Chương 2: Đạo Trưởng, đôi mắt của ngươi thật đẹp!

Tiết Dương giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh. Hắn nhận ra mình đang ngồi trên nóc nhà trong khuôn viên Thường Thị. Bên dưới kia, xác người chết la liệt, xác người treo khắp nơi, xem ra đúng là tác phẩm của hắn. Hắn đưa hai tay ra trước mặt ngắm nghía.

Còn đủ hai tay. Chẳng phải trước khi bị Tống Lam giết chết, ta đã bị Lam Vong Cơ chặt đứt cánh tay phải rồi sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Hắn tự nhéo cánh tay phải của mình, cảm giác đau đớn truyền đến, xem ra không phải là hắn đang mơ. Tiết Dương nhìn xung quanh, thấy đám người Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng đang tra xét mấy cái xác ở dưới sân. Nhìn bộ dáng bọn họ rõ ràng là thiếu niên anh tuấn, chưa có dáng vẻ gì của Hàm Quang Quân, Di Lăng Lão Tổ, hay Tam Độc Thánh Thủ cả. Nếu hắn nhớ không lầm, đây là đại án Lịch Dương Thường thị.

Chẳng lẽ là hắn đã trùng sinh sao? Nếu đúng thật là hắn trùng sinh, vậy lát nữa đây hắn sẽ gặp lại Hiểu Tinh Trần bằng xương bằng thịt, hơn nữa lúc này mắt y còn chưa bị mù.

Tiết Dương trong lòng thầm mắng một tiếng. Nếu đã trùng sinh, sao không cho hắn trùng sinh sớm hơn một chút? Đến trước thời điểm hắn diệt môn Thường Thị có phải tốt hơn không? Nếu hắn không diệt toàn gia của Thường Bình thì trong mắt Hiểu Tinh Trần hình ảnh hắn sẽ bớt xấu đi một chút, sau này y có nhận ra hắn cũng sẽ dễ tha thứ cho hắn hơn.

Tiết Dương đang suy nghĩ nên làm thế nào cho tốt thì đám người Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng phát hiện ra hắn nên bước qua đây. Tiết Dương căn bản chẳng buồn nhìn qua bọn họ. Hắn đang dõi mắt về một phương hướng khác, trong lòng cảm giác vui buồn lẫn lộn đan xen, hồi hộp chờ đợi Hiểu Tinh Trần xuất hiện. Giấc mơ này hắn đã mơ tưởng tám năm rồi, nhưng chưa bao giờ nó trở thành sự thật, người đó chưa bao giờ tỉnh lại, hồn phách cũng vỡ nát không cho phép hắn giúp y hồi sinh. Vậy mà giờ đây y sắp xuất hiện trước mắt hắn, nguyên vẹn, chưa từng bị tổn thương, chưa từng trải qua đớn đau tuyệt vọng.

Dưới ánh trăng sáng, người đó một thân bạch y, tóc đen phiêu dật trong gió, đôi mắt sáng như ánh sao, tay cầm trường kiếm Sương Hoa – Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần.

Y nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà đứng đối diện hắn:

- Tiết Dương, hôm nay không thể để ngươi chạy nữa.

Lại được nghe giọng nói của người kia, trái tim Tiết Dương chợt lỗi một nhịp, hắn quên luôn cả việc hô hấp, chỉ đứng đó nhìn y.

Thấy Tiết Dương không nói những lời mà đáng lý trước kia hắn sẽ nói, lại chỉ yên lặng nhìn mình, trong lòng Hiểu Tinh Trần cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ y trùng sinh đã khiến mọi tình huống thay đổi rồi sao?

Hai người cứ thế đứng nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều ngổn ngang trăm mối, không ai có tâm trạng tiếp tục nói những câu thoại mà trước kia bản thân mình đã từng nói nữa. Chợt Giang Trừng lên tiếng:

- Ngươi là ai? Tại sao lại giết người vô cớ?

Hai người nhìn Giang Trừng rồi quay lại nhìn nhau, trong lòng mỗi người càng thêm khó hiểu. Xem ra tình huống hiện tại so với trong quá khứ không có gì đổi khác, chỉ có người đứng trước mặt mình là trở nên kỳ quái thôi. Cuối cùng, Tiết Dương lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc:

- Đạo Trưởng, chúng ta xuống dưới kia nói chuyện đi.

- Được.

Hai người yên ổn đứng dưới sân, lại một đợt trầm tư mặc tưởng. Bởi vì Tiết Dương không bỏ trốn mà chủ động xuống sân nói chuyện, Ngụy Vô Tiện cũng không có dùng Vô Y phù chú để bắt hắn lại, mà hiện tại hắn chỉ nhìn hai người với thái độ xem náo nhiệt thôi. Sau một hồi suy nghĩ, Hiểu Tinh Trần lên tiếng:

- Tiết Dương, ngươi có nhận tội không?

Tiết Dương nở một nụ cười lưu manh rồi nói:

- Nhận tội thì ta nhận. Nhưng mà...

Đoạn sau Tiết Dương cố tình nói khác đi, vừa nói hắn vừa để ý quan sát phản ứng của Hiểu Tinh Trần:

- Nhưng mà... hiện tại ta thấy hối hận rồi. Năm đó Thường Từ An gây thù chuốc oán với ta, cho dù là ta báo thù thì cũng nên báo thù trên người hắn ta là được. Nhưng ta nhất thời không khống chế được lại đi giết cả nhà của hắn, một nhà hơn năm mươi mạng người. Bây giờ gặp được Đạo Trưởng ta tự nhiên lại cảm thấy hối hận. Đạo Trưởng, ngươi định sẽ xử lý ta thế nào?

Hiểu Tinh Trần nhất thời cứng họng, không biết phải trả lời Tiết Dương thế nào. Những câu hắn nói chẳng những không hề giống trước đây mà cách lý luận của hắn còn giống với những điều mà y định giáo hóa hắn. Cái tên Thập Ác Bất Xá này kể từ lúc nào lại trở nên biết đạo lý như vậy?

Tất cả biểu tình của Hiểu Tinh Trần đều được Tiết Dương thu vào mắt. Hắn vốn là người thông minh nhanh nhạy, lại biết quan sát người khác, tuy suy nghĩ và tính cách của hắn có chút vặn vẹo nhưng điều đó không ảnh hưởng đến óc phán đoán của hắn. Hiện tại Tiết Dương có thể khẳng định Hiểu Tinh Trần dường như biết trước được một số sự việc, cho nên khi hắn không nói hay hành động giống như trước đây thì phản ứng đầu tiên của y là ngạc nhiên rồi sau đó bối rối nghiền ngẫm so sánh với chuyện quá khứ. Chẳng lẽ Hiểu Tinh Trần cũng giống như hắn, đều trùng sinh sao? Y chỉ còn sót lại một mảnh tàn hồn vỡ nát, vẫn có thể trùng sinh được sao? Nếu vậy thì y nhớ bao nhiêu, rồi quên đi bao nhiêu? Nếu như nhớ tất cả, vì sao khi gặp hắn y có thể bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra như vậy? Còn nếu bảo y không nhớ gì cả, thì phản ứng của y như vậy lại không đúng lắm? Bao nhiêu câu hỏi xoay vần trong đầu Tiết Dương loạn thành một đoàn.

Một lúc sau, Hiểu Tinh Trần gian nan lên tiếng:

- Lẽ tự nhiên, giết người thì phải đền tội.

Nói xong, y rút Sương Hoa đánh về phía Tiết Dương. Tiết Dương cười khẽ, rút Giáng Tai ra nghênh đón. Tuy nhiên, được nửa đường, Tiết Dương đột ngột thu chiêu, không tránh không né để Hiểu Tinh Trần đâm hắn một kiếm. Sương Hoa không chút lưu tình đâm vào bụng Tiết Dương, vị trí giống hệt với lúc trước đây ở Nghĩa Thành, Hiểu Tinh Trần đã đâm hắn một kiếm. Tuy nhiên vết đâm này sâu hơn nhiều, mũi kiếm xuyên qua bụng hắn ra đến sau lưng, máu chảy xuôi theo mũi kiếm rơi xuống đất.

Nếu chỉ là vết thương giống như trước kia, Tiết Dương vẫn còn sức đứng đó cãi lý với Hiểu Tinh Trần, dùng miệng lưỡi cay độc mà bức y tự sát, rồi vẫn còn sức giúp y lau sạch vết máu, thay băng vải bịt mắt, vẽ trận pháp, làm xong hết rồi mới nhớ tới việc băng bó vết thương ở bụng của mình. Nhưng lần này thì không xong, vết thương quá nặng, mất máu quá nhiều khiến hắn nhanh chóng choáng váng.

Thời điểm thấy Tiết Dương thu Giáng Tai về, Hiểu Tinh Trần vô cùng kinh ngạc. Y muốn thu chiêu lại nhưng không kịp nữa, Sương Hoa lạnh lẽo xuyên qua thân thể Tiết Dương, lưỡi kiếm nhuộm máu đỏ tươi. Kể từ khi Hiểu Tinh Trần xuất sơn trừ ma diệt tà, đã không biết bao lần Sương Hoa đẫm máu, nhưng chưa có lần nào y lại tâm phiền ý loạn như lần này.

Hiểu Tinh Trần rút kiếm ra, Tiết Dương lảo đảo ngã xuống, được y nhanh tay đỡ lấy. Hai mắt hắn nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch, khoé miệng trào ra máu tươi. Hiểu Tinh Trần vội phong bế các đại huyệt trên người Tiết Dương để ngăn máu chảy, rồi lại lấy từ ngực áo ra lọ thuốc trị thương đút cho hắn uống. Đợi đến khi Tiết Dương nuốt xuống viên thuốc kia thì y mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

- Tại sao ngươi lại không tránh?

Tiết Dương mỉm cười lơ đãng:

- Không có tại sao gì cả. Xem như là để đền tội đi.

Nói xong hắn chợt ho ra một búng máu, vấy bẩn cả bạch y của Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần không chút do dự truyền linh lực cho Tiết Dương, cũng không rõ vì sao trong lòng mình cực kỳ không muốn người này chết. Y tự nhủ có lẽ là vì tình nghĩa khi y cùng hắn ở Nghĩa Thành ba năm trong kiếp trước.

Trong sân lúc này xuất hiện thêm một vị hắc y đạo trưởng. Là Tống Lam đã đến.

- Tinh Trần. Huynh đi nhanh quá, suýt nữa là ta mất dấu huynh rồi.

- Thật xin lỗi, Tử Sâm. Sự tình cấp bách.

Tống Lam lúc này mới phát hiện ra trong lòng Hiểu Tinh Trần đang ôm một người. Hắn vô cùng kinh ngạc:

- Là Tiết Dương sao? Tinh Trần, huynh đã bắt được Tiết Dương rồi à?

Hiểu Tinh Trần đang định lên tiếng trả lời Tống Lam thì chợt Tiết Dương kéo nhẹ tay áo của y, dường như hắn muốn nói gì đó. Giọng hắn nhỏ đến nỗi y phải kê tai mình sát gần miệng hắn mới miễn cưỡng nghe được hắn nói gì.

- Đạo Trưởng, đôi mắt của ngươi thật đẹp! Tuyệt đối đừng mang tặng cho Tống Lam!

Hiểu Tinh Trần chấn kinh. Y không ngờ mình lại nghe được những lời này. Tiết Dương tại sao lại biết được sau này y sẽ tặng đôi mắt của mình cho Tử Sâm? Có phải y đã nghe lầm không? Hiểu Tinh Trần định hỏi lại Tiết Dương lần nữa thì phát hiện hắn đã hôn mê bất tỉnh, xem ra thương thế của hắn rất nghiêm trọng. Y ngước lên nhìn Tống Lam:

- Tử Sâm, huynh có mang theo thuốc cầm máu không?

Tống Lam thoáng ngạc nhiên với hành động của Hiểu Tinh Trần nhưng cũng không nói gì, lấy trong ngực áo ra lọ thuốc cầm máu đưa cho y. Sau khi cẩn thận bôi thuốc cầm máu lên vết thương của Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần xé vạt áo băng bó cho hắn rồi cúi xuống cõng hắn lên lưng. Y qua quay nhìn Tống Lam:

- Tử Sâm, trước tiên chúng ta mau chóng đi tìm đại phu. Cứu người quan trọng. Lát nữa ta sẽ giải thích với huynh sau.

- Được.

Lúc này Hiểu Tinh Trần mới nhớ đến nơi đây còn có những người khác. Y khẽ cúi đầu thi lễ với nhóm người Ngụy Vô Tiện:

- Thật ngại quá. Tại hạ Hiểu Tinh Trần. Đây là bạn tốt của ta, tên là Tống Lam. Ba vị đây khí độ phong nhã, xem ra đều là đệ tử thế gia.

Lam Vong Cơ cũng cúi đầu đáp lễ:

- Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần. Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm. Nghe danh đã lâu. Tại hạ Lam Vong Cơ của Cô Tô Lam Thị, còn đây là Ngụy Vô Tiện và Giang Vãn Ngâm của Vân Mộng Giang Thị. Không biết Sư Phụ của hai vị ở đâu? Làm sao tìm gặp?

- Sư phụ của tại hạ ở Bạch Tuyết Các.

- Sư phụ của tại hạ là Bảo Sơn Tán Nhân.

Ngụy Vô Tiện nghe y nhắc đến Bảo Sơn Tán Nhân thì vô cùng xúc động, quay sang nhìn Giang Trừng. Bảo Sơn Tán Nhân chính là Sư Phụ của mẹ hắn, là Sư Tổ của hắn. Còn vị bạch y đạo trưởng này luận về vai vế chính là Sư Thúc của hắn.

Hiểu Tinh Trần khẽ liếc mắt nhìn Tiết Dương đang gục trên vai mình, rồi vội cáo từ:

- Tại hạ trước tiên tìm đại phu trong trấn để cứu người. Xin đi trước một bước. Đợi cứu người xong rồi chúng ta từ từ thảo luận sau.

Lam Vong Cơ điềm tĩnh đáp lễ:

- Được. Cáo từ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip