[Tiết Hiểu] Kẹo gỗ
Tác giả: Jin
Ở cuối con đường ngoại ô nọ, có một quán trà nhỏ. Chủ quán là một chàng trai hiền hòa, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ dịu dàng hiền lành, còn có tay pha trà có một không hai: vị trà ngọt thật ngọt, mà nhấp môi vào lại thấy đắng chát lạ lùng, kể có đắng cũng vẫn khiến người ta mê mẩn, chẳng dứt ra được.
Anh tên Hiểu Tinh Trần.
Quán trà nhỏ này thực ra cũng chỉ là vui thú nho nhỏ của anh, bởi bản thân anh vốn là con trai duy nhất của một gia đình giàu có từng hiếm muộn, nên rất được chăm chút bao bọc, không cần suy nghĩ nhiều về việc kiếm tiền. Hơn nữa anh hợp với không khí trong lành thoáng đãng ở ngoại ô hơn hẳn, cảm giác mỗi sớm thức dậy từ tinh mơ pha trà, với khách khứa lưa thưa, âm thanh chuyện trò thoáng qua tai khiến anh vui thích.
Quán trà chỉ có hai người, anh và một thiếu niên chạy bàn. Thiếu niên nọ tên Tiết Dương, năm nay vừa tròn hai mươi, gương mặt anh tuấn dễ nhìn, khi cười lên lại thấy vẻ tinh nhanh khiến người ta yêu thích. Hắn đang theo học một trường Đại học ở gần đây, lại không có người thân lo cho ăn học, túng thiếu vô cùng. Do Hiểu Tinh Trần làm việc một mình cũng vất vả, nên cho hắn vào làm phụ. Tiết Dương này ngoại hình ưa nhìn, lại có tài ăn nói khéo léo khiến người ta có thiện cảm, có thể giao phó việc chạy bàn, anh có thể an tâm ở phía sau mà ngồi tĩnh lặng pha trà, làm đồ ăn... Hắn cũng rất được việc, khỏe mạnh lại chăm chỉ nhanh nhẹn, quán trà nọ vốn đã đông người lại càng thêm đông, việc làm đến không xuể. Vậy mà, vẫn chỉ có hai người.
Tiết Dương đặt khay xuống bàn, cầm bình nước dốc ngược lên uống, vội vã trào cả ra ngoài. Mùa hè đã đến, cái nóng oi ả làm người ta thấy khó chịu, và chàng chạy bàn đã ướt đẫm mồ hôi rồi.
"Sếp à, nóng ghê ha!"
"Tôi đã nói cậu bao lần rồi, đừng gọi tôi là sếp nữa, nghe buồn cười chết mất...!'
Hiểu Tinh Trần lắc đầu cười khổ, đem khăn tay lau mồ hôi hai bên thái dương cho người kia. Khăn ướt mát lạnh; chạm tới da thịt Tiết Dương, hắn khẽ rùng mình, đùa giỡn với anh: "Anh nhận tôi vào làm, không phải là sếp thì là cái gì?"
"Hết nói nổi cậu luôn... Khách cũng vơi bớt vừa đủ với lượng đồ tôi làm rồi, cậu cũng đã làm vất vả, hẵng nghỉ ngơi chút. Những việc còn lại để tôi lo."
Hiểu Tinh Trần ấn Tiết Dương ngồi xuống ghế, dúi vào tay hắn chiếc khăn tay trắng thơm mùi bạc hà thoang thoảng, cầm lấy khay chuẩn bị đem ra ngoài. Chỉ là hắn hoàn toàn không bằng lòng, kéo tay người kia lại: "Việc này anh thuê tôi làm, sao có thể để anh nhúng tay vào?"
"Bạn cừu nhỏ mệt rồi, nghỉ ngơi mới khỏe được!" Hiểu Tinh Trần hiền lành cười, rồi nhanh chân bước ra ngoài, để lại Tiết Dương hắn một khắc ngẩn ngơ.
Anh mới chơi chữ bằng tên của hắn đấy hả? "Bạn cừu nhỏ..."
Tiết Dương cảm giác trống ngực đập lên từng tiếng, cảm giác quen thuộc xâm chiếm lồng ngực hắn, bóp nghẹt lại. Trong đầu hắn bỗng ngập tràn kí ức nọ, xa lạ đến đỗi thân thương, hai tay hắn nắm chặt, lắc đầu xua đi những ý nghĩ mà hắn không muốn nhớ tới nữa.
Vì sao sáng lấp lánh năm nào từng soi sáng hắn, đã đi mất rồi.
Hắn bần thần lấy một lúc. Cho tới khi Hiểu Tinh Trần bước vào, nhẹ nhõm khoe "Đã hết việc rồi nha", hắn liền cố mà nhếch môi chọc cười anh như mọi lần, chỉ là anh không chịu cười, mà chăm chú soi sắc mặt hắn.
"Cậu sao thế, trông không ổn lắm?"
"Tôi không sao mà, không phải còn đang cười sao!"
Hiểu Tinh Trần không tin, ngồi xuống đối diện hắn: "Có tâm sự gì hả, nói với tôi này. Đúng lúc tôi cũng đang có chuyện bức bối trong lòng, chi bằng tâm sự cùng nhau cho thoải mái?"
"Được chứ?"
"Dĩ nhiên là được rồi!" Hiểu Tinh Trần cầm tách trà "Chúng ta vừa uống vừa nói, nào, cậu đưa chén đây."
"Vừa rồi lúc trước khi ra ngoài, anh gọi tôi là gì?"
"Cừu nhỏ á hả? Không phải sao, tôi chỉ chơi chữ vậy thôi! Có chuyện gì với cái tên gọi đó sao, hay tôi làm cậu khó chịu?"
"Không có, làm gì có chuyện đó được..." Tiết Dương kề môi vào thành chén ấm nóng "Chẳng qua trước kia từng có người gọi tôi như thế..."
Tiết Dương mơ màng kể.
Ở cô nhi viện nọ, có một đứa trẻ đáng ghét. Đứa trẻ ấy có tình cách hung hăng, hay bắt nạt các bạn nhỏ khác, thường xuyên gây sự đánh nhau khiến các má phải buồn lòng. Ai cũng né tránh nó, xa lánh nó, thậm chí muốn nó biến mất khỏi nơi này.
Cái tên gọi cũng chẳng hợp để dành cho nó: Cừu.
Một số đứa nhỏ ở cô nhi viện trước khi được gửi vào đã không rõ danh tính, cho nên các má ở đây đã đặt tên chúng theo một cách đơn giản dễ gần nhất, cho đến khi có người
nhận nuôi chúng thì tên sẽ được quyết định bởi gia đình mới. Nó cũng nằm trong số đó, nó là một chú Cừu non, luôn luôn cô độc đứng gặm cỏ một mình, thích trốn ngủ thức khuya để hướng mắt lên trời, ngắm nhìn và cố đếm bằng hết những ngôi sao sáng lấp lánh. Nó không phải một chú Cừu non hiền lành, nó là một chú Cừu hung hăng với cái sừng cứng ngắc khó ưa.
Cùng nhà với Cừu, có một bạn nhỏ khác. Cậu ấy là bạn Sao, với đôi mắt to tròn lấp lánh như ánh sao thực sự, luôn mỉm cười, với tính cách hiền lành khiến mọi người yêu quý. Bạn Sao giống hệt như những vì tinh tú mà đứa nhóc khó ưa kia yêu thích, luôn muốn dõi theo một cách chăm chú hằng đêm.
Các má lúc nào cũng tìm cách để bạn Sao tránh xa nhóc Cừu. Đó là bởi họ sợ Cừu sẽ làm hư bạn Sao ngoan ngoãn đáng yêu mất. Những lúc ấy, Cừu sẽ ngồi một mình, cách bạn ấy thật xa, và chăm chú dõi theo; hệt như cách đêm đêm đứa nhóc đếm sao vậy. Chỉ là bạn Sao là độc nhất, không có lấy người thứ hai như vậy. Nhóc Cừu nhìn người ta tới tủi thân; ước gì có thể được nói chuyện với bạn một lần, như cách nhóc ước được với tay chạm tới những vì tinh tú tựa những viên kim cương tí hon.
Thực ra Cừu thích ngắm sao, là bởi nó thấy chúng hệt như những đồng xu bóng loáng ở xa tít xa, nó ước có được những đồng xu đó để lấy tiền mua kẹo ngọt, ngọt từ đầu lưỡi lan ra khắp miệng... Vì thứ xa xỉ như thế cô nhi viện rất hiếm có được, cả nửa năm may ra mới có Tết tiệc để ăn kẹo, mà toàn những thứ kẹo dởm, không thì cũng chẳng bõ bèn gì. Nên nó yêu thật yêu ánh sao sáng, và rõ thật trùng hợp; Cừu cũng yêu mến bạn Sao rất nhiều – thầm lặng.
Chuyện tưởng như cứ thế diễn ra, cho tới một ngày nọ. Nhóc Cừu thấy bạn Sao ngồi một mình ở sau khuôn viên, mặt đỏ bừng, và nước mắt thì tèm lem mặt mày.
"Này, đồ mít ướt!" Nhóc Cừu cố làm ra vẻ khó ưa "Khóc lóc cái gì chứ?" "Không liên quan đến cậu." Bạn Sao quay ngoắt mặt đi.
"Ngoài tôi ra, không ai được quyền làm bất kì đứa trẻ nào ở nơi này khóc!" Cừu vênh váo khoe khoang "Nếu có kẻ nào dám làm một trong số mấy người khóc, tức là kẻ đó đang thách thức thằng này!"
"Cậu..."
"Kẻ nào bắt nạt đồ mít ướt như cậu thế, thằng này đấm nó!"
Bạn Sao dụi dụi mắt, bỗng bật cười, khiến cho nhóc Cừu ngẩn người: "Đừng nói bạn Cừu nhỏ đang cố dỗ tớ không khóc đấy nhé?"
"Tôi không có rảnh! Cậu nghĩ thằng này là ai mà đi dỗ một đứa mít ướt như cậu chứ..."
"Tớ không phải mít ướt, tớ là Sao. Chẳng qua tớ có chút chuyện buồn thôi, mà bất kì ai trong nhà mình mà chẳng có chuyện buồn như tớ: tớ muốn gặp ba mẹ tớ, vậy thôi."
Cừu lại một lần nữa đờ đạc cả ra. Bạn Sao cười với nó kìa, còn nói chuyện với nó nữa; nó như đối diện với điều gì đó thật lạ lẫm, ngồi đối diện với cậu ấy: "Cậu mà cũng có chuyện buồn ư?"
Tại vì lúc nào cũng thấy cậu cười, cười thật tươi.
"Ai mà chẳng có lúc buồn. Vị thần nỗi buồn cô đơn nên tìm tới mọi người, nên ai cũng phải buồn. Bạn Cừu cũng có lúc buồn phải không?"
Đứa nhóc bị lôi vào cuộc trò chuyện, quên cả việc làm oai, gật gật đầu tán thành: "Phải rồi, tôi còn nhiều chuyện buồn hơn cậu nữa là đằng khác."
"Tớ thấy mà, bạn Cừu lúc nào cũng ngồi một mình, trông rất cô đơn. Cậu giống hệt vị thần nỗi buồn mà tớ từng nghe kể qua – lúc nào cũng ngồi thẫn thờ một góc mặc dù muốn có bạn chơi, vì vậy thi thoảng sẽ chạy đi bắt nạt mọi người và đem lại nỗi buồn cho người đó."
"Vớ vẩn, làm gì có vị thần nỗi buồn!"
Nhóc Cừu gắt gỏng. Nó cóc tin mấy thứ vớ vẩn chỉ có trong trí tưởng tượng của trẻ con, dù nó mới năm tuổi. Nó cũng không thích người khác coi nó là trẻ con, vì trong mắt nó trẻ con là một lũ chỉ biết khóc nhè và núp sau lưng các má.
"Có đó, mọi người ở đây đều bảo thế. Bởi vì ai cũng buồn, phải có gì mới khiến người ta buồn chứ?"
"Ừ nhỉ..." Nhóc con ngẫm nghĩ "Thế thì tôi ắt hẳn là truyền nhân của thần nỗi buồn ha, thật ngầu!"
Bạn Sao lắc đầu, hai mắt nheo lại như gặp ánh nắng gắt: "Chẳng ngầu chút nào, vị thần nỗi buồn thật đáng ghét, bởi khiến cho người khác không vui. Sẽ chẳng ai muốn chơi với gã cả. Với lại cậu là Cừu mà, phải không? Cừu rất hiền lành và đáng yêu, là một người bạn thân của người. Còn vị thần nỗi buồn hệt như loài sói hoang độc ác, cậu không giống chúng một chút nào hết, bởi cậu cũng là bạn của mọi người!"
"Không phải cậu mới nói tôi giống gã sao?" Cừu gắt cả lên "Cậu đúng là ba phải đó!"
"Bởi vì" Bạn Sao vỗ vỗ lên vai dứa nhóc "Sâu trong tim cậu vẫn luôn mong muốn được chơi với các bạn mà phải không? Với lại cậu vẫn chỉ là đứa trẻ thôi, vị thần nỗi buồn không thể là trẻ con được!"
"Tôi mà giống trẻ con á?"
"Dĩ nhiên, chúng mình đều là trẻ con. Vì vậy chúng ta mới cần đến sự dạy dỗ của các má, chúng ta thích được vui chơi, thích tiếng cười và kẹo ngọt."
"Tôi cũng thích kẹo." Nhóc Cừu liếm liếm môi "Vậy thì tôi đúng là trẻ con rồi!"
"Mà trẻ con thì phải chơi với nhau." Bạn Sao chìa ra ngón út "Từ giờ chúng mình trở thành bạn của nhau, vậy nhé!"
Vậy là chúng thành bạn thân của nhau
Tiết Dương ngừng kể, vì thấy Hiểu Tinh Trần bên cạnh mới gục đầu lên vai hắn ngủ. Không hiểu sao, đôi khi anh lại hay lơ đãng như vậy, cặp kính mắt hơi trùng xuống làm vướng anh, Tiết Dương đưa tay tháo xuống, gấp cẩn thận để lên bàn.
Theo giấy tờ, Hiểu Tinh Trần hơn Tiết Dương ba tuổi. Thế nhưng anh không bao giờ cậy lớn hay cậy chủ mà lên giọng với hắn, từ đầu tới cuối chu toàn với hắn như người trong nhà. Làm việc với nhau cũng đã hơn hai năm, hơn nữa hắn cũng chỉ làm sau giờ học trên trường, thời gian toàn là chiều muộn tới đêm khuya, nhưng tiền lương so với những quán khác lại cao hơn hẳn, chủ quán lại dễ chịu.
Còn nữa, ở bên cạnh anh khiến người ta cảm thấy rất an tâm. Vì vậy hắn chẳng nỡ rời tới chỗ khác, dù tới thời điểm này hắn hoàn toàn có thể kiếm một công việc khác đáng với trình độ học của hắn hơn là bưng bê quán nước.
Trời nắng, không ai muốn ra đường, hơn nữa giờ này đang tầm buổi trưa, khá vắng khách. Tiết Dương ngồi nghĩ ngợi, tay cầm cuốn sách nửa đọc nửa không, tùy tiện mà tựa người lên thành ghế.
"CƯỚP- CÓ CƯỚP, GIÚP TÔI VỚI!"
Tiếng hét từ bên ngoài vọng vào, khiến hai người trong quán giật mình. Hiểu Tinh Trần mở mắt sau giấc ngủ giữa giờ, lo lắng định chạy ra ngoài thì bị Tiết Dương cản lại: "Để tôi."
Tên cướp không dùng phương tiện, nhưng tốc độ của hắn nhanh lẹ vô cùng. Thân thủ của Tiết Dương rất tốt, không lâu sau liền đuổi kịp, một đấm đẩy ngã tên cướp.
Người ở phía sau một lát cũng đuổi kịp, cảm ơn hắn rồi xin lại đồ bị mất. Chỉ hận tên cướp rất tinh ranh, mang theo vũ khí sắc, trong khi mọi người sơ hở đê tiện tấn công rồi bỏ chạy. Vết thương không vào phần hiểm, chỉ xẹt ngang qua cánh tay Tiết Dương, nhưng máu chảy rất nhiều.
Hiểu Tinh Trần vừa chăm chú sát trùng băng bó vết thương cho hắn, vừa xuýt xoa: "Vất vả cho cậu rồi."
"Không sao." Tiết Dương vẫn nhe răng cười "May mắn là vào cánh tay chứ không phải vùng khác đấy."
"Ừ, cũng may..." Hiểu Tinh Trần gật đâu "Đau thì bảo nhé, đừng cố chịu." "Dạ, cảm ơn sếp nhiều nhé!"
"Phải rồi." Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu lên "Câu chuyện cậu kể vừa rồi, có phải cậu chính là bạn Cừu đó không?'
"Phải."
"Vậy là cậu vẫn ở nơi đó tới tận lúc lớn sao..." Anh trầm ngâm "Chẳng trách nào mới từng này tuổi đã chạy ngược chạy xuôi..."
"Vẫn ở nơi đó?"
"À ừ, ý tôi là từ lúc cậu là đứa nhỏ cho tới tận khi thành niên ấy, không một ai nhận nuôi sao?"
"Không có, về sau cha ruột tôi tới nhận tôi. Tôi đã có mấy năm sống hạnh phúc bên gia đình thật sự, mặc dù nghèo tới tả tơi. Nhưng mà người đó không bao lâu sau thì mất, năm đó tôi mười lăm tuổi." Tiết Dương giơ bàn tay trái khuyết một ngón út lên "Anh thấy không, tai nạn đó đã cướp đi người yêu thương tôi nhất, cháy lớn lắm, tôi đã hoảng loạn suốt ba năm trời sau thời gian đó, nên đi học muộn hơn."
"Vậy sao...?"
"Kể cũng lạ thật, những chuyện trên tôi chưa từng kể cho bất cứ ai. Đáng ra cũng không kể cho anh đâu, nhưng buột miệng ra mất rồi..."
"Tôi có mị lực đó!" Hiểu Tinh Trần xong xuôi thả cánh tay bị thương của hắn xuống, cất đồ dùng đi "Nhưng câu chuyện của cậu đúng là làm người ta thật đau lòng."
"Tôi không muốn bất cứ ai đau lòng hộ tôi."
Tiết Dương co duỗi tay "Ít nhất là như vậy, bởi vì thế thì trông tôi sẽ giống hệt một kẻ ngốc vô dụng trong mắt người khác. Tôi đã trải qua nhiều chuyện rồi, những chuyện cỏn con như vậy còn phải để kẻ khác thương hại dùm sao?"
"Cậu lúc nào cũng như vậy!" Anh thở dài một hơi "Sinh ly tử biệt, điều này đúng là ai cũng phải trải qua mà...Mỗi lần trả qua, là mỗi lần khiến người ta trưởng thành hơn, nhưng đánh đổi lại là để lại cho người ta những khoảng trống ở trong trái tim."
"Phải."
Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương đồng loạt im lặng. Một lúc lâu sau, anh mới quay sang hắn: "Thôi, cậu về sớm đi. Hôm nay quán đóng cửa sớm."
"Sao vậy?"
"Còn sao nữa?" Hiểu Tinh Trần chỉ vào bắp tay của Tiết Dương "Cái tay này của cậu mà tính làm việc tiếp hả? Hôm nay tạm dừng ở đây thôi, vậy nhé?"
Tiết Dương cũng không còn lời nào nữa, gật đầu chào Hiểu Tinh Trần rồi chuẩn bị về phòng trọ. Hắn vừa đi vừa nghĩ.
Hiểu Tinh Trần quả thực có nét gì đó rất giống với người bạn đầu tiên của hắn. Cũng dịu dàng, cũng hay cười khi nghe những câu nói đùa của hắn, cũng đối với hắn thật tốt. Nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ tự mình thương nhớ quá khứ mà thôi, vì người ấy ắt hẳn bây giờ cũng chẳng nhớ tới hắn đâu, thậm chí quên cả một người như hắn luôn rồi.
Tiết Dương mở cửa, nằm nhoài ra giường. Hắn gác tay lên trán, vẩn vơ nghĩ ngợi. Năm đó cậu ấy thân với hắn nhất, bênh vực hắn, còn chia kẹo ngọt cho hắn ăn. Hai người suốt những năm tháng ấu thơ với nhau như hình với bóng, để một ngày cậu rời đi không để lại một lời từ biệt.
Những đứa nhỏ khác cười cợt rằng cậu ấy không còn cần hắn nữa rồi, cậu ấy đã có một gia đình mới hết lòng yêu thương cậu như con ruột. Còn hắn lại quay trở lại quãng thời gian chán chường, cô đơn đến tủi hờn, hắn chờ đợi viển vông người quay lại để chia hắn viên kẹo ngọt, gặp lại hắn dù chỉ một lần...
Đầu hắn chợt lóe lên hình ảnh của chàng chủ quán trà.
....
Dạo này Hiểu Tinh Trần rất lạ.
Anh hay đưa ánh mắt xa thật xa, như thả bản thân vào thế giới của riêng mình; để khi nghe tiếng gọi của hắn lại ngơ ngác gãi đầu cười xòa. Anh hay lơ đễnh ngẫm nghĩ về điều gì đó, để trà tràn ắp ra bàn nhiều vô số kể, khiến Tiết Dương phải điên đầu.
Anh thường hay bâng quơ gọi hắn rồi không trả lời lại, thường ngồi lặng lẽ bên cạnh khi thấy hắn đang đọc một quyển sách toàn những chữ, thường tựa đầu vào vai hắn mỗi lần quán vắng khách mà anh muốn nghỉ ngơi.
"Dạo này anh lạ quá." Tiết Dương nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn "Tôi thấy anh cứ thế nào ấy, giống bị ai đoạt mất hồn phách vậy."
"Thế à? Có khi là vậy đấy chứ?"
"Vậy đấy chứ là thế nào!?" Tiết Dương nắm lấy cổ tay Hiểu Tinh Trần giơ lên "Anh mất tập trung đến tự làm mình bị phỏng tay, làm nhầm thực đơn, rồi đủ thứ chuyện! Thật chẳng giống anh bình thường chút nào."
"Nếu một người mà cậu yêu thương, tưởng như không thể gặp được nữa bỗng xuất hiện trước mặt cậu, ở bên cạnh cậu, thì cậu thấy thế nào?"
Tiết Dương khựng lại.
"Sao nào, rất bất ngờ phải không?" Hiểu Tinh Trần xoa xoa vết phỏng trên tay mình "Đúng là đợt này tôi nghĩ linh tinh nhiều quá, khiến cậu phải lo lắng rồi."
"Anh có chuyện gì hả?"
"Hà, cũng không có gì đâu... Cậu biết không, thực ra chúng ta có hoàn cảnh khá giống nhau đấy!" Hiểu Tinh Trần bộ dáng như đang gợi ý cho Tiết Dương trả lời một câu hỏi hóc búa "Thực ra trong gia đình, tôi chỉ là con nuôi thôi."
"Vậy... anh gặp lại cha mẹ ruột của mình ư?"
"Không phải, được như vậy thì thật tốt, tôi vẫn chưa thể nói tiếng cảm ơn với họ... Nhưng người kia cũng không khác gì người trong nhà đâu, gặp lại được người đó tôi quả thực rất lấy làm hạnh phúc."
"Ồ, vậy phải chúc mừng anh rồi nhỉ?"
"Đừng có làm vẻ mặt đấy chứ, cậu đang làm tôi thất vọng đấy, chẳng thành khẩn gì cả!" Hiểu Tinh Trần đứng dậy lấy khăn lau bàn ghế "Mau ra lau phụ tôi để còn chuẩn bị về nào, trời tối muộn rồi đó, mắt cậu thâm vào rồi kia kìa!"
"Được rồi được rồi, tới ngay đây."
Tiết Dương quả thực là mừng cho Hiểu Tinh Trần, cũng thấy thật tị nạnh với anh.
Trời càng về khuya, trăng càng lên cao. Tiết Dương vẫy tay chào tạm biệt anh chủ quán, cất bước ra về. Quãng đường về lúc nào cũng dài tưởng như lê thê, hắn bước từng bước thật chậm, cảm nhận gió đêm hắt lên mặt, trượt trên gò má, và sương đọng lên từng lọn tóc hắn. Tiết Dương ngửa cổ, hít một hơi thật sâu – cái không khí hoang dại mà tươi mát mơn mởn như cây lá chớm thu của vùng ngoại ô khiến hắn thoải mái không để đâu cho hết, cũng dìu dịu, cũng thanh sạch và dễ chịu hệt như chàng chủ quán ngày ngày tươi cười với hắn.
"Lâu ngày không gặp nhỉ, cậu nhóc láu cá?"
"Ồ?"
Tiết Dương nghiêng đầu. Hắn trông cái gã với mặt thẹo bên má, đô con và hung hãn bằng ánh mắt bình thản nhất có thể, cảm thán một câu như không có, và tính quay mặt đi coi như chẳng có gì xảy ra.
"Mày đừng có mà ăn cháo đá bát với tao!"
"Thôi nào, ông để bụng cũng nhiều quá rồi đó chứ?"
"Thế hả?" Gã cười, cái mặt thẹo hung hãn trở nên bặm trợn hơn hết, gã ta tiến lại gần hắn và nhấc bổng hắn lên như xách một con thú nhỏ bé trong tầm tay "Tao có thể bỏ qua vụ mày ngừng việc trộm cướp cùng với anh em và đi đòi làm việc 'lương thiện' trong cái quán trà khang trang của một thằng thiếu gia giàu có rồi hòng cớ liếc mắt đưa tình để lừa nó, nhưng mà mày phá anh em làm việc để tỏ vẻ anh hùng trước mặt người ta thì tao không thể để yên cho mày được! Mấy năm nhỉ, mấy năm từ ngày mày trốn khỏi cái cô nhi viện rách kia, quỳ xin bọn tao cứu mày khỏi lũ đầu đường xó chợ say xỉn cuồng đánh đấm, mấy năm rồi kể từ ngày ông đây cứu cái bàn tay trái nát như bùn nhão của mày? Mấy năm rồi kể từ khi tao đặt cho mày cái tên Tiết Dương, cho mày cơm ăn áo mặc để rồi mày rời đi không để lại một lời gì?"
"Tôi không muốn làm việc khốn nạn ấy nữa..."
"Khốn nạn quá nhỉ?"
Một cái bạt tai giáng thẳng lên má trái hắn, mùi máu tanh xộc từ miệng lên sống mũi, Tiết Dương nhíu mày, hắn loạng choạng vực dậy, lại bị xô ngã dúi xuống nền đất cứng lạnh lẽo đến vô tình.
"Giờ ông muốn thế nào?"
"Thế nào hả?" Đôi mắt xếch liếc nhìn hắn khinh khỉnh, thống khoái vô cùng "Tao đã cứu cái mạng rách của mày, thì tao cũng có thể dập chết mày bất cứ khi nào! Sao nào chàng anh hùng đòi đeo đuổi chính nghĩa ngu ngốc kia ơi, mày muốn nơi nào của mày bị băm ra trước? A ha, bàn tay trái này, mày thấy nó có lành lặn không? Một vết sẹo này, hai vết sẹo này, quá nhiều vết sẹo xấu xí thế này, còn khuyết mất một ngón tay, để tao băm nó ra trước nhé! À mà khoan, tao không thể tùy tiện hành động một mình được. Còn ối người trong số bọn tao muốn nghiền nát cái mặt mày ra, xéo xác mày ra cho thỏa tức đấy! Mày đợi một chút, mọi người sẽ tới chơi đông đủ ngay thôi!"
Hắn cười, chua chát.
Hắn chẳng biết, ở một góc tường gần đấy, có một người gần như đã suy sụp. Nếu hắn biết ánh mắt sáng như sao trời năm nào vì hắn mà đổ lệ, chắc hắn chẳng thể cười được như thế này.
Tiết Dương mơ màng, hắn cảm thấy quanh hắn dường như chỉ có bóng tối, máu me, đau đớn bao vây. Tiếng bước chân dồn dập chồng chéo lên nhau, tiếng chửi rủa cay nghiệt như có thể giết chết được tâm can hắn.
Hắn đau đến tưởng như mình mới chiêm thấy một cơn ác mộng; một cơn ác mộng tưởng như chẳng bao giờ dừng lại. Máu thịt trong người hắn như rã rời, như bị nghiền thành từng mảnh, như cơn đau năm nào hắn từng phải cam chịu ở cái tuổi lên bảy...
Bảy tuổi, hắn trèo rào trốn khỏi cô nhi viện để kiếm một người; hắn gặp những gã nghiền rượu đến biến thái điên khùng đem sự đau đớn của hắn làm trò vui; hắn được cứu sống nhưng bởi bàn tay nhuốm bẩn của những kẻ ranh ma, ép buộc hắn phải làm những việc tán tận lương tâm để kiếm sống.
Hắn dường như đã chết từ lúc ấy rồi!
Tiết Dương gần như mất hết tỉnh táo. Hắn mơ màng, đầu hắn quay cuồng, với xung quanh là tiếng còi rú và ánh đèn chói sáng. Lại là những tiếng bước chân, có người vội vã ôm ghì hắn, và ngực hắn chợt nhói đau; giờ mới nhận ra là mình bị đâm.
Hắn hé mở mắt, Hiểu Tinh Trần đang giữ chặt lấy tay hắn. Đám người kia đã bị cảnh sát bắt đi, hình như là do anh gọi người tới.
"Dương Dương, cố lên, xe bệnh viện sắp đến rồi! Cố lên, có tôi ở đây, cậu nhất định sẽ không sao đâu!"
Anh khóc cái gì chứ?
"Chẳng qua tớ có chút chuyện buồn thôi, mà bất kì ai trong chúng mình mà chẳng có chuyện buồn như tớ: người tớ thương gặp nạn, vậy thôi."
Hắn mơ màng, những câu nói của anh qua tai hắn trở nên rời rạc, lẫn lộn đan xen với phần kí ức đã thành hoài niệm từ khi nào trong trí nhớ của hắn, trở nên hỗn loạn đến vô nghĩa.
"Sao cậu lại nói dối tôi!"
Xin lỗi, thành thực xin lỗi. Tiết Dương muốn nói như vậy lắm, nhưng cổ họng hắn đã chẳng thốt được nên lời, ứ đọng lại cả ở trong tim: hắn bịa cả đấy, chẳng có ông bố nào đến đón hắn cả, chẳng có mái nhà tranh nghèo liêu xiêu nhưng hệt như gia đình cả, chỉ có xó xỉnh tối đen hôi hám với một đám lưu manh cướp bóc tham lam đến mất nhân tính.
"Nói gì đi chứ! Dương Dương, chính là tôi đây! Là bạn Sao này, cậu có nhớ không? Mở mắt ra nhìn tôi này, Dương Dương!"
"Xi...xin lỗi..."
"Tôi mới phải xin lỗi..." Hiểu Tinh Trần day dứt ở trong tâm can "Chỉ có thể đứng đằng xa chứng kiến và nhờ vả người khác, bắt cậu phải một mình chống chịu... Tôi cũng chỉ hèn nhát như vậy thôi..."
"Không..."
Giọng hắn thều thào, khàn khàn như một cái xác sống. Hắn thấy tay mình đang nắm một vật hơi răn rắn, hắn cố đưa tay lên, giơ lên thật cao, giơ ngang tầm mắt: một thanh kẹo được khắc bằng gỗ, đã cũ rồi, còn bị dính những máu từ tay hắn.
"Kẹo gỗ đấy!" Hiểu Tinh Trần cố làm ra vẻ tươi tỉnh trong khi nước mắt nhòe nhoẹt chưa kịp lau "Tôi đã ngồi khắc suốt mấy tháng trời, tính đem tặng cho cậu từ lúc chúng mình còn ở nhà chung. Dương Dương thích kẹo nhất mà phải không? Để thi thoảng lôi ra nhìn cho đỡ thèm ấy mà! Nhưng nó có vị ngọt đấy nhé, ngọt ngào cảm nhận được từ trong tim, đây là tình cảm tôi dành cho cậu đấy, cậu có nhận được không?"
Tiết Dương siết chặt món đồ nhỏ.
"Đáng yêu lắm đúng không? Trẻ con tám tuổi làm được như thế không phải là thường đâu!" Hiểu Tinh Trần bần thần, miệng nói loạn "Cậu thấy Sao nhỏ có giỏi không, làm được những điều phi thường vì cậu, vì cậu mà tôi chai cả tay, còn chảy máu đấy! Nhưng vì cậu thì không sao hết, có phải không? Vì cậu mà, vậy mà... chưa kịp tặng cho cậu..."
"Tinh Trần..."
"Ừ, ừ, giờ tôi là Hiểu Tinh Trần rồi! Cái tên này tôi chọn, vẫn là vì tinh tú, để cậu dễ nhân ra đấy, tên hay biết bao phải không? Cậu ngốc lắm! Lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã lờ mờ nghi ngờ rồi! Có răng hổ này, còn hay chọc cho người ta cười này, hay bốc trộm đồ ngọt sau lưng tôi, thích bày ra vẻ mặt hung hãn để dọa người khác nữa... Tôi sớm nhớ nhung tới cậu, thế mà cậu lại không nhận ra tôi, không phải cậu đang không khỏe tôi nhất quyết sẽ không nhìn mặt cậu nữa!"
Tiết Dương cười, Hiểu Tinh Trần cùng cười.
Sương đêm phủ trên tóc hắn, trên tóc anh, lành lạnh. Gió lùa, mơn trớn trên gò má hắn, sống mũi anh, khiến cả hai run run.
Thanh kẹo gỗ trên tay Tiết Dương rơi xuống – cùng lúc, giọt nước mắt anh trào cả ra, nhòe đi, rồi như dần tan biến cả khi chạm xuống nền đất vô tình.
Người đã chẳng còn nữa rồi, cứu cũng chẳng kịp nữa rồi.
Hiểu Tinh Trần chợt nhớ lại câu nói mà mình từng dùng để động viên hắn: "Sinh ly tử biệt, điều này đúng là ai cũng phải trải qua mà...Mỗi lần trả qua, là mỗi lần khiến người ta trưởng thành hơn, nhưng đánh đổi lại là để lại cho người ta những khoảng trống ở trong trái tim."
Câu nói ấy hệt như giọt nước mắt vừa rồi, cứ thế mà chậm chậm tan dần trong đầu anh, nhạt nhòa, mà vẫn như văng vẳng lại bên tai.
...
Ở cuối con đường ngoại ô nọ, có một quán trà nhỏ. Chủ quán là một chàng trai trầm lặng, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ buồn buồn mà chứa chất ưu tư; còn có tay pha trà có một không hai: vị trà đắng thật đắng, mà nhấp môi vào lại thấy ngọt lạ lùng, kể có thế nào cũng vẫn khiến người ta mê mẩn, chẳng dứt ra được, lại cảm nhận được bao đau đớn, sầu thương đến nhói lòng.
Và quán trả nhỏ, chỉ còn duy nhất một người...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip