[Tiết Hiểu Tiết] Luân hồi
Author: Thuần bé nhỏ
Trên thế gian này, có rất nhiều chuyện có lẽ mọi người sẽ không tin nhưng chúng nó vẫn sẽ lặng lẽ diễn ra như thường. Ví dụ như luân hồi. Từng người sau khi chết đi đều từng bước rơi vào luân hồi cảnh. Sống, chết đi, quên đi, sống lại, vòng tuần hoàn này cứ lặp đi lặp lại chỉ cần ngươi có linh hồn. Tiết Dương cũng vậy, chỉ là hắn không có quên đi. Hắn vẫn nhớ. Nhớ chuyện kiếp trước. Và, nhớ... một người linh hồn vỡ nát không thể đi vào luân hồi cảnh.
Tiết Dương vốn không muốn đi vào luân hồi cảnh. Ah... Chính là không có y, hắn nên như thế nào? Bất quá, tuy rằng như vậy hắn vẫn đi vào. Vì sao? Vì trong tâm hắn còn có một hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ gặp lại y. Thật là mơ mộng viễn vong.
Khép lại suy nghĩ, hắn có "chút" khẩn trương, chờ mong nhìn cửa phòng học. Hôm nay nghe nói có một thầy giáo mới chuyển đến. Việc này không có gì quan trọng. Quan trọng là vị này họ Hiểu!
Không phụ sự chờ mong của Tiết Dương, cánh cửa nhanh chóng mở ra.
Các học sinh mê trai "Ồ!" lên một tiếng rõ to. Có người còn khoa trương hơn ôm mặt đập đầu vào đâu đó. Tất nhiên cũng không mạnh. Bấn loạn trước vẻ anh tuấn, dịu dàng này nọ của soái ca thì bấn loạn chứ cái mạng thì vẫn cần giữ. Có mạng mới ngắm trai tiếp được mà!
Tiết Dương ngơ ngẩn. Không vì mê trai. D̶̶ù̶ ̶s̶̶ự̶ ̶t̶̶h̶̶ậ̶̶t̶ ̶c̶̶ũ̶̶n̶̶g̶ ̶g̶̶ầ̶̶n̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶v̶̶ậ̶̶y.̶ Mà vì đúng là gương mặt quen thuộc kia. Y vẫn như vậy, vẫn dịu dàng như vậy. Hắn, cuối cùng cũng chờ được!
Hiểu Tinh Trần mỉm cười trấn tĩnh cả lớp. Sau đó giới thiệu bản thân rồi bắt đầu bài giảng. Trong quá trình này y như lơ đãng lại kín đáo liếc nhìn Tiết Dương, tay vô thức sờ nhẹ viên kẹo ngay túi áo.
. . .
Tan học, nhìn mọi người dần ra về hết và cả y cũng sắp về, Tiết Dương sốt ruột cầm lấy quyển sách lật đại một trang nào đó rồi chạy nhanh đến bên y nói: "Thầy Hiểu! Em... không hiểu chỗ này!"
Hiểu Tinh Trần: "...em cầm ngược sách." Hơn nữa chương trình này chưa học đến.
Tiết Dương:"... nào có. Em quên mất chúng ta không phải đứng đối diện nhau..."
Hiểu Tinh Trần lặng lẽ trên tay thả kẹo vào lại túi áo: "...haha." Chính là chương trình này thật sự còn lâu mới học. Rõ ràng nãy giờ không chú ý nghe giảng. Phải phạt!
Tiết Dương nắm chặt tay thử gọi một tiếng: "...Đạo trưởng? Nhớ ta không?"
Nhìn hắn, y nhớ đến những năm qua của hắn, liên tục cố gắng tìm y. Tuy rất muốn nói "Nhớ. Ta rất nhớ ngươi. Thành Mỹ... A Dương." nhưng cuối cùng chỉ có thể hóa thành một câu: "Đạo trưởng? Em là đang gọi tôi sao?"
Tiết Dương cười nói: "Vậy à... Chỉ là em mê game JX3 nhìn thầy như vậy rất giống các vị đạo trưởng nên vô thức mà gọi vậy." Đúng vậy. Y làm sao mà nhớ được. Tuy y không nhớ nhưng cũng tốt thôi. Y có thể luân hồi và hắn có thể gặp lại y là tốt rồi. Tốt rồi.
Trong lòng chua xót, nhìn hắn như vậy, y lại càng thêm chua xót. Xin lỗi A Dương, nếu ta nói ra chúng ta sẽ lại cách biệt mất. Hiểu Tinh Trần xoa đầu hắn: "Bữa nào em chỉ thầy chơi được chứ? Thầy cũng muốn xem các vị đạo trưởng ấy thế nào."
Khống chế tâm tình muốn ôm y, Tiết Dương gật gật đầu:"Tất nhiên là được! Bất quá, thầy... có thể đến nhà em kèm em học được không? Có nhiều bài em còn chưa hiểu." Sẵn tiện học cách vào tim thầy.
Hiểu Tinh Trần suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu: "Được. Nhưng em phải chú tâm nghe giảng đấy." Dù gì nhà của y cũng gần mà. Aha... đỡ mất công nghĩ cách ở bên cạnh hắn.
Khi đó Hiểu Tinh Trần ngốc nghếch không hề biết mình rơi vào tay sói mất rồi. Giống như hiện tại, y bất đắc dĩ đánh tay Tiết Dương đang mò loạn trên eo y, học hành mò cái gì mà mò! Ôi chao? Còn dùng ánh mắt thương tâm đó nhìn y?! Tuyệt không thể mềm lòng! Y cốc nhẹ đầu hắn khẽ trách: "Nghiêm túc!"
Tiết Dương ra vẻ đau đớn ôm đầu la hét: "A!!! Đau! Thầy...!"
Hiểu Tinh Trần:"..."
Hắn lén nhìn y thấy y vẫn bất động, cuối cùng đành chịu thua trước ôm y cọ cọ: "Tinh Trần à..."
Hiểu Tinh Trần banh má y nói: "Gọi đàng hoàng!"
Tiết Dương liên tục lắc đầu, cắn nhẹ tay y: "Không thích! Không thích! Thích Tinh Trần! Tinh Trần!!!"
Hiểu Tinh Trần: "..." được rồi. Dù sao nghe cũng êm tai.
Ngày qua ngày họ cứ thế, hết học rồi chơi, hết chơi rồi học. Nhưng chủ yếu là y bị hắn chọc ghẹo từ ngày này sang ngày khác. Hắn cuối cùng vẫn là tiểu lưu manh giả bộ ngoan hiền của hắn. Cho đến một ngày...
Điện thoại Tiết Dương đổ chuông reo, hắn bắt máy chưa kịp reo mừng thì đầu dây bên kia đã gấp gáp nói: "Người nhà của Hiểu Tinh Trần đúng không? Anh ta bị tông xe! Sắp không xong rồi. Mau đến bệnh viện xxx!"
Tiết Dương ngơ ngẩn, chạy nhanh đến đó. Trong lòng thầm cầu mong y sớm qua khỏi. Bọn họ chỉ vừa gặp nhau chưa được lâu! Đạo trưởng, đừng bỏ ta lại nữa...
Cuối cùng, hắn vẫn đến muộn. Hiểu Tinh Trần mặt trắng bệch lạnh băng nằm trên giường bệnh. Ngơ ngác đi đến giường bệnh, Tiết Dương ôm chặt lấy y, vùi mặt vào cổ y run rẩy tựa cười tựa khóc lẩm bẩm: "Cuối cùng vẫn bỏ ta..."
Hắn nào thấy được linh hồn mờ ảo của Hiểu Tinh Trần bên cạnh đang đau xót nhìn hắn, cố gắng bay vào cơ thể mình nhưng mãi không thể được. Y, tựa hồ đã đến thời gian rồi. Linh hồn vỡ nát dù có quy tụ lại cũng chẳng thể như ban đầu, có thể luân hồi sống một khoảng thời gian là tốt rồi. Hiểu Tinh Trần vô lực cẩn thận ôm Tiết Dương để không bị xuyên qua. A Dương, đành chờ ngươi kiếp sau tiếp vậy...
Người chờ ta 8 năm, nay ta xin chờ người cả đời này. Chỉ mong kiếp sau gặp lại. Chỉ mong chúng ta gặp nhau sớm hơn. Ta và người rồi sẽ có duyên có phận. Không rời không bỏ. Chung quy Minh Nguyệt Thanh Phong hay Lưu Manh Quỳ Châu đều bị vây khốn bởi chữ tình, ái nhau, chờ nhau, chỉ mong cuối cùng sẽ có một kết cục tốt đẹp.
. . .
Nhưng vận mệnh liệu sẽ theo ý nguyện của họ ư?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip