hắn một chiếc xe đẩy.
Tiết Dương nhếch mép cười, họ mà biết đây là hàng ăn trộm thì sẽ sao nhỉ?
Hắn – đại ma đầu Tiết Dương từng khiến giới huyền môn kinh hồn táng đảm, nay lại lầm lũi trong đêm khuya cặm cụi đẩy xe bò...
"Hiểu Tinh Trần, người xem, người hại ta thành cái dạng gì rồi này!"
Đương nhiên, chẳng có ai trả lời hắn.
Trời Nghĩa Thành đêm ấy đổ mưa to. Tiết Dương mơ hồ cảm thấy, nước mưa hôm nay thật mặn.
Hắn trồng cây hoa lê ấy bên cạnh nghĩa trang – căn nhà mà ngày xưa ba người bọn hắn vẫn sống vui vẻ cùng nhau. Cây hoa rất nhanh bén rễ, chẳng mấy mà đã cao trùm mái nhà. Tiết Dương cảm thấy, ở lâu cùng Hiểu đạo trưởng, hắn sắp trở thành thi nhân như Kim Quang Dao được rồi.
"Hoa lê trắng nhạt, liễu sẫm xanh
Bóng liễu theo hoa bay rợp thành
Nhánh tuyết đằng đông vương sầu muộn
Đời người trông được mấy Thanh minh?"(*)
Tiết Dương ngồi trên mái nhà, xòe tay hứng những cánh hoa trắng muốt bay rợp trời. Hắn cẩn thận lựa lấy một nhành hoa, ngắt xuống. Trong quan tài đá, Hiểu Tinh Trần yên lặng nằm như đang say ngủ. Đã rất nhiều lần, Tiết Dương ngây ngô nghĩ, chỉ cần hắn lay nhẹ, đạo trưởng sẽ từ trong quan tài ngồi dậy, ngơ ngác hỏi hắn như mọi lần:
- Đệ đi chợ về rồi sao? A Thiến đâu? Thật xin lỗi, chờ đệ lâu quá, ta ngủ quên mất...
Nhưng sự thật chưa bao giờ đẹp đẽ được như vậy. Hiểu đạo trưởng là vì hắn mới thà hồn bay phách tán, không bao giờ muốn sống lại. A Thiến, cũng là do hắn tự tay giết chết.
Đời người trông được mấy Thanh minh? Hiểu Tinh Trần, Hiểu đạo trưởng, Hiểu ca ca, ta chờ người bảy mùa thanh minh rồi!
_______________________________
(*) Mình mượn từ bài đề từ của truyện "Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ" – Tác giả Thiên Thiên Thiên Tầm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip