[Tiết Hiểu] Hoa đăng.

Tác giả: Jin

Bóng Sương Hoa mờ ảo hòa với bóng bạch y, cao cao thượng thượng như ánh trăng chiếu rọi nhân gian.

Tiết Dương lấy đà đứng bật dậy. Hắn sán tới nơi Hiểu Tinh Trần đang chầm chậm bước trên con đường đất đá hẹp mà ngoằn nghoèo, tay đỡ lấy giỏ đồ ăn đầy ắp.

Liếc vào bên trong giỏ, hắn chợt nhận ra phân nửa đồ ăn đều là đồ dởm, tám chín phần chẳng thể bỏ nổi vào miệng.

"Đạo trưởng đi chợ về rồi à?"

Nhận lấy cái gật đầu cùng nụ cười hiền của y, Tiết Dương an tâm dìu tay y vào nhà, không quên gièm thêm vài câu chê bai: "Ngươi thật là... Ai da, trông đồ ăn nhìn đã thấy không ổn, ngươi lại bị bọn người kia lừa rồi! Lần sau nhất định cùng ngươi đi chợ, dạy dỗ cho chúng kia một trận."

"Thôi được rồi, đằng nào cũng đã lỡ mua rồi." Nụ cười của Hiểu Tinh Trần méo xẹo đi: "Lần sau ta nhất định sẽ chú ý hơn."

"Ngươi trăm lần đi chợ về là trăm lần nhắc câu này, thật nhàm chán." Tiết Dương đem nửa con mắt ngó lên người Hiểu Tinh Trần, đôi thị giác không thể nhìn của y tuy gây ra bao rắc rối, nhưng kết luận lại cũng thực dễ dàng cho tên lưu manh hắn chăm chăm nhìn chẳng vấn đề. Hắn liếm liếm môi, đoạn sực nhớ ra điều gì, mắt lóe sáng: "Phải rồi, hôm nay kẹo của ta đâu?"

"Không có phần kẹo cho ngươi." Đột nhiên hai hốc mắt Hiểu Tinh Trần nhuốm đỏ màu máu, tay lăm lăm Sương Hoa toan chém hắn.

"Tiết Dương, đời này ta hận ngươi, cùng cực hận ngươi..."

...

Màn đêm u tối bủa giăng xung quanh Tiết Dương, hắn sực tỉnh dậy khỏi giấc mộng mị đáng sợ. Hiểu Tinh Trần hôm nay không đi săn đêm. Căn bản không phải y lười biếng trốn việc gì cho cam, nguyên do là Hiểu Tinh Trần gặp phải một đột biến yêu tà tấn công, trở ốm mấy hôm nay. May mắn sao y công lực cao cường, chỉ bị cảm sốt nhẹ. Dù vậy không thể coi thường, Tiết Dương mười cùng A Thiến chín lôi lôi kéo kéo y ở nhà.

A Thiến lo lắng ra mặt, con bé đôn đáo chạy loanh quanh, sắc mặt tái đi vì sợ. Chốc chốc, nàng sà lại chỗ Hiểu Tinh Trần nằm nghỉ, bật khóc thút thít.

Tiết Dương thở dài một hơi. Hắn hai đêm không ngủ lo chăm cho Hiểu Tinh Trần, lại thêm tiếng khóc lóc não nề của tiểu nha đầu, không khỏi bực mình, đem đuôi Giáng Tai thúc vào lưng nàng.

"Người chưa chết, không phải khóc thương."

"Ngươi trù ẻo y!"

"Ngươi lấy ký gì bảo ta trù ẻo, ngươi cứ một lát lại chạy lại khóc như đưa đám ấy mới là trù ẻo đấy!"

"Thôi xin can hai người..." Hiểu Tinh Trần ôm cái đầu nặng trịch gượng ngồi dậy, lại bị Tiết Dương ép nằm xuống, không khỏi bất lực mà thở dài: "Bắt ta nghỉ ngơi rồi to tiếng cãi nhau, hai người các ngươi thật là..."
Vẫn là A Thiến nhanh miệng, chóng cướp lời: "Hắn bắt nạt ta trước!"

Tiết Dương bĩu môi không cãi. Dù gì A Thiến cũng là tiểu cô nương, nhường nhịn nàng một chút để đổi lấy chút an bình cho Hiểu Tinh Trần không mấy gì thiệt. Huống hồ ba ngày trời y ốm, không có kẹo ăn, hắn cũng đã thèm thuồng lắm rồi.

A Thiến gạt gạt nước mắt nhòe bên má: "Đạo trưởng ngươi nhìn, từ ngày huynh ốm mưa cứ rơi rả rích, phiền lòng quá..."

Hiểu Tinh Trần vui vẻ cười, dường như không nhịn được, y níu vào vai Tiết Dương cố kìm nén.

Cái này...làm Tiết Dương một phen trống tim nhảy loạn.

"Được rồi, coi như là muội nhỏ tuổi chưa biết đi." Hiểu Tinh Trần xoa xoa lồng ngực "Căn bản việc ta ốm không hề liên quan tới trời mưa, mà là do đôi phu thê sau ngàn năm cách trở được gặp nhau, cảm động vì nhớ nhung, nước mắt hợp thành trận mưa này đó."

Nói đoạn, đôi mắt y mơ màng đem ra ngoài mái che nơi trời mưa ẩm ướt âm ỉ.

A Thiến tròn hai con mắt: "Đôi phu thê sao? Là ai vậy? Cầu Ô Thước ở đâu sao ta chưa nghe qua?"

Tiết Dương xem ra lục tìm được một đoạn kí ức nhỏ trong đầu mình, rút cọng cỏ non khỏi miệng, sang sảng giọng mà kể: "Nha đầu ngốc nhà ngươi thì biết gì chứ? Đôi phu thê ấy là Ngưu Lang Chức Nữ, chính là thứ tình cản ngang trái một tiên một phàm, đáng không thể đến với nhau, cho nên mới phải chia xa."

"Tiểu hữu nói phải đó. Nhưng tuy muôn trùng cách trở, tâm họ vẫn hướng về nhau. Cảm động trước đoạn tình đó, Thiên đế cho phép họ gặp nhau vào Thất tịch hằng năm, cứ vì vậy mà ngày này năm nào trời cũng mưa rả rích."

A Thiến gật gật đầu, đoạn ngước lên hỏi: "Vậy đạo trưởng, hôm nay là ngày gặp tình nhân sao?"

"Coi như là vậy đi. Thật tiếc hôm nay ta ốm, không thể dẫn muội đi cầu duyên. A Thiến nhà chúng ta chắc chắn sẽ gặp được một nam tử yêu thương muội hết mực."

Nghe tới cầu duyên, hai mắt nàng sáng lên: "Thật sự có nơi đó sao? Thật tiếc, nhưng để năm sau đi cũng không muộn..."

"Hay là..." Hiểu Tinh Trần trầm lặng một chút "Thời gian chẳng đợi ta, chuyện nói ngày mai làm chưa chắc đã làm được. Chi bằng ta cứ dẫn muội đi, cùng đi có tiểu hữu, ta sẽ ổn thôi."

"Không được!" Tiết Dương thẳng thừng gạt đi "Ngươi ốm như thế này còn tưởng tới chuyện đi đâu?"

"Thôi nào, ta là người tu tiên, chút cảm mạo này không hề hấn gì. Huống hồ có ngươi đi cùng mà."

Tiết Dương giật mình, căn bản lời này của Hiểu Tinh Trần giống như nói hắn thực đáng tin, tự tôn trong người dâng ở mức cao nhất, hùng hổ vỗ ngực: "Thôi được, đi thì đi. Dù sao người ốm cần ra ngoài để thay đổi không khí."

Dòng nước mát chảy xuôi, những hoa đăng đủ màu bồng bềnh trôi tạo nên hình ảnh tuyệt mỹ. A Thiến cố chăm chú trông theo hoa đăng của mình, tới mức quên mất chuyện bản thân đang giả mù.

May mắn cho nàng, hai người kia đang hoàn toàn thả mình vào thế giới của riêng họ, không mấy quan tâm đến "nàng mù biết nhìn".

"Tiểu hữu, hoa đăng của A Thiến thế nào rồi?"

"Gặp phải sóng, trông lênh đênh quá."

Tiết Dương nghe thấy tiếng thở dài.
A Thiến vừa rồi hai mắt nhắm nghiền, miệng mấp máy gì mà "Ta muốn tìm một nam nhân thật lòng yêu ta, có thể thấy được vẻ đẹp chân thực của ta." Suy cho cùng mơ ước của nàng thật bình dị, cũng thật đáng yêu, Hiểu Tinh Trần vui vẻ cười một lúc lâu.

"Mong là chuyện tương lai của nàng được thuận lợi. Thế còn cái của ta và ngươi?"

"Đậu lại một phương, sau cùng cắt về hai phía khác nhau. Cái của ngươi đã bị đánh chìm, cái của ta liền đứng im, sau cùng cũng bị sóng đánh chìm theo."

"Chẳng lẽ là điềm ư?"

"Đạo trưởng, ngươi tin gì ba cái này chứ... Chẳng qua phụ thuộc vào sóng nước, đâu liên quan gì tới điềm trời."

"Mong là vậy đi..."

"Đạo trưởng vậy mà cũng cầu duyên, ngươi đang thích ai chăng?"

"Nói ra thật xấu hổ, nhưng có thể coi là đúng."

"Cái này ta nói ra cũng xấu hổ, nhưng hoa đăng vừa rồi, chính là cầu ta cùng đạo trưởng."

"Thật tình, ngươi lại chọc ta."

Hiểu Tinh Trần bối rối quay mặt đi.

Căn bản những giấc mơ gần đây của Tiết Dương thật làm hắn hoảng sợ, cứ đau đáu trong lòng lỡ như một ngày thật sự đánh mất y. Tâm can rối chặt lại, bày tỏ sớm ngày nào hay ngày đó.

Lời Hiểu Tinh Trần nói lúc trước quả đúng, thời gian chẳng đợi ai, chuyện nói ngày mai làm chưa chắc đã được.

"Ta thích ngươi. Mỗi ngày nhìn thấy nụ cười của ngươi cũng đủ làm nảy mầm hoa trong tâm ta. Đạo trưởng, ta với ngươi có thể không sánh được với đôi sao sáng Ngưu - Chức kia, nhưng dù đoạn tình này của ta đem cho ngươi có là ngang trái đi nữa, ta cũng nguyện ý thổ lộ đem lòng mình ra trải. Đạo trưởng, hoa đăng của hai ta đều đã chìm, chính là số trời định đoạt, đồng sinh đồng tử, khắng khít bất phân."

"Tiểu hữu..."

"Cái này, là ta thật lòng..."

Hiểu Tinh Trần im lìm một lúc lâu. Tiết Dương cho rằng y đang ngẫm nghĩ, khoanh tay chờ đợi.

Sau cùng, y đem tay ra chìa trước mặt hắn.

"Đời này, nguyện nắm tay ngươi."

Tiết Dương khóe miệng nhếch lên, ánh mắt đăm đăm nhìn Hiểu Tinh Trần: "Vậy ngươi cầu duyên ấy, cũng là cho hai ta?"

Hiểu Tinh Trần không trả lời, nhưng sắc mặt đỏ  như vạch trần y.

"Quả là vậy!"

"Dù sao, tiểu hữu cũng chỉ là một thiếu niên, chuyện này..."

Câu nói chưa dứt, khoang miệng liền bị một vật ấm áp trơn mềm phủ lên, Hiểu Tinh Trần da mặt mỏng hoàn toàn đóng băng, mãi cho tới khi bên tay văng vẳng lời cười đùa của thiếu niên đối diện: "Đạo trưởng thế mà bị một thiếu niên như ta cưỡng hôn!"

"Ngươi...lưu manh..."

Tiết Dương hả hê cười, đoạn tựa cằm lên vai Hiểu Tinh Trần, ôm chặt y: "Đạo trưởng, gọi ta là A Dương~"

"Được, A Dương."

Vẫn là, người qua đường hướng ánh mắt tò mò với cô nương mù mặc đồ xanh đang thất thần nhìn hai nam nhân đi cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip