Chap 11 - Ba
Vương Hạo Hiên lao vào quán bar, lòng rạo rực một nỗi lo sợ.
-------------------------------------
- Chào anh, cho hỏi anh có phải người quen của chủ nhân số điện thoại này không?
- ...... Vâng... Đúng rồi... Có chuyện gì sao..???
- Chả là... Vị này đã tới quán chúng tôi uống rượu và say rồi, phiền anh đến đón cậu ấy được chứ? Chúng tôi sắp phải đóng cửa...
- ... Tôi... Tôi tới ngay. Phiền anh cho tôi địa chỉ được không!
- Là ở....
.
.
.
.
.
.
-Quán bar QYXY-
Tống Kế Dương gục trên bàn.
Vương Hạo Hiên bước vào, đau lòng nhìn em nhỏ.
- Anh là người quen của cậu ấy phải không?? Thật phiền anh quá, mong anh giúp tôi đưa cậu ấy trở về. À, điện thoại của cậu ấy đây.
Vương Hạo Hiên vội thanh toán cho nhân viên, đỡ cậu dậy, nói lời cảm tạ rồi dìu cậu ra ngoài.
Tống Kế Dương say rồi, cứ làm loạn lên, không chịu để anh đỡ.
Vương Hạo Hiên đành bế em lên, mau chóng về khách sạn.
Đặt em lên giường, cởi áo khoác ngoài, giày, mũ cho em để em thoải mái ngủ. Anh vội mang một chậu nước ấm, lau mặt, tay chân cho em, lại thay một bộ quần áo khác. Bộ quần áo của em anh mang đi giặt, chúng toàn mùi rượu.
Rồi lại ra ngoài bếp, anh nấu một ít nước gừng giải rượu cho em.
Em nằm ngoan ngoãn trong lòng anh, để anh lau người, thay quần áo, lại ngoan ngoãn nằm ngủ.
Anh đi được một lúc thì em tỉnh lại.
Đầu đau như búa bổ, cũng không kịp xác định đây là đâu, em lê từng bước ra ngoài. Thấy có bóng người, em vội lao tới ôm lấy.
Vương Hạo Hiên giật mình.
Anh quay lại đỡ lấy em.
Tống Kế Dương như chú mèo nhỏ làm nũng trong lòng anh, thỉnh thoảng khẽ kêu một tiếng, dụi qua dụi lại.
Có lẽ vì cậu nhận ra mùi hương của anh, cái mùi hương cậu thương thầm trộm nhớ bao lâu nay, ngày ngày mong được đắm chìm trong nó.
Cậu vòng tay lên ôm cổ anh, rướn người ra sau tai anh, hít lấy mùi hương đó, nhẹ nhàng dụi dụi.
- Anh... Anh.....
Vương Hạo Hiên vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy của em, ôm thật chặt.
Đừng ảo tưởng nữa, em ấy là đang gọi người kia...
- Anh đây.
Âm thanh trầm thấp truyền vào tai cậu. Nó khiến cậu gần như điên cuồng mà dụi vào người anh.
- Anh.. Hạo Hiên... Anh ơi.... Anh...
Vương Hạo Hiên sững người.
Em ấy.... Đang gọi mình sao....
- Anh ơi... Anh ơi... Hức.... Anh Hạo Hiên... Hức....
Em nhỏ khóc rồi. Anh không trả lời em nữa. Anh không quan tâm em nữa. Anh bỏ em rồi.
- Hức... Hạo Hiên.... Anh ơi... Hức.... Hức....
Em nhỏ khóc ngày càng lớn, khiến Vương Hạo Hiên chẳng biết phải làm sao. Vội vàng vỗ nhè nhẹ vào lưng em, nhẹ giọng gọi:
- Kế Dương... Anh đây, anh ở đây... Kế Dương ngoan, em ngoan....
Tống Kế Dương ôm lấy anh, nức nở gọi tên anh. Anh đáp lại thì cậu hơi thả lỏng, anh không đáp thì cậu khóc càng tệ hơn, hai tay ôm chặt cổ anh, hai chân vòng qua eo anh, bám chặt không chịu buông, như gấu nhỏ treo trên người anh vậy.
Một tay Vương Hạo Hiên vòng xuống đỡ lấy hông em, một tay tiếp tục xoa xoa lưng em. Anh cứ ôm em nhỏ như vậy, tắt bếp, ra sofa ngồi xuống.
- Kế Dương, anh ở đây... Em ngoan, nghe lời anh.... Nín nào... Không khóc nữa.... Em ngoan....
Tống Kế Dương nín khóc thật. Cậu sụt sịt buông lỏng tay, vòng xuống ôm eo anh, tựa đầu vào vai anh.
- Anh Hạo Hiên.... Không bỏ em... Không được.... Không được bỏ em... Hức.... Anh.... Anh ơi... Hức...
- Ngoan... Không bỏ em, anh không bỏ em...
- Anh.... Anh yêu em....
- Hạo Hiên... Hạo Hiên... Anh ơi... Không.... Không yêu.... Không yêu.... Không được....
Tống Kế Dương thần trí không tỉnh táo. Trong đầu cậu lúc này là cảnh anh của cậu tỏ tình với người kia.
Nước mắt lại dàn dụa.
Vương Hạo Hiên không ngờ rằng lời tỏ tình của mình lại khiến em đau lòng. Anh chết tâm thật rồi.
Vội lau đi những giọt lệ nơi khoé mắt em, anh tham lam ôm chặt lấy em, mong thời gian ngừng trôi, để em mãi mãi trong lòng anh như lúc này.
Người cung Xử Nữ, dù kiếp trước có là tên tội đồ, dù kiếp này có bao nhiêu tham lam muốn giữ lấy, thì bản thân họ, thấy người mình yêu đau lòng tới vậy, không phải của mình tức không phải của mình, không gượng ép.
- Em yêu anh... Em yêu anh... Không được.... Hức.... Hạo Hiên... Hức... Hạo Hiên...
Anh giữ chặt cậu, như muốn khảm cậu trong lòng, sợ rằng một giây buông lỏng, cậu sẽ biến mất...
Tống Kế Dương dường như điên rồi. Anh không trả lời cậu nữa, anh không quan tâm cậu nữa.
- Hạo Hiên.... Anh ơi... Hức... A Dương... A Dương.... Đừng bỏ ta... Hức..... Hạo Hiên... Hạo Hiên....
Em nhỏ gọi loạn tên anh, dụi mặt vào lòng anh, tưởng như anh sẽ rất mau rất mau không còn ôm cậu như vậy nữa.
Nước mắt em ướt đẫm vạt áo anh, lại càng điên cuồng cảm nhận hơi ấm từ anh.
Chợt, hai tay em ôm lấy khuôn mặt anh, ánh mắt si mê nhìn ngắm ngũ quan tinh tế, rồi đặt xuống một nụ hôn. Em hôn trán anh, hôn mũi, hôn lên đôi mắt rồi cắn nhẹ bờ môi anh. Tách hàm răng anh, em ngây ngô hôn sâu, nhưng bờ môi lóng ngóng, chỉ biết nhẹ mút lấy môi anh.
Vương Hạo Hiên phát điên lên. Anh biết em là đang nhầm anh với người đó, nhưng lại không ngăn nổi bản thân chìm sâu vào, đỡ lấy gáy em, hôn xuống.
Kế Dương.... Anh thật sự yêu em...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip