Chap 25 - Anh quốc

- Sao vậy?

- Em... Phải sang Anh một chuyến...

-... Anh quốc?

- Vâng ạ.

- Là Văn ca sắp xếp sao?

- Vâng ạ. Chị An nói sang bên đó vừa học tiếng vừa học thêm chuyên môn ạ. Chị ấy nói công ty đang thiếu nhân lực, cần em giúp.

Anh hiểu rồi. Ra là vậy.

- Vậy... Em đã chuẩn bị gì chưa?

- Anh....

- Ân?

- Em không muốn đi... Em... không muốn xa anh...

- ... Kế Dương, nghe lời. Chúng ta vẫn giữ liên lạc mà, đúng không?

- Vâng... 

- Được rồi, bao giờ em đi?

- Là... Sáng ngày mai ạ...

- Gấp vậy sao... Em đã chuẩn bị đồ đạc gì chưa?

- Chị An giúp em sắp xếp hết rồi ạ. 

- Hảo... Vậy mau nghỉ ngơi lấy sức, sáng mai anh tới sân bay tiễn em...

- Vâng ạ.

- Anh ơi... Chúng ta vẫn sẽ gặp lại đúng không?

- Ân, chưa đi mà đã nhớ anh rồi sao?

Đầu bên kia là cả một khoảng lặng. Giống như chủ nhân của giọng nói đó có điều suy tư. Anh cũng vậy.

- Thôi nào Kế Dương. Được xuất ngoại thì phải vui vẻ chứ. Mấy hôm nữa anh cũng phải đi đóng phim rồi, phải đi đến sa mạc đó! Anh sẽ cho em thấy sự hùng vĩ của sa mạc, em cũng phải cho anh thấy nước Anh trông như thế nào chứ. Anh muốn sang đó từ lâu rồi a!

- Vâng!

------------------------------

Sáng sớm tại sân bay, Vương Hạo Hiên như lời hẹn tới tiễn Tống Kế Dương. Anh không nỡ nói điều gì với em cả, vì anh không muốn xa em. Hai người cứ ngồi ở hàng ghế, chờ đợi, lòng nặng trĩu. 

Loa phát thanh thông báo giờ bay đã đến. Em phải đi thật rồi.

Vương Hạo Hiên kéo em lại, ôm em thật chặt.

Kế Dương. Anh yêu em.

Kế Dương. Anh nhớ em. 

Kế Dương. Bảo trọng.

Tống Kế Dương mỉm cười, hai tay nâng khuôn mặt anh, đặt lên một nụ hôn nhẹ.

Hạo Hiên. Em cũng yêu anh.

Hạo Hiên. Em cũng nhớ anh.

Hạo Hiên. Em đi đây. Anh cũng phải bảo trọng. Đợi em.

-----------------------------

Đêm qua, Vương Hạo Hiên đã suy nghĩ rất nhiều. 

Anh biết việc sắp xếp công tác là do công ty phụ trách nhưng mọi thứ không phải quá trùng hợp hay sao. Anh biết một người thương em trai như Lý Bạc Văn sẽ không dễ dàng để em xuất ngoại như vậy. Kinh nghiệm chuyên môn? Công ty thiếu nhân lực? Đây chỉ là cái cớ. Nếu là hắn lại chọn phương án này tức là đã chấp nhận mạo hiểm. Lại nói người như hắn nỡ đánh cược em trai mình sao? Chắc chắn không.

Rõ ràng biết quan hệ giữa mình và Kế Dương lại không thông báo hay nhắc nhở lấy một tiếng, chắc chắn Lý Bạc Văn cố tình giấu đi.

Hắn muốn tách Kế Dương khỏi mình.

Không biết lí do cụ thể là gì nhưng hẳn đã có hiểu lầm. Loại người như Lý Bạc Văn sẽ không làm trò ngu ngốc như thử tâm này nọ, đối với hắn chỉ cần làm Kế Dương vui là qua cửa rồi. Hành động này của Lý Bạc Văn không phải chuyện đùa. 

Vắt tay lên trán, thở dài. Kế Dương a Kế Dương, lần này anh sẽ để em quyết định. Mọi thứ đều nằm trong tay em, hãy lựa chọn điều em muốn.

---------------------------------

Ngồi cạnh em tại sân bay, trong lòng anh cũng ngổn ngang suy nghĩ. Có nên nói cho em biết suy đoán của mình hay không, hay giữ yên lặng để em không phải lo lắng?

Đến cuối cùng, anh chọn yên lặng. Anh muốn em quyết định một cách thật khách quan, anh tin em, tin vào tình cảm của hai đứa. 

----------------------------------

Đâu chỉ mình anh, em cũng có điều trăn trở cho chính mình. 

Anh đang ngồi ngay bên cạnh nhưng sao không chịu nói lời nào? Anh chưa từng yên lặng với em như vậy. Hay là anh có chuyện buồn mà không nói?

- Anh ơi, có phải anh có chuyện gì giấu em?

- Kế Dương, anh đã giấu em chuyện gì bao giờ chưa? Ngoan, heo con của anh, yên tâm đi. Em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt rồi hoàn thành công việc a. Mọi chuyện cứ để anh lo.

- Thật không ạ?

- Đương nhiên rồi!

- Vâng...

------------------

Đứng trong sảnh nhìn máy bay mang em đi mất, anh bắt đầu thấy cô đơn rồi. Cũng... không có gì to tát cả. Chỉ là trở lại cuộc sống trước đây, sống như khi chưa có em bên cạnh.

Cười trừ. Vương Hạo Hiên a Vương Hạo Hiên, mày thật sự đã quá dựa dẫm vào em ấy rồi. Mày nên là chỗ dựa cho em ấy mới phải.

Lần chia xa này, mong rằng cả hai đều đạt được điều gì đó. Là một chút trân trọng, hay một chút trưởng thành. Xa em, nhưng anh không nghĩ chúng ta xa nhau.

------------------

Đêm hôm sau, khi Vương Hạo Hiên chuẩn bị đi ngủ rồi thì nhận được tin nhắn. Là công ty Kế Dương gửi. Tại sao công ty Kế Dương lại gửi tin nhắn cho anh?

Họ muốn thông báo với anh, Tống Kế Dương của anh đã gặp tai nạn, mất tích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip