Chap 20 - Trưởng bối
Một bầu không khí ảm đạm bao vây lấy bàn ăn.
Hạ Minh Anh điềm nhiên ngồi một cách quý phái, đánh giá anh trai của con trai.
Là một chàng trai rất đẹp, ngủ quan tinh xảo, khí chất trầm ổn, lõi đời. Trên người toả ra man mác hương vị doanh nhân, có vẻ khá thành đạt và tài năng không hề thấp, ánh mắt cũng đủ sắc sảo, lại nhìn xung quanh, thẩm mĩ xem ra cũng khá ổn. Bà rất quen với cảm giác này, giống như....
Cùng lúc đó, Lý Bạc Văn cũng âm thầm đánh giá người phụ nữ trước mặt. Nếu là mẹ của Vương Hạo Hiên thì hẳn cũng đứng tuổi rồi nhưng nhìn rất trẻ, có thể thấy bảo dưỡng nhan sắc rất tốt, lại có thời gian và điều kiện ổn định. Thần sắc lãnh đạm, quý phái, khuôn mặt không biểu tình nhưng ánh mắt sắc bén lại đang âm thầm đánh giá xung quanh. Lý Bạc Văn cười khổ. Xem ra, gặp phải nhân vật lớn rồi.
Một bên quan sát đánh giá nhau, ngoài lạnh mà trong nóng như đang đánh trận. Còn bên kia thì sao?
- Anh ơi, hoa này trông đẹp thật ấy.
- Hoa này sao? Đây là hoa giả đó, có vẻ là đặt làm riêng. Trông hình thức và màu sắc của nó có vẻ có khả năng giảm stress và làm dịu không khí nha.
- Thật ạ? Không ngờ đó nha hoa~
- Anh ơi, cái khăn này họ gấp kiểu gì mà giỏi vậy?
- Em muốn học không? Anh dạy em.
- Hảo! Vậy... Dùng giấy trước đi.
- Được rồi, đầu tiên gấp đôi lại. Sau đó gấp bên này lên.
- Đúng rồi đúng rồi. Giờ xoay lại, gấp cái này. Gấp một nửa thôi. Đúng rồi.
- Giờ lộn lại, gấp cái này lên, kéo ra. Đúng rồi.
- Kéo cái đó. Đúng rồi, tiếp tục... Hảo, xong rồi đó.
- Oaaa!!! Hạo Hiên, anh giỏi thật nha~
- Thật không? Vậy Heo nhỏ thưởng gì cho anh nào?
- Moah~~ 💋
- Ngoan~~
Mẹ Vương:......
Lý caca:......
Hai vị đây thỉnh ổn định lại, ngày tháng còn dài.
Mẹ Vương không ngờ một ngày có thể thấy thằng con đầu gỗ nhà mình bày mưu sâu kế hiểm để mà sờ soạng tay chân chiếm tiện nghi con nhà người ta. Lý Bạc Văn càng không ngờ cậu em thủ thân như ngọc dữ dằn chưa từng bị ai làm ủy khuất nay lại như chú dê nhỏ ngây ngô trước miệng sói.
Shock toàn tập.
Thế là buổi nói chuyện Lý Bạc Văn dày công chuẩn bị để giữ em trai coi như uổng phí. Bữa ăn vốn ban đầu là anh em tâm sự nay lại thành buổi gặp mặt hai nhà.
Hạ Minh Anh cũng coi như không thấy bầu trời bên kia thế giới, cố gắng chú tâm tìm hiểu từ Lý Bạc Văn. Coi như là cùng cảnh ngộ mà tâm ý tương thông đi, Lý Bạc Văn cũng có ý định đó.
Hạ Minh Anh đã nhận ra cậu trai này là ai rồi. Tổng giám xuất sắc của tập đoàn Nghĩa Thành. Vậy thì... Coi như là dễ nói chuyện đi...
Lý Bạc Văn lại khá ngạc nhiên, thì ra đây chính là vị phu nhân trong truyền thuyết của tập đoàn Nam Lân. Chính là... Gặp người trong cùng giới sẽ dễ nói chuyện hơn, nhưng người này... Vẫn nên cẩn thận...
- Có tâm phòng bị là tốt. Nhưng cậu Lý, tôi có mặt ở đây hôm nay là để nói về chuyện con tôi, trên tư cách là một người mẹ.
Chần chừ, nhưng quả thật mọi chuyện nên là thế.
- Hảo, cháu đã hiểu. Vậy ý của cô về chuyện này...
- Cậu trai trẻ, tôi đã đi cùng chúng tới đây đó! Cậu nói xem?
Hạ Minh Anh bật cười. Cậu nhóc này cứ nhắc đến em trai là loạn hết cả lên.
- Lý tổng... Cho hỏi, ngài đã chọn món chưa ạ....
Cô phục vụ gần như bị đóng băng do một cái bàn quá đặc sắc: một nửa hường phấn ấm áp dương quang một nửa lạnh lẽo âm trầm phát hàn khí, lại do tổng giá trị nhan sắc quá ngưỡng cho phép nên đến tận bây giờ mới lấy lại sự tồn tại cho bản thân. Vậy mới nói, làm phục vụ cũng không dễ dàng a~
- Ân... Cô nếu có yêu cầu gì xin cứ tự nhiên ạ. Hạo Hiên, cậu muốn ăn gì cứ gọi nhé. Còn Kế Dương chắc vẫn như mọi khi?
- Vâng ạ~
Liền đó cứ thế mà vui vui vẻ vẻ ăn một bữa cơm. Mẹ Vương cũng đã thành công thuyết phục Lý Bạc Văn, bà chính là muốn ra tay giúp con trai yêu dấu đó có được không! Dù sao thì người ngoài đánh giá cũng đáng tin hơn người trong cuộc, lại như Hạ Minh Anh bà trên thương trường cũng là nhân vật có tiếng, đương nhiên nhìn xa trông rộng, đáng tin cậy.
Kế hoạch thuyết phục em trai: thất bại.
Tổng chiến dịch giành lại em trai: hoàn toàn thất bại.
Sở dĩ Lý Bạc Văn không ưng để hai người qua lại là vì Vương Hạo Hiên chính là Tiết Dương. Không chỉ là ân oán hai người mà còn vì Hiểu Tinh Trần là bị hắn bức chết. Anh không muốn Tống Kế Dương phải chịu đau khổ khi tiếp tục dây dưa với Tiết Dương. Nhưng qua một thời gian tiếp xúc, đến chính anh cũng phải thừa nhận y không còn là Tiết Dương nữa. Y là Vương Hạo Hiên, là một người chậm nhiệt, trong nóng ngoài lạnh, đầu gỗ nhưng rất thông minh, ngây ngây ngốc ngốc nhưng chăm sóc người khác rất tốt. Mà thực ra, kể cả có ngăn cản thì bọn họ sẽ chịu sao?
Thở dài.
Thôi thì... coi như là giúp em có tiền đồ, không bị ăn hiếp đi??
Ăn xong, bốn người lại rủ nhau đi uống cà phê.
Bạn biết gì không? Ăn hay uống cũng đều là quá trình tiếp nhận chất dinh dưỡng, cho nên tiến trình của nó cũng tương tự nhau.
Hai bên trưởng bối ngồi bàn chuyện như bàn hợp đồng còn bên hai chú hoạ mi kia thì vẫn em đút anh ăn em đút anh ăn anh uống cái này em thử cái kia.
Vụ giao dịch này, cả hai cùng có lợi. Hợp tác vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip