Chương 22: Ngủ cùng ta đi
Tiết Dương vẫn không tỉnh lại.
Có lẽ giống như sư phụ y nói, hắn đã mất hết ý chí muốn sống, không muốn tỉnh lại nữa...
Tuy đau khổ nhưng Hiểu Tinh Trần tự hiểu, được như hiện tại đã là quá may mắn rồi. Tế Hồn Trận một khi đã khởi động thì không thể dừng lại được nữa, vốn dĩ là một mạng đổi một mạng. Cũng may đến nửa chừng trận pháp bị phá, nếu không thì kết cục của hai người chính là sinh ly tử biệt.
Khởi động trận pháp tốn rất nhiều linh lực nên Bảo Sơn Tán Nhân tạm thời phải bế quan. Trước khi bế quan, nàng khuyên Hiểu Tinh Trần trong thời gian chờ đợi Tiết Dương tỉnh lại nên mang hắn đến Ôn Tuyền để chữa nội thương. Thời gian qua hắn bệnh cũ tái phát, lại không chịu điều dưỡng đàng hoàng, ảnh hưởng đến kỳ kinh bát mạch, nếu không sớm chữa trị sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Hiểu Tinh Trần mang Tiết Dương đến Ôn Tuyền, một mình y cận kề chăm sóc hắn. Thỉnh thoảng Nhậm Lộ Khiết và Tống Sở Tiêu đến thăm, cùng y hàn huyên tâm sự để y cảm thấy bớt cô đơn.
Thời gian dần trôi...
Thấm thoát đã gần một năm kể từ ngày Tiết Dương hôn mê bất tỉnh.
Hắn vẫn tuyệt nhiên không tỉnh lại.
Đôi lúc Hiểu Tinh Trần tự hỏi, vì sao số mệnh lại có thể khắc nghiệt như vậy? Hay là Lão Thiên Gia đang mang bọn họ ra đùa giỡn? Vì sao giữa bọn họ chỉ toàn là hiểu lầm và bỏ lỡ, đến khi hiểu được lòng nhau thì đã quá muộn màng để có thể quay đầu lại?
Hắn đã từng tranh đấu, đã từng điên cuồng chống lại vận mệnh, đã từng lưu luyến y, lưu luyến đến gần như cố chấp, làm tổn thương y, lại cũng tự tổn thương chính mình, vẫn không chịu buông tay y ra, vẫn cố chấp buộc y thật chặt bên cạnh mình.
Vậy mà giờ đây, hắn nằm đó, lãnh đạm với tất cả mọi thứ, dường như không còn thứ gì quan trọng đối với hắn, kể cả y cũng chẳng còn có ý nghĩa gì với hắn nữa...
Gần đây, Hiểu Tinh Trần chợt phát hiện ra ở gần Ôn Tuyền có một mảnh đất mọc toàn liễu sam. Tròn một năm Tiết Dương vẫn chưa tỉnh lại, y quyết định mang hắn đến nơi đây ngắm cảnh.
Bầu trời vẫn xanh, mây trắng vẫn lượn lờ, lá non vẫn vươn lên xanh biếc. Cảnh cũ vẫn còn đây.
Chỉ là, thiếu niên xưa kia đã không còn nhìn y nở nụ cười tinh nghịch nữa.
Cõi lòng dâng lên chua xót, Hiểu Tinh Trần dịu dàng đỡ Tiết Dương nằm xuống bãi cỏ xanh mượt như nhung rồi nhẹ nhàng phi thân lên hái cho hắn một nhành liễu sam.
Y đặt nhành liễu sam vào trong tay hắn rồi ôn thanh cất tiếng:
- A Dương, ngươi mở mắt ra nhìn một chút, đây là cây liễu sam, loài cây ngươi rất thích. Ngươi mau mở mắt ra nhìn một chút đi, chỉ một chút thôi, có được không? Trước đây, lúc chúng ta đi ngang qua rừng Liễu Sam trên dãy Hành Lộ, ngươi đã từng nói với ta là nó giống như ngươi, cho dù có trải qua chuyện gì cũng sẽ vĩnh viễn kiên cường, bất khuất, không gục ngã. Tại sao bây giờ ngươi lại buông xuôi như vậy?
Đáp lại y chỉ có sự yên lặng tịch mịch của núi rừng.
Hiểu Tinh Trần cúi xuống nhìn thanh niên đang ngủ say.
Nếu biết trước kết quả chính là như ngày hôm nay, y có hối hận không? Nếu biết được y chính là đang dùng mạng của hắn để đổi lấy ngày lành, y còn có thể hành động dứt khoát như vậy nữa không?
- Ta đáng bị như vậy.
Một câu nói không đầu không đuôi. Y dừng lại một chút, rồi dịu dàng vuốt mấy sợi tóc mai lòa xòa trước trán hắn:
- Nhưng mà A Dương, ngươi không đáng bị như vậy. Vì một kẻ như ta, không đáng đâu...
Dừng lại một chút, nước mắt đã đong đầy khóe mắt:
- A Dương, ngươi tỉnh lại đi, có được không? Ngươi có phải vì chán ghét ta nên mới không muốn tỉnh lại không? Nếu như... nếu như ngươi thấy ta chướng mắt như vậy... không muốn nhìn thấy ta... vậy thì, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta sẽ lập tức rời đi. Nhưng mà, ngươi phải tỉnh lại trước đã, được không?
Thanh niên kia thật sự ngủ say, không có bất kỳ phản ứng nào, lại dường như hắn không quan tâm, để mặc y một mình độc thoại. Hiểu Tinh Trần cười khổ, lúc trước chẳng phải y cũng mặc kệ hắn đó sao? Giờ đây quá khứ lặp lại, chỉ là hai người hoán đổi vị trí cho nhau.
Hiểu Tinh Trần vuốt ve gương mặt Tiết Dương, cố nặn ra một nụ cười, nhưng nước mắt lại không nhịn được lăn dài trên má:
- Xin lỗi, hiện tại ta đổi ý rồi... Ta sẽ không rời đi nữa. Nơi nào ta cũng sẽ không đi. Cho dù ngươi có thấy ta phiền, có chán ghét ta, có đuổi ta đi... ta cũng sẽ không đi. Bởi vì, ta... A Dương, thật ra ta...
Hiểu Tinh Trần đưa tay lên lau nước mắt, hít sâu một hơi, gương mặt chợt ửng hồng:
- Những lời này, chờ ngươi tỉnh lại ta sẽ nói cho ngươi nghe. Nếu ngươi có chút tò mò, thì mau tỉnh lại đi, được không?
Hiểu Tinh Trần nhẹ xoa mi mắt Tiết Dương, rồi cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn.
- Đừng ngủ nữa, được không?
Rồi chợt không nhịn được nữa, nức nở:
- A Dương, ta chính là rất ngốc. Ta không biết phải yêu thương người khác như thế nào, ngươi dạy cho ta đi, có được không?
- Ta chính là rất kém cỏi. Ngươi đợi chờ ta tám năm, vẫn có thể đợi chờ nổi. Ta chính là một năm đã không chịu đựng được nữa rồi. Cầu xin ngươi... cầu xin ngươi mau tỉnh lại đi, có được không? Ta thực sự không biết mình còn kiên cường được bao lâu nữa, nếu ngươi vẫn không tỉnh lại, ta sẽ điên mất... thực sự sẽ điên mất...
Những lời sau chính là nghẹn ngào, không thốt ra được nữa. Hiểu Tinh Trần gục đầu lên ngực Tiết Dương, lắng nghe tiếng tim đập vững vàng của hắn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể vẫn còn ấm áp của hắn mà khóc.
Y không dám tưởng tượng khi hắn ôm khối thi thể lạnh băng của y, không có hơi thở, không có nhịp tim đập, thì tâm tình của hắn sẽ như thế nào? Vậy mà sau khi trùng sinh, y lại có thể không tim không phổi từng bước từng bước đẩy hắn vào tình cảnh tuyệt vọng kia một lần nữa. Hiểu Tinh Trần thực sự không dám nghĩ tiếp nữa.
Y gục đầu trên ngực Tiết Dương mà khóc nức nở, khóc đến thương tâm, nên không nhận ra một giọt nước mắt lấp lánh chậm rãi trào ra từ hàng mi khép lại như liễu rũ kia, lăn trên má hắn, rồi thấm vào tóc mai đen nhánh.
Lại bảy ngày nữa trôi qua.
Cuối cùng, một nhành liễu sam cùng những giọt nước mắt của ái nhân... rốt cuộc đã có thể đem thanh niên đang ngủ say kia gọi tỉnh.
---
Hiểu Tinh Trần bưng chén cháo trên tay, bước vào thạch thất thì thấy Tiết Dương đang ngồi trên giường, lưng hắn tựa vào vách động, đôi hàng mi nhẹ buông như liễu rủ. Y có chút không tin vào mắt mình, nhẹ nhàng đặt chén cháo xuống bàn như sợ bất cứ động tĩnh nào cũng sẽ khiến ảo ảnh kia tan biến.
Sau đó, y đứng đó, dụi mắt. Mở mắt ra, ảo ảnh vẫn còn đây...
Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi. Hiểu Tinh Trần run rẩy đưa một tay lên để trước ngực như để ngăn chặn không cho trái tim kia làm loạn, y gian nan tiến từng bước về phía hắn.
Tiết Dương khẽ ngước mắt lên nhìn Hiểu Tinh Trần, ánh mắt hắn sâu như giếng cổ ngàn năm, y như thấy được trong đó rất nhiều điều, lại như cái gì cũng không thể thấy được. Môi mỏng khép mở, biểu tình đạm mạc**:
- Đạo Trưởng, ta tỉnh rồi.
(**Chú thích: đạm mạc nghĩa là lạt lẻo và lặng lẽ, chỉ thái độ thờ ơ)
Nghe một tiếng "Đạo Trưởng" kia, Hiểu Tinh Trần cảm thấy trái tim như bị móng vuốt cào qua, vừa ngứa vừa đau.
Người ta nói, người đã từng bước qua sinh tử sẽ suy nghĩ rất khác, sẽ thay đổi rất nhiều. Chẳng lẽ, tình cảm cũng sẽ vì vậy mà thay đổi sao?
Hiểu Tinh Trần ngồi xuống giường, đối diện hắn, vì quá xúc động nên y nhất thời không biết phải nói gì. Tiết Dương dường như có chút bối rối, không biết hôm nay là hôm nào, dừng một chút rồi tiếp lời:
- Ta đã hôn mê bao lâu rồi?
Hiểu Tinh Trần cố giữ cho giọng mình không nghẹn ngào, trả lời hắn rành mạch:
- Ngươi đã hôn mê tròn một năm, lẻ bảy ngày.
Tiết Dương có chút mờ mịt khó tin mà lặp lại:
- Tổng cộng một năm, lẻ bảy ngày?
Hắn lẩm bẩm:
- Lâu như vậy sao?
Rồi hắn ngước lên nhìn Hiểu Tinh Trần, có chút không hiểu nổi:
- Vậy tại sao... ngươi vẫn còn ở lại bên cạnh ta mà chưa rời đi?
Câu hỏi kia như nhát dao vung lên cắm vào tim y.
Đau!
Đau quá!
Nước mắt rốt cuộc không kềm giữ được nữa, tràn khỏi khóe mi, lăn dài trên má.
A Dương, ta nơi nào cũng không đi, chỉ muốn ở lại bên cạnh ngươi. Cho dù ngươi có không muốn gặp ta, có muốn đuổi ta đi, ta cũng muốn ở bên cạnh ngươi.
Nhưng khi lời đến bên môi, lại biến thành nghẹn ngào:
- A Dương, ngươi hận ta lắm có phải không?
Thấy y khóc, Tiết Dương chợt luống cuống tay chân. Hắn vội vươn tay lau nước mắt cho y:
- Đạo Trưởng, ta... có phải ta đã nói sai gì rồi không? Ngươi đừng khóc.
Dừng lại một chút, hắn thở dài:
- Đạo Trưởng, ngươi đang nghĩ lung tung gì đó? Ta sao có thể hận ngươi? Kiếp này ta chưa bao giờ ghét ngươi, làm sao có thể hận ngươi.
Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn:
- Sư Phụ nói ngươi hôn mê lâu như vậy là vì bản thân ngươi không muốn tỉnh lại, cũng không còn ý chí muốn sống nữa. Có phải là vì chán ghét ta cho nên ngươi mới không muốn tỉnh lại không?
Tiết Dương vội lắc đầu:
- Không phải. Sao ta lại chán ghét Đạo Trưởng? Ta chỉ là sợ rằng, ta tỉnh lại rồi Đạo Trưởng vẫn không muốn gặp ta, vẫn không thể tha thứ cho ta. Ta sợ... Đạo Trưởng sẽ lại cảm thấy ta thật đáng ghê tởm.
Tiết Dương khép mắt lại, hàng mi dày nhẹ run, trong mắt mơ hồ lấp lánh ánh nước.
Nước mắt Hiểu Tinh Trần rơi như chuỗi châu ngọc bị đứt. Y áp hai bàn tay mình lên má hắn, khẽ nâng gương mặt hắn lên, liên tục lắc đầu:
- Không phải như vậy đâu! A Dương, ngươi nghe ta nói...
Nhưng những lời sau chợt nghẹn ngào, không thốt ra được nữa.
Tiết Dương cười khổ. Những tưởng bản thân đã bước qua sinh tử, trên đời này sẽ không còn điều gì có thể tác động đến tâm tình của hắn nữa. Vậy mà khi nhìn thấy người kia bi thương, hắn vẫn không thể nào chịu đựng nổi.
Hắn dịu dàng ôm Hiểu Tinh Trần vào lòng, khẽ vuốt lưng y:
- Đạo Trưởng, đừng khóc.
Rồi hắn chợt cười khẽ:
- Đạo Trưởng như vậy, người ta sẽ tưởng là ta ức hiếp ngươi. Như vậy thì oan cho ta lắm!
Hiểu Tinh Trần ngước đôi mắt vẫn còn ướt sũng nước lên nhìn Tiết Dương. Y chợt cảm thấy người thanh niên này, nếu bây giờ y không kiên quyết giữ hắn lại thì có thể sẽ mất hắn vĩnh viễn. Y cất giọng, tuy run rẩy nhưng đầy kiên quyết:
- A Dương, ngươi nghe ta nói... Có chuyện này, trong thời gian ngươi hôn mê, ta vẫn luôn muốn nói với ngươi. A Dương, ta...
Im lặng một lát, hai người vậy mà lại đồng thời cất tiếng:
- Nếu cảm thấy quá khó nói, vậy thì...
- Ta thích ngươi.
Tiết Dương mở to hai mắt, không tin nổi những gì mình vừa nghe được:
- Ngươi nói cái gì?
Hiểu Tinh Trần khẽ nhắm mắt, cảm thấy hai má mình đã nóng đến lợi hại, tim đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Y hít một hơi thật sâu, rồi nói liên tục, như sợ chỉ cần dừng lại thì bản thân sẽ mất hết can đảm để nói tiếp:
- A Dương, ta thích ngươi. Thích từ rất lâu rồi. Tuy không thể nhớ nổi ta bắt đầu thích ngươi từ khi nào, nhưng ta biết là ta thích ngươi rất nhiều. Nhiều đến nỗi không biết bao nhiêu lần ta đã nghĩ đến chuyện ở bên ngươi cả đời. Nhiều đến nỗi ta không cho phép ngươi phạm phải bất cứ sai lầm nào, bởi vì ta không muốn sau này chúng ta ở bên nhau mà vẫn còn vướng mắc. Chính vì vậy ta mới ngăn cản không cho ngươi giết Tử Sâm, không cho ngươi giết A Thiến. Không phải như ngươi nghĩ đâu, ta không có hận ngươi, cũng không có không cần ngươi. Chỉ cần ngươi vẫn còn muốn ta, ta nguyện ý ở lại bên ngươi, bầu bạn cùng ngươi cả đời. Còn nếu như ngươi không muốn...
Tiết Dương đặt một ngón tay lên môi Hiểu Tinh Trần, ngăn không cho y nói tiếp:
- Đừng nói những điều ngốc nghếch. Tại sao ta lại có thể không muốn ngươi? Hiểu Tinh Trần, nói cho ta biết, những gì ngươi nói đều là thật lòng chứ?
Hiểu Tinh Trần không trả lời, khẽ vươn người tới trước, đặt lên đôi môi hắn một nụ hôn, có phần vụng về, nhưng cũng hết sức dịu dàng, trân trọng. Không biết là ai bắt đầu trước, nụ hôn của hai người dần trở nên cuồng nhiệt, quấn quít si mê.
Tiết Dương vừa tỉnh lại, cơ thể vẫn còn hư nhược, lại bị xúc động mạnh, nên dần có chút chống đỡ không nổi. Hiểu Tinh Trần nhạy bén phát hiện được, vội vàng buông hắn ra, đỡ hắn tựa vào vách động:
- Xin lỗi A Dương, ngươi vừa tỉnh lại, không chịu được xúc động. Là ta đã suy nghĩ không chu toàn. Ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đi nấu cho ngươi chút cháo.
- Không cần đâu.
Tiết Dương mỉm cười chỉ chén cháo trên bàn:
- Cháo không phải đã nấu sẵn rồi sao?
- Nhưng nguội rồi, ăn sẽ không ngon nữa.
- Không sao. Chỉ cần ngươi nấu nhất định là ngon. Đã lâu rồi không có dịp ăn cháo của ngươi nấu.
Trái tim chợt nhói đau, Hiểu Tinh Trần bước đến bàn lấy chén cháo, cẩn thận đút Tiết Dương ăn.
Tiết Dương chỉ ăn được vài muỗng cháo đã không ăn nổi nữa, mệt mỏi dựa người vào vách động, nhìn có chút suy yếu. Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng đỡ hắn nằm xuống:
- Mệt lắm sao?
- Ừm...ta ngủ một lát.
Tiết Dương chậm rãi khép mắt lại. Trước mắt Hiểu Tinh Trần chợt hiện ra hình ảnh người kia nằm yên nhắm mắt, gọi thế nào cũng không tỉnh lại, khiến y đột nhiên cảm thấy hoảng loạn.
- A Dương, ngươi đừng ngủ!
Nghe giọng y thất thanh, Tiết Dương ngạc nhiên mở mắt, vừa vặn nhìn thấy biểu tình hoảng hốt trên mặt y.
Trong lòng hắn tràn ngập xót xa.
Nhìn xem, hắn rốt cuộc đã doạ y thành cái dạng gì rồi? Sợ hãi như vậy! Bất an như vậy!
Hắn vươn tay ra nắm lấy bàn tay y, nhẹ cất tiếng:
- Đừng sợ, không sao nữa rồi.
Cơn xúc động qua đi, Hiểu Tinh Trần khôi phục lại vẻ trấn định, mỉm cười ngại ngùng:
- Xin lỗi, là ta suy nghĩ lung tung. Ngươi mệt thì ngủ một lát đi. Cố gắng ăn nhiều một chút, nghỉ ngơi nhiều một chút thì mới mau chóng khoẻ lại được. Ngươi ngủ đi, ta bồi ngươi.
Tiết Dương yên lặng nhìn y một lúc rồi dịch người vào trong, vỗ nhẹ xuống khoảng giường trống bên cạnh:
- Ngủ cùng ta đi, ngươi cũng mệt rồi.
Mặt Hiểu Tinh Trần thoáng chốc đỏ hồng, y rủ mi không nói gì. Đến lúc Tiết Dương cho rằng y sẽ ngồi như vậy luôn thì y khẽ cúi xuống cởi giày, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh hắn. Khoé miệng Tiết Dương khẽ cong lên, hắn trở mình, tay đặt lên eo y, hơi thở ấm áp của hắn phả lên vành tai y.
- Ta chỉ ngủ một lát thôi. Bất cứ khi nào ngươi muốn đều có thể đánh thức ta dậy. Ta sẽ thức dậy ngay. Sẽ không để ngươi phải đợi nữa.
- Ừm.
Hiểu Tinh Trần nhẹ gật đầu, khẽ liếc mắt nhìn người đang nằm bên cạnh. Hai mắt hắn khép lại, hơi thở đều đều, ngủ đến an ổn.
Cảm ơn ngươi, A Dương, vì đã không bỏ ta lại một mình, vì đã ở lại bên ta, cho ta cơ hội để bù đắp.
Hiểu Tinh Trần nhẹ thở ra một hơi, nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm của người bên cạnh, lắng nghe nhịp thở đều đều của hắn, dần chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
----------
Lời Tác giả:
Ta đã bảo là "ngủ" mà, ha ha...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip