Chương 7: Thật muốn đi giết người!
Sau một lúc ngần ngừ, y gian nan lên tiếng:
- Ta phải tháo găng tay ra, mới sát trùng và băng bó cẩn thận được.
Thân hình Tiết Dương thoáng chốc cứng đờ. Hiểu Tinh Trần cảm nhận được bàn tay trái của hắn trong tay y khẽ run rẩy, nửa muốn rụt lại, nửa muốn để yên. Sau một lúc lâu, hắn khẽ thở dài, quay mặt sang hướng khác:
- Không sao, ngươi làm đi.
Hiểu Tinh Trần cẩn thận tháo găng tay của Tiết Dương ra, cố gắng không chạm đến vết thương trên tay hắn. Bàn tay trái của hắn lần đầu tiên hiện ra trước mắt y không gì che chắn. Bàn tay quanh năm được bao bọc không tiếp xúc với ánh mặt trời nên trắng nhợt nhạt, cũng bởi vì thiếu mất ngón út mà có chút dị dạng. Ngoài hai điểm đó ra thì đây là một bàn tay rất đẹp, vừa mang vẻ đẹp rắn chắc mà một người luyện võ nên có, lại vừa mang vẻ dịu dàng ôn nhu. Chính vì đẹp như vậy, cũng lại khiếm khuyết như vậy, nên mới khiến cho người khác không khỏi đau lòng.
Hiểu Tinh Trần nhỏ giọng:
- Sẽ đau một chút, ngươi cố gắng chịu đựng một lát nhé.
- Ừm. Không sao.
Hiểu Tinh Trần không dám lơ là, cẩn thận sát trùng và băng bó vết thương cho hắn. Vết thương khá sâu, mặc dù đã được cầm máu trước đó một lúc lâu nhưng vẫn còn rỉ máu. Tiết Dương ngồi yên, không kêu lấy một tiếng. Ngoại trừ bàn tay phải của hắn đặt trên bàn nắm lại thành quyền, nổi rõ gân xanh, và những giọt mồ hôi chảy trên trán hắn, thấm ướt cả tóc mai, thì nhìn hắn không có vẻ gì là đau đớn, cứ như người bị thương không phải là hắn vậy.
Hắn càng cố tỏ ra không có việc gì, trong lòng Hiểu Tinh Trần càng cảm thấy áy náy. Nhìn thấy trán hắn ướt đẫm mồ hôi, y thật muốn giúp hắn lau đi những giọt mồ hôi đó. Ma xui quỷ khiến thế nào y lại vươn tay ra thật...
Tiết Dương bị hành động này của y làm cho kinh ngạc, mở to hai mắt. Hiểu Tinh Trần sau khi ý thức được bản thân mình vừa làm gì thì xấu hổ muốn chết, cúi đầu thu dọn đồ đạc. Chợt nghe giọng nói trầm ấm của hắn vang lên:
- Đến dược phòng đi, ta giúp ngươi điều chế thuốc giải.
Sau một hồi loay hoay lục tìm dược liệu, cân liều lượng để điều chế thuốc giải thì bầu không khí xấu hổ giữa hai người mới hòa hoãn lại. Cả hai đang ngồi bên bếp lửa sắc thuốc. Tiếng củi nổ lách tách trong lửa nghe thật vui tai. Hiểu Tinh Trần cho một cây củi vào lò rồi cất tiếng:
- Nói ra nghe thử, ngươi làm sao lại biết được biện pháp giải độc?
Tiết Dương nhếch môi cười, giọng hắn có chút lười nhác:
- Cũng không có gì đặc biệt. Bởi vì ta quá quen thuộc người điều chế phương thuốc độc đó, nên cũng biết được cách giải.
Quen thuộc?
Trong lòng Hiểu Tinh Trần chợt có chút khó chịu. Y cố gắng để tiếng mình nghe thật bình thản:
- Trước đây không nghe ngươi kể qua. Hóa ra là ngươi còn có tri kỷ tâm giao.
Tiết Dương liếc nhìn y rồi bật cười thành tiếng:
- Cái gì mà tri kỷ tâm giao? Trí tưởng tượng của ngươi cũng quá phong phú rồi. Ta chỉ gặp mặt ả có vài ba lần thôi, ả ta cũng chẳng phải là thứ tốt lành gì.
Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên chớp mắt. Kể cũng phải, đối với người thích gây thù chuốc oán như Tiết Dương mà nói, kẻ thù xem ra mới là quen thuộc, bạn bè cũng chẳng biết có được ai không...
Hắn lại tiếp lời:
- Còn nhớ bóng người màu lam lúc nãy rời khỏi Bạch Tuyết Các không? Ả tên là Ôn Nhu, là người của Kỳ Sơn Ôn Thị. Lúc còn ở Kỳ Sơn ta có gặp qua ả vài lần. Ả cứ bám theo ta gọi "Tiết Dương ca ca", thật làm cho người ta muốn ói.
Hiểu Tinh Trần phì cười, tưởng tượng đến bộ dáng Tiết Dương cứ bị một cô nương bám theo không dứt, phiền chết được mà không biết làm sao:
- Thật muốn nhìn thấy bộ dáng của ngươi lúc đó như thế nào.
- Cũng không có gì lãng mạn như ngươi tưởng. Kiếp trước, ta đích thực thấy ả cực kỳ phiền, nên nhân lúc ả luyện ra một loại thuốc độc mới, ta liền giết ả rồi đoạt thuốc. Sau đó ta đi Bạch Tuyết Các, dùng loại thuốc đó làm mù mắt Tống đạo trưởng.
Lại nghe thấy hắn dùng giọng điệu thản nhiên nói về chuyện giết người cứ như bình phẩm thời tiết hôm nay thật đẹp, trong lòng Hiểu Tinh Trần chợt thấy rét lạnh. Y tận lực khắc chế cảm xúc, tự nhủ bản thân đó là chuyện của kiếp trước, hắn của kiếp này không giống như vậy.
Giọng Tiết Dương đột nhiên chuyển sang nghiêm túc:
- Hiểu Tinh Trần, ngươi có thấy chuyện này hết sức phiền phức không? Ngươi thay đổi số mệnh đi một chút, Thiên Đạo sẽ tự kéo về lại một chút. Kiếp trước là ta ra tay diệt môn Bạch Tuyết Các, kiếp này ta không làm thì lại xuất hiện một Ôn Nhu. Ngươi có thấy những chuyện ngươi làm như dã tràng xe cát không? Hơn nữa, cũng không biết rõ nghịch thiên cải mệnh sẽ để lại hậu quả gì.
- Không sao. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì ta cũng sẽ không hối hận. Thuốc sắc xong rồi, ta mang ra giải độc cho các môn nhân ngoài kia. Ngươi cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một chút đi.
Hiểu Tinh Trần rời đi, để lại mình Tiết Dương ngồi đó thẩn thờ. Lần đầu tiên trong đời, hắn chợt cảm thấy mất phương hướng.
---
Hôm sau, Tống Lam tỉnh lại. Hay tin sư phụ đã chết, huynh đệ đồng môn trúng độc sống dở chết dở thì hắn vô cùng đau khổ. Nhìn thấy Hiểu Tinh Trần ở bên cạnh hắn tận tình an ủi khuyên giải, Tiết Dương cảm thấy vô cùng chướng mắt:
- Ngươi đau khổ khóc lóc thì có ích gì. Sư phụ ngươi chết rồi, ngươi khóc thì ông ta sống lại được à? Còn đám huynh đệ đang bị trúng độc của ngươi nữa, ngươi khóc thì bọn họ tự khỏi bệnh được chắc? Là Hiểu Tinh Trần đang giúp ngươi lo liệu mọi thứ. Nếu không ngươi không bị độc chết thì cũng bị mùi tử khí ở đây hung cho chết rồi. Còn ở đây khóc lóc, nếu có chút bản lĩnh thì xắn tay áo lên phụ giúp đi, đừng làm gánh nặng cho người khác nữa.
Tống Lam mới vừa tỉnh lại, bị miệng lưỡi cay độc của Tiết Dương bức cho tức giận đến suýt ngất:
- Tiết Dương! Ngươi thì có tư cách gì nói ta. Mau cút ngay cho ta! Cút!
Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ:
- Tiết Dương, Tử Sâm vừa tỉnh lại, không chịu được kích động. Ngươi... tạm thời ra ngoài trước đi.
- Lời nói thật vốn dĩ khó nghe. Được, ta đi.
Tiết Dương quay lưng bước ra ngoài. Đến trước bậc cửa, hắn dừng lại:
- Tống đạo trưởng, ta thành thật khuyên ngươi nên bảo vệ đôi mắt của mình cho thật tốt. Nếu đôi mắt của ngươi mà xảy ra chuyện gì, ta sẽ lập tức giết chết ngươi, không để cho ai kia có cơ hội chữa trị cho ngươi đâu.
Tống Lam nào còn tâm trạng nghe hắn nói gì, nhưng Hiểu Tinh Trần thì lại nghe hiểu từng câu từng chữ. Tiết Dương là đang cảnh cáo y dù thế nào cũng không được tặng đôi mắt mình cho Tống Lam. Nếu không thì hắn sẽ giết chết Tống Lam.
Lại mấy ngày nữa trôi qua, Hiểu Tinh Trần vẫn một mực hỗ trợ Tống Lam lo lắng chuyện trong chuyện ngoài của Bạch Tuyết Các. Trải qua nạn diệt môn có bao nhiêu chuyện cần xử lý: tổ chức sắp xếp lại công việc cho các môn nhân, tu sửa lại những lầu các bị hư hỏng, viết thư thông báo cho các môn phái khác về tội ác của Kỳ Sơn Ôn Thị... Từ sáng sớm đến tận đêm khuya, y lúc nào cũng bận tối mặt tối mũi, ăn uống qua loa, thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có.
Mấy ngày nay ở một bên quan sát, Tiết Dương thấy đám người danh môn chính phái thật phiền chết được! Nếu đã xác định muốn trả thù sao không xông thẳng lên Kỳ Sơn Ôn Thị một đường chém giết, hà cớ gì lại do dự bất quyết, tới tới lui lui? Tuy hắn thấy vô cùng chướng mắt nhưng vì Hiểu Tinh Trần không chịu rời đi nên hắn cũng đành phải ở lại. Không ngăn cản được y nên hắn càng thấy phiền não.
Đêm sắp tàn, Tiết Dương thức dậy thấy nến trong phòng vẫn còn cháy, chắc là Hiểu Tinh Trần vẫn còn thức. Bước đến bên thư án, thấy người kia đang gục đầu ngủ trên bàn, xem ra đã rất mệt mỏi rồi. Tiết Dương cúi xuống bế y lên, Hiểu Tinh Trần không những không thức dậy mà dường như cảm nhận được ấm áp nên càng rúc sâu vào ngực hắn, cọ cọ gương mặt vào áo hắn. Biểu tình hiếm thấy này của y khiến hắn có chút dở khóc dở cười.
Hắn đặt y xuống giường, giúp y cởi giày ra rồi ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn y. Gương mặt của Hiểu Tinh Trần rất đẹp, ngũ quan thanh tú, lại đầy vẻ trong sáng thiện lương. Kiếp này Tiết Dương ít có dịp ngắm y kỹ càng như vậy, bây giờ nhìn kỹ mới thấy hai người rõ ràng khác biệt nhau khá lớn. Hắn khẽ thở dài, vươn tay giúp y đắp lại chăn. Chợt Hiểu Tinh Trần trở mình, lòng bàn tay trái của y mở ra, hướng về phía hắn.
Đập vào mắt Tiết Dương là một bông hoa màu đỏ có hai cánh hiện lên trên lòng bàn tay trắng nõn. Nhụy hoa đỏ thẫm, cánh hoa mềm mại nở rộ như nhung, sắc đỏ rực chết chóc như màu hoa bỉ ngạn. Đây vốn dĩ là một bông hoa đẹp đến nao lòng, nhưng hiện giờ cả hai người đều không biết ý nghĩa của nó lại càng kinh tâm động phách...
Theo bản năng, Tiết Dương đánh giá ấn ký này chẳng phải là món đồ tốt lành gì, định sáng mai sẽ hỏi Hiểu Tinh Trần cho rõ.
---
Hiểu Tinh Trần khẽ mở mắt. Bên ngoài trời đã sáng rõ, ánh nắng ban mai chiếu vào phòng làm quang cảnh xung quanh trở nên rực rỡ. Y nheo mắt, đưa tay lên che mắt do không kịp thích ứng ánh sáng xung quanh. Nếu y nhớ không lầm, tối qua mình mệt mỏi gục lên bàn thiếp đi lúc nào không hay, sao bây giờ lại ngủ trên giường rồi? Chẳng lẽ y tự mình lên giường mà chẳng nhớ?
Đang suy nghĩ mông lung thì cửa mở ra, Tiết Dương bước vào, trên tay là một khay thức ăn vẫn còn nghi ngút khói. Hắn vừa dọn thức ăn ra bàn vừa cất tiếng:
- Qua ăn chút gì đi. Hôm qua ngủ ngon không?
Hiểu Tinh Trần bước đến bên bàn, thấy trên bàn có hai chén cháo và một đĩa rau xào, còn có một đĩa táo được khắc hình thỏ. Y có chút hứng thú:
- Là ngươi làm à? Nhìn rất đáng yêu.
Tiết Dương mỉm cười không đáp. Kiếp trước hắn đã khắc biết bao nhiêu miếng táo hình thỏ như thế, chỉ tiếc là y không thể nhìn thấy...
Hai người cùng nhau dùng bữa sáng. Sau khi ăn xong, Tiết Dương trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng hỏi:
- Ấn ký trên lòng bàn tay trái của ngươi là làm sao vậy? Kiếp trước ta chưa từng thấy qua.
Hiểu Tinh Trần mở lòng bàn tay ra, cúi xuống nhìn ấn ký kia thì thoáng ngạc nhiên. Y lẩm bẩm:
- Sao lại thay đổi hình dáng nữa rồi?
- Cái gì?
- Không có gì. Cũng không có chuyện gì nghiêm trọng. Ngươi không cần quan tâm.
Không cho ta quan tâm sao? Hay là ngươi nghĩ ta không có tư cách quan tâm? Được lắm...
Giọng Tiết Dương nghe rõ ràng không vui:
- Ta không được phép quan tâm sao? Tất cả mọi chuyện đều không được phép để ý tới?
- Ngươi làm sao vậy?
- Mấy ngày qua ta đã nhìn thấy đủ rồi! Hiểu Tinh Trần, nếu ngươi cứ bỏ mặc sức khoẻ bản thân vì đám người Bạch Tuyết Các, nói không chừng ta sẽ nhịn không được mà đem bọn chúng ra giết sạch.
Hiểu Tinh Trần hơi nghiêm mặt:
- Tiết Dương, đừng đùa như vậy nữa.
- Ngươi thấy bộ dáng hiện tại của ta, có điểm nào giống đang đùa sao?
Hiểu Tinh Trần có chút tức giận:
- Ngươi rốt cuộc là có ý gì?
- Ta chỉ muốn ngươi hiểu rõ con người thật của ta. Cho dù ngươi có chấp nhận hay không thì ta xưa nay vốn dĩ vẫn luôn là như vậy. Đừng tự cho rằng ai cũng tốt đẹp như "Tử Sâm" của ngươi.
Tiết Dương tức giận đi ra ngoài, tâm trạng hắn bây giờ thật muốn đi giết người!
Hiểu Tinh Trần ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng hắn. Hình như y... đang bị hắn giận?
----------
Lời Tác giả:
Tiết Thành Chủ, ngài đây là đang ghen sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip