[Tiết Hiểu] Bên Trong Lồng Ngực Hoa Nở Rộ - I
- Bên Trong Lồng Ngực Hoa Nở Rộ -
*
Lồng ngực âm ỉ đau.
Vô thức đưa tay lên ôm ngực, phổi như có thứ gì đó quấn lấy.
Giống như bên trong lồng ngực mọc lên một mầm non nhỏ, rồi rễ lan rộng, thân cây vươn ra, hình thành nên những nụ hoa.
Nụ hoa vốn dĩ rất bé nhỏ, lại lấy cảm xúc của chủ nhân mà nở rộ...
Phủ kín lồng ngực.
Khiến cho chủ nhân của chúng thở cũng không được.
Cảm xúc càng mãnh liệt, hoa sinh trưởng càng nhanh, càng yêu, càng đau đớn, hoa lại càng rực rỡ.
Cho đến một ngày, thoát ra khỏi lồng ngực, vừa xinh đẹp lại đau đớn tựa như tình yêu của chủ nhân.
Chủ nhân một tay che miệng, tay kia run rẩy xòe ra, giữa lòng bàn tay xuất hiện mấy cánh hoa bé nhỏ, rực rỡ, xinh đẹp.
Người cười, người cũng khóc.
“Hoa kia nở ra thật đẹp mắt, chỉ là người không thể nhìn thấy, mà ta đã đau đớn chịu không nổi, đau đến muốn chết đi.”
Một ngày nào đó, hoa nở cùng với máu, người khép mắt, chẳng thể nào tỉnh lại.
*
Lúc hắn mở mắt, đã sớm nhận ra đây không phải nhà mình.
Nhà hắn không đẹp như vậy, không sáng như vậy, cũng không ấm áp như vậy.
Nơi đó lúc nào cũng tối, lộn xộn, lại có chút lạnh lẽo, quả thực không giống một nơi cho người ở.
Hắn lại lười dọn dẹp. Dù gì cũng chỉ dùng để ngủ, ngoài ra chẳng có ích lợi gì, dọn dẹp cũng chỉ thêm phí thời gian, hơn nữa lại mệt.
Nơi này thì không như vậy. Tuy có chút đơn sơ, đồ đạc lại ít, nhưng nhìn cực kì thuận mắt, chính là tốt hơn “nhà” của hắn gấp trăm lần.
Hắn bất giác nhìn kĩ thêm một chút.
Nhưng đây là nơi nào?
Có tiếng bước chân lại gần, hắn ngồi bật dậy, muốn rời giường, nhưng người trước mặt đã chắn phía trước, hắn cũng không còn cách nào đứng lên.
Người kia buộc một dải băng màu trắng che ngang đôi mắt, có lẽ mắt có vấn đề, nhưng trên mặt treo nụ cười dịu dàng, nhìn vô cùng thân thiện.
Y nói: “Tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào rồi?”
Hắn đột nhiên lùi lại theo phản xạ tự nhiên, cũng không mở miệng trả lời câu hỏi, chẳng biết đang nghĩ gì.
Người trước mặt chờ trong chốc lát không thấy động tĩnh, cũng không biết người ta biểu cảm ra làm sao, nhưng dựa theo tình huống này mà suy đoán, lại nghĩ rằng hắn đang sợ hãi.
Nụ cười trên mặt y càng trở nên dịu dàng.
“Đừng sợ. Tôi cứu cậu về, tất nhiên sẽ không hại cậu.”
“À, cậu ngất ngay trước cửa nhà tôi.”
Hắn thả lỏng người, cuối cùng nhớ ra một chút chuyện trước đó. Hắn gây thù với không ít người, gần đây có xảy ra xô xát, rồi bị đánh trả, hắn thoát được, nhưng lại ngất ngay trước cổng nhà người ta.
Nghĩ ngợi một chút, hắn chỉ bật ra được mấy chữ: “Cảm ơn anh...”
Người trước mặt xua tay: “Không có gì. Việc nên làm mà thôi.”
Rồi lại hỏi hắn: “Nhưng cậu thật sự ổn chứ?”
Hắn chỉ cảm thán: “Có lẽ vẫn ổn. Chỉ là... Chắc không tiện về nhà mà thôi.”
*
Tiết Dương đoán có lẽ Hiểu Tinh Trần không biết hắn là ai.
Mà hắn cũng không biết Hiểu Tinh Trần là người như thế nào.
Giống như một lẽ tất nhiên, Hiểu Tinh Trần mời hắn ở tạm nhà y mấy bữa, hắn cũng vô cùng tự nhiên mà ở lại nhà của Hiểu Tinh Trần, mặc dù cả hai không biết gì về nhau.
Không hỏi tên, không hỏi nơi ở, không hỏi nguyên do hắn bị ngất trước cổng nhà y, hay gia cảnh của hắn thế nào, không hỏi vì sao y đeo dải băng bịt mắt.
Không ai hỏi, cũng không ai nói, cũng không ai muốn nói.
Ai cũng có những thứ không muốn người ta biết.
Cũng giống như khi Hiểu Tinh Trần đề nghị với hắn, hỏi hắn: “Cậu có cần ở lại đây không? Nếu không tiện về nhà, thì cậu ở tạm lại đây cũng được.”
Hắn đảo mắt, như lơ đễnh mà cảnh báo:
“Anh tự tiện cho tôi ở lại trong khi còn chẳng biết tôi là ai, không sợ tôi là người xấu à?”
Hiểu Tinh Trần ngừng một chút, có lẽ nghĩ lại thấy lời hắn nói cũng có lí, nhưng sau đó chỉ lắc đầu cười khổ.
“Cậu xem, tôi thì có gì để cậu lợi dụng không chứ?”
Sau đó y cũng vô cùng tự tin mà nói: “Với lại, tôi cứu cậu về, cậu cũng sẽ không đến mức hại tôi đâu.”
Tiết Dương bật cười: “Anh cũng thật tin người quá rồi.”
*
Tiết Dương sau đó vẫn quyết định ở lại nhà của Hiểu Tinh Trần, dù vết thương trên người đã lành hẳn, hay cũng qua thời gian “không tiện về nhà” kia.
Như một thói quen, sau khi từ chỗ làm về, hắn sẽ không rẽ qua con đường về nhà mình nữa, mà về thẳng nhà của Hiểu Tinh Trần. Cứ thế, sẽ có lúc hắn vô tình mà quên mất đây vốn không phải nhà hắn - không phải nơi u ám lạnh lẽo kia.
Tiết Dương không biết Hiểu Tinh Trần có cảm thấy hắn phiền phức hay không, dù hắn đoán chắc rằng y có lẽ đã biết vết thương trên người hắn đã khỏi hoàn toàn mà vẫn ở lì lại nhà y, nhưng y cũng chỉ im lặng không đề cập đến chuyện này. Hiểu Tinh Trần chưa hề có bất kì biểu cảm ác ý nào khác, mỗi ngày, y vẫn chỉ luôn tươi cười đến dịu dàng nói với hắn “Mừng cậu về nhà” ngay khi hắn chỉ mới bước vào cửa.
Hiểu Tinh Trần rất dễ chọc cười.
Nói đúng hơn thì, Tiết Dương luôn có cách chọc cho y cười.
Y vốn dĩ đã luôn trưng một nụ cười trên môi, nhưng chỉ cần một câu nói của Tiết Dương, dù chẳng đâu vào đâu, cũng đủ để y bật cười thành tiếng.
“Để tôi kể cho anh nghe chuyện này, buồn cười lắm. Có một đứa bé, thích kẹo đến mức luôn mơ mình được ngồi trên núi kẹo. Một ngày kia...”
Hiểu Tinh Trần: “Ha ha ha!”
“Anh cười cái gì chứ? Tôi đã kể đến đoạn vui đâu?”
“Xin lỗi, nhưng nghe cách cậu kể cứ buồn cười thế nào ấy.”
Tiết Dương: “...”
Chẳng hạn như vậy.
*
Hiểu Tinh Trần bị mù. Đó là chuyện Tiết Dương một khoảng thời gian sau mới nhận ra. Ban đầu, hắn cũng chỉ tưởng y có bệnh gì đó về mắt, hoặc vừa mới phẫu thuật xong.
Nhưng khi đợi một thời gian không thấy chuyển biến gì, hắn mới xác nhận rằng Hiểu Tinh Trần thật sự không thể nhìn được nữa.
Và Hiểu Tinh Trần cũng không nhắc đến chuyện này, hoặc có lẽ không muốn nhắc đến. Tiết Dương từng hỏi, nhưng y chỉ cười, tìm một lí do nói cho qua chuyện.
“Này, anh bị mù sao?
“Ừm... Sao thế?”
“Là bẩm sinh đã vậy... Hay là xảy ra sự cố?”
Hiểu Tinh Trần khe khẽ đưa tay sờ vào dải băng trắng bịt mắt. Ngừng một chút, y đáp:
“Là sau này tôi mới bị.”
“Vì sao vậy?”
Hiểu Tinh Trần hình như thấy không thoải mái, nhưng sau đó cũng chỉ trưng ra nụ cười như mọi ngày, nói rằng: “Không có gì, tai nạn mà thôi.”
Tiết Dương nhận ra y không thích nhắc đến chuyện này, thực ra hắn cũng chẳng hứng thú gì với khiếm khuyết của người khác, chỉ là lúc đó lỡ buột miệng hỏi, sau này cũng để ý một chút, không đề cập đến chuyện này lần nào nữa.
“Còn cậu? Sao hôm đó cậu lại bị thương?”
Hắn đảo mắt, cũng chỉ cười hì hì:
“Tôi là lưu manh mà, đánh nhau cũng là chuyện thường tình.”
Hiểu Tinh Trần thở ra, sau đó cũng chỉ ân cần nói:
“Cậu sau này vẫn đừng nên đánh nhau nữa. Đừng khiến bản thân bị thương. Nói chung là nên yêu thương bản thân một chút.”
“Được rồi. Sau này đều nghe anh, được chưa?”
Hắn cực kì nghe lời mà gật đầu.
Hiểu Tinh Trần thấy hắn ngoan ngoãn đón nhận góp ý của mình thì vô cùng hài lòng mỉm cười, còn vươn tay xoa đầu hắn.
“Biết lắng nghe người lớn như vậy là ngoan lắm.”
Tiết Dương chống cằm, nghiêng nghiêng đầu nhìn gương mặt y gần ngay trước mắt, hình như suy tư gì đó, rồi bắt chước động tác mèo con ngây thơ mà chính hắn cũng không tài nào tin được bản thân mình có ngày cũng sẽ làm ra loại biểu cảm này, nói với Hiểu Tinh Trần:
“Vậy không phải nên thưởng cho tôi cái gì đó sao?”
Hiểu Tinh Trần ôn nhu hỏi hắn:
“Ồ? Vậy muốn anh trai thưởng gì đây?”
Hắn hớn hở cười tít cả mắt:
“Tôi thích kẹo.”
Y đột nhiên bật cười. Nụ cười của Hiểu Tinh Trần trầm thấp và ấm áp, giống như có thể xóa tan bóng tối cô quạnh.
“Cậu mấy tuổi rồi chứ? Người ta nghe được lại cười cho.”
“Tôi mới mười tám thôi mà. Nhưng dù là mười tám hay tám mươi tám tuổi thì vẫn có quyền thích ăn kẹo mà. Ai dám cười chứ?”
Người nào dám cười, hắn đấm cho rụng răng.
“Được rồi. Tôi sẽ đi mua. Cậu muốn ăn kẹo nào?”
Tiết Dương nhanh chóng đẩy Hiểu Tinh Trần ra khỏi cửa.
“Kẹo nào cũng được. Miễn là anh mua.”
Hiểu Tinh Trần cũng chỉ cười. Y đoán hắn có lẽ đang vui, bởi vì sự hào hứng trong giọng nói của hắn lúc gọi với theo nói “Anh đi sớm về sớm” thật sự không thể nào giấu được.
*
Khi Hiểu Tinh Trần trở về, thì đã bắt gặp Tiết Dương ngồi chờ sẵn ở cửa. Hắn hai tay chống má, ngồi yên lặng một chỗ, rất kiên nhẫn nhìn ra phía cổng.
Có lẽ là rất chờ mong.
Nhưng tất nhiên Hiểu Tinh Trần không biết. Y chỉ nhận ra điều này khi vừa mở cổng đã nghe thấy tiếng hắn vọng ra.
“Ai, cuối cùng anh cũng về rồi. Sao lại đi lâu như vậy?”
Hiểu Tinh Trần hình như có chút xấu hổ, y đưa một ngón tay gãi gãi má, cười trừ.
“Tôi không biết nên mua kẹo gì. Cũng tại tôi không nhìn thấy, nên thành ra có hơi lâu.”
Hắn nghe thấy những lời này, chẳng hiểu sao trong lòng dấy lên chút tội lỗi. Biết rõ y không nhìn thấy, lại luôn tìm cách trêu ghẹo y, cũng không nghĩ đến Hiểu Tinh Trần sẽ cảm thấy như thế nào.
Nhưng cũng không biết làm gì hơn, sau cùng hắn cũng chỉ đành giả vờ trách móc:
“Tùy tiện mua gì đó là được rồi. Tôi ngồi đợi mãi, anh đi lâu như vậy, còn tưởng xảy ra chuyện gì đó.”
Hiểu Tinh Trần vô cùng tự tin đáp:
“Yên tâm đi. Tôi cẩn thận lắm, không thể nào có chuyện sẽ xảy ra chuyện gì được.”
“Ai biết được. Người bình thường còn có khả năng, anh...”
Lại nghĩ đến việc sẽ nhắc tới khiếm khuyết của y, Tiết Dương chỉ khẽ thở dài, lẩm bẩm: “Thôi bỏ đi. Vào nhà thôi.”
Nhưng Hiểu Tinh Trần có lẽ không thấy việc này có gì to tát. Y đoán hắn cũng chỉ đang lo cho mình mà thôi, cũng không có gì là xấu.
“Chỉ là...” Hiểu Tinh Trần đột nhiên lên tiếng. “Cậu ngồi đợi tôi từ đó đến giờ ấy hả?”
Đứa trẻ này có thể thích kẹo đế mức nào mà sẵn sàng ngồi trước cửa đợi y cả tiếng đồng hồ?
Nghĩ lại một chút, Tiết Dương mới mười tám, vẫn đang học cấp ba, đang đi học tức là vẫn còn nhỏ.
Vẫn chỉ là trẻ con mà thôi.
Mà trẻ con thì thích đồ ngọt.
Hắn bĩu môi. “Đúng vậy. Tôi đợi anh đó.”
“Đợi lâu đến mốc cả người.”
Y bật cười, đưa kẹo cho hắn.
“Xin lỗi. Tôi cũng chỉ muốn chọn cho cậu loại kẹo ngon một chút. Nhưng nhiều loại quá, tôi lại không biết, nên cũng không chắc cậu có thích hay không.”
Hắn mỉm cười.
“Thích. Tôi chắc chắn thích. Chỉ cần là kẹo tôi đều thích.”
Ngừng một chút, hắn lại cười đến rạng rỡ.
“Kẹo anh mua cho tôi càng thích.”
Hắn bóc vỏ, rồi ngậm lấy viên kẹo hình tròn. Vị ngọt của nó lan tỏa trong khoang miệng, khiến hắn cảm thấy tâm trạng của mình đột nhiên trở nên đặc biệt tốt.
Nhìn sang bên cạnh, người kia yên lặng ngồi một chỗ, có lẽ đang đợi xem phản ứng của hắn như thế nào.
Tiết Dương đột nhiên nghĩ, người trước mặt mình chắc cũng ngọt ngào như vậy.
Trong vô thức, hắn cong khóe môi.
Hiểu Tinh Trần ngồi một bên khẽ hỏi: “... Sao rồi?”
Hắn cười hì hì: “Ngọt lắm! Anh muốn ăn không?”
Y khẽ lắc đầu. “Tôi lớn rồi, không ăn nữa.”
“Nhưng cậu ăn ít thôi, coi chừng sâu răng.”
Hắn chỉ đáp: “Sẽ không đâu.”
“Tôi cũng đâu phải một đứa nhóc.”
Hiểu Tinh Trần đột nhiên thắc mắc: “Nhưng cậu có vẻ thích kẹo nhỉ?”
Tiết Dương nằm ngã ra giường, nghĩ gì đó, rồi đột nhiên cảm thán: “Thích chứ!”
“Này, anh biết không...”
“Trước kia, có một đứa bé, rất thích kẹo. Nhưng nó không có ai mua cho, cũng không có tiền mua, nên cũng chỉ đành đứng nhìn những đứa trẻ khác ăn mà thèm thuồng...”
Có một lần, một gia đình kia bỏ quên kẹo, nó không biết của ai, đợi lâu thấy người ta không quay lại, nên tưởng rằng người ta không cần nữa, vậy là nó lấy chúng. Nhưng đứa bé kia quay lại, nghi nó ăn cắp, còn đòi đánh nó, nó sợ nên bỏ chạy, rồi bị ngã, trầy xước cả người.
Kẹo rơi xuống đất, cũng không ăn được nữa.
Nó vừa buồn vừa đau, nhưng cũng chẳng biết làm gì, sau đó tự nhủ rằng sau này nếu có tiền, nhất định sẽ mua kẹo ăn cho thỏa thích.
Tiết Dương ngồi bật dậy, nhìn sang Hiểu Tinh Trần, sau đó mỉm cười.
“Này, anh là người đầu tiên mua kẹo cho tôi đó.”
“Kẹo này thật sự rất ngọt, tôi rất thích.”
Hiểu Tinh Trần khẽ xoa đầu hắn.
“Chỉ cần cậu thích, sau này tôi sẽ thường xuyên mua cho cậu ăn.”
Hắn đột ngột bổ nhào tới, vòng tay ôm lấy Hiểu Tinh Trần. “A, thích anh chết đi được. Anh nói lời nhớ giữ lời.”
Trong khoảnh khắc kia, Tiết Dương đột nhiên mong rằng, nếu như cuộc sống như thế này có thể kéo dài mãi, thì thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip