Đoản

Nếu như có kiếp sau.

Hà, trên đời này luôn luôn không có kiếp sau. Nhưng hắn vẫn tâm tâm niệm niệm lại một câu duy nhất trước khi chết.

"Kiếp sau, ta và ngươi...."

Hắn cứ như vậy không nói tiếp với sau, có vẻ vì vết thương từ vai trái khiến hắn đau điếng, cũng có lẽ là vì...

Hắn không biết.

Cứ như vậy đi.

Thôi thì, cứ vậy đi. Hắn ước mình lại may mắn gặp một đạo nhân nữa, cứu được cái mạng tàn tạ này như mấy năm trước.

Cũng không được.

Tiết Dương thật ra chỉ mong đạo nhân đó là Hiểu Tinh Trần. Ngoài y ra, không cần ai khác.

Mà buồn cười thay, y bây giờ cũng chẳng còn, mảnh hồn thì bị lấy mất, thân xác chắc có lẽ đã hỏa thiêu.

Đáng buồn cho một Minh Nguyệt Thanh Phong.

Và làm sao, cũng đáng trách cho tên ma đầu như hắn.

Tiết Dương nhắm mắt, tay còn lại của hắn yếu ớt giơ lên cao, như cố chạm vào vì sao sáng nhất bầu trời đêm nay. Dù hắn mãi biết, mình sẽ không bao giờ với tới thật.

Tay hắn buông xuống.

Gió lại nổi lên, như xoa dịu cõi lòng loang lổ của Tiết Dương, một các xác chịu bao nhiêu dằn vặt.

Tội ác đầy trời, không thể nào tẩy sạch được, kết như vậy là đáng.

Chỉ mong kiếp sau người sống một đời không lo không sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip