1


Chờ đợi một người cần bao nhiêu thời gian? Một năm?

Tám năm?

Cả đời?

Hay ngày ngày... Tháng tháng ... Năm năm ...

Triền miên mưa bụi?

. Chết rồi sao? Chết rồi càng tốt, chết rồi sẽ biết nghe lời hơn. Ha ha ha ...

Tiết Dương như thể vừa nhìn thấy được một chuyện buồn cười nhất trên thế gian, hắn ngửa mặt lên trời nhả ra một tràng cười lớn. Tâm trạng đang rất vui vẻ, kẻ thù lớn nhất của hắn đã bị hắn bức đến tự sát. Sao hắn lại có thể không cảm thấy vui? Hắn vui, rất vui, ... rõ ràng là rất vui, nhưng chính bản thân lại không hiểu tại sao bên ngực trái lại giống như bị kẻ nào đó khoét đi một lỗ, nhức buốt đến lạ kỳ, đau đến nổi hai mắt như muốn nhỏ lệ. Nhưng không sao, hắn sẽ biến y thành một con rối, ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn cả đời, lúc đó giữa hai người vĩnh viễn không còn hận thù nữa, vui vui vẻ vẻ sống cùng nhau như những ngày tháng trước đây, giống như tên hắc y đạo trưởng kia chưa từng xuất hiện.

Đúng không, Hiểu Tinh Trần?

Không trả lời tức là đã đồng ý. Tiết Dương mỉm cười hài lòng, hắn nâng thân thể của Hiểu Tinh Trần vào trong, tỉ mẫn lau sạch sẽ vết máu trên tay y, từng ngón tay thon gầy, lau miệng vết thương trên cổ, một vệt dài đỏ thẩm, sau đó lại lau hai dòng huyết lệ đã khô bám trên gương mặt nhỏ. Vì hắn biết y rất ưa sạch sẽ, nên đã tẩy rửa thân thể y một lần, thay y phục cùng băng vải che mắt trắng tinh. Xong tất thảy công việc, mới nhẹ nhàng đặt y lên đống rơm, ở giữa trận pháp đỏ màu chu sa đã được vẽ sẵn. Kiểm tra lại một lần nữa, sau đó Tiết Dương ngồi bên bàn gỗ, một tay chống cằm, một tay gõ gõ từng ngón tay xuống mặt bàn gỗ, kiên nhẫn chờ đợi.

Một chút nữa, một chút nữa thôi.
Trông Hiểu Tinh Trần hiện tại, tựa như đang ngủ say, rồi y sẽ tỉnh lại, cùng hắn đi chợ cùng hắn ăn cơm, mỗi ngày một viên kẹo đường, ngọt tựa như mật.

Hắn nhìn ra cửa sổ, thấy sắc trời đã vàng cam, sợ Hiểu Tinh Trần tỉnh lại sẽ đói bụng, nên y lại nhặt mớ rau quả dưới đất lên, quá nửa số đó đều dập nát. Tiết Dương đi vào bếp, nấu hai món đơn giản, dọn lên trên bàn cùng ba cái bát nhỏ, chong cây nến nhỏ đặt trên bàn để thấp sáng gian phòng rồi mới bước đến nhìn ra cửa một chốc, lên tiếng trách mắng.

. Nhỏ A Tinh này, đã đi đâu chơi muộn như vậy còn không biết đường về.

Sau đó Tiết Dương lại quay vào trong, kiên nhẫn chờ đợi, chờ đến khi sắc trời từ vàng cam đến nâu đỏ, rồi chuyển sang đen đặc một màu. Nhẩm tính đã quá thời gian, A Tinh chưa trở về, Hiểu Tinh Trần không tỉnh lại. Chỉ có một mình hắn cô độc ngồi bên bàn cơm, từ nóng ấm đến nguội lạnh. Tốc độ ngón tay gõ lên mặt bàn gia tăng, đôi mày cau lên đến nổi gương mặt nhăn rúm ró.

Lúc này, Tiết Dương vẫn không biết, có một mảnh tàn hồn vất vưởng trong gian phòng, chăm chú nhìn bộ dạng khó coi của hắn. Hiểu Tinh Trần biết bản thân mình đã chết, bởi chính tay y là người kết liễu sinh mạng của mình. Nhưng y không hiểu tại sao linh hồn của mình vẫn còn ở đây, cũng không hiểu Tiết Dương hắn đang muốn làm gì, nhưng lại cảm thấy dường như trước cái chết của y, Tiết Dương đã gần như mất hết lý trí. Hắn đang phát điên cái gì?

Hiểu Tinh Trần không hiểu, chỉ thấy dường như sự kiên nhẫn của Tiết Dương đã bị thời gian bào mòn từng chút từng chút một, hắn vén vạt áo đứng dậy tức giận đá ghế, sau đó nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh thi thể đã lạnh lẽo của y như muốn thăm dò cái gì đó. Bới từng góc rơm ra để xem xét chú văn trên đất, lặp đi lặp lại nhiều lần, Hiểu Tinh Trần trông thấy bộ dạng của Tiết Dương dường như đã vẽ đúng, mà dường như đã vẽ sai, bởi cuối cùng hắn đã xóa đi tất cả trận pháp kia, vẽ lại một lần nữa. Vết chu sa đỏ thẫm trên nền đất. Lần này hắn tỉ mẫn hơn, xem xét lại tất cả các đồng xu nhỏ cùng bùa chú một lượt mới an tâm trở về bên bàn cơm, từ trong ngực áo lấy ra một viên kẹo đường, định mở bao giấy cho vào miệng, nhưng không biết vì cớ gì hắn lại dằng xuống, bỏ trở lại vào trong ngực áo, kiên nhẫn ngồi chờ đợi.

Có lẽ, hắn nghĩ rằng y sẽ tỉnh lại.

Hiểu Tinh Trần chua chát mỉm cười. Bởi y có thể tỉnh lại hay không, chính bản thân y là người rõ ràng nhất.

Tiết Dương chờ đợi cho đến nửa đêm, lúc ngọn nến nhỏ đã tàn xuống chân đế, tơ máu đã bò khắp hai phần trắng của đôi mắt. Hiểu Tinh Trần lặng lẽ thở dài, phỏng chừng đã quá thời gian mà hắn đã tính toán. Một khắc sau, y thấy Tiết Dương như phát điên, vẻ mặt đầy hắc tuyến, lật đổ cả bàn cơm đã nguội lạnh, phá nát cả trận pháp tự tay mình dựng lên, lay động thi thể lạnh lẽo của y, gào khóc. Không hiểu tại sao Hiểu Tinh Trần lại cảm thấy dường như Tiết Dương vô cùng đau khổ, gương mặt lúc nào cũng đầy ý cười gian xảo xuất hiện sự trống rỗng. Hắn gào tên y giữa đêm tịch mịch.

. Hiểu Tinh Trần.

Đương nhiên, y không thể trả lời, cũng không muốn trả lời.

. Nếu ngươi không tỉnh lại, ta sẽ sai tên Tống Lam hảo bằng hữu của người đi giết người.

Y quả thực không muốn hắn làm như thế.

. Ta sẽ giết sạch người trong tòa thành rách nát này, biến họ thành hoạt thi, ngươi thật sự bỏ mặc?

Này ... y cũng không muốn hắn làm như vậy.

. Ta sẽ bóp chết con nhỏ mù A tinh kia, phơi thay ngoài đồng hoang cho chó gặm. Hiểu Tinh Trần rất muốn ngăn cản, nhưng y có thể làm sao?

. Hiểu Tinh Trần, người tỉnh lại cho ta.

Chính là không thể.

Y chưa từng cảm nhận được một Tiết Dương điên cuồng như vậy. Trong đêm tối một mình gào khóc, sau đó cúi mặt để cho trán hắn chạm lên trán của y, một hồi lâu dường như đã cảm nhận được sự tồn tại của mảnh tàn hồn này, hắn cõng thi thể của y lên lưng gấp rút rời đi, như muốn truy tìm một vật gì đó, miệng không ngừng lảm nhảm, tỏa linh nang, tỏa linh nang, ...

Chờ đợi một người mất bao nhiêu thời gian, Tiết Dương hiểu rõ, bản thân mình không thể chờ đợi được nửa. Nhưng hắn không cam tâm, không muốn thừa nhận rằng Hiểu Tinh Trần đã thực sự chết, không muốn ngày tháng vui vui vẻ vẻ của hai người kết thúc.

Nhưng làm sao để luyện một con rối, hắn hiểu dựa vào vài mảnh hồn nát này, thực chất không thể thành công. Tình hình hiện tại, hắn không còn có thể kiểm soát nữa rồi.

Nhưng Tiết Dương vẫn không muốn từ bỏ.

Sau khi Tiết Dương tìm được một cái tỏa linh nang ưng ý, hắn thu hết những mảnh hồn nát của Hiểu Tinh Trần vào bên trong, như sợ những mảnh hồn nát này sẽ có thể bị tổn thương, nhẹ nhàng hết sức nhẹ nhàng, đeo bên đai lưng xem như bảo bối. Hắn dùng thảo dược hòa với ma pháp, bảo quản thi thể của Hiểu Tinh Trần không bị thối rữa, bên dưới vẽ một pháp trận bảo vệ, đề phòng kẻ nào đó cướp mất. Cẩn thận vuốt ve gương mặt đó một lần nữa, mới rời đi.

Hiểu Tinh Trần vốn chỉ còn là một mảnh tàn hồn, bị Tiết Dương thu vào tỏa linh nang, nhưng y vẫn cảm nhận được những sự việc xảy ra ở bên ngoài. Y thấy Tiết Dương rời đi, những tưởng hắn đã bỏ cuộc, không hiểu tại sao lại cảm thấy có chút hụt hẫng không nói nên lời. Qua hai ngày một đêm, cùng Tiết Dương tiến vào bên trong Loạn Tán Cương, y mới hiểu hắn muốn làm gì.

Giọt mồ hôi của hắn nhỏ xuống ngực áo, qua hai ngày đào bới đống đổ nát trong Phục Ma Động, tìm được một vài quyển sách rách nát không xem nổi của Di Lăng Lão Tổ viết ra lúc còn tại thế. Tiết Dương xem đi xem lại mấy lần, hình như vẫn không đủ, hắn lại tiếp tục đào bới, xong lại lấy âm hổ phù ra xem tới xem lui, rồi ném âm hổ phù xuống đất. Gào thét đến dọa người.

. Không đúng, tại sao lại không đúng, tại sao ....

Ở trong tỏa linh nang, Hiểu Tinh Trần cũng muốn hỏi hắn, vì cớ gì lại cố chấp như thế. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể cất lời.

Trải qua một tháng ở Loạn Tán Cương, cả người Tiết Dương phờ phạt ít nhiều, khi con người ta lâm vào cảnh tuyệt vọng, lý trí không vững vàng nữa. Ai từng nhìn thấy một Tiết Dương cao ngạo không sợ trời không sợ đất, rồi nhìn thấy Tiết Dương của hiện tại, thì sẽ liền hiểu ra. Cuối cùng vào một ngày trời trong veo, Tiết Dương mang theo số sách rách nát mình tìm được, rời khỏi Loạn Tán Cương, trở về Nghĩa Thành.

Y từng nghĩ rằng hắn đã thay đổi, khi thấy hắn quỳ mọp bên cạnh quan tài chứa thi thể của y, im lặng, không khóc nháo, không gào thét, lâu lâu lại sờ lên gương mặt lạnh lẽo, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo áp lên má, như tưởng nhớ thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Nhưng quá vài ngày, y thấy Tiết Dương đến một dòng suối nhỏ, tắm rửa sạch sẽ, khôi phục lại một dạng khôi ngô tuấn tú vốn có.

Sau đó, không có sau đó nữa, Hiểu Tinh Trần một chút cũng không muốn nhớ đến.

Cái gì gọi là Thập Ác Bất Xá? Tiết Dương hắn sẽ cho thiên hạ chân chân chính chính chứng kiến cùng cảm nhận. Từng lời hắn nói với Hiểu Tinh Trần, hắn sẽ thực hiện, không phải là lỗi của hắn, là y bức hắn, là y không tỉnh lại, đều là lỗi của y.

Điều khiển Tống Lam trong một đêm giết hết tất cả người dân trong tòa thành nát. Tiết Dương đứng trên cổng thành nhìn bóng đen lướt qua lướt lại, đoạt đi sinh mạng của biết bao con người, trong số đó có lẽ đã từng có người tiếp xúc với Hiểu Tinh Trần, đã từng có người thấy y cười, thấy y si ngốc, ... Hắn giết hết, giết hết, bên tai hắn ngập tràn tiếng than khóc, nghe mới thỏa mãn làm sao.

Hắn sẽ phá sạch tất cả, ngày tháng vui vẻ đó, tòa thành rách nát này, bằng hữu tốt của y, tất thảy, hắn sẽ hủy hoại, hủy hoại đến khi nào y tỉnh lại, cầu xin hắn dừng tay.

Từ trên tường thành cao, Tiết Dương ngửa đầu cười lớn. Là y không tỉnh lại, là tại y đã không tỉnh lại.

Bóng đêm cô tịch đến thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip